Chị em Tây Tiến: Đời du học gần đây em mới hiểu

Nguyễn Thị Hồng
19-06-05, 21:27
Trên mạng tự dưng gần đây có một thời điểm dường như bao nhiêu chị em du học đồng loạt khóc òa lên. Hòa trong tiếng khóc nức nở là những tiếng kêu nghẹn ngào:

- Sao mà cái bọn con gái ở nhà sướng thế?
- Cuối tuần chúng nó vừa thêu thùa vừa cà phê vừa tâm tình, còn mình thì vẫn mắt đeo kính, miệng gặm bánh mì, tay múa phím.
- Sao mình cô đơn thế này?
- Học để làm gì?
- Rồi mình sẽ lấy ai?
- Ai sẽ lấy một người bằng cấp giỏi giang hiện đại nhưng không biết xào rau như mình?
- Tủi thân qúa.
- Tủi thân đến mức không ngồi trước màn hình được nữa.

Chị em ở nhà vào an ủi cái đi, hic hic.
pixie
19-06-05, 22:46
đọc bài của chị Hồng mà em giật thon thót rồi thấy cay hết cả mũi .. Chậc, đúng là thân gái dặm trường .. cứ thích tự khẳng định mình. Nhiều lúc tủi thân thật!
Chị Hai
19-06-05, 22:50
Dũng cảm lên các em. Đến như chị đây tối nay cũng đeo kính lão ngồi trước mát tính đây này.
Nguyễn Thị Hồng
19-06-05, 23:04
Chị Hai bảo dũng cảm là dũng cảm thế nào, hic hic?
leuleu
19-06-05, 23:29
Là chị nên biết một điều gái ở nhà tiếng thế thôi nhục ko kém, các chị học xong về còn được cái tự tin hơn vì đã học Tây ăn Tây ở Tây.
hoasuong
20-06-05, 03:21
Chị Lêu lêu ơi, em chả thấy tự tin đâu cả, thấy mình càng đi thì tự tin càng mất ... hic hic. Dứt áo ra đi một cái là các cụ ở nhà lại thở dài thườn thượt "thế này thì mình bao giờ mới có cháu !" còn không bạn bè rồi họ hàng lại bảo "thôi, thế là tịt đường chống lầy rồi !"

Ngẫm ra hình như chị em chúng ta bị cái bệnh yêu bản thân quá. Này nhé, nghe được đi đây đi đó thì nghĩ ngay là sẽ được đi chơi. Thế thì không cho bản thân mình là gì. Rồi đi rồi thì lại cố sống cố chết cắm đầu cắm cổ học toét hết cả mắt ra rồi lại than thân trách phận là sao tôi khổ thế. Nhưng bảo ai bắt thì lại chả trả nhời được. Rồi cũng phải công nhận là vì tương lai sau này. Thế thì không cho bản thân mình là gì. Có ai nghĩ là thôi mình ở nhà lấy chồng đẻ con cho các cụ không ? Mà ở nhà thì lại sợ bị đì vì cứ nghĩ đàn ông là chúa hay bắt nạt. Ta phải đi học để bắt nạt lại chúng nó. Thế thì không phải cho bản thân là gì.

Nhà em thỉnh thoảng cũng than thân cho bằng bạn bằng bè. Thế mà hôm nọ tự dưng nghe đứa bạn than thân thì mới buột miệng hỏi nó sao không bỏ đấy mà đi chơi cho sướng cái thân trước đã. Nó lại bảo là đi chơi bây giờ sau này con cái nó lại trách sao trước mẹ không chịu học đi để bây giờ con nghèo thế này. Mới hỏi tiếp thế học có phải là cách duy nhất để giàu không, mà nếu có giàu đi chăng nữa thì lúc đấy con cái chắc gì đã biết ơn mình. Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào. Cuối cùng thì nó cũng phải công nhận là chuyện nó Tây tiến là cũng vì bản thân nó thôi. Mà nếu đã tự mình lựa chọn thì có cần phải than thân quá nhiều thế không nhỉ. Tại sao thay vì than thân thì hãy sống thật hết lòng với những gì mình đã chọn lựa đi. Nhà em cũng vỡ ra rồi và từ nay quyết phải sửa đổi thôi. ;)

Em trộm nghĩ nhiều lúc chị em chúng ta hay đứng núi này, trông núi nọ nên cứ nức nở nghẹn ngào vậy thôi.

Nhưng em cũng thích nếu có ai an ủi đôi câu :D
nkali
20-06-05, 07:56
Chim vang bay xa to thi thoa chi tang bong, chi than la dem ve thieu canh buom vang phe phay cho de ngu. Buom vang bay xa to thi cu tu om vai minh tu hoi (se) co chim vang nao du can dam cong minh cung bay khong? Roi au lo, tho van tho dai... ta la ai? la gi? tai sao lai chon lam than gai dam truong?

Di mot ngay dang hoc mot sang khon. Chang may ai duoc may man nhu bay buom vang bay xa to me dau. Thoi gian lam sinh vien, song xa nha, tu do, tu lap, tu quyet la nhat! Cu vo canh tung bay thi se thay bau troi bao la va dep de biet duong nao!

Go bai khong dau, tri tue, tai hoa, hai huoc thi duoc, chu dam dang tro thanh đa?m đang thi khong phai to.
Yesterday
20-06-05, 08:10
bạn nkali có ý tưởng hay phết đấy: khẩu hiệu mới của TL bây giờ nên thế này:

Trai TL: trí tuệ ha`o hoa dâm đãng
Gái TL: ha`o hoa trí tuệ...đảm đang

Thế mà lại hay, nhỉ!

Thân gái, chẳng ở đâu là sướng, không Tây Tiến mà thui thủi trong xó bếp thì lại buồn mãi. Lớn lên thì lại trăn trở Khi bé em ước mơ gì...Đi học là đi trọn những ước mơ rồi, sau này sẽ yên vui chồng con mà không mắt dõi về xa xăm nữa. Càng đi, càng học nhiều lại càng biết điểm dừng, càng biết mình biết ta, sau này nhất định hạnh phúc, yên tâm chưa nào chị em gái :p.
lavender_hn
20-06-05, 08:21
Là chị nên biết một điều gái ở nhà tiếng thế thôi nhục ko kém, các chị học xong về còn được cái tự tin hơn vì đã học Tây ăn Tây ở Tây.

"Tự sướng tinh thần" đã đến mức thế này rồi thì cũng đáng sợ nhỉ.
Gái ở tây thì bảo bọn ở ta nó cũng nhục lắm chứ sung sướng gì! Ở tây thế chứ, dù sao thì cũng đã biết thế nào là tâỵ
Gái ở ta thì bảo bọn ở tây đã sấu lại chỉ có cái bằng chứ biết cái khỉ khô gì, giai sịn nào nó thèm.
Calla
20-06-05, 09:33
Nghe các chị em than thân thấy khổ quá nhể, chị thì nghĩ là gái đương nhiên là khổ hơn trai về nhiều mặt rồi, vì thế đừng tự làm mình khổ nữa mà cố làm cho mình sướng đê.

Trước hết là học theo bọn tư bẩn, đến giờ breake hay cuồi tuần là vứt cụ hết công việc đê, nghỉ , chơi, uống trà, cà fe, shopping... Cuồi tuần kiểu gì cũng nên dinner out và lượn lờ dù chỉ là window shopping, tuyệt đối tránh việc cả ngày ôm cái computer (dù cho như vậy là giảm khả năng đong góp cho Thăng lăng).

Tiếp theo chuyển sang phần nấu ăn, nếu không có shop Tàu hoặc shop Việt thì tập nấu ăn theo kiểu bon tây, làm bánh và milkshake là 2 thứ dễ nhất, recipe dow trên mạng xuống vô tư. Ví dụ làm được cốc milkshake ngon lành bổ bèo rồi mới từ từ ngồi trước màn hình vừa nhâm nhi vừa xem thiên hạ chửi nhau, hehehe, vui vãi.
hoasuong
20-06-05, 11:30
Trước hết là học theo bọn tư bẩn, đến giờ breake hay cuồi tuần là vứt cụ hết công việc đê, nghỉ , chơi, uống trà, cà fe, shopping... Cuồi tuần kiểu gì cũng nên dinner out và lượn lờ dù chỉ là window shopping, tuyệt đối tránh việc cả ngày ôm cái computer (dù cho như vậy là giảm khả năng đong góp cho Thăng lăng).

Tiếp theo chuyển sang phần nấu ăn, nếu không có shop Tàu hoặc shop Việt thì tập nấu ăn theo kiểu bon tây, làm bánh và milkshake là 2 thứ dễ nhất, recipe dow trên mạng xuống vô tư. Ví dụ làm được cốc milkshake ngon lành bổ bèo rồi mới từ từ ngồi trước màn hình vừa nhâm nhi vừa xem thiên hạ chửi nhau, hehehe, vui vãi.

Em cũng thích thế này đấy, thế chả sướng hơn chán vạn việc ngồi ôm sách rồi than thân nhể :)
caspi
20-06-05, 15:21
Có gì khó đâu nhỉ ?

http://thanhnienxame.net/forum/showthread.php?t=90


Em này thì sang đây lâu rồi, tháo vát đảm đang, phải nói em cũng nhờ vả nhiều. Từ những thông tin mua hàng on sale, ra cửa hàng 99 yen, supermarket rẻ vân vân cho đến việc mở bank account, điền form credit card (em các bác tiếng Nhật một chữ bẻ đôi cũng đếch biết) đều phải nhờ nó hết.


Thế rồi ngày tháng êm đềm trôi qua, em với em này phải lòng nhau lúc nào chẳng biết. Lúc đầu thì cũng nấu ăn vài buổi cùng nhau, sau thì ngủ chung cho nó thêm phần thân mật. Nhưng ăn ngủ thế thôi, chứ em với em nó vẫn luôn luôn nhắc nhở đến sứ mệnh đối với đối tác ở hậu phương, không bao giờ dám quên hay lơ là bổn phận. Thậm chí có hôm em bị ốm, em nó còn thay mặt em chat với vợ chưa cưới của em ở quê nhà, phải nói là vô cùng cảm động đến nỗi mấy ngày sau vợ em bảo, sao hôm trước anh nói hay thế, khác hẳn mọi ngày suốt ngày cáu bẳn. Đấy đàn bà họ hiểu nhau thế đấy.
Salut
21-06-05, 21:47
Trên mạng tự dưng gần đây có một thời điểm dường như bao nhiêu chị em du học đồng loạt khóc òa lên. Hòa trong tiếng khóc nức nở là những tiếng kêu nghẹn ngào:

- Sao mà cái bọn con gái ở nhà sướng thế?
- Cuối tuần chúng nó vừa thêu thùa vừa cà phê vừa tâm tình, còn mình thì vẫn mắt đeo kính, miệng gặm bánh mì, tay múa phím.
- Sao mình cô đơn thế này?
- Học để làm gì?
- Rồi mình sẽ lấy ai?
- Ai sẽ lấy một người bằng cấp giỏi giang hiện đại nhưng không biết xào rau như mình?
- Tủi thân qúa.
- Tủi thân đến mức không ngồi trước màn hình được nữa.

Chị em ở nhà vào an ủi cái đi, hic hic.
Em Hồng,
anh chẳng hiểu em thế nào nữa. Chúng anh là giai vàng mười đây mà cũng biết nấu ăn. Em đến rau mà không biết xào thì còn làm được cái gì nữa đây? Học cũng phí thôi. Nhưng suy đi tính lại thì anh vốn thích con gái zỏi zang nên nếu em tủi thân vì cô đơn thì có thể liên lạc với anh :) Chúc vui :)
baby_greenskirt
21-06-05, 22:40
Xét cho cùng, thì chị Hồng cảm thấy khổ khi Tây Tiến vì 2 lý do:
1. Cảm thấy cô đơn
2. Sợ không lấy được chồng như mình muốn.

