Tiếng Còi ô nhiễm

Muộn Đêm
05-09-05, 23:01
Tôi xin được gửi một bài viết nói lên ý kiến riêng của mình về hiện tượng ô nhiễm tiếng ồn do bóp còi tại nước ta. Tôi mong nhận được ý kiến phản hồi của các bạn khác về việc này.

Đã đi nhiều nơi trên thế giới, mỗi lần trở về nước, cảm giác đầu tiên khi ngồi vào taxi về thành phố đối với tôi là sự ồn ào trên đường phố của ta. Tôi cảm thấy quý những giờ khắc hiếm hoi tại những nơi mà tiếng động của các phương tiện giao thông không lọt đến. Tôi nhận ra rằng người Việt ta đã ngồi lên xe là có thói quen bóp còi, bất kể trước mặt có người khác cản đường hay không. Tài xế ôtô thì cứ gọi là bóp còi liên tục, đến chóng cả mặt để vượt các phương tiện giao thông khác.

Gần như các biển cấm bóp còi tại các khu vực gần bệnh viện hay các cơ quan, trường học không còn được ai để ý đến nữa. Ở các nước khác, còi xe chỉ dùng trong những trường hợp người lái xe gặp tình huống nguy hiểm. Tôi có nghe câu chuyện khá khôi hài về một nhân viên ngoại quốc từng làm việc tại Hà Nội. Khi về nước, chị vẫn giữ thói quen bóp còi đã nhiễm ở Việt Nam. Chị này đã bị công an giao thông bắt và phải nộp phạt ngay lập tức.

Việc bóp còi ở ta thì vô tội vạ. Một người bạn cho tôi biết, mọi người bóp còi nhiều như vậy vì ở nước ta, luật lệ giao thông không được mọi người chấp hành. Các chủ xe bắt buộc phải bóp còi từ xa để báo cho mọi người biết được là có xe đang đi tới.

Từ lâu, ô nhiễm tiếng ồn tại các đô thị ở nước ta đã trở thành một vấn đề nan giải và cần được các cơ quan liên đới chú ý giải quyết nghiêm túc. Tiếng ồn làm cho con người dễ mệt mỏi và nóng tính. Để giảm thiểu được tiếng ồn do bóp còi, theo tôi nghĩ, cần phải giải quyết tận gốc, nghĩa là phổ cập và xã hội hóa luật lệ giao thông, toàn dân phải học luật giao thông và nghiêm trị các hiện tượng mua bằng. Hơn nữa, chúng ta cần có các biện pháp xử phạt việc bóp còi vô tội vạ trên đường như là các vi phạm giao thông khác.
LANGTU
05-09-05, 23:19
Nhập gia tùy tục thôi. Nước mình nó đáng ở mức nghèo đói nhất thế giới, không thể nào đem các thói quen, sở thích, nói chung là văn hóa của thế giới văn minh mà áp dụn g vào quê ta được.

Về VN sau một thời gian dài ở nước ngoài thì có rất nhiều cái khó chịu, ví dụ nhé:

1. Quan hệ họ hàng quá phức tạp, không hiểu tại sao lắm bọn quan tâm một cách ác ý đến mình như vậy

2. Ăn uống bẩn thỉu khủng khiếp. Cái gì cũng cho vào mồm được. Ra các quán ăn thì dưới đất đầy giấy vệ sinh bẩn, bùn đất, rác rưởi. Các thức ăn thì được nấu nướng trong những cái bếp bẩn hơn cả cái hố xí hai ngăn ngày xưa. Chưa kể ô nhiễm kinh tởm, gà quay thì bôi véc ni, rau muống xanh vì bôi dầu nhớt xe máy, phở thì tẩm phóc môn, cá tôm thì toàn nước kháng sinh,...

3. Ti Vi thì kinh dị luôn, chán khủng khiếp, đơn điệu và đưa tin một chiều.

4. Giao thông thì ác mộng, không thể tưởng tượng nổi. Mới về nước, mình còn không dám đi qua đường. Phải nói là 1 cuộc chiến tranh trên đường phố.

Vài nét như vậy, còn ở lâu thì còn thấy nhiều cái kinh dị nữa. Nhưng đúng là con người dễ thích nghi, bây giờ mình đi Tây vài ngày, ăn sạch quá toàn bị đau bụng mới lạ chứ!
nkali
06-09-05, 00:37
Vóc dáng người Việt Nam mình nhỏ nhắn như cây kẹo chấm mút, thế mà làm cái gì cũng to mới lạ chứ! Vào nhà hàng chào hỏi to, nói to, cười to, nhai to, ho to, uống ực to, hắt xì to, ngáp to, chửi to... Lái xe máy bóp còi to, máy xe nổ to. Còn gì nữa nhỉ, ờ chó sủa gà gáy cũng to...

Bực thì bực thật, giận thì có giận mà thương thì cứ thương, cứ nhớ!
daybreak
06-09-05, 02:53
Chị WIL mà thích ăn cơm bụi hơn cơm nhà hàng, đồng cảm với người đi xe đạp hơn người đi 4 lốp, thì hẳn là sẽ thích nhà quê Việt Nam đấy.

Nhưng chị nhớ về càng sớm càng tốt, bây giờ làng quê VN ngày càng 1/2 nạc 1/2 mỡ. Nhà tầng xanh đỏ tím vàng hoa huệ hoa sen đi kèm hoa rau muống, net niếc đủ thể loại con cào cào, karaoke, cà phê xập xình đủ cả...

Tất nhiên đồng lúa, ao sen, cây đa... không phải một sớm một chiều mà biến mất được. Cái không khí buổi sáng trong lành ở miền quê , ngây ngây mùi rơm rạ quyện mùi khói bếp nồng nàn thì đố mà tìm được ở cái xứ Toronto của chị cũng như ở cái thành phố gà ho sư tử hú này của em. Chị về đê. Em cũng sắp về, phải về thôi.
lão ma
06-09-05, 03:47
Vóc dáng người Việt Nam mình nhỏ nhắn như cây kẹo chấm mút, thế mà làm cái gì cũng to mới lạ chứ! Vào nhà hàng chào hỏi to, nói to, cười to, nhai to, ho to, uống ực to, hắt xì to, ngáp to, chửi to... Lái xe máy bóp còi to, máy xe nổ to. Còn gì nữa nhỉ, ờ chó sủa gà gáy cũng to...

Bực thì bực thật, giận thì có giận mà thương thì cứ thương, cứ nhớ!

Tàu khựa mà chả thế . Hình như màng nhĩ của người Vn mình nó thích ồn ào lớn tiếng quen rồi . Bên TQ nói chung có văn minh hơn bên mình . Tuy là cũng ồn ào do động cơ rú gas nhưng bóp còi inh ỏi thì rất ít . Hình như luật giao thông của tàu mới ra vài năm nay là cấm bóp còi bậy bạ thì phải .
daybreak
06-09-05, 05:21
Chị WIL,
Cái vùng quê theo trí tưởng tượng của chị có vẻ gần với không khí vùng quê miền Nam. Em có đứa bạn, nhà nó vườn rộng bạt ngàn, sáng dậy nhặt sầu riêng rụng, trưa lăng quăng ra vườn hái mận, chôm chôm ,dừa, vú sữa, nướng sắn ăn lè lưỡi. Tối đập vài chén cơm cháy với thịt kho nước dừa, no bụng thì nằm đong đưa võng trước hiên, vừa quạt phành phạc vừa đập muỗi...Phê lắm!

Miền quê miền Bắc thì khác hơn, trưa hè ngoài Bắc thì vác cái quạt ra cạnh gốc cây ngủ trưa may ra thì chợp mắt được chút. em còn nhớ có những buổi tối mùa hè trải chiếu nằm ở sân ngắm sao, chỉ thấy trời, sao và muỗi :winkwink: Bây giờ thì ngoài tiếng muỗi còn có cả tiếng Ưng Hoàng Phúc, Đan Trường và các thể loại Trương Gia Đan Vệ Quách...cũng vui! Nói thế không phải để hù chị, có nhiều thứ rất hay cho chị khám phá, không dừng lại ở mấy món ăn đồng quê đơn thuần mà còn ở kiến trúc, cách đối xử của người dân, tập quán...

Cái xứ em đang ở không nhiều muỗi như ở VN, đâm ra nhiều khi lại lẩn thẩn thèm đập muỗi. Xa nhà nhớ nhà đâm ra nó lẩm cẩm . Chị hỏi em "gà ho sư tử hú" là chỗ nào, em giả nhời chị rằng gà là biểu tượng của cái nước khốn khổ này, còn sư tử là cái tỉnh lẻ lè phè nơi em sắp rời bỏ.

Khi nào chị về thì mật thư cho em. Em chắc chắn là về trước chị rồi. Mà vụ visa, em nghe nói có 6 tháng, không biết phải không???
nkali
06-09-05, 05:25
Nguyên văn bởi lão ma
Tàu khựa mà chả thế . Hình như màng nhĩ của người Vn mình nó thích ồn ào lớn tiếng quen rồi . Bên TQ nói chung có văn minh hơn bên mình . Tuy là cũng ồn ào do động cơ rú gas nhưng bóp còi inh ỏi thì rất ít . Hình như luật giao thông của tàu mới ra vài năm nay là cấm bóp còi bậy bạ thì phải .

Lâu rồi nkali không du lịch xứ Tàu khựa nên không biết, chứ ở Mẽo này mà đi vào mấy phố Tàu khựa ăn mì hoành thánh, mì vịt tiềm thì ôi thôi ồn ào, nẩn nộn, rác rưới tung bay còn bậc thầy xóm lao động dân Mít mình.

Ồn ào vội vã người người tranh nhau sống thế mà nkali nhớ trong phim The lover dựa trên cuốn truyện của bà Marguerite Duras có một cảnh khá ấn tượng là anh Tàu lai lớn tuổi cùng cô bé Pháp "ân ái" rất ư cbn dữ dội, lãng mạn, tình tứ, thơ mộng, hết mình... bên trong thế giới riêng của hai người chỉ cách thế giới muôn ngàn tiếng động đời sống chợ búa bên ngoài chỉ là tấm phên mỏng.

Tiếng động, bụi bặm, dơ bẩn, trời nóng, nắng dễ làm mình mau gắt gỏng, mệt mỏi, bực bội thật, nhưng riết rồi cũng quen, ai sao mình vậy, chỉ cái khoản không có privacy mới là đáng... ớn nhất!

Phải công nhận, tiếng bóp còi hàng tràng nghe rợn óc thật! nkali mà có quyền là cứ thằng nào bóp còi vì thói quen, vì muốn gây sự chú ý, không lý do chính đáng... là cấm lái xe đi nhậu hay không được hút thuốc một ngày, thử có bớt không?
Hoa Xoan
06-09-05, 06:48
Tôi không quan tâm ai lãnh đạo đất nước, đảng nào cầm quyền chỉ mong sao họ mang lại cơm no, áo ấm, cuộc sống thịnh vượng sung túc cho đồng bào mình là chúng ta ai cũng vui rồi.

Cái này WIL nói chí lí lắm. Trước ngày mình đi Canada một tuần, một bác ngày xưa làm ngoại giao về hưu cũng dặn dò mình thế. Bác bảo: ai hỏi gì cháu cứ trả lời thế cho bác. Mình thì không thích làm một con vẹt, nhưng thấy nó quả là có lí, nên giờ nghe WIL nói thì thích lắm, cứ như gặp tri kỉ vậy.

Ngày xưa, hồi còn là sinh viên, thỉnh thỏang đi chơi cùng bạn bè Tây để thực tập tiếng thì mình nghe chuyện kêu ca tiếng ồn là chuyện cơm bữa. Một hôm, có Yvan bảo: ngôn ngữ đầu tiên của các bạn là tiếng còi xe.

Con vụ giao thông thì mình cho là kinh khủng. Mình đã suýt chết hai lần khi đi qua đường. Lần thứ hai mình ngã, đau lắm nhưng mình vụt dậy như tên bắn,lao vào chỗ cây cối, nơi khoảng giữa của đường thì cái thằng đi xe máy ấy, hâm như mấy anh tiến sĩ mình biết, chạy cuống cuồng lại gần, bỏ cả xe máy đấy và hổn hển động viên: Em ơi anh không bị làm sao! Rõ là đồ điên, bà lo cho cái thân bà trước đã, còn mày thì liệu hồn, bà chưa chửi cho là tốt. Đấy là mãi sau nay mình mới lẩm bẩm được câu ấy. Lúc đó thì ngậm tăm, ánh mắt căm thù. Nhưng kinh hoàng nhất là vào thành phố Hồ Chí Minh, đi qua cái ngã tư ,ngã năm gì đó, mình thuê xe ôm đi qua. Sau vụ đi Sài gòn về là thẳng lưng mà tiến trên đường Hà Nội...

Ăn to thì cứ vào quán phở là biết, mình thấy không nuốt nổi! Nhưng cái văn hóa mình nó thế, phải khà, phải nuốt ừng ực, nhai rau ráu thì mới thấy ngon: Ăn nhẹ như em con gì là thú vị...

Eo ơi, cái mùi thuốc lá, chỗ nào cũng mùi thuốc lá. Mình ghét nhất cái ấy. Nhất là hôm mình nhìn thấy một anh bế đứa con bé tí tẹo mà lại phì phèo thuốc lá, mình giận điên lên cứ làm như đứa bé là con mình vậy.

Mình thích tiếng dế kêu, tiếng côn trùng rả rích, mùi đất ngai ngái, mùi hoa xoan thơm lừng cuối Xuân khi về với mẹ, về với căn nhà nằm giữa cánh đồng lúa, gần đấy là một dòng sông, một cái ao nước trong vắt. Mình thèm cảm giác nhảy ùm xuống đấy như lần mới về, để nghe mẹ mắng: Con gái đi Tây về mà con nhảy xuống ao tắm thế để bị ghẻ lở đầy người à? Ứ, con vẫn tắm ở đây từ bé, không phải đi mới tí thời gian đã quên được, me đừng lo. Mẹ mắng thế nhưng vẫn tự hào lắm: Con gái mình không mất gốc!

Mình nhớ hoa cải vàng, nhớ dãy núi trước mặt.Ngày xưa mình hay ngồi trước cửa nhà, hồi mình 18 tuổi, mơ mộng rằng, sau này mình sẽ về làm dâu bên ấy với người chưa nắm tay bao giờ. Ngây thơ đến thế là cùng! Mà cũng đẹp đến thế là cùng, chắc sẽ chẳng còn bao giờ úp mặt lên cỏ mà khóc vì người ấy nhìn thấy mình mà không chào nữa. Bây giờ thì lên TNXM nức nở, van xin...
hoangphihong
06-09-05, 07:51
Em mới sang thăm Tàu đợt vừa rồi, công nhận quả giao thông thì nó văn minh hơn mình. Nhưng ấn tượng kinh tởm nhất của em là khi vào thăm quan 1 cái cơ sở đông y của chúng nó, đang nói chuyện cái thằng mà chúng nó xưng danh là bác sĩ đông y gì gì đó cũng hoành cbn tráng phết đứng khạc một tiếng rõ to rồi nhổ toẹt một cái cái vào góc nhà. Cảm giác của em lúc đó là kinh tởm và muốn nôn ọe. Lịt cụ thằng Khựa bẩn (em phải viết hoa như thế cho nó tôn trọng nước lớn các bác nhỉ :D)
Hồ Minh Trí
06-09-05, 09:46
Tiếng còi xe ở Việt Nam - tôi khẳng định - đó là nét văn hóa đặc sắc và thấm đượm tình người, tình đồng bào, đồng chí. Có lẽ các bạn trẻ xa quê đã lâu, và hẳn cũng bị người lớn tiêm nhiễm cái văn minh Tây phương, thành thử đánh giá sai về nét văn hóa còi xe của nước Việt Nam XHCN ta. Những nét văn hóa như thế, nếu các bạn biết được bản chất, xuất xứ thì sẽ cảm thấy trân trọng và đáng quý. Còn nếu không, thì các bạn chỉ nhìn hiện tượng mà coi rẻ nét văn hóa thấm, đượm tình đồng bào đó.

Giống như văn hóa chào bằng cách đưa tay lên vành mũ, văn hóa này không chỉ đơn thuần dành cho giới quân đội mà đã dần trở thành cách chào hỏi thông thường của đa số các dân tộc trên thế giới. Nhưng phỏng hỏi, mấy ai biết nguồn gốc của lối chào này?

Phương Tây thời trung cổ Ai-van-ho, mỗi đàn ông là một chiến binh, mỗi chiến binh phi ngựa đi trên đường đều phải mang giáp sắt, và cả mũ sắt che mặt. Khi gặp nhau trên đường, họ dùng tay phải lật miếng giáp che mặt lên để người đối diện nhìn thấy khuôn mặt mình. Để chứng tỏ rằng chúng ta là bạn chứ không phải là thù. Dần dần lối đó trở thành tập quán chào, thành nét văn hóa đẹp nơi công cộng.

Cách nay 40-50 năm, ở miền Bắc XHCN, xe máy hầu như không có, chỉ có xe đạp, xe đạp và xe đạp. Những con người luôn vội vã, cắm cúi tất bật khi đi trên đường, họ khẩn trương và hăng say lao động sản xuất, góp phần xây dựng XHCN ở miền Bắc và chia lửa cho đồng bào miền Nam ruột thịt đang rên xiết dưới ách độc tài Mỹ-ngụy.

Họ đạp xe, gặp nhau trên những con đường bụi bặm, và đầy ổ gà, tiếng chuông xe đạp kính coong được bấm thay cho lời chào quyết thắng.

Nhưng có mấy chiếc xe đạp có gắn chuông kính coong? Đó là những chiếc xe đạp ngoại mang hiệu Favorite, Eska, Phoenix, Forever được sản xuất ở ngoại quốc do một số người đi nước ngoài mang về. Còn lại đa phần là tiếng chuông rè rè, khẹt khẹt trên những chiếc xe đạp Thống Nhất cũ kỹ không còn màu sơn. Thậm chí họ phải bấm chuông mồm.

Tiếng chuông xe đạp kính coong thay cho lời chào: '-Bác đi đâu về đấy? Chị ăn cơm chưa? Cô đi làm cỏ đấy à? Lúa năm nay tốt cô nhỉ?'

Đạp xe trên triền đê lộng gió ngắm nhìn cánh đồng hợp tác 5 tấn, tiềng chuông xe đạp kính coong như lời chào, như sự khẳng định cho một vụ mùa thắng lợi.

Khoảng 10 năm gần đây, chiếc xe đạp đã dần biến mất khỏi đường phố miền Bắc, và thay vào đó là những chiếc xe gắn máy. Nhưng tập quán chào nhau bằng tiếng còi xe vẫn còn, trên mọi ngả đường tiếng bim bim vẫn văng vẳng chát chúa.

Bạn đang sang đường? - Bimbim, mù à? - Đó là lời nhắc nhở dành cho bạn nên cẩn thận khi sang đường.

Bạn rẽ trái đột ngột? - Bimbimbim, mày muốn chết à? - Đó là lời khuyên dành cho bạn khi bạn có ý định tự tử.

Bạn dừng xe giữa đường? - Bimbimbimbim, tiên sư thằng này sao dừng xe giữa đường? Muốn ăn vạ à?

Bimbimbimbim.....
Mecado
06-09-05, 10:19
Vâng cho em tảm mạn về nỗi nhớ tý :
Các bác em đi đây đây đi đó nhiều, bây giờ về VN là thấy chán cbn nó rồi. Em các bác dặt dẹo bao năm trời nơi xứ người, bây giờ là em nhớ Việt Nam lắm lắm cơ. Em nhớ Ngã Tư Sở tắc xe, bụi mù với tiếng còi đằng trước, đằng sau inh ỏi. Nhớ cả cái liếc mắt sắc lẹm của thằng đằng trước nhìn mình kèm theo câu chửi tục " Mù à ! Đi kak đâu mà vội, thichs thì vác xe chạy mẹ lên trước đi. Bên này không có ai chửi mình bằng tiếng Việt, tại sao cứ một câu thưa , hai câu thưa nghe sao nịnh nọt thế? (À quên vào TL cũng hay được nghe chửi, đỡ nhớ nhà biết bao nhiêu). Nhớ những hôm đi ăn cơm bụi ở quán ăn bình dân, chỉ có bát canh rau, mấy miếng cà, vài miếng thịt mỡ thế mà nhìn sang mấy bác cửu vạn nhà mình quê Nam Định, Thái Bình.. ....ăn ngon miệng thế, họ nhai nhồm nhoàm, tóp tép, húp nước canh xì xụt rồi cười vang với những câu pha trò tục tĩu. Nhưng mắt họ ngời sáng niềm tin khi vuốt lại những đồng tiền mệnh giá nhỏ quăn queo, cáu bẩn ?. Ôi nỗi nhớ thật lạ kỳ, tại sao ta lại nhớ cả những cái tuởng như ta ghét nhất. Nhớ cả cái vòi nước nước nhỏ bé ở đầu phố, trưa hè oi bức ra ngồi đợi "nước về" nơi đây ta đã gặp và yêu em. mà cũng vì cái vòi nước ấy mà ta đã mất em chỉ vì ta đã gạt xô của bố em ra bắt bố em phải đợi tới luợt mình không tranh với bà cụ ở quê ra trông cháu nhỏ con của anh tiến sĩ nghèo ở tầng năm. Nhớ những buổi tối đạp xe dạo phố mắt liếc theo lưng những em áo hai dây, đi xe Dylan, @, sao lại có người xinh và ăn diện thế nhỉ ? Một ngày nào đó ta cũng sẽ có xe ....
Nay ta ngồi xe hơi (Nhật), ăn cơm nhà hàng(Trung Quốc) bao nhiêu gái đẹp (gái Hàn, Tây)chung quanh nhưng sao ta vẫn nhớ ??? Ta nhớ con xe đạp phượng hoàng của bố, nhớ bát canh rau muống giầm sấu của mẹ, nhớ cô bé Ô sin nhà bên mắt đen, tóc dài chân đi dép lê nói hai câu là đỏ mặt bỏ chạy. Ôi nỗi nhớ, và còn bao nỗi nhớ không tên !!!!
Bao giờ con trở lại Việt Nam ???
Bắc Thần
06-09-05, 12:11
Anh này chắc là đọc chiện cổ tích nhiều cho nên tưởng bở thấy rõ! Thời buổi này công chúa lọ lem ở đâu ra. Trông vừa mắt tí là đã có cò đến nhà gạ xuất ngoại rồi.
Hoa Xoan
07-09-05, 09:41
Là em đấy! Thế anh Phải Gió nhớ em à? Thích nhỉ.

Bắc Thần, em xinh nhưng em chẳng đi xuất ngoại vì có ai đó rước đi. Nếu thế em thích lấy Chí Phèo và nấu cháo hành còn hơn. Mà Bắc Thần ảnh hưởng các admin cho avatar được không ạ, em xin mãi mấy hôm nay không ai cho.

Để PG còn xem có nhớ đúng người không nữa chứ!
em anh Bim
07-09-05, 10:39
Em mà là trai, em yêu em Hoa Xoan ngay. Nữ tính quá! Theo lời mấy thằng cha phải gió trong TL này thì gái quá!

Nếu mà Hoa Xoan cũng yêu con gái được, thì bảo chị biết. Lúc đó chị sẽ cười dịu dàng với em và nói, Hay là mình yêu nhau đi em nhỉ? Đảm bảo ko bị từ chối như thằng cha PG.

Có tự tin quá ko nhỉ?
nkali
07-09-05, 10:41
Nguyên văn của Kòm,
Tiếng còi xe ở Việt Nam - tôi khẳng định - đó là nét văn hóa đặc sắc và thấm đượm tình người, tình đồng bào,


Nguyên văn của Mecado
Em nhớ Ngã Tư Sở tắc xe, bụi mù với tiếng còi đằng trước, đằng sau inh ỏi.

Thôi cho em xin hai bác ạ.
Bác Kòm thì cứ hung hăng bào chữa cho cái chậm tiến chậm lụt của nước nhà.
Bác Mecado thì cứ tủi mủi lòng ắp đầy thương nhớ đồng quê.
Cứ thế này thì bao giờ xứ Đại Cồ Việt của em mới hết bị thiên hạ xếp hạng thứ 8, tính từ dưới tính lên hở giời?
Muộn Đêm
07-09-05, 10:55
7 nước dưới mình là những thằng nào vậy bác Nkali?
nkali
07-09-05, 10:58
thằng Lào con Cam Bốt... đại khái thế!
Muộn Đêm
07-09-05, 11:38
Có bác nào có tài liệu về việc nước mình đứng thứ mấy trên thế giới về thu nhập quốc dân tính theo đầu người không nhỉ? Với cả tổng nợ nước ngoài nữa?

Cảm ơn trước!
Bắc Thần
07-09-05, 12:06
Gái xinh không post được hình kìa! Các tình zụt viên sốt sắng lên nào!
lão ma
07-09-05, 12:34
Mình nhớ hoa cải vàng, nhớ dãy núi trước mặt.Ngày xưa mình hay ngồi trước cửa nhà, hồi mình 18 tuổi, mơ mộng rằng, sau này mình sẽ về làm dâu bên ấy với người chưa nắm tay bao giờ. Ngây thơ đến thế là cùng! Mà cũng đẹp đến thế là cùng, chắc sẽ chẳng còn bao giờ úp mặt lên cỏ mà khóc vì người ấy nhìn thấy mình mà không chào nữa. Bây giờ thì lên TNXM [I]nức nở, van xin...

Đây hoa cải vàng cho bé Hoaxoan nhé :

Mùa Hoa Cải by Lê Vinh

Có một mùa hoa cải
Nở vàng trên bến sông
Em đang thì con gái
Đợi anh chưa lấy chồng

Có một mùa hoa cải
Nắng vàng trong mê mải
Cầm tay em bối rối
Anh nói lời yêu thương

Anh nói rồi anh đi
Chiến tranh không ước hẹn
Sợ làm con bướm trắng
Thẫn thờ chiều ven sông

Thế rồi thế rồi em
Bao mùa vàng rực nắng
Đợi anh mặc hoa trôi
Đợi anh trong khắc khoải
Thư đi không trả lời

Thế rồi thế rồi thôi
Buồn thương hoa héo hắt
Ai cũng bảo phải quên
Em đành bước sang ngang
Gửi mùa xuân ở lại
Gửi con tim cháy mãi
Cho người tình chờ mong

Có một mùa hoa cải
Chia tay bởi chiến tranh
Em đã chờ đợi anh
Sao anh mãi không về.
...