Dương vật đàn ông và cô gái

Hoa Xoan
12-09-05, 05:41
Cô chậm rãi:

Tôi có một tội lỗi, một tội lỗi không thể tha thứ được. Nó là một cử chỉ thú vật và đáng khinh bỉ. Nó đáng khinh bỉ vì nó luôn bị lặp lại trong những tình huống xã hội.

Cô bức xúc lặp lại hai lần tâm tự ấy, giống như nếu được chửi thề, cô sẽ nói: Cứ,t thật! Cô sẽ bật ra nhưng tiếng ấy một cách khẳng khái, như giải thoát cái bất lực trong cô, giải thoát cái cảm xúc bức bách không làm được điều mình mong muốn.

Mặt co rúm ró, hơi ửng đỏ. Mắt cô nhìn thẳng, buồn thảm, bối rối. Hai tay cô lồng vào nhau, những ngón tay vặn vẹo, nóng nảy. Cô xê dịch tư thế ngồi, nhấp nhổm trên cái ghế ngả tiện nghi.

Nhà tâm lí học trầm tĩnh, yên lặng, không thể hiện một chi tiết nhỏ của cảm xúc. Cảm xúc của bà lúc nào cũng phẳng như mặt của cái ao tù đầy váng. Váng mỗi ngày một dày hơn, tạo một màu xanh phẳng đều, vì nó chưa bao giờ bị vỡ, bị tan. Trời lúc này cũng nóng nực oi bức nơi cái ao tù ấy. Không gió. Chẳng tí tẹo gió nào. Thế mà cô gái thích. Cô dường như thích cái váng không tan ấy, cái oi ả ấy. Nó làm cho cô thấy yên tâm. Cái gì dữ dội cũng làm cô sợ hãi. Và khi đến một nhà tâm lí, phải trả một trăm ngàn đồng, cô không mong thêm sợ hãi.

Cô dường như tin tưởng bà. Cái con người dường như trái ngược lại với cô. Cái con mắt kia, giống như không nhìn vào cô mà vẫn nhìn thẳng vào cô, không bao giờ bỏ qua bất cứ cử chỉ nào của cô. Cô biết đôi tay của mình bị nhìn. Chúng đang nóng dần lên. Cô cố thả lỏng đôi tay của mình. Nóng nảy vặn xoắn như thế chả giống cô tí nào, cô gái của nụ cười, thành công và tự tin. Ánh mắt cũng không cần phải bất lực thế. Có gì đâu, bất lực là chuyện bình thường. Cũng cần phải thấy bất lực để thấy những gì nằm trong bàn tay của mình là quý giá , để thấy mình mạnh, oai phong và quyền lực.

Cô tiếp tục:

- Hàng ngày tôi nuôi dưỡng ham muốn ấy. Ham muốn không làm một cử chỉ điên rồ như thế. Tôi thấy mình đáng bị xỉ vả. Tôi nghĩ rằng tôi chưa bao giờ thiếu đàn ông. Hành động ấy không phải do tôi thiếu đàn ông. Nó vượt ra ngoài tôi. Tôi cố điều chỉnh ánh mắt. Tôi càng ham muốn điều chỉnh thì nó lại càng liếc xuống. Nó liếc xuống nơi ấy. Nơi cái khóa quần. Nơi..

Cô gái ngừng lại, nhìn sâu vào ánh mắt nhà tâm lí. Cô thấy bụng mình nóng lên, tưng tức. Cô bối rối. Cô không dám phát âm hai chữ ấy. Nhắc hai chữ ấy không phải là mất lịch sự, cô biết. Cũng không phải cô không đủ can đảm để làm điều đó. Can đảm trong cuôc đời cô có thừa. Cô cất không nên lời. Hai từ dương vật bị tắc ở đấy. Nhà tâm lí khẽ khàng:

- Nơi?

Cô hiểu bà muốn cô phát âm hai từ ấy. Bà chắc chắn hiểu cô muốn đề cập đến cái gì. Rồi cô nghi ngờ: hay là bà không biết thật? Không thể nào. Bà là tiến sĩ kia mà. Tiến sĩ cũng có thể không biết chứ nhỉ. Có phải ai cũng biết đâu.

Cô khó nhọc, rồi cười gượng gạo:

-Nơi cái dương vật.

Nặng nề quá. Oi ả quá. Cô thấy hơi đau đau nơi tim. Hơi rộn ràng. Vớ vẩn. Cô tự chửi mình vậy. Bà ấy có đọc thấy lời chửi thầm của cô không? Tuyệt tịnh cô không biết.

Nhà tâm lí vẫn ngồi yên trong ghế. Suốt 15 phút qua bà vẫn không hề nhúc nhích, khuôn mặt bà phẳng lặng.

-Tôi không hiểu sao tôi lại nhìn như thế. Giống như tôi cần phải kiểm chứng người đối diện với tôi có bị kích thích bởi tôi không? Nếu cái quần anh ta không căng lên, tôi thấy yên lòng, tôi không thấy sợ hãi, nhưng tôi lại phần nào thấy thất vọng. Tôi tự hỏi mình: chẳng lẽ anh ta lại không bị tôi quyến rũ? Nhưng nếu cái quần ấy căng lên, tôi thấy tim mình đập thon thót, giống như người ta có thể nhảy xổ vào tôi rồi ghì xiết lấy tôi, cắn toét đầu vú tôi. Và vì sợ hãi quá, tôi lại thầm nhủ: có lẽ dương vật anh ta to nên nó có vẻ căng như vậy, chứ thật ra nó không trong tình trạng cương cứng. Lúc ấy, tôi lại thở nhẹ một cái, và cảm giác lại thêm một tí thất vọng.