Em rất chia xẻ với chị, cũng như bà chị họ em đang ở Hà Lan. Nhưng em thì chả thấy khổ gì cả, cũng vì 2 lý do:
1. Em thì sống 1 mình từ bé, đâm ra tự do em quen rồi, cô đơn em không cảm thấy, đâm ra em không khổ khi ở Tây vì cô đơn.
2. Đời em sướng nhất khi được ở cạnh, ở gần, ở cùng phụ nữ. Em thích ở với mẹ, với chị gái, bạn gái, tóm lại là gái. Cứ có họ bên cạnh em thấy hạnh phúc không chịu được. Em cũng có bạn trai, nhưng nếu đi chơi với bạn trai em cứ bị đau bụng :(, chả hiểu tại sao. Dần dần đau bụng làm em giảm thích đi chơi với các bạn trai. Em ở đây, cuối tuần chuyên rủ các bạn gái trong lớp cùng nhau nấu ăn và đi mua đồ cũ. Nên ở nước ngoài em thấy cũng vui lắm chứ. Còn khi ở nhà em cũng vui. Vì ở đâu em cũng có bạn gái :hugglez:. Sau này em hết đau bụng thì có thể em vẫn lấy chồng, nhưng lấy chồng em cũng vẫn sẽ hạnh phúc thôi vì em sẽ vẫn tiếp tục kết bạn với các bạn gái.

Em tặng chị Hồng và các chị của em bài hát Đời Tự Do của em (ngày xưa lúc em sợ cô đơn và sợ ế em ngồi em viết), giờ em vui rồi nên dành cho mọi người, chúc mọi người nhanh chóng cảm thấy đời mình ở đâu cũng vui :D

Đời Tự Do (http://www.tamlyhoc.net/Musics/07%20Doi%20Tu%20Do.mp3)

P.S: Vấn đề chồng con thì có ý nghĩa với mỗi người khác nhau. Nhưng vấn đề cô đơn thì ai cũng tự giải quyết được. Các chị em TL hầu hết thông minh, mạnh mẽ, sắc sảo nên sẽ xử lý được nếu muốn, em tin thế.
Gaup
21-06-05, 23:05
Càng thông minh, mạnh mẽ, sắc sảo em sợ là càng dễ cảm thấy cô đơn hơn. Cái này không chỉ đúng với gái mà cả giai nữa, mà có lẽ đặc biệt đúng với các chị các em Việt Nam.
Delliah
21-06-05, 23:19
Người thông minh, mạnh mẽ, sắc sảo càng dễ cảm thấy cô đơn. Nhưng thông minh, mạnh mẽ, sắc sảo cũng sẽ biết cách làm cho cuộc sống nhiều màu sắc để khỏi cô đơn.

Âu cũng chỉ là chạy trốn sự cô đơn thôi. Mà nếu thông minh, sâu sắc thì thiếu gì cách để thoát khỏi trạng thái tâm lý ấy.

Em các bác chả bao giờ thấy cô đơn.

Thi thoảng có cô đơn là do lúc đó thấy một mình cũng thú vị thì tự cho phép mình gặm nhấm sự cô đơn. Thế thôi.
Delliah
21-06-05, 23:28
Mà nói chung ở bển, cuối tuần phải rủ bạn bè party, nhậu, dancing, di bar, window shopping, etc... thâu đêm, chứ ai lại ngồi nhà gặm nhấm cô đơn.

Ở bển mà chỉ học thôi, ko chơi thì phí đời lắm í.

Anh/chị nào cô đơn nói em biết đang ở đâu. Em cử người đến giúp, hết cô đơn liền :D
Lộng Ngọc
21-06-05, 23:38
Hihi, em nhớ ngày xưa có bác nào oai oai có nói một câu là người ta quen được với tất cả trừ nỗi cô đơn. :) Thật ra người càng thông minh, lý trí thì dễ dàng lừa dối người khác rằng mình có một cuộc sống nhiều màu sắc, tốt đẹp vân vân. Nhưng cô đơn thì vẫn có thôi và thường cô đơn hơn những người khác. Càng thông minh, nhạy cảm, suy nghĩ nhiều thì càng có xu hướng sống thu mình lại và cô độc. Nhưng mà, he he, the show must go on. :D Cuộc sống nhiều màu sắc nhiều khi cũng chỉ là một cách đánh lạc hướng, bịt mảnh vải vào vết thương để mình không nhìn thấy, người khác không nhìn thấy. Có thể sẽ quên đi và vết thương sẽ lành, cũng có thể không. Và chả cứ ở bển mới cô đơn. Nó là một cái cớ người ta dễ túm vào thôi.
Gaup
22-06-05, 00:05
Có ông thầy em kể chuyện lúc trẻ cảm thấy đường đời lạc lối, nghiện ma túy, vợ là high school sweetheart chuẩn bị bỏ, thế là bác ý lên núi ở một mình 1 tháng mùa đông rồi đọc sách và làm thơ. Thơ dạng thế này:

You can be alone and not lonely
and lonely when not alone

người ta có thể ở một mình mà không thấy cô đơn
và cô đơn khi không ở một mình

Thế rồi xuống núi, cuộc đời cũng đâu ra đấy, thành director of admissions (trưởng phòng tuyển sinh) của một trường cũng mấu.

Thế này, em nghĩ sự cô đơn rất là mệt mỏi nhưng mà cũng có ích chứ không phải không. Lúc một mình với mình người ta có thời gian dành cho mình, cô đơn là lúc tâm hồn tự dọn vệ sinh, xả toilet, móc máy bụi bặm chỗ này chỗ kia, trải lại khăn bàn, khăn trải giường, lau bụi, tưới cây tưới cỏ, treo tranh dán ảnh, kê xếp đồ đạc lại, vứt đi những thứ ko còn cần thiết nữa. Đằng sau những việc làm này không thể thiếu được một tư tưởng chủ đạo về việc làm để làm gì, và làm thế nào để tốt hơn lên. Có thể lúc đầu chưa có nhưng lúc bắt tay vào làm rồi ý tưởng đó sẽ tự thành hình.

Đi nhảy nhót uống bia rượu hang out cho vui lên chẳng qua cũng chỉ là để việc nhà đấy không làm thôi. Hồi 19-20 cũng đi chơi thế này, lúc về cảm giác đầu tiên là thấy trống rỗng hơn. Người ta có thể cô đơn khi xung quanh có đủ cả thế giới.

Cô đơn xong rồi đứng dậy thấy mình mạnh khỏe hơn, có nhiều thông tin về mình, về cuộc sống hơn. Cô đơn không phải là thua cuộc mà là lúc lò xo nén lại thôi, đến lúc đủ sức là bật tiếp.

Cái cảm giác cô đơn ko có người bên cạnh không sợ bằng cảm giác cô đơn lạc lối. Bọn trẻ đang lớn lên tầm 19-22 bị ảnh hưởng bởi cái này rất lớn. Lúc người ta trẻ người ta tưởng mình là mạnh mẽ, là đủ trình độ, là đủ kinh nghiệm, thừa sức chơi thế giới. Ở cái tầm tuổi này người ta bắt đầu nhìn thấy cuộc sống thực, bắt đầu có đủ kiến thức, đủ trí tuệ, đủ nhạy cảm để hiểu được cuộc sống thực đa dạng thế nào, và cuộc sống thực không toàn là màu hồng. Shock chứ, công nhận hơi bị sốc. Nhưng mà người ta vẫn nghĩ là những buồn lo, những thất vọng của người ta là duy nhất, tức là chỉ có người ta cảm thấy thế thôi và vì thế có cái gì đó có thể không hoạt động tốt. Hoặc là người ta sẽ vượt qua thời gian này mà chỉ bị tổn thương tối thiểu, hoặc là có ai bảo/người ta nhận ra là những lo lắng buồn phiền sợ hãi cuộc sống là cái chung của tất cả mọi người trong giai đoạn đấy của cuộc đời. Lạc lối là chuyện bình thường, và thời gian buồn bã cô đơn đấy chắc chắn sẽ qua. Khi qua rồi thì những giấc mơ vá trời cứu thế giới cũng lên đường theo, phần nhiều người ta chỉ còn mong làm được một việc nhỏ nhưng trọn vẹn trong cả cuộc đời. Nhiều người chọn gia đình, nhiều người chọn sự nghiệp làm mục đích. Rồi sẽ qua, sẽ tìm ra đường hướng mà. Cứ lên thăng long nhiều với các bạn, va chạm tư tưởng, tìm kiếm sự cảm thông, tự đo mình thì sẽ cảm thấy mình không phải là duy nhất với những tâm sự đấy, và nhờ thế sẽ không thể cảm thấy cô đơn.
Salut
22-06-05, 00:09
Các anh các chị khéo thiệt là vẽ chuyện. Chỉ có những lúc cận kề với cái chết mới thấy cuộc sống đẹp xiết bao. Cuộc sống đẹp lắm, nhưng nếu cứ thu mình lại thì sẽ chẳng bao giờ thấy được nó cả.

Cuộc sống như cây trinh nữ, lá chỉ hé mở nếu ta nín thở ngồi ngắm say mê. Con người tự trói mình vào với những quy tắc mà chẳng biết đúng hay sai, do vậy, đôi khi tim mình muốn một đằng mà lý trí kia lại ép đi một nẻo, thành ra mới cảm thấy cô đơn, sợ hãi.

Tôi thấy, mình nên sống một cuộc sống theo những gì mình thích. Hãy tận hưởng những phút giây được tồn tại trên cõi đời này. Cuối tuần nên tự tay nấu cho mình một món nào đó ngon ngon, uống một chút gì đó với bạn bè. Đi phơi nắng, chơi thể thao. Hay đơn giản là nằm nướng, coi film, hay nghe những bản nhạc mình yêu thích. Đôi khi, đến với thiên nhiên cũng làm cho ta cảm thấy cuộc sống tươi đẹp hơn, đáng yêu hơn...

Có rất nhiều cách để làm cuộc sống trở lên thi vị, nhưng yếu tố quan trọng nhất ấy chính là Be Simple :) Hãy đơn giản càng nhiều càng tốt, và bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc :)
Gaup
22-06-05, 00:18
Đơn giản về cái gì bác? Em nghĩ nên đơn giản về các ham muốn.

Ngày xưa một hải đăng có bảo em là người ta sống ngắn nhưng cứ lập kế hoạch cả đời y như người ta bất tử. Em thấy nói thế đúng. Không nên ham muốn nhiều quá. Không nhiều tiền quá, không nhiều quyền quá, không nhiều gái (giai) quá. Niềm vui đến từ trò chuyện với bạn bè, kiểu các bạn thăng long này, trí tuệ va chạm nhau rồi hấp thu nhiều điều từ nhau. Hôm qua chỉ nhờ làm thơ Đường mà em vui từ sáng đến đêm.
Kamille
22-06-05, 00:26
:icecream: :icecream:
Thực ra "Cái gì quá đều không tốt cả". Không nên ăn nhiều quá sẽ bị no quá. Không nên thức nhiều quá sẽ buồn ngủ quá. Không nên tính xa quá sẽ phải có nhiều phương án nên cứ sống đến đâu thì tính tiếp đến đó. :icon_redf Không nên nhớ quá, ko nên iu nhiều quá sẽ suy nghĩ liên thiên rùi tự làm mình khổ (Cún nghe rõ chưa nào). Không nên đi nhiều quả sẽ mỏi gối chùn chân, cứ đi mệt lại nghỉ. Không nên quá bất cứ cái gì cả.

