Salut mạn đàm

Salut
08-09-05, 06:16
Mấy hôm tớ ốm, Internet hỏng hóc, đọc kinh sách nhiều, một hôm đang thiền định, tự dưng giác ngộ, viết mấy dòng mạn đàm, vì là chép tay, nên mỗi hôm gõ một chút gửi lên với mong muốn chia sẻ.

Muốn nhìn thực tính của sự vật sự việc (cả đạo lẫn đời ) với con mắt của Phật học, thì trước hết hiểu qua các cặp mâu thuẫn (nhị nguyên ) cho tường đã. Càng đi sâu đi nhiều vào các cặp này của thế tình thì càng ngộ (lĩnh hội về vũ trụ quan chuẩn xác.) sau đây là những thí dụ mới nghĩ tưởng như rời rạc, nhưng thực tế lại gắn chặt vào tầm nhìn của ta.

Thế nào là nghĩ chữ „không“ của Phật đạo (thực tế là của Vũ trụ )?
1. Cái gì lớn vô cùng vô cực (kí hiệu là O gọi là thái cực )
2. Cái gì nhỏ vô cùng vô cực (vì không nhìn thấy ta gọi là không )

- Cái „Lớn Vô cùng“ (không có giới hạn - về không gian thì không có giới hạn, về thời gian thì không có đầu tiên, không có cuối cùng), đã là vô cùng thì không còn là cái lớn nữa, thì phải đem cái không lớn (nhỏ ) để so sánh (nhị nguyên. )

- Cái „Nhỏ Vô cùng“ (giới hạn như trên ) thì không còn gọi là „nhỏ“ nữa bởi có bao giờ có nó giới hạn đâu mà gọi là „nhỏ“, nếu có giới hạn đã là nhị nguyên. Nếu vậy thì:
Vô cùng (không giới hạn) = Vô cùng (không giới hạn ) = Không, vậy là một, là „Nhất nguyên“ vậy.

Như vậy chỉ còn một thể thống nhất, „nhất nguyên“, hay „không“, hoặc „vô cực“, gọi là gì, đặt tên là gì cũng chỉ là gượng ép mà thôi. Lão tử gọi là „Đạo“, và ông nói „Đạo“ mà đã dùng lời dùng văn tự, ấy tức là cái hữu hình, hữu thanh, mà giảng cho người ta hiểu thì không fải là „Đạo“ nữa. Danh mà lại gọi được tên thì tức là đã dừng lại ở bức tường thì sao gọi là „Vô cực“ được. Vậy đã gọi được tên tức là nhị nguyên.

Hàng tỉ tỉ vô lượng thiên hà trong vũ trụ đều nằm trong vô cực và theo sự chi fối của tự nhiên, của vũ trụ vô cùng.

Cái gì chi fối tự nhiên – cái Không Vô cùng. Vì cái Không Vô cùng chi fối, nên mặt trăng cần mẫn xoay quanh trái đất, trái đất nhẫn nại quay quanh mặt trời. Và rồi mặt trời cùng Thái dương hệ của nó lại vận động trong thiên hà... Có vô lượng hệ mặt trời trong vũ trụ như thế quay từ vô lượng kiếp mà không cái nào chạm vào cái nào. Các hệ mặt trời trong vũ trụ chiếu hơi nóng và ánh sáng cho sinh linh được sống, muôn hoa được nở mà không hay việc mình làm, mà sinh linh và muôn loài cũng chẳng để ý vì ai mà ta sống, ta nở hoa... những cái gượng ép như thế gọi là „Đạo.“

Thế tại sao các thiên hà các cõi lại tuân theo cái Không một cách trật tự như vậy?
Salut
08-09-05, 06:56
Fải nói dài dòng, ta thí dụ: cái mà nhị nguyên loài người chẳng hạn đã hé mở như „Định luật bảo toàn năng lượng“ thì năng lượng không tự nhiên sinh ra và không tự nhiên mất đi mà nó chỉ chuyển biến từ dạng này sang dạng khác (có công thức thí nghiệm), hay Einstein: năng lượng là vật chất tan ra, vật chất là năng lượng cô kết lại. Hay thiên văn đã fát hiện thấy 1 hốc đen ở thiên hà cực lớn, nếu các hành tinh vào đấy đều tự nhiên mất (hốc này không fải kín như cái nồi) không có tăm tích. Một người tu nhiều kiếp, năng lượng cực lớn lại thanh khiết, họ nghĩ (nghĩ là fát năng lượng) thân họ (cũng là năng lượng) tan ra thành một thứ năng lượng, rồi lại kết tụ lại ở chỗ khác như thân hình cũ. Ta gọi là biến hoá. Tỷ như ta hoà bạc vào dung dịch cho tan ra, rồi lại cho dung môi vào nó lại kết thành bạc. Hay như những chất hữu cơ được tạo nên từ hai chất cơ bản là C và H.

Vậy thì tại sao ta không biến hoá được? Vì ta chưa đủ năng lượng để chữa bệnh cho ta thì làm sao làm được cho ta tan ra được. Mà giả dụ ta có năng lượng rất lớn thì chẳng lẽ ta làm tan cả fân, nước tiểu trong ta hay sao? Vì vậy, ngay người tu luyện cũng có cấp độ năng lượng thanh tịnh hay thô tục khác nhau, như các vị Fật thì tầm thanh tịnh ngang với thanh tịnh của „không“, còn người khác thì thô hơn, tất nhiên khi thần thông thì kém hơn. Có thiền sư đắc đạo họ chỉ fi thân được thôi, vì còn „nặng“ cho nên người càng tu luyện nhiều thì càng tiết kiệm năng lượng (ít nói, ít khoe, ...) đến nỗi họ chỉ gần gũi với hang sâu, rừng thẳm, dù bị ai chửi rủa họ cũng chẳng nói lại (sợ mất năng lượng???) Họ không ở nơi đô hội, nếu bị fân tán tư tưởng, tức là fân tán năng lượng (không fải Kalo), mà đã fân tán năng lượng, tức là fân tán thân mình.

