Cũng bài cũ post lại

chakuchak
18-06-05, 17:50
Năm nay dở hơi, mình lại bỏ cái lạnh miền Bắc vào Nam... chơi Tết, đúng là chơi Tết vì chả có gì "ăn Tết" cả, tất cả thời gian dành cho đi chơi là chính. Sau mấy ngày xuống biển tắm nắng, cả nhà quyết định lên rừng để hưởng lạnh cho đỡ nhớ cái rét miền Bắc. Nói vậy nhưng cũng có tí chủ định: trước là thăm Đà Lạt, sau là viếng chú DDL xem sao.

Đà Lạt... xa

10 giờ sáng vợ chồng con cái bồng bế nhau ra Thành Bưởi (xe này do chú DDL giới thiệu)... sau một hồi chờ đợi, uống coca, ăn bún riêu.... 10:30 xe khởi hành từ TP. HCM đi Đà Lạt, vậy là yên tâm rồi... xe rộng, ghế êm, điều hoà mát.. mình ngả ghế lim dim nghe nhạc giết quãng thời gian mà chưa biết là bao lâu. Bỗng xe dừng lại, tiếng một vài người xôn xao "ủa?!? sao kỳ dzậy !?!" ngóc cổ lên nhìn... ừ "kỳ thiệt" xe lại đang dừng ở điểm xuất phát, mặc dù mình đã nghe được ba bốn bài hát gì đó. Xe lại chạy.. không sao mất vài phút quay lại đón thêm khách... xe không dừng lâu trong thành phố được (bác tài giải thích vậy). Lần này thì xe chạy thẳng ra Hàng Xanh, nhằm tuyến đường ra Bắc thẳng tiến... Thật lạ, đường rộng, người đi lại thưa mà sao xe chạy chậm như rùa, ngồi trên xe nhìn ra thấ xe máy cứ nhẹ nhàng vượt qua mũi ô tô đâm ra bực mình... ấy đừng bực, xe chạy quá tốc độ bác tài bị phạt thì còn lâu hơn, cứ bình tĩnh đi nào. Xe qua cửa Suối Tiên.. chao ôi hôm nay là mùng bảy tết, đã là thứ 3 rồi mà sao người ta vẫn đi chơi đông đến thế? nghĩ lại mình cũng đang bỏ việc đi chơi đây thôi... uhm tháng giêng là tháng ăn chơi mà.

