Viết cho riêng mình !

Trang : 1 2

nvmõ
06-09-05, 19:29
Những kỷ niệm vẫn vụt qua đi, theo dòng thơì gian vội vã. Đôi lúc cứ ùa về cho nỗi nhớ càng thêm dứt day. Ký ức nhỏ nhoi đôi khi trở thành chật chội ...

Lâu lắm rồi tôi không được nghe em hát . Khúc hát mà em vẫn hát tôi nghe sau những ngày mệt mỏi vì trăm công ngìn việc. Nơi chiếc sofa, tôi nhắm mắt nằm “thẳng cẳng” sau một ngày dài vật lộn cùng các con số. Em ngồi bên cạnh, khe khẽ hát và nhè nhẹ lùa bàn tay vào mái tóc rối bời của tôi …

” … Ngủ đi anh mộng vẫn bình thường
À ơi có tiếng thùy dương mấy bờ
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ
Hồn em đã chín mấy mùa buồn đau
Tay em anh hãy tựa đầu
cho em nghe nặng trái sầu rụng rơi…”


Thế rồi tôi rời xa thành phố. Rời xa bao người thương mến. Hành trang chỉ còn đọng lại đâu đây trong kí ức nhạt nhòa, lơì hát ru của mẹ từ thuở ấu thơ. Mẹ đã ru tôi bằng những lời ru rất mộc mạc bình dị quê hương. Tôi chập chững lớn khôn bên vành nôi với tháng năm trĩu nặng lời ru của Me.

Khúc hát em xoa dịu những vết nhăn trên trán tưởng chừng như hằn sâu thêm sau mỗi ngày. Em ru hồn tôi chìm vào giấc ngủ bình yên, hạnh phúc. Năm tháng phôi pha, tôi như con tằm nhả tơ trên cánh đồng dâu, cuộn kén lời ru của mẹ của em...

Thế mà những lời ru ấy giờ đây cứ dần vơi đi … vuột mất.
Tôi đánh mất lời ru như đánh mất chính mình. Sự thành công trong công việc tựa những chiếc lá vừa giật trộm hôm qua. Quá ít để làm thành mùa thu. Quá nhỏ để gói ghém niềm thương yêu và nỗi nhớ. Chiều nắng hanh vàng, văng vẳng đâu đây bản nhạc Appasionata of the Secret Garden- của Việt Anh thay cho lơì tâm sư…

"Ngày hôm qua là thế
Chìm khuất trong mưa xóa nhòa
Nhìn em đi lặng lẽ qua những
Buồn vui

Ngày hôm qua là thế
Từ tháng năm cũ tìm về
Tìm trong em nụ hôn quên lãng …”

Thu 2005
...
Sất
10-09-05, 14:25
Em không còn đâu để quan tâm đến bất kỳ thứ gì. Chạy chốn chạy chốn. Cả tình yêu nữa. Ngột ngạt đến chừng này kia mà, ngột ngạt và uất ức. Mấy tuần nay thi thoảng em vẫn đã nghĩ giống như ngày xưa để an ủi và chạy chốn chính mình, bỏ việc, chết hoặc ko suy nghĩ nữa làm một cái xác chết đi đứng nói năng.
Nguyenzz
14-09-05, 15:49
Em không còn đâu để quan tâm đến bất kỳ thứ gì. Chạy chốn chạy chốn. Cả tình yêu nữa. Ngột ngạt đến chừng này kia mà, ngột ngạt và uất ức. Mấy tuần nay thi thoảng em vẫn đã nghĩ giống như ngày xưa để an ủi và chạy chốn chính mình, bỏ việc, chết hoặc ko suy nghĩ nữa làm một cái xác chết đi đứng nói năng.
Hội chứng " Sáo chộn chong ngày " rồi hả XẤT ???
Sất
14-09-05, 17:05
không ko biết Zets đã đọc tập đó chưa, thường thôi, so với Vi thùy Linh về độ sốc thì kém hơn, tuy nhiên vấn đề họ đặt ra là Hải ngoại, nhóm thơ và các nhà xuất bản với tình trạng thơ xin giấy ko giới hạn rồi in biếu tràn lan hiện giờ .
nvmõ
14-09-05, 17:37
Em không còn đâu để quan tâm đến bất kỳ thứ gì. Chạy chốn chạy chốn. Cả tình yêu nữa. Ngột ngạt đến chừng này kia mà, ngột ngạt và uất ức. Mấy tuần nay thi thoảng em vẫn đã nghĩ giống như ngày xưa để an ủi và chạy chốn chính mình, bỏ việc, chết hoặc ko suy nghĩ nữa làm một cái xác chết đi đứng nói năng.

Thúy Quỳnh đang ở đâu thế nhỉ ? Đi uống cà fê không em ?
Sất
14-09-05, 21:49
Em đang ở Biên Hòa, mà khi nào em có cái giấy phép tập thơ, em cũng tính một dận ốp lai xin xỏ quên góp tiền để em in tập thơ. Hic, nhà em sẽ mời cả cái ông Biên tập bên công ty Phương Nam tới. Em nhờ anh Mõ ủng hộ nhớ.
wasabi
24-09-05, 17:00
Lại mơ nữa rồi. Khuya hôm qua mới ngủ, hôm nay lại thức dậy rất sớm, nên ngủ trưa một giấc dài. Mơ, tỉnh giấc.

Có có những việc, những người, làm một lần nhìn một lần rồi cho qua luôn. Có có những việc khác, những người khác, tuy rất bình thường lại là nỗi ám ảnh. Phải nói là ám ảnh, bởi vì anh không thể quên được, nó đi lẽo đẽo theo anh, dai dẳng như một bóng ma. Bản thân nó không đáng sợ, nó đẹp, nó nhẹ nhàng, tóm lại nó bình thường, không đáng nhớ. Nhưng sự thực mà anh phải chịu đựng nó thì ngược lại. Cái bóng ma theo anh vào trong giấc ngủ, bóng ma kéo anh vào công việc. Anh không làm gì để chạm đến nó, vậy mà nó có trong anh như tiềm thức, như bản năng, như nỗi giày vò.
Ngày lại ngày qua đi là nối tiếp những công việc, những sự kiện, những con người, những toan tính rất đời thường; bình thường đến nỗi anh không có thời gian dừng lại để mà nhìn cái bóng hình nó ra sao, cảm thấy hương vị của nó thế nào. Anh cũng không làm thế - anh là con người luôn có việc của mình, anh phải chạy với thời gian. Nhưng một khi anh dừng lại, để nó đuổi kịp anh, hoặc một cách vô tình hay cố ý tiềm thức nó gợi lên cho anh, thì anh lại thấy cái sự xấu xí, cái nỗi khiếp sợ phải nhìn thấy hình hài của nó.

Quá khứ là gì? Quá khứ của tôi là trải nghiệm. Thường quá khứ nhạt nhòa, mờ ảo. Quá khứ qua đi trong trí não, nhường lại một chút liên kết trong thần kinh về những kinh nghiệm cần có cho một con người trưởng thành. Thế mà có những quá khứ lại để lại hình ảnh bền chắc, để lại một sự quyến rũ, mà không phải quyến rũ, vì chẳng có ai quyến rũ ở đây cả. Tôi luôn hỏi mình có bị thần kinh không mà đi nhớ những cái đó? Không, tôi chẳng thần kinh, và trong ý thức tôi vẫn biết là những việc đó không đáng nhớ, không đáng nhớ. Sự thực vẫn là việc một vài kỉ niệm của quá khứ đó là những thứ thật kinh khủng, nó kinh khủng không bởi chính cái sự thực là nó quá dai dẳng, dai dẳng hơn mức mà tôi có thể hình dung về-một-việc-bình-thường. Những người. Những việc. Ánh mắt. Tiếng nói. Tiền. Mặt trời. Bạn bè. Gió. Nắng. Nước. Tiếng thở dài. Tiếng cười.

Những việc bình thường!
wasabi
24-09-05, 17:03
PS: Em viết một lèo không đọc lại. Đây cũng là cảm xúc (thật tình) kỳ lạ nhất của em, không hiểu tại sao mình viết như thế mà cũng chẳng hiểu tại sao bài nó lại thành như thế.
lão ma
25-09-05, 04:07
Em yêu,

Đêm sâu thẳm, thành phố đã chìm trong giấc ngủ say. Vài ánh đèn đường lập lòe đong đưa theo gió, con đường bên nhà ga vắng tanh, chẳng còn chuyến tàu nào lăn bánh. Đáng lẽ anh cũng nên đi ngủ để sáng mai lại bắt đầu ngày mới với bao nhiêu việc đang chờ.

Nhưng trăn trở mãi, anh không sao ngủ được. Người ta nói "thức khuya mới biết đêm dài", quả đúng lắm thay, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng! Những toan tính cho tương lai đầy ắp trong tâm trí: Gia đình, sự nghiệp, và bạn bè làm sao cho vẹn toàn mọi lẽ?

Trong mớ hỗn độn của tâm thức, chợt một danh từ vụt lóe lên, một giá trị nền tảng của tất cả. Đó là NIỀM TIN.

Trong một quốc gia, khi Niềm Tin hiện hữu, công dân tin vào chính quyền, họ sẽ thượng tôn pháp luật, không lừa đảo, không trốn thuế, mang trí tuệ tài năng đầu tư vào tương lai. Các doanh nghiệp an tâm thu nhận nhân viên, huy động vốn liếng đầu tư vào các dự án chiến lược và qua đó sẽ tạo dựng được nền kinh tế quốc dân thịnh vượng. Hãy nhận biết giá trị này tại Nhật Bản, Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Luxembourg, Na Uy...

Trong một gia đình, khi Niềm Tin có mặt, vợ chồng con cái có thể dồn hết sức lực, thời gian vào thực hiện những công việc cần làm. Không mất thời gian nghi ngờ, xáo trộn, trăn trở, khổ đau, ghen tuông... Họ có thể sống trọn vẹn cho nhau, vì nhau. Dù gặp những khó khăn bao nhiêu trong cuộc sống đi nữa, mỗi thành viên trong gia đình đều biết rằng sau lưng họ, những người thân luôn sẵn sàng chia sẻ và nâng đỡ. Niềm tin là nền tảng không thể thiếu trong đời sống gia đình, khi vợ chồng mất niềm tin ở nhau, mạnh ai nấy sống, bỏ bê con cái... đương nhiên gia đình đó sẽ biến thành địa ngục. Còn con cái mất niềm tin nơi cha mẹ, chúng sẽ buông thả, bỏ bê học hành, hành sử ích kỷ và thác loạn. Anh chị em mất niềm tin vào nhau, sự tranh giành phát sinh, đôi khi đưa đến kiện tụng, chém giết...

Trong đời sống, khi Niềm Tin vắng bóng, tương lai mịt mù. Cuộc đời sẽ là những đêm dài ác mộng...

Trong tình bè bạn, đồng môn, đồng nghiệp, nếu thiếu Niềm Tin người ta không thể bắt đầu sống thảnh thơi, hợp tác trong công việc, và nhất là luôn canh cánh bên lòng những chiêu thức thế thủ.

Trong đời sống Tâm Linh, mất Niềm Tin đồng nghĩa với sự chết đi của Tín Đồ. Mất Niềm Tin trong Tôn Giáo sẽ ảnh hưởng không những trong đời sống hiện tại, mà còn ảnh hưởng đến những đời sống sau khi từ bỏ thế gian này.

Do đó với anh, Niềm Tin là tất cả. Niềm Tin là bước khởi đầu cho tương lai bền vững. Niềm Tin là tòa nhà che nắng mưa giông bão cuộc đời. Niềm Tin là con thuyền đưa nhân sinh ra khỏi bờ khổ ải. Niềm tin là nền tảng của thịnh vượng, hạnh phúc, an vui...

Anh tin em và trao trọn về em Niềm Tin, em ạ!

viết cho em,
lão ma
...
lão ma
30-09-05, 04:08
Em yêu

Có lần anh tình cờ thấy tập album CD nhạc mang cái tựa: "Hạnh phúc nơi nào?" Lúc ấy anh đã phì cười cho là vớ vẩn. Tại vì ngày đó anh chỉ nghĩ và cảm nhận rất đơn sơ: "Hạnh phúc là nơi chúng ta có nhau, sống bên nhau, gìn giữ cho nhau... và cảm nhận được sự hiện diện cũng như cần thiết của nhau trong đời." Thế thôi em ạ. Từ ngày quen em, yêu em, anh chỉ có mỗi định nghĩa ấy trong lòng.

Nhưng hôm nay, trong nỗi cô đơn của cơn mưa chiều rả rích buồn tênh trên xứ cao nguyên lộng gió này. Anh chợt nghe trong tâm mình lóe lên câu hỏi: "Niềm hạnh phúc nơi nào?" Thế đấy, anh nghĩ niềm hạnh phúc của anh đang ngủ ngon, đang bận mải, đang hơi giận hờn và muốn rời bỏ anh đi... Phải không Niềm Hạnh Phúc?

Cuộc sống quanh ta vẫn vậy, nó giống như dòng sông, dòng sông vẫn chảy qua bao thác ghềnh, bao vực thẳm. Sông vẫn là sông, chỉ kẻ ở trong dòng sông mới đủ can đảm vượt qua những thác ghềnh hay vực thẳm. Tình yêu của chúng ta cũng vậy, đã có lần anh mong ước tình ta là mặt nước hồ thu phẳng lặng, nhưng dòng sông thì lại có thác, có ghềnh. Chẳng bao giờ phẳng lặng?

Em yêu,

Chúng ta có rất nhiều ước vọng, mục đích trong đời. Có những thứ chỉ là phương tiện và có những thứ thực là cứu cánh. Học hành để có bằng cấp, đi làm để có miếng cơm, manh áo... tất cả chỉ là phương tiện. Cứu cánh là con đường đưa tới hạnh phúc phải không em ?

Viết cho em những dòng chữ này, khi tâm hồn anh có nhiều xáo trộn. Những khắc khoải, ưu tư trên con đường tìm về cứu cánh hạnh phúc. Anh đang chơi vơi trong cơn huyễn hoặc, tìm về tâm thức với câu hỏi vu vơ: Niềm hạnh phúc nơi nào?

Chắc ngày mai... ừ ngày mai... tươi sáng hơn em nhỉ, Niềm hạnh phúc của anh!

Viết cho em
lão ma
...
Thi Hà
30-09-05, 04:53
Anh yêu,

Hạnh phúc đang ngay bên cạnh anh ấy, là nghe các con anh cười, là nghe chúng ríu rít khi trở về nhà, là ân cần trong ánh mắt của vợ anh. Hạnh phúc không ở đâu xa, nó ở trong lòng bàn tay anh, nắm chặt lấy nó. Đừng xòe tay ra anh nhé, hạnh phúc sẽ chạy khỏi tay anh, chạy nhanh như thủy ngân, rồi biết đâu chẳng bao giờ tìm thấy.

Đừng hão huyền vào cuộc đời, vào những thứ nơi xa xôi, anh sẽ thất vọng, sẽ trăn trở và đau khổ lắm, anh biết không? Tin em đi, cái cô em yêu của anh ý cũng chỉ là một hình ảnh lí tưởng hóa mà thôi. Cô ấy cũng chắc nông nổi giống anh mà tưởng tượng tình yêu, và hạnh phúc ở nơi nào xa xôi...

Hai người hão huyền!

Lão ma, em thương lão lắm, cố lên nhé!
lão ma
02-10-05, 07:25
Em yêu,

Mấy hôm nay anh không viết cho em, không phải quên em, chỉ vì anh quá bận với cuộc sống, trăm công nghìn việc. Anh chẳng còn nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu anh nghĩ đến em trong cùng một ngày ...

Màn đêm vẫn thế, vẫn rộng lớn mênh mông, bí ẩn và sâu thặm Nếu cuộc đời không phải là chuỗi ngày vô vị, thì đêm đêm là khi mọi sâu lắng trong tâm tư trỗi dậy, mang đến cho người ta niềm tin và ước vọng: Đóng lại cánh cửa quá khứ, hướng về tương lai tươi sáng. Cũng vì vậy, mà những ngày gần đây, anh đã để trọn tâm tư nghĩ về cuộc sống, và kẻ cho mình một đường định hướng.

Trong suy tưởng, đôi khi em không hiện hữu như một thực thể cụ thể, mà có những lúc anh phải quên em. Anh vô tình chăng? Anh phũ phàng chăng?

Không, không phải đâu em ạ. Chẳng ai trong chúng ta có thể ý thức từng giây từng phút là trái tim của chúng ta đang đập trong lồng ngực, ý thức đươc khái niệm như hít vào thở ra. Nhưng một khi trái tim ngừng đập, thì con người chúng ta sẽ là cái xác, hơi thở ngừng thì chúng ta hết tồn tại trong cõi đời này. Ta không luôn luôn nhớ đến hai thứ này, song chúng ta cần để sống và biết là mình tồn tại. Em đối với anh cũng vậy, cũng như nhịp tim và hơi thở. Không phải lúc nào em cũng hiện hữu trong ý thức của anh, song em luôn hiện hữu và trở thành một phần sống, quan trọng trong anh. Có thể anh sẽ không chết vì không có em, song cuộc sống thiếu em... quả là không còn ý nghĩa, và sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc...

Em ơi, em cần thiết trong đời sống của anh như nhịp tim và hơi thở!

Anh yêu em!

viết cho em...
lão ma
...
nvmõ
04-10-05, 06:01
Em yêu,

Hôm nay trời trở lạnh, lớp sương mù che phủ kín hàng cây ngọn cỏ trước nhà. Mọi cảnh vật trở thành màu mờ ảo thê lương, gợi nên chút buồn lãng đãng.

Hàng cây xanh ngày nào giờ đã nhuốm vàng . Những chiếc lá vàng xoay xoay rớt rơi theo chiều gió, càng làm nỗi nhớ trong anh khao khát về em.

Em ơi, anh nhớ em ... nhớ đến quay quắt, nhớ tiếng cười vang vọng trong nắng sớm hôm nào, nhớ ánh mắt ấm áp xuân thì, nhớ đôi tay nuột nà, từng ngón dài thon thon vương vương màu duyên nghiệp, nhớ mái tóc buông dài như suối lụa mùa xuân.

Em, em đang làm gì? Có nghĩ đến anh chăng? Có cùng anh chia sẻ giấc mơ trong mùa xuân tới?

Chúng ta quen nhau như tiếng sét giữa trời, yêu nhau như đoá hồng khai nhụy trong nắng mai viên mãn - trọn vẹn và tình yêu lên ngôi như cây trái quê mình: Tự nhiên thơm tho và ngọt ngào chi lạ.

Anh đang ngồi trong văn phòng, những con số nhảy múa lung tung, song trong những con số ấy có một thứ tự nhất định. Trật tự của tháng Tư hay tháng Tám hay mùa Thu hội ngộ, hở em ? Anh sẽ đến bên em, mang lễ vật tình yêu bằng bánh cốm xanh, hồng đỏ, lá sen biếc, trầu tiêm, cau tươi để đón em về. Anh sẽ vì em dừng bước lãng du và vì em làm con thuyền cắm sào trên bến đậu.

Anh nguyện mãi rộng mở vòng tay để ôm em vào lòng, cho em một mái ấm gia đình và nơi nương tựa tâm hồn mãi mãi.

Anh muốn hỏi em... chúng mình sẽ đính ước nhé, em có vui không?

Yêu em mãi mãi, trái tim nhỏ của tôi.

cũng viết cho em
nvmõ
nkali
04-10-05, 09:49
Viết bởi wasabi
Buổi chiều kỳ lạ nhất.

Lại mơ nữa rồi. Khuya hôm qua mới ngủ, hôm nay lại thức dậy rất sớm, nên ngủ trưa một giấc dài. Mơ, tỉnh giấc.

Có có những việc, những người, làm một lần nhìn một lần rồi cho qua luôn. Có có những việc khác, những người khác, tuy rất bình thường lại là nỗi ám ảnh. Phải nói là ám ảnh, bởi vì anh không thể quên được, nó đi lẽo đẽo theo anh, dai dẳng như một bóng ma. Bản thân nó không đáng sợ, nó đẹp, nó nhẹ nhàng, tóm lại nó bình thường, không đáng nhớ. Nhưng sự thực mà anh phải chịu đựng nó thì ngược lại. Cái bóng ma theo anh vào trong giấc ngủ, bóng ma kéo anh vào công việc. Anh không làm gì để chạm đến nó, vậy mà nó có trong anh như tiềm thức, như bản năng, như nỗi giày vò.
Ngày lại ngày qua đi là nối tiếp những công việc, những sự kiện, những con người, những toan tính rất đời thường; bình thường đến nỗi anh không có thời gian dừng lại để mà nhìn cái bóng hình nó ra sao, cảm thấy hương vị của nó thế nào. Anh cũng không làm thế - anh là con người luôn có việc của mình, anh phải chạy với thời gian. Nhưng một khi anh dừng lại, để nó đuổi kịp anh, hoặc một cách vô tình hay cố ý tiềm thức nó gợi lên cho anh, thì anh lại thấy cái sự xấu xí, cái nỗi khiếp sợ phải nhìn thấy hình hài của nó.

Quá khứ là gì? Quá khứ của tôi là trải nghiệm. Thường quá khứ nhạt nhòa, mờ ảo. Quá khứ qua đi trong trí não, nhường lại một chút liên kết trong thần kinh về những kinh nghiệm cần có cho một con người trưởng thành. Thế mà có những quá khứ lại để lại hình ảnh bền chắc, để lại một sự quyến rũ, mà không phải quyến rũ, vì chẳng có ai quyến rũ ở đây cả. Tôi luôn hỏi mình có bị thần kinh không mà đi nhớ những cái đó? Không, tôi chẳng thần kinh, và trong ý thức tôi vẫn biết là những việc đó không đáng nhớ, không đáng nhớ. Sự thực vẫn là việc một vài kỉ niệm của quá khứ đó là những thứ thật kinh khủng, nó kinh khủng không bởi chính cái sự thực là nó quá dai dẳng, dai dẳng hơn mức mà tôi có thể hình dung về-một-việc-bình-thường. Những người. Những việc. Ánh mắt. Tiếng nói. Tiền. Mặt trời. Bạn bè. Gió. Nắng. Nước. Tiếng thở dài. Tiếng cười.

Những việc bình thường!
Ý tưởng cô đọng và văn phong mới mẻ. Hay!
lão ma
04-10-05, 16:57
Em yêu,

Thật xúc động khi đọc những dòng tâm sự chân tình từ em! Vâng, dù thời gian mà chúng ta có với nhau không nhiều, nhưng đó quả là những phút giây hạnh phúc nhất mà từ lâu anh hằng mong mỏi. Cho đến lúc này đây, khi anh ngồi gõ những dòng chữ này cho em, cảm xúc dạt dào của ngày đầu mình quen nhau vẫn dâng trào, khiến anh nghẹn nói.

Xin cảm ơn cuộc đời đã cho anh được gặp em. Anh quên sao được ánh mắt trong veo như nước hồ thu, giọng nói hồn nhiên, trong trẻo lạ thường... Anh biết, có thể em sẽ mãi mãi chỉ là huyễn hoặc trong cuộc đời của anh, nhưng tình cảm mà anh dành cho em là trọn vẹn, không gian dối đâu em ...

Cảm ơn em bông hồng goị thăm tôi
Hai đưá mình noí chuyện chơi đỡ buồn
Em giận hờn, trách móc bâng quơ
Cho tôi xem tấm hình chưa biết mặt

Em hi vong khi mình gặp chắc vui ?
Tôi hớn hở dòm em đui con mắt
Nhưng thắc mắc có phải đó là nàng ?
Bơỉ tôi biết đơì lữ thứ phũ phàng...

Khi tôi yêu ai tình yêu trọn vẹn
Tôi biết chứ tấm hình em gửỉ tặng
Có thể nào là ngươì đẹp yêu tôi
Mà ngươì âý...có phaỉ hoa Ưu -Đàm?

Tôi rõ ràng biết giả vẫn cứ yêu
Vì mục tiêu chính cuả thằng thi-sĩ
Chẳng bao giờ gạt gẫm tình yêu ai
Miễn lai rai có baì thơ đăng baó

Sống lêú laó cho vui vẻ cuộc đơì !
Em cuả tôi chắc bây giờ đã hiêủ
Sống làm sao cho trẻ maĩ không già ?
Cươì lên em cho quên hết phiền hà,
Dâũ không biết Thu-Hà ...có yêu tôi ?


viết cho em
lão ma
...
Thi Hà
05-10-05, 06:16
he he! Lão ma nhà em tưởng tượng hơi bị giỏi!
lão ma
06-10-05, 07:18
Thương tặng Ảo Ảnh!

Trưa không ăn ngồi viết thơ cho em
Điện thoại reo ở trên bàn cũng mặc
Cái máy nhắn lập lòe như muốn nhắc
Tít tít rồi một chút chợt tự ngưng...

Vậy cho nên thơ chẳng thể nào suông
Lời tình ái vội vàng không trau chuốt
Từng lời chữ trong thơ này mộc mạc
Giản dị giống như em....

Trưa qua rồi bài thơ còn y nguyên
Hai tiếng rưỡi không viết thêm một chữ
Em yêu a,. anh vốn giàu ngôn ngữ
Nhưng đôi khi ..nói toẹt khó vô cùng

Câu xuống hàng và chấm phẩy lung tung
Em có hiểu đằng sau lời nghi vấn
Thôi cứ để... cho cuôc. đời phẳng lặng
Những vần thơ chỉ là những vần thơ

Xin buổi chiều cho một chút mộng mơ
Điện thoại reo, số phone nào lạ hoắc
Thôi mặc kệ thêm lần này không bắt
Nguyên một ngày chỉ để viết thơ yêu ...!
Salut
06-10-05, 07:40
He he, vừa dzồi có gửi bài thơ của Lão ma cho sư tỷ của tớ đọc thì nhận được nhận xét như sau, nếu LM không thích thì nhắn tớ để tớ xóa ha :)

___: de thuong ghe...cua su de viet ha?
___: nhu cau be moi lon viet cho ban gai
___: nhung lai thieu men tinh
lão ma
07-10-05, 04:47
Ngày hôm nay điện thoại lại chẳng reng
Thơì gian vẫn trôi đi bao tẻ nhạt
Anh muốn ước một điều gì bất chợt
Như vòng tay quấn riết hoặc nụ hôn

Cả một ngày trong sở cứ bâng khuâng
Và tưởng tượng bóng hình em, rất đẹp
Ý sẽ mới trong lơì thư em viết
Và ngày mai sẽ khác lạ vô cùng

Anh yên lòng và cứ thế đinh ninh
Rằng tình cảm không thể nào thay đổi
Anh không nói nghiã là chưa kịp nói
Vì tình yêu không nhất thiết bằng lời

Ngày hôm qua em còn nở nụ cười
Là sự thật, hiển nhiên em tồn tại
Anh lẫn thẩn gọi thầm tên em mãi
Mà đâu nghe em trả lại bao giờ

Suốt một ngày anh loáy hoáy làm thơ
Vừa làm việc vưà viết trong khó nhọc
Mong thấy em có niềm vui bất chợt
Vì yêu em nên mong ước lạ lùng ...!

06 october 2005
Phuongdong
07-10-05, 08:16
Giá như anh có thể ấn Ctrl + Z
Để undo những gì đã xảy ra
Ngay những lập trình viên quốc tế
Còn có thể mắc lỗi nữa là ....

Giá như anh có thể ấn Ctrl + Z
Một lần, chỉ đúng một lần thôi
Anh sẽ debug cái lỗi lầm đáng ghét
Em sẽ hiểu anh đâu phải thằng tồi

Giá như anh có thể ấn Ctrl + Z
Thì khi này anh đã ở bên em
Chứ đâu phải cô đơn ngồi quét
Những con virus đang ngập tràn trái tim

Nhưng anh không thể ấn Ctrl + Z
Trong phần mềm có tên gọi TÌNH YÊU
Chỉ có thể chọn Continue hay Exit
Và tất nhiên, anh chưa muốn xa em

Hãy hiểu cho lòng anh, em nhé !
Và xin em, hãy mở rộng lòng em
Khi mã nguồn trái tim không còn đóng
Anh sẽ viết lên đó dòng tên anh.
lão ma
07-10-05, 18:18
Nguyên cả ngày em ở nơi đâu ?
Dù hỏi thăm nhau cũng còn không có
Phone không được thì email cho anh chứ
Không lẽ bây giờ ngăn cách cả technology ...

Suốt buổi chiều anh đâu thể happy
Vì nhớ em yêu, người tình internet
Bởi long distance nên nhiều ngăn cách
Nhưng chuyện con tim ai trách được bao giờ ...

Thế là ngày sắp hết
Cái Telephone chết tiệt
Vẫn còn nằm yên đó lặng câm
Email thì vẫn trống trơn
Anh logout, và lòng buồn rười rượi ...

Thu ' 2005
...
Mime
07-10-05, 20:49
Wasabi bách nghệ thế hả em? 9X kinh thật!!!

Em edit để nói rằng sorry bác laoma, em vào cái thread viết cho riêng mình của bác để phát biểu một cái câu về người khác như trên. Bác cứ tiếp tục viết cho riêng bác nha. :flag:
lão ma
07-10-05, 23:32
Anh làm thơ mà em chẳng làm thơ
Nên thơ viết để cho người khác đọc
Em chỉ là người tình cùng anh ngang dọc
Tựa phiến thơ buồn và những phiến thơ vui

Thơ anh còn dong ruổi ngược xuôi
Nhưng đã có em yêu là điểm hẹn
Và thơ đã từ một đêm thai nghén
Hơn ngàn lần em đến với tim anh.

Anh gửi thơ cùng theo gió, mây xanh
Về bên ấy mở lòng cho em hiểu
Và thơ cho nụ hoa em hàm tiếu
Em chọn thơ hay chọn lấy tình anh

Em xem kìa, ở dưới ánh bình minh
Đôi tình nhân đang tung tăng nhảy nhót
Nắng ban mai đang phủ trùm mặt đất
Như khối tình anh phủ trọn tim em ...!

Thu ' 2005
lão ma
...
lão ma
08-10-05, 05:02
Đêm nay cặm cụi làm thơ
Chỉ mong em đọc ban cho nụ cười
Em xem cặp mắt rạng ngời
Phê cho mấy chữ: "về ngồi viết thêm!"

Tay run, gõ phím không nên
Chữ YÊU khó viết, lòng mềm như bông
Em ơi, em có biết không,
Thực ra anh muốn...làm chồng em thôi ...!

07. october 05

lão ma
...
lão ma
08-10-05, 20:48
Thế là weekend đến rồi em nhỉ
Anh đợi hoài niềm vui nhỏ mong manh
Ở bên em, trơì vào thu có lạnh
Có làm em vui rộn rã chút tình ..

Ðêm gần kề mà chả thấy nhắn tin
Em không gọi, email thì chưa thấy
Thôi thì anh đành viết vần thơ vậy
Ðây bài thơ thứ Bảy tặng em yêu

Telephone inh ỏi bất chợt reo
Ôi may quá, không phải ai nhầm gọi
"Phải anh không ?", em từ đầu dây nói
Giọng thân thương yêu em quá thế này
.
“Baby nè, nhớ anh cả hôm nay,
Công việc bận chả làm sao gọi được
Em đi làm mà cứ ngồi mơ ước
Nhớ nhung anh, những muốn được xum vầy ..."

Cúp phone rồi, lòng anh vẫn ngất ngây
Bài thơ viết tặng em xong rồi đó
Mới yêu thôi mà thương em quá độ
Bởi cách xa nên khổ sở thế này ...!

07.10.2005
lão ma
...
lão ma
11-10-05, 03:46
Em yêu ạ,
Anh cũng thế, cũng nhớ em nhiều lắm
Khi bình minh và những lúc chiều buông
Tầm tay với làm sao anh có thể
Vuốt ve em trong những lúc dỗi hờn

Anh đâu thể biến trơì cao biển rộng
Và thời gian gần lại để yêu em
Nhưng anh biết trong tận cùng sâu thẳm
Có em yêu chung ý nghĩ trên đời

Em yêu ạ, anh gửi vào cánh gió
Chút yêu thương cùng nỗi nhớ êm đềm
Xin gói trọn tình thơ đêm này nữa
Lúc giao muà làm quà tặng ... yêu em ...!

Thu 2005
lão ma
...
lão ma
12-10-05, 18:28
Em yêu ạ, hôm nay là Chúa nhật
Anh ngủ vùi cho mãi đến ban trưa
Ngoài song kia sương trắng phủ giăng mờ
Anh chợt thấy căn phòng sao giá lạnh

Anh chợt thèm có em yêu bên cạnh
Thèm bờ môi ánh mắt, nỗi đam mê
Một vòng tay quấn riết lúc đêm về
Mình tình tự cho thoả lòng khát vọng

Ai cũng có niềm tin trong cuộc sống
Cũng băn khoăn khi mới bước vào yêu
Cũng bâng khuâng khi nắng ngả về chiều
Cũng mong ước cùng ngươì yêu dong ruổi

Dẫu có thể không có gì để đợi
Chúa nhật này Chúa nhật tới sang năm
Mùa Thu này hay cho tới mùa Xuân
Anh vẫn đợi tình yêu em, em ạ ...!

Thu 2005
lão ma
...
lão ma
14-10-05, 19:26
Chiều hôm nay anh chợt nhớ đến em
Khi lục lại trong box email cũ
Cái địa chỉ vẫn còn nguyên ở đó
Nhưng lời thư sao xa lạ vô cùng

Tự hỏi mình sao lại hóa người dưng
Sao không thể viết thăm nhau lời hỏi
Anh cứ nghĩ có lẽ em e ngại
Chẳng coi anh như dạo ấy quen em

Em sẽ vui hay sẽ bị làm phiền
Bao câu hỏi không thể nào giải được
Anh vẫn thế vẫn sớm chiều xuôi ngược
Vẫn bon chen vì cuộc sống trăm bề

Thôi em ạ, chắc chúng mình có lẽ
Làm ngươì dưng cho nhau được vẹn toàn
Nhấn nút bấm delete không giữ nữa
Anh sẽ buồn, em cũng hết băn khoăn ...!

Thu 2005
lão ma
...
lão ma
18-10-05, 03:44
Có thể rằng anh ấy yêu em hơn
Vì tình cảm không thể nào đong đếm
Anh đã đóng trọn rồi vai diễn
Vét cạn lòng trải lên những vần thơ

Và cuối cùng chỉ còn lại ước mơ
Ngoài tầm với vì tình nghèo kiết xác
Đặt vốn liếng lên sòng tình bạc
Một lần yêu thôi đã dẫu đỏ đen

Có thể rằng anh cũng đã yêu em
Sự lựa chọn sẽ vô cùng khổ sở
Kẻ tham lam chưa bao giờ thấy đủ
Tình tay ba gắng gượng để yêu nhau

Cắn tay mình để biết vẫn còn đau
Ngăn dòng máu chảy về tim đứt đoạn
Anh chợt hiểu ra lòng mình có hạn
Dù cho đi nhưng không thể tận cùng

Có thể rằng em sẽ hết bâng khuâng
Khi từ biệt một tình yêu vưà chớm
Anh sẽ giữ dẫu cho tình khánh tận
Tháng năm dài anh biết sẽ buồn hơn !

Thu 2005
lão ma
lão ma
23-10-05, 16:41
Trời đã bắt đầu trở lạnh, những đợt rét nhẹ đầu mùa làm mình nhớ heo may Hà Nội da diết. Sau hai tuần cố rũ bỏ những gì nhàm chán trong cuộc sống hiện tại mình lại phải về đối mặt với nó hời hợt hơn, lạnh nhạt hơn. Càng làm cho những kỷ niệm nơi quê nhà cứ dồn dập trào lên vỗ đập trong lòng. Tuổi trẻ đang dần qua đi cũng nhạt nhòa phù du như những gì có trong cuộc sống . Nếp nghĩ tự tin đến vô tư, hòa đồng và bất cần trong những tình bạn cuồng nhiệt còn sót lại của tuổi đến trường là chút gì mà mình thèm khát tìm thấy ở phương trời mới này mà sao thấy nó diệu vợi quá. Phải chăng đó mới là cái hấp lực thật sự bắt mình bằng mọi giá phải quay trở về quê hương, về để vun đắp nắm giữ lấy cái "sót lại" đó, để hớp lấy một chút sức sống, một chút tinh thần , một chút tự tin ...để rồi lại khắc khoải ra đi càng thêm thấm thía khổ thơ của LQV mà khi chưa xa nhà mình thấy nó không có mấy cảm xúc :

" Mỗi sớm dậy nghe bốn bề thân thiết
Người qua đường chung tiếng Việt cùng tôi
Như vị muối chung lòng biển mặn
Như dòng sông thương mến chảy muôn đời. "

Cái thụ hưởng tưởng chừng đơn giản đó, vậy mà giờ đây lại là một thứ xa xỉ đối với mình, thật là buồn cười , buồn cười trong con mắt cay cay.

Con người mình cũng thật lạ, khi khốn khó thì bằng mọi giá vươn lên đến một cái đích nào đó và nghĩ rằng đến nơi sẽ hạnh phúc nhưng khi đến nơi mình lại thấy nó bình thường với những giá trị khác. Những giá trị hữu hình và vô hình thật là khó mà đặt lên bàn cân để con người lấy thăng bằng trong cuộc sống.

Mình đang vô tình hay hữu ý nhỉ, khi tìm những giá trị vô hình bù đắp cho cuộc sống bằng những cái diễn đàn như thế này ? Trong cái hỗn độn của cái xã hội ảo, mình cũng tìm lại được cái thi vị đời thường của ngày hôm qua đã đánh mất đấy chứ, cái xh ảo này nhiều khi còn bộc lộ bản chất thật của người ta hơn là cái xh hội thật ngoài kia, bởi không ai biết ai cả nên không ai cần phải che dấu.

Ngay cả diễn đàn này cũng cho mình thấy được nhiều điều lắm chứ, cái vẻ bề ngoài yên ả của nó cũng không thể nào che đi được cái gì đó gượng gạo mà mình không sao diễn tả nổi. Cái nơi âm thịnh dương suy trong cõi mộng mơ nhiều khi cũng làm người ta nhức đầu. Nhưng đánh đổi lại nó cũng cho mình hiểu thêm rất nhiều về cái phần đang thịnh đầy sóng ngầm kia, và hình như mình còn được dạy cách uốn lưỡi nữa, uốn lưỡi làm sao cho không phải cúi mặt xin lỗi vì đã cất lời khi lưỡi chưa dẻo đã uốn, uốn lưỡi làm sao cho những từ "ngu, dốt", "chim cú", "dở hơi", "gato" etc ... cất lên mà người ta thấy là nó có vẻ lịch sự thanh tao. Uốn lưỡi làm sao để post ra mà không phải xóa bài hàng loạt vì không ai ủng hộ, uốn lưỡi làm sao để cất lời "không thèm đọc ý kiến của ai đó" nhưng vẫn có thể uốn lưỡi bình phẩm hơn cả người muốn đọc ....đó là cả một nghệ thuật uốn lưỡi ....mình nên học lắm chứ...
gió
23-10-05, 17:57
Thăng bằng bằng mấy cách như bác PG nói chỉ là trốn đi trong chốc lát thôi. Bác du lịch cả sex được mãi chắc? Túm lại là đé o có cách để thăng bằng trong cuộc sống đâu.

Hiểu được cuộc sống nó phải có thế này thế kia sẽ làm cho mình nhìn mọi việc hơi bị con bà nó nhẹ nhàng.
Salut
23-10-05, 19:05
Bác Ma em dạo này lẩm cẩm quá rồi. Hay là bác đang tính dạy dỗ bọn trẻ chúng em điều gi đó? Theo em nghĩ thì, hạnh fúc chính là những điều mình đang có, chứ không fải là quá khứ, hay vị lai. Nhiều khi cứ lăn tăn quá, thành ra mọi chuyện lại hỏng bét. Em cũng nghĩ Quê hương là nơi người ta muốn tìm về, nhưng trước hết hãy bắt đầu bằng gia đình trước bác ợ. Em thì chưa có gia đình, nhưng em nghĩ, gia đình là nơi thân thương, gần gũi với mình nhất, gần gũi tới mức mà mình không còn cảm giác gì nữa. Nó tự nhiên như mình thở vậy. Thở rất quan trọng cho cuộc sống, nhưng có bao giờ người ta nghĩ tới là mình fải thở đâu nào? Trong cuộc sống cũng vậy, những điều giản dị nhất, tầm thường nhất thì nhiều khi lại chính là nhân tố quan trọng nhất. Hãy giữ Tâm mình lặng, như vậy, sẽ tránh được những tác động bên ngoài. Do đó, ta sẽ thanh thản hơn. Sáng suốt hơn. Có fải vậy không ạ, bác Ma của em?

@PG: Ơ, sao thời Lão tử lại có nan hoa 30 mươi chiếc nhể? Mà cái câu hồi nhỏ đi học hay tụng là: "học ít quên ít, học nhiều quên nhiều, không học không quên," hóa ra là của Lão tử hở. Hay nhể!
gió
23-10-05, 23:29
Thế cái gì trong đời bác gió không phải là chốc lát?

Bác Miên đừng mơi em, vào những cuộc tranh luận huyền ảo nhé. Em không phải là đối thủ của bác đâu.
Hoa Xoan
24-10-05, 00:49
Ngay cả diễn đàn này cũng cho mình thấy được nhiều điều lắm chứ, cái vẻ bề ngoài yên ả của nó cũng không thể nào che đi được cái gì đó gượng gạo mà mình không sao diễn tả nổi. Cái nơi âm thịnh dương suy trong cõi mộng mơ nhiều khi cũng làm người ta nhức đầu. Nhưng đánh đổi lại nó cũng cho mình hiểu thêm rất nhiều về cái phần đang thịnh đầy sóng ngầm kia, và hình như mình còn được dạy cách uốn lưỡi nữa, uốn lưỡi làm sao cho không phải cúi mặt xin lỗi vì đã cất lời khi lưỡi chưa dẻo đã uốn, uốn lưỡi làm sao cho những từ "ngu, dốt", "chim cú", "dở hơi", "gato" etc ... cất lên mà người ta thấy là nó có vẻ lịch sự thanh tao. Uốn lưỡi làm sao để post ra mà không phải xóa bài hàng loạt vì không ai ủng hộ, uốn lưỡi làm sao để cất lời "không thèm đọc ý kiến của ai đó" nhưng vẫn có thể uốn lưỡi bình phẩm hơn cả người muốn đọc ....đó là cả một nghệ thuật uốn lưỡi ....mình nên học lắm chứ...

Em thích những suy nghĩ sâu sắc như thế này!
nkali
24-10-05, 02:35
lão ma tâm sự
là chút gì mà mình thèm khát tìm thấy ở phương trời mới này mà sao thấy nó diệu vợi quá.
lão ma, lại đây với em nào...
"Tay em anh hãy tựa đầu
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi"
Em là em ưu ái lão lắm đấy nhá. Em cứ theo lão từ ngồi xổm ngoài vỉa hè rồi vào khách sạn Hilton. Ra phòng khách diễn đàn chung, giờ leo tít mãi tận box văn chương thi phú. Khi nào lão ngã là em nâng, lão đi lạc là em đi kiếm cầm tay dắt về. Đừng âu sầu quá mà chóng... zà lão ạ.
lão ma
24-10-05, 04:47
Càng đi sâu vào tâm lý con người càng thấy mọi cái mù mờ ngu ngơ, Lão Tử thường dạy cho đám đệ tử của ông : "tạo hóa sinh ra răng và lưỡi, lưỡi mềm hơn răng nên nó sinh ra trước mà lại chết sau" nhưng có lẽ chỉ cái mềm của lưỡi thôi chưa đủ mà phải cần cái mềm hơn lưỡi để mà điều khiển nó đó là khối óc. Những con người viết ra bài hôm nay mà chưa đủ khả năng nhớ hôm qua mình đã viết gì thì làm sao điều khiển cho cái lưỡi nó nên co hay nên thẳng được cơ chứ. Còn "sự thẳng thắn và nói thật" của con người, được PG đặc quyền dành cho riêng đấng "nam nhi" ! đó là một cái đáng mừng cho các đấng mày râu hay là một cách khéo léo bóng gió mắng xéo những người phụ nữ là "giả dối và không thẳng thắn" nhỉ ? mình cũng không biết nữa nhưng quả là phải suy nghĩ nhiều nữa mình mới hiểu được ý cậu ta...

Cuộc sống là cả một sự tinh tế , ý nhị để vươn lên một cái gì hoàn mỹ , nói làm sao cho đi vào lòng người cho thấm sâu nhớ lâu mới khó, chứ nói rồi đến ngay cả bản thân người nói cũng không biết mình đã nói gì thì thật là vô nghĩa. Không biết những người phải suy nghĩ nhiều như PG đã bao giờ pm hỏi HX sao lại cần mẫn viết trong "Nhâ't định thế" mà không đơn giản viết ra "câu nói thẳng người ta cần phải làm gì" không nhỉ ? nếu chưa thắc mắc có lẽ nên hỏi hơn là ngồi suy nghĩ...

Ngôn ngữ giao tiếp, văn học, thơ ca, điển tích ..ca dao tồn tại được với thời gian, bởi nó làm người ta phải suy nghĩ phải thấm thía chứ nó không đơn thuần là một thứ để mua vui. Cái đẹp, cái sâu sắc, cái tinh tế không phải là món quà dành cho những con người không thích nghĩ mà vẫn muốn hiểu. Cùng như xác định được "cái thật" và "cái giả tạo" không dành cho những cái đầu chưa phân tích được nó thật ở chỗ nào nó giả ở chỗ nào đã muốn điều khiển cái lưỡi uốn lên nhận định...

Hôm nay mở topic "viết cho riêng mình" mình hơi ngạc nhiên, hôm trước là nkali giận hờn bẩu "không thèm nói năng, không thèm nhìn mặt" mình rồi. Hôm nay ty lại vào hỏi thăm, thế là một dấu hiệu hết giận nhờ nklai nhờ!(nhất định là mình sẽ có duyên hội ngộ nhờ nklai nhờ) ...

Hình như, dù sao hôm nay mình vui vì cũng không ít người tham gia trong topic này ...

Một ai đó chưa bao giờ giáp mặt nói mình là có gia đình hay chưa ? thật khó hiểu ... có gì quan trọng không nhỉ ? mà thực ra mình có bao giờ chú ý họ nói mình là ai đâu !

Bởi sau đêm mưa gió bão bùng nào đó... sáng ra cô gái nằm bên cạnh vươn vai ra khỏi tấm chăn kết luận mình là ai mới là quan trọng đối với mình nhờ ? Mà mình cũng có dấu diếm hay úp mở gì đâu nhỉ ? trong box ghi danh của TNXM, cũng có đầy đủ lý lịch rồi mà, một lý lịch thật như những dòng tự ký tuy cợt nhả pha trò trong TNXM, nhưng có ai tìm được một cái gì trong đó...

...
lão ma
24-10-05, 05:13
Những cơn giông trên mạng ảo
Tưởng như chứa đựng nỗi niềm
Như gió như mây, nỗi niềm vần vũ
Thoáng rồi tan theo chốn vô biên

Những làn gió trên mạng ảo
Từng làm ai thấy xót xa
Như hương hoa Sữa đầu thu
Vương hương tóc em rồi tan ra

Những dòng chữ trên mạng ảo
Tưởng chỉ là câu chữ vu vơ
Chợt hiện ra rồi quên lãng
Trào lên như bọt sóng vu vơ

Em ơi nhầm rồi ảo và mơ
Khắc nhiều nét thực qua trang đời ngu ngơ
Là hồn lữ khách đắm vào mạng
Mạng ảo hồn chẳng ảo bao giờ ...

Em ơi tình người trên trang mạng ảo
Buồn vui chẳng khác ảo mơ
Tính người khắc họa qua từng nick
Như ta như em tự bao giờ

Em ơi, nắng chiều vàng như tơ
Mang cả nỗi thật lẫn niềm mơ
Em đừng tỉnh quá ..đừng say quá
Sẽ thấy cuộc đời đẹp như mơ...!
...
lão ma
24-10-05, 05:40
Bác Lão ma nói hơi nhảm í bác em. Bác đọc lại cái topic Sống để làm gì đi cho em vui. :) Sự thật hay giả dối nó mong manh và hoàn toàn có thể trái ngược giữa những người khác nhau. Bác đừng tự áp đặt mình vào người khác thì bác không phải vác cây thánh giá. Mệt mỏi quá thì nghĩ đơn giản nó phải thế. Bác thích suy nghĩ thì rất hay, nhưng bác tư duy rõ ràng và đơn giản thôi thì nhẹ nhõm. Đấy là em nghĩ thế. Ví thử bạn nào nói ngu ngu em cũng chửi bỏ mẹ, nhưng em không vì thế mà ghét nó hay để nó ảnh hưởng đến mình hay suy nghĩ nhiều, thắc mắc xem tại sao nó thế hay bắt nó công nhận mình đúng bằng mọi cách. Đời phải có đứa ngu chứ phỏng bác? Mà em chắc chăm chăm là chúng nó cũng nghĩ y em bác. Tức là chửi em ngu bỏ mẹ mà viết lắm, chật ổ cứng. Đời nó thế! Hihi

Trong cái NGU lại có cái HAY của nó nhờ gái MIÊN nhờ, đời nó thế !
Thôi anh đi ngảu, mơi còn đi cày!
lão ma
29-10-05, 07:21
Thứ sáu qua đêm cô tịnh não nùng
Một tuần lễ đã vèo trôi nhanh thật
Mai thứ bảy và mốt là chúa nhật
Ngày tháng trôi sao tẻ nhạt vô cùng

Ai nói với em anh là kẻ lạnh lùng
Trái tim nhỏ cũng giận hờn em a.
Nỗi cô đơn đôi bàn tay lạnh gía
E-mail buồn, đóng cửa, hết nhận thư

Đêm hôm nay, trời chợt xấu âm u
Cơn gió thổi hờn bay đi muôn hướng
Anh đâu hiểu em mang niềm sầu muộn
Em giận anh rồi, thơ biết gửi cho ai ?

Thu 2005
lão ma
Hoa Xoan
29-10-05, 17:59
7 giờ sáng

Lão ma cho em xin ít đất em viết cho em. Em chán cái Nhất định thế của em lắm nên chẳng muốn viết ở đấy nữa. Em hơi ngại là chỗ này là văn chương, thi phú, cái mà em viết cho mình vớ vẩn lắm, nên chẳng dám cho là văn chương gì. Em xin được vô duyên hôm nay, ở chỗ này với lão, có đứa nào ghen tuông gì, lão giải thích hộ em.

Em tự dưng thấy rất buồn, khi tỉnh dậy sáng nay. Em chẳng có lấy bản nhạc nào mà em cho là phù hợp. Lòng em trùng hẳn xuống, có khi là nặng trĩu. Em tự dưng nhớ về quá khứ và hối tiếc. Nói là hối tiếc thì cũng chẳng đúng, có khi là em nhớ người cũ thì đúng hơn. Chẳng có gì là dễ dàng, là nhanh chóng, là vụt qua. Em đã từng nghi ngờ nhiều thứ để rồi cho niềm tin tự đi về. Niềm tin chếnh vếnh, em thấy mình như bước trên không trung, hay đúng hơn em như kẻ uống say và đang trong cơn nôn nao. Em không thể khạc nhổ rượu ra nên nó cứ ở trong bụng, nó làm em bí bách. Hay là em đã khạc nhổ đi rồi mà em quên, và sự khó chịu chỉ đơn giản là em nghiện rượu nên nôn nao như thế. Em thật sự không biết!

Giữa những đau khổ của bệnh nhân, em nhiều khi bí bách. Em không ăn nổi cơm vì thấy ngán đến tận cổ. Mỗi khi chứng kiến một điều gì đó trong cái cuộc sống khổ cực của họ, em đều thấy mệt mỏi. Em biết là không nên stress như vậy, nhưng dường như có lúc mọi thứ vượt ra khỏi tầm tay với. Nó tự đến và cũng sẽ đi một ngày nào đó. Nhưng hiện tại nó làm ta thấy nôn nao.

Em muốn nôn ra một lần nữa mà không biết có được không.

12 giờ trưa

Hôm nay em được tặng hoa hồng xanh, mà lại là từ một cô gái. Em rộn ràng lắm, như nắng làm ấm không khí lạnh giá của những ngày mùa đông đang đến gần. Em được cám ơn.

Không có gì để nôn ra nữa, em thấy đói thì đúng hơn.
lão ma
30-10-05, 03:31
Cuộc sống, không thật đơn giản như ngườ ta thường nghĩ :" Cuộc sống thực ra chẳng có gì ngoài vẻ phức tạp của nó "
Suốt mấy ngày nay, với bao bộn bề, mệt mỏi, vì tất cả mọi dự định dường như đảo lộn. Đời sốn đôi khi thật nhàm chán với ấy thế này, ấy thế kia ... ấy và ấy ... Rốt cuộc, nó cũng lững lờ trôi như dòng sông Kim Ngưu chẳng bao giờ chảy xiết.

Như thường lệ, giấc ngủ luôn được thay thế bằng nguồn cảm hứng. Cảm hứng để "thầm thì" với em, với chính mình! Thầm thì ... hay là lại bùng lên cái cảm giác "buồn nôn giống như ty Hoa Xoan " nhỉ ? Chẳng rõ ..chẳng muốn rõ vì tất cả đều ẩn dụ, lẫn lộn, vô sắc, vô thanh, vô hình và vô vị ...

Thơ là ý nghĩ những vui buồn
Là cảm nhận từ giác quan thứ sáu
Em đừng hỏi, tình yêu trên mạng ảo
Có hay không ... và ai đã yêu ai ?

Tình thơ anh là làn gió đêm dài
Em không thấy vì tình thơ là gió
Đến bên em thơ thì thầm nho nhỏ
Hôn bờ môi, trải tóc xuống bờ vai

Tình thơ anh không yểu điệu trang đài
Nhưng tha thiết hôn mắt môi cuồng nhiệt
Em đừng gặng hỏi thơ sao tha thiết
Bỏi yêu em nên thơ biết yêu đương

Tình thơ anh không mờ ảo như sương
Nhưng mãi mãi yêu em trong cùng tận
Em đừng hỏi tại sao tình lận đận
Bởi vì yêu nên hờn giận bâng quơ ?

Thu 2005
lão ma
grf
30-10-05, 15:22
Em Hoa Xoan này,

Thấy em buồn anh cũng ko nỡ nên giải thích cho em tí. Chính ra là dậy cho em nhưng nói dậy thì em có thể tự ái.

Cái chuyện yêu thương mà em nói ấy mà, nó mỏng manh lắm, đừng tưởng khi người ta có biểu hiện yêu thương rồi là nó sẽ mãi mãi đâu em ạ. Thế cho nên mới phải để thời gian để biết.

Sang chuyện chính này : Cái mà em tưởng là yêu thương nó chỉ là biểu hiện của hào hứng nhất thời mà thôi. Và cái mà em tưởng là xua đuổi coi như con điên cũng ko hẳn thế mà chỉ là dè dặt khi thấy một đối tượng khác mình. Em có cái bệnh là quan trọng và bi kịch hóa vấn đề.

Điểm nữa, em có bao giờ tự hỏi là mình đã làm gì để dẫn đến thế ko ? Và em đã đối xử như thế đối với ai chưa ?

Em có xứng đáng được yêu thương ko ? Em có yêu thương người ta hay ko ? Em đã làm gì để đến với người ta hay chỉ ngồi đó mà than thở và đòi hỏi ?

Không có tình yêu ( bạn ), chỉ có biểu hiện của tình yêu ( bạn ). Nhớ lấy em ạ.

Thế nhé.
Mai
30-10-05, 21:02
Dở dang

Hôm nay bỏ mẹ cả Thăng Long
Chỉ ngồi trâm tư nhớ tới anh
Anh ạ tới mai tròn sáu tháng
Kể từ hôm bữa mình chia ly

Đầu óc em sao cứ rối tinh
Bao nhiêu ẩn số tựa phương trình
Đoán nghiệm không được vô lời giải
Ối chao anh ạ đến chết thôi

Yahoo em bật 24 tiếng
Suốt ngày đọc lại tin nhắn lưu
Mong hoài cái buzz của anh đó
Mà sao mặt nick cứ méo hoài

Thế rồi em lại tập làm thơ
Gửi gắm tim mình với vu vơ
Viết hoài viết mải mỗi chữ nhớ
Nhớ sao là nhớ đến chết thôi

Anh nhớ em không, có nhớ không
Mà sao không thấy một dòng tin
Hay là anh đã, ôi chao đã
Bán rẻ tim mình cho một ai

Em nhớ ngày xưa mình bên nhau
Âu yếm anh hay hứa hẹn nhiều
Những đường những mật ôi chao ngọt
Sao giờ em lại thấy đắng cay

Sáu tháng nay rồi anh biết không
Nhiều đêm ôm gối em khóc ròng
Giá mà thời gian quay trở lại
Nhất quyết là em không yêu anh

Nhưng mà làm sao để hết yêu
Làm sao khỏi phải nhung nhớ nhiều
Làm sao quên được người tình phụ
Ôi thôi đến chết em mất thôi

Thôi em chỉ nhớ nốt hôm nay
Đêm này đêm cuối mà em khóc
Đưa tang cho một cuộc tình chung
lão ma
31-10-05, 15:41
ty Hoa Xoan em,

Anh không nghĩ như vậy!

Không có quá khứ thì không có hiện tại. Cũng như cái nhà í, không có cái nền vững thỉ cái nhà lung lay. Nhìn về quá khứ để ôn cố tri tân, không có nghĩa là nuối tiếc mà là để hiểu mình hiểu người. Nhưng người không có quá khứ thì mới là người đáng sợ đó em!

Chúc em vui :)))

thương
lão ma
Hoa Xoan
31-10-05, 18:10
Cám ơn anh nhé. Anh thỉnh thoảng làm em bất ngờ lắm cơ. Em cười vỡ cả bụng đấy! Vui!

Thân mến,
lão ma
03-11-05, 15:15
Thấp thóang bóng mùa thu
Nghiêng đôi cánh
Khóac chiếc áo vàng muôn thuở không phai
Sông Hồng xưa nay vẫn mãi u hoài
Vẫn thơ mộng khi sương mờ cuối bãi ...

Ta trở lại lúc giao mùa gió máy
Một thóang buồn,
Một thóang nhớ mong manh
Dấu yêu xưa nay đã tan thành mây khói
Chỉ chiếc lá vàng khô dưới gốc bàng
Sót lại đêm qua...

Ừ,
Cuộc sống vẫn hoài gặm nhấm đời ta
Chuyện yêu đương
Chuyện đời thường vẫn thế
Chiều hôm nay,
Đi giửa phố đông người,
Lặng lẽ
Chợt nghe tâm tư,
Len lén tìm về
Một thuở rất xưa ...!

Thu 2005
lão ma
lão ma
07-11-05, 20:28
Chiều thu buồn ảm đạm
Nhớ thương em ngút ngàn
Tình yêu xa vạn dặm
Nơi cuối trời thu sang

Hòang hôn sau bóng núi
Xa khuất mờ trăng non
Em đi tìm lạc thú
Ta say cùng dư âm

Có khi nào em nhớ
Men rượu tình say say
Ước mơ nào một thuở
Chông chênh mộng vơi đầy

Tình yêu nào một thuở
Em đâu rồi, chua cay
Ước mơ nào khát vọng
Ta còn gì cho ai ...

Trăm năm tình hóa mộng
Thiên thu sầu đơn côi
Tình yêu và khát vọng
Ly rượu sầu ly phôi ... !

Thu 2005
lão ma
lão ma
17-11-05, 17:04
Em đi vào một buổi chiều
Ðể vương vấn lại ít nhiều nhớ thương
Bụi đường theo gió vấn vương
Chiều thu hụt hẫng bên đường lá bay...
Xứ ngườ em đã trao tay
Để anh ở lại đắng cay đợi chờ
Tình anh tình một gả khờ
Thương em chân chất ngây thơ dịu dàng
Ðường quê bông lúa ươm vàng
Cây đa trước cổng trường làng hôm nao
Chiều chiều lá đổ lao xao
Chờ cô gái nhỏ hôm nào ngang qua ...

Em về nay đã khác xa
Tóc mây sao bổng hoá ra ...tóc mầu
Giày cao thay thế dép Lào
Áo thun quần chẽn nhạt màu chân quê
Vẫn là lối cũ đường đê
Nhưng người xưa đã mọi bề đổi thay,
Phồn hoa đang vướng dấu giày
Hương xưa tình cũ cũng bay luôn rồi
Hai ta như Núi với Ðồi
Khó chung một lối khó ngồi bên nhau
Vườn trầu vẫn trắng hoa cau,
Hồn quê vẫn đấy ...khát khao không còn
Tương tư anh chịu héo mòn
Mất em thôi đã khó tròn tơ duyên
Anh tìm trong giấc thuỵ miên
Dáng em hoà dáng thiên nhiên tìm về
Cây cầu bụi chuối chân đê
Hàng cau vẫn thế em thì khác xưa ...!
Hoa Xoan
17-11-05, 17:55
Cho Xuân hay cho Xoan, hay cho Quyxanh? Cho ai hả anh?
lão ma
17-11-05, 21:33
hì hì hì,

À quên, chú í còn nhắn lại với anh rằng, Mẹ và các em vẫn khỏe, học hành tốt, em cứ yên tâm học hành và công tác nhớ.
Hoa Xoan
17-11-05, 21:59
Kinh nhỉ. Lại có ai hoạt động từ trong lòng TNXM hoạt động ra thế này. Đến chết em LM mình ạ!
thương thương
20-11-05, 22:41
Hoa Xoan ngây thơ nhỉ?
Ở đây, trong TNXM này thực hư, hư thực, mưu mô nham hiểm khó lường. Biết đâu là chân là giả hả em!
lão ma
22-11-05, 20:21
Cứ tưởng rồi là có thể lãng quên
Nhưng kỷ niệm lại trở về nhức nhối
Giọng nói thân thương cái nhìn bối rối
Từ lúc nào đã trói buộc đời nhau

Tháng năm dài vội vã thoáng qua mau
Lá rớt rụng thu sầu chờ đông tới
Bím tóc năm xưa của người con gái
Ánh mắt nào thương quá đỗi tình ơi ...

Mây tím giăng phủ kín phía chân trời
Mưa tí tách giọt buồn rơi phố nhỏ
Chiều một mình tôi lang thang ngoài phố
Mưa não nùng và gió quất vào tim

Cứ tưởng rồi là có thể lãng quên
Mà nỗi nhớ cứ âm thầm lặng lẽ
Thấm vào tim thấm vào hồn nhè nhẹ
Trong tận cùng tôi gọi khẽ ... tình ơi !

http://img.photobucket.com/albums/v704/catwalk/Hanoi/thu_1.jpg

Thu 2005
lão ma
...
happyforever
23-11-05, 17:06
Những ngày không anh...
Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu từ khi không gặp anh? Mình không rõ! chỉ biết thời gian trôi qua vô nghĩa, mình đau, mình khóc, mình nói chuyện...với mình...một mình mình.
Mình sợ cô đơn ập đến khiến tâm hồn mình dậy sóng, trái tim chẳng còn cơ hội đập sai nhịp như những lần gặp anh. Người ta thường bảo xa mặt cách lòng, mình cố không tin, mình cố bảo mình luôn có anh trong tim. Vậy mà...sau mỗi ngày mệt mỏi với hằng đống công việc, ngã lưng xuống lại không thể chợp mắt vì...nhớ anh.
Nỗi nhớ cồn cào, nỗi nhớ khiến mình vật vã như con nghiện lên cơn...rồi lại khóc...khóc ...khóc nhiều thế mà vẫn không thôi nhớ anh...để nỗi nhớ đó đi vào những cơn ác mộng...lại khóc trong mơ...
Chân trời xa đó anh không thể cảm nhận, làm sao hiểu được khi trong anh luôn có hình ảnh em là 1 cô bé mạnh mẽ và hay cười. Anh không thể hiểu...mình cũng chẳng trách anh, chỉ thấy nỗi cô đơn đó ngày mỗi nhiều hơn, nhiều hơn... kéo theo những hờn dỗi vô lý mà chính mình cũng căm ghét.
Cuộc đời quá nhiều cay đắng mà bản thân mình không thể ngờ được, cần có một bờ vai, một lời an ủi mỗi khi thấy mệt mỏi hay cô đơn, mình chẳng thể nào có được. Anh có muốn cũng đành làm thinh vì anh cũng mệt mỏi, cũng chán vì công việc không như ý... Anh cũng vẫn hay vô tâm như xưa...lòng mình có bão...bão dữ dội...
Sáng nay nhận được điện thoại của chị bạn cùng công ty lúc trước, lại nghe than thở, "em ơi! cảm giác phải xa người yêu trong thời gian thật lâu như thế nào em nhỉ? em đã đỡ ốm chưa, lần gặp trước thấy em xanh xao quá! đã đỡ nhớ anh chưa? bây giờ thế nào rồi?". Bất chợt rùng mình vì linh cảm sắp có một người giống mình, tự nhiên lại thở dài, cái thở dài anh vẫn thường nhắc mình nên bỏ đi.
Lại lẩm nhẩm như con khùng:" ...đời người lúc thật lúc mơ/ khi mơ tưởng thật/ khi thật tưởng mơ/ có những cuộc tình như mơ/ dẫu là thật cứ tưởng mơ/ ...mình có tình thật/sao vẫn mơ/ tình thật không như mơ?/ người thật không là người trong mơ?/ phải chi mình đừng mơ/ phải chi ...".
Ngày này là ngày thứ mấy không anh? ngày nào là ngày sẽ gặp anh? tình yêu vạn dặm thế này sẽ bao lâu? ...hình như có một vết nứt trong tim, từ mình chăng? anh có hiểu không? mình lại nhớ anh...lại cồn cào...lại vật vã...anh ơi!
lão ma
24-11-05, 02:43
TNXM, ngày ... tháng ... năm

Logout rồi anh chẳng thể nào quên
Một thóang mơ hồ không tên phảng phất
Kìa ánh sao khuya đổi ngôi bất chợt
Anh nguyện thầm và tưởng nhớ đến em

Em giấu gì đằng sau những nickname
Từng con chữ đảo chao trên bàn phím
Anh lại ngỡ, em vu vơ cười mỉm
Chỉ vì anh lòng dạ rối như tơ

Ôi nụ cười, ánh mắt thật ngây thơ
Anh thờ thẫn nhớ em trong cuồng nhiệt
Nghe máu nóng bừng trong bầu nhiệt huyết
Trong tận cùng nhớ em quá đi thôi

Dẫu nghìn trùng chia cách, dẫu biển khơi
Anh hy vọng một ngày mai hội ngộ
Trên mắt môi nở nụ cười rạng rỡ
Nụ hôn nồng đánh dấu một tình yêu!


Thu 2005
lão ma
Kamille
25-11-05, 04:51
Tự dưng cứ lảng vảng bài này trong đầu làm mình search lại, đọc lại. Quen nhỉ, lâu lắm rồi. Quen nhỉ.

Huyền thoại một tình yêu
( Đàm Thị Lam Luyến)

Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
Khi tỉnh dậy, anh đã chia tay với người con gái ấy
Giá được anh hẹn hò, dù phải chờ lâu đến mấy
Em cũng sẽ chờ như thể một tình yêu.

Em sẽ chờ anh như hòn đá biết xanh rêu
Của bến sông xa mùa con nước cạn
Cơn mưa khát trong nhau từ thưỏ trước
Sắc cầu vồng mấp mé phía trời xa

Em sẽ chờ anh như lúa đợi sấm tháng ba
Như hoa cải vội đơm hoa chờ ngày chia cánh bướm
Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau

Em ở hiền, em có ác chi đâu
Mà trời lại xui anh, bắt đầu tình yêu với người con gái ấy
Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
Đâu phải miếng trầu, đợi trầu dập mới cay

Dẫu chẳng được hẹn hò em vẫn đợi , vẫn say
Ngâu xa nhau, ngau có ngày gặp lại
Kim Kiều lỡ duyên nhau còn có ngày quan tái
Em vẫn đợi vẫn chờ dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu.
lão ma
29-11-05, 19:48
Noel nào mùa gió bấc heo may
Ghìm cái rét chờ em nơi cuối phố
Đường vắng tanh, thoáng rùnh mình vì gió
Điếu thuốc tàn nổi nhớ bỗng oà theo

Con phố đìu hiu hun hút năm nào
Vết xe lăn nghiền tan từng kỷ niệm
Mai anh về tìm chút niềm lưu luyến
Noel nào mình từng đã có nhau ...

Giả sử như kỉ niệm chẳng hư hao
Thì có lẽ thơì gian không trôi nữa
Giả sử như chúng mình không tri ngộ
chắc chẳng bao giờ có chữ yêu đương

Mai anh về thăm thành phố thân thương
Thăm con phố ủ ngát hương hoa sữa
Giả sử như ... một ngày nào bỡ ngỡ
Giữa Hà thành hai đứa lại gặp nhau

Anh còn gì chờ đợi hử tình yêu?
Noel ấy bao năm rồi em nhỉ
Mới thoáng chốc đã qua thiên niên kỷ
Hà nội ơi, em có lạnh cõi lòng ...!


Châu Âu một chiều thu vắng, với nỗi nhớ mênh mang ...

lão ma
...
lão ma
31-01-06, 19:03
Cả tuần nay ông mặt trời đi vắng
Áo mùa Đông chẳng đủ để ấm lòng
Đôi bàn tay chợt tìm nhau ngơ ngẩn
Em có buồn và có nhớ anh không?

Cây cột đèn đêm về không đủ sáng
Ngàn vì sao lấp lánh cuối chân trời
Ngôi sao nào của tình yêu say đắm?
Một thóang buồn khi sao vụt đổi ngôi!

Ơi mùa Đông, lạnh lùng qua hơi thở
Thèm bên nhau ru giấc ngủ ưu phiền
Ơi mùa Đông, người đan tay dạo phố
Ngón tay nào nhung nhớ, chạnh niềm riêng

Nhắn riêng em theo từng làn gió mới
Lời tự tình anh gửi gió chiều nay
Ơi làn gió, một lần anh có lỗi
Chút lệ lòng sống mũi chợt cay cay

Dãy phố xưa, nơi chúng mình từng đến
Ly cà phê, khói thuốc quyện ân tình
Hay tự hỏi dòng sông, thuyền tách bến
Tháng năm vùi lời thề nguyện ba sinh

Em có hay cuộc tình chung lỡ bước?
Đời lạc nhau, tình cũng trót sang mùa
Kể từ đấy âm thầm trong niềm ước
Chuyện tình buồn ... xin vĩnh biệt người ơi...!!!

Xuân Bính Tuất

lão ma
...
lão ma
23-02-06, 03:51
Em biết đấy,
cơn mộng lòng dù chẳng thể cho nhau
nhưng sao người ta vẫn ước
ngày tháng phôi pha
cho dù đường đời gập ghềnh khó qua
dù nỗi đam mê vươn lên từ một phía
anh chẳng nuối tiếc điều gì
cho dù trái táo thơm ngon
trong vườn địa đàng kịp chín ...

Em cũng biết đấy,
có những ngày ứa mưa
rồi lại ngày úa nắng
Anh sẽ cố mình
thản nhiên theo năm tháng
cố nở nụ cươì
không nhạt không tươi
hờ hững đếm tháng ngày
trên những ngón tay
dặn nỗi nhớ
đừng bấu vào tim đau điếng
mà hãy vờ thản nhiên
tiễn nỗi buồn đi biệt ...

Chỉ có một điều
em không hề biết
đêm từng đêm
anh thẫn thờ
run rẩy
giữa xanh khuya ...!

Xuân Bính Tuất
lão ma
...
Bồcônganh
23-02-06, 08:35
Sao thơ bác lão ma buồn thế? Em trai bác có hay buồn thế này không? :4:
lão ma
23-02-06, 23:07
Sao thơ bác lão ma buồn thế? Em trai bác có hay buồn thế này không? :4:
Thơ thẩn mà em ... có buồn có vui lẫn lộn cả ...
Chú ấy chả thơ văn lẩn thẩn gì sất ... chỉ giỏi kiếm xiền thôi!
lão ma
26-03-06, 01:49
Sea Sonnet

Sea, where is your source
so that I can return to your origins
Sea, where are you bearings
so that I can follow your stream

When being does not leave prints
in the sand yet emotion
is so deeply engraved

When an address cannot guarantee
the arrival of a longed-for letter
yet from afar can be heard
the faint flutter of longing

I want to be alone with the sea
where I throw my dark love
to sink in receding waves

Subagio Sastrowardoyo

...


Biển ơi, khởi thủy từ đâu
Để ta mở lối thóat vào căn nguyên
Biển ơi, xin tỏ nỗi niềm
Cho ta theo biển về miền suối khe

Kể tư những dấu chân đi
Hằn in trên cát khắc ghi thuở nào
Biển xanh sóng vỗ rì rào
Ngàn năm tung sóng dạt dào mênh mông

Ôm ta biển nhé vào lòng
Ngàn năm sóng vô âm thầm biển ơi
Hãy cùng ta nhé một đời tình chung!

laoma

Lần đầu dịch thơ!
firefly
26-03-06, 15:24
tôi đóng khung bức tranh
treo lên tường một thời thời để nhớ
gió vẫn thổi qua miền sáng tối
của những gam mầu

đóng khung rồi thì hết đau?
đóng khung rồi tay không còn run rẩy nữa
người nghệ sĩ của quá khứ nhắn nhủ thế
chúng tôi cần hai chữ bình yên
Fox
06-04-06, 23:23
Không ngờ tôi lại gặp em nơi chợ quê này, trong một chiều Xuân đã muộn.

Trong tôi, từ lâu, em biết không, quê hương đã có nghĩa là em và em là quê hương, nơi tôi sẽ mãi mãi lưu giữ những kỉ niệm thật xưa cũ, xót xa và bí mật của đời mình.

Tôi đã không nói gì mà chỉ nhìn em, còn em đứng đó, mỉm cười như Mẹ.

Chỉ nhìn thôi, người em gái, để bao nhiêu kỉ niệm thân thương ùa về vờn lên mái tóc kia. Những năm tháng dài dằng dặc xa làng xa em giờ chỉ như một giấc ngủ nhẹ nhàng, như một cơn mưa thoáng qua mặt đất thân thương đây, để em giờ đứng trước tôi, với long lanh ánh mắt này, mải miết đôi tay này vuốt mái tóc bồng một thời con gái.

Mưa nắng đã không làm em nhạt phai những rạng rỡ yêu kiều. Nhưng ánh mắt vẫn mến trìu kia đang nhìn tôi thì thật khó tin. Nhưng quả thực tôi vẫn muốn neo đậu vào một điều thật mơ hồ, cái điều mà thực ra đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi qua nhiều năm gió bụi: Ánh mắt em nhìn như thế, là chỉ riêng tặng cho tôi.

Vẫn sống trong tôi lâu nay, để rồi em bỗng hiện hữu như chứng minh rằng có những điều đẹp đẽ có thể theo tôi suốt cuộc đời, để tôi tin vào điều thiện và sống không lầm đường, lạc lối.

Tôi đã trở lại. Ngàn dặm tôi đi xa làng xa em cũng chỉ là vô nghĩa. Ngàn ngày không tin em cũng chẳng mảy may xóa đi vết khắc đầu tiên của tình yêu trong tôi.

Tôi lại trở về đây và đứng trước em, gần gụi như có thể. Tôi như con nước xuôi dòng tìm ra biển cả, lên mây cao rồi lại mưa trở lại đầu nguồn. Em còn đó phải không yêu mến ơi, dại khờ ơi, lúng liếng ơi. Những mùa xưa trôi qua, nhìn đàn chim bay qua bầu trời cả gió, em còn nhớ khúc hát cũ không? Nhớ bài thơ cũ không? Nhớ tiếng cười tựu trường không? Nhớ con đường tháng Sáu nắng ngợp mắt tan trường không?

Chỉ nhìn thôi không nói. Hãy đong cả bầu trời ấm áp này, ngọn gió lành này, làn khói rơm cay mắt này, rặng tre ngả nghiêng này, những con đường tròng trành này vào trong tôi. Hãy vội lên em, kẻo thời gian không đợi.

Để tôi hát nhé, riêng cho đôi mắt em. Đừng để vất vả làm mờ đi ánh mắt này nhé. Thế nào tôi cũng trở lại, và ngồi hát cho em nghe...

Thương ai về ngõ tối...


Thương ai cười không nói
ngập ngừng,
lá hôn vai...
lão ma
16-06-06, 15:17
Anh lật xấp giấc mơ
Lật đêm nghiêng ngửa
Đẩy bờ vực quen
Hừng hực anh
Lẳng lơ đêm
Gió khuya thở vội
Mưa vần vũ mưa ...!!!

Ha. 2006

laoma
...
Ngọc Quan Âm
16-06-06, 17:01
Ở đây người ta gọi nhau là anh, em và mở đầu tâm sự là em yêu. Tớ thì chỉ có thể gọi cậu là tình yêu thôi. Tình yêu ơi, vẫn biết rằng tớ không nên và không thể dành tình cảm cho cậu thế mà tim tớ vẫn cứ run lên mỗi lần nghe cậu nói, nhìn cậu cười. Chúng mình gặp nhau quá muộn phải không? Quá muộn để tin, để nhớ, để mong chờ. Quá muộn dù bây giờ cả hai đều hoàn toàn tự do. Tớ nhớ cậu biết bao. Nhớ lắm í. Thề đấy.
gió
16-06-06, 18:12
Ở đây người ta gọi nhau là anh, em và mở đầu tâm sự là em yêu. Tớ thì chỉ có thể gọi cậu là tình yêu thôi. Tình yêu ơi, vẫn biết rằng tớ không nên và không thể dành tình cảm cho cậu thế mà tim tớ vẫn cứ run lên mỗi lần nghe cậu nói, nhìn cậu cười. Chúng mình gặp nhau quá muộn phải không? Quá muộn để tin, để nhớ, để mong chờ. Quá muộn dù bây giờ cả hai đều hoàn toàn tự do. Tớ nhớ cậu biết bao. Nhớ lắm í. Thề đấy.

Đã đành là viết cho riêng mình rồi, nhưng sao em không lỡ tay gửi cho đồng chí đấy xem thế nào. Biết đâu đấy, có gì là quá muộn đâu?
hoasuong
16-06-06, 22:56
Trời mưa dầm dề hết cả buổi chiều làm không khí lạnh thêm. Chút nữa đi chắc trời sẽ lạnh và sương mù nhiều lắm. Trên đường đi thì sẽ ngủ. Mình vẫn dễ ngủ mà.

Chiều, đi đường mình chẳng nghĩ ngợi gì. Chuông điện thoại reo giọng mình vui vẻ mày à. Bên kia uh, tao đây, tao đã về đến SG rồi, chiều chủ nhật tao ra HN. OK, có 2 ngày, mày nhớ là tối mai phải ngủ với tao đấy, để lão kia ở nhà nhá. Oh hay con này, để là để thế nào được. Thế thì cứ cho lão đi cùng, chung giường nhá, chịu không? Cô này bây giờ ghê nhỉ... hihihi. Thế mai gặp nhá. Mình cúp máy.

Đầu mình làm sao ấy nhỉ. Có mấy cuộc gọi nhỡ mà mình củng không muốn gọi lại. Uh, chắc không sao, mình tặc lưỡi. Mà bận bỏ xừ. Thôi kệ.
Phuongdong
16-06-06, 23:31
Hôm nay tôi lỡ dại uống một cốc capuchino nên mắt cứ mở trao tráo. Nghĩ bụng kiếm một cuốn sách nào đó đọc để dễ ngủ nên tôi mò vô cái kệ sách. Ngán sách máy tính lắm rồi nên tôi lục mấy cuốn sách cũ nằm tít trên cao, vô tình tìm thấy vài cuốn sách toán. Chà, bao nhiêu là kỉ niệm.

Hồi học phổ thông, tôi mê toán lắm, nhất là những năm cấp II khi tôi được học trong một lớp chuyên toán. Tôi mê nhất là số học bởi tôi học khá môn này nhất trong tất cả những phân môn của toán. Lý do tầm phào, tôi mê số học vì nó quá đẹp và hết sức quyến rũ. Số học đẹp lắm, tựa như cô gái xuân thì, "mỗi số một vẻ, mười phân vẹn mười" ;).

Lẽ ra chương trình phổ thông bình thường không có dạy nhiều về số học, nhưng do tôi thuộc dạng "gà chọi" nên cũng được học kha khá về môn này, nhất là năm lớp 6 và lớp 9. Giáo trình hồi tôi học lớp 6 là cuốn sách có tựa "Số học: Bà chúa của toán học". Tôi không nhớ chính xác cuốn này giá bao nhiêu, chỉ nhớ là đắt lắm, tại vì nó là sách tham khảo, không phải sách giáo khoa nên không được Nhà nước trợ giá. Tôi nhớ chừng chừng thì nó cỡ vào khoảng 25.000đ theo thời giá hơn mười năm trước. Đắt thế mà không có để mà mua luôn. Ba tôi chở tôi đi hết tất cả các nhà sách lớn bé trong thành phố tìm mua mà cũng không có, vậy mà cuối cùng lại mua được nó ở một hiệu sách lề đường, số 250 Trần Hưng Đạo.

Cuốn này dày cộm và phải nói là từng chữ, từng lời trong đó đều rất xứng đáng với giá tiền tôi phải bỏ ra. Nó là cả một pho tri thức mở đường cho tôi bước vào thế giới diệu kì và đẹp vô cùng của những con số. Tôi bắt đầu biết thế nào là số nguyên tố, thế nào là số hoàn hảo, thế nào là số chính phương, thế nào là đồng dư, cùng với vô vàn định lý, kết quả chứng minh cực kì tinh xảo của những bộ óc vĩ đại nhất nhân loại. Thần tượng của tôi lúc đó là Dirichlet với tài bắt thỏ bỏ chuồng; là Diophant, khi chết vẫn muốn đố thiên hạ.

Bắt đầu với số nguyên tố. Số nguyên tố là số chỉ có hai ước số là một và chính nó. Một định nghĩa đơn giản mà bất cứ học sinh trung học nào cũng có thể hiểu được. Số học luôn luôn có một vẻ ngoài rất giản dị như thế nhưng ẩn đằng sau đó là cả một cuộn phiêu lưu đầy thách thức và cũng lắm điều thú vị. 2, 3, 5, 7, 11...là những số nguyên tố, ai cũng có thể dễ dạng nhận ra điều đó.Một câu hỏi tự nhiên được đặt ra, số nguyên bố phân bố như thế nào trong dãy số tự nhiên? Nó có kết thúc hay không? Hãy thử giải xem, biết đâu bạn sẽ nhận được giải thưởng trị giá...1 triệu USD. Vâng, 1 triệu USD, tôi không nói đùa. Bởi câu hỏi vừa rồi, gắn liền với giả thuyết Riemann, là một trong những bài toán mà loài người trải qua gần 150 năm mà vẫn chưa giải được. Nó được viện toán học Clay đưa vào Millennium Prize problems (http://www.claymath.org/millennium/), một danh sách gồm 7 bài toán, mỗi bài trị giá 1 triệu USD. Số nguyên tố còn gắn liền với phỏng đoán Goldbach, nổi tiếng chẳng kém gì giả thuyết Rieman.Bất kì số chẵn lớn hơn 2 nào cũng có thể được viết ở dưới dạng tổng của hai số nguyên tố . Trong một bức thư gửi cho Euler cách đây gần 3 thế kỉ, Goldbach đã nêu ra câu hỏi trên và cho đến bây giờ, nhân loại vẫn chưa biết được câu trả lời.

Rồi đến số hoàn hảo. Số hoàn hảo là số có tổng các ước số bằng 2 lần chính nó. Ngay từ thời Hy Lạp cổ đại, con người đã biết được 4 số hoàn hảo đầu tiên là 6, 28, 496 và 8128. Số hoàn hảo có rất nhiều tính chất rất thú vị, ví dụ như:

6 = 1 + 2 + 3

28 = 1 + 2 + 3 + ... + 7 = 1^3 + 3^3

496 = 1 + 2 + 3 + ... + 31 = 1^3 + 3^3 + 5^3 + 7^3

8128 = 1 + 2 + 3 + ... + 127 = 1^3 + 3^3 + 5^3 + ... + 15^3

Ngoài ra

Với 6 và các ước số của nó, ta có: 1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/6 = 2

Với 28 và các ước số của nó, ta có 1/1 + 1/2 + 1/4 + 1/7 + 1/14 + 1/28 = 2

Tất cả những số hoàn hảo người ta tìm được (bằng máy tính) cho đến bây giờ đều là số chẵn, vậy có số hoàn hảo lẻ nào không? Câu trả lời là không biết, có thể có hoặc có thể không. Đây cũng chính là một trong những bài toán chưa được giải quyết.

Còn nhiều lắm, nhiều lắm những câu chuyện về các con số nhưng sẽ rất thiếu sót nếu nói về số học mà không nhắc đến Fermat và những định lý của nhà toán học này. Tôi mê Fermat lắm và cho đến tận bây giờ tôi vẫn ao ước mình được làm toán như Fermat, kẻ nghiệp dư vĩ đại.

Một điều lý thú là mặc dù chưa biết số nguyên tố phân bố ra sao nhưng người ta có thể chứng minh dễ dàng một vài kết quả sau đây:

1. Có vô hạn số nguyên tố.
2. Tồn tại những dãy số liên tiếp cực lớn mà trong đó không có số nguyên tố nào.

Cách chứng minh rất đẹp. Thử xem? ;)

( Thái - mrro )
SUNF
17-06-06, 07:46
Ba tôi chở tôi đi hết tất cả các nhà sách lớn bé trong thành phố tìm mua mà cũng không có, vậy mà cuối cùng lại mua được nó ở một hiệu sách lề đường, số 250 Trần Hưng Đạo.


Dọn vườn: Hơ hơ, ngày xưa phố Trần Hưng Đạo nó dài hơn bây giờ. Thời nay, đố ai tìm được số nhà 250 phố Trần Hưng Đạo nhể... Hay Phuongdong ở SG?
emambo
17-06-06, 08:56
Sea Sonnet


Biển ơi, khởi thủy từ đâu
Để ta mở lối thóat vào căn nguyên
Biển ơi, xin tỏ nỗi niềm
Cho ta theo biển về miền suối khe
....

laoma

Lần đầu dịch thơ! (khéo hỉ)

Đoạn đầu này bác trym ma lão dịch hay. Thơ nhỉ mà sát ý.
Phuongdong
17-06-06, 23:28
Dọn vườn: Hơ hơ, ngày xưa phố Trần Hưng Đạo nó dài hơn bây giờ. Thời nay, đố ai tìm được số nhà 250 phố Trần Hưng Đạo nhể... Hay Phuongdong ở SG?
:D Đây là Trần Hưng Đạo Sài gòn anh
lão ma
19-06-06, 01:50
Có những nỗi buồn, chảy ngược vào tim ...

Nốc chén suơng sương
rượu vẫn đầy
Mượn sầu cùng rượu,
nếm, mặn, cay ...

Khuôn trăng thoáng vỡ
trên mặt cốc
Hay mắt lệ nhòa
của đêm say ...???

Hạ 2006

Laoma
...
lão ma
24-08-06, 20:50
Thăng long, ngày 24 tháng 8 năm 2006

Anh đành mượn trang web thay lời ngỏ
Trải tâm tư cho em hiểu thấu lòng
Nghe háo hức như lần đầu hội ngộ
Trăm vạn lần thầm nguyện nỗi ước mong ...

Và đêm qua anh ngủ với bài thơ
Em vừa viết ngọt ngào lúc sẩm tối
Thơ em viết, như một lời thú tội
Giả sử thôi mà anh mãi ngẩn ngơ...

Và đêm qua anh ngủ với bài thơ
Ôm rất chặt ... thơ em người tình nhỏ
Những lời thơ mỏng manh qua con chữ
Làm anh mừng như ngỡ gặp tri âm

Cảm ơn em những chất chứa ân cần
Chút an ủi giữa cuộc đời nhạt thếch
Thơ anh viết chiều nay là sự thật
Nghe tim mình réo rắt chuyện nhớ quên ...

Đến bao giờ anh sẽ được ... ôm em ?
Siết thật chặt trong vòng tay khát vọng
Và khe khẽ hôn lên làn môi mọng
Nụ hôn nồng chất chứa nghĩa yêu đương ...!!!

LM
...
xeko
30-08-06, 19:50
Hôm nay em đi sửa máy, đã nghĩ đến anh nhưng kìm lại. Có phải trẻ con nữa đâu, lớn rồi. Người nhớn thì tự túc là hạnh phúc, có gì vui thì khoe ra, còn buồn thì giấu vào. Có vui thì đừng hớn hở khoe, chỉ tủm tỉm cười. Có chán ngán thì tự giải tỏa stress. Dạo này em nghĩ về anh, lại thế rồi, mỗi lần thế em nghĩ về thái độ lạnh lùng của anh để kiềm chế tình cảm của mình. Ăn dưa bở là một thứ tội lỗi nhỉ.,
Hôm trước nghe giọng anh mà em run bắn cả người, vớ vẩn và ngớ ngẩn. Em nghĩ mấy đứa bạn gái mà biết chắc bọn nó cười khẩy em quá, cái hình ảnh thảm thương của em.Nếu sang năm mình không gặp nhau thì sẽ khác nhiều, chắc mỗi đứa sẽ một ngả. Đến khi ấy anh có nghĩ về em nhiều như em nghĩ về anh không hả anh? Em nói thế thôi, những ngày này có nhiều việc, bận rộn mà vẫn trống rỗng anh ah. Nếu có điều ước thì em ước em có thể hiểu anh hơn. Anh khó hiểu quá anh ah, cái đầu của em hết chán chường vì lạnh lùng lại đến khổ sở vì mong nhớ. Ai cười em đây anh? Cứ triết lý thôi nhưng aaaaaaaaaaaaaaaaaa..
Em chẳng muốn biết, nếu có một phép lạ thì em ước phép lạ đấy sẽ dành cho anh ..khi nghĩ về em, hiểu được em. Khổ!!
Thôi chúc cho em quên được anh. Người ta bảo "đen bạc đỏ tình" . Em đen tình chắc đỏ bạc.. Hôm nay em đi đánh lô hay đề anh nhỉ. Icon:cười hở mười cái răng.
Emily
30-08-06, 20:58
Anh!
Đã biết bao nhiêu lần em gọi anh như thế, bao nhiêu lần rồi, anh có biết không?
Ừ, anh làm sao mà biết được. Anh còn không biết cả em cơ mà, neh?
Anh này, nếu khi nào em gặp anh, gặp được thật ấy, em nhất định sẽ giận anh 1 tuần, à không, phải một tháng, vì cái tội anh để em phải chờ đợi anh lâu quá đỗi. Anh có biết mỗi ngày qua đi, mỗi giờ khắc qua đi, thì nỗi mong chờ, khao khát anh trong em lại bùng lên mãnh liệt hơn, đồng nghĩa với nỗi cô độc trong em tăng thêm nhiều hơn.
Em mệt mỏi với cuộc sống bao nhiêu, em khát khao có "a shoulder to cry on" biết bao nhiêu. Em chỉ có một mong ước duy nhất, đó là sẽ tìm thấy anh, sẽ nhận ra anh thật sớm. Em không biết mình đã chờ đợi anh bắt đầu từ khi nào, chỉ biết là đã lâu lắm, lâu lắm, có khi từ trước cả khi em sinh ra nữa. Nhiều khi, em cứ tưởng tượng mình là Axôn, còn anh là hoàng tử. Nếu trên đời đúng là có một người là anh - dành cho em, thì có lẽ nhất định chúng ta sẽ gặp nhau, anh nhỉ ?
Em đã hình thành thói quen nói chuyện điện thoại với anh. Khi đêm xuống, em ngồi ngoài ban công một mình, và thì thầm vào điện thoại. Em kể anh nghe ngày hôm nay em đã làm những gì, đã cảm thấy những gì, nhưng khi em hỏi ngày hôm nay của anh thế nào, anh chỉ im lặng thôi. Thế là em cứ nói một mình, đôi khi là cười một mình, đôi khi là khóc một mình, em điên, neh?
Không, em không điên đâu. Người ta vẫn nói Axôn điên đấy thôi, người điên có khi lại sướng, anh nhỉ ?
Hôm trước em mua một chiếc áo sơ mi nam đẹp lắm, định tặng anh. Nhưng nghĩ là không biết đến bao giờ mới gặp anh, giả sử như vài năm nữa, thì nó lỗi "mốt" mất thôi, thế là em tặng cho anh trai em cái áo ấy. Ông ấy người nhỏ xíu mà bơi trong cái áo rộng thùng thình, buồn cười lắm. Tôi để khi nào gặp, em sẽ tặng anh cái khác, và cái khác nữa.
Em biết rồi, em sẽ không tự lừa dối hay chạy trốn bản thân mình nữa. Em sẽ dọn dẹp lại đầu óc và tâm hồn mình cho thật sạch để đợi anh. Để không phải ân hận bất kì điều gì khi gặp anh. Nhưng anh phải đến nhanh cơ, không thì em cũng không biết phải làm thế nào nữa.
Người ta tặng em 1 câu : Thế nội tồn tri kỉ, thiên nhai nhược tỉ lân. Em đã rất hi vọng, anh ạ.
lão ma
01-09-06, 21:11
Em thương,

Ở lại chơi vui vẻ, người phải ra đi là anh:

Gió biển mưa nguồn tình chẳng gặp
Đầm hoang thương nhớ suốt năm canh
Ai rây bột trắng ở cuối gành ?
Mà đây trũng nhớ biến thành đầm hoang ...


Anh sẽ về quê, trồng cau nuôi cá, nuôi tôm. Rồi những chiều hoàng hôn ... anh sẽ ngâm những vần thơ em tặng. Vậy cũng đủ làm hành trang cho sự ra đi, không cần ai đưa tiễn.

Xin lỗi em, anh chợt đến rồi đi, nhưng dù đến hay đi, cũng để lại trong em một chút nao lòng ... đó là tâm hồn của mạc khách ... bao nhiêu tình cảm yêu thương có ý nghĩa gì? Nếu nó chẳng thật sự từ đáy lòng, trái tim mình ... thì làm sao ta có thể vượt cho qua những chuỗi ngày dài giông tố. Cuộc đời còn lắm phong ba. Em hãy tiếp tục làm thơ nữa nhé em.

Anh ra đi không phải vì em, mà vì một người con gái khác, chắc chắn nàng đã giận anh nhiều lắm. Anh thật có lỗi với nàng. Xin mượn 2 câu thơ Kiều của Nguyễn Du, mong Nàng thông cảm cho ta, những gì xảy ra, chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi...

Bé SL ơi :
" Tái sinh chưa dứt hương thề
Làm thân trâu ngựa đền nghì Trúc Mai "
...

Anh xin tạm biệt ra đi không kịp giã từ với tất cả người quen, bạn bè.
Em bảo trọng, ở lại chơi vui vẻ nhé em!

Chuôn```````Chuôn``````````bayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy...
...
Coco
01-09-06, 23:21
Ơ lão này nói khó hiểu quá, thế rút cục là chào em thương anh đi, hay cả chào tuốt người quen bạn bè (gồm luôn TL nữa) anh chuồn chuồn hả lão?
xeko
02-09-06, 00:41
Vừa nói chuyện với một người bạn xong. Câu nói hay quá, cứ hết mình thôi đến được đến đâu thì đến. Hãy nắm giữ lấy em khi anh có thể, đừng để sợi dây tuột khỏi tay, có ngước nhìn cũng chẳng được nữa rồi.
Em biết sẽ chẳng có thay đổi gì lớn lao giữa chúng ta đâu, vì anh không thay đổi. Thế thì để em tạo nên sự thay đổi nhé. Em không buồn khi nghĩ thế nữa thêm lần nào. Có lẽ vì vào Thăng Long đều đặn, ăn đủ những gáo nước lạnh lên những hồng hồng tím tím của tình cảm đời mình, em cũng phì cười. Có thể họ không quá phóng khoáng như lời văn họ toát lên nhưng được cái , em cũng hiểu là cuộc sống đôi khi hãy học câu: Take it easy!
lão ma
08-09-06, 15:23
Anh và em gây gổ cũng nhiều
Nhưng giữa chúng ta có điều đặc biệt
Bởi trái tim yêu đập chung một nhịp
Nên chẳng bao giờ mình hờn giận chi lâu

Có một lần cũng đã qua mau
Lang thang net làm thơ tặng hông nhan tri kỉ
Vì vô tình nên anh đãng trí
Quên log out em để ý hờn ghen,

Ố giời ơi em nổi cơn điên
Vừa đập phá, vừa đốt nhà ầm ĩ
Lại còn nghiến răng chửi người ta con đĩ
Anh nổi khùng bụp em mấy bợp tai ...

Ối giời ơi cái máu ghen thật là dai
Chiều tan sở, về nhà không còn gì nữa
Từ tivi, computer, nồi xoong chảo đĩa
Đồ đạc trong nhà cũng méo mó, tan hoang ...

Chết mày chưa thằng cbn ...hahahhehe
xeko
09-09-06, 19:17
Trời chuyển gió, cái lạnh đầu thu có chút dữ dằn hơn những làn gió đầu thu. Em lại nhớ lần đầu tiên bọn mình gặp nhau, mùa đông, trời lạnh cắt da. Em vừa gội đầu đứng chờ anh, mặc cái áo choàng đến quá đầu gối mà vẫn run lập cập. Khi lần đầu nhìn thấy anh em thấy anh già quá, trông chẳng có gì đặc biệt, tưởng anh có hai con rồi ấy chứ. Đến khi ôm cốc sữa ấm trong tay, em mới có cơ hội lén nhìn anh qua làn khói mỏng thơm ngàn ngạt. Trông vẫn không có gì đặc biệt cả.. Có điều, khi anh cười trông yêu hơn thì phải..Hôm nay trời rét, anh cũng gầy như em, cũng sợ rét như em, mặc có ấm không hả ngốc?
firefly
10-09-06, 04:15
Thac mắc với các bạn: Đã viết cho riêng mình thì tại sao phải vào thăng long. Nếu viết cho riêng mình thì sao muốn người khác đọc. Tại sao không đặt tên là tâm sư vớ vẩn - dỗi hơn thì đọc không thì đi sang mục khác. Các mục này mệt quá à.
xeko
15-09-06, 04:02
Sáng tác : Lã Văn Cường

Rồi có lúc bỗng ta yêu mối tình thơ
Rồi có lúc bỗng nhiên ta nhiều ước mơ
Tình trăm năm tim son sắt vui đợi chờ
Tình vô biên yêu thắm thiết không phai mờ
Anh cùng em đắm say ngẩn ngơ
Anh nhìn em dấu yêu vô bờ

Rồi có lúc ái ân kia cũng tàn phai
Rồi có lúc đắng trên môi rượu ngất say
Tình cho ta bao đắng cay lẫn ngọt bùi
Tình cho ta bao vui thú lẫn ê chề
Sao lòng ta cứ yêu mãi mê
Sao tình ơi vấn vương đi về

Rồi có lúc đớn đau kia sẽ rời xa
Rồi có lúc nát tan kia rồi sẽ qua
Dù may đen hay giông tố phủ quanh ta
Tạnh cơn mưa mây trong sáng dáng hiền hòa
Anh và em hát câu tình ca
Anh cùng em nắm tay thật thà

Rồi có lúc phấn son kia sẽ nhạt phai
Rồi có lúc nếp nhăn trên mi mắt ai
Buồn soi gương nay mới biết ta đã già
Thời gian trôi như bôi xóa tuổi ngọc ngà
Ta bình yên bước trên đường hoa
Ta cười vui tuổi xuân thật là.
lão ma
15-09-06, 20:35
Mùa thu chợt âm thầm trở lại. Trên khung cửa sổ bên nhà, vài con chim sẻ nho nhỏ sà xuống đậu, rất nhẹ nhàng. Bình yên.

Xa xa hàng phong xanh ngắt ngày nào, giờ đã thấp thoáng điểm vài chiếc lá vàng. Làn sương mong manh mờ ảo len lỏi qua từng cây lá ... Thu thật rồi, mùa thu lại trở về như bao mùa thu trước!

Chợt thấy mùa thu trở về trên phiến lá
Hà nội bây giờ có gì lạ không em?
Quán ô mai, vị sấu có ngọt mềm
Sương có mỏng trên mặt hồ lặng sóng

Hà nội giờ này chắc còn gắt nắng
Tiếng còi tàu xa vắng lúc ban trưa
Em có vội vàng tìm chố tránh cơn mưa
Mưa có lạnh bờ vai em nho nhỏ

Hương cốm thân quen về trong nỗi nhớ
Thoang thoảng hương thầm mùi hoa sữa đêm đêm
Có lẽ giờ này em đã ngủ yên
Và mộng mị có anh về trong giấc ngủ ...!!!

Thu 2006
...
lão ma
19-09-06, 16:22
Đêm mùa thu òa đến rất nhẹ nhàng
Kéo mép chăn đắp vừa ngang kín ngực
Ngoài trời cao có vì sao thao thức
Đêm ngọt ngào em mộng ước gì không?

Chiếc đèn đêm hắt ánh sáng mông lung
Cơn gió thổi xạc xào thêm nỗi nhớ
Đêm hôm nao mình đi chung qua đó
Em giận hờn, vì anh quá ngu ngơ ...

Ôi cuộc đời đâu chỉ phải là mơ
Chút lãng mạn cuối ngày giờ sắp tắt
Có chút gì cồn cào trong lồng ngực
Anh biết mình khao khát có em bên ...

Muốn nghe em, ôi giọng nói ngọt mềm
Như giấc mộng đêm nào vòng tay ấm
Như cuộc đời ta, chia đôi số phận
Phút yêu thương, sao ta vẫn ngại ngùng

Nhớ nghe em điều muốn nói trong lòng
Như anh cố giữ cho mình khoảng cách
Đêm nay về có vì sao trong vắt
Anh ngỡ rằng ta đang rất gần nhau ...!!!

Thu 2006
...
gió
20-09-06, 10:48
Reveal my soul through the music of Rachmaninoff.
chomolungma
20-09-06, 11:08
Nếu...

Nguyễn Huy Hoàng

Nếu em biết một phương trời tuyết trắng
Mỗi chiều về bất chợt nắng rồi mưa
Trước phố cổ, lá rải đầy hè vắng
Dấu chân em in lối cũ rêu mờ


Nếu em biết cùng ai đây để nói
Anh, cánh chim lưu lạc giữa quê người
Nếu em biết đêm trở dài lắm lắm
Gió phương nào cũng hương tóc em thôi

Nếu em biết em mang đi tất cả
Chỉ buồn lo em để lại cho anh
Nếu em biết phương trời em anh ngóng
Thì đêm đêm em yên ngủ sao đành

04/2006
Thạch thảo
02-10-06, 16:07
Nếu hôm nay em nói về tình yêu
Nhất định - vẫn không là một đề tài cũ!
Kể sao cho đủ!?
Mai em sẽ lại nói về tình yêu.
lão ma
12-10-06, 20:43
Cho anh xin mơ ước một giờ thôi
Về cái thuở choai choai vừa mới lớn
Em là cô bé đến từ trong truyện
Andersen cổ tích năm nao ...

Trăng đêm rằm lơ lửng mãi trên cao
Dường mơ ngủ cá quẫy đuôi đớp bóng
Em liêu trai đẹp xinh như ảo mộng
Dáng ngoan hiền tinh khiết đóa quỳnh hương

Ánh tinh cầu lúng liếng đẫm giọt sương
Anh uống trọn hồn đột nhiên chao đảo
Uống cho quên say cuộc tình mộng ảo
Giọt sương em chợt quá đỗi ngọt ngào?

Đẹp vô cùng ôi một giấc chiêm bao
Như cổ tích của năm nao em nhỉ
Uống đi em cho đời say bí tỉ
Để mai này thực tại sẽ đẹp hơn ...!!!

Thu 2006
...
hoagiay
16-10-06, 21:46
Có những ngày nghĩ, và thấy mình rỗi hơi.. Than thở lắm cũng chỉ vì lười bắt tay vào làm một cách thực sự. Tự control lại chính mình thôi!
Thạch thảo
18-10-06, 11:21
Em bỏ anh đi
Không phải vì anh mà vì em, vì nơi kia sáng hơn, nhộn nhịp hơn anh ạ.
Em trẻ con quá,
Em không âm u như anh

Ở một chốn mà tình yêu hoành hành
Em chẳng có gì vẫ sợ mất đi tài sản
Dưới ách thống trị của cái tim đa cảm
Cuồng nhiệt đốt em bỏng rát

Em đi thôi anh!
thương thương
18-10-06, 23:00
Thơ của Thạch Thảo đọc nghe ngậm ngùi. Chị chắc rằng em hát hay lắm. Thấy có người cả đời chỉ làm Thơ yêu người. Chị chỉ có làm thơ thương ngươì mà thôi, chứ yêu thì chưa bao giờ .
hoagiay
22-10-06, 23:27
Người hỡi, nhớ anh biết bao đêm rồi
Tiếng mưa vẫn rơi từng đêm
Dường như mưa cũng nhớ thương đến ai vô cùng
Nhiều lúc, ngỡ như đã quên nhau rồi
Thế nhưng giấc mơ ngày xưa vẫn còn đâu đó
Lắng trong tiếng mưa từng đêm
Yêu anh và yêu anh mãi dấu nay đã xa cuối trời
Tim em càng thêm thao thức mỗi khi thấy mưa lại rơi
Mong cho thời gian qua nhanh sớm mai thấy anh quay về
Ta xây lại bao thương nhớ mãi mãi sẽ không lìa xa.
I'm a girl
27-10-06, 21:18
delete tất cả những sms của anh. không email, không đt, không mess, không liên lạc... thời gian sẽ trả lời tất cả.
em yêu anh !
hoagiay
30-10-06, 04:49
Cười lệch, cười méo, cười chéo. Hóa ra mình sống thật thì người ta không?
lão ma
02-11-06, 18:06
Ừ, thì em cứ đi
Hãy bỏ mặc anh
và xin đừng nhớ
dẫu đời còn nhiều dang dở
Anh sợ vai gày,
gánh nặng
em đau ...

Hàng cây xanh giờ cũng đổi màu
Muôn vạn vật cũng không ngoài
sự vận hành của trời đất ...

Anh yêu em rất thật
Chỉ trách mình không dám sống như em
Nhớ và quên
em nhỉ?
Emily
02-11-06, 22:23
Cứ lang thang mãi trên đường như thế, quay đi, quay lại. Hà Nội bắt đầu lạnh rồi, người cũng bắt đầu lạnh rồi.

"Chẳng có gì cho mình tìm cả, chẳng bao giờ mình tìm được cái gì cả..." -> Lẩm bẩm như con điên.

Lại thế rồi đấy.
Huyền Trang
03-11-06, 00:23
Những giai điệu lặp lại
Cuộc sống cũng lặp lại
Đâu đó với mọi người
Lớn lên sau ta

Nhiều lúc ngước mắt lên nghĩ
Vui hay buồn cũng đều là ân huệ
Chả có gì phải nuối tiếc cả
Ai hiểu được lòng dạ đàn bà?