Trở lại Đề trên: Một thân người tu với số năng lượng cực kì ít ỏi gần như là không có gì so với vũ trụ mà còn biến hoá như vậy, thì một thứ năng lượng vô cùng, vô cực, điều khiển thiên hà sẽ ghê gớm tới đâu? Ở cửa chùa Nga mi, Hà nội có câu đối: „Xuất thế fương chi Thiên Địa tiểu - Nhập trần thuỷ giác Lão Trang chân.“ Nghĩa là, có thành đạo mới biết trời đất là nhỏ, có sinh ra ở trần gian mới biết Lão Trang - tức là Lão giáo – là chân lý. Ở VN cũng có một thiền sư đắc đạo nói: „Càn khôn tận thị mao đầu thượng - Nhật nguyệt bao hàm giới tử trung.“ Nghĩa là giời đất có thể đặt trên đầu một sợi lông, và có thể thu gọn trăng sao vào một hột cải. Qua ví dụ trên, ta thấy năng lượng vô cùng, vô cực, tinh khiết (gọi là Không của Đạo) có thể vận hành một cách tự nhiên, yên tĩnh, mà bất cứ cái gì đều nằm trong nó cả.

Quyển „Linh quang trí tuệ” cũng nói: „gọi là thần, thượng đế tức là nói cấp độ năng lượng nhiều ít“ cũng như xăng thì bén lửa tốt hơn than vậy. Như vậy ta hiểu được vô cực vận hành hữu cực, nhất nguyên vận hành nhị nguyên.

Vậy thì luyện năng lượng bằng cách nào?
CBN
08-09-05, 12:56
Thằng ku Xà Lụt này luyện yoga bị tẩu, cbn, hỏa rồi!
Thế này thì còn đé, o gì là "Sự trong sáng của tiếng Việt" nữa?
a-tu-la
08-09-05, 13:17
Lút em thế này đã cho là giác ngộ, thì trí lực và sở học còn yếu quá. Anh nói khí không phải chứ em anh suy nghĩ còn nông cạn và thô thiển lắm. Chưa nắm đuợc cái tinh túy của mấy anh Hy Lạp ví cả Lão-Trang. Nói gì đến Tính Không của Như Lại. Nhưng anh bắt đầu yêu cu Lút rồi, muốn tìm hiểu bản chất của vũ trụ-cuộc sống thế là tốt rồi. Cứ dần dần chắc cũng tiến bộ lên. Yêu chú.
Salut
08-09-05, 22:26
Quên không nói thêm để chư vị rõ là: ngôn ngữ là một chiếc áo chật hẹp, trong khi các khái niệm lại vô cùng rộng lớn, do vậy chẳng thể nào đòi hỏi một sự viên mãn.

Không là gì? Nếu ta đã gọi được tên thì nó chẳng còn là Không nữa. Tỷ như con số 0 trong toán học, hay tập hợp rỗng chẳng hạn, nó chẳng có gì, những vẫn là có, nên người ta mới bảo rằng là có, mà đã là có thì chẳng phải là không nữa rồi.

Giả tỷ có hai người một từ rừng rậm Amazon, và một từ Sa mạc khô cằn. Người từ rừng rậm hỏi: thế ở chỗ anh có rừng cây không? Không. Thế có Hổ không? Không? v.v. Nói tóm lại là anh ta hỏi rất nhiều thứ chỉ có ở rừng rậm mà không có ở sa mạc, và tất nhiên là câu trả lời là không, do vậy anh ta kết luận: Sa mạc là Không, nó đâu có tồn tại theo nhận thức của anh ta. Ấy là một cái Không.

Hay nhìn từ một khía cạnh khác. Nghĩa là tách rời, chia lát sự vật sự việc ra mà nói. Tỷ như cái xe hơi nó có vỏ xe, vô lăng, ghế ngồi, v.v. Giờ ta thử coi: Vỏ xe có fải là xe không? Không? Vô lăng có fải là xe không? Không, v.v. Vậy tất cả hợp lại có fải là xe không? Không. Vậy thì xe hơi đâu? Tại sao lại gọi là xe hơi? Chính vì vậy Lão tử mới hay nói „Vô vi vô bất vi“ nghĩa là: không làm mà cái gì cũng làm.

Cái Không do vậy không thể luận bàn, bởi vì, nếu ta luận bàn nó sẽ không còn là không nữa. Tuy nhiên, để tiện cho việc giao tiếp, nên ta vẫn fải dùng ngôn ngữ, ví dụ, để mà miêu tả nó nhằm truyền đạt một ý tưởng nào đó. Không tuy không thể luận bàn, nhưng ta có thể luận bàn để mà tiến tới cái Không.

Vậy cuối cùng thì tôi ngộ ra cái gì? Bài viết tay của tôi còn dài, nhưng do chư vị góp ý nên chẳng dám gõ thêm nữa, chỉ ghi tóm tắt ý tưởng:

Đó chính là một câu ca dao:

Vua Ngô băm sáu lọng vàng
Chết xuống âm fủ chẳng mang thứ gì
Chúa Chổm uống rượu tỳ tỳ
Chết xuống âm fủ khác gì vua Ngô

Ngay từ hồi còn nhỏ, tôi vẫn thường băn khoăn rằng: con người sinh ra, làm việc quần quật, để rồi lại chết đi. Vậy thì ý nghĩa của cuộc sống là gì? Và hôm nay tôi có lời giải đáp cho chính tôi đó là: sống hòa hợp với tự nhiên, thuận theo lẽ tự nhiên. Tu tập sao cho tinh thần thoải mái, thân xác mạnh khoẻ, đừng vì ái dục, tham sân si mà khiến cho cuộc sống đầy rẫy khổ ải, bi thương. Hãy tích tụ cho mình một năng lượng tràn đầy, hay nói dân giã là: tràn đầy nhựa sống. Muốn thoát khỏi những gánh nặng cuộc đời thì ta nên nhìn nó qua lăng kính Không, mà không là như thế nào thì tôi đã mạo muội diễn giải lòng vòng ở trên.