(Về nhà đã, trời sắp mưa roài) :hitrun:
Lộng Ngọc
22-06-05, 00:43
Em nói thật là mỗi người một kiểu sống một ý thích vì thiên hạ bách tính. Cả đời em sợ nhất là suy nghĩ đơn giản mà dân gian vẫn gọi là rỗng tuếch. Tư duy thì có thể đơn giản và chính nhờ đơn giản mới có thể tư duy nhiều chiều, nhưng không thể nào suy nghĩ mà đơn giản được. Và để suy nghĩ được và suy nghĩ độc lập thì ai cũng cần một không gian nhất định nào đó cho riêng mình và cuộc sống của mình và nó là không thể chia sẻ. Lúc đó là alone but not lonely như bác Gấu nói.

Nhưng cũng có lúc người ta yếu đuối, lý trí không mạnh nữa thì gặp khó khăn, không dám/muốn đối mặt với những suy nghĩ của bản thân mình, không bình yên và cần người bên cạnh để thành một đánh lạc hướng. Người nào đơn giản thì dễ chạy và không suy nghĩ nữa. Người nào vẫn láng máng nhớ đến những suy nghĩ ấy thì trở thành not alone but lonely.

Em nghĩ cả mấy trường hợp trong một đời người ai cũng có, vấn đề là mình chọn như thế nào, và đã là lựa chọn thì nên tỉnh táo, chấp nhận nó, thế thôi. Vì thế nên càng phát triển con người ta càng cá nhân hơn, yêu bản thân và cô độc hơn, nhưng chưa chắc đã không hạnh phúc hơn.
Salut
22-06-05, 00:49
Em nói thật là mỗi người một kiểu sống một ý thích vì thiên hạ bách tính. Cả đời em sợ nhất là suy nghĩ đơn giản mà dân gian vẫn gọi là rỗng tuếch. Tư duy thì có thể đơn giản và chính nhờ đơn giản mới có thể tư duy nhiều chiều, nhưng không thể nào suy nghĩ mà đơn giản được. Và để suy nghĩ được và suy nghĩ độc lập thì ai cũng cần một không gian nhất định nào đó cho riêng mình và cuộc sống của mình và nó là không thể chia sẻ. Lúc đó là alone but not lonely như bác Gấu nói.

Nhưng cũng có lúc người ta yếu đuối, lý trí không mạnh nữa thì gặp khó khăn, không dám/muốn đối mặt với những suy nghĩ của bản thân mình, không bình yên và cần người bên cạnh để thành một đánh lạc hướng. Người nào đơn giản thì dễ chạy và không suy nghĩ nữa. Người nào vẫn láng máng nhớ đến những suy nghĩ ấy thì trở thành not alone but lonely.

Em nghĩ cả mấy trường hợp trong một đời người ai cũng có, vấn đề là mình chọn như thế nào, và đã là lựa chọn thì nên tỉnh táo, chấp nhận nó, thế thôi. Vì thế nên càng phát triển con người ta càng cá nhân hơn, yêu bản thân và cô độc hơn, nhưng chưa chắc đã không hạnh phúc hơn.

Anh cóc hiểu cô Ngọc nói gì, chứng tỏ tư duy của cô rất rất phức tạp. Giờ anh đưa ra ví dụ của Hồng, chị cô như sau:
- Cô Hồng, em gái họ thằng bạn anh, sợ ế

Vậy theo cô thì phải suy nghĩ phức tạp như thế nào mới không bị coi là rỗng tuếch?
Lộng Ngọc
22-06-05, 01:01
Chả có gì cả, không rỗng tuếch là biết thường xuyên tự suy nghĩ và trả lời những câu hỏi sau:

- Tôi muốn cái gì? / Mục đích lớn nhất của tôi là gì? (Tôi sống để làm gì?)
- Tôi là ai và có thể đáp ứng những gì?
- Tôi có thể làm gì để đạt được nó?
- Những câu trả lời trên mức độ tin tưởng được bao nhiêu?

Thật ra nói thì rất to tát nhưng ai cũng có một cái gốc nhất định mà người ta gọi là triết lý sống. Về hình tượng nó là một cái gốc cây và từ đó chi phối mọi hành động, suy nghĩ của mình. Nó có thể biến đổi dần theo cuộc sống, tuổi đời, hiểu biết nhưng người ta lúc nào cũng nên có nó và suy nghĩ về nó. Rỗng tuếch ấy là khi không muốn suy nghĩ, không thích suy nghĩ và không chịu suy nghĩ, ít nhất là về bản thân mình chứ không nói đến người khác. Người ta đôi lúc trong cuộc đời có thể để tình cảm lấn át lý trí một chút, nhưng rỗng tuếch thì đến lý trí cũng không có nữa. Và vì vậy mới nguy hiểm. Đến đây anh đã hiểu chưa hả anh suy nghĩ đơn giản?
Lộng Ngọc
22-06-05, 01:02
Anh cóc hiểu cô Ngọc nói gì, chứng tỏ tư duy của cô rất rất phức tạp.

Cái này thì chắc chắn chứng minh được tư duy của anh không nhiều chiều hay suy nghĩ đơn giản. Anh không hiểu thì còn có thể là anh dốt nữa anh ạ.
Salut
22-06-05, 01:39
Cô Ngọc, em gái thằng bạn con bé hàng xóm đứa cháu con ông anh đứa chị bạn gái anh,
anh đang coi hình bên kia bỗng dưng thấy nẫu hết ruột gan, hóa ra là cô đang kêu réo tên anh ở đây. Anh cô đần độn thì mặc xác anh cô, cớ sao cô lại be be cái miệng lên như thế, kẻo mấy 4` ở đây nghe thấy, có phải là anh muối mặt không? Cô rõ là trẻ người non dạ.

Anh gợi cho cô một ý này nhé:
cô có bao giờ bói được việc cô làm sẽ thành công bao nhiêu phần trăm không? Ngày người ta ăn 3 bữa là đủ, cô phức tạp quá chắc cần tới cả chục bữa nhẩy? Cô diễn giải giùm anh coi cái gọi là lý trí nó là cái gì vậy?
Puffy
22-06-05, 01:44
Em nói thật là mỗi người một kiểu sống một ý thích vì thiên hạ bách tính. Cả đời em sợ nhất là suy nghĩ đơn giản mà dân gian vẫn gọi là rỗng tuếch. Tư duy thì có thể đơn giản và chính nhờ đơn giản mới có thể tư duy nhiều chiều, nhưng không thể nào suy nghĩ mà đơn giản được. Và để suy nghĩ được và suy nghĩ độc lập thì ai cũng cần một không gian nhất định nào đó cho riêng mình và cuộc sống của mình và nó là không thể chia sẻ. Lúc đó là alone but not lonely như bác Gấu nói.

Đến chết vì cái cụm "thiên hạ bách tính" - kiểu này chắc nó thành thổ ngữ của TL mất :D

Anh cũng đếk hiểu cô này nói cái gì nữa, nói thế cô lại nhấy cỡn lên cho là anh dốt, ấy nhưng mà "suy nghĩ đơn giản" thì dù sao cũng là có suy nghĩ, có cái gì đó, chứ "rỗng tuếch" thì là có cái vỏ mà không có cái gì hết. Có lẽ anh dốt nên không hiểu: có mà dân gian gọi là không có nghĩa là gì ? ấy là anh chỉ đọc được được câu đầu thôi chứ câu sau anh mù tịt luôn :))

Đọc mấy cái post trên, em đang cố tìm một câu thơ trong truyện kiếm hiệp (em các bác vốn đếk biết văn thơ gì ngoài ba cái truyện kiếm hiệp) để nói lên cái ý đó thì bác Gaup nói toẹt ra rồi, âu cũng là cái chất mộc mạc của nó :D

Vâng các bác ạ! nhiều lúc một mình nhưng có ta và cả thế giới, cũng thú vị ra phết! những lúc có cả thế giới nhưng chỉ còn mình ta thì em các bác thường muốn trải nghiệm. Muốn biết cái (tạm gọi là) bản năng được mình góp nhặt trong từng đấy năm nó đến đâu rồi, không biết có phải gọi thế là vô vi không nhưng quả thật qua những lần như vậy em các bác khám phá thếm được chút ít về bản thân!
Lộng Ngọc
22-06-05, 02:03
Anh cũng đếk hiểu cô này nói cái gì nữa, nói thế cô lại nhấy cỡn lên cho là anh dốt, ấy nhưng mà "suy nghĩ đơn giản" thì dù sao cũng là có suy nghĩ, có cái gì đó, chứ "rỗng tuếch" thì là có cái vỏ mà không có cái gì hết. Có lẽ anh dốt nên không hiểu: có mà dân gian gọi là không có nghĩa là gì ? ấy là anh chỉ đọc được được câu đầu thôi chứ câu sau anh mù tịt luôn ) ô Ngọc, em gái thằng bạn con bé hàng xóm đứa cháu con ông anh đứa chị bạn gái anh,
anh đang coi hình bên kia bỗng dưng thấy nẫu hết ruột gan, hóa ra là cô đang kêu réo tên anh ở đây. Anh cô đần độn thì mặc xác anh cô, cớ sao cô lại be be cái miệng lên như thế, kẻo mấy 4` ở đây nghe thấy, có phải là anh muối mặt không? Cô rõ là trẻ người non dạ.


Chị nghiêm túc bảo bạn này và các bạn khác nhé, chị không phải là nick để bạn dùng những cụm từ trên với chị vì chị không thích. Chị nhắc nhở bạn nhẹ nhàng lần đầu và rất chân thành khuyên bạn khi người ta đã nói nhẹ nhàng là không thích rồi thì nên tránh ra, đừng quàng vào làm họ vì chị không anh cô, anh chú gì với các bạn. Thế!

Câu này chị làm phúc nói nốt với các bạn này, suy nghĩ đơn giản đồng nghĩa với nông cạn, rỗng tuếch và trái nghĩa với suy nghĩ sâu sắc, đào sâu. Các bạn thích thì tự nhiên, chị không cấm nhỉ?
Salut
22-06-05, 02:19
Chị nghiêm túc bảo bạn này và các bạn khác nhé, chị không phải là nick để bạn dùng những cụm từ trên với chị vì chị không thích. Chị nhắc nhở bạn nhẹ nhàng lần đầu và rất chân thành khuyên bạn khi người ta đã nói nhẹ nhàng là không thích rồi thì nên tránh. Thế!
cô chê anh là củ cà rzốt, zdồi người ta có nói cụm động tự rảy kỡn lên thôi mà cô đã phức tạp thế này zdồi thì quả thực cô fức tạp wá, fức tạp thiệt rzồi. Như vậy mệt óc lắm đó.
Bắc Thần
22-06-05, 02:26
Cho anh nghiêm túc hỏi "nhãy cỡn" lên là thế nào thế? Có giống như là khi chân đất bị giẵm lên đinh không? Củ cà-rốt thì anh thấy rồi.
hoasuong
22-06-05, 04:26
Tớ hoàn toàn đồng ý với bạn Lông Ngọc. Phải biết suy nghĩ nhiều chiều thì mới hiểu được là cần đơn giản cái gì, cái gì phải phức tạp. Mới hiểu rõ để mà chọn lựa và bằng lòng với chọn lựa của chính mình.

Tớ cho rằng người ta càng thông minh, sắc sảo, càng phức tạp thì lại càng dễ tổn thương giống như một cỗ máy càng tinh xảo bao nhiêu thì càng khó sửa chữa bấy nhiêu. Hay cũng như bạn nếm một món ngon và bạn hiểu tại sao nó ngon, nó ngon ở cái gì, vv.

Tớ thấy mọi người chả kêu ầm lên là vì chẳng suy nghĩ được gì, thấy rỗng tuếch trong đầu --> chán là gì. Ai mà lúc nào chả suy nghĩ cái gì đấy, vơ vẩn thì cũng phải nghĩ, đúng không.