Tim cô đập mạnh hơn. Giống như thời nhỏ, cô hay vào bếp ăn vụng và nghe tiếng chân bước khẽ lại gần. Tim cô giật nhói. Cô ôm ngực vì cơn đau bất thình lình. Cô chợt nghĩ đên việc hay bị râu tôm đâm vào lợi vì ăn vụng vội vã. Mà có ai cấm cô đâu?

Bà tâm lí vẫn ngồi nguyên chỗ, bà có thể đứng dậy đỡ cô chứ?Bà có thể hỏi thăm cô chứ? Sao bà lặng im như vậy? Như mẹ cô chưa bao giờ đỡ cô dậy khi cô ngã. Như mẹ cô chưa bao giờ thật sự đỡ cô. Cô luôn là một đứa trẻ cô đơn.

Cô im lặng một chút, như hờn dỗi. Cô tiếp:

_ Tôi không hiểu tại sao lại có con đau bất chợt như vậy. Nó có liên quan gì đến việc tôi nhìn dương vật của người đàn ông trong khi tôi không mong muốn thế, và tôi thấy đau đớn khi không kiềm giữ được mình?

Bà tâm lí nhẹ nhàng:

-Cô còn cách giải thích nào nữa không?

- Cũng có thể tôi căng thẳng quá! Kể đến đây cũng là thêm một cái căng thẳng nữa nên tôi vậy. Tôi thường đau đớn thân thể khi trí óc tôi rối bời.
Hoa Xoan
12-09-05, 05:42
Cô tiếp tục:

-Tất nhiên tôi không nhìn tất cả mọi dương vật đàn ông. Tôi chỉ nhìn khi ngừoi đó bắt đầu nói chuyện hay ho.

Cô thở phào, dù rất nhẹ, cũng biết đấy là tiếng phào, hay cũng có thể là tiếng thở hắt ra. Cô tươi hơn, cứ như cô vừa tìm được đâu đấy khía cạnh của xã hội, của người, của chút đạo đức. Thế là cô cũng không tồi lắm. Cô tươi cười tiếp:

-Đến nửa chừng câu chuyện, tôi hay nhìn xuống. Tôi thấy hối lỗi lắm. Tôi không thích đạo Phật vì tôi chẳng hiểu gì về nó ngoài chuyện sư có điện thoại xịn, phống xe máy phân khối lớn và chát chít cùng các cháu thiếu niên. Tôi không hiểu chuyện trâu nhà Phật, chuyện trở về Phật hay truyền giáo chỉ bảo. Tôi không tin Chúa, không biết các nhân vật trong sách thánh. Và tôi biết tôi ngu dốt ngay cả trong những lời tôi nói về sự không biết của mình trên đây. Vì vậy, khi tôi tội lỗi tôi không biết tìm nơi nào để bấu víu, để tìm lời giải đáp?

Cô gái buồn bã cúi đầu, vì cái sự không hiểu về tôn giáo để có một niềm tin tôn giáo. Cô bất chợt ngẩng đầu, rồi cười rất to:

- Tôi tự thấy mình ngây thơ, ngây thơ khi gặp một người đàn ông đã tự hỏi: Tôi sẽ lấy ông ta chứ? Lúc ấy, tôi lại cúi xuống nhìn nơi khoảng giữa của cơ thể anh ta và tôi thầm lo: Thế thì dương vật anh ta có đủ để tôi thấy sướng không? Rôi tôi lại an ủi: Thực ra, việc sướng hay không không ở chỗ dương vật anh ta to hay bé. Mà là việc nó cử động thế nào. Thực thế, thưa bà.

Mặt bà tâm lí không thay đổi, giống như việc cô muốn thuyết phục bà nằm bên ngoài việc bà cần bị thuyết phục.

Cô lại bật cười thật to, nửa thú vị, nửa ngạc nhiên, nửa ngây thơ, nửa già dặn. Nếu bây giờ được nói một câu gì đấy cô sẽ bật ra: Ôi buồn cười quá, buồn cười chết mất. Cô sẽ nói thế như một đứa trẻ lên ba. Không, lên tám. Không, có lẽ là lên mười.

Cô đột nhiên trầm xuống. Tuổi lên mười và thái độ như cái ao tù trong mùa hè oi bức của bà tâm lí làm cô như rơi tụt xuống hố. Như buổi trưa hè cô nằm ngủ chợt tỉnh dậy hốt hoảng vì tưởng mình trượt chân, vui sướng vì biết đấy chỉ là giấc mơ.