Thân mến,
dao_hoa_daochu
09-09-05, 05:32
Giả tỷ có hai người một từ rừng rậm Amazon, và một từ Sa mạc khô cằn. Người từ rừng rậm hỏi: thế ở chỗ anh có rừng cây không? Không. Thế có Hổ không? Không? v.v. Nói tóm lại là anh ta hỏi rất nhiều thứ chỉ có ở rừng rậm mà không có ở sa mạc, và tất nhiên là câu trả lời là không, do vậy anh ta kết luận: Sa mạc là Không, nó đâu có tồn tại theo nhận thức của anh ta. Ấy là một cái Không.
Đồng ý là ngôn ngữ nó có vấn đề giới hạn của nó, và nhiều vấn đề thực chất chỉ có thể "tâm truyền". Ví dụ như "Yêu" chẳng hạn. Nói lèm bèm đủ thứ, nhưng vẫn cứ phải "tâm truyền" thì may ra mới "ngộ" hết được. Nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là hễ cứ "mơ hồ" thì đều là do sự giới hạn của ngôn ngữ. Trong đa phần trường hợp, nó là do người viết dốt. Như với "Yêu" thì trong đa phần trường hợp nói lèm bèm khó hiểu là do thằng nói cũng đé0 hiểu. saNude muốn diễn đạt cái ý "gì đó" của mình, nhưng cách diễn đạt thì lại tăm tối, mơ hồ, cóp n bây, chứng tỏ người diễn đạt có đọc sách nhưng còn chưa hiểu, chưa hình dung được vấn đề mình muốn diễn đạt một cách "trong sáng". Ví dụ
"Giả tỷ có 02 người một từ TL trí tuệ hào hoa dâm đãng và một từ TL2 khô cằn. Người TL hỏi: "thế ở chỗ anh có Tình zụt viên không?". "Không". "Thế có Khách sạn Hilton không?". "Không". v.v... Nói tóm lại anh ta hỏi rất nhiều thứ chỉ có ở TL mà không có ở TL2, và tất nhiên là câu trả lời là không. Do vậy anh ta kết luận: "TL2 không giống TL" - và so sánh thì cũng là một cách định nghĩa rồi (thực tế thì các khái niệm gốc là không nhiều, và đa phần mọi thứ được định nghĩa thông qua so sánh, ví dụ "Sanude là một 'con người', con người là một 'động vật' cấp cao"), do đó trong nhận thức của anh ta, anh ta đã biết là có một chỗ gọi là TL2, và thông qua so sánh với TL, anh ta cũng đã có hình dung sơ bộ về nó. Cái này cũng giống như khi có một cô gái bảo với tớ là "Trym anh saNude hoàn toàn bé nhỏ hơn của anh", thì trong nhận thức của tớ, đã có hình dung "saNude trym nhỏ".
Hay như

Hay nhìn từ một khía cạnh khác. Nghĩa là tách rời, chia lát sự vật sự việc ra mà nói. Tỷ như cái xe hơi nó có vỏ xe, vô lăng, ghế ngồi, v.v. Giờ ta thử coi: Vỏ xe có fải là xe không? Không? Vô lăng có fải là xe không? Không, v.v. Vậy tất cả hợp lại có fải là xe không? Không. Vậy thì xe hơi đâu? Tại sao lại gọi là xe hơi? Chính vì vậy Lão tử mới hay nói „Vô vi vô bất vi“ nghĩa là: không làm mà cái gì cũng làm.
Giờ ta thử coi: "Đầu saNude có phải là saNude không?". "Đầu chỉ là một bộ phận của saNude". "Ti saNude có phải là saNude không?". "Ti chỉ là một bộ phận của saNude". "Bím saNude có phải là saNude không?". "Bím chỉ là một bộ phận của saNude" v.v... Vậy tất cả hợp lại có phải là saNude không? Chả saNude thì là đé0 gì?!

Còn Đạo Đức Kinh thì Salut có lẽ cần phải nghiền ngẫm nhiều thêm, chắc là không hiểu một cách thô thiển như thế được đâu.

Cả cái cuối cùng cũng thế, đã gọi là "Vậy cuối cùng thì tôi ngộ ra cái gì?" thì tưởng là nó phải thế nào chứ, đé0 ai lại lung ta lung tung như thế này?

Ngay từ hồi còn nhỏ, tôi vẫn thường băn khoăn rằng: con người sinh ra, làm việc quần quật, để rồi lại chết đi. Vậy thì ý nghĩa của cuộc sống là gì? Và hôm nay tôi có lời giải đáp cho chính tôi đó là: sống hòa hợp với tự nhiên, thuận theo lẽ tự nhiên. Tu tập sao cho tinh thần thoải mái, thân xác mạnh khoẻ, đừng vì ái dục, tham sân si mà khiến cho cuộc sống đầy rẫy khổ ải, bi thương. Hãy tích tụ cho mình một năng lượng tràn đầy, hay nói dân giã là: tràn đầy nhựa sống. Muốn thoát khỏi những gánh nặng cuộc đời thì ta nên nhìn nó qua lăng kính Không...
Ví dụ, tớ thấy làm việc nhiều và ái dục thì đều rất chi là hòa hợp với tự nhiên chẳng có gì mâu thuẫn cả. Ái dục sao lại làm cho cuộc sống đầy rẫy khổ ải bi thương là thế đé0 nào?! Bác Phải Gió bảo là cái thích Gái nó rất chi là phụ thuộc vào sức khỏe. Cái đấy đé0 ai chả biết. Một "thân xác mạnh khỏe" nói chung là sẽ có nhiều khả năng máu Gái hơn. Cái "tự nhiên" của con người nó thế. Cuộc đời là một cuộc chơi kỳ thú, sao lại chỉ coi nó như là gánh nặng?! Bản thân "Ta" có phải là một cái gì đó ở bên ngoài Cuộc đời đâu, cho nên đừng mà nói cái chữ "thoát khỏi" :68:. Làm sao mà tự thoát khỏi Bản thân?!

PS
Nói như kiểu của anh ku Lạng tư tớ thì sẽ là "Thoát đi đâu, thoát đi đâu, thoát đi đâu?" :24:
CBN
09-09-05, 09:15
Giả tỷ có hai người một từ rừng rậm Amazon, và một từ Sa mạc khô cằn. Người từ rừng rậm hỏi: thế ở chỗ anh có rừng cây không? Không. Thế có Hổ không? Không? v.v. Nói tóm lại là anh ta hỏi rất nhiều thứ chỉ có ở rừng rậm mà không có ở sa mạc, và tất nhiên là câu trả lời là không, do vậy anh ta kết luận: Sa mạc là Không, nó đâu có tồn tại theo nhận thức của anh ta. Ấy là một cái Không.
Đé, o ai lại kết luận nhanh thế!

Cái này cũng giống như khi có một cô gái bảo với tớ là "Trym anh saNude hoàn toàn bé nhỏ hơn của anh", thì trong nhận thức của tớ, đã có hình dung "saNude trym nhỏ".
Thế này còn tạm được, nhưng nếu xuất hiện thêm một nhân vật thứ 3 khác, ví dụ như chú Gaup chẳng hạn. Vì mặc định của chú Gaup là Trym nhỏ, vậy chú Gaup sẽ "hình dung" là ku Nude là một thằng trym to (nếu như nó chưa biết chú Đào - nhà trym học là thằng nào).

Giờ ta thử coi: "Đầu saNude có phải là saNude không?". "Đầu chỉ là một bộ phận của saNude". "Ti saNude có phải là saNude không?". "Ti chỉ là một bộ phận của saNude". "Bím saNude có phải là saNude không?". "Bím chỉ là một bộ phận của saNude" v.v... Vậy tất cả hợp lại có phải là saNude không? Chả saNude thì là đé0 gì?!
Cái này chú Đào không hiểu ku Nude em anh.