Người dưng ơi
Ta bỗng thật gần
Người thương ơi
Người thương ơi
Ta đã thật xa?
CaoMinh
03-11-06, 07:38
Em bỏ anh đi, bỏ thật rồi
Tự nhiên như thể ánh sao rơi
Anh nên đau khổ hay cười mát
Đêm vẫn im lìm như vậy thôi
Em bỏ anh đi, em đi thật
Như thể ta chưa gặp bao giờ
Đêm nay sao bỗng bình thường quá
Thôi phải nhớ em, phải nhận vơ
gió
03-11-06, 08:03
Sáng nay thấy mọi người ăn mặc có vẻ ra chất mùa đông rồi, mặc dù trời vẫn nắng và mát chứ chưa lạnh. Tối hôm qua đi mua CD ở Hàng Bông còn thấy cả mấy em mặc áo len bó sát người nhưng vẫn hở mông, chắc tại đi piagio nó thế. May mà lúc đó mình đi bộ nên mới để ý, công nhận đi bộ có lợi cho sức khỏe.
Yesterday!
03-11-06, 18:32
Đêm hôm nay mưa bụi hắt bâng khuâng
Cây cột điện tỏa ánh vàng leo lắt
Cuối con đường mọi người đang tất bật
Giữa Hà thành, sao chỉ nhớ "ngươì" thôi!
châncong
03-11-06, 21:15
Viết cho mình chỉ một mình tôi
Tôi cảm nhận những điều không thể
Suốt cuộc đời vẫn chỉ một mình tôi
Mecado
04-11-06, 00:16
Con đường vắng, bước dài lê thê
Chân lạnh vỡ lá thu về trốn rét
Khép ngực cho tim không mỏi mệt
Rũ áo choàng rơi cạn chút niềm tin

04/11/2006

(Sao hôm nay tự nhiên buồn thế chứ)
dantruong
04-11-06, 17:19
Viết mãi cho mình, cho mình thôi
Cuộc đời đi tìm mãi niềm vui
Đôi chân mỏi mệt không dừng nổi
Chẳng thấy niềm vui cuối cuộc đời

Hôm nay em cũng buồn lắm co bác Mê cá độ ạ
AngelGirl
05-11-06, 00:11
Sáng nay thấy mọi người ăn mặc có vẻ ra chất mùa đông rồi, mặc dù trời vẫn nắng và mát chứ chưa lạnh. Tối hôm qua đi mua CD ở Hàng Bông còn thấy cả mấy em mặc áo len bó sát người nhưng vẫn hở mông, chắc tại đi piagio nó thế. May mà lúc đó mình đi bộ nên mới để ý, công nhận đi bộ có lợi cho sức khỏe.
A, HN thu về rồi à. Mừng quá, cuối cùng mình cũng sẽ được hưởng gió thu.
Hẹn HN cuối tháng ná na. :D
hoagiay
06-11-06, 21:15
Nghĩ gì sao tôi không hiểu chứ? Tôi quá hiểu và mỉm cười, đấy là điều rất bình thường trong cuộc sống thôi. Coi thường ư? Cái đấy cứ việc, một người như tôi, tôi mỉm cười thôi. Vì tôi biết mình là ai! Con người vốn chỉ đến với nhau những khi thịnh đạt, nhưng khi ấy sẽ không còn có chỗ cho họ đâu. Tôi mỉm cười, một người như tôi, biết chứ.
Tôi chỉ thương xót cho mình đã sống thật mà không nhớ rằng phá cái vỏ bọc của mình là dại lắm. Tuy nhiên nếu không thế sao có thể làm cho lớp vỏ thêm dày dặn lên được.
Tôi đã giữ cái vỏ bọc ấy cho mình, để đến khi bước chân ra ngoài bị dính axit, tôi có đau không, nhục không? Tôi có cả hai đấy, nhưng vì tôi quá hiểu và biết tôi sẽ ra sao nên tôi cười khẩy thôi, chỉ không ngờ tôi lại bị như thế này đây. Khốn nạn và thương cho tôi, yêu tôi lắm. Cứ khóc đi cho nhẹ lòng, cho mạnh mẽ lên rồi nhổ toẹt mà đứng lên. Tôi vui và mỉm cười với chính mình!
Tôi phải cái sống quá trọng vào những thứ mà tôi luôn hi vọng kiếm tìm một tấm lòng cũng như tôi, để tôi có thể dựa vào, có thể trân trọng tôi, một con người đã luôn khát khao thế vậy mà. Tôi dại dột và đáng thương lắm tôi ơi! Tuy nhiên hôm nay cũng cần mỉm cười! Ai bảo có quá nhiều kẻ thích và hám cái vỏ bọc của tôi! Dù sao với những con phù du ấy, tôi cũng có thể cảm nhận chút gì cố gắng phấn đấu công sức cùa mình. Chỉ mong rằng và hãy xin nhớ tôi ơi, một lần thế là quá đủ để sống thật lòng với người khác như thế!
hoagiay
06-11-06, 21:21
Trò vui đã qua nghe nỗi đau lịm dần! Một chút thương yêu!
Còn trông mong chi cơn mơ phù du đã qua. Hãy thôi đam mê phù du!
Đã yêu xin yêu từ nỗi đau chân tình của trái tim!
emambo
07-11-06, 08:58
Bên em hôm nay là ngày Đua Ngựa. Ngựa đua kệ chúng. Em được nghỉ ở nhà đỡ ghê. Sáng ra đường đã thấy quí anh quí chị - nhất là quí chị ngựa xe như nước áo quần như nêm (em tức cảnh lẩy đại Kiều đúng không đúng xin đừng khều em) lên đồ láng cóong, váy dài, ngắn, trễ tràng tùy độ khác nhau, nón hoa đủ màu sắc trông rất ư bắt mắt - mũi em hôm nay quái không "đánh" được mùi nước hoa nào nhỉ. Em cũng hòa dòng người - in jeans & T-shirt hồng bụi đời có dòng chữ circle ROCK - đi mua đồ ... ăn. Rời siêu thị, em ghé ngang Ichipan Crepes kêu một cái blueberry pancake xử tại chỗ - nghe mấy anh Bee Gees ư ử ... still waters run deep...just remember when we lie to each other...no one wins and losers weep...reflection will show... Em đồ rằng ông chủ quán chắc cũng dạng "hoài cổ" chút - Bee Gees là thời văn khoa của ma-măng em rồi - thồi tiền lẻ cho em - không quên cười mủm mỉm - ra điều tao biết mày rồi tao có thấy vai mày nhun nhún rồi! Với em - xử xong cái pancake này - ngày Ngựa Đua như thế cũng đủ. Đời thi thoảng như thế cũng tươi :)
emambo
07-11-06, 11:46
À vẫn là về Ngựa Đua - vừa có kết quả vòng đua chính - năm nay đoạt cúp là một con ngựa của Nhựt bổn có tên là Delta Blues - em nghi là ông chủ người Nhựt bổn của ngựa có ái mộ cô ca sĩ nhạc Pop trẻ trung khả ái Delta Goodrem của Úc mà lấy tên cô và những điệu hát pop nỉ non có hơi hướm lai blues của cổ mà đặt tên cho ngựa lấy hên! Quả là quá hên - và đua quá hay! Anh nài cũng người Nhựt bổn nhìn lành - không nói được nhiều tiếng Anh để diễn tả cảm xúc của mình khi được phỏng vấn - chỉ biết biểu lộ nỗi niềm bằng những giọt nước mắt - cảm động - mà sung sướng hẳn nhiều! Tinh thần vui thì hẳn nhiên rồi mà vật chất vẻ cũng không hề kém. Ngựa đã vừa soán luôn tới A$5.1 million prize kia mà! Wow, wow, anh chủ trẻ người Nhựt đang khóc tức tưởi - happy happy!

Công nhận nhìn ngựa đua, bờm tung, vó sãi, đuôi phấp phới...mông lắc...đẹp quá trời!
hoagiay
08-11-06, 00:12
Mùa đông, cái cảm giác ở trong phòng một mình thật lạ, có chút tái tê và nhớ về nhiều thứ của năm trước cũng bận này. Lúc ấy đầu óc toàn bận tâm những điều vớ vẩn, nhưng là một khoảng thời gian sung sướng của hưởng thụ, vì lúc ấy đã đạt được mục tiêu rồi. Khi ấy cảm giác trong người thật lạ, cái ấm của chăn mơn man khắp người, mỉm cười nghĩ mình cũng là một kẻ hạnh phúc hơn rất nhiều người. Vậy mà năm nay đã thoát ra cái cách sống đơn giản ấy rồi! Cuộc sống với những lo toan, những nhọc nhằn vất vả và chút đắng cay chua chát mà cuộc đời mỗi ngày tặng cho chút ít.
Chao vậy là lại một mùa đông đang đến gần với ta, sẽ có những cơn gió đầu đông, những áo quần chăn ấm. Thời điểm này những mối tình thâm cũng kéo xích lại gần nhau hơn, hạnh phúc đôi khi kiếm tìm thực sự chỉ là một bữa cơm bốc hơi nóng phà vào mặt. Trong bộ đồ mặc ở nhà, uể oải ngày cuối tuần với người thân, với lọ hoa cắm bàn, có vậy thôi, có vậy thôi mà ta kiếm tìm mãi không được, mãi không được, vẫn đang trầm lặng một mình giữa bốn bức tường đây. Ta gồng mình cho những đợt lễ tết, cuối năm nhà ta luôn chật cứng, để cố gắng bù lấp những chỗ trống, mà ta đã từng mong có một ai đó trong những con phù du vây quanh ta có thể bù lấp vào, vậy mà chẳng có ai chẳng có ai cả. Ta chua xót mà nhận ra, môi lạnh và thường nhạt chẳng có vị được như lòng đang chua chát theo những cơn gió về. Ta co ro trong những chiếc áo khoác dài và ảm đạm, ra đường mà nhìn đời với con mắt rất khinh thường. Chỉ một tiếng trẻ con cười vui thôi, một cánh hoa đào rơi trên đường phố vắng tanh những chiều giáp tết cũng làm ta khắc khoải nhớ về thời bé thơ, ta cùng cha ra đường xác pháo đỏ nằm rải loang khắp cả con đường. Ta mặc cái áo đỏ, tay cầm những túi phong báo, gò má đỏ hồng nên, bám chặt một bên tay cha, một chân đạp nghịch bên kia, ôi tuổi thơ đã chẳng thể nào trở lại, cái rét sắc căng năm xưa, bầu không khí lạnh tinh sạch cô đọng của những một thời với những áo dài, pháo hoa đào cây quất những cánh cửa gõ lim mặt đường đã chẳng thể nào trở lại. Ôi tuổi thơ ta, đã chìm dần và chỉ có thể ùa về qua những đêm thu lạnh như thế này, giữa nơi ta đã qua nhưng nay uế tạp hoặc đổi khác.
hoagiay
11-11-06, 00:35
Hạnh phúc là gì hả em gái của tôi ơi?
Còn nhớ em ngày nào hừng hực với ước mơ, dự định niềm tin đổi đời vì em tin vào mình lắm. Em có nhan sắc, có học hành, gia đình kinh tế cũng tương đối và em nghĩ em có thể có tất cả với chút sắc sảo hơn người.
Em đổi việc, chuyển thành phố, và mấy năm không gặp trông em đúng là lỗng lẫy trông thấy trong chiếc xế nhỏ, một vị trí tương đối vậy mà.. Hôm nay em lại nhắn cho tôi một cái tin rằng:" Hạnh phúc là gì anh nhỉ?"
Em làm anh ngỡ ngàng đấy, nhìn phong độ của em hiện tại ở công ty anh đã định nhắn lại:" Chẳng phải đấy là những thứ em đang có sao?" Nhưng sau đấy, anh thấy rỗi hơi chẳng nhắn lại nữa. Em muốn chiếm cả những thứ em đã từng từ chối sao?
Vậy mà em lại gửi tiếp:
Ngày xưa có một cô công chúa đi tìm hai chữ hạnh phúc. Cô đã bỏ đi rất nhiều thứ mà cô nghĩ là vật hi sinh cho cái hạnh phúc cô kiếm tìm. Vậy mà bây giờ khi đang có những thứ cô nghĩ là hạnh phúc sao cô vẫn thấy trống rỗng. Hôm nay tắc đường, ngồi trong chiếc xe của mình, cô thấy một đôi bạn trẻ đèo nhau trên chiếc xe đạp. Cô chợt nhận ra thứ cô cất công kiếm tìm bao lâu đang ẩn giấu tron ánh mắt của họ. Hạnh phúc là những thứ nhìn được hay chỉ là biết dừng lại có giới hạn và hài lòng?
Em muốn gì đây em gái tôi ơi? Một triết lý AQ chỉ dành cho những kẻ thất bại tìm đến thôi chứ em nhỉ?
hoagiay
12-11-06, 12:10
Chán quá! Muốn ôm một ai đấy vào lòng! Mùa đông sắp về rồi!!
nhaphat
12-11-06, 16:22
Anh đây! :6: :heart: :heart: :heart:
Emily
13-11-06, 13:43
Dạo này em bận bịu quá, tại là vì đang có tình yêu mới, chưa biết thắng thua thế nào. Nhưng lần này em quyết tâm rồi, lỡ mà không có được chàng cũng quyết không dùng vũ lực. Hế hế.

Các tình yêu vào ôm hôn chúc mừng em cái để sau em quay lại chơi bời với các tình yêu nhiều nữa nhé.
AngelGirl
13-11-06, 16:26
Em bị depress rồi, sao thế nhỉ?! :(
Leopon
14-11-06, 01:08
Hôm qua em đã ngồi nhìn đồng hồ đến 12 giờ đêm, thật buồn cười, em thấy rõ là mình không thể làm gì lúc ấy, em “ngồi đợi tuổi”!

Làm sao nhỉ, có ai cần tuổi không, em cho. Ồ không, thử nghĩ xem có khi nào mình cần xin tuổi đâu, nên nỡ nào bắt ai nhận lấy.!?. Tự mình nhận trách nhiệm về thời gian - tính bằng năm & đo bằng trí nhớ - của mình thôi.

Em đã viết vài câu linh tinh, một bài thơ kém gãy gọn nhất em từng viết



Đợi tuổi

Em một mình đợi tuổi - trong đêm.
Đếm xuôi từng giây – như lữ hành đợi chuyến.
Vé trong tay - xa lắm về kỷ niệm
Chuyến muộn, sân chờ – liệu em sẽ đến nơi!?

Là chốn xa xôi - để thương nhớ trong đời.
Là miền phân vân – cho đa đoan mải miết
Tận cùng dở dang – cho trọn "không trọn vẹn".
Khép mắt, ru mình, em ngoái lại em xưa.

…


-----------------------------------

Khi thong thả - người ta đếm xuôi.
Lúc đợi chờ - người ta đếm ngược.

Em biết: đánh đố với thời gian là trò chơi ngốc nghếch. Em thì hay nghịch, nên trở thành dại dột với ngược/xuôi!
Emily
16-11-06, 23:05
Anh thân yêu ! Em rất phấn khởi là đã có người bắt em phải thốt ra bằng miệng 3 chữ ấy. Em cứ tưởng là mình mê anh lắm rồi cơ, thật đấy. Mẹ, anh có biết là em mất 2 ngày 2 đêm không ăn không ngủ cũng như đe'o làm được cái gì vì anh không?

Mẹ, em vẫn biết trên đời này làm đe'o gì có cái thứ tình yêu sét đánh ấy, vậy mà vẫn cứ cố đâm cổ vào, để rồi bây giờ em không ngồi đây chửi anh mấy câu thì em đe'o chịu được. Đe'o phải anh gây tội lỗi gì với em, anh cũng đe'o tệ bạc với em cái gì, nhưng anh làm em thất vọng ghê lắm.

Cái tội của anh là cái tội làm em rớt từ trên mây rớt xuống, mẹ, anh có biết là em muốn cho anh một cú Bàn Long lắm không?
Nhưng, em là một đứa con gái biết điều, thế nên em đã không làm gì và chỉ ngồi đây trút giận lên cái bàn phím thôi. Em thề từ nay đe'o yêu đương gì anh hết nữa, thằng đần ạ.



Thổ tả.
Emily
16-11-06, 23:08
Xem lại thì mình viết từ "mẹ" rất nhiều lần. Con xin lỗi vì đã lôi mẹ ra làm những việc mà mục đích không trong sáng.

Nhớ nhà quá.

Nhớ em mèo quá.
gió
16-11-06, 23:33
Anh thân yêu ! Em rất phấn khởi là đã có người bắt em phải thốt ra bằng miệng 3 chữ ấy. Em cứ tưởng là mình mê anh lắm rồi cơ, thật đấy. Mẹ, anh có biết là em mất 2 ngày 2 đêm không ăn không ngủ cũng như đe'o làm được cái gì vì anh không?

Mẹ, em vẫn biết trên đời này làm đe'o gì có cái thứ tình yêu sét đánh ấy, vậy mà vẫn cứ cố đâm cổ vào, để rồi bây giờ em không ngồi đây chửi anh mấy câu thì em đe'o chịu được. Đe'o phải anh gây tội lỗi gì với em, anh cũng đe'o tệ bạc với em cái gì, nhưng anh làm em thất vọng ghê lắm.

Cái tội của anh là cái tội làm em rớt từ trên mây rớt xuống, mẹ, anh có biết là em muốn cho anh một cú Bàn Long lắm không?
Nhưng, em là một đứa con gái biết điều, thế nên em đã không làm gì và chỉ ngồi đây trút giận lên cái bàn phím thôi. Em thề từ nay đe'o yêu đương gì anh hết nữa, thằng đần ạ.

Thổ tả.
Xời ơi, gái như Emily mới gọi là hay của nó. Mình theo đạo Hồi thì chết với mình. Thánh Ala ơi, cho con theo với :D
hoagiay
17-11-06, 01:55
Những lúc này không thể làm gì cho nhau, cảm thấy lòng nặng trĩu khi nghĩ về tất cả! Liệu chúng ta sẽ khác gì không? Cách đây 10 năm cũng đặt câu hỏi này cho lòng mình, một thời bé dại nhưng cũng mơ hồ hiểu là chặng đường sẽ dài.
Chỉ mong cho người ấy mạnh khỏe,và tương lai tất cả sẽ tốt đẹp hơn. Chúng ta không phải là những kẻ kém cỏi đúng không? Cũng không ở mức bần hàn trộm cướp đường cùng, vậy thì phải vui mà ngẩng mặt lên nhìn đời mà tiến lên chứ, bởi một lẽ rất đơn giản là ta đáng được thế và mong cho những con người mà ta yêu thương sẽ cùng chạm chân đến cái đích của hạnh phúc giản dị cùng ta trong 5 năm nữa. Sống để đấu tranh vì một ngày mùng một tết có tất cả hội tụ bên mâm cơm đầu năm, khi những khó khăn đã được giải quyết!
Khi ấy sẽ chẳng còn gì có thể sung sướng hơn nữa!
lão ma
19-11-06, 05:21
Khi chúng mình quen nhau
anh biết, mình vô cùng tỉnh táo
nghĩ về nhau, tin tưởng thế thôi ...

Buổi chiều nhìn mưa rơi
anh chợt thấy lòng mình hụt hẫng
Vừa buồn vừa giận
vì mình chẳng thấy mặt nhau
dù chỉ nói một đôi câu, ngắn ngủi
hoặc lặng im ngồi ngắm em cười ...

Em bảo rằng chỉ quý anh thôi
bởi vì anh, là đề tài cho em thắc mắc
anh cười
thì ra sự thật
mong sự tốt lành sẽ đến với em...

Nhớ và quên,
chúng mình có còn gì để nói
ngoài kia gió nổi
chắc mình quên nhau thôi ...!!!
xeko
19-11-06, 07:07
Để đến khi anh đi rồi em mới nhận ra
Mình là cô bé dại dột anh ạ,
Đã yêu anh mà lòng không nhận ra

Buổi chiều nhìn mưa rơi
Em chợt thấy lòng mình hụt hẫng
Vừa buồn vừa giận
vì mình chẳng thấy mặt nhau
dù chỉ nói một đôi câu, ngắn ngủi
hoặc lặng im ngồi ngắm anh cười ...qua wc

Giá mà giờ này nick anh sáng
Như mặt trời ngoài kia

hehe!
Emily
19-11-06, 21:01
Anh có trở về nơi lối đi xưa ?
Hoa sữa nở trắng đất trời thương nhớ
Thu lại về, nồng trong từng cơn gió
Mùi hương quen, khao khát tiếng tâm tình

Anh có trở về, đứng trước cửa bình minh
Tiếng gọi khẽ cho em rời giấc mộng
Thoáng giật mình, có gì như chẳng giống
Bước ra thềm, nắng đỏ với một em.

Anh có trở về, khi trăng sáng những đêm
Cùng em đón nụ hoa quỳnh nở trắng
Ngày ấy - bây giờ, nhạt mờ, xa xôi lắm
Đêm nay buồn, em ngắt cánh hoa rơi...
châncong
20-11-06, 02:59
Sao em không ngu ngơ để không hiểu tất cả. Sao em không dại khờ để tin anh. Sao em lại nhớ dai để chỉ có thể tha thứ chứ không thể quên.
Thạch thảo
25-11-06, 16:16
"Lâu rồi mình không đi đâu!"
Công việc bù đầu, chơi bời gì - ở nhà cho thoải mái.
Bao nhiêu lần nhắc lại, vẫn không khá hơn.
Chán nản với giận hờn, không còn mong mỏi.
Cũng như việc ăn khi đói. Tôi lên đường - hành trình một mình
Phố xá rung rinh bên ngoài ô cửa nhỏ
Tôi lùa tay vào gió, gió lùa vào tay áo rộng của tôi.
Chiều xuống trên đồi, cô đơn như cái rùng mình - đi qua tức khắc,
(Có ai vừa nhắc, em đang ở đâu?)
xeko
02-12-06, 12:20
Life will repay for you what you seed!
xeko
02-12-06, 12:31
Mùa đông ra đường, gió hôn vào môi và mắt, vào mái tóc xõa rối bời, vào đời tôi, vào lòng em gái, vào anh trai! Và lại một mùa đông về! Hehe, that is the way I go! Hát lên cho nó vui, vớ vẩn, vui vẻ, quyết tâm lẩm nhẩm ca cẩm, động đậy, ngồi yên nghe mô cử động, lộng nhộng một đống! Dở!
xeko
02-12-06, 12:32
Ối giời ơi, vui có buồn có! Mình điên rồi hé hé!
emambo
02-12-06, 12:42
Sáng em xách cái túi lên tàu đi bơi, nghe hai giọng to nhỏ bàn chuyện... đá gà. Nghe có cười mủm mỉm. Hồi nữa đang mơ màng nghe một câu vọng cổ như phát ra từ cái radio cũ... mọi người nhìn lạ lẫm... tiếp sau nghe "alô...". Cha mẹ ơi - dân chơi Nam bộ thứ thiệt rồi! Hàhà!
saphi
06-12-06, 18:36
Có khi nào cảm thấy mệt mỏi như thế này? Có khi nào muốn khóc to vì sợ hãi? Có khi nào cảm thây bất lực vì bị coi thường? Có khi nào thương cho chính những g phút đã qua của cuộc đời mình như là người thứ hai nhìn vào? Có khi nào là tất cả? Có khi nào chẳng có gì?
Chua chát vì chính những người ta yêu thương! Đời thật nhiều cái lạ và muốn nói một cái gì đấy thoát khỏi tâm trạng này? Chửi bậy được thì sướng!
Oa, khi mà đã qua được rồi thì những cái họ muốn cho ta lại chẳng cần, đời là thế mà! Khi thiếu thì quý, khi qua rồi thì thường lắm!
Big Horn
06-12-06, 19:57
Cái cửa sổ màn hình đã bất động từ lâu
Nick của em không còn activ avaiable nữa
Bên ngoaì khung cửa
Chú chim lạc bầy ngơ ngác
lặng im
Lại nhớ đến em
tất cả chỉ còn là kỷ niệm
Chúc bình yên
và hạnh phúc đến với em!
Mime
06-12-06, 22:26
"Lâu rồi mình không đi đâu!"
Công việc bù đầu, chơi bời gì - ở nhà cho thoải mái.
Bao nhiêu lần nhắc lại, vẫn không khá hơn.
Chán nản với giận hờn, không còn mong mỏi.
Cũng như việc ăn khi đói. Tôi lên đường - hành trình một mình
Phố xá rung rinh bên ngoài ô cửa nhỏ
Tôi lùa tay vào gió, gió lùa vào tay áo rộng của tôi.
Chiều xuống trên đồi, cô đơn như cái rùng mình - đi qua tức khắc,
(Có ai vừa nhắc, em đang ở đâu?)

Không biết có phải thơ Thạch Thảo không, nhưng nói chung tớ đều thích những đoạn thơ Thạch Thảo post trên này, cả những lúc mơ mơ như trên lẫn những lúc nồng nhiệt như kiểu
Anh có muốn đi cùng em
Hãy nhảy lên lưng ngựa
Xuyên qua gió mưa
Ta sẽ làm bạn đồng hành của nhau.

Thạch Thảo có gì đó hao hao Cavenui nhỉ...
Mime
10-12-06, 01:01
Tớ lấy đoạn trên của Thạch Thảo làm chữ ký nhé.
Big Horn
11-12-06, 06:46
Dẫu lòng kia chẳng nói thành lời
nhưng em ơi, xin em
ngàn lần đừng giận hờn em nhé ...

Này mắt này môi
Em giấu gì trong cái nhìn xa vắng
Buổi chiều không nắng
lạc mình giữa phố xá đông
Anh dặn lòng nhất định là không
sẽ tuyệt nhiên chẳng nghĩ đến em
dù là tí tẹo...

Cửa nhà ai giờ đã cài then
sao lòng mình vẫn còn thao thức
thèm có em để ôm thật chặt
hôn thật ngọt ngào ...
saphi
13-12-06, 00:34
Ôi, time trôi nhanh quá! Mỗi lần nghe bài hát a lover's concerto mình lại nhớ lại những kỉ niệm cũ. Hình như những cảm xúc đọng trong những bài hát hay sao ấy. Ôi sao mà nhớ quá!
saphi
14-12-06, 10:51
Chán chán, hì, vui lên!
saphi
21-12-06, 00:05
Ánh mắt ánh mắt em xanh như mùa xuân gọi về, khói thuốc khói thuốc li cà phê ban mê
Ôi, cái cảm giác vừa đi vừa hát trên con đường Hà Nội mùa đông sau cơn mưa vắng tanh thật là tuyệt vời, chiếm lĩnh hoàn toàn :D.
Emily
28-12-06, 14:47
_Anh cho em ra bến xe Giáp Bát.
_Hai Lăm Ngàn.

Buổi trưa mùa đông nắng vàng như mật, tả thế thì có kì không? Cái nắng hanh hanh hao hao khô ráp cả da, tóc rối cũng chả buồn xua đi nữa. Hôm nay là Noel, đường phố tự nhiên thấy tấp nập rộn ràng vội vã hơn hẳn. Có những ông già Noel quần áo đỏ chót râu tóc bạc phơ bê những túi quà to đùng phóng xe máy ầm ầm trên phố. Nghe nói để được ông già Noel mang quà đi tặng giúp mình thì phải mất hơn 3 chục ngàn, mà lại không leo bằng ống khói vào nhà đâu, các ông ấy bấm chuông cửa rồi đưa trực tiếp đấy.

_Sao Noel không ở Hà Nội mà lại đi đâu thế em ?
_Noel ở Vinh có khi vui hơn anh ạ.

Thật ra vào Vinh rồi cũng chẳng làm gì, chẳng có gì vui. Nhưng Hà Nội mà không có anh thì còn buồn hơn gấp một vạn lần. Buổi tối, đường phố Hà Nội đông nghìn nghịt, từng đôi từng đôi ôm nhau đi tung tăng, trông vui vẻ và ấm cúng thế. Hình như đèo nhau bằng xe máy và người con gái ôm eo người con trai nó trở thành một cái bản sắc rất quen thuộc ở Hà Nội rồi, lại còn là mốt hẳn hoi đấy. Tại vì trong Vinh cái mật độ ôm nhau chỉ bằng khoảng 1 phần 3 ngoài này thôi.

Vừa mới xuống xe về đến nhà. Mệt quá. Hi hi
Thạch thảo
11-01-07, 09:52
Anh có muốn đi cùng em
Hãy nhảy lên lưng ngựa
Xuyên qua gió mưa
Ta sẽ làm bạn đồng hành của nhau.

Thạch Thảo có gì đó hao hao Cavenui nhỉ...

Cảm ơn Mi đã thích thơ mình.

Riêng đoạn quote trên không phải của mình Mi ạ - đoạn đó trong bài "cơ duyên" của ai thì mình không thể search ra được.

Tặng Mi một tứ thơ này - viết trong suy nghĩ băn khoăn về một món quà cho năm mới.

...
Này em, cho tôi một chút xinh
Gửi bưu điện nhé
buộc bằng dây nhỏ nhẹ
Và nhớ..
... đính nơ tình yêu
Huyền Trang
11-01-07, 16:59
... và anh nói: "tặng em mùa Xuân"!
wasabi
22-01-07, 06:09
Lúc người khác ngủ dậy cũng là lúc mình xong công việc của mình, chán chả buồn ngủ, có 1-2 người trong friend list online, mà những người đó, gọi cũng chẳng trả lời, buồn thiu. Có riêng mình cứ bịt chặt tai nghe vào làm từ 1 giờ sáng đến giờ, vẫn là những bài Khánh Ly nhừa nhựa, Duy Khánh nheo nhẽo, rồi nhạc Tây nhạc Tàu lẫn lộn thành một đống.

Đêm thành ra nghe cái gì cũng thấy hay. Chả biết đầu lẫn lộn hay tại cái WOW SRS khỉ gió vừa download được.

Nghe Khánh Ly hát đêm nhớ về Sài Gòn thấy hay. Đêm nhớ về Sài Gòn Thấy phố phường buồn xưa chưa nguôi Những con đường thèm đôi chân vui, đã bao lâu chờ đợi... Nghe Ai ra xứ Huế cũng thấy hay nốt. Ai ra xứ Huế thì ra. Ai về là về núi Ngự, ai về là về sông Hương... Chứ cầu Trường Tiền sáu vai mười hai nhịp, chừ thương nhau rồi thì xin kịp về mau, kẻo rồi mai tê mà bóng xế qua cầu, chừ biết gửi sầu về nơi mô? Mở bài ca xây dựng lên nghe. Hay nốt. Bạn đời ơi bạn có hay chăng niềm vui của những người dọn đến căn nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong. Eight days a week i love you. Hỏi cuộc đời tại sao sinh ra nhiều tài năng đến thế và cực nhiều người luôn vênh vênh cho mình là tài năng. Desmond has a barrow in the marketplace. Người nghệ sỹ lang thang hoài trên phố bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường. I feel in love with you watching Casablanca. Are you goin to scarborough fair. Blue, blue, my world is blue.

Obladi Oblada. Life goes on. Bralala.
Obladi Oblada. Life goes on. Bralala.
Obladi Oblada. Life goes on. Bralala.
Obladi Oblada. Life goes on. Bralala.
Obladi Oblada. Life goes on. Bralala.
Obladi Oblada. Life goes on. Bralala.

Chả hiểu sao buồn quá. Giá mà có bờ vai mái tóc nào thì phải tựa vào khóc luôn mới được. Dạo này mong manh dễ vỡ quá :'(.
Big Horn
01-02-07, 18:56
Chiều mưa. Cơn mưa nhòe nhòe như guơng mặt thương yêu nhạt nhòa bởi nhiều năm xa cách .... Trong quán cà phê bên đường có cô gái ngồi viết lên cửa kính một câu thơ tình thì phải. Rồi lại ngồi nhìn mưa. Mưa nhẹ thôi, bay bay đủ làm cho người ướt mắt, đủ cho câu hát thuở nào vang lên dài thêm con phố.

Phố mưa. Chị bán gánh hàng hoa lang thang ngoaì phố. Bông hoa Lay-ơn vàng, tươi thắm bởi những giọt mưa nhỏ vỗ về. Mưa vẫn bay, thế mà vẫn có người đầu trần ra phố, những nụ cười ngơ ngác vì mưa. Có bà lão bán nước chè xanh, đưa tay vuốt tóc. Bà ngồi rót trà nóng, khói bay, ấm đôi bàn tay khô nẻ.

Hà Nội, ngày cuối tháng Giêng. Lang thang trong mưa, tôi cố tìm một bông hoa Thạch Thảo mà sao chẳng thấy? Cây xanh vì mưa, mà dường như cành lá đang run rẩy như hàng nghìn mắt khóc.

Phố mưa. Mái ngói nhà ai thâm nâu hơn, rêu cũng xanh mờ hơn trên tường của ngôi trường cũ. Nơi đây một thời thơ ấu đã qua. Trời mưa hay làm cho người ta nghĩ đến thời gian, quá khứ ... đến những điều mất mát, và cả những hoài niệm về một tình yêu không thành.

Phố cũ, chiều mưa. Có phải vì chưa ai từng nói mưa vui, nên mưa buồn đến thế!!!

Ngày hôm qua là thế
Trở về giữa khung trời kỷ niệm ngày xưa
Thuở viết thơ cho em bằng màu mực tím
Còn nhớ đến bây giờ!

Thêm một lần ta đánh mất giấc mơ
Để kí ức chứa bao điều muốn nói
Để một lần cho anh thầm khẽ hỏi:
Tội tình gì hai đứa phải... xa nhau?

Mình trở thành hai kẻ lạ ... hay sao?
Trong ánh mắt có lời nào chưa nói?
Sẽ nán lại hay quay đi rất vội
Dẫu còn gì? chưa kịp nói, tim đau...

Nếu thời gian sẽ quay ngược từ đầu
Mình có chọn sẽ yêu nhau không nhỉ,
Hay lại sẽ trở thành đôi tri kỉ?
Lạc dấu tìm, đừng duyên nợ trăm năm ...

Thánh giá buồn, chiều mưa xuống lạnh căm
Chúa có nghe lời thì thầm khấn nguyện?
Sẽ về đâu, một con tàu lỡ chuyến
Đường sắt dài, hun hút chuyện hợp tan

Chiều mưa buồn, tôi lặng lẽ lang thang
Chiều đừng xuống và đêm khuya đừng lạnh
Ước có em, chuyền nhau hơi thở ấm
Rồi ngủ vùi mãi mãi chẳng chia xa...
Big Horn
14-03-07, 15:40
Nơi này không em
Vạn vật
Chợt dường như xa lạ ...

Những ngày đông buồn
Những ngọn gió đùa
Từng giọt nước rơi rơi
Bỗng trở nên vô nghĩa ...

Hình như
Trăng cũng một mình lẻ loi
và anh thấy lòng mình
Nhỏ lệ ...

Đêm qua
Anh chợt thấy
Lòng cô đơn tận cùng đến thế
Biết rằng không thể
Có được em bên
Nhớ và quên ... đành vậy!
Thạch thảo
15-03-07, 02:12
Hôm nay cáu kỉnh, mà cáu kỉnh rõ ràng không phải thói quen và sở thích của mình.
Sẽ qua nhanh thôi, không ai khác ngoài mình có thể tự lên dây cót.
Big Horn
02-04-07, 20:11
Thành phố nơi em
Giờ này
Trời mưa hay nắng nhỉ?
Còn bên anh,
Mưa bụi bạc cả đầu
Nhớ em quá,
Tự nhiên thành ngớ ngẩn
Thơ mất vần
Và hết cả ý say...
giotlehong
05-04-07, 00:31
Thổ lộ:

Giờ mình đang có 3 cô người yêu, hai cô việt nam và một cô армянская. Một cô sống cùng kí túc, cứ tối tôi lại lên thăm. Một cô học ở thành phố khác nhưng có nhà ở đây(иваново), nhưng có nhà ở đây(владимир), cuối tuần lại đến thăm em. Em cuối cùng học cùng mình.

Trong ba em thì mình thích nhất em армянская xinh đẹp, dễ thương và rất đáng yêu. Có cái khó chăng là khác biệt về ngôn ngữ và phong tục. Gần em ấy thích đến dễ sợ, làm gì cũng được hôn hít, sờ soạng....

Em thứ hai thì hơn mình mấy tuổi, em hơn mình mấy tuổi, nhưng mà gừng càng già càng cay. Cảm giác nóng ấm, ngất ngây, hồi hộp....

Em thứ nhất là đáng buồn nhất, đang muốn bỏ mà không lỡ. Lằng nhằng, rách việc, ....

Viết vì kô có gì để viết lại muốn viết!
catyen
05-04-07, 01:21
Nơi này không em
Vạn vật
Chợt dường như xa lạ ...

Những ngày đông buồn
Những ngọn gió đùa
Từng giọt nước rơi rơi
Bỗng trở nên vô nghĩa ...

Hình như
Trăng cũng một mình lẻ loi
và anh thấy lòng mình
Nhỏ lệ ...

Đêm qua
Anh chợt thấy
Lòng cô đơn tận cùng đến thế
Biết rằng không thể
Có được em bên
Nhớ và quên ... đành vậy!

Ối! Phóng sự xã hội à?
catyen
05-04-07, 01:25
Những kỷ niệm vẫn vụt qua đi, theo dòng thơì gian vội vã. Đôi lúc cứ ùa về cho nỗi nhớ càng thêm dứt day. Ký ức nhỏ nhoi đôi khi trở thành chật chội ...

Lâu lắm rồi tôi không được nghe em hát . Khúc hát mà em vẫn hát tôi nghe sau những ngày mệt mỏi vì trăm công ngìn việc. Nơi chiếc sofa, tôi nhắm mắt nằm “thẳng cẳng” sau một ngày dài vật lộn cùng các con số. Em ngồi bên cạnh, khe khẽ hát và nhè nhẹ lùa bàn tay vào mái tóc rối bời của tôi …

” … Ngủ đi anh mộng vẫn bình thường
À ơi có tiếng thùy dương mấy bờ
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ
Hồn em đã chín mấy mùa buồn đau
Tay em anh hãy tựa đầu
cho em nghe nặng trái sầu rụng rơi…”


Thế rồi tôi rời xa thành phố. Rời xa bao người thương mến. Hành trang chỉ còn đọng lại đâu đây trong kí ức nhạt nhòa, lơì hát ru của mẹ từ thuở ấu thơ. Mẹ đã ru tôi bằng những lời ru rất mộc mạc bình dị quê hương. Tôi chập chững lớn khôn bên vành nôi với tháng năm trĩu nặng lời ru của Me.

Khúc hát em xoa dịu những vết nhăn trên trán tưởng chừng như hằn sâu thêm sau mỗi ngày. Em ru hồn tôi chìm vào giấc ngủ bình yên, hạnh phúc. Năm tháng phôi pha, tôi như con tằm nhả tơ trên cánh đồng dâu, cuộn kén lời ru của mẹ của em...

Thế mà những lời ru ấy giờ đây cứ dần vơi đi … vuột mất.
Tôi đánh mất lời ru như đánh mất chính mình. Sự thành công trong công việc tựa những chiếc lá vừa giật trộm hôm qua. Quá ít để làm thành mùa thu. Quá nhỏ để gói ghém niềm thương yêu và nỗi nhớ. Chiều nắng hanh vàng, văng vẳng đâu đây bản nhạc Appasionata of the Secret Garden- của Việt Anh thay cho lơì tâm sư…

"Ngày hôm qua là thế
Chìm khuất trong mưa xóa nhòa
Nhìn em đi lặng lẽ qua những
Buồn vui

Ngày hôm qua là thế
Từ tháng năm cũ tìm về
Tìm trong em nụ hôn quên lãng …”

Thu 2005
...

hi hi hi... Những cảm xúc rất thật. Đáng yeu quá!
Big Horn
17-04-07, 16:31
Đêm vừa rồi không ngủ
Nhấm nháp ly cà fê đen
Chợt nhớ lời em,
"Anh, đừng nhớ em dù chỉ là tí tẹo!"
Tiếng gió lao xao giữa màn đêm hư ảo
Như lòng anh quằn quại ... nhớ em!
Big Horn
24-04-07, 15:55
Đọc một áng thơ buồn
Làm lòng anh day dứt
Có những điều không thực
Có thể đi qua không hẹn ngày về...

Ôm trên tay nặng những ước thề
Bỗng một sớm biến theo mây và gió
Không muốn một lần giả sử
Thêm một lần sơ ý để em đau...

Anh còn gì chia sớt với em đâu
Có lẽ chỉ còn con tim rất cũ
Ngoài kia muà xuân về rộn rã
Ước thầm em nhớ ... hãy vui!!!
Big Horn
26-04-07, 16:59
Những ngày vắng em, là những ngày dài lê thê ... Cảm giác là những gì hụt hẫng khó diễn đạt bằng lời.

Trả lời anh đi,
Ai sẽ là người thay thế,
Lấp khoảng trống những lúc em cô đơn?

Giá như ta không còn cách xa nhau nhỉ?
Có điều gì âm ỉ
Như nỗi nhớ chiều nay
Thầm ước có vòng tay
Trong phút giây nhung nhớ
Tìm nhau trong hơi thở
Cho tim này bâng khuâng ...!!!
Phượng mít Sài gòn
28-04-07, 09:51
Tình yêu tới trễ
Gửi tình yêu lỡ làng

Hôm nay chát với anh, em có hỏi, tiếc không anh khi mình không thuộc về nhau? Anh nói không, chưa bao giờ anh tiếc, định mệnh đã an bài, nuối tiếc cũng thế thôi. Em cứ trách mãi bản thân mình anh ạ. Em tiếc anh, một trái tim dại khờ.

Anh đã yêu, đã nhung nhớ, rất si tình. Nhưng yêu mãi, tình em vẫn ngoài tầm tay với. Bao nhiêu năm rồi anh nhỉ, có nhớ không. Anh nói, anh không thể nào nhớ được. Lâu quá rồi, chỉ nhớ đã từng yêu. Yêu thế nào, và bao nhiêu không nhớ được. Chỉ nhớ rằng, một thời anh rất yêu.

Anh với hoài, sao em mãi cách xa. Tại sao vậy, em không hiểu mình nữa. Tại vì em, hay tại vì anh? Có lẽ, anh đã dại khờ quá. Đem tim mình trao tặng cả cho em. Mà con nít thì đâu muốn cái gì mình đã có. Nên bây giờ em mới xót xa.

Lá thứ cuối sau 5 năm không gặp, anh ghi buồn, và nhớ lắm những ngày xưa. Em dại quá, sao không trả lời anh nhỉ. Tại vì sao hay định mệnh khiến xui? Em còn nhớ, em mong lắm anh câu hỏi, như ngày xưa anh đã từng hỏi em. Em có yêu anh không? Một câu anh đã nói, vậy mà sao, anh không thể nói lại, hả anh?

Em đã từng rất muốn nói với anh. Em cũng yêu anh, yêu nhiều như anh muốn. Nhưng mà, anh thấy không, chúng mình vẫn cách xa.

Tình yêu mình, những cơ hội bị bỏ qua. Nên bây giờ, em ngồi đây tiếc nuối. Vì em biết rằng, em mãi chẳng quên anh.

Anh ơi, nơi phương trời xa xôi ấy, anh có nhớ em không? Anh cười nói, anh không bao giờ anh nhớ. Vậy tại sao anh vẫn mãi cô đơn?

Anh nói, vì em luôn trong trái tim anh, nên chẳng thế nào anh nhớ. Anh có bao giờ cô đơn khi luôn có em ở bên.

Anh ạ, vậy tại sao anh không nói yêu em thêm lần nữa.

Anh trả lời, vì anh sợ, em sẽ hết yêu anh.

Khi anh đến bên em, trao cho em một tình yêu nồng cháy. Em không nhận, rồi anh đã ra đi. Trải qua những phân kì, nổi trôi, sóng gió, em chợt thấy rằng, một nửa đời em chính là anh. Cái ngày em nhận ra, em đã yêu anh, cũng là cái ngày em biết, em mất anh vĩnh viễn. Chúng mình đã xa nhau, xa quá anh ơi.

Anh còn đợi, còn chờ chi nữa. Em chúc anh hạnh phúc mãi sau này.
Phượng mít Sài gòn
28-04-07, 10:28
Anh và Billard
viết cho anh hay viết cho chính bản thân mình


Anh ơi, giờ này anh ở đâu dzậy??
Tự nhiên, em cũng không hiểu tại sao, nhưng tự nhiên nhớ đến anh, muốn gọi tên anh, muốn anh biết được là dù dã 5 năm trời wa rồi, nhưng hình ảnh anh vẫnở trong em, còn nguyên si như những ngày đầu mình gặp nhau.

Chắc anh cũng tự hỏi là tại sao em lại bỗng nhiên nhớ đến anh.

Lâu lắm rồi, 5 năm rồi em không chơi Billard. Hom wa tự nhiên cầm thanh thục Billard, chơi lại. Tự nhiên thấy nớ anh kinh khủng.

Nhớ cái ngày đầu tiên gặp anh ở Huế, nhớ cái nhìn đến hút hồn của em vào nhịp nhảy của anh. Em nhìn anh đến we^n cả rằng em đang cùng tụi bạn nhảy. Em đứng thẫn thờ nhìn anh nhảy mà có cảm tưởng như chính mình đang nhảy cùng anh.

Mái tóc dài và đen của anh tung lên, cuốn theo điệu nhảy của anh, em chìm đắm tự lúc nào không biết.

Rồi mình cũng wen nhau, chỉ 3 ngày thôi; ở Huế, thế mà em cứ tưởng rằng nó là cả một thời gian dài, chiếm lấy một phần cuộc sống của em.

Lần đầu tiên em được đi lang thang ở Huế, khi mà đường phố đã vắng tanh, mọi thứ đều đã đi ngủ. Anh và em thì không. Anh dắt em lên cầu Tràng Tiền, ngắm cái đẹp, cái không khí tĩnh lặng mà như Tho* của Huế.

Lần đầu tiên em được cái cảm giác phiêu lưu khi cùng anh bước vào Caffe Am Phu giữa đêm hè tĩnh lặng. Tu.i ba.n em cứ ríu rít nói chuyện, chỉ mình em, im lặng, ngoan ngoãn bước theo nhịp bước của anh, nghe anh kể ề Huế, về tuổi thơ của người con trai Huế.

Rồi cũng là lần đầu tiên em biết chơi Billard. Em nho~ng nhe~o nói là : Chơi được có vài lần ở Huế ah, rồi cũng sẽ we^n mất thôi!!! Anh nói, anh sẽ vào Sai Gon, ở đó anh sẽ lại cùng em đi chơi Billard. Anh se bat 2 thang ban em, 2 thang ban cap 3 di chung nhom, mo~i tuan dat em di choi Billard. Roi khi anh vao Sai Gon, anh se chi? tiep cho em.

Va em cu~ng noi, the nao nam sau em cung se lai cung nhom ban em ra Hue lan nua.

Va cung la lan dau tien em khoc khi ma nguoi ta cho.c em, va chinh la anh. Roi anh ho^n len go` ma’ em, len tra’n em nhe nhang nhu hoi tho*? cua gio’ Hue ve dem, loi xin loi de^’n diu dang.

Roi cung la lan dau tien em song trong cai the gioi ve dem cua nguoi Hue.

O Apocalypse now, Caffe Am phu, co*m Am Phu, doi Vo.ng va bien Hue ve dem...
Cuoi cung anh cung vao Sai Gon, sau 2 thang em ve lai Sai Gon. The nhung anh ko den tim em, anh ko lien lac voi em. Anh lam DJ o Sai Gon, anh van nhay nhung dieu nhay me^ ho^n, van choi Billard voi 2 thang ban tha^n cua em , van song nhip song ve dem..

The nhung anh ko den gap em. Anh noi voi 2 thang ban em rang: Anh la trai co^ ho^`n o Hue, em la thieu nu Sai Gon a*n co*m tra*’ng....

Roi 6 thang sau anh va tui ban cung den nha, chi de ru em ra san bay do’n Helina, vo sap cuoi cua anh. Nguoi gai ma cung nhay voi anh trong cai dem dau tien em gap anh tai Hue… Anh cho em ra san bay cu`ng, em ngoi sau ma thay minh nhu mot con be ngoc nghech, ma thay tim minh nhu da ra.n vo*~ tu khi nao…

tu dung em khong go~ duo.c da^u nu~a, cac anh chi. tho^ng ca?m.
chàng hiu
28-04-07, 10:54
Miss Saigon Phượng yêu,

Ở trang chủ, em dò xuống dưới giữa trang, có một cái box tên là Tâm sự, ở đó ấm tình yêu nồng cháy hơn em ơi. Em post bài vào cái trang Văn chương, thi phú này làm gì, tụi nó bày ra ba cái văn thơ này chỉ để cưa gái. Cưa không đổ thì ném đá cho đổ. Em cẩn trọng.
Phượng mít Sài gòn
28-04-07, 21:26
Những mùa tuyết rơi
tặng anh người sưởi ấm trái tim tôi

Nhiều năm tôi một mình lê bước
Con đường về fủ trắng tuyết rơi
Ngước mắt lên dõi bầu trời
Muôn ngàn mảnh vỡ rối bời lòng tôi

Năm qua đi mùa lại tiếp mùa
Đường vẫn thẳm sâu tuyết vẫn rơi
Mình tôi đi lại bên đời
Lòng tôi sao lạnh tim tôi sao sầu

Năm nay lại một mùa tuyết tới
Nhưng chuyện xưa nay đã khác rồi
Tuyết rơi làm ấm lòng tôi
Muôn ngàn bạch ngọc từ trời đậu rơi

Tôi vẫn ở đây vẫn ở đây
Vẫn con đường ấy vẫn tuyết này
Mà sao tâm trạng hây hây
Mà sao phấn chấn tim này lạ ghê

Những bông tuyết trắng ô kìa lạ
Những hạt ngọc trời điểm tóc nhung
Ấm sao mà ấm lạ lùng
Bởi chưng tôi được cùng chung bước đường

Ngước mắt lên tôi ngắm bầu trời
Những hạt pha lê sao sáng ngời
Trong như ánh mắt một người
Đêm nay dạo bước bên tôi một người

Không biết những mùa tuyết sắp tới
Khi những bông tuyết trắng lại rơi
Một mình tôi bước đời tôi
Hay người ấy mãi cùng tôi song hành???

Gửi anh hiu: em không muốn gửi ở tâm sự gỡ rối tơ lòng vì em không muốn mình yếu đuối. Em coi như cảm xúc của em là một tác phẩm văn chương, không phải là những phút giây yếu lòng. Nếu có dở mong anh chị bỏ quá cho, vì em con nhà buôn bán, học hành ít, nên chữ không có nhiều ạ.
hat.tieu
28-04-07, 21:32
Em tham gia cùng chị Mít cho vui nhá.

Nếu


Nếu hồn em giá buốt
Anh sẽ hóa bếp lò
Suốt một đời hồng lửa
Sưởi lòng em lạnh lùng

Nếu hồn em xơ xác
Anh nguyện làm lá cây
Cứ phủ đầy phủ đầy
Một màu xanh bất tận

Nếu mà em mất ngủ
Cả đêm anh thức cùng
Kể chuyện nàng Bạch Tuyết
Lấy Hoàng Tử đẹp giai

Dù bất cứ thế nào
Dù làm sao đi nữa
Em ơi em hay nhớ
Anh luôn cùng bên em

Những lời anh đã nói
Em ghi mãi trong tim
Và luôn tin là thật
Anh giờ này ở đâu
xeko
29-04-07, 00:26
phiuuuu, log in log out mấy lần mà chả dám viết cái gì suốt cả tối. Trời tạnh mưa rồi, đau cổ quá. Vị khí sau khi mưa thật đặc trưng, lạnh và loãng, có cảm giác tươi mới nhưng không ấm áp chút nào.

Chỉ qua một cánh cửa nhỏ thôi, mà đã là hai bầu không khí, bên trong phòng ấm áp nhưng ngọt ngạt; bên ngoài thoáng đãng nhưng lạnh lẽo.

Lúc này chat với một cậu em, than thở là em thất vọng vào con gái bây h lắm, phải kiếm được người con gái không giống mình, không thực dụng. Mình cười, em dùng từ " kiếm" là em cũng đã thực dụng một cách vô thức rồi.

Hơi buồn vì một người sắp đi xa, nhưng cũng chẳng hẳn là buồn, có lẽ là một chút đáng tiếc vì mình đã không làm bạn được với nhau nhỉ. Hì hì, mình cũng còn ngẫn lắm!!

Trời lại mưa rồi, có những con người vẫn còn nằm trằn trọc h này vì một người khác, có những người lại không hài lòng với những gì mình đang có, lại có những người trằn trọc về những gì đã qua, hay sắp tới :D. Luyên thuyên thật!

Nếu có thể thì muốn vứt tất cả, đi về quê một chuyến, quê của ai cũng được, năm ngoái cũng tầm này, ôi dù chỉ có hai ngày, nhưng mình cảm giác thật tuyệt, vứt lại tất cả đằng sau để đạp xe ra cánh đồng lúa ngồi nhìn và chụp ảnh =)), đúng là bựa thật. Nhưng chắc bây giờ thì chưa, mà thật ra đi tầm này là chả muốn về, thôi thì travel qua tâm tưởng vậy. Muốn vào Huế một lần nữa, mặc áo dài tím này, về miệt vườn Lái Thiêu chơi, nghĩ đến mít tố nữ là chảy hết cả nước miếng hê hê.

Haizz..

Nếu trên đường tình ta lẻ loi một mình, thì trên con đường đời ta có mi, buồn ơi :D
khoailang
07-05-07, 06:28
Tháng năm đã về rồi, vậy là hè đã thực sự sang. Chẳng biết Hà Nội giờ này ve đã kêu chưa, phượng đã đỏ rực một góc trời chưa nhỉ? Nắng tháng năm chắc là gay gắt lắm rồi. Nhắc đến nắng mình lại chợt nhớ tới tập truyện ngắn "Hoa Nắng" của nhà văn Vũ Tú Nam mà ngày bé mình thích nhất trong số các quyển truyện ở tủ sách nhà mình. Dù cho giờ đã lớn ngần này rồi nhưng cứ nhớ tới truyện này mình lại thấy được trở về với tuổi thơ, thấy bầu trời ngoài kia xanh trong vắt, thấy chú mèo con đang đùa giỡn với mấy chiếc lá dưới nắng vàng, thấy một lũ trẻ con đuổi nhau huỳnh huỵch ầm ĩ cả khu giữa trưa hè gay gắt, thấy mâm cơm với bát cà muối nhỏ xinh, bát canh riêu cua màu sắc sặc sỡ và đĩa đậu rán vàng hươm... tất cả đều màu vàng như màu nắng tháng năm.

Thời gian trôi nhanh quá cùng với những bận rộn của cuộc sống thường nhật đã làm cho người ta chẳng còn lúc nào để mà lãng mạn nữa. Đã lâu lắm rồi mình không còn ngồi ngắm những đêm hè đầy sao trong tiết trời oi ả và mơ mộng về một chàng hoàng tử với đôi mắt sáng như những vì sao.

Tháng năm, những cơn mưa rào bất chợt. Lại nhớ hôm ấy hai đứa vô tình gặp nhau trước cửa văn phòng khoa. Đang chuẩn bị về thì trời bất chợt đổ mưa. Mặc dù cả hai giả bộ cáu kỉnh vì trời mưa nhưng trong lòng thì đều mong cho trời mưa mãi, càng lâu càng tốt. Đến lúc ngớt mưa đi xuống nhà xe cả hai đều phá lên cười vì thực ra đứa nào cũng mang áo mưa để dưới cốp xe.

Tháng năm năm nay hôm nọ được mời đi ăn. Mình mặc váy hồng, thả tóc ngang vai. Chà, trông mình khác ngày thường lắm hay sao mà các anh cứ ngẩn ra thế nhỉ. Hí hí, đêm về sướng quá mất cả ngủ.

Tháng năm năm sau sẽ sao nhỉ?
xeko
21-11-07, 08:39
Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi, anh ơi e vẫn đợi bèo dạt
...
Một mình trăng treo suốt đêm thâu, a ơi trăng đã ngả ngang đầu, thương nhớ ai..

Ngày ngày ra trông chốn xa xăm, anh ơi. e vẫn đợi.
Hitman
23-11-07, 21:14
Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi, anh ơi e vẫn đợi bèo dạt
...
Một mình trăng treo suốt đêm thâu, a ơi trăng đã ngả ngang đầu, thương nhớ ai..

Ngày ngày ra trông chốn xa xăm, anh ơi. e vẫn đợi.

Xeko này chắc không phải thằng mỏ nhọn bên tathy đấy chứ?
Sao lại vừa sến vừa a với e lộn cbn xộn thế nhỉ?
cfact
23-11-07, 23:44
Xeko này chắc không phải thằng mỏ nhọn bên tathy đấy chứ?
Sao lại vừa sến vừa a với e lộn cbn xộn thế nhỉ?

Em đoán là ko phải Xeko bên hạ long ???
Hitman
23-11-07, 23:55
Em đoán là ko phải Xeko bên hạ long ???

Ừ, bên ấy thì không có cái kiểu viết ko mí lại hào phóng những 03 cái dấu hỏi.
xeko
22-04-08, 11:02
Nếu bây h được
phóng xe trong vị lạnh của đường phố sau những cơn mưa, và mũi chun lại ngửi mùi đất lạnh những ngày mùa xuân
miệng hé cuời
nghe
gió lùa vào tóc, bay xoà
để thấy phố vàng thưa thớt xa, lá trải mình trên đường ướt
sẽ khe khẽ hát
rồi bất chợt gào toáng lên, sung sướng, cười đùa
để nếm cái lạnh của kem
để thấy lòng trống hồn thả
xuân thì
xeko
22-04-08, 11:07
Xeko này chắc không phải thằng mỏ nhọn bên tathy đấy chứ?
Sao lại vừa sến vừa a với e lộn cbn xộn thế nhỉ?
e ko hiểu mọi người cần cho 1 cái nick trên mạng 1 giới tính, 1 nhận dạng làm gì, tuy nhiên, nếu đã có lòng ái mộ 1 nick tiểu thị dân, hai bác chịu khó đọc vài post của e là ra ngay. :D
GunZ
22-04-08, 11:49
Đào ơi, chú nghiên cứu cái giới tính nick xeko này, xong báo cáo anh.

Nếu là giai, thì cho Đào hấp diêm, treo nhốt gì thì tuỳ, anh x quan tâm. Lý do cứ như treo bạn Uây nhốt bạn Lút ý :D.

Gái, thì nhớ báo cáo đầy đủ cho TW xong TW sẽ ra nghị quyết sau. Có thể là anh sẽ chịu trách nhiệm vụ này, hoặc không thì thằng ku Bi cũng có vẻ ổn đấy.
Vàng
22-04-08, 11:53
Gái anh đấy, thằng Gunz ra chỗ khác chơi đê.
GunZ
22-04-08, 11:58
Ừ, thế cho mày về nhất đấy, sướng nhá :24:.
xeko
23-04-08, 10:56
Ừ, thế cho mày về nhất đấy, sướng nhá :24:.
Đích đến là đâu à, mình?
Vàng
23-04-08, 13:06
Là mình đấy, xeko! Dạo này còn phóng xe ra sông Hồng lộng gió nữa không em?
Nắng sớm
24-04-08, 05:25
Chạ còn cảm giác nhớ, chạ còn cảm giác yêu, chạ còn cảm giác hớn hở mong chờ một điều gì đó, và tệ nhất là chạ còn nốt cả cảm giác buồn....

Mọi cái giờ đây rất bình thường, đến và đi mình đều hững hờ nhìn và cười, nhưng chưa đến nỗi hềnh hệch như lão Vàng.

Có lẽ thời gian và sự xa cách đã làm hỏng một tâm hồn hết sức nhạy cảm như mình.

Kể ra thì cũng phí.
xeko
24-04-08, 10:41
Là mình đấy, xeko! Dạo này còn phóng xe ra sông Hồng lộng gió nữa không em?
anh V có ra sông Hồng bao h chưa? Hay phết =P
xeko
24-04-08, 10:42
Chạ còn cảm giác nhớ, chạ còn cảm giác yêu, chạ còn cảm giác hớn hở mong chờ một điều gì đó, và tệ nhất là chạ còn nốt cả cảm giác buồn....

Mọi cái giờ đây rất bình thường, đến và đi mình đều hững hờ nhìn và cười, nhưng chưa đến nỗi hềnh hệch như lão Vàng.

Có lẽ thời gian và sự xa cách đã làm hỏng một tâm hồn hết sức nhạy cảm như mình.

Kể ra thì cũng phí.
Hờ hững gì mà topic nào cũng thấy mặt Wolf =))
Vàng
24-04-08, 12:55
anh V có ra sông Hồng bao h chưa? Hay phết =P
Chưa! Nhưng có lần anh dừng xe trên cầu Thăng Long, dang hai tay đón ngọn gió mát lành / mắt lơ đãng nhìn sông Hồng cuộn chảy mà thốt lên:

Hồng Hà tim treo đầu ngọn sóng
Thăng Long rồng lộn chốn hùng thiêng

Ấy thế mà bọn đi đường dừng hết cả lại, tay lăm lăm điện thoại camera chĩa thẳng vào anh. Chắc chúng nó tưởng anh hô khẩu hiệu rồi nhảy luôn hay sao ấy, để chộp lấy hình đăng lên youtube.

Binh tình nó ngẫn thế đấy, tởm nôn cả một lũ.

Hị hị hị
Phương Thảo
24-04-08, 12:58
Mình cứ thắc mắc không hiểu tại sao bạn Vàng mí bạn Xeko lại cứ nhất thiết phải rủ nhau ra sông Hồng.

Chả nhẽ nhà các bạn không có toilet à?
Vàng
24-04-08, 13:06
Mình lãng mạn thế, mà ấy Thảo suy ra mình đái bậy là thế nào nhỉ?
xeko
25-04-08, 02:57
Mình cứ thắc mắc không hiểu tại sao bạn Vàng mí bạn Xeko lại cứ nhất thiết phải rủ nhau ra sông Hồng.

Chả nhẽ nhà các bạn không có toilet à?
bạn Phuơng Thô =)), tớ với bạn Vàng đang à ơi nhau, bạn làm mất cả ko khí, "buồn"=)).
xeko
25-04-08, 03:00
Chưa! Nhưng có lần anh dừng xe trên cầu Thăng Long, dang hai tay đón ngọn gió mát lành / mắt lơ đãng nhìn sông Hồng cuộn chảy mà thốt lên:

Hồng Hà tim treo đầu ngọn sóng
Thăng Long rồng lộn chốn hùng thiêng

Ấy thế mà bọn đi đường dừng hết cả lại, tay lăm lăm điện thoại camera chĩa thẳng vào anh. Chắc chúng nó tưởng anh hô khẩu hiệu rồi nhảy luôn hay sao ấy, để chộp lấy hình đăng lên youtube.

Binh tình nó ngẫn thế đấy, tởm nôn cả một lũ.

Hị hị hị
Nguyên nhân thực sự:D
Bắc Thần
25-04-08, 03:07
Buồn buồn ngồi đếm ngón tay
Nghe tin nghĩa vụ, chặt ngay ngón này
lão ma
04-10-08, 00:57
Thu sang
Muôn màu lá, rừng cây đổi sắc
Nắng không còn gắt
Mây cũng nhạt màu
Gió mang lời nhớ xôn xao
Nhớ em khiến lòng se thắt
Nghe tim mình khẽ đập khúc tình ca...

Những ngày qua
Chúng mình có bao nhiêu kỷ niệm
Chợt nghe hồn nhè nhẹ, lắng tâm tư ...
Vàng
04-10-08, 01:09
Trời se lạnh như con tim anh lạnh
Gió xôn xao khuấy động cõi lòng yên
Giữa đêm thu thao thức với ưu phiền
Trong tĩnh mịch anh nghe tim mình đập

Hic!
lão ma
30-10-09, 01:05
Chiều mưa bọt nước nổi trôi,
Anh chợt nhớ một thời huyền thoại
Em cô bé hay hờn và hay dỗi
Có một lần nhìn mưa nói anh ơi

"Nếu anh bắt được bọt nước kia thôi
Thì em sẽ làm người yêu anh mãi ...."

Thời gian qua có bao giờ trở lại
Cô bé giờ trôi dạt chốn nao?
Có còn nữa giác mơ ảo ảnh
Lời hứa cuội năm xưa khi chờ mưa tạnh
Như chuyện cười ...nhắc lại để rồi quên...

Nhưng kỷ niệm ùa về không gọi thành tên
Vẫn chứa đọng trong hồn anh theo năm tháng
Hơn mười năm mỗi khi nhìn mây xám
Vẫn nghĩ lời xưa ... chẳng phải đùa chơi...

Và hôm nay cô bé lớn lên rồi
Mùa mưa lũ chỉ có anh không lớn
Những bọt nước theo dòng mưa lẩn trốn
Anh chạy tìm ... bắt lại kết ngày thơ ...

Lão ma
lão ma
11-11-09, 04:53
Anh trốn vào cái khoảng trống không em
Ở chốn đó anh quen rồi - chẳng sợ
Đành nhặt nhạnh những mảnh tình nát vỡ
Cười như điên và nốc rụ như điên...

Anh chạy vào bóng tối để lãng quên
Trong màn tối chợt gặp mình - bối rối
Ôi tao ngộ, và biệt ly quá vội
Dày lên thêm trong ký ức sương mù...

Em hồn nhiên và cũng thật vô tư
Ôi giọng nói trong veo như ngọc vỡ
Tóc buông xõa chưa bao giờ dang dở
Đôi mắt buồn như lá rụng chiều thu ...

Anh, anh à ... anh vẫn thế như xưa
Vẫn sớm chiều ngược xuôi ... chẳng khác
Chỉ anh biết ... chỉ một điều rất thật
Nhát dao tình em cứa vẫn còn đau...

Thu 2009

Lão ma
lão ma
17-01-10, 19:56
Đêm vừa rồi anh tỉnh mộng giữa đêm
Căn phòng vắng ... thênh thang quá rộng
Anh ước thầm ... ước em ở ngay bên
Thì chúng mình sẽ phạm tội thử xem...

Đã bao năm anh vẫn mãi kiếm tìm
Một nửa kia với bao điều lạ lẫm?
Vẫn dứt day với nỗi niềm cảm nhận
Giờ thấy mình đã phung phí tuổi xuân...

Hay chúng mình thử phạm tội đi em,
Anh sẽ cố để tình thay vị trí
Chắc lúc đó sẽ có nhiều thú vị
Em sẽ cười ... khi anh gục dưới chân

Anh chẳng hề và sẽ chẳng ăn năn,
Dù gục ngã không bao giờ hối tiếc
Còn hơn để tuổi xuân trôi mất biệt
Hay chúng mình ...phạm tội nữa nhé em...!!!


Tháng chạp năm Kỷ Sửu

Laoma
Appasionata
12-10-10, 14:44
Ở Praha, lần trước, tháng 3, tôi gặp một cô gái chơi đàn guitar trên phố từ ngách bảo tàng Salvador Dali dẫn về tháp Phấn. Trời mưa, không ai dừng lại nghe cô đàn, nhưng cô vẫn ngồi đàn say sưa. Bên cạnh là chiếc ô hình hoa hướng dương. Nó giống như một nụ cười ngạo nghễ.
Lần này, cùng trên con phố ấy, vào buổi đêm, thật đáng cười nhạo, tôi gặp một người đàn ông quỳ rạp mình đầu chạm nền đường, ngay trước cửa tiệm nữ trang có cái tên rất ý nghĩa: Bijoux.
Còn hơn cả mỉa mai.
Cuộc sống ngập tràn sự mỉa mai, và luôn hài hước. Chết để làm gì?
---
Amphisbaena trong tiếng Hi Lạp, có nghĩa là "goes both ways". Đôi lúc nó còn được hiểu là "both way goer"
Trong chuyến hành trình này, tôi đã chọn cho mình cách không sắp xếp gì cả. Sắp xếp cuối cùng chỉ làm mình mệt vì phải sắp lại.
Và thấy cuộc sống dễ dàng hơn nhiều khi mình không sắp xếp.
Rút ra kết luận: Chỉ nên sắp xếp trong công việc. Những thứ khác hãy để ngẫu nhiên.
---
Ý nghĩa của hành trình không nằm ở điểm đến. Nó nằm ở con đường. Và những gì diễn ra trên đường. Cái cảm giác đang trên đường, cái cảm giác đợi đến được nơi muốn đến.
Cái cảm giác tạm-tin-tưởng ở những bạn đồng hành. Và nghe họ kể về tất cả những thứ họ muốn nói.
Người ta không đề phòng người lạ, người ta có thể rút ruột kể ra cả cuộc đời mình.
Vì người ta không bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp lại nhau.
Thậm chí, không ai hỏi tên ai, hỏi để làm gì?
Bạn có tin không? Người phụ nữ Israel dẫn tôi tới mỏ muối có khuôn mặt giống hệt bà ngoại tôi.
Trên chuyến cáp treo ở đỉnh núi Tatra, người phụ nữ đứng cạnh đeo chiếc nhẫn giống hệt chiếc nhẫn tôi mua từ tiền bà ngoại cho tôi hồi môn trước khi bà mất.
Tôi đã đi suốt cả hành trình này một mình. Nhưng luôn có ai đó đi cùng tôi.

(NG)

Phiêu lưu cùng những mảnh đời vội vã
Trái
12-10-10, 16:00
[QUOTE=Appasionata;307552]Ở Praha, lần trước, tháng 3, tôi gặp một cô gái chơi đàn guitar trên phố từ ngách bảo tàng Salvador Dali dẫn về tháp Phấn. Trời mưa, không ai dừng lại nghe cô đàn, nhưng cô vẫn ngồi đàn say sưa. Bên cạnh là chiếc ô hình hoa hướng dương. Nó giống như một nụ cười ngạo nghễ.
Lần này, cùng trên con phố ấy, vào buổi đêm, thật đáng cười nhạo, tôi gặp một người đàn ông quỳ rạp mình đầu chạm nền đường, ngay trước cửa tiệm nữ trang có cái tên rất ý nghĩa: Bijoux.
Còn hơn cả mỉa mai.
Cuộc sống ngập tràn sự mỉa mai, và luôn hài hước. Chết để làm gì?

-----------

Em đã từng đến Praha 5 lần, cả mùa hè lẫn mùa đông, đã đi qua cái ngách nhỏ bảo tàng Salvador Dali dẫn về tháp Phấn ở quận Praha 1, đã từng ngồi hàng tiếng đồng hồ xem những gã ăn mày chuyên nghiệp gốc Rumani quỳ mọp xin tiền trước các cửa tiệm nữ trang Nga hay Bohemia Crystal. Cũng vào chỗ nhà thờ có cái đồng hồ con Gà nổi tiếng châu Âu, lang thang qua ngôi nhà nhảy múa của tổng thống Czech nằm dọc bờ sông Vltava (không biết viết có đúng không nữa). Nhưng ấn tượng với em nhất là cây cầu Tình với bức tượng tình yêu, nó luôn có được sự tò mò của tất cả du khách cho dù hè nắng chói chang hay mùa đông lạnh giá tuyết phủ trắng cây cầu đá này. Nghe kể rằng ai sờ vào bức tượng rồi thì thầm cầu nguyện sẽ được may mắn và hạnh phúc trong tình yêu, người ta sờ nhiều đến nỗi tượng sáng loáng, bóng lừ lên trong khi còn vài chục các bức tượng khác thì cũ kĩ, rêu mốc thâm sì. Em thích nhìn những ánh mắt rạng rỡ của lũ người kia khi chạm vào bức tượng kia, ắt hẳn ai cũng cũng có mong muốn riêng khi làm điều đó. Gái đi cùng cũng chen vào sờ soạng rồi pose ảnh uốn éo. Gái hỏi em sao không sờ vào 1 lần, dù chỉ 1 lần thôi. Em chỉ cười nhếch mép vì em đéo cần thứ hạnh phúc trời ơi vay mượn kia, dĩ nhiên em không nói ra điều đó. Hay đơn giản là em đếch tin vào sự linh thiêng của tình yêu.

Gái giờ vẫn vật vã đi tìm tình yêu và mưu cầu hạnh phúc, còn em thì vẫn relax đều đều với niềm vui và nỗi buồn riêng của bản thân. Vì trong tư duy của em không bao giờ tồn tại cái câu hỏi ngớ ngẩn: Chết để làm gì? Em chỉ ý thức duy nhất một điều: Phải sống, sống để mà chơi game cho đến khi sức tàn lực kiệt, kể cả giành máy game của thằng cháu nội :D

Em đã đi 1 mình suốt cả chặng đường từ 1 cậu bé mới lớn đến bây giờ. Có ai đó luôn đi cùng em. À biết rồi, hình bóng của thằng cu Luigi. Thằng cu luôn có NIỀM TIN mãnh liệt một ngày nào đó sẽ cứu được công chúa ở phần 8-4.

Em là Luigi, Luigi là em. Nhưng lần sau có đến Praha em vẫn đéo sờ vào bức tượng quái quỷ kia. Ờ, thế đấy. Làm chó gì được nhau. http://img.tamtay.vn/files/photo2/sizes/2010/10/12/15/1273929/4cb422ae_764b77ed_22551_296111304920_796124920_3297465_6313554_n_500x298.jpg
Tê tê say say
12-10-10, 16:08
Ừ, thế anh mừng cho mày! Thế là mày cũng ngộ ra được một ít rồi đấy. Nhưng vấn đề là mày còn niềm tin về việc sẽ kiú được công chúa ở bài 4 le vờ 8 không?
Trái
12-10-10, 16:14
Đùa thôi anh Tê à, cuộc đời cũng như 1 trò chơi vĩ đại. Game over ta lại đi lại từ đầu, quan trọng phải tìm được công chúa xịn. Không lại rơi vào cảnh hoàng tử lợn đi tìm công chúa nước gạo thì em chết mẹ :D
Tê tê say say
12-10-10, 16:23
Uh, anh mới đến bài 3 le vờ 7 đã game mẹ nó âu vờ rồi. Chán!
vonhaitu
12-10-10, 17:45
Ôi Chúa ơi ,anh Trái viết hay quá đi ,em cả ngày buồn chán ,cuối ngày lại vui vẻ lạ thường vì cái ý tưởng ,suy nghĩ và cấu trúc ngông nghênh đó ,làm em nhớ đến thằng bạn.Ước mơ _ cái mà ám ảnh thân xác nó mỗi ngày ,là được lên giường cùng Taylo Swith.
Lỗ Trí Thâm
12-10-10, 18:00
Ở Praha có lâu đài tình ái mang câu chuyện tình :
Ngày xưa có nàng công chúa bị quỉ sứ nhốt vào hang đá.Ai muốn lấy công chúa thì phải qua bao cửa ải nguy hiểm cứu công chúa từ trong hang đá.
Có chàng công tử quyết đi cứu nàng .Đến cửa hang thấy con chó sói hung giữ ,chàng liền xông vào , giết con chó sói.
Tiếp theo thấy con gấu dữ,chàng liền xông vào,giết con gấu.Cuối cùng gặp con quĩ dữ,chàng liền xông vào, sau vài ngày quần nhau ,chàng giết được con quỉ.
Vào hang, chàng nhìn thấy công chúa,chàng liền xông vào...Thôi, cô không kể tiếp cho các em nữa đâu, các em đi ngủ đi, mai còn đến trường .
Trái
12-10-10, 22:17
Em vừa bấm 1 loạt vào cái nút Sướng kia, em sẽ sướng liên miên nốt hôm nay. Dạ vầng thưa các anh chị thân mến, em đã lớn rồi à. Hôm nay em biết tin em đã làm single dad của 1 thằng cu Annam mít giống em như lột từ đầu đến chân. Bất kể vui buồn tâm trạng lẫn lộn hay thế nào đi nữa, em nâng ly làm chén rượu nhạt kính toàn thể nhân loại trên thế gian này.

Thế nhé, ván đấu này tạm kết thúc ở đây. Từ mai em chơi trò khác, đòi hỏi trách nhiệm nghĩa vụ hơn nhiều.

Cheer !

p/s: Anh lờ có bài gì hay cho xin dăm xu nhạc đêm em nghe nhé. Thanks.
Sen
12-10-10, 23:56
Sleeping child:

http://www.youtube.com/watch?v=HgItz2-bLpI

Father and son:

http://www.youtube.com/watch?v=GoOvzFK0pPg
Lỗ Trí Thâm
13-10-10, 00:47
Chúc mừng Trái.http://i850.photobucket.com/albums/ab69/lotritham/th215.gifhttp://i850.photobucket.com/albums/ab69/lotritham/th215.gifhttp://i850.photobucket.com/albums/ab69/lotritham/th215.gifhttp://i850.photobucket.com/albums/ab69/lotritham/th215.gifhttp://i850.photobucket.com/albums/ab69/lotritham/th215.gifhttp://i850.photobucket.com/albums/ab69/lotritham/th215.gif
gió
13-10-10, 08:39
Chúc mừng Trái, để lúc nào rảnh anh viết quả cẩm nang làm bố để chia sẻ kinh nghiệm với Trái: làm thế nào để về nhà đúng lúc công việc đã hòm hòm? Làm thế nào để tạo tâm lý cạnh tranh chăm sóc cháu giữa hai bên nội ngoại? Làm thế nào để trông mình lúc nào cũng bận rộn? Cách cho bé đi ị nơi công cộng? Cách tắm cho trẻ sơ sinh? Xử lí trường hợp bé bị chớ trong nhà hàng?

Và còn rất nhiều bí quyết huyền ảo khác sẽ được đề cập đến trong cuốn "cẩm nang làm bố" anh sắp viết. Các chú đón đọc.
Tê tê say say
13-10-10, 08:50
Thằng Trái bỗng dưng bị làm bố à?
http://www.youtube.com/watch?v=GhieqAEi2r4
Gaup
13-10-10, 09:11
Chúc mừng Trái. Sao lại single dad?
sea-food
13-10-10, 09:17
Trái là SD nên cần cẩm nang làm mẹ chứ không cần cẩm nang làm bố nếu nuôi con.

Thật ra cẩm nang làm bố cực kỳ đơn giản được tóm tắt bởi tâm pháp như sau :
Làm tất cả các việc vợ sai bảo. Việc gì không làm được tự khắc vợ sẽ làm.

Gió cứ bí quyết với cả huyền ảo câu kéo các bạn giai trẻ làm gì.
hạ.
13-10-10, 09:39
Chúc mừng Trái. Sao lại single dad?

Gái là nỗi ám ảnh của Trái, Gấu ạ.

Lạ thật, Hoàng Tử Lợn lại sợ Công Chúa Cám.
DeLusty
13-10-10, 10:53
:4:Trái làm bố biết ai là mẹ, vậy đủ rồi, mọi chuyện sẽ được take care!
Trái
13-10-10, 12:11
Em cảm ơn tất cả mọi người, em rất vui. Em làm single dad đúng nghĩa của từ đó. Hôm qua mọi người ở chỗ em đã làm 1 bữa tiết canh thịt ngan rượu nếp cẩm chúc mừng ông bố trẻ.

Chuyện này em đã hé lộ từ cách đây rất lâu, khoảng 8 tháng trước ở Vũng của bạn Pa, mọi người cứ nghĩ em đùa, đến thằng Critiano Ronaldo còn có cu tí sao em không làm được. Bác nào có con gái xinh cứ mật thư cho em, chúng ta sẽ cho đôi bạn trẻ làm thân với nhau từ giờ là vừa.

Hẹn gặp lại các bác sau nhé.
Vàng
13-10-10, 12:22
Chúc mừng Trái nhé! Tặng anh câu thơ này: Trái trông vợ đẻ bồn chồn / Còn 3 phân nữa là '...' mở ra
wasabi
13-10-10, 13:20
Trước tiên xin được chúc mừng bác Trái.

Sau đó, hôm qua là ngày cuming out day. Nếu bác em chưa chắc ông con của bác là gì thì cứ kết thân với tất cả các bác ở đây giai gái gì cũng được...
em tên bông
13-10-10, 14:25
Chúc mừng papa Trái.

Thắc mắc gì cứ hỏi thằng Bi.
hạ.
13-10-10, 16:08
http://www.singledad.com/
lluvia
14-10-10, 00:49
Anh chỉ mong được như Trái. Chúc mừng!
lão ma
14-10-10, 14:37
Cảm giác có cậu ấm chống gậy sướng nhể? Chúc mừng Trái nhé.
vongoan
14-10-10, 23:47
Chuyện này em đã hé lộ từ cách đây rất lâu, khoảng 8 tháng trước ở Vũng của bạn Pa, mọi người cứ nghĩ em đùa, đến thằng Critiano Ronaldo còn có cu tí sao em không làm được. Bác nào có con gái xinh cứ mật thư cho em, chúng ta sẽ cho đôi bạn trẻ làm thân với nhau từ giờ là vừa.


http://tnxm.net/t10119?p=288537&viewfull=1#post288537
Cái này hả Trái? Mới gần 6 tháng trước thôi mà, hay là giống ngắn ngày năng suất cao nhỉ,
Xin chúc mừng!:rose::rose::rose:
hạ.
15-10-10, 09:45
Father & Son (http://www.youtube.com/watch?v=GoOvzFK0pPg)
gió
15-10-10, 11:17
Trái là SD nên cần cẩm nang làm mẹ chứ không cần cẩm nang làm bố nếu nuôi con.

Thật ra cẩm nang làm bố cực kỳ đơn giản được tóm tắt bởi tâm pháp như sau :
Làm tất cả các việc vợ sai bảo. Việc gì không làm được tự khắc vợ sẽ làm.

Gió cứ bí quyết với cả huyền ảo câu kéo các bạn giai trẻ làm gì.
Thực ra cẩm nang của Hải sản chẳng qua là một cách đẩy trách nhiệm nuôi dạy con sang vai vợ.

Vợ có thể nuôi con khỏe dạy con ngoan nhưng phong thái của con giai bao giờ cũng do người bố truyền cho và rất nhiều khi nó đối lập với quan điểm của vợ. Trái hãy lựa chọn.
emambo
15-10-10, 11:19
Anh gió nói nhiều quá Trái à. Thế Trái đặt tên cho con trai chưa?
Vàng
15-10-10, 11:34
Trái cho anh xin ít kinh nghiệm về thuê đẻ đẻ thuê. Có mẫu hợp đồng kèm biểu giá tham khảo thì tốt.
hạ.
15-10-10, 11:47
Anh Gió nói cũng đúng đấy. Chồng con bạn em ở với mẹ suốt do bố mất sớm, bây giờ cứ tủn mủn như đàn bà. Vợ suốt ngày phải tìm cách đưa chồng đi giao lưu với bạn bè, í là những tên giai khác để cho mà nhìn. Vì vợ góp í bằng lời không thì không ăn thua.
Trái
15-10-10, 12:59
Em định đặt tên cháu là Bảo Anh, suốt đêm qua 2 bố con nằm nghe hát ru qua laptop :D Được cái hình như cu cậu thương bố nên không ọ oẹ gì hết, dậy ăn rồi lại ngủ mồm cứ tóp tép như Sir Alex nhai kẹo cao su. Em nghĩ phần nuôi dạy chỉ lo đến 18 còn đâu hình thành nhân phong cách nó phải tự túc ra mà học đời, đàn ông là phải xông pha nhanh nhẹn tự lập. Thành người hay không là do nó hết chứ em không kì vọng gì cả. Cảm ơn mọi người nhiều.
http://www.youtube.com/watch?v=lxLIurVbcv8&feature=player_embedded#!
din
15-10-10, 13:30
Em định đặt tên cháu là Bảo Anh, suốt đêm qua 2 bố con nằm nghe hát ru qua laptop :D Được cái hình như cu cậu thương bố nên không ọ oẹ gì hết, dậy ăn rồi lại ngủ mồm cứ tóp tép như Sir Alex nhai kẹo cao su. Em nghĩ phần nuôi dạy chỉ lo đến 18 còn đâu hình thành nhân phong cách nó phải tự túc ra mà học đời, đàn ông là phải xông pha nhanh nhẹn tự lập. Thành người hay không là do nó hết chứ em không kì vọng gì cả. Cảm ơn mọi người nhiều.
http://www.youtube.com/watch?v=lxLIurVbcv8&feature=player_embedded#!

Anh gato mày phết đấy. Chim chóc thế nào? Nghẹo phải thì đặt là Bảo Anh còn nghẹo trái thì đặt là Trọng Anh nha. Chúc mừng chú!
hạ.
15-10-10, 14:11
Gái rất thích giai tên là Bảo Anh đấy.
Tên là Bảo Anh thì chắc là sẽ không Tinh Tướng.
TREO
15-10-10, 15:44
Em định đặt tên cháu là Bảo Anh,

Chi bộ đã thống nhất đặt tên cháu là Trắm rồi cơ mà.
sea-food
18-10-10, 08:43
Thực ra cẩm nang của Hải sản chẳng qua là một cách đẩy trách nhiệm nuôi dạy con sang vai vợ.

Vợ có thể nuôi con khỏe dạy con ngoan nhưng phong thái của con giai bao giờ cũng do người bố truyền cho và rất nhiều khi nó đối lập với quan điểm của vợ. Trái hãy lựa chọn.

Cẩm nang của mình thực chất là bí quyết để cho thằng chồng chủ động điều khiển gia đình mà thôi. Nó không phải là cái khuôn duy nhất để bất cứ ai ị ra cũng có kết quả giống nhau. Kết quả phụ thuộc hoàn toàn vào thằng đàn ông bởi vì danh mục những việc không làm được của mỗi thằng chồng trong mỗi gia đình là khác nhau. Ngoài việc cho con bú thì mọi việc nhà còn lại đều nằm trong khả năng của tất cả những thằng đàn ông có thể tự chùi đít. Vì thế, người áp dụng tâm pháp này chắc chắn sẽ điều khiển được gia đình mình tuy nhiên chưa chắc sẽ trở thành người bố tốt, người đàn ông thực thụ. Kết quả thật sự tốt đẹp phụ thuộc vào nền tảng văn hóa, giáo dục và tình yêu giành cho gia đình của người chồng.

Kết luận thiển cận của Gió thực chất đã phản ánh suy nghĩ của Gió trong văn hóa gia đình. Suy nghĩ của một anh chồng Việt. Tuy nhiên với một cơn gió chỉ thi thoảng làm mát mặt vợ con còn lại thời gian chủ yếu để lang thang vuốt má tốc váy một số cô gái ngớ ngẩn hớ hênh thì cũng không nên đòi hỏi nhiều hơn.
gió
18-10-10, 10:33
Cẩm nang của mình thực chất là bí quyết để cho thằng chồng chủ động điều khiển gia đình mà thôi. Nó không phải là cái khuôn duy nhất để bất cứ ai ị ra cũng có kết quả giống nhau. Kết quả phụ thuộc hoàn toàn vào thằng đàn ông bởi vì danh mục những việc không làm được của mỗi thằng chồng trong mỗi gia đình là khác nhau. Ngoài việc cho con bú thì mọi việc nhà còn lại đều nằm trong khả năng của tất cả những thằng đàn ông có thể tự chùi đít. Vì thế, người áp dụng tâm pháp này chắc chắn sẽ điều khiển được gia đình mình tuy nhiên chưa chắc sẽ trở thành người bố tốt, người đàn ông thực thụ. Kết quả thật sự tốt đẹp phụ thuộc vào nền tảng văn hóa, giáo dục và tình yêu giành cho gia đình của người chồng.

Kết luận thiển cận của Gió thực chất đã phản ánh suy nghĩ của Gió trong văn hóa gia đình. Suy nghĩ của một anh chồng Việt. Tuy nhiên với một cơn gió chỉ thi thoảng làm mát mặt vợ con còn lại thời gian chủ yếu để lang thang vuốt má tốc váy một số cô gái ngớ ngẩn hớ hênh thì cũng không nên đòi hỏi nhiều hơn.

Hê hê thứ sáng thứ hai có khác, bạn Hải sản máu nhể. Có điều cẩm nang của Hải sản: Làm tất cả các việc vợ sai bảo mâu thuẫn với ý Cẩm nang của mình thực chất là bí quyết để cho thằng chồng chủ động điều khiển gia đình mà thôi mà bạn vừa post.

Quan điểm của tớ khác hoàn toàn so với Hải sản: người điều khiển gia đình bao giờ cũng phải là người vợ, vai trò chủ yếu của người chồng là lái phụ (bổ xung những gì cần thiết), góp ý vào quá trình điều khiển và trong trường hợp cần thiết có thể tạm chiếm quyền điều khiển.

Đại loại thế, tớ lượn đã.
hạ.
18-10-10, 16:36
Anh Gió & Sea-Food cùng nhớ lại câu "liệu cơm gắp mắm" là được rồi.
Giàng
18-10-10, 17:02
Thằng Trái sướng nhỉ, anh chúc mừng! Anh chẳng phân biệt giới tính gì nhưng có con giai vẫn sướng hơn vì đến năm nó 10 tuổi trở đi là 2 bố con có thể tập võ với nhau thiệt là sướng quá đi.
Trái
18-10-10, 17:17
Hai vị chư huynh cho em tham gia Hội nghị những người đàn ông chân chính tí được không? Em nghĩ trong gia đình bỏ béng cái từ "quyền" đi, hôn nhân nó trói buộc quả chanh leo với củ khoai lang vào nhau rồi bắt chúng phối phiếc ra quả "khoai chanh" hay "chanh khoai" à? Thế sản phẩm chung thì lại tranh cãi xem đặt khoai trước hay chanh trước thì khó bỏ xừ đi được. Thế nên bọn khoai Tây nó mới có con chán rồi mới nghĩ đến hôn nhân hoặc không bao giờ cả, vì chắc chúng nó lười tranh cãi về cái quyền lực ảo kia. Vợ chồng thích thì chia sẻ, đỡ đần nhau không thì thôi, mày đéo làm để đấy bố làm hết cho, bố làm trước tiên ấm cho thân bố chứ chả tốt gì với mày đâu mà phải cảm ơn mí lại kính trọng. Ở đây có cái gương điển hình là anh Gaup hay nịnh khéo tất cả các thứ anh ý có được bây giờ là do vợ anh ý hết, nghe sướng nhỉ? Nhưng trong khi anh ý ung dung online chửi bới giáo chã đong gái trên TNXM vợ anh ý lại bục mặt ra đi cọ toilet ý chứ, hoặc lúc bị vợ mắng khóc rưng rức ướt đầm gối chăn ai mà biết được anh ý khóc trả vờ chẳng qua ăn chicken suop cho nhỡ tay nhiều chilli peper quá :D

Quyền lực trong gia đình với em chỉ là con dao 2 lưỡi mà thôi, nên em không chơi dao đâu. Cứ em ơi bê hộ anh cái tủ vì anh đang bận giặt silip cho em là chết mẹ nó rồi. Em té tí đã, các người đàn ông chân chính triển khai tiếp nhé.
sea-food
19-10-10, 08:47
Hê hê thứ sáng thứ hai có khác, bạn Hải sản máu nhể. Có điều cẩm nang của Hải sản: Làm tất cả các việc vợ sai bảo mâu thuẫn với ý Cẩm nang của mình thực chất là bí quyết để cho thằng chồng chủ động điều khiển gia đình mà thôi mà bạn vừa post.

Quan điểm của tớ khác hoàn toàn so với Hải sản: người điều khiển gia đình bao giờ cũng phải là người vợ, vai trò chủ yếu của người chồng là lái phụ (bổ xung những gì cần thiết), góp ý vào quá trình điều khiển và trong trường hợp cần thiết có thể tạm chiếm quyền điều khiển.

Đại loại thế, tớ lượn đã.

Gió nên nhớ là bí quyết của tớ gồm 2 câu viết liền nhau không xuống dòng nhé. Vì tớ là một ông chồng Việt nên tất nhiên bí quyết của tớ chín phần là lươn lẹo, giả dối. Tuy vậy với một gia đình Việt thì áp dụng lý thuyết này vẫn còn hơn là dùng sức mạnh cơ bắp. Hơn nữa, nó là lý thuyết mở có khả năng cải tạo một thằng chồng xảo trá, lưu manh thành người đàn ông của gia đình. Thật ra những thằng chồng cục cằn, thô lỗ, bạo lực chẳng qua là những thằng cu lúng túng và bất lực trong việc điều khiển chiếc xe đồ chơi mà nó mới gặp lần đầu tiên trong đời mà thôi. Cho cách để nó có thể điều khiển lượn lách đánh võng trong sự thán phục của bố mẹ, bạn bè thì chiếc xe thay vì bị đập đôm đốp xuống sàn nhà sẽ được nó nâng niu gìn giữ như báu vật không thể rời tay ngay.

Quan điểm của Gió chẳng khác gì bí quyết trên cả. Thật ra nó là sự triển khai khá là vụng về từ bí quyết mang tính triết học sâu sắc của tớ. Gió có thể trình bày quan điểm đó một cách duyên dáng và có chút hình ảnh để những thằng cu chưa vợ đang kê dép ngồi nghe dễ nhập tâm hơn. Vợ Gió là lái chính. Gió là lái phụ nhưng lại có chân phanh cộng với quyền thò tay sang cướp lái bất cứ lúc nào. Tuy nhiên góp ý trong quá trình điều khiển là một cách áp đặt quan điểm hết sức chủ quan và sai lầm bởi vì các bà vợ sẽ luôn là học viên nóng tính sẵn sàng đánh tay lái về phía cái ao hoặc cột điện một khi hướng dẫn cứ lải nhải hoài về sở thích vừa dí ga vừa dí phanh chỉ để đèn đỏ cho nó điệu một chút chứ có chết ai đâu.
sea-food
19-10-10, 09:12
Hai vị chư huynh cho em tham gia Hội nghị những người đàn ông chân chính tí được không? Em nghĩ trong gia đình bỏ béng cái từ "quyền" đi, hôn nhân nó trói buộc quả chanh leo với củ khoai lang vào nhau rồi bắt chúng phối phiếc ra quả "khoai chanh" hay "chanh khoai" à? Thế sản phẩm chung thì lại tranh cãi xem đặt khoai trước hay chanh trước thì khó bỏ xừ đi được. Thế nên bọn khoai Tây nó mới có con chán rồi mới nghĩ đến hôn nhân hoặc không bao giờ cả, vì chắc chúng nó lười tranh cãi về cái quyền lực ảo kia. Vợ chồng thích thì chia sẻ, đỡ đần nhau không thì thôi, mày đéo làm để đấy bố làm hết cho, bố làm trước tiên ấm cho thân bố chứ chả tốt gì với mày đâu mà phải cảm ơn mí lại kính trọng. Ở đây có cái gương điển hình là anh Gaup hay nịnh khéo tất cả các thứ anh ý có được bây giờ là do vợ anh ý hết, nghe sướng nhỉ? Nhưng trong khi anh ý ung dung online chửi bới giáo chã đong gái trên TNXM vợ anh ý lại bục mặt ra đi cọ toilet ý chứ, hoặc lúc bị vợ mắng khóc rưng rức ướt đầm gối chăn ai mà biết được anh ý khóc trả vờ chẳng qua ăn chicken suop cho nhỡ tay nhiều chilli peper quá :D

Quyền lực trong gia đình với em chỉ là con dao 2 lưỡi mà thôi, nên em không chơi dao đâu. Cứ em ơi bê hộ anh cái tủ vì anh đang bận giặt silip cho em là chết mẹ nó rồi. Em té tí đã, các người đàn ông chân chính triển khai tiếp nhé.

Đúng rồi Trái ạ. Quyền lực sẽ đi đôi với đấu tranh. Cứ nhìn vào mắt nhau mà âu yếm rằng tối nay em sẽ là người nài ngựa còn sáng mai anh sẽ toàn quyền thay cái vòi nước hỏng vì đó đều là những việc mà chúng mình có thể làm tốt nhất thì lại chẳng sướng dựng lông trọn đời ý chứ.

Nói chung anh chàng nào không phải đầu bếp chuyên nghiệp mà biết nấu ăn ngon thì rất sáng tạo và nóng bỏng trong đời sống tình dục. Tuy nhiên cũng không loại trừ trường hợp vì món chính là thịt Gà quá tệ nên phải làm nhiều món sốt chót lưỡi đầu môi trơn ngậy để thoả mãn thực khách. Tất nhiên, mặc dù nước sốt là phụ và mang tính chất đánh lừa vị giác nhưng với một người làm bếp tài hoa thì nó vẫn hoàn toàn có thể đem lại cực khoái.
DeLusty
19-10-10, 09:59
Trái đã phải thức đêm chăm baby chưa vậy? Cái giai đoạn này cũng tough lắm đó nha, chưa kể lúc baby ốm nữa. Quyền lực gia đình khoan khoan tính đi.
Phiêu Linh
19-10-10, 18:39
Chúc mừng ông bố trẻ:rose:
Vàng
20-10-10, 00:22
Anh với anh Van đang bàn nhau có nên về Trung nhận cháu bé mồ côi về nuôi làm single dad cho bằng bạn bằng bè hay không. Nuôi con thì anh nghĩ anh giỏi duy có cho bú thì hơi phức tạp tẹo. Chả lẽ hơi tý lại gọi cái Linh.
Mime
20-10-10, 00:53
chúc mừng Trái nhé. Làm bố rồi có bớt phong trần đi không? ;)
Trái
20-10-10, 00:55
Anh Vàng ăn sạch quá, ở nhà thì sợ mẹ, ra đường sợ công an, yêu thì tởm gái xấu, xxx thì đeo condom sợ bị trói, nhận con nuôi thì sợ cháu thèm tý nên cuộc đời anh cứ mãi ngần ngừ dở dang lỡ làng như bao công chức trí thức ế vợ khác. Bảo sao cuộc đời anh chỉ đến cái ngưỡng karaoke ôm chùa Dận, phố Vọng cầm mic hát câu anh ngu ngơ ôm lấy những giấc mơ là anh ý đã thăng hoa cực khoái rồi, hố hố. Các cụ đã dạy rồi liều mới được nhiều, anh Vàng ơi cố lên...

Em khoe thêm tí cho anh Vàng thèm này, thằng ku tí cháu bác nó sinh 10h 10 phút ngày 10/10/2010 đấy. Làm bố cháu tăng thêm niềm vui nhiều khi ngồi trông cháu ngủ gà ngủ gật suốt đêm thỉnh thoảng choàng tỉnh mồm ú ớ ơi bố đây bố đây. Nhưng thực ra nó có ọ ẹ hay khóc gì đâu, mà là bố cháu sướng đến ám ảnh đấy, hehe :D
caicocaivac
20-10-10, 05:48
Cả tuần vừa rồi mải mê những cái mả mịa gì đấy không lượn lờ mấy, hóa ra Trái đã kịp đẻ một thằng cu rồi. Cái ý tưởng single dad của Trái kể cũng hay đấy, tiếc là anh giờ bị trói toàn tập không thể có cách gì thực hiện điều đó được nữa. Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu.
TokyoZero
20-10-10, 10:06
Thằng Trái này thế mà khá nhỉ, tẩm ngẩm tầm ngầm thân thiết với...Mây một cách đầy bí ẩn, quả thực tội nghiệp cho bạn Vàng của chúng ta. Single-mum đã là một bước tiến lớn của xã hội Việt Nam rồi bây giờ lại manh mún cái gọi là single-dad thế thì các nước phương tây phải gọi Việt Nam bằng bố, thân mật hơn thì phải gọi là daddy.

Nhưng mà anh nhắc trước là tất cả những đứa trẻ thiếu vắng bố hoặc mẹ vì một lí do nào đó đều là những đứa trẻ có những biểu hiện phát triển tâm lý không bình thường. Có thể một vài cá nhân trong số bọn trẻ có thể trở nên rất xuất sắc so với lũ bạn đồng trang lứa, nhưng về cơ bản sẽ vẫn là những đứa trẻ khá cực đoan trong cách sống. Hãy cẩn thận với đứa bé của mình và nhanh nhanh kiếm cho nó đôi bầu sữa để nó...sờ.
Em Anh Bi
20-10-10, 13:30
ông bố trẻ! chúc mừng nhé :rose:
Ken_girl
20-10-10, 14:56
Bác Ken chúc mừng. Chúc cho tnxm càng ngày càng nhiều single dad :D
gió
20-10-10, 16:01
Tokyo vừa khuyên Trái kiếm cho con cặp sữa cái là Mime với Chim sướng ngay. Thế là thế nào?
noibinhyenchimhot
20-10-10, 16:05
Anh Tok nói đúng về việc giáo dục con cái thì em Like thôi, Gió đi đạp xe tiếp đi, hóng quá :d
gió
20-10-10, 16:21
Ừ có lẽ anh cả nghĩ quá, khi nào bằng tuổi anh Chim sẽ hiểu.

Anh lượn đây.
Trái
20-10-10, 17:02
Cái tai tồ nghe giựt gân sặc màu xã hội thâm TVB hay găng sờ tơ Hồ ly út các bác nhỉ? Dĩ nhiên em không phải dân giang hồ hay đao búa gì cả, cho dù trong lúc cao hứng vui vẻ này, em sẽ tiết lộ 1 chút privacy của em, em là 1 trong 3 quản lí chính của 2 casino nho nhỏ ở cái trời Âu này. Giờ thì các bác hiểu đợt trước em kể chuyện, post ảnh đùa anh Bắc vì sao em lại có 1 đống vũ khí nhưng nghiêm cấm nhân viên được đụng đến chúng nó rồi chứ ? Hay là câu chuyện em bị bọn thám tử tư theo dõi phá đám, thật ra là do công ty đối thủ của bọn gốc Nam Tư cũ thuê người để cạnh tranh kinh tế với gia đình em. Hừm, gạt bà hết nó quá khứ đi vì dẫu sao giờ em cũng là một ông bố rồi. Ở đây có khối ông bố như em, nên chắc cảm giác em nghĩ mọi người đều hiểu cả, nó khác hẳn sự rung động khi đứng trước trang giai nhân tuyệt sắc, nó cũng không xao xuyến con trym như ta ngây ngất ngắm nhìn mĩ nữ khoả thân. Cảm giác lòng mình mềm nhũn đi, bầu trời trước mắt to gấp đôi từ giây phút nghe tiếng oe oe chào đời của baby, ta biết ta có 1 bản photocopy thu nhỏ, người Espanol gọi là Trái the Junior kiểu như dân quê ta gọi là thằng Trái con :D

Thằng Trái the Junior ra đời ngày đẹp, giờ đẹp, năm đẹp nên được 1 kênh truyền hình đến làm phóng sự phỏng vấn, oách thiệt. Em nhận được vô số lời chúc mừng, quà tặng, sự quan tâm từ gia đình, bè bạn cho đến đồng nghiệp. Họ cũng gạt đi cái sự được coi là không vui với em, em là ông bố độc thân, mà em cũng vứt mẹ cái nỗi niềm ngớ ngẩn đó vào sọt rác. Tay bảo vệ người Nga to như hộ pháp đầu trọc lốc cục cằn như ma dúi vào tay em ít tiền bảo tao cho cháu làm em ngạc nhiên, ngày thường lão rất ghét em, nhìn em toàn ánh mắt hình viên đạn vì em hay cằn nhằn lão tu trộm vodka trong giờ làm việc. Em không lấy mà lão bóp vai em đau điếng bằng đôi tay to như cái xẻng, lão rơm rớm nước mắt bảo mày cầm lấy cho baby đi rồi tao sẽ không uống rượu để mày mắng nữa. Bà lao công luẩn quẩn hót rác, quét dọn cứ nhìn thấy em tạt qua chỗ làm lần nào là lại lẩm bẩm: Ồ, 10h10 phút ngày 10/10/2010.. Bà ý cứ thế liên tục 1 tuần nay lắm lúc làm em phát phì cười vì điều đó, em tưởng tượng bả đang tụng kinh câu đó thay vì Nam mô con a di đà phật :D Biết bao sự giúp đỡ, động viên khác mà em không thể kể ra hết được ở đây, em trân trọng và ghi nhận hết, kể cả những lời chúc mừng của những người lạ chưa từng quen biết ngoài đời cũng như trên mạng. Mình cũng bớt khó tính, cằn nhằn như mọi khi hơn, đỡ xét nét công việc đi đôi chút với đồng nghiệp. À, vì mang chút tâm trạng của đại ka, đại ka Bố. Mà đã là đại ka thì phải rộng lượng, bao dung, hoà nhã chứ nhỉ?

Cùng là thế nhưng có 1 vài người hàng ngày tỏ ra thân thiết, dẻo ngọt nọ kia thì lại mang sự ghen tỵ nhỏ mọn vào cả những câu chia vui làm em thấy chạnh lòng. Em biết, em kệ, em bỏ qua những điều đó sau lưng vì cái đó bây giờ quan trọng đéo gì nữa. Cuộc đời là thế mà, vài hạt đường bỏ bể sao làm nước biển nhạt đi được.

Tâm sự luyên thuyên sến sến chả ra đâu vào đâu tí, đại ka vào thay bỉm cho thằng đệ Junior đây. Hy vọng forum ta ngày càng có nhiều trẻ con, lớn lên chúng nó lại reg nick cãi nhau, chửi nhau như các tiền nhân tiền bối của chúng. Em là em thích.

Anh Van, Vàng, Lu có con đi cho anh Gaup với thằng Bi... được nhờ :D

p/s : Bầu sữa thì đàn ông thằng nào chả thích, thích từ lúc đẻ ra cho đến lúc chết. Xét về bú ti, đó là hoạt động giới tính bền vững nhất, hoho.
lluvia
20-10-10, 17:29
Chúc mừng ông bố trẻ:rose:

Single dad Trái nên giao lưu kết hợp gọi tắt là giao hợp với single mum Mây. Thằng Trái junior sau này cũng cho nó qua lại với con gái Mây, cho nó lái máy bay tí cũng thích Trái ạ!
Trái
27-10-10, 06:44
Bố không biết ru, bật Magic Boulevard cho em ngủ, rồi có khi bố cũng ngủ gà ngủ gật theo. Mười sáu ngày rồi, em mơ những gì thế?http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/10/27/6/1273929/4cc7613c_5d816075_p8020530_resize.jpg
TokyoZero
27-10-10, 09:00
Trộm vía, thật là một thằng bé tuyệt vời!



(dưng mà, thằng cu này giống...anh quá đi thôi Trái ạ) :-|
hạ.
27-10-10, 09:13
http://i868.photobucket.com/albums/ab249/jessenbabyshop/21.jpg
hạ.
27-10-10, 09:17
How to Keep your Baby's Hands Warm (http://www.ehow.com/how_2150601_keep-babys-hands-warm.html)
hạ.
27-10-10, 09:24
http://oldnavy.gap.com/Asset_Archive/ONWeb/Assets/Product/795/795525/main/on795525-00p01v01.jpg
hạ.
27-10-10, 09:57
http://pocketchange.become.com/2010/09/uses-of-boppy-pillows.html
Trái
27-10-10, 15:57
Trời, thế bác Tô cũng đẹp giai đấy nhỉ, dưng mờ bác lớn hơn chắc không tè dầm như Trái con.

Con chào dì hạ, mấy hôm dì đi vắng bố con cứ tưởng dì trăng nước đã bạc màu rồi bỏ bố Trái như sương khói sau chuyến tàu :D
emambo
28-10-10, 08:36
Bố không biết ru, bật Magic Boulevard cho em ngủ, rồi có khi bố cũng ngủ gà ngủ gật theo. Mười sáu ngày rồi, em mơ những gì thế?


Em còn nhỏ mà ba đã cho em nghe nhạc trữ tình sâu lắng thế?
TokyoZero
29-10-10, 16:47
......
hạ. (32632) Đỗ Quyên Đỏ
hạ. (32638) có 2 cô gái,
hạ. (32646) họ chán các giai
hạ. (32651) và họ yêu nhau
hạ. (32707) đến mức càng ngày các cô càng ghét giai
hạ. (32717) nhưng 1 trong 2 cô đã tỉnh tảo
hạ. (32720) nhận ra,
Trái (32727) hà quen sống trong bao bọc
Trái (32730) em à
hạ. (32745) Trái đéo muốn nói chuyện với tôi thì thôi
Trái (32747) Em ít khi phải đối diện với thử thách
hạ. (32748) tinh tướng
Trái (32801) hạ ơi
hạ. (32804) tôi đéo khiến làm vệ sĩ nữa
hạ. (32810) tôi đéo biết
Trái (32811) hạ nói chuyện hình học
TâyThi đậu phụ (32814) hạ hâm quá, chuyện từ từ người trước người sau
hạ. (32817) toàn tìm cách lờ tôi
Trái (32818) tôi nói chuyện lịch sử
Trái (32828) bảo sao ko trả lời đc
hạ. (32831) được, thế thôi, tôi không nói nữa
hạ. (32847) tôi biến khỏi tnxm mãi mãi
TâyThi đậu phụ (32855) ))
Trái (32855) tôi kiên nhẫn với hạ nhất đấy
Trái (32922) Thế bây giờ thẳng toẹt ra
Trái (32927) hạ yêu tôi à ?
hạ. (32959) tôi chỉ muốn nói chuyện với Trái thôi,
hạ. (33013) nhưng Trái lấy thế làm tinh tướng
hạ. (33016) tôi coi thường
hạ. (33034) tôi không biét yêu
Trái (33036) tôi tinh tướng gì đâu
hạ. (33036) từ lâu rồi
hạ. (33046) lờ tôi nghĩa là tinh tướng
Trái (33055) hạ cứ nói về đỗ quyên đỗ queo gì
Trái (33101) tôi chả hiểu
hạ. (33103) tôi kể chuyện
hạ. (33110) sao Trái ko nghe
hạ. (33115) một câu chuyện tôi đọc
hạ. (33129) tôi nói về những người tưởng mình bị đồng tính do hoàn cảnh
Trái (33130) thì vẫn nghe
hạ. (33139) nhưng không nói gì
Trái (33143) Thế lại còn bắt cả comment nữa à
Trái (33144) ?
hạ. (33157) tôi nghe Trái nói
Trái (33205) mà sao hay văng đéo thế ?
hạ. (33207) sao Trái không nghe tôi nói
hạ. (33213) tôi đang tức
TâyThi đậu phụ (33243) các anh chú ý, bà vợ nào cũng có nhu cầu cần được lắng nghe , bí quyết hpgđ
Trái (33244) Tức là phải cười
Trái (33257) Chứ tức mà nói đéo
Trái (33324) là hỏng hết đấy
Trái (33355) Học thiền theo với yoga vứt đâu hết rồi
Trái (33404) Chúa có nói đéo ko ?
hạ. (33440) thôi được rồi, tôi sẽ không bao giờ váo chát box nữa
hạ. (33509) tôi cũng sẽ không bao giờ vào tnxm nữa.
Trái (33936) cút
hạ. (33943) ai cút
Trái (33947) bảo đi là phải đi
hạ. (33953) cút ai hả thằng Trái kia?

Hôm nay tự nhiên anh nhặt được cái này của con Ma ya, nhặt luôn lên đây cho nó gần gũi, lâu rồi anh không theo dõi chiến sự làm bỏ mất nhiều pha thú vị. Không ngờ Hạ lại có những thời khắc xuất thần đến thế, trong khoảng 10 nghìn chữ "đéo" ở tnxm này thì "đéo" của Hạ đem lại một ấn tượng đặc biệt nhất cho anh. Lần đầu tiên anh hiểu được Hạ nói gì...
Mận2
29-10-10, 17:07
Minh hoạ thêm tý cho nó sinh động, không xem không hiểu hết được bọn gái chúng em đâu
http://www.youtube.com/watch?v=c6BBRYE4wrE
_sky_
29-10-10, 20:59
Mận và Hạ. trông bề ngoài có vẻ gấu và mấu thế thôi.
Bên trong chả biết thế nào được.... :)
Gái em
30-10-10, 00:08
Hôm nay tự nhiên anh nhặt được cái này của con Ma ya, nhặt luôn lên đây cho nó gần gũi, lâu rồi anh không theo dõi chiến sự làm bỏ mất nhiều pha thú vị. Không ngờ Hạ lại có những thời khắc xuất thần đến thế, trong khoảng 10 nghìn chữ "đéo" ở tnxm này thì "đéo" của Hạ đem lại một ấn tượng đặc biệt nhất cho anh. Lần đầu tiên anh hiểu được Hạ nói gì...

Đọc xong cái đoạn trên thấy iu chị Hạ anh Trái thế không biết. Hihi
DeLusty
30-10-10, 05:12
Baby của Trái 2 tuần mà bự nhở, mới được 2 tuần thì chưa thấm đâu, vì baby chỉ ăn và ngủ. Mà sao để baby nằm thẳng quá coi chừng sữa chảy ngược vào tai bị ear infection thì hơi mệt đấy, ít ra phải gối đầu cao tí.

Trái nên tập cho baby ngậm pacifiers loại của toddler, khi buồn ngủ cho ngậm nó đỡ gắt, hoặc khi nó ọ ẹ ngậm cái này nó cũng ngoan hơn.