Cô kể, ngần ngừ, hoảng hốt, như thấy đấy chính là câu trả lời của cô cho cái hành động đựoc coi là phỉ báng của cô:

- Đấy là một buổi trưa oi bức, tôi còn nhỏ, tôi nằm ngủ cùng các em tôi. Tôi giật mình vì bị trượt chân. Tôi mơ tụt xuống một cái giếng sâu. Tim tôi lúc ấy còn đập rất mạnh. Tôi mở mắt. Tôi nhìn thấy cha tôi quần tụt xuống nửa gối, và ông đang rung lên rung xuống dương vật của mình bên cạnh cửa sổ, hướng ra phía sông, nơi phía bên kia có người đàn bà thường hay tắm trần truồng mỗi tối. Bà ta rất có duyên, hát cải lương hay như đài, ông chồng thì cù lần, khờ dại, suốt ngày bị bà ta đánh đập, chửi bới. Bà ta đã quyến rũ nhiều người đàn ông khôn hơn chồng mình, để tích cóp tiền xây nhà. Căn nhà của bà ta rất lụp xụp. Tôi giận dữ lắm, tôi thấy ghen tuông khủng khiếp, và người đầu tiên tôi nghĩ đến là má tôi. Tôi sợ hãi nhìn quanh vì tôi sợ các em tôi tỉnh giấc. Chị tôi đã đi học sớm, nếu không chị sẽ là người đầu tiên phát hiện. Bao giờ bị bắt ngủ trưa chị cũng giả vờ ngủ. Tôi nhẹ ngừơi, nhưng tôi thấy ghen. Đến tận bây giờ ,tôi không biết rằng lúc ấy tôi ghen cho mình hay cho mẹ tôi. Người ta hay nói chuyện ơ đíp, và tôi đang ở tuổi yêu cha tôi. Tôi không còn nhớ cái dương vật ấy to hay nhỏ. Tôi chỉ nhớ khuôn mặt cha tôi có vẻ vui vẻ, đắc thắng và viên mãn. Tôi gầm gừ nhớ sự kiện ấy rồi để cho nó bị quên đi.

Trán bà tâm lí nheo lại, đây là lần đầu tiên bà thể hiện một nét suy nghĩ.

Cô nghẹn ngào: lần đầu tiên cô nghẹn ngào. Cô bao giờ cũng phân tích tình cảm của mình một cách rất chính xác, sâu sắc và lạnh lùng. Cô giận dữ hỏi:

- Bà có cho rằng tôi đã bị hiếp dâm bởi cha tôi khi tôi con rất nhỏ không?

_ Có một từ hợp hơn và tôi nghĩ là cô mong muốn diễn đạt đó là: Bà có cho rằng tôi bị lạm dụng tình dục một cách không cố ý không?

- Vâng, có lẽ bà nói phải. Đó chính là câu hỏi của tôi.

Bà tâm lí từ tốn:

-Tôi sẽ hỏi thế này: Bà có nghĩ là tôi sống những tình cảm giống như tình cảm của người bị lạm dụng tình dục không?

Cô gái cười, cô cười cái mà cô cho rằng rất chính xác, nó chạm đến những vấn đề cần phải chạm đến. Sự kiện bao giờ cũng là một sự kiện chết. Nó sống là vì người sống nó ban cho nó một hơi thở. Vì thế bà muốn cô nói về cảm xúc của cô.

- Sau chừng ấy năm, tôi vẫn rất giận cha tôi và hầu như không muốn nhìn mặt ông nữa. Tôi lo sợ nhìn thấy cha tôi cười, thấy ông đắc thắng. Tôi lo sợ, giận dữ khi phải sống lại cái tình cảm giống như là bị lạm dụng tình dục không cố ý đó.
Hoa Xoan
12-09-05, 06:10
--------------------------------------------------------------------------------

Bà tâm lí hỏi:

- Vậy cô cho rằng có một mối liên hệ nào đó giữa việc cô bị lạm dụng tình dục một cách không cố ý và việc cô lo sợ khi nhìn dương vật người đàn ông hay không?

_ Tôi cho rằng: Việc nhìn dương vật người đàn ông bản thân nó không có gì đáng trê trách. Nó giống như người đàn ông hau háu nhìn bộ ngực người phụ nữ khi nó nối lên, tự hỏi nó to hay nhỏ khi nó đựơc che dấu một cách kín đáo, thích thú khi có cái đầu vú lộ ra sau chiếc áo. Vì thế, việc tôi cảm thấy lo sợ, thấy đốn mạt đó là do kỉ niệm của tôi. Tôi lo sợ cho rằng tôi chưa hết mặc cảm ơ đíp vì cái sự kiện ấy. Kinh nghiệm ơ đíp đã kết thúc một cách tồi tệ. Tôi không bao giờ thấy hết giận cha tôi, nhưng tôi bao giờ cũng yêu ông ấy.

- Việc yêu thích dương vật của người đàn ông cũng là thể hiện việc yêu thích quyền lực. Cô có nghĩ mình là người yêu thích quyền lực?

- Tôi lúc nào cũng mong muốn quyền lực và tôi kế thừa tính cách đó của cha tôi. Cô chậm rãi lặp lại một lần nữa: Tôi yêu ông và thù hận ông.

Đồng hồ reo, 60 mươi phút đã hết. Cô gái đứng dậy, đeo kính đen, nhấc chiếc cặp có cái máy tính nặng trịch. Cô bước ra tươi cười. Cô đẹp. Một anh chàng lại gần cô, nhã nhặn hỏi:

- Em khỏe không?

Cô trả lời: Chưa bao giờ khỏe như thế. Còn anh?

Cô vừa nói, ánh mắt cô từ từ chạy xuống và dừng lại nơi ấy. Một giây. Rồi cô nhìn vào mắt anh đằm thắm: Em muốn đi ăn tối cùng anh, được không?.
Hoa Xoan
13-09-05, 07:57
cái truyện này nhiều người kêu dở và gượng ép. Có người bảo là viết vẫn còn non và chưa có trình.