Đoạn cuối anh đồng ý với chú Đào, ku Nude đừng trốn tránh một cách tuyệt vọng rằng việc fịc là một công việc rất quan trọng, không những thế các kiểu fịc của con người bây giờ đã được nhâng cao thành nghệ thuật. Loại vật chỉ fịc khi có nhu cầu truyền giống, nhưng loài người fịc nhau còn mang ý nghĩa tư tưởng cao hơn nhiều...

Vậy theo ku Lãng Tử (mẹ thằng LT được trích dẫn nhiều quá!) là: Fịc vào ai, fịc vào ai, fịc vào ai?
LANGTU
09-09-05, 16:29
bác Nude ơi, trích theo Lãng Tử ( mịa, nó bị trích nhiều quá ) thì là : Cứ Nude đi, cứ Nude đi, cứ Nude đi

Bác em dạo này theo Fật thế có múc được sư cô nào trong chùa ko ?

Bác có biết cái Không của bác nó vượt qua sự tư duy của con người ko ? Vậy trình bác với em lăn tăn làm gì ?

Giới hạn vũ trụ và thời gian và vật chất ở đâu ? Ko ai trả lời được.

Cái bác em khuyên , em đã thăm rồi, mà vẫn ko bỏ được TLong bác em ạ. ở đây em có Hilton, có gái, có các đồng chí chã chửi em vui
Salut
09-09-05, 23:44
Bạn Đảo chủ, bạn Con Bà Nó,
Hai bạn đã rơi vào tình trạng duy ý trí, quá fụ thuộc vào vỏ ngôn ngữ, và quá fụ thuộc vào cái vẻ bề ngoài, cái nổi của tảng băng. Như tôi đã nói, chúng ta lấy ví dụ là để dần tiến tới cái chúng ta muốn biết. Chính vì lẽ đó nên ví dụ cũng không đủ đầy, không lột tả hết được những điều mà ta muốn bàn luận. Do sự bất lực của ngôn ngữ, nên trường fái Thiền mới bày ra cách truyền đạo là Trực chỉ Nhân tâm. Có nghĩa là dùng tâm mà truyền đạo, và dùng tâm mà giác ngộ đạo. Dưng mà chẳng lẽ, chúng ta trên TL lại mỗi bài chỉ gửi một cái mặt cười như :icecream: lên thôi hay sao? Tôi đồ rằng ku Hấp, tình dzục viên sẽ nhẩy bổ ra mà treo mịa nó hết các thiền nhân lên mất. Ô hô ai tai...

Quay trở về cái mà chúng ta đang bàn. Thực ra đó chính là, ý nghĩa của cuộc sống này là gì. Và tôi đặt giả thiết là chúng ta nên dùng lăng kính Không mà soi rọi nó. Như bạn Đảo chủ nói, ừh có cái đầu của xaNude đó, có tứ chi, thân mình, bím chã, v.v. của xaNude đó, dưng mà tập hợp lại tất cả thì chỉ là đống thịt người bầy hầy mà thôi, chứ đâu fải là xaNude. Rất tiếc tôi chỉ có một mạng, chứ nếu không tôi tình nguyện cho các bạn chặt chân, chặt tay, chặt đầu, rùi lắp lại coi có ra một xaNude không vậy. Như đã lấy ví dụ ở trên, khi mà con người ta không thể hiểu được điều gì, thì người ta sẽ fủ định nó, kiểu như vua Tự Đức ngày xưa xém nữa thì treo cổ Nguyễn Trường Tộ lên vì tội dám tâu rằng bên Fáp quốc có cái đèn thắp ngược, mưa gió không làm tắt được vậy.

Cái mà tôi gọi là Ái Dục, không chỉ có nghĩa là tình dzục. Mà nói chi tiết hơn nó chính là những ham muốn của con người. Cái ham muốn của chúng ta nó theo dạng leo thang, nghĩa là fát triển không ngừng nghỉ. Trước kia, tôi cũng đã thử giải thích tâm lý tích trữ, tham lam của con người, theo cách như, do từ xa xưa, con người đi kiếm ăn, gặp thời thì được nhiều, trái mùa vụ thì nhiều khi chẳng được gì. Chính vì vậy, con người mới sinh ra để dành, tích trữ. Lâu dần lâu dần nó ăn sâu vào trí óc, và gien di truyền, nên để tới bây giờ, ai cũng tham lam vô độ cả, Được voi đòi tiên. Cứ thế, đời này qua đời khác, những dục vọng đã ngày càng dẫn chúng ta đi xa ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Chúng ta tàn fá thiên nhiên để fục vụ cho những nhu cầu bất tận của chúng ta.

@Lạng tư: cái mà chúng ta bàn luận ở đây là không có tham vọng giải thích vũ trụ (thời gian và không gian.) Cái mà chúng ta nói chuyện chính là sự tĩnh lặng của tâm trí, sự hài hòa giữa cuộc sống và tự nhiên, sự cân bằng. Muốn đạt được điều này thì chúng ta lại tìm hiểu về triết lý Không. Và chúng ta sẽ dùng cái lăng kính Không này mà soi xét mọi vật. Tuy nhiên, không fải là chúng ta fủ định tất cả để tiến tới cái Không, bởi vì, chúng ta fủ định, nghĩa là tâm còn cố chấp, mà tâm còn cố chấp thì không còn là không nữa. Ví dụ ta nói: Không có Thăng Long, thì cái Thăng Long nó đã tồn tại dzồi, bởi vì, nếu nó không tồn tại thì còn đâu Thăng Long để mà nói nữa. Cũng chính vì thế mà khi ta nói: Không fịch gái, ấy là đã fịch dzồi, vì không fịch thì sao có thể nói được là không fịch. Do vậy, khi tâm chúng ta không cố chấp, không tồn tại bản ngã nữa thì mọi vật mới hóa ra không vậy. Fịch hay không fịch, chết hay không chết, sống hay không sống đều không còn quan trọng nữa, ấy chính là lúc chúng ta đã đạt được chữ Không.
Sất
10-09-05, 13:37
Quay trở về cái mà chúng ta đang bàn. Thực ra đó chính là, ý nghĩa của cuộc sống này là gì. Và tôi đặt giả thiết là chúng ta nên dùng lăng kính Không mà soi rọi nó. , khi mà con người ta không thể hiểu được điều gì, thì người ta sẽ fủ định nó, kiểu như vua Tự Đức ngày xưa xém nữa thì treo cổ Nguyễn Trường Tộ lên vì tội dám tâu rằng bên Fáp quốc có cái đèn thắp ngược, mưa gió không làm tắt được vậy.