Ra khỏi địa phận TP. HCM xe chạy nhanh hơn, đến Bình Dương, rồi Biên Hoà, Đồng Nai lúc nào không hay... ra đường lớn, xe chạy nhanh hơn... nhưng quan trọng là trưa, máy anh giao thông nghỉ nên bác tài cũng mát ga hơn. Thôi lại ngả ghế tận hưởng cuộc sống đã, nghĩ bụng chắc đến Dầu Giây là xe dừng ăn trưa... như vậy cũng đủ ấm bụng đến Đà Lạt. Xe dừng... à nghỉ ăn trưa rồi đây... ơ không phải, giữa đường.. chính xác là giữa rừng cao su bạt ngàn... "Làm gì đây bác tài ơi?"... "Đi tiểu". Ôi mẹ ơi, giữa rừng cao su thế này đàn ông thì tiểu được chứ đàn bà thì sao đây? mất mỹ quan lắm... tiếng bác tài lại í éo.. "không sao đâu, các bà đi lui dzô trỏng, tha hồ" ui trời ạ, rừng cao su đứng đầu này nhìn thấu đầu kia, hỏi bà nào dám... rốt cuộc thì chỉ có đàn ông đám "đứng" chứ chả thấy bà nào "ngồi" vài bác trước khi lên xe trót quá chén, xuống giải quyết được nỗi niềm nên mặt mũi hả hê, lại lên xe, ngã ghế ra chiều thoả mãn lắm. Nhưng kìa sao bác tài vẫn ngồi dưới? mà lại chọn 1 khúc cây đổ khá chắc chắn, nhẵn bóng như thể nó đã được ngồi lên rất nhiều lần... Chưa ai kịp hỏi thì độ dăm chiếu xe máy chở sọt lớn sọt nhỏ tới bán ổi. Ui trời!!!!!... những trái ổi to, da láng xanh hênh hênh vàng nhìn mới hấp dẫn chứ... giờ thì đến lượt các bà, các cô nhao nhao xuống xe, người ít thì 1 trái chẻ ra ăn ngay, người nhiều thì dăm ký làm quà, thoáng 1 cái mà xe ổi nào cũng vơi phân nửa. Công nhận là ổi ngon, cùi dày, ít hạt thơm vị ngọt man mát ăn với muối ớt, thật là đã cơn giữa trưa nắng, ai đang ngái ngủ cũng bớt nhạt mồm nhạt miệng... Hỏi bác tài đây là chỗ nào? "à, vừa khỏi ngã ba Dầu Giây" "vậy không ăn trưa sao bác?", "có chứ, nhưng chờ lát nữa đi". Sau chầu ổi, mọi người lại lục tục lên xe, ai lại yên vị chỗ đó, nhưng lạ chưa, bác tài vẫn chưa lên xe, vẫn ung dung trên khúc cây ven đường... có lý của bác... mấy anh bán ổi tự giác đến bên, người ít thì 2 chục, người nhiều 5 chục lặng lẽ bỏ vào túi bác rồi mới quay xe chạy hút vào con đường mòn trong rừng cao su, chả biết lãi lời ra sao nhưng bác tài cũng được hơn trăm ngàn dằn túi. Lúc mua mình khen ổi rẻ (5000/kg) nhưng nhìn thấy tiền thối cho bác tài mới biết, giá thật của nó còn rẻ hơn. Bây giờ bác tài mới ung dung lên xe, nổ máy chạy tiếp.
chakuchak
18-06-05, 17:51
Xe chạy, bác tài mở radio nghe, đài Bình Dương đang phát bản tin trưa, có đoạn phân tích rất hay về việc tổ chức nghỉ ngơi sau giờ làm việc, theo đài thì nhất thiết phải có những ngày nghỉ sau nhiều ngày làm việc vất vả, đặc biệt những người làm việc trí óc thì tuyệt đối không tranh thủ làm tối, làm đêm... Chả biết mình có được liệt vào loại lao động trí óc không nhưng cũng tự vận vào, thấy thật hợp người hợp cảnh.

Chắc bụng là sắp dừng ăn trưa nên thôi, không ngủ nữa... vợ chồng thủ thỉ tâm sự cho tỉnh táo hòng ăn cho ngon miệng chứ đang ngái ngủ chắc chả ăn được. Anh con trai hơi say xe nên ngủ gà ngủ gật, lúc ngồi lòng mẹ, khi chuyển qua bụng bố sao mà bé nhỏ đáng yêu đến thế... ngày thường cu cậu có bao giờ để yên cho bố mẹ ngồi bên nhau được một lúc đâu cơ chứ. Đúng là được dịp rảnh rỗi lại trong tư thế nửa nằm nửa ngồi nên nhiều chuyện... nào nhân viên dưới quyền... sếp ở trên cao.... cho đến bên nội, bên ngoại.... rồi kết lại là con cái, phải cho ăn ra sao, dạy con thế nào..... vân vân và vân vân cứ thủ thà thủ thỉ chứ cấm thấy câu nào nói to như ngày thường. Thì ra nhà đài nói đúng, nghỉ ngơi, thư giãn giúp người ta bình tĩnh hơn, yêu nhau hơn và như vậy thì còn gì bằng... cứ du lịch với nhau đều đặn thì chắc chắn là hạnh phúc lâu bền rồi.
chakuchak
18-06-05, 17:52
Đường lên Đà Lạt không tốt lắm nhưng quang cảnh 2 bên cũng khá đẹp, hết rừng cao su lại đến đồi cafe, điều.... xanh mướt tầm mắt. Xe cứ lên dốc, xuống một chút rồi lại lên con dốc cao hơn..... đều đặn như vậy một lúc đã thấy trùng trùng điệp điệp xung quanh. Chả biết mấy giờ, xe bất ngờ quẹo phải vào ven đường, chui tọt vào một đám xe khách đó sát nhau... ăn trưa rồi đây. Xuống xe mình mới để ý, thì ra cái xe mình đi là đẹp nhất trong đám xe đỗ ngoài, xe hiệu Hyundai đời mới, thảo nào đi sướng thế. Mọi người xuống xe, vào quán... người này đĩa cơm, người kia tô phở... bún bò... đủ cả, quán đông nhưng phục vụ rất nhanh..... giá cả cũng hợp lý, có lẽ vì vậy nên quán đông tới mức hết chỗ đậu xe. Lùa xong đĩa cơm là phải lao ra đường xem đây là đâu, tranh thủ làm vài tấm hình đánh dấu mình đã đến đây chứ... chả có biển báo, cột mốc nào cả... thôi sà vào hàng nước hỏi cô bán hàng vậy. Thì ra đã là chân đèo Bảo Lộc, cách cái chỗ mà mình tưởng sẽ dừng ăn trưa đến cả trăm cây số, theo cô bán hàng thì xe chạy Đà Lạt đều dừng ở đây nghỉ ngơi để tài xế tỉnh táo còn chuẩn bị leo đèo.