Mẹ cóc, nghe như thế vẫn thấy thích hơn là cái sự đọc mà không thèm viết gì, không thèm trả lời gì. Có cảm giác như là Chí Phèo đang chửi đổng làng Vũ Đại vậy.Chấp làm gì nó .

Hu hu, ghét cái im lặng này quá. Thế này thích làm LT hơn.
Happiness
13-09-05, 08:40
Em thật bác Hoa Xoan, đứng trên trách nhiệm mà lói em zất hoan nghênh bác viết và đã tiếp tục viết với chúng em. Cơ mà về mặt cá nhân, em chỉ muốn chuyển truyện của bác sang mục tâm sự gỡ zối hoặc hỏi gì đáp nấy vì thực sự ló giông giống một cái tư vấn tâm thần tình zục chính xác là gì em không rõ lắm chắc bạn Sất biết, nhiều hơn là giá trị văn học. Bác đã gọi nó là truyện ngắn, thì ta cứ để ở Văn chương thi phú cho vui vậy.

Bàn thêm về mặt kỹ thuật một tí, chiện của bác nhân vật và tâm lí rất mờ nhạt, ko có hành động và điểm nhấn. Bi giờ giá bác nghiên cứu viết thêm 1 đoạn vĩ thanh, chả hạn như ăn tối rồi ăn sáng hoành tráng với với chú kia xong nhân vật chính cắt xoẹt cái của nợ nhà nó ném xuống sông ... Như biểu tượng của một sự giải thoát ... Ví dụ thế. Đảm bảo giá trị nhân văn nhân đạo sẽ cao vọt lên ngay.

Tất nhiên, đây chỉ là một vài cảm nhận của cá nhân em, không mang tính khái quát tổng kết giề hết
coithienthai
13-09-05, 14:23
Bạn Hoa Xoan nên cùng với bạn Sất rủ thêm bạn Diệu, bạn Linh, bạn Thư lập thành nhóm Năm con bọ ngựa Bắc Kỳ, quyết chiến với nhóm Năm con bọ ngựa Nam Kỳ (http://www3.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2005/9/13/122213.tno). Tớ tin là phần thắng sẽ thuộc về nhóm Bắc Kỳ.
em anh Bim
13-09-05, 14:30
Hoa Xoan viết tiếp đi. Đọc đến đây giống như câu chuyện chỉ vừa mới mở đầu. Viết tiếp sẽ như phim Hàn Quốc ấy, càng về sau càng hay.
lão ma
13-09-05, 14:41
Thanh Xuân em,

Anh thấy nhưñg đọan hồi ký em viết dưới kia rất xúc tích và sâu lăng... sorry cho hòan cảnh của em ... mồ côi giống như anh vậy . Còn cái chuyện "Dương cụ " này anh chưa đọc hết, nhưng anh đồ rằng nó chả có tính chất phản ảnh gì trong ca'i xã hội (buzy world) này cả . Nói chung nhạt và kém . Thể loại truyện này có đầy dãy ở những tạp chí hay loại sách pocket dành cho người đi xa đọc giải khuây trong khi chờ đợi ...

Tìm cái chuyện nào có tính chất tư duy mà viết thì có lẽ hay đấy Xuân ạ !

mến
lm
...
Hồ Minh Trí
13-09-05, 15:09
Anh không đọc hết. Nhưng anh vẫn nghĩ rằng một cô gái bình thường không thể - và không nên viết loại văn chương này. Anh vẫn nghĩ văn chương là nhằm hướng thiện, hướng tới vẻ đẹp tâm hồn, vẻ đẹp nhân cách. Anh không hề nghĩ văn chương hiện nay được sử dụng như một liệu pháp chữa bệnh trong tâm lý. Ví dụ như bệnh trầm uất hay những bệnh tinh thần khác mà anh không biết tên. Thứ văn chương này - anh nghĩ - chỉ dành cho những cá thể thích nổi loạn.

Anh không nghĩ Xoan thích nổi loạn. Bởi vậy anh nghĩ Xoan viết để chữa bệnh tinh thần cho mình, căn bệnh gì đó anh không biết tên.

Anh nghĩ Xoan nên chơi 1 môn thể thao!
Một Đêm
13-09-05, 15:23
Em nghĩ lần này bác Trí hơi nhầm. Em thẳng tưng luôn là chưa đọc văn bạn Xoan một lần nào vì em bận và hay nhìn tên đọc bài mà bạn ý viết dài quá. Nghe mọi người nói văn của Xoan giống Sất thì cũng biết thế. Em cho rằng đó là một liệu pháp tâm lý tốt. Trong bệnh viện những bệnh nhân điên thường được cho vẽ tranh để giải tỏa và có biểu hiện rất tốt. Có lưu ý thì chỉ nói để bạn Xoan xác định văn bạn viết ra là để giải tỏa, đưa cho người khác đọc cũng là để giải tỏa... nghĩa là đừng đặt hi vọng vào việc mình sẽ thành nhà văn, định in sách... như Sất mà khổ ra. Và thật sự, vẽ tranh giúp giải tỏa chứ cũng không hề chữa khỏi bênh cho những người mắc chứng tâm thần, nó chỉ được khuyến khích áp dụng cho những bệnh nhân không có khả năng được chữa khỏi. Nếu Xoan stress, có một số ám ảnh tình dục đơn thuần thì nên viết ra, sẽ rất tốt. Nhưng có lẽ không phải, vì nếu thế thì post ở TL và mục văn chương thi phú để làm gì? Viết văn có thể đạt đến orgasm tinh thần, như một dạng thủ dâm. Tức là thường xuyên đẩy những tưởng tượng, cảm xúc của mình lên đưa đi đưa lại (Đọc văn Sất sẽ thấy rất rõ kiểu thủ dâm tinh thần ấy.) để thăng hoa... Ví thế để bạn thấy viết văn cũng như tình dục, vừa phải thì được và nếu không đủ tài, chỉ để sướng thôi thì cũng được. Đừng để ảo tưởng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Quý bạn mình khuyên vậy, vì nghĩ nếu như Sất chắc cũng khổ. Tuy nhiên, sướng khổ cũng tương đối, người nào có cuộc sống của người ấy.
HaiAuPhiXu
13-09-05, 18:29
Mình thấy truyện rất được dựa trên khía cạnh phân tích tâm lý. :D