Cứ yêu đời, yêu người thì sẽ thấy hết cô đơn thôi.
em anh Bim
22-06-05, 10:22
... suy nghĩ đơn giản đồng nghĩa nông cạn, rỗng tuếch và trái nghĩa với suy nghĩ sâu sắc, đào ...

Hehe, nếu chỉ căn cứ vào câu nói này thì Lộng Ngọc suy nghĩ cũng đơn giản phết.. :winkwink:
Nắng sớm
02-07-05, 19:14
Mà nói chung ở bển, cuối tuần phải rủ bạn bè party, nhậu, dancing, di bar, window shopping, etc... thâu đêm, chứ ai lại ngồi nhà gặm nhấm cô đơn.

Ở bển mà chỉ học thôi, ko chơi thì phí đời lắm í.

Anh/chị nào cô đơn nói em biết đang ở đâu. Em cử người đến giúp, hết cô đơn liền :D


Anh này đang ở đây, chú giới thiệu ai đó đến đây giúp anh nhá... :D
Tia
02-07-05, 19:44
Đúng là trên đời này có hai loại đàn bà, loại đàn bà sung sướng và đàn bà Việt Nam. (AV tuyển tập).

Thời buổi này mà chính từ miệng một người đàn bà có thể thốt ra khái niệm thân gái dặm trường thật là khổ sở thì đúng là không thể trách vì sao đàn ông Việt Nam vẫn coi thường phụ nữ. Làm người, đi một ngày đàng, học một sàng khôn, không có đi đây đi đó, suốt ngày chỉ ru rú rúc nách mẹ, xong ngong ngóng đi lấy chồng rồi rúc nách chồng mà không cũng không biết chán.

Người trẻ tuổi thì phải có ước mơ hoài bão. Không đi được du lịch vòng quanh thế giới, để xem là thế giới này rộng lớn và đa dạng thế nào, thì ít ra cũng nên mở rộng tầm mắt mình bằng cách sống tự lập và đương đầu với thử thách.

Lấy chồng là lấy người mà mình cảm thấy sẽ chấp nhận sống chung cả đời, thế thì quan trọng đếch gì chuyện phải biết xào rau, hay là phải biết mổ gà.

Đúng là đếch ai như phụ nữ Việt Nam, lo cho mình sung sướng, vui vẻ thì đếch lo suốt ngày chỉ lo đến việc làm thế nào để lấy được một thằng đàn ông nào đấy hoàn toàn xa lạ về làm chồng, và cung phụng nó và cả nhà nó, đơn giản vì nó là đàn ông, và đơn giản đó là đức ông chồng. Chịu thua các chị.
So Luu Huong
02-07-05, 20:13
"Thứ bảy này không em
Anh điềm nhiên gạch từng câu hứa".
T7 thì người ta đi chơi với người yêu, đi bát phố. Tối T7 mà chúng ta phải chụm đầu vào đây mà lọ mọ thì rõ ràng "kiếp sống tha hương" rồi! Nam hay nữ, cuộc đời du học sinh có quá nhiều vất vả lo toan, nhất là phải sống ở một môi trường hoàn toàn mới về phong tục, tập quán, ngôn ngữ và lại ít người VN.
...
"Đêm nay phương lạ nhớ quê hương
Nhớ nắng hàng cau nhớ mảnh vườn
Nhớ mẹ chiều chiều bên giếng nước
Rửa từng gánh nặng nhớ thương con
Mưa lại trãi dài trong bóng đêm
Lòng sầu từng khúc cứ sầu thêm
Nhớ mong đầu quỵ vào trang giấy
Ai hiểu cùng con những nỗi niềm"

Vẫn biết ra đi là tìm kiến thức, học hỏi thêm, nhưng ai đi xa mà không nhớ quê hương, không thèm một món ăn VN.
------------------------------
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất ...lên giá quá trời...
Hồ Minh Trí
02-07-05, 20:45
...
"Đêm nay phương lạ nhớ quê hương
Nhớ nắng hàng cau nhớ mảnh vườn
Nhớ mẹ chiều chiều bên giếng nước
Rửa từng gánh nặng nhớ thương con
Mưa lại trãi dài trong bóng đêm
Lòng sầu từng khúc cứ sầu thêm
Nhớ mong đầu quỵ vào trang giấy
Ai hiểu cùng con những nỗi niềm"

Thơ gì tệ quá! Thơ tự do cũng chẳng phải, mà thất ngôn bát cú thì niêm luật sai be bét. Chưa kể từ ngữ kỳ quặc, ví dụ "đầu quỵ" là cái x gì? Nghĩa là quy đầu à? Hay là "đột quỵ"?

Anh sửa nhé:

"Đêm nay phương lạ nhớ quê hương
Nhớ nắng hàng cau nhớ mảnh vườn
Nhớ mẹ chiều chiều bên giếng nước
Rửa từng gánh nặng nỗi nhớ thương
Bóng đêm dài mãi, mưa không tạnh
Con vẫn sầu đau vẫn vấn vương
Niềm nhớ thả vào trang giấy viết
Có con nhớ mẹ suốt đêm trường"
Vu~
02-07-05, 20:52
Kòm anh khéo lại thành ông gì đời Đường sửa thơ đấy :D

"Minh nguyệt sơn đầu khiếu
Hoàng khuyển ngọa hoa âm"

Hehe.....
BabyBlue
02-07-05, 21:26
Tia viết bài này sát khí bốc lên ngùn ngụt, nhỉ! Thế chị sẽ như thế nào đấy? Sau này có ấy được một thằng đàn ông nào đấy hoàn toàn xa lạ về làm chồng, và cung phụng nó và cả nhà nó, đơn giản vì nó là đàn ông, và đơn giản đó là đức ông chồng. không hả Tia?

Đúng là trên đời này có hai loại đàn bà, loại đàn bà sung sướng và đàn bà Việt Nam. (AV tuyển tập).

Thời buổi này mà chính từ miệng một người đàn bà có thể thốt ra khái niệm thân gái dặm trường thật là khổ sở thì đúng là không thể trách vì sao đàn ông Việt Nam vẫn coi thường phụ nữ. Làm người, đi một ngày đàng, học một sàng khôn, không có đi đây đi đó, suốt ngày chỉ ru rú rúc nách mẹ, xong ngong ngóng đi lấy chồng rồi rúc nách chồng mà không cũng không biết chán.

Người trẻ tuổi thì phải có ước mơ hoài bão. Không đi được du lịch vòng quanh thế giới, để xem là thế giới này rộng lớn và đa dạng thế nào, thì ít ra cũng nên mở rộng tầm mắt mình bằng cách sống tự lập và đương đầu với thử thách.

Lấy chồng là lấy người mà mình cảm thấy sẽ chấp nhận sống chung cả đời, thế thì quan trọng đếch gì chuyện phải biết xào rau, hay là phải biết mổ gà.

Đúng là đếch ai như phụ nữ Việt Nam, lo cho mình sung sướng, vui vẻ thì đếch lo suốt ngày chỉ lo đến việc làm thế nào để lấy được một thằng đàn ông nào đấy hoàn toàn xa lạ về làm chồng, và cung phụng nó và cả nhà nó, đơn giản vì nó là đàn ông, và đơn giản đó là đức ông chồng. Chịu thua các chị.
Vitcon
02-07-05, 21:49
Kòm anh khéo lại thành ông gì đời Đường sửa thơ đấy :D

"Minh nguyệt sơn đầu khiếu
Hoàng khuyển ngọa hoa âm"

Hehe.....

Nhớ mãi bài học năm lớp 8, cô giáo dạy văn nói về cái học một mà không biết mười của ngay cả các bậc học giả. Ở đây là Tô Đông Pha. :)

Bác viết cũng sai rồi, nguyên câu thơ là

Minh nguyệt sơn đầu khiếu
Hoàng khuyển ngọa hoa tâm.

Dịch nôm là Minh nguyệt hót đầu núi, Hoàng khuyển nằm giữa bông hoa.

Lý do là ở địa phương ấy có con chim tên là chim Minh nguyệt hót rất hay, và có loài sâu hay nằm trong bông hoa đẹp tên là hoa Hoàng khuyển. Nhưng tại Minh nguyêt nghĩa là Trăng sáng và Hoàng khuyển nghĩa là Chó vàng. Thế nên Tô Đông Pha mới sửa thành:

Minh nguyệt sơn đầu chiếu
Hoàng khuyện họa hoa tâm (câu này em nhớ không chính xác)
Nhưng dịch nôm nó là Trăng sáng ở đầu núi, chó vàng nằm dưới bông hoa. :winkwink:
Vu~
02-07-05, 22:53
Câu thứ 2 chính là "Hoàng khuyển ngọa hoa âm" chứ còn * nữa. Về xem lại bằng chứng đi. Con chó vàng nằm dưới bóng hoa.
Anh ko viết sai, ý anh dùng 1 câu nguyên bản và 1 câu edit là để trêu Kom` thôi.
Vitcon
02-07-05, 22:54
Câu thứ 2 chính là "Hoàng khuyển ngọa hoa âm" chứ còn * nữa. Về xem lại bằng chứng đi. Con chó vàng nằm dưới bóng hoa.
Anh ko viết sai, ý anh dùng 1 câu nguyên bản và 1 câu edit là để trêu Kom` thôi.

Xưng anh với ai đấy?
Vu~
02-07-05, 22:57
Thôi nào, gái chưa quen biết thì cứ gọi bằng em cái đã. Chết ai đâu, ko biết ko có tội :D
Lúc biết sẽ edit! Nhỉ?
Vitcon
02-07-05, 22:58
Ai là gái ở đây?
Vu~
02-07-05, 23:07
Vâng, thế bác gì cho em sorry phát. Em tưởng mái.
Bean
02-07-05, 23:10
Vâng, thế bác gì cho em sorry phát. Em tưởng mái.

Đúng là giai Việt, y như con gà trống cứ ngửi hơi gà mái là định...
thuyha
03-07-05, 03:38
Trên mạng tự dưng gần đây có một thời điểm dường như bao nhiêu chị em du học đồng loạt khóc òa lên. Hòa trong tiếng khóc nức nở là những tiếng kêu nghẹn ngào:

- Sao mà cái bọn con gái ở nhà sướng thế?
- Cuối tuần chúng nó vừa thêu thùa vừa cà phê vừa tâm tình, còn mình thì vẫn mắt đeo kính, miệng gặm bánh mì, tay múa phím.
- Sao mình cô đơn thế này?
- Học để làm gì?
- Rồi mình sẽ lấy ai?
- Ai sẽ lấy một người bằng cấp giỏi giang hiện đại nhưng không biết xào rau như mình?
- Tủi thân qúa.
- Tủi thân đến mức không ngồi trước màn hình được nữa.

Chị em ở nhà vào an ủi cái đi, hic hic.


Chị hơi chủ quan đấy chị ạ, chị gia đình ám no rồi cũng nên để những chị khác cũng có cơ hội được no ấm như chị chứ ạ.Chị quảng cáo gái trời Tây thế này ma nó rước.
Chị dẫn chứng cụ thể cho em những chị không biết xào rau được không . Em chưa gặp người duyên dáng đảm đang thế bao giờ nên cũng tò mò mà. Chứ các chị chỗ em, toàn tiến sỹ,thạc sỹ cả nhưng chị thì nấu chè kho ngon tuyệt ( không ngọt quá, không nhạt quá ăn mãi không chán) , chị thì làm được cả chả cá ( bằng những nguyên liệu mà chị ấy đã thông minh tìm ra thay thế cho những thứ gia vị của Vn mà không tìm đâu ra ),rối bánh cuốn, bánh xèo đủ cả .
. Những chị khác tuy không khéo léo bằng thì cững không đến nỗi không biết xào rau. Xa nhà không lăn vào bếp có mà ăn cám. Đến con trai còn biết nữa là.Nên chị chẵng nên chủ quan như thế. Tiện em post mấy món bọn em làm cái nhỉ
Mà thôi, newbie ai lại thế hí hí . :winkwink:
Trojan
03-07-05, 04:34
Phụ nữ đã xấu lại còn nhiều chữ thì cũng mệt thật.
nkali
03-07-05, 11:23
Tạc Zăng này, đừng nói thế chứ, đẹp xấu tùy người đối diện, nghe cliché nhưng là chân lý em ạ. Ra đường thằng nào chê mẹ em xấu em có chĩa ngón trỏ dí vào mặt hắn không?