Xe lại khởi hành, bắt đầu leo đèo ai cũng dựng lưng ghế thẳng, căng mắt nhìn phía trước ra chiều căng thẳng lắm, mà căng thảng thật, Đèo Bảo Lộc dài hơn 14km nhiều đoạn cua gấp tay áo cực kỳ nguy hiểm, đường lại hẹp nữa chứ... nhìn mà ngán... cỡ biết lái nghiệp dự như mình đến đây chắc thua. Từng đoàn xe nối đuôi nhau hì hục vượt đèo, chốc chốc bác tài lại liều mạng vượt qua một chiếc tải nặng í ạch phía trước, mỗi lần như vậy tim đập thon thót.... nhưng lại vững tin ngay, bác tài này có vẻ lành nghề, chắc tay lái lắm. Ngày trước nghe nói tài xế leo đèo này thường dừng lại khấn vái thần linh mong được tai qua nạn khỏi, hai bên đường thỉnh thoảng có một cái miếu nhỏ để thắp hương, không biết có phải người ta nhang đèn cho những người xấu số bị nan khi vượt đèo không? Nếu đúng vậy chắc mình đang đi vào chỗ chết vì khá nhiều miếu như vậy. Nhưng rồi mọi việc cũng qua, xe qua đèo an toàn và lại bon bon lắn bánh, mình chẳng nhắm mắt được nữa và bắt đầu để ý kỹ phía trước. Các xe chạy ngược chiều chớp đèn 1 cái, bác tài khua tay 1 cái.... cứ thế... cứ thế... đều đặn, hình như họ chào nhau... chắc vậy, đồng nghiệp biết nhau nhưng có khi chả bao giờ ngồi uống với nhau được chén nước, thôi thì chớp đèn một cái bày tỏ tình cảm vậy. Nghĩ cũng hay, có khi họ chẳng quen nhau đâu, vì xe nào cũng vậy.... nhưng bỗng bác tài phía trước không khua tay nữa mà làm động tác như trỏ ra đằng sau.... một người.... rồi hai người, ba người.... xe mình giảm tốc độ bắt đầu chạy chậm lại.... và lại bò như rùa... ô hay sao thế nhỉ? đường đang đẹp mà. Một hành khách ra điệu sành sỏi giải thích "bắn tốc độ rồi, xe phải chạy chậm lại thôi, đường này, xe này chỉ được 50km/h"... à ra vậy "nhưng sao bác tài biết bắn tốc độ?"... "nhìn mấy cha đi ngược không? đó đó..." thì ra các bác tài ra hiệu cho nhau... lắc tay là không có công an, trỏ ra sau là phía sau có công an, nháy đèn là hỏi phía tước có không....... vậy mà mình tưởng họ ra dấu chào nhau chứ.
chakuchak
18-06-05, 17:52
Bác tài vừa chạy chậm lại vừa nói chuyện, bác bắt đầu kể về mẹo bắn tốc độ của công an giao thông.... một anh núp ở đâu đó trong vòng vài cây số dùng thiết bị bắn tốc độ, ghi hình... gọi bộ đàm báo cho một trạm kiểm soát phía trước, rồi cứ số xe bị báo họ chặn lại và phạt theo luật giao thông, đó bác tài nào dám cãi... mất nghiệp như chơi. Vậy là chiếc xe đới mới rất hiện đại được sản xuất để chạy trên những con đường cao tốc phải bò với tốc độ dưới 50km/h trong vòng 20km thì gặp 1 trạm công an giao thông, vừa vượt khỏi trạm bác tài thở dài đánh thượt rồi lại nhấn ga, xe bắt đầu tăng tốc băng băng nhằm hướng Đà Lạt... Theo lời bác tài thì chỉ trong vòng 3 ngày tết bác bị phạt tới 4,5 triệu đồng và bấm 2 lỗ trên bằng lái.... như vậy là chỉ cần một lần nữa vi phạm bác sẽ phải nghỉ chơi dài dài vì bị thu bằng lái vô thời hạn... Cứ như vậy, chiếc xe chạy nhanh, chạy chậm theo sự chỉ dẫn của những xe đi ngược chiều cho đến lúc nắng bắt đầu ngả sang mầu vàng đậm, ông mặt trời thoát ẩn thoát hiện sau mấy ngọn núi. Có lẽ đã sắp đến nơi...