Mình ko rõ tại sao Hoa Xoan lại có kinh nghiệm để viết truyện ngắn này. Nếu như bạn có một nhà tâm lý trả 100.000 cho một session thật ( dĩ nhiên là tại Hà Nội ) thì mình mong bạn có thể chia sẻ địa chỉ của nhà tâm lý đó được ko? ;)
HaiAuPhiXu
13-09-05, 18:33
Mặc cảm ơ đíp ( dành cho con trai ) và electra ( dành cho con gái ) là một mặc cảm ko bao giờ người ta có thể gọi là vượt qua được một cách hoàn toàn. Nó là một ám ảnh.Nó sẽ theo suốt cuộc đời, và nó sẽ trỗi dậy theo từng thời kỳ, và nó là một tảng đá lớn.

Viết đến đây lại thấy ngại Sất

Câu đầu tiên: Tôi có một tội lỗi lớn. ( giống như là đang đi xưng tội với cha xứ nhỉ ), thực ra thì nhìn dương vật có phải là một tội lỗi hay ko? và nhìn liên tục, nhìn mà ko rời mắt đi chỗ khác được, :)),

HAPX cũng đã có thời kỳ như thế. Đi học vi tính, đi học gia sư, trời ơi, sao mà ngại thế ko biết, nhưng mà chưa bao giờ HA nghĩ rằng đây là một tội lỗi cả. Đấy là một cái gì đấy hả hê và xấu hổ. Tôi đang trêu cái dương vật của người đối diện, tôi đang nghịch nó bằng mắt, và tôi làm người ta bối rối. Trong sâu thẳm của tôi, đấy ko phải là trò đùa quyến rũ của một người đàn bà từng trải, nó là một trò trẻ con, và một cách sờ mó trẻ con bằng mắt, một cách khinh bỉ cười nhạo trêu chọc trên cái biểu tượng của quyền lực mà hàng ngàn đời nay đứa trẻ con đấy tò mò, sợ hãi. Nhưng cười nhạo mà ko ai bắt lỗi mình cả, chỉ có mình cười thầm và tự bắt lỗi mình thôi.

Nhưng mà cái gì cũng chỉ có giới hạn của nó phải ko? trò đùa nào mà chẳng phải chấm dứt, và mình đã chưa bao giờ coi nó là một tội lỗi thật sự cả. Gần như là một tội lỗi mà thôi.
HaiAuPhiXu
13-09-05, 18:52
Còn cảm giác tội lỗi ghê gớm, HA nghĩ sẽ thể hiện mạnh mẽ hơn nhiều, thậm chí rất rất nhiều, và còn gây ra những tác hại ghê gớm khác, nếu như cảm giác tội lỗi đấy quá đè nặng. Đặc biệt khi những cô gái có những bà mẹ đầy quyền năng ( quyền năng ở đây ko phải là quyền lực, ko phải là sức mạnh, mà có thể: bà mẹ đấy quá tốt đẹp, quá yêu thương con gái mình, bà mẹ đấy là một hình mẫu lý tưởng của sức quyến rũ chẳng hạn...và cô gái cảm thấy tắc nghẹn, ko vượt qua được. Cảm giác tội lỗi bắt đầu khi cô gái hành động để vượt qua hình mẫu đấy. Mặc cảm tội lỗi bắt đầu xuất hiện.
LANGTU
13-09-05, 19:03
bạn HAPX này : Hoa Xoan chưa phải là nhà tâm lý học cao thủ. Nên đến tham khảo thầy của nó : giáo sư Lương Tâm, khách sạn Hilton, 227 phố Chiêu Hiền, quận Đãi Sĩ, thành phố Thăng Long

Giá cả tùy hảo tâm

Quên : ông ấy cũng ít đến dự hội nghị TLH nữa nhé, ko có gì để ông ấy ăn cả


Quên : về mặt văn học của HOA XOAN mà nói thì chuyện HX viết chưa hay, hơi bị công thức
HaiAuPhiXu
14-09-05, 08:57
Ừ, tớ nhầm. Nhìn lại thì thấy rằng, Hoa Xoan từ Montreal. Mà đây lại là box Văn Chương Thi Phú. Chắc tại tớ cần bác sĩ tâm lý. :))