Cái mà tôi gọi là Ái Dục, không chỉ có nghĩa là tình dzục. Mà nói chi tiết hơn nó chính là những ham muốn của con người. Cái ham muốn của chúng ta nó theo dạng leo thang, nghĩa là fát triển không ngừng nghỉ. Trước kia, tôi cũng đã thử giải thích tâm lý tích trữ, tham lam của con người, theo cách như, do từ xa xưa, con người đi kiếm ăn, gặp thời thì được nhiều, trái mùa vụ thì nhiều khi chẳng được gì. Chính vì vậy, con người mới sinh ra để dành, tích trữ. Lâu dần lâu dần nó ăn sâu vào trí óc, và gien di truyền, nên để tới bây giờ, ai cũng tham lam vô độ cả, Được voi đòi tiên. Cứ thế, đời này qua đời khác, những dục vọng đã ngày càng dẫn chúng ta đi xa ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Chúng ta tàn fá thiên nhiên để fục vụ cho những nhu cầu bất tận của chúng ta.

...nữa, ấy chính là lúc chúng ta đã đạt được chữ Không.

Mình ko bàn đến lăng kính Không của Salut. Tuy nhiên mình lấy một vài ý tưởng của bạn mà có thể phân tích ở góc độ tâm lý học/phân tâm học.

Trước hết mình đồng ý, ý nghĩa cuộc sống của mỗi người liên quan đến ham muốn hiểu biết của học được vận hành và chiếm lĩnh đến đâu như thế nào, và điều này thì liên quan đến từng câu chuyện làm nên từng cá nhân riêng biệt.

Tại sao tôi lại nói là từng cá nhân riêng biệt ?

vì không có một ham muốn leo thang theo cấp số nhân của một nhân loại nói chung, mà đối ngược với một ý nghĩa chân chính của nhân loại đó.

Điều này chính là vết tư duy của những người theo thuyết mác xít, khi họ nhìn nhu cầu của con người bằng hình dung của một nhân loại thuần nhất có thể kiểm soát và hình dung được theo kiểu của thứ tự lần lượt bảng nhu cầu của đồng chí kinh tế học Mát lâu từ nhu cầu an toàn rồi mới đến nhu cầu thực phẩm vvv rồi đến một thời gian nào đó của CNXH ở thiên đường mọi nhu cầu đều được thỏa mãn dẫn tới ko có mâu thuẫn áp bức và mọi người thì sống làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu.

Trở lại, mình khẳng định thêm là : mỗi cá nhân riêng biệt sẽ vận hành nên cuộc sống của họ bằng ham muốn hiểu biết tri thức đích thực và việc thực hiện, dạt được nó như thế nào đến đâu thuộc về ý nghĩa cuộc sống của họ mà họ tự cho rằng.

Nhưng con đường cá nhân tiến triển đó thì liên quan đến xã hội như thế nào ?
có thể đó là sự tương tác tri thức và hiểu biết giữa các cá nhân, các nhóm . Mà tạo sự vận hành là những hiện tượng xã hội biểu hiện , bộc lộ mâu thuẫn một cách kịch tính thông qua các tình huống sự kiện mâu thuẫn gây chú ý ở báo chí tòa án. Việc cả xã hội cùng chú ý phân tích hiểu biết một tình huống thì tạo thành sự lưu thông tri thức phát triển .

Theo mình ko có một sự phát triển dục vọng nhu cầu bình thường và đúng đắn thì dẫn tới tàn phá thiên nhiên, ngaọi trừ đó là một biểu hiện của một hiện tượng có vấn bệnh hoạn gì đó mà ko có giải quyết nổi thôi.
dao_hoa_daochu
11-09-05, 06:31
Và tôi đặt giả thiết là chúng ta nên dùng lăng kính Không mà soi rọi nó...
Bạn Nude căn cơ chưa vững nên gặp vấn đề bị hỏi trực tiếp không lý giải được thì lại vòng vòng vèo vèo viện dẫn tăm tối, mông lung toàn những na ná kiến thức đọc được ở đâu đó còn chưa hiểu, chưa có hệ thống ra nói lèm bà lèm bèm mông mông lung lung cuối cùng chỉ chứng tỏ một năng lực tư duy kém. Mới chỉ có vài bốt mà từ "đại ngộ" mới cả "có lời giải đáp cho chính tôi" đã tự chuyển mẹ nó thành "đặt giả thiết" rồi. Đé0 ai lại "ngộ" thế! Làm tớ cũng thất vọng quá. Trên diễn đàn còn thế, ở ngoài đời thực hiện thế đé0 nào được?! Hay nói theo phong cách Lãng Tử & Gấu integrated là "Lead vào bướm à, lead vào bướm à, lead vào bướm à?".


Như bạn Đảo chủ nói, ừh có cái đầu của xaNude đó, có tứ chi, thân mình, bím chã, v.v. của xaNude đó, dưng mà tập hợp lại tất cả thì chỉ là đống thịt người bầy hầy mà thôi, chứ đâu fải là xaNude. Rất tiếc tôi chỉ có một mạng, chứ nếu không tôi tình nguyện cho các bạn chặt chân, chặt tay, chặt đầu, rùi lắp lại coi có ra một xaNude không vậy.
Còn "rất tiếc" tức là thật sự "có phải" là saNude rồi! Nhưng nếu cứ tiếp tục u u minh minh kiểu này, không cẩn thận rồi cũng không hơn gì là "đống thịt bầy hầy" đâu.


Như đã lấy ví dụ ở trên, khi mà con người ta không thể hiểu được điều gì, thì người ta sẽ fủ định nó, kiểu như vua Tự Đức ngày xưa xém nữa thì treo cổ Nguyễn Trường Tộ lên vì tội dám tâu rằng bên Fáp quốc có cái đèn thắp ngược, mưa gió không làm tắt được vậy.
Ví dụ hết sức không đạt. Tình zụt viên Nguyễn Trường Tộ lúc đầu cũng không biết cái đèn thắp ngược là gì, nhưng không đòi treo cổ thằng pháp, mà đã tìm hiểu và nhận thức được. Mới cả thông thường thì người ta hay dẫn cái ví dụ này để chửi thằng vua ngu. Nó phải là "có một số thằng ngu khi mà không thể hiểu được điều gì, thì sẽ fủ định nó" chứ không phải là "con người" nói chung, cũng không phải thằng ngu nào cũng thế, bác 5xu vẫn bảo "ngu vừa thôi, ngu quá éo ai chịu được". Như biểu hiện nói chung ở đây thì saNude cũng còn hết sức mơ hồ về hiểu biết cuộc sống, có lẽ vì vậy nên đang theo cái cách tiếp cận dở hơi cám hấp ngu như thằng vua trong ví dụ là khăng khăng tìm cách phủ nhận nó. "Tháng 05, rợp trời hoa phượng đỏ..." thế đé0 nào lại bị thành như thế này?!