Sắp đến nơi thật, cột cấy số bên đường báo Đà Lạt còn 30km, hai bên đường lác đác có nhiều luống hoa lẫn với rau xanh... thấp thoáng bóng người nông dân đang cặm cụi làm việc.... Rồi hoa nhiều hơn, một vài bụi cúc quì khô đen thẫm xen lẫn vài bông hoa cuối mùa vàng rực. Lúc trước mình đọc truyện về Đà Lạt nghe tả mùa hoa cúc quì đẹp nay thấy tận mắt hoa cúc quì tự nhiên thấy xôn xang. Tự hỏi không biết đã đến chưa? trong phim ảnh Đà Lạt nằm giữa nhiều núi non và đồi thông thơ mộng lắm, sao đây hoang vu quá... có đồi thông nhưng thưa thớt, hai bên đường xa xa mới có một căn nhà bằng gỗ ghép mái tôn hoặc bàng vật liệu khác nhưng cũng lụp xụp. Bác tài nói "còn phải leo đèo một lần nữa mới đến nơi, cứ yên tâm đi".... ra vậy, lại một chăng leo đèo Prenn hơn 10km nữa mới tới nơi. Sau tết... xe chở du khách theo hướng ngược lại nhiều hơn là đi lên Đà Lạt.. đèo Prenn ít nguy hiểm hơn đèo Bảo Lộc, phong cảnh cũng đẹp hơn nhiều, hai bên là đồi thông mọc dày, nhiều cấy thông lớn. Thình thoảng lại thấy một đám cháy nhỏ dưới gốc thông, mùi nhựa thông thơm thoang thoảng.... có người giải thích người ta đốt lá bên dưới, tránh lá phủ dày quá dễ tạo đám cháy to gây cháy rừng... Sắp đến nơi rồi đây... bắt đầu nhiều biển báo chỉ dẫn các khu du lịch... thác Prenn, hồ Tuyền Lâm... cáp treo... và hồ Xuân Hương nổi tiếng đã ẩn hiện ngoài cửa kính, người lần đầu đến Đà Lạt chợt thấy xao lòng... miệng lẩm bẩm câu hát về Đà Lạt mà thực ra chẳng thuộc rõ lời. Hầu hết khách trên xe đều nhỏm dậy chuẩn bị đồ đạc xuống xe những người đi du lịch thì háo hức chỉ trỏ.... đúng là thành phố hoa, hoa trồng hai ven đường, trong vườn nhà.... chỗ công cộng cũng được trang trí rất nhiều hoa.