Hôm nay trời đẹp quá, hanh hanh, se lạnh. Nhưng tiếc là thời tiết này khiến người như tớ chỉ muốn chết vì mệt.
nkali
14-09-05, 10:43
Hoa Xoan sáng tác,
- Đấy là một buổi trưa oi bức, tôi còn nhỏ, tôi nằm ngủ cùng các em tôi. Tôi giật mình vì bị trượt chân. Tôi mơ tụt xuống một cái giếng sâu. Tim tôi lúc ấy còn đập rất mạnh. Tôi mở mắt. Tôi nhìn thấy cha tôi quần tụt xuống nửa gối, và ông đang rung lên rung xuống dương vật của mình bên cạnh cửa sổ, hướng ra phía sông, nơi phía bên kia có người đàn bà thường hay tắm trần truồng mỗi tối. Bà ta rất có duyên, hát cải lương hay như đài, ông chồng thì cù lần, khờ dại, suốt ngày bị bà ta đánh đập, chửi bới. Bà ta đã quyến rũ nhiều người đàn ông khôn hơn chồng mình, để tích cóp tiền xây nhà. Căn nhà của bà ta rất lụp xụp. Tôi giận dữ lắm, tôi thấy ghen tuông khủng khiếp, và người đầu tiên tôi nghĩ đến là má tôi. Tôi sợ hãi nhìn quanh vì tôi sợ các em tôi tỉnh giấc. Chị tôi đã đi học sớm, nếu không chị sẽ là người đầu tiên phát hiện. Bao giờ bị bắt ngủ trưa chị cũng giả vờ ngủ. Tôi nhẹ ngừơi, nhưng tôi thấy ghen. Đến tận bây giờ ,tôi không biết rằng lúc ấy tôi ghen cho mình hay cho mẹ tôi. Người ta hay nói chuyện ơ đíp, và tôi đang ở tuổi yêu cha tôi. Tôi không còn nhớ cái dương vật ấy to hay nhỏ. Tôi chỉ nhớ khuôn mặt cha tôi có vẻ vui vẻ, đắc thắng và viên mãn. Tôi gầm gừ nhớ sự kiện ấy rồi để cho nó bị quên đi.
Ý tưởng can đảm, tân thời nhưng cách viết còn giữ gìn, nhà trường quá!
Truyện đọc được. Nếu đây là tác phẩm đầu tay của Hoa Xoan thì mình chúc mừng. Bởi nó còn cơ hội đi lên, chứ nếu nó là đỉnh rồi thì chỉ còn đường... đi xuống!
--------------

Kòm của tớ viết,
Anh vẫn nghĩ văn chương là nhằm hướng thiện, hướng tới vẻ đẹp tâm hồn, vẻ đẹp nhân cách.
Thế thì mình nghĩ Kòm nên kiếm Thánh Kinh, sách giáo lý Phật, Tứ Thư Ngũ Kinh, sách giáo khoa thư, sách công dân giáo dục, trí dục, sống khỏe, sống đẹp, sống lâu... mà đọc Kòm ạ. Viết rõ ràng, dễ hiểu nên Kòm chóng trở thành giai Việt... gương cbn mẫu nhá!
LANGTU
14-09-05, 10:59
Nkali nói sai. Mỗi loại văn học đều có một chức năng nhất định, nhưng tất cả chúng đều cần ẩn sau những hàng chữ MỘT ĐIỀU GÌ ĐẤY và đặc biệt cần thiết với loại văn này. Nếu chỉ để kích dục người ta không gọi là văn.
lymatsau
14-09-05, 11:02
Ngũ Long công chúa hay nhóm Ngựa Trời (5 nhà thơ nữ trẻ SG), Phan Huyền Thư, Đỗ Hoàng Diệu

Có cái nhờ bác nào giải thích hộ là sao viết sex toàn các tay bút nữ nhể? Đàn ông liệt hết rồi à?
Hồ Minh Trí
14-09-05, 11:13
Thế thì mình nghĩ Kòm nên kiếm Thánh Kinh, sách giáo lý Phật, Tứ Thư Ngũ Kinh, sách giáo khoa thư, sách công dân giáo dục, trí dục, sống khỏe, sống đẹp, sống lâu... mà đọc Kòm ạ. Viết rõ ràng, dễ hiểu nên Kòm chóng trở thành giai Việt... gương cbn mẫu nhá!
Thứ nhất, anh không phủ nhận giá trị nghệ thuật của loại hình văn chương cách tân đó. Nhưng anh thấy không tiêu hóa được. Bởi vậy các tác phẩm đoạt giải Nobel văn học anh đều thấy nó tởm lợm và không phải dành cho đa số độc giả.

Thứ hai, bởi "văn là người", nên anh có ý khuyên Hoa Xoan đi chơi thể thao.

Thứ ba, văn "đẹp" không có nghĩa là luôn được viết theo một lối răn giáo điều. Cũng có đủ hỉ nộ ái ố bi lạc dục, cũng bi kịch, cũng giải quyết vấn đề. Tuy nhiên vì XH chưa phân chia văn chương ra làm các bậc (rate) như điện ảnh để quản lý nên độc giả nhỏ tuổi vẫn phải đọc thứ văn chương dương vật âm hộ... là điều không nên.
Hoa Xoan
14-09-05, 11:19
He he , hi hi.

Cảm ơn mọi người, sau khi làm mặt dỗi cũng có người trả lời.