ai cũng tham lam vô độ cả, Được voi đòi tiên. Cứ thế, đời này qua đời khác, những dục vọng đã ngày càng dẫn chúng ta đi xa ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Chúng ta tàn fá thiên nhiên để fục vụ cho những nhu cầu bất tận của chúng ta.
Ông Newton, ông Einstein, ông Hawking là người thường mà muốn hiểu được quy luật của vũ trụ, đúng là tham lam vô độ, được voi đòi tiên! Đi bộ được là quý lắm rồi, thế mà có ông nghĩ ra xe đạp, ô tô, rồi cái ông gì Henry còn loay hoay đòi đặt cả thế giới trên 04 bánh xe, lại còn 02 anh em cái ông gì tìm cách làm máy bay nữa... cũng đều là được voi đòi tiên, tham lam vô độ cả. Chơi ttvnol được rồi, mở TL làm éo gì, sao các bác em lại được voi đòi tiên, tàn phá internet để phục vụ cho nhu cầu ăn tục nói phét bất tận của các bác thế? Viết như ở trên thì sách đé0 nào chả viết thế, nhưng mà nhắc lại lời người khác là một chuyện, hiểu được lại là chuyện khác, nếu như thực sự có hiểu, thì phải có cách diễn đạt cái hiểu ấy, đấy mới là kiến thức của mình.
Mà ý nghĩa thực sự của cuộc sống là "cái cục thịt" như này à đ/c Nude: "Fịch hay không fịch, chết hay không chết, sống hay không sống đều không còn quan trọng nữa, ấy chính là lúc chúng ta đã đạt được chữ Không."
Mới cả còn lên net cãi nhau, còn muốn làm hải dăng thế này, ngày xưa bị ban nick bên TL2 còn nhoặng xì nguậu hết cả lên, em thật đé0 hiểu bác em định "Không" kiểu đé0 gì?!

Lãng Tử - Gấu duet: "Không vào bướm à, không vào bướm à, không vào bướm à?"
Salut
11-09-05, 06:59
Bạn Đảo chủ,
tớ tranh cãi ngoài lề một chút. Thứ nhất là Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Tớ trước kia không hiểu luật lệ Thăng long, bốt bài hiền hòa, nên bị treo nick, nên tớ mới theo cái cách Thăng long. Đó là thành ý của tớ muốn hòa nhập với cộng đồng thôi. Chắng có gì cả.

Bạn câu nệ vào chữ nghĩa bắt bẻ, nếu tớ cũng giống cậu thì hóa ra sẽ thành những cuộc tranh luận tràng giang đại hải, có đầu mà không có kết thúc. Có một ví dụ về ngôn ngữ thế này: có một hiền triết rất nổi tiếng của fương Tây định nghĩa: loài người là động vật có 2 chân, và không có lông vũ. Ông ta giảng tới đó thì một người vặt trụi lông một con gà và thả vô hội nghị.

Nhân tiện tớ cũng mạn fép nói về máy bay tàu hỏa như sau: thời xưa người ta léo có gì, thì người ta vẫn sống. Thời nay, ta tới được tận sao Hỏa rùi thì ta vẫn sống. Chẳng có gì thay đổi cả.

Hẹn lúc khác rảnh rang sẽ hầu chuyện dài hơi hơn.
dao_hoa_daochu
11-09-05, 13:17
Tớ trước kia không hiểu luật lệ Thăng long, bốt bài hiền hòa, nên bị treo nick, nên tớ mới theo cái cách Thăng long.
Tớ nói không sai là bạn Nude hết sức mơ hồ trong nhận thức và hiểu biết cuộc sống, làm gì có luật "bốt bài hiền hòa thì bị treo nick"? Đé0 ai lại ngụy biện thế! Tớ còn biết có bác cả đời chỉ chuyên bốt bài hiền hòa, thế mà thế đé0 nào làm được đến tận Tình zụt viên trưởng đấy. :moon:


Bạn câu nệ vào chữ nghĩa bắt bẻ, nếu tớ cũng giống cậu thì hóa ra sẽ thành những cuộc tranh luận tràng giang đại hải, có đầu mà không có kết thúc. Có một ví dụ về ngôn ngữ thế này: có một hiền triết rất nổi tiếng của fương Tây định nghĩa: loài người là động vật có 2 chân, và không có lông vũ. Ông ta giảng tới đó thì một người vặt trụi lông một con gà và thả vô hội nghị.
Thế thì ông hiền triết nổi tiếng sẽ bảo là "do giới hạn của ngôn ngữ, tôi không thể giảng tiếp về loài người" à? :24:
Lại một lần nữa ví dụ hết sức không đạt. Tại vì trong đào tạo hàn lâm thông thường, "loài người" vốn chưa đến mức là đối tượng mà phải "tâm truyền" mới định nghĩa được. Hết lông thì còn vú, hết vú thì còn khả năng nói lăng nhăng cái đé0 gì "tự dưng giác ngộ"... Là bạn Nude hoàn toàn thiếu tự tin về khả năng và hiểu biết của mình thôi, nên thay vì dùng kiến thức của mình để gây ảnh hưởng cho vấn đề thì bạ thấy có cái ví dụ nào na ná là bứng đại vào, nhưng mà do không hiểu nên bứng phải toàn ví dụ sai tồ. Bạn có một "niềm tin" gì đó, nhưng lại hoàn toàn yếu kém trong việc khẳng định cái niềm tin ấy. Cái niềm tin ấy có thể đúng, có thể tốt, có thể ưu điểm... nhưng do năng lực khẳng định của bạn, nó bị trở nên vô giá trị.