Xe chạy chậm vòng vèo qua nhiều phố, dừng lại trả khách liên tục. Các du khách bắt đầu sốt ruột, đã qua đoạn hồ đến đoạn phố xá.... đường hẹp, người đông xe lại càng chạy chậm hơn. xuống một con dốc hẹp, xe rẽ vào bến. Mặt trời đã khuất hẳn nhưng vẫn hắt ánh sáng lên đâu đó, trời lất phất mưa.... Đà Lạt đón mình bằng một cơn mưa... không lớn lắm nhưng như miền Bắc gọi là mưa rào. Đã gần 6 giờ chiều.
chakuchak
18-06-05, 17:54
Đà Lạt... MUỖI

Vì đến Đà Lạt lúc trời đã nhá nhem, lại đang mưa nên chẳng đi đâu và cũng chẳng cảm nhận được gì ngoài... muỗi. Có thể nhiều người cười mình về cái cảm nhận này nhưng cứ viết, nó là thực... Có lẽ khí hậu Đà Lạt tốt nên hoa đẹp, rau ngon và.... muỗi cũng nhiều... to.

Tối, cả nhà dẫn nhau dạo 1 đoạn bờ hồ Xuân Hương... thằng con trai lon ton chạy trước, mỏi chân cu cậu leo lên một cái ghế đá trước cổng thuỷ tạ ngồi nghỉ, vợ chồng đủng đỉnh nắm tay nhau tới sau... thằng bé vẫn cười nói vẫy bố mẹ tới ấy vậy mà một con muỗi no mòng cũng kịp cất cánh từ má nó khi bố mẹ thằng bé tới gần... như vậy muỗi Đà Lạt bạo. Tổng cộng sau cuộc đi dạo, cả nhà mỗi người cũng được hai nốt muỗi đốt rất may là muỗi to nhưng đốt không buốt như muỗi Hà Nội.

Khuya về đến khách sạn thấy mùi hơi lạ.... dòm quanh một lúc phát hiện ra một vòng nhang muỗi đang cháy ngoài hành lang, trong phòng thì vô số muỗi đang lả đi vì trúng độc. Mình nhanh tay nhặt vòng nhang muỗi vào trong phòng, năm phút sau... chao ôi muỗi ở đâu ra nhiều vậy, chúng say khói nhang rơi lả tả, cái ga giường trắng trở thành lốm đốm hoa. Những con khoẻ thì kiên trì bám trên tường, trần... gần chỗ bóng đèn, chúng tạo thành một đám hỗn độn rất hấp dẫn thằng con trai mình... vậy là một trò mới cho hai cha con bắt đầu. Mình cầm cái mũ tung vào đám muỗi, thằng bé rất hào hứng cầm tờ báo cuộn tròn đập tới tấp xuống nền nhà, một lúc sau tờ báo cuộn đã đen đặc xác muỗi. 11:30, vợ mình không chịu nổi hơi nhang muỗi nên 2 cha con đành dừng trò chơi lại, bỏ vòng nhang muỗi ra ngoài và lên giường đi ngủ. 11:45 bắt đầu có tiếng muỗi vo ve... thật lạ.. mình đã đập chết hết rồi cơ mà, các lỗ thông gió đều có lưới chắn muỗi, ở đâu ra nhỉ?... Bật đèn, chao ôi chúng lại đang lượn như một cuộc trình diễn máy bay trong phòng, vậy là một cuộc chiến nữa nổ ra nhưng lần này thì có sự tham gia của cả nhà. 12:00 tình hình tạm ổn, nhưng vợ mình cẩn thận vẫn gọi lễ tân mượn cái "mùng". 12:01 cô lễ tân gõ cửa, một tay cầm bình xịt radmax, tay kia cầm 1 tuýp trông như kem dưỡng da... cô lễ tân nhã nhặn thông báo rằng khách sạn không có mùng chỉ có thuốc xịt muỗi và kem thoa mặt. Vợ mình dứt khoát không dùng thuốc xịt muỗi bởi thằng con trai có bệnh về phế quản còn kem ư? đời nào nàng chịu bôi một thứ không rõ nguồn gốc lên mặt khi vừa dùng một lố nước, kem, thuốc..... dưỡng da. Cô lễ tân lại tươi cười rút lui... với 2 bảo bối chống muỗi không được dùng đến. Cũng may trong phòng có 2 chăn nên giải pháp trùm kín được vận dụng, đố con muỗi nào chui được vào đấy... nhưng đến sáng thì trán thằng bé cũng có thêm hai nốt tấy, còn chân mình thì hơi nứa nơi mắt cá (cái chăn hơi ngắn, mình trùm đầu thì phải nằm co nhưng ngủ say quá duỗi chân ra). Sáng dậy việc đầu tiên mình làm là chuyển khách sạn khác, mình chỉ đồng ý nhận phòng khi đã nhìn thấy giường có mùng.