Thưa các bác, em hay viết tâm sự để rồi đến khi bịa chuyện thì bị các bac gán ghép là chuyện của em làm em đau lòng lắm lắm. Chuyện là thế này: Em có đóng vai tí ti là cái bà tâm lí kia thật, còn cô kia là đứa học cùng lớp với em, nó là Tây, em đưa nó vào khung cảnh Việt cho oách, vì thế mà đâm ra khập khiễng.

Mặc cảm electra là cực đúng, he he bạn gì nhỉ bạn nắm rõ phết nhỉ. Đáng khen. NHưng đầu đuôi là thế này: Cái mặc cảm ấy nguồn gốc khi được viết bởi Freud nó tên là electra thật. Nhưng sau này có một trường phái nổi bật là psychodynamics mà rất nhiều nhà đi theo nó, gọi tổng thể cái hiên tượng ấy là ơ đíp. Lí do là Freud rất ít bàn về mặc cảm electra trong các nghiên cứu của ông, và mặc cảm ơ đíp thì tràn ngập trong các lí luận. Từ đấy người ta gộp từ cho cả trai lẫn gái trong những trường phái lấy Tâm lí học phân tâm làm nền tảng.


Phục bạn gì ấy lắm.

Nkali, cám ơn chị, em mới viết cái này là lần đầu, viết vội vàng, viết run rẩy, và cho ra đời đứa con bị dị tật, thiếu chân tay nên bị các bạn ở đây bóp chết liền lập tức. Kiểu này chắc em sợ quá em nghỉ, chị ạ.

Jinxi, he he, phim Hàn Quốc á? Jinxi hay dí dỏm làm mình cứ sợ Jinxi khen vờ, hay nặng hơn là khen đểu.. hì hì

Bạn Muộn gì ơi, bạn bảo có người so mình với Sất á? Mình chẳng dám đâu. Văn Sất mình khônng đủ thông minh để biết hay hay dở. Nghĩa là bảo hay thì mình cần cảm thấy có cái mạch lạc trong cái rối rắm, và qua kinh nghiệm cá nhân, nhìn bạn ấy dưới góc độ bạn ấy là người làm tâm lí thì thấy bạn ấy rối rắm, dở hơi nên mình nghi ngờ cái khả năng mạch lạc của bạn ấy khi bạn ấy là nhà văn. Mình băn khoăn lắm, mình nghĩ là muốn vượt đến cái rối rắm thì phải trên trình cái mạch lạc rồi, chứ không phải là rối rắm vì không mạch lạc được. Bả o văn bạn ấy là vứt đi thì không dám, nhỡ mình là người ngu và thiển cận thì sao. Vì thế nên có ai bảo văn mình giống văn Sất thì mình thấy không có gì ngượng ngùng bằng, và đau bằng.

Anh Kòm, he he, chuyện này thiếu gì ở Việt Nam, mà anh bảo là em gì gì, không hợp vói hình ảnh gì gì em đã có trong anh? Xin làm ơn tách em ra hộ cái nhân vật cái. Cả lão ma nữa nhé.

Nói chung, em cảm ơn, cảm động, và suy nghĩ. Có lẽ để em chín hơn chút rồi em sẽ viết nhỉ? Có vẻ như không phải là thời điểm.

Thế bạn gì ơi, để năm tới mình về làm tâm lí cho bạn nhé. Mình sắp về nước hẳn rồi.
Hoa Xoan
14-09-05, 11:24
Nkali nói sai. Mỗi loại văn học đều có một chức năng nhất định, nhưng tất cả chúng đều cần ẩn sau những hàng chữ MỘT ĐIỀU GÌ ĐẤY và đặc biệt cần thiết với loại văn này. Nếu chỉ để kích dục người ta không gọi là văn.
-------------------------

Tha cho em, em chả có tí ý định gì là kích dục. Em xin!
Hoa Xoan
14-09-05, 11:26
Thứ nhất, anh không phủ nhận giá trị nghệ thuật của loại hình văn chương cách tân đó. Nhưng anh thấy không tiêu hóa được. Bởi vậy các tác phẩm đoạt giải Nobel văn học anh đều thấy nó tởm lợm và không phải dành cho đa số độc giả.

Thứ hai, bởi "văn là người", nên anh có ý khuyên Hoa Xoan đi chơi thể thao.

Thứ ba, văn "đẹp" không có nghĩa là luôn được viết theo một lối răn giáo điều. Cũng có đủ hỉ nộ ái ố bi lạc dục, cũng bi kịch, cũng giải quyết vấn đề. Tuy nhiên vì XH chưa phân chia văn chương ra làm các bậc (rate) như điện ảnh để quản lý nên độc giả nhỏ tuổi vẫn phải đọc thứ văn chương dương vật âm hộ... là điều không nên.


-----------------------------

Em xin anh, tha cho em, lần sau em không dám kể chuyện anh nghe nữa. Sau này vợ anh viết chuyện ngoại tình, anh có tin chị ấy ngaọi tình thật để viết không ạ?
Sất
14-09-05, 11:34
Thái độ của Xoan mâu thuẫn quá. Tuy nhiên nếu như bạn đang học tâm lý ở Pháp và sẽ về Việt Nam thì mình rất mừng. Tuy nhiên, cũng hơi lo cho bạn. Có gì khi về cứ nhắn cho mình. Nhưng khi gặp thì ngoài việc giới thiệu là Nick TL thì phải nó rõ tên, học ở đâu, đến đâu và biết gì về thực tế ngành tâm lý việt nam và định hướng gì trước nó.
HaiAuPhiXu
14-09-05, 11:36
Hi hi, có người khen mình này. Thích quá! :D

Tớ chỉ mới tham khảo link http://tamlyhoc.net/diendan/viewtopic.php?t=608&postdays=0&postorder=asc&start=15 này của Váy Xanh và Sất nên bi bô tí thôi ạ.

Còn người ta đánh đồng hết vào ơ đíp, nhưng nếu mà bạn là người thuộc Psychology Dept thì việc biết về electra là hết sức thú vị, vì trong electra người ta đề cập đến một thuật ngữ là: penis envy. Cái này hay lắm nha.

hihi, ko biết mình nói thế có vừa lòng bạn ko?
HaiAuPhiXu
14-09-05, 11:39
Ăn trộm bài thơ và bản dịch của Váy Xanh bên kia post sang đây. Xin phép nhé!!!

Penis Envy
by Uncle Bonsai

If I had a penis I'd wear it outside
In cafes and carlots with pomp and with pride
If I had a penis I'd pamper it proper
I'd stay in the tub and use me as a stopper
If I had a penis I'd take it to parties
Stretch it and stroke it and shove it at smarties
I'd take it to pet shows and teach it to stay
I'd stuff it in turkeys on thanksgiving day

I'd rival my buddies in sportscars and stickshifts
I'd shower my spire with girlies and gifts
I'd peek around corners
I'd aim at my toilet
I'd poke it at foreigners
And soap it and oil it
If I had a penis I'd run to my mother
Comb out the hair and compare it to brother
I'd lance her, I'd knight her, my hands would endulge
Pants would seem tighter and buckle and bulge

(chorus)
A penis to plunder, a penis to push
Cause one in the hand is worth one in the bush
A penis to love me, a penis to share...
To pick up and play with when nobody's there

I'd sit like a guy, I'd straddle the chair
I'd play with my fly, albeit with care
I'd dip it in chocolate, I'd stick it in sockets
Go to the movies with hands deep in pockets
I'd stick it in vacuums on vacant verandas
Gas-guzzling bottles and poodles and pandas
And puddles and drain pipes and doggies and ditches,
Poolhalls and potholes and bottles and bitches...

Zucchinies and zebras, tomatoes, tomatoes,
And pineapple pumpkins, and gulches and grottos,
And melons and marshmallows...

Gloves and gorillas
Slurpies and slippers
Chinooks and chinchillas...

(chorus)

If I had a penis, I'd climb every mountain
I'd force it on females
I'd pee like a fountain...

If I had a penis I'd still be a girl,
But I'd make much more money and conquer the world.

Sự thèm muốn DV (hay mô tả mặc cảm Electra)

Tác giả: Uncle Bonsai

Nếu có DV tôi nguyện ko mặc quần
Để khoe thiên hạ đầy tự hào và phô trương
Nếu có DV tôi sẽ âu yếm nó
Ở lì trong bồn tắm chỉ để nựng và yêu thương

Nếu có DV tôi sẽ cùng nó dự những buổi tiệc
Với hai bàn tay và cảm giác đê mê
Dạy cho nó những niềm vui chừng có thể
Như lễ tạ ơn chơi với những chú gà Thổ Nhĩ Kỳ

Tôi yêu quý vật cưng hơn xe thể thao và thuyền đua hiện đại
Tôi thỏa mãn vật cưng bằng các thiếu nữ và những món quà
Tôi liếc nhanh qua các góc nhà
Tôi nhắm tới toilet

Tôi cho nó chơi với những bà Tây chẳng hề quen biết
Chăm sóc nó bằng xà phòng và xức dầu thơm

Nếu có DV tôi sẽ gần gũi mẹ hơn
Sẽ chải chuốt tử tế để đọ với ông anh đáng ghét
Tôi sẽ yêu đương với mẹ bằng nhiệt tình tha thiết
Hổn hển say sưa, oằn oại quấn lấy nhau
Như một hiệp sĩ, anh bạn tôi sẽ oai vệ làm sao...

( người dịch: Váy Xanh )

Ồ, thế thì tuyệt quá. Nhưng mà tận năm sau cơ à. Mình xin làm bệnh nhân hoặc khách hàng nhỉ, hay mình cũng muốn giới thiệu thêm bệnh nhân cho bạn, mình biết nhiều người cần Psychologist lắm.
Hoa Xoan
14-09-05, 11:47
Anyway, cám ơn bạn Sất!
Hoa Xoan
14-09-05, 11:50
Thế anh Trí, giả sử bây giờ em muốn làm việc với một gia đình vừa li dị, em có cần phải li dị chồng để hiểu họ và viết đánh giá cho tốt không?
Hoa Xoan
14-09-05, 11:53
Thế mọi người hiểu về Sất thế nào hả anh Trí? Chát thế này vui thật. Nhưng đã một giờ đêm mất rồi, ngày mai em phải đến Viện. Tiếc ơi là tiếc.
Hoa Xoan
14-09-05, 12:00
Sao em không phải là bà bác sĩ kia, theo anh?
HaiAuPhiXu
14-09-05, 12:07
Trời, nói chuyện gì mà khó hiểu thế? Nói chuyện gì dễ hiểu hơn đi. :D