Nhiều chữ bao giờ cũng có phước hơn ít chữ chứ. Sau này em có con gái, em cũng muốn cho nó vào đại học, rồi để nó vào Thanglong@gau post bài đong giai, em cấm nó, nó bỏ nhà đi không hẹn ngày về đấy.

Còn mệt thì ai cũng mệt cả!
Vu~
03-07-05, 11:43
Chị Nkali này, em thắc mắc chút. Chị cứ nói tạc zang làm em nhìn lên nhìn xuống mãi ko thấy ai cả. Mà chị nói mấy lần rồi thì phải. Em tưởng nick Trojan kia là "ngựa gỗ thành Tơ roa" đấy chứ ạ?
So Luu Huong
03-07-05, 15:15
Tớ cho rằng người ta càng thông minh, sắc sảo, càng phức tạp thì lại càng dễ tổn thương giống như một cỗ máy càng tinh xảo bao nhiêu thì càng khó sửa chữa bấy nhiêu. Hay cũng như bạn nếm một món ngon và bạn hiểu tại sao nó ngon, nó ngon ở cái gì, vv.
Tớ thấy mọi người chả kêu ầm lên là vì chẳng suy nghĩ được gì, thấy rỗng tuếch trong đầu --> chán là gì. Ai mà lúc nào chả suy nghĩ cái gì đấy, vơ vẩn thì cũng phải nghĩ, đúng không..
Tớ thì rất tâm đắc với đằng ấy, nhưng cũng chắc biết trách ai, bới "cha mẹ sinh con, Trời sinh tính", những người suy nghĩ đơn giản nhiều lúc lại ao ước được sấu sắc, những người thông minh, hiểu biết lại thèm được đơn giản cho đỡ nhức đầu, nhiều lúc họ tự hỏi, "chời ơi" , sao nó cũng bằng mình sao mà nó lúc nào cũng vô tư, vui vẻ thế, còn mình lúc nào cũng phải ưu tư, lo nghĩ...ui..ui..
Có ai đã từng có cái tâm trạng do sự hiểu biết mà trước bất cứ sự việc gì hầu như cũng biết là "nguồn gốc, diễn tiến và kết quả". Giống như mới xem đầu 1 quyển sách, hay bộ phim mà đã đoán ra được kết quả, nhưng vì điều kiện bất khả kháng mà phải ngồi xem cho kỳ hết chưa nhỉ?
Vẫn biết "phải đi hết mùa Đông mới tới mùa Xuân" nhưng mà cái tâm trạng lầm lũi độc hành trong mùa Đông thì...Trái đất này là của chúng mình...quả bóng xanh....

---------------------------------
Em ơi!
Phải đi hết mùa Đông mới tới mùa Xuân
Phải sống hết cuộc đời mới biết nhân gian rộng hẹp dường nào
Và phải thức suốt đêm mới biết trái tim của ta có đập vì nhau hay không?[/COLOR] :winkwink:
So Luu Huong
03-07-05, 15:40
Thơ gì tệ quá! Thơ tự do cũng chẳng phải, mà thất ngôn bát cú thì niêm luật sai be bét. Chưa kể từ ngữ kỳ quặc, ví dụ "đầu quỵ" là cái x gì? Nghĩa là quy đầu à? Hay là "đột quỵ"?

Anh sửa nhé:

"Đêm nay phương lạ nhớ quê hương
Nhớ nắng hàng cau nhớ mảnh vườn
Nhớ mẹ chiều chiều bên giếng nước
Rửa từng gánh nặng nỗi nhớ thương
Bóng đêm dài mãi, mưa không tạnh
Con vẫn sầu đau vẫn vấn vương
Niềm nhớ thả vào trang giấy viết
Có con nhớ mẹ suốt đêm trường"
Cái nhà bác Kòm này giống như cái máy quá, híc híc, thơ mà bác như là VB hay C++ vậy, các bác có đồng ý với em là nếu mà thơ "cứng nhắc" niêm luật mà đọc cứ như là "chó sủa ma" thì sao nhỉ, em chỉ quan trọng là người đọc khi đọc, họ thấy dễ đọc, dễ cảm nhận và hiểu được tâm trạng người muốn thể hiện thôi. Các bác thử đọc đoạn em trích và đoạn của bác Kòm nhà ta sửa xem, hi hi..nếu là Đường luật thì đang vần "ương"..bác phang vào là "mưa không tạnh", híc híc. Mà mưa trãi dài trong bóng đêm ý nói là cơn mưa rất lớn, mù mịt..bác Kòm lại chuyển qua đêm dài mãi...rùi một người vì buồn, nhớ mà gục đầu xuống bàn, bác Kòm chuyển qua ..."thả" niềm nhớ vào giấy, chắc là "niềm nhớ "nhiều lém, mới "thả" một tí ! một người cô đơn không biết chia sẻ cùng ai..ở câu cuối, giống như "một mảnh tình riêng ta với ta", bác Kòm lại nói là có con nhớ mẹ suốt đêm, nhớ Mẹ thì ai không nhớ, lúc nào không nhớ...híc híc... :sick:
Dựa theo ý bác Kòm, em mạn phép sửa câu 2 câu thơ gì gì nổi tiếng nha
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Cúi đầu thấy cứt trâu...
Vì rõ ràng em thấy vậy nên em sửa vậy, bác Kòm đồng ý không?
Hồ Minh Trí
03-07-05, 17:03
Em gái chịu khó đọc niêm luật về thơ 1 tý. Rồi sau đó vào sửa lại bài viết trên của em. Nhé!
So Luu Huong
03-07-05, 17:19
Em gái chịu khó đọc niêm luật về thơ 1 tý. Rồi sau đó vào sửa lại bài viết trên của em. Nhé!
Em thì đành nhờ các cô các bác đọc và nhận xét thôi ạ, chứ níu nói như bác Kòm thì chắc 1 số bài thơ của Danh nhân văn hóa thế giới là bác Hồ Chí Minh nhà mình cũng phải sửa lại thôi ạ!
------------------------
:icecream: "Có khi những điều không nói
Lại như viên kẹo ngọt ngào
Tuổi thơ ngậm mòn một nửa
Nửa thả hờ hững trên sao" :winkwink:
So Luu Huong
03-07-05, 17:35
"Tây tiến đoàn quân không mọc tóc
Quân xanh màu lá dữ oai hùm
Mắt trừng gởi mộng qua biên giới
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm"
Bác Kòm chắc chẳng lạ với đoạn thơ trên nhỉ, vậy đoạn thơ trên là thơ gì, nó có chuyển được cái thần của người viết không? nếu nó chưa đúng niêm luật thì bác vận dụng nêm luật mà ép vào 1 loại thơ gì mà bác thích đi.
Chắc bác sẽ sửa là:
Tây tiến đoàn quân chẳng vấn vương (có tơ tóc gì mà vấn vương)
Quân xanh màu là thét um um (Hùm cũng thét um um đó bác ạ)
Trợn mắt nghiến răng nhìn nước khác (vì nhìn qua biên giới mà)
Nhớ về Hà Nội có Hồ Gươm (và nó cũng chẳng"hợp cạ" giống như câu cuối mà bác đã sửa cho em)!
Đúng niêm luật chưa bác Kòm???
LANGTU
04-07-05, 01:39
Đúng là trên đời này có hai loại đàn bà, loại đàn bà sung sướng và đàn bà Việt Nam. (AV tuyển tập).

Thời buổi này mà chính từ miệng một người đàn bà có thể thốt ra khái niệm thân gái dặm trường thật là khổ sở thì đúng là không thể trách vì sao đàn ông Việt Nam vẫn coi thường phụ nữ. Làm người, đi một ngày đàng, học một sàng khôn, không có đi đây đi đó, suốt ngày chỉ ru rú rúc nách mẹ, xong ngong ngóng đi lấy chồng rồi rúc nách chồng mà không cũng không biết chán.

Người trẻ tuổi thì phải có ước mơ hoài bão. Không đi được du lịch vòng quanh thế giới, để xem là thế giới này rộng lớn và đa dạng thế nào, thì ít ra cũng nên mở rộng tầm mắt mình bằng cách sống tự lập và đương đầu với thử thách.

Lấy chồng là lấy người mà mình cảm thấy sẽ chấp nhận sống chung cả đời, thế thì quan trọng đếch gì chuyện phải biết xào rau, hay là phải biết mổ gà.

Đúng là đếch ai như phụ nữ Việt Nam, lo cho mình sung sướng, vui vẻ thì đếch lo suốt ngày chỉ lo đến việc làm thế nào để lấy được một thằng đàn ông nào đấy hoàn toàn xa lạ về làm chồng, và cung phụng nó và cả nhà nó, đơn giản vì nó là đàn ông, và đơn giản đó là đức ông chồng. Chịu thua các chị.

nó thể hiện sự đảm đang nội trợ

mà giai nó thích cái này hơn là trí thức em ạ ( 99 thằng trên 100 )
Trojan
04-07-05, 05:08
Mỗi người một thú vui Tia ạ.

Có người đàn bà như em lấy việc du lich khám phá vũ trụ là niềm vui, có ngừơi lấy việc trinh phục đàn ông (ngoại tình) làm niềm vui,...nhưng cũng có nhiều người lấy việc nội trợ chăm sóc chồng con làm niềm vui.
Tia
04-07-05, 07:42
nó thể hiện sự đảm đang nội trợ

mà giai nó thích cái này hơn là trí thức em ạ ( 99 thằng trên 100 )

Bác Lãng Tử xem lại thế nào chứ, thằng đàn ông mà mong lấy con vợ về chỉ vì nó giỏi nội trợ, thì xin lỗi bác, khác gì là bác cần một con Oshin chứ cần gì vợ, phỏng ạ. Oshin thì 300 nghìn một tháng, bác cứ thuê độ 2 đứa về, thế là tha hồ đảm đang nội trợ, cơm dẻo canh ngọt, nhỉ. Chứ 1 con vợ xét cho cùng chưa chắc đảm đang nội trợ, tận tụy việc nhà bằng được 2 con Oshin.

Không hiểu là các chú nghĩ gì chứ, trong cuộc sống ý mà, nhiều khi cái nhu cầu cùng tán phét về chiến tranh ở Iraq, về nạn phân biệt chủng tộc ở Châu Phi, nhu cầu được xem trực tiếp trận trung kết cúp C1, được tận mắt ngắm bức tranh nàng Mona Lisa, được nghe kể chuyện về một chiếc tàu vũ trụ của Nasa trong vòng 5 đến 6 tiếng nữa, tức là khoảng 6.45', sẽ trở theo một máy thu hình to bằng cái tủ lạnh đâm sầm vào một vệ tinh và từ đó người ta hi vọng rằng sẽ tìm thêm được lời giải thích về sự hình thành của vũ trụ này, hay đại thể những cái gì đấy rất chi là viển cbn vông, xa xôi, chả liên quan đếch gì đến cơm, áo, gạo, tiền thì lại quan trọng hơn là việc ngày nào cũng phải ăn những bữa ăn ngon và quần áo thì luôn sạch sẽ, hay là những thứ vật chất tương tự khác rất là nhiều. Cái này người ta mới gọi là người có đời sống tâm hồn phong phú. Bác Lãng Tử em mà lấy vợ chỉ vì phục vụ cái nhu cầu sinh lý gồm, ăn, uống và ấy cũng dễ thôi nhỉ.