Mấy tối ở Đà Lạt đều được nghe âm thanh lẹt đẹt rất vui tai, ấy là tiếng phát ra từ cái vợt bắt muỗi điện của Trung Quốc, một thứ có lẽ không thể thiếu trong mỗi gia đình Đà Lạt.

Kế bên khách sạn có một hàng bán cafe bột khá lớn mình mua một ít về làm quà, cafe khá thơm, uống xong không có cảm giác chua miệng nên vợ mình rất thích. Sau khi uống thử, lấy vài gói... chị chủ hàng mở cánh tủ phía dưới lấy túi xách. Một tay chị kéo cánh tủ, tay kia cầm sẵn chiếc vợt bắt muỗi... cánh tủ mở ra cũng kèm theo những tiếng lách tách, lách tách... muỗi chết, thằng con mình xin phép được cầm vợt, cu cậu cũng lập công với hơn chục tiếng nổ lách tách nữa. Vậy là sáng nào cu cậu cũng chạy sang hàng cafe xin đập muỗi, ngoài lý do đó thì chị chủ hàng cafe còn có đứa con gái lên 2 đang bập bẹ... trộm vía... trông rất kháu
chakuchak
18-06-05, 17:57
Đà Lạt.. lạnh

Trước hôm mình đi, Hà Nội rét đậm và mưa... ẩm ướt đến là khó chịu. Sau một tuần thoả thích tắm nắng phương Nam tự nhiên thấy nhớ nhớ cái lạnh. Nhìn cái áo lạnh treo trên mắc tự nhiên lấy xuống khoác lên vai... ướm ướm... vậy là phải làm một chuyến Đà Lạt hưởng... lạnh.

Dân Sài Gòn ai cũng nói Đà Lạt lạnh, nên mang theo áo ấm... lúc ra xe Thành Bưởi thấy cũng nhiều người khoác áo lạnh, nom hơi ngốt. Khi xe gần đến Đà Lạt, nhìn thấy nhiều học sinh mặc đồng phục áo len... thêm cái điều hoà xe mới khoẻ quá nên mình sởn hết gai ốc. Lúc xe vượt đèo Prenn, từng tốp người đi xe máy áo khăn kín mít, lại thêm mũ len lụp xụp... vợ mình lo lắng thú nhận là không mang theo cái áo khoác của mình vì nó to, nặng quá.