Nhân tiện tớ cũng mạn fép nói về máy bay tàu hỏa như sau: thời xưa người ta léo có gì, thì người ta vẫn sống. Thời nay, ta tới được tận sao Hỏa rùi thì ta vẫn sống. Chẳng có gì thay đổi cả.
Rất thay đổi chứ, thay bằng mất vài chục tiếng đồng hồ để di chuyển từ địa điểm này đến địa điểm kia thì thời xưa phải mất hàng năm trời. Thời xưa biết là có gái đẹp nhưng mà phải đi bộ cả tháng mới "làm" được phát, nói chung là chúng ta sẽ bị ngại, và nói chung là sẽ "làm" quanh quẩn đâu đó ở phạm vi 01 ngày đường thôi, còn lười nữa thì trong khoảng một quăng dao, giập bã trầu, hay tàn điếu thuốc thôi, Giàng ơi! (à mà theo kiểu của Nude thì cũng làm đé0 gì có dao, trầu với cả thuốc... toàn phát minh cả đấy). Chứ còn làm sao mà đi đuổi gái kiểu "em đi về nơi ấy, nơi đâu nơi đâu, sông cạn đá mòn" (TCS) anh vẫn cứ bay máy bay đuổi theo được? Rồi còn lông bò cháy cho zai vàng zai trắng, lông lợn rừng cho zai trắng zai đen, râu ngô cho zai đen zai vàng. Tới được sao Hỏa, nhỡ mà sao Hỏa lại có rất nhiều Gái ngon và bổ thì sao? Nude thật sự có hiểu là miệng Nude nói cái gì không?

Lạng Tư - Gấu duet: "Râu ngô cho zai vàng à, râu ngô cho zai vàng à, râu ngô cho zai vàng à?"
Salut
11-09-05, 18:48
Tớ định thôi không tranh luận với bạn Đảo chủ nữa, vì tớ bắt đầu léo hiểu đang tranh cãi về cái gì. Dưng ngó lại cái thai thì thấy đề là Salut mạn đàm, thôi thì xắn tay, vén áo lên mà hầu chuyện bạn vậy. Nói chuyện với một nguời văn hoa tao nhã cũng thú lắm chứ!

Tớ dẫn dắt quay trở lại cái tô bích ban đầu, đó là, tớ ngộ thấy, cuộc đời này, ăn nhều rồi cũng chết, ********* ăn cũng chết, đi xe hơi cũng chết, mà đi bộ cũng chết. Do vậy, tớ léo hiểu tại sao con người suốt này lo đầu cơ tích trữ thế mà léo lo cảm thụ cái cuộc sống này đi. Có đủ ăn dzồi là okie, chứ lại cần fải ăn sang, mặc sang, v.v. nữa để làm gì?

Do những ý nghĩa đó mà fải đụng chạm tới một số khái niệm, và do đó quay sang vấn đề ngôn ngữ. Tớ lấy ví dụ con gà ấy ra là ý muốn nói rằng, nhiều khi ý người nói muốn khoanh vùng ở một vấn đề nào đó, thì người nghe lại cố tình léo hiểu, cứ thả gà trụi lông, coi hài hước léo tả.

Trước tớ có một lần kể một câu chuyện ông lão và chàng trai ở trên đây, để nói về ý nghĩa của cuộc sống mà nó có thể trả lời cho bạn biết là ta chỉ biết fạm vi một quăng dao, với ta biết Tây, Tầu, v.v., có khác gì nhau không. Tớ làm biếng copy lại quá, cậu tự tim đọc đi, hoặc giả dụ chẳng cần hiểu cũng được. Chúng ta sẽ chuyển sang lãnh vực khác.

Về vấn đề Thăng long. Tớ muốn tâm sự thêm một chút. Lần đầu tiên tớ vô Thăng long, tớ nghĩ rằng, diễn đàn là nơi mình thư giãn, giảm căng thẳng, là nơi mình thích nói gì thì nói, bình đẳng. Vì tại sao, vì ở trong cuộc sống, nhiều cái mình muốn nói mà léo nói được, và đầy rẫy những sự bất bình đẳng, v.v. Dzồi tớ bị treo nick, cấm IP. Tớ léo hiểu tại sao. Ban đầu tớ mới gửi email cho cái địa chỉ mà Thăng long bảo hãy liên lạc khi cần. Léo thấy ai trả lời, cho tới tận bây giờ. Tớ bèn đăng kí lại nick, thì léo được nữa, bè lũ ẹc min nó tắt mịa cái chức năng ấy đi. Tớ thấy ngạc nhiên quá. Tự dưng tớ thấy giống cái kiểu sau lũy tre làng, cục bộ địa phương quá, thế nên tớ mới sang AVYS viết một bài về chuyện này. Và có một cô bạn YIM cho tớ bảo tớ là tại sao lại làm như vậy? Dzồi cô ta giảng giải cho tớ về Thăng long. Qua đó, tớ thấy rằng, àh, cái Thăng long này nó khác đấy, nó có cá tính, có giai cấp hẳn hoi, và léo fải là nơi giải trí bình thường, kiểu như cũng là uống trà, dưng mà fải là Trà đạo mới chịu. Vậy là tớ fải thay đổi mình để cho fù hợp. Lần trở lại, tớ bèn chửi ngay một bài. Thấy éo có gì, thì tớ lại càng tin rằng, àh hóa ra cái Trí tuệ - Hào hoa - Dâm đãng nó là như thế này đây. Cái vỏ ngôn ngữ nó bị hạn chế là như vậy đó bạn Đảo chủ thân mến ạ. Chính vì vậy, Pháp luật của chúng ta tuy đã ra dzồi, nhưng người ta léo biết thực hiện như thế nào, cho tới khi có (nhiều) văn bản hướng dẫn.

Viết tới đây thực sự là tớ léo hiểu là cuối cùng chúng ta mạn đàm về cái gì? Mạn đàm có fải là nói chuyện dông dài hay không? Nếu quả vậy, thì làm câu câu thơ tình thay lời kết nhỉ:
Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại
Em bảo anh đừng đợi
Sao anh vội đi ngay

Ơ, cái ngôn ngữ Việt Nam hay nhỉ, đến người Việt còn éo hiểu!
LANGTU
12-09-05, 03:50
Bác Salut chán bỏ mịa

Bác muốn hài hòa, tĩnh lặng ... mà bác cứ thích lôi cái lăng kính Không ra để soi. Muốn soi thì phải biết nó là cái gì ? Phải ý thức được nó, hiểu được nó, mà em bác đồ là cả bác cả em, tất cả các bác đây chả ai hiểu nó là cái gì cả

Khi bác biết là con người không có trình để hiểu cái Không đó thì bác lôi nó ra làm gì ?

Hài hòa thì cứ để cái hài hòa nó đến tự nhiên thôi, càng tìm càng rối rắm bác ạ

Hãy nghe tiếng lòng mình gọi mình, giục mình, chớ nên suy nghĩ tại sao nó gọi mình, giục mình.....
Nho Sinh
12-09-05, 19:27
Có một câu ngạn ngữ về cuộc sống như thế này:" Người khôn ngoan phải biết hưởng thụ những khoái lạc của cuộc đời, phải biết ăn mặc đẹp, thưởng thức các mùi hương hoa, âm nhạc..."

Em nghĩ nếu thiếu ngọn lửa nhiệt thành,đam mê , khao khát, ham muốn thì chúng ta ko bao giờ thành công cả.
Dục vọng con người chỉ có 1 ý nghĩa duy nhất, ko có ham mê, dục vọng cao cả-thấp hèn . Chỉ có cách thức nhằm thỏa mãn dục vọng cá nhân là có nhiều cặp ý nghĩa đối lập: lương thiện-tội lỗi, đúng đắn-sai lầm, thông minh-ngu dốt, sáng tạo-giáo điều...Chẳng hạn quan niệm sống phụng sự tiền bạc, quyền thế ko có gì là xấu . Nhưng nếu để các hình ảnh của tiền bạc, danh vọng, chức vị... nó ám ảnh, ràng buộc khiến cho ta phải làm những việc trái đạo lí, thất nhân tâm thì mới thật xấu xa, bỉ ổi, đáng khinh, đáng phỉ nhổ.
Người sống đơn giản, cô tịch, khắc kỉ, tránh đời, tận diệt lạc thú cá nhân có tự do, thanh cao, thành thực, sâu sắc hơn người sống nhiều tham vọng, ham mê, bon chen, tranh đấu hay ko ? Câu hỏi này lại ở 1 phạm trù khác, em ko bình luận.
Hy vọng là ý kiến phù hợp với các nội dung tranh luận trên kia của các anh.
Mecado
12-09-05, 20:19
Đọc cái topic này công nhận vui. Mọi khi cu Đào Hoa em anh rất thông minh,tỉnh táo xem xét vấn đề một cách thấu đáo thế léo nào lần này vào đây lại bị cu Salut nó nói lung tung đâm mất mẹ nó phương hướng. Chú CBN còn tỉnh táo nói được mấy câu hay ho.
Ừ Salut ơi cao siêu quá ! Sa lut cho hỏi câu nhé !
Vợ về muộn KHÔNG có cơm có đói KHÔNG ??
Trả lời KHÔNG có dễ KHÔNG ???
KHÔNG trả lời có được KHÔNG ?
Không thông minh, không ngu, không biết !!! cuối cùng có chết KHÔNG ?
KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG anh cũng éo hiểu !!!
Salut
12-09-05, 22:12
Hi Mecado,
tớ không (nguyên văn của Thăng long là đé.o) giả nhời cậu, có tức không? Tớ giả nhời cậu thì cậu có thỏa mãn không? Giờ có một nàng tiên nguyện dâng lên miệng để cậu xơi, tớ lại nhẩy xổ vào bảo Đừng chơi gái, đừng chơi gái, xấu xấu xấu, thì liệu cậu có chửi, thậm chí là tẩn tớ không?

Những câu hỏi của cậu đã đạt tới gần trình độ cao thiền dzồi đó, nên tớ cũng giả nhời cậu theo cách của thiền nhỉ: dùng tâm cảm tâm :D
Nẫu
13-09-05, 01:23
Sao dạo này thằng xà lụt em anh không lo buôn nhà máy bán công trường, mà lại vắt chân lên trán nói KHÔNG thế nhở? Chú lẩm cẩm viết gần giống thằng Lạng Tư mất rồi. Thật không giống chú chút nào!
Hị hị hay chú mày xuống tay cơ nên thẩm du tinh thần?
Không
13-09-05, 02:21
Mấy chú bi bô ở topic này tuyền bọn chả hiểu mệ gì về Phật mà linh tinh tợn. Các chú phải hiểu căn bản của nhà Phật chỉ có một câu thôi là "Tất cả sinh ra từ Vô minh". Nghĩa là cái ái dụ, chấp thủ, khổ, sướng, tăng chúng, đạo Phật đều là hư ảo cả. Người ta có thể đoạn diệt để trở thành Alahán, người ta có thể không... Cái này chú Sà luy nói đúng tức là đã ham muốn là chấp thủ thì còn đoạn diệt được cái cụ gì nữa? Vì vậy khi hiểu được vô minh thì phải biết thực chất đau khổ, chấp thủ, sung sướng... đều chả là gì hết, đều là do cái chưa ngộ mà sinh ra. Tức là nôm na thì đều do mình tưởng tưởng ra, nên đã là do mình tưởng tượng thì sống thế đé-o nào chẳng được phỏng ạ? Chấp thủ cũng là do tưởng tượng, phê phắc cũng là tưởng tượng, gái cũng là do tưởng tượng, đậu phụ cũng tưởng tượng, whisky hay whiskey cũng do tưởng tượng, thế thì quan tâm làm cái đé-o gì? Chỉ có một điều duy nhất, như trong phim ma ý, nếu đã ý thức được gái đẹp thật ra là hồn ma, thật ra là đé-o có thật thì thường đé-o ai muốn nữa. Chứ chả Phật nào cấm các chú fukc gái với uống bia cả.

Chữ Không trong đạo phật khác với chữ Không phủ định, không trống rỗng, không có gì, (nihilism) cái này rất rõ trong Thiền. Nên mấy chữ Không của chú mecado đưa ra chả cái nào đúng cả. Không nghĩa là Vô ngã, vô minh, là tất cả trong một, hài hòa và thống nhất. Đấy là chữ Không. Nên đọc bài của Mecado là biết ngay bạn ý hiểu chữ Không rồi. Không là tất cả mà cũng chả là cái đé-o gì cả, nên việc đé-o gì mà quan tâm nhiều. Chú Sa Luy chẩn bị mà lấy vợ đê, không có cái đé-o gì, nhở?
Mecado
13-09-05, 09:25
Chú Không lại trách anh rồi. Phật pháp thì anh chẳng biết mẹ gì. Anh thật, anh thấy Salut nó nói đến phật pháp cao siêu anh hỏi nó mấy câu rất đời thường không thấy, không nghe, không biết chứ có ý định tranh đua gì về phật pháp đâu.
À chú Không cho anh hỏi ?
Vô nghiệm có phải là không có nghiệm không ? Ngày xưa thầy dạy toán anh bảo thế
Bây giờ anh chữa bệnh vô sinh cho người ta thì toàn là những người chưa có con hoặc không có con thôi. Có khi anh vô minh cho nên chữa 10 người mới được 3 đến 4 phỏng ? Ôi phật pháp vô biên làm thế léo nào mà hiểu được đây !!

(Anh xin lỗi , hôm nay cãi nhau với giáo sư vào đây giải tỏa stress nhanh thật)