Nói như bác Trojan thì quả là vô cùng phải không ạ. Có những người đàn bà thích phục vụ chồng con, cũng có những người đàn ông chỉ mong ngóng vì gia đình, tuýp này người ta gọi là tuýp người của gia đình. Thực ra một gia đình êm ấm hạnh phúc, lành mạnh, khá giả, sung túc không ai là không ao ước. Nhưng quả thật thì chuyện vợ chồng sống chung một nhà, quan trọng nhất là phải tôn trọng cá tính của nhau, và phải có khoảng không gian riêng của bản thân. Một người đàn bà mà vốn dĩ không thích hợp với việc rửa bát, nấu cơm thì không nên vì chồng mà bị bắt buộc phải rửa bát nấu cơm. Nếu ông chồng không hiểu điều đó, thì ông chồng đó chắc cũng không hiểu vợ mình, và khó mang lại hạnh phúc cho vợ được.

Gọi là vài ý kiến nho nhỏ về một cái vấn đề to to, not that big a deal.
Vitcon
04-07-05, 08:54
Bác Lãng Tử xem lại thế nào chứ, thằng đàn ông mà mong lấy con vợ về chỉ vì nó giỏi nội trợ, thì xin lỗi bác, khác gì là bác cần một con Oshin chứ cần gì vợ, phỏng ạ. Oshin thì 300 nghìn một tháng, bác cứ thuê độ 2 đứa về, thế là tha hồ đảm đang nội trợ, cơm dẻo canh ngọt, nhỉ. Chứ 1 con vợ xét cho cùng chưa chắc đảm đang nội trợ, tận tụy việc nhà bằng được 2 con Oshin.

Không hiểu là các chú nghĩ gì chứ, trong cuộc sống ý mà, nhiều khi cái nhu cầu cùng tán phét về chiến tranh ở Iraq, về nạn phân biệt chủng tộc ở Châu Phi, nhu cầu được xem trực tiếp trận trung kết cúp C1, ... hay đại thể những cái gì đấy rất chi là viển cbn vông, xa xôi, chả liên quan đếch gì đến cơm, áo, gạo, tiền thì lại quan trọng hơn là việc ngày nào cũng phải ăn những bữa ăn ngon và quần áo thì luôn sạch sẽ, hay là những thứ vật chất tương tự khác rất là nhiều. Cái này người ta mới gọi là người có đời sống tâm hồn phong phú. Bác Lãng Tử em mà lấy vợ chỉ vì phục vụ cái nhu cầu sinh lý gồm, ăn, uống và ấy cũng dễ thôi nhỉ.
.


Nhưng nhiều người đàn ông vẫn chọn cái cách an toàn ấy đấy Tia ạ. Và cũng chẳng sao vì mỗi người một cách sống. Lý tưởng nhất là có vợ cơm dẻo, canh ngọt, không biết lên Thăng Long tranh luận ngang hàng với đàn ông về cúp C1, về chiến tranh ở Iraq, về nạn phân biệt chủng tộc ở Châu Phi... :winkwink: và có một vài cô bạn gái thông minh, sắc sảo, biết điều và nhường nhịn, thỉnh thoảng có vùng lên thì cũng lại tự biết lắng xuống rất âm thầm. :) Để những phút giây ngoài chồng ngoài vợ thì phong phú sôi nổi đầy kịch tính và những phút giây trở về nhà thì êm đềm vì vợ nó không biết cãi mình.

Miễn sao không để nền độc tài êm ái và thế giới ngoài chồng vợ kia va chạm thì cuộc sống tưởng như không gì dễ chịu hơn. (Tất nhiên với đàn ông thì quan trọng nhất và chẳng có gì hay ho hơn ngoài tiền rồi :)
Calla
04-07-05, 09:22
Tóm lại vấn đề quan trọng nhất vẫn là chọn chính xác đối tượng để kết hôn, đúng không ạ. Ví dụ như em Tia, tâm hồn phong phú, thích được mở rộng tầm mắt ngắm nhìn thế giới mà cùng chung sống với 1 anh chồng chỉ quan tâm đến các nhu cầu ăn ngủ ỉa thì không ổn. Nên yêu là một chuyện còn tiến tới hôn nhân để chung sống trọn đời lại là chuyện khác mà rất nhiều người hay lầm tưởng là yêu lâu thì phải cưới nếu không thì cũng chán nhau rồi bỏ.

Thông thường càng được học nhiều, càng đi nhiều và được biết nhiều thứ mới mẻ thì tâm hồn người ta cũng rộng mở hơn cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Người ta có thể ăn một bữa cơm không phải là tuỵêt ngon nhưng bù lại bằng thú vui 2 vợ chồng cùng bàn luận về những vấn đề tuyệt vời như cái cách mà Liverpool đoạt cúp C1 hay chuyến thăm của TT PVK đến Mỹ...Người vợ có học thức sẽ biết cách tự làm mới mình, tự hoàn thiện mình chứ không chỉ nhăm nhăm lúc nào cũng hoàn thành các sứ mệnh cơm nước giặt giũ con cái một cách nhàm chán.
Hồ Minh Trí
04-07-05, 10:14
"Tây tiến đoàn quân không mọc tóc
Quân xanh màu lá dữ oai hùm
Mắt trừng gởi mộng qua biên giới
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm"

Hehe thứ nhất là bài thơ Tây Tiến đấy không phải của bác danh nhân văn hóa em nói bên trên đâu nhé. Thứ hai là 4 câu thơ đấy là hòan toàn đúng niêm luật. Chỉ riêng câu cuối (đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm) thì sai luật bằng trắc. Vần um và ơm vẫn được coi là đúng vần. Mỗi đoạn thơ tứ tuyệt được lấy từ 4 câu cuối của thể thơ thất ngôn bát cú. Em có thể kiểm tra thế này:

1. T T B B T T B (V)
2. B B T T T B B (V)
3. B B T T B B T
4. T T B B T T B (V)

5. T T B B B T T
Tây tiến đoàn quân không mọc tóc
6. B B T T T B B (V)
Quân xanh màu lá dữ oai hùm
7. B B T T B B T
Mắt trừng gởi mộng qua biên giới
8. T T B B T T B (V)
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm

Ví dụ thêm đoạn nữa trong Tây Tiến nhé:

1. T T B B T T B (V)
2. B B T T T B B (V)
3. B B T T B B T
4. T T B B T T B (V)

5. T T B B B T T
Rải rác biên cương mồ viễn xứ
6. B B T T T B B (V)
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh
7. B B T T B B T
Áo bào thay chiếu, anh về đất
8. T T B B T T B (V)
Sông Mã gầm lên khúc độc hành

Đừng cãi cùn nữa nhé, em gái!
So Luu Huong
05-07-05, 13:04
[QUOTE=Hồ Minh Trí]Hehe thứ nhất là bài thơ Tây Tiến đấy không phải của bác danh nhân văn hóa em nói bên trên đâu nhé. Thứ hai là 4 câu thơ đấy là hòan toàn đúng niêm luật. Chỉ riêng câu cuối (đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm) thì sai luật bằng trắc. Vần um và ơm vẫn được coi là đúng vần. Mỗi đoạn thơ tứ tuyệt được lấy từ 4 câu cuối của thể thơ thất ngôn bát cú. Em có thể kiểm tra thế này:

Hi hi, em nào có nói là bài thơ Tây Tiến của Cụ đâu, em chỉ nói là trong thơ Cụ cũng có nhiều bài không tuân theo luật thôi. Không tin bác Kòm check thử xem!
Còn đoạn thơ Tây Tiến là đoạn rất gần gũi với chúng ta, nên em mới ví dụ vậy mà! Bác lại cứng nhắc rùi!
Mà bác cũng công nhận là đoạn thơ trên đâu hoàn toàn đúng niêm luật. Nhất là gieo vần thì ...
Vừa rồi, có người bạn cùng phòng hồi xưa của bác Kòm kể là do muốn làm thơ, nên nhờ bác Kòm chỉ dạy, và sản phẩm này, xin được trình các bác cùng duyệt!
------------------
Lãng
Lãng du ca, lãng tử đã đi rồi
Lãng đãng buồn bởi kiếp sống đơn côi
Lãng quên đi mối tình đầu vụng dại
Lãng..xẹt rồi bài thơ Lãng. Kòm ơi!
---------------
Cũng vì ép vào "niêm luật gieo vần", nên câu cuối hóa ta vậy, híc híc..Bác Kòm có nhớ bài này không?
So Luu Huong
05-07-05, 13:05
Có những điều chớ nói
Nói sẽ tổn thương nhiều
Sự thật là phải biết
Dung hòa để thương yêu!
---------------------
Thế mà bác Kòm nhà em cứ đôm đốp, chan chát!
Thế này ai "thương yêu" bác nỗi, ế bỏ ..ẹ rùi! híc híc! Thương bác quá!
So Luu Huong
05-07-05, 13:05
Sao không là dòng sông
Êm đềm trôi bờ lặng
Mà lại như biển rộng
Bao con sóng cồn cào!
--------------------------
Em nghĩ phận những người "Lỡ bước đi Tây" cũng na ná vậy, nếu chấp nhận là dòng sông thì..còn đã chấp nhận cất bước tha phương, chí vùng vẫy biển khơi thì phải chấp nhận những con sóng cồn cào nỗi nhớ nhà, nhớ ..linh tinh...và thậm chí ồn ào như trên Thăng Long này nữa.
LANGTU
07-07-05, 04:12
các gái mà anh THÍCH biết đều biết nhiều hiểu rộng, vậy mà có khi họ không tạo cho anh cảm giác an bình khi sống với họ

còn có cô khác thì ko THÍCH bằng nhưng tạo cho anh cái cảm giác đó

anh đã nói chuyện với nhiều thằng, để làm vợ nó cóc cần trí thức cao siêu gì cả của vợ nó



ps: đã đọc ý cô bên BAYC, hoàn toàn Ok với quan điểm của cô
Cưu Ma Trí
07-07-05, 04:37
Hehe thứ nhất là bài thơ Tây Tiến đấy không phải của bác danh nhân văn hóa em nói bên trên đâu nhé. Thứ hai là 4 câu thơ đấy là hòan toàn đúng niêm luật. Chỉ riêng câu cuối (đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm) thì sai luật bằng trắc. Vần um và ơm vẫn được coi là đúng vần. Mỗi đoạn thơ tứ tuyệt được lấy từ 4 câu cuối của thể thơ thất ngôn bát cú. Em có thể kiểm tra thế này: .......................
Mạn phép bần tăng nói thẳng: Thí chủ đi đâu cũng vác độc một bảng niêm luật Đường thi làm tiêu chí luận thơ người khác thì chuối lắm, đụng đến Quang Dũng lại càng chuối tệ! Và mang Tây Tiến để lồng vào khung "tứ tuyệt" thì không còn gì chuối bằng, giang hồ thường gọi là "vô địch chuối" hoặc "chuối khắp thiên hạ vô địch thủ"!

Bần tăng mạo muội khuyên thí chủ ngưng ngay việc bình thơ và làm thơ, chuyển sang gắn bó với vè dân gian hoặc các bài hát lô-tô may ra phát huy được sở trường. Mô Phật, khổ ải vô biên - quay đầu là bờ!