Lúc xuống xe, trời nổi gió lớn... mưa lất phất... rồi ào ào đổ xuống, cả nhà run rẩy vào khách sạn, tắm nước nóng. Vậy là phải ra ngoài mua một cái áo mặc tạm vậy, hơi tiếc tiền vì ở nhà rất nhiều áo rồi, thầm trách sao vợ mình đoảng vậy... Hơn 7 giờ tối, trời ngớt mưa, đứng trong khách sạn nhìn ra thấy ai cũng áo khắn kín mít, so vai đút tay vào túi bước ra cửa hòng tìm một hàng quần áo nào quanh đây... bỗng mình sững lại... một cô gái chừng 18 đôi mươi, áo hai dây, quần... không thể ngắn hơn được nữa đủng đỉnh đi qua. Sao người đẹp đến vậy chứ? manh mảnh, da trắng (không rõ thật hay mình hoa mắt)... và nhiều thứ khác nữa khiến mình khó xác định được. Trấn tĩnh lại thì mình thấy hơi nóng, nhìn quanh vẫn có một vài người mặc áo ngắn tay, ung dung đi lại, rõ ràng là dân địa phương vì họ không có cái nét ngơ ngác của người đi du lịch. Cho đến lúc vợ con ra đến bên thì mình đã cảm nhận được chính xác nhiệt độ bên ngoài, cỡ 20 độ rất mát mẻ dễ chịu.

Sau bữa tối ấm cúng, vợ mình vẫn muốn đi mua cho chồng một cái áo khoác nhẹ nhằm tránh sương khuya. Cả nhà dạo một vòng quanh khu trung tâm nhưng chẳng tìm được cái áo mỏng nào, toàn loại áo xuất khẩu trần khá dày... nên thôi. Chưa được 15 phút đi dạo vợ mình bắt đầu cởi áo khoác, thắt nút quanh bụng... để ý kỹ thấy lóng lánh bên hai thái dương, thằng con trai mặc nhiều áo lại chạy nhiều cũng đưa tay quẹt trán.

Buổi tối đi dạo quanh hồ Xuân Hương thật đẹp, sương trắng mờ mờ ảo ảo, ánh điện đường không làm sáng loá đường phố như ở Hà Nội hay Sài Gòn. Vẫn đang còn dư âm của tết, khá nhiều du khách và dân địa phương đi dạo. Rất dễ nhận biết người Đà Lạt bởi hầu hết phụ nữ đều quấn khăn len quanh cổ, đàn ông đội mũ len còn con nít thì bít bùng từ đầu đến chân... có lẽ họ không ở nội đô Đà Lạt nên sợ sương khuay khi về muộn.

Theo ánh đèn và tiếng nhạc ồn ào, cả nhà đi đến hội xuân Đà Lạt 2005, phải khó khăn lắm mình mới tìm được một gian bán hàng còn lại thì đều là... trò vui chơi có thưởng: bắn súng, phi tiêu, tung vòng... rất huyên náo. Nhiều người hớn hở khoe phần thưởng thu được gồm nước ngọt có ga, bim bim, kẹo bánh.... Cuối cùng cũng có một chỗ để mình quan tâm: đu quay và xe lắc cho thằng con trai. Vé trò chơi là 3000 đồng, đắt hơn ở Hà Nội 1000, nhưng cho đến lúc thằng con mình nhễ nhại mồ hôi và đòi về mà vẫn chưa thấy báo hết giờ...

Gần 11 giờ, về đến khách sạn mình phải tắm thêm lượt nữa vì trán lầm tấm mồ hôi... và cái áo lạnh vợ mình mang theo được treo nguyên trong tủ cho đến ngày về mới được sử dụng vì không muốn bị ướp lạnh trên xe Thành Bưởi.

Thực tình thì Đà Lạt không lạnh, nếu không muốn nói là nóng (theo cảm nhận riêng) nhưng hầu hết người Đà Lạt đều mặc áo rét dày. Ngày cuối cùng mình ở Đà Lạt trời khá nóng, giữa trưa trước khi lên xe về Sài Gòn mồ hôi nhễ nhại xách đồ, cõng con... đang lúi húi xếp đồ chợt giật mình vì mấy bác xe ôm vẫn áo da, mũ len như thường... ngốt.
chakuchak
18-06-05, 18:04
Ăn sáng & Cà phê

Sự cố đầu tiên khi mình đặt chân tới Đà Lạt là phát hiện ra cái máy chụp hình bị hỏng, thất vọng tràn trề vì có thể sẽ không có hình kỷ niệm Đà Lạt. Chợt nhớ tối hôm trước chú DDL lụi hụi chụp ảnh trên “nóc Sài Gòn” và khoe mấy cặp chân chụp được trên đường, vậy là phải làm phiền một chút.

Sáng sớm, lúc vợ con vẫn đang ngủ, chú DDL đợi mình dưới cửa khách sạn tất nhiên là mang theo cái Coolpix 5700… “kế hoạch thế nào bác?”.… “ăn sáng rồi café đi”, vậy là mình leo tót lên sau xe… nhìn hơi buồn cười, mình mặc quần ngắn, áo mỏng còn hắn thì áo mũ kín mít. Xe vừa chạy, chưa kịp giảm ga vào số tiếp đã thấy rẽ vào một ngõ nhỏ, một tấm biển gỗ dán chữ MỲ QUẢNG - BÚN BÒ HUẾ, quán nhỏ kê chưa được hai dãy bàn, đủ cho khoảng hơn chục khách ngồi, còn lại ngồi tràn ra ngoài ngõ, ở đây chỉ bán độc hai món như biển hiệu đã ghi. Đóng vai khách nên mình để DDL tự giới thiệu, hắn gọi mỳ Quảng và hào hứng giới thiệu rằng quán nhỏ nhưng nổi tiếng, ai xa Đà Lạt khi trở lại cũng phải tới quán này ăn bát mỳ rồi mới lại đi được. Bằng chứng là có một vài người quen của DDL cũng đến ăn, qua câu chuyện mình được biết họ đang ở Sài Gòn, về Đà Lạt nghỉ tết.

Mình đã từng ăn mỳ Quảng ở Đà Nẵng, Hội An…. nhưng thấy không giống ở đây, sợi mỳ vàng rộm, xăm xắp nước dùng với hai miếng thịt lớn, bên trên rắc một ít hành chiên thơm nức mũi. Ăn kèm với tô mỳ là một đĩa ra sống bao gồm xà lách xanh nõn thái mỏng, giá đỗ sống và một ít hoa chuối rối, bên trên cùng điểm thêm hai ngọn ra húng (nhìn giống húng chó ở Hà Nội). Phải nói là mỳ ngon, hương vị đặc biệt không giống như tất cả nhừng tô mỳ Quảng mà mình đã từng ăn, rất phù hợp với khẩu vị người Bắc.

Ăn sáng xong, DDL cho mình ba lựa chọn café sáng: 1 là café hộp như ở Hà Nội và Sài Gòn (sành điệu), 2 là quán cóc và 3 là quán yên tĩnh để nói chuyện. Đang đi du lịch, muốn khám phá nên mình chọn ngay quán cóc vì hình dung nó na ná như quán chè chén ở Hà Nội. Lại một lần kéo ga, chưa kịp vào hết số DDL đã đưa mình đến quán café bà Năm, quán không “cóc” như mình nghĩ nhưng cũng không lớn lắm, bàn ghế đơn giản, ngồi gần như xổm, DDL lại thể hiện lòng hiếu khách gọi 2 ly café “nâu nóng” mà không biết rằng mình thích đen nóng hơn. Quán khá đông khách, nhìn sơ thì thấy có vẻ toàn người “đi làm” giống như DDL, và quả nhiên ở đó có cả sếp của hắn và một vài đồng nghiệp. Đặc biệt hơn DDL giới thiệu với mình người đã post bài “LUẬN CẦM” trong tập “GÁI HỌC YẾU LUẬN” trên TL… anh đã đứng tuổi, nghe nói làm nghề báo.

Mình được giới thiệu quán này mở trước năm 75, tồn tại với hình thức như vậy cho đến tận bây giờ. Quán giống như một thông tấn xã vỉa hè của Đà Lạt, mọi tin tức đều có thể nghe được ở đây nếu chịu khó ngồi nghe. