Phú Quang và những tình khúc vượt thời gian !

nvmõ
02-09-05, 12:51
Những ca khúc của Phú Quang, với cái tựa đề đặc biệt " TÌNH KHÚC 24"

Có lẽ không cần nói một cách sáo rỗng rằng ngay từ giai diệu đầu tiên của bài hát vang lên, tôi đã yêu thích và rung động . Cảm giác về bài hát này thật lạ . Vì lạ nên sự đồng điệu đến với người nghe lần đầu quả là khó khăn. Nhưng thu hút sự chú ý thì lại thật dễ dàng ....

Rồi những lần sau đó, đi uống cafe, hay lang thang trên đường phố, tôi vẫn nghe thấy những giai điệu của bài hát ngân lên, với một chút buồn lãng đãng luyến lưu của một thời đã qua ...

Gửi lại em tờ thư 24 gác mưa, mùi hoa sữa 24 miền hoài niệm, cơn mơ chiều chợt hiện chợt tan ..Những con số 24 luôn lặp lại, đều đều qua mỗi câu hát ... Một người không quen với tôi khi vô tình đã nói rằng hình như bài hát TÌNH KHÚC 24 là bài hát mà Phú Quang viết cho một người chết ở tuổi 24 ....

Bạn nghĩ gì về con số 24. Đối với tôi, 24 là một con số cũng bình thường như biết bao những con số mà người ta dễ dàng vạch ra bằng hai nét bút .... Nhưng khi TÌNH KHÚC 24 đã đến với tôi, trở thành một chút gì như quen thuộc, thì con số 24 ấy đã mang lại một thông điệp ý nghiã . Một ngày có hai tư giờ, giờ thứ 24 là giờ cuối cùng của một ngày nhưng cũng lại là điểm bắt đầu của một ngày mới . Thế nên mới thấy rằng cái cuối cùng, cái kết thúc và cái bắt đầu tưởng như cách xa vời vợi cũng chỉ là gần trong thoáng chốc . Cuộc đời là những chuỗi ngày như thế, luôn luôn là vòng quay của những khởi điểm và những giới hạn, nhưng chúng ta cũng vẫn đi qua ...

24 phím cầm chiều, 24 nhành dương tím, 24 tiếng ve sầu, đại lộ 24. Gửi lại em tờ thư 24 gác mưa, mùi hoa sữa hai tư miền hoài niệm, cơn mơ chợt hiện chợt tan .... Gửi lại em 24 lối công viên, 24 vầng trăng góa, anh gửi lại anh tất cả riêng đêm em sang . 24 quẳng bóng xuống đời, anh giữ lại riêng anh ....

Bài hát chỉ có thế, nhưng từ đó, 24 đã không chỉ còn là một con số .... Đó là thời điểm mà có những người đang đi tới, có những người đã đi qua, và những người đã ra đi vĩnh viễn ...

Nhưng sẽ còn mãi là dấu ấn 24 trong mỗi trái tim, bởi từng giờ khắc qua đi, là chúng ta vẫn còn sống trong những yêu thương ấm áp của cuộc đời ... Chỉ mong thời gian đừng vô tình trôi qua kẽ tay khi lòng người đang còn muốn ở lại ....
Và cũng mong một con số 24 hạnh phúc với tất cả mọi người chúng ta ...!!!
nvmõ
02-09-05, 13:30
Rồi cũng về lại phố xưa
Tình khúc Phú Quang và những chiều mưa Hà nội
Ghế đá năm xưa có em chờ đợi
Câu chuyện tình từ thuở rất thanh xuân ...

Rồi cũng về với khoảng khắc mong manh
Mùa thu đến với cúc vàng giữa ngày hanh nắng
Ilu-bar giọt cà phê chợt đắng
Khúc nhạc vô tình lại trỗi dậy mênh mang

Giọt nắng giao mùa, giọt nắng đi hoang
Trong tâm khảm chợt ùa lên ánh chớp
Tình yêu cũng đâu phải là bất chợt
Ví tựa kiếp người là sinh tử biệt ly ?

Trao cho em một đời không chia sẻ
Một trái tim yêu, mùa xuân thắm vĩnh hằng
Để thấy em cười mắt bừng sáng long lanh
Em yêu ạ, anh sẽ về với phố ...!!!
Bắc Thần
03-09-05, 00:47
Đáng lẽ anh không nên nói gì, nhưng mà Phú Quang mà cũng đòi có những tác phẩm "vượt thời gian" thì anh thấy là hơi can đảm. Thật ra là quá can đảm!

Nghe nó khoai củ tàu hủ tương chao như là The Bests of Ưng Hoàng Phúc í!

Cái gì sẽ là những thứ tiếp nối? Black Siu Unplugged? Hay là Lam Trường Greatest Hits?

Phò. Phạch. Phò. Phạch. Phò. Phạch.Phò. Phạch.
Bắc Thần
03-09-05, 00:49
Bạn nghĩ gì về con số 24. Đối với tôi, 24 là một con số cũng bình thường như biết bao những con số mà người ta dễ dàng vạch ra bằng hai nét bút ....

Số 24 lào dễ dàng vạch ra bằng hai lét bút? Chỉ được cái lói nung tung!
LANGTU
03-09-05, 01:20
Phú Quang làm được cái gì, toàn đi phổ nhạc cho thơ lổi tiếng. Tình khúc 2, Dương cầm lạnh là từ những bài thơ hay nổi tiếng của Dương Tường, Em ơi Hà Lội phố nà từ Phan Vũ, Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc là thơ của Hồng Thanh Quang... ti tỉ bài chả có bài nào hay mà không nhờ lời người khác. Nhạc thì phọt phẹt. Chã, chán!

Tình khúc 24 xem trong cuốn thơ của Dương Tường thì thấy chú thích là con số 24 là một kỷ niệm của tác giả với ngừi iu.
Anh Thảo
03-09-05, 02:40
Tình Khúc 24

thơ: Dương Tường


24 phím cầm chiều
24 nhành sương mím
24 tiếng ve sầu đại lộ tháng tư.

Gửi lại em
cầu thang 24 bậc
tờ thư 24 gác mưa
làn menuetto 24 âm xưa

Gửi lại em
mùi hoa sữa 24 miền hoài niệm
ga khuya 24 lần đưa đón
bài huê tình 24 lối sân sau

Gửi lại em
doi sông 24 nhịp cầu
tình khúc bãi ngô 24
sương dăng 24 nẻo đi về

Nhâm nhâm 24 hàng đèn
mênh mênh 24 ngã tư mắt

Gửi lại em
chiêm bao 24 chợt hiện chợt tan
cung đàn 24 lần đứt nối
vũng im khuya 24 mạy sao chìm

Gửi lại em
24 phố dài thơm
24 xêrênađ
24 vibratô
24 khung trời tím
24 lối công viên
24 vầng trăng góa

Gửi lại em
gửi lại em tất cả
kể cả con âm đầu trót thụ tinh thơ

Riêng đêm em xòa bóng nốt ruồi
24 quầng

anh giữ

1967.

Chỉ bài thơ này của Dương Tường thôi thì cũng đã đầy đủ tính nhạc rồi chứ không cần phải phổ nhạc lõm bõm vào. Thế mà nhiều đứa ngu dốt chê thơ Dương Tương đ'o phải là thơ rồi xì xụp lạy anh giai khật khừ Phú Quang... Sau Văn Cao, Trịnh Công Sơn chắc nghệ sĩ thực thụ chỉ còn Dương Tường cầm thi họa đủ cả.
lão ma
03-09-05, 22:26
Đáng lẽ anh không nên nói gì, nhưng mà Phú Quang mà cũng đòi có những tác phẩm "vượt thời gian" thì anh thấy là hơi can đảm. Thật ra là quá can đảm!

Nghe nó khoai củ tàu hủ tương chao như là The Bests of Ưng Hoàng Phúc í!

Cái gì sẽ là những thứ tiếp nối? Black Siu Unplugged? Hay là Lam Trường Greatest Hits?

Phò. Phạch. Phò. Phạch. Phò. Phạch.Phò. Phạch.

Quan niệm hay đánh giá về ai đó thuộc public là ý kiến cá nhân của họ . Khi nào báo chí hay PQ gióng kèn thì đó mới là lúc TLgers tha hồ mà ném đá !
lão ma
03-09-05, 23:16
Số 24 lào dễ dàng vạch ra bằng hai lét bút? Chỉ được cái lói nung tung!

tsb thằng "bần" này . Mày chui ở lỗ nào ra vậy ? Chửi cha không bằng "pha" tiếng . Đấy là sự hiểu biết tối thiểu mày phải hiểu rõ, nghe chưa.
Bắc Thần
04-09-05, 01:30
Anh ở trong đá trên núi Ngũ Hành Sơn bẩy bẩy bốn mươi chín ngày nứt ra.

Mà anh cụng đừng cóa mà hùng hổ kóa nghe không? Người ta muốn noái sao người ta noái đụng chạm đến anh chi mô?
lão ma
04-09-05, 01:44
Anh ở trong đá trên núi Ngũ Hành Sơn bẩy bẩy bốn mươi chín ngày nứt ra.

Mà anh cụng đừng cóa mà hùng hổ kóa nghe không? Người ta muốn noái sao người ta noái đụng chạm đến anh chi mô?

Chuyện chú pha trò, diễu cho câu văn thêm phong phú có chút hài thì OK, còn như ở ngoài đời mà pha tiếng líu lô kiểu đó có ngày không còn cái răng anh cháo đấy . Anh đã từng chứng kiến cảnh cả làng nó đổ ra nào là đòn gánh đòn càn nó phang cho một thằng què lê ốm liệt .
Loaken
07-09-05, 23:05
Tôi vốn chưa hề là fan của ai, chẳng hâm mộ cái gì quá bao giờ. Thế mà nghe và thích Phú Quang, thích đa số các bài hát của anh. Có lẽ bởi cả vì tôi rất yêu Hà Nội, yêu cái không khí trầm sâu lắng của những con đường rợp bóng cây, yêu cái nắng hanh hanh, gió se se của thu về, và những bông cúc vàng tươi. Tôi thích dáng vẻ của những căn nhà cổ, bóng dáng những người con gái Hà nội trong tà áo dài kiểu xưa, hay mái tóc dài bên hoa loa kèn...
Nhạc Phú Quang có cái gì đó giống Hà Nội trong tôi.

Thơ Dương Tường cũng thật hay. Có rất nhiều bài thơ hay được phổ nhạc thành những bài hát rất hay cả về giai điệu lẫn nội dung. Phú Quang cũng thành công trong việc chọn và phổ nhạc cho nhiều bài thơ .
gió
08-09-05, 01:28
Bài Tình khúc 24 em thích thơ gốc hơn vì nó có âm hưởng trầm mặc đằng sau làm nền cho mùi hoa sữa, tiếng ve sầu, vầng trăng goá trở nên trong suốt, quý.

Bài hát cùng tên của bác Phú Quang giai điệu cũng đẹp nhưng hơi bị sướt mướt, nức na nức nở có lúc lại váng lên không đúng với tinh thần của bài thơ.

Em không phải dân XH nhà các bác nên chỉ thấy thế nói thế thôi, con bà bác nào vặn vẹo em nhé.