P/S: Xin lỗi đã cắt ngang tâm sự của các vị thí chủ khác! :offtopic:
So Luu Huong
07-07-05, 12:46
Cái nhà bác Cưu Ma Trí sau khi chia tay Đoàn Dự trở về Thổ Phồn đã cải tà quy chánh. Em thấy kiến thức uyên thâm của bác đã bắt đầu phát huy đúng nơi, đúng chỗ rồi đấy. Thế này thì may mắn cho Võ Lâm rồi. Thiện tai, thiện tai.
Em cũng tán thành thơ là không nên cứng nhắc, cốt lõi làm sao diễn đạt trọn ý người thể hiện và làm rung động, tạo được sự cảm nhận trọn vẹn cho người nghe, như thế là thành công rồi, nhất là nếu mà càng dễ đọc, dễ nhớ thì càng thành công hơn. Chứ lúc nào cũng khư khư Đường luật thì làm sao có sự sáng tạo và dễ bị "ép xác" lắm, nhất là cái thơ Đường từ hồi ông Lý Bẹt, mà lại ở tuốt bên Tèo chứ đâu phải VN mình. VN mình cũng có thơ riêng, có nền văn hóa, văn hiến riêng mà! Các bác nhỉ!
-----------------------------
Có khi những điều không nói
Lại như viên kẹo ngọt ngào
Tuổi thơ ngậm mòn một nửa
Nửa thả hờ hững trên sao.
mitdacbiettuot
21-07-05, 08:29
Đến lúc em phải về...

Vâng, đời du học gần đây em mới hiểu, đi gần 4 năm, giờ đã đến lúc em cần phải về. Đời du học qua vèo, đầy cái hay, nhưng cái dở nhất là cảm giác chênh vênh. Không về lúc này, có lẽ em hỏng mất.

4 năm, mải vui chơi, mải lăn xả vào những cái mới, mải mê tự do, tự lập, tự cảm thấy mình lớn lên và nảy lộc đâm chồi, quá vui, quá đẹp, quá phong phú; nhưng đã đến lúc chan chán, đến lúc cần phải thay đổi, cần phải có cái gì đó như là mục đích, để nhắm vào đó mà đi cho tới, không thể mãi play around thế này được nữa.

Trong lúc quá độ hoang mang chả biết cái mục đích chết dẫm kia sẽ là gì, em quay về với mẹ.
Nguyễn Thị Hồng
02-09-05, 14:04
Đến lúc cô được về nhà ...

Hai đêm trước khi bay, cô ngồi dán mắt vào màn hình vi tính. Đúng lúc chèn ảnh thày hướng dẫn vào mục "From the Director" thì Mary hốt hoảng chạy ào vào phòng. Cô nhíu mày, tay vẫn không rời bàn phím. Thày đã ngã gục trên đường ra bãi đỗ xe chiều qua, vẫn đang bất tỉnh trong phòng cấp cứu.

Mắt Rima chợt đọng đầy nước. Có khoảng 30 suất lương, 25 luận văn, và hơn 5 công trình phụ thuộc vào việc thày có tỉnh lại hay không. "Mình sẽ hoãn vé vài ngày. Bố mẹ và anh chắc sẽ hiểu." Cô uể oải đứng lên, vỗ vai Tomoka, lúc này trông như một cô bé lạc đường giữa ngã tư bận rộn. Cô lạnh lùng "Tất cả chúng ta đều đã tiên đoán một kết cục thế này." Ý thức được phải nói hơn là một câu, cô tiếp tục "Bọn mày ở lại, chớ có theo gương thày. Go home early. Breathe. Live." Rồi cô đẩy cả hội ra ngoài cửa.

Mãi đến nửa đêm khi về đến nhà cô mới nhớ ra mình quên ăn trưa. Mãi đến sáng sớm hôm sau cô mới nhớ ra cơn mưa trong lành hôm qua là một phần rơi rớt của cơn bão Katrina. Và mãi đến lúc bước lên máy bay cô mới biết cô thường sử dụng sự cục cằn để ngụy trang cho nỗi buồn ly biệt .Trái với nhận xét của nhiều người, chia tay với những người thân yêu thực ra luôn là một việc quá sức đối với cô.
Xuân
02-09-05, 15:27
Đến lúc cô được về nhà ...

Hai đêm trước khi bay, cô ngồi dán mắt vào màn hình vi tính. Đúng lúc chèn ảnh thày hướng dẫn vào mục "From the Director" thì Mary hốt hoảng chạy ào vào phòng. Cô nhíu mày, tay vẫn không rời bàn phím. Thày đã ngã gục trên đường ra bãi đỗ xe chiều qua, vẫn đang bất tỉnh trong phòng cấp cứu.

Mắt Rima chợt đọng đầy nước. Có khoảng 30 suất lương, 25 luận văn, và hơn 5 công trình phụ thuộc vào việc thày có tỉnh lại hay không. "Mình sẽ hoãn vé vài ngày. Bố mẹ và anh chắc sẽ hiểu." Cô uể oải đứng lên, vỗ vai Tomoka, lúc này trông như một cô bé lạc đường giữa ngã tư bận rộn. Cô lạnh lùng "Tất cả chúng ta đều đã tiên đoán một kết cục thế này." Ý thức được phải nói hơn là một câu, cô tiếp tục "Bọn mày ở lại, chớ có theo gương thày. Go home early. Breathe. Live." Rồi cô đẩy cả hội ra ngoài cửa.

Mãi đến nửa đêm khi về đến nhà cô mới nhớ ra mình quên ăn trưa. Mãi đến sáng sớm hôm sau cô mới nhớ ra cơn mưa trong lành hôm qua là một phần rơi rớt của cơn bão Katrina. Và mãi đến lúc bước lên máy bay cô mới biết cô thường sử dụng sự cục cằn để ngụy trang cho nỗi buồn ly biệt .Trái với nhận xét của nhiều người, chia tay với những người thân yêu thực ra luôn là một việc quá sức đối với cô.

Chị yêu ơi ko có chuyện gì đấy chứ. 6h away, happiness are on your way...
much love and best of everything to you...
Xuân
02-09-05, 15:32
To Bietuot: ừ cái khổ nhất của con gái du học là cảm giác chênh vênh, never settled down. Với con trai thì bốn biển là nhà, càng đi có khi càng thích, con gái thì ngược lại.

Tớ cũng chênh vênh mệt mỏi lắm rồi, nhưng lối quay về có thấy đâu. Ước gì em được như chị, chị Hồng à. Cuộc sống ngắn ngủi quá mà sao mình cứ phải vươn tới những con đường dài làm gì nhỉ. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.
Đôi lúc phải sống bằng niềm tin rằng ngày mai sẽ settled, rằng ngày mai mình sẽ hạnh phúc hơn
lão ma
02-09-05, 16:02
Cổ nhân ta có câu: "Tuần tự nhi tiến"
Chuyện nào đến trước cần làm trước thì nên làm, chuyện gì xa quá thì lo xa chi cho mệt . Trước mắt, các ty còn trẻ thì nên lo cho bản thân như cưới vợ, gả chồng, sanh con đẻ cái. Nếu mình không sanh ra để làm vĩ nhân thì cứ làm người tầm thường cho được việc. Song le là bởi just my one cents opiton, of course !

Love you all girls
lm
...
pepper
02-09-05, 17:25
Hơ hơ, cô Xuân quả đúng là phụ nữ VN ( mà người VN nói chung ) luôn tâm niệm "an cư mới lạc nghiệp". Thế giới thay đổi ầm âm, thanh niên thời nay việc gì quá băn khoăn chuyện settle down như thế, có đường trước mặt là cứ đi thôi không phải vừa đi vừa run lại còn nhòm lại đằng sau. Người VN mình hay sợ sự thay đổi, sợ chuyển nhà, sợ chuyển cơ quan, sợ chuyển thành phố...biết đâu những sự thay đổi đó sẽ mang lại những hứng thú mới cho cuộc đời. Enjoy cuộc sống đi các cô, thỉnh thoảng nổi loạn 1 tý như con vẹo của anh cho thoải mái: bỗng dưng 1 hôm nó bảo hôm nay ko đi làm, xin nghỉ chả có lý do gì rồi nó lang thang lượn lờ cả ngay, lúc về thấy vui như trẻ trốn học. Chỉ có điều thứ 7 thấy nàng vục mặt vào máy tính viết báo cáo bù.
Xuân
02-09-05, 18:29
Hi hi em đã bảo là các bác trai thì nghĩ khác mà. Em có ngoái lại phía sau đâu, em nhìn về phía trước đấy chứ, nhưng chao ôi là thênh thang...
Dẫu sao thì đường đi ngay dưới chân mình, con đường nào cũng dẫn tới La Mã (cái chết, hạnh phúc và khổ đau đều quy về một mối cả) nên em cứ đi thôi. Thỉnh thoảng thần người, đi về đâu hỡi em, ngoài kia trời không có nắng
Còn ngại sự thay đổi, vẹo bác nó thay đổi bác bác có sợ ko ;). Đùa tí thôi, chứ cuộc sống lại dao động và nhiều màu sắc nhất trong một cái khuôn khổ bình yên đấy. Như con bé bi bô nhà anh nó vẫn lớn lên từng ngày, đấy chẳng phải là sự thay đổi hay sao.

Hôm nay em nhớ người yêu, hơi hâm tí, để em hâm nốt nhé. Bác biết tại sao em tự đặt tên mình là Xuân không? Mùa Xuân thì năm nào chả đến, nhẹ nhàng, đơn giản, cũng không phải là đẹp lắm, lắm lúc mưa phùn lầy lội chán kinh khủng. Nhưng người ta vẫn mong mùa xuân nhất trong các mùa, vẫn mong nó đến, mong được sống trong 4 mùa bình yên đấy, rồi hồi hộp chờ những sự đổi mới, những thay đổi, những kế hoạch ước mơ của năm mới, rồi nó không thành, rồi lại hồi hộp chờ Xuân đến, cứ thế và cứ thế. Rất quen thuộc và yên ổn đấy thôi, nhưng cũng rất thay đổi đấy thôi. Sự sáng tạo và say mê cuộc sống chỉ có thể nảy mầm khi trong ta đã có một góc rất bình yên.

Sao mà mình già nhanh quá, nghĩ lẩn thẩn như người già ý nhỉ :D
Hoa Xoan
02-09-05, 19:36
Xưa nay mình vẫn thích cái cô Xuân này. Mình thấy cô gái này thông minh, sắc sảo, cứng rắn. Mình cứ nghĩ là chả bao giờ được nghe cô ấy tâm sự thế này: về những lúc cô ấy mệt mỏi, muốn dừng chân mà vẫn đi tiếp, mong muốn hạnh phúc đến cháy lòng ...Hôm nay được nghe, thấy thích cô ấy hơn. Cô ấy không chỉ là cô gái luôn mong muốn hiệu quả,sự hoàn thiện mà đôi khi cáu với mình và với mọi người.

Hoàn toàn chủ quan thôi nhé, đấy là mình nghĩ thế. Túm lại, rất thích bạn.
Nguyễn Thị Hồng
12-09-05, 14:17
Người Việt ta mong ổn định rồi lại quẩn quanh đi tìm cái mới lạ. Các bạn nước ngoài ham muốn khám phá rồi lại diệu vợi đi tìm sự bình yên. Dù sao tôi vẫn nghĩ lên đường xa quê hương là cơ hội của cả một đời người. Trải qua những cú sốc văn hóa bước đầu, thế giới quan nhân sinh quan của mỗi người sẽ dần dần định hình lại, để rồi lại tiếp tục biến dạng, định hình, biến dạng qua mỗi giai đoạn. Trước khi lên đường tôi xem bộ phim "Chuyến Tàu Mang Tên Dục Vọng" và nhớ mãi câu kết "Tôi trông chờ vào lòng tốt của những người xa lạ." Ngoảnh đầu nhìn lại điều đó chưa bao giờ đơn sai.

Cuộc đời là một cuộc hành trình dài. - Nếu luôn mở lòng và chấp nhận việc thay đổi là tất yếu thì những khúc quanh co trên đường dài có thể sẽ trở thành những khám phá kỳ thú. Nhiều năm trước khi chuẩn bị lên máy bay, lòng đầy háo hức và sợ hãi, tôi nghe đi nghe lại mãi bài hát "I Wonder" của ABBA. Khi quay trở lại quả là bè bạn đã lập gia đình gần hết, có vài đôi đã có đến đứa thứ ba với người bạn đời thứ hai, cô bạn thân thì cười phá lên "Mười năm trước em đã bảo mà, các con em sẽ đi cầm váy cho bác." ... Trong tôi có chút chạnh lòng trộn lẫn hãnh diện, nhưng không hề có phần nào ghen tị hay nuối tiếc. Tôi biết điều quý giá nhất mà tôi vẫn gìn giữ được cho luôn luôn tươi mới, qua tất cả những hành trình, những bài học, những kinh nghiệm - vui sướng, khổ đau, hạnh phúc, mất mát - đã qua và sẽ đến, chính là sự hồn nhiên.

I Wonder (Departure)
ABBA

This park and these houses, old streets I have walked
Everything dear, will it be here
One day when I am returning?
My friends will get married, have children and homes
It sounds so nice, well-planned and wise
Never expecting surprises

I wonder, it's frightening
Leaving now, is that the right thing?
I wonder, it scares me
But who the hell am I if I don't even try
I'm not a coward
Oh no, I'll be strong
One chance in a lifetime
Yes I will take it, it can't go wrong

My friends and my family, this dull little town
Buses I've missed, boys that I've kissed
Everything old and familiar

I wonder, it's frightening
Leaving now, is that the right thing?
I wonder, it scares me
But who the the hell am I if I don't leave it
I'm not a coward
Oh no, I'll be strong
One chance in a lifetime
Yes I will take it...
Yes I will take it, it can't go wrong
Kamille
12-09-05, 17:14
My friends will get married, have children and homes
It sounds so nice, well-planned and wise


Welcome home, chúc mừng chị đã về nhà. Hôm nào thư thả thực hiện lời hứa với em nhé. Dạo này xáo trộn nhiều quá, em lại cứ chờ bài kia của chị mãi.
Kamille
12-09-05, 17:20
Em có một giấc mơ. Đơn giản chỉ là một giấc mơ từ ngày này sang ngày khác, tiếp nối nhau và em thường không nhớ để kể thành câu chuyện khi tỉnh dậy. Chỉ biết đơn giản là giấc mơ và dài tập.
Có một người phụ nữ lớn tuổi, rất thương yêu em, thường quan tâm, biết rõ những con đường em đi, những việc em làm. Yêu thương theo kiểu người đàn bà ấy. Thương yêu như tình cảm của người mẹ với đứa con phải chịu nhiều thiệt thòi. Người phụ nữ mang đầy đau khổ, dằn vặt... Và cách thể hiện tình cảm luôn làm em hoảng sợ và bỏ chạy. Xưa nay, chưa một lần nào đủ can đảm đón nhận tình cảm ấy.
Hôm qua, lâu lắm rồi, không biết từ bao giờ nữa. Bà ấy phone cho em, trong mơ. Em hoảng sợ, gào khóc thảm thiết, chân tay run lẫy bẩy, tắt máy mà chạy trốn. Không thể hiểu nổi tại sao lại đến mức ấy.
Xáo trộn quá. :icon_cry:
Hoa Xoan
12-09-05, 21:39
Kamille,

Nếu bạn cho phép mình phát biểu chen vào, mình nghĩ nếu bạn có khả năng kinh tế bạn nên đi bác sĩ Tâm lí. Không có nghĩa là bạn có bệnh đâu nhé. Những giấc mơ thường làm giảm stress, lo lắng của bạn. Nó là cơ chế tự vệ của cơ thể bạn, giúp bạn sống. Nó là biểu hiện của việc bạn có quá nhiều stress. Nếu nó triền miên trở lại như vậy thì bạn nên cẩn thận, nghĩa là bạn cần phải có những cơ chế bảo vệ tích cực hơn: sự giúp đỡ chuyên nghiêp, có nhiều bạn bè để tâm sự những khúc mắc, hoạt dộng thể thao, làm những gì bạn thật sự yêu thích.

Để giải mã cho giấc mơ thì rất phức tạp, mình không chuyên nên không dám. Nhưng có một cách đơn giản mà bạn có thể hiểu là: Bạn mơ về một tình cảm như thế. Nhưng bạn lo lắng không dám nhận nó vì có nhiều lí do khác nhau, hay đơn giản là bạn không quen nhận nó.

Nếu bạn thích, có thể liên lạc qua YM của mình. Vui được tiếp chuyện với bạn.

Thanh Xuân
Kamille
14-09-05, 17:29
Hoa Xoan (gọi thế cho khỏi nhầm với em Xuân xinh đẹp.).

Tớ cũng biết bản thân mình có vấn đề. Stress công việc. Rối rắm trong một số chuyện, không chấp nhận một số vấn đề. Nên mới thế. Cũng đang cố gắng để vượt qua tất cả.
Dạo này không mơ mộng gì nữa.
Hôm trước về, không làm được gì, ko đọc được sách... liền lôi đống quần áo mèng chỉ vì máy giặt lên lại gấu, sửa mấy cái theo í mình. Cắt ra, nối vào, tháo chỉ, khâu lại. Thế mà lại cảm thấy bình tâm được bao nhiêu. Hì, tự dưng lại có thêm mấy cái trông lạ mắt. Tối về cho bạn xem... may mà mình ko bị bảo là có vấn đề về thẩm mĩ. Hay là được thông cảm ngầm thì chịu. :flag:
Xuân
14-09-05, 19:54
cho em than thở với: mấy hôm nay bị lây cảm cúm của em gái, bị ốm, gọi điện cho ty của mình ảnh còn kêu: cảm cúm sơ sơ thôi đáng kể gì. hic tủi thân quá đi cơ mà em vẫn phải đi làm đủ 12 tiếng chứ!. Bây giờ mà có ai xòe tay ôm mình một cái là mình khóc ngay :((
Xuân
14-09-05, 20:07
Mình nghĩ ra cách trả thù rồi, mình sẽ viết thư cho ty là Em đang ốm người yếu, viết email ko dấu thành em dang o^m nguoi ye^u cho lão tha hồ nhảy dựng lên. Sao mà ghét thế ko biết.
nkali
15-09-05, 12:41
cho em than thở với: mấy hôm nay bị lây cảm cúm của em gái, bị ốm, gọi điện cho ty của mình ảnh còn kêu: cảm cúm sơ sơ thôi đáng kể gì. hic tủi thân quá đi cơ mà em vẫn phải đi làm đủ 12 tiếng chứ!. Bây giờ mà có ai xòe tay ôm mình một cái là mình khóc ngay
Xuân ơi, ốm thì ở nhà nghỉ cho khỏe, tội đ'eo gì mà phải vác thân đi cày, lại cày đến 12 tiếng, còn cả đời để cày Xuân ơi! không khéo lại lây sang cho đồng nghiệp là chúng rủa cho mà chít đấy cô ạ.

nkali cho mượn cái vai, cánh tay, bờ ngực mà tựa này. Cứ khóc nếu không thể chịu đựng nỗi được nữa...
Hoa Xoan
15-09-05, 17:44
Thương Xuân quá. Ở nhà đi. Đừng đi làm nhé. Mình cũng cho mượn bờ vai này, giống như chị nkali
Xuân
15-09-05, 18:34
Ui chỉ cảm cúm xoàng xoàng nhè nhẹ ý mà. call off sick thì phải sick gì ghê gớm cơ. Kệ thôi biết làm thế nào. Hôm nay đỡ rồi. Ờ ờ chọn bờ vai nào nào ;) Chị nkali cẩn thận có người ghen với em giờ hi hi. .
Hôm nay thật là đen. Chuyện này thì ko kể trên mạng được, thế mới chán.
Hoa Xoan
15-09-05, 18:39
có kiểu kể chỉ có cảm xúc là diễn đạt thôi mà không cần đưa ra nội dung. Nếu nó có vẻ hơi lạ chút thì có Xoan đay lắng nghe bạn.
FlyingSnow
18-09-05, 20:04
Giá kể lúc nào mình stress thì có bạn như Hoa Xoan đây để thổ lộ! Mình lúc nào cũng bao nhiêu là tâm sự, xong chả bao giờ có ai để chia sẻ. Gia đình thì chưa bao giờ mình nghĩ là sẽ hiểu, bạn thì ko có ai đủ thân đến mức là có thể chia sẻ cùng mình, còn lại người dưng thì làm sao biết có ai tốt bụng. Những lúc stress, trầm uất toàn tự nhủ rồi nó sẽ qua sẽ qua, đâm ra lại bị kèm theo chứng bệnh đau đầu. Nhiều lúc rất mực yêu đời nhưng lắm khi thì suy nghĩ rất gần cái chết. Mỗi ng đều phải sống một cuộc sống của chính mình, ko có lựa chọn, Hoa Xoan nhỉ?
Trojan
19-09-05, 04:18
Còn anh, anh sẽ cho em mượn cái kèn, thổi đi, em sẽ nhẹ bớt được phần nào. :icecream:




Xuân ơi, ốm thì ở nhà nghỉ cho khỏe, tội đ'eo gì mà phải vác thân đi cày,

nkali cho mượn cái vai, cánh tay, bờ ngực mà tựa này. Cứ khóc nếu không thể chịu đựng nỗi được nữa...
nkali
19-09-05, 10:10
Xóa nhá, người ta cho cái Xuân mượn kèn chứ có phải mình đâu!
Mình đúng là gái vô duyên, thấy kèn thấy súng là lao vào dành phần. Từ nay em xin chừa.
Trojan
20-09-05, 00:50
Viết gì mà vội xóa thế? Anh chưa kịp đọc, tiếc quá. Mỗi em mượn kèn một hôm nhá, hay là cùng thổi chung?


Xóa nhá, người ta cho cái Xuân mượn kèn chứ có phải mình đâu!
Mình đúng là gái vô duyên, thấy kèn thấy súng là lao vào dành phần. Từ nay em xin chừa.
Hoa Xoan
20-09-05, 09:18
Hôm nay mình bắt đầu ốm. Đầu sốt. Mũi sịt. Ho. Chán! Ngủ lại ở office. Mai về lại Montreal.

Nhớ mẹ!
nkali
20-09-05, 09:48
Khổ thân Xoan. Uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi nhá. Xương.
Bắc Thần
20-09-05, 12:50
Hôm nay mình bắt đầu ốm. Đầu sốt. Mũi sịt. Ho. Chán! Ngủ lại ở office. Mai về lại Montreal.

Nhớ mẹ!

Đúng rồi! Mình phải san sẻ bệnh cho mọi người tại chỗ làm mới là phải đạo.
gnorT
22-09-05, 02:57
Giờ em hỏi các gái nhà mình: Nếu được lựa chọn lại các gái có muốn ở VN từ trước không?
Muộn Đêm
22-09-05, 03:13
Bác gnorT cho em hỏi nếu được chọn từ trước bác có chọn là người Việt Nam không?
Xuân
22-09-05, 14:51
Muộn Đêm hỏi thông minh nhỉ!
Thi Hà
24-09-05, 18:27
Hôm nay tớ chán quá. Chán không để đâu cho hết. Tớ phải quyết định có chới với một đứa không? Chơi thì chưa chắc muốn. Bỏ thì lại tiếc.

Nó đang viết thư bảo tớ: Thế mày không thích chơi với tao nữa à? Nếu không thích thì nói cho tao nghe. Cám ơn mày.

Làm thế nào bây giờ?

Mệt mỏi quá. Bao nhiêu là công việc. Chỉ muốn điên lên, gào thét cho hả dạ.

Bao giờ mới thấy thanh thản và hạnh phúc hơn một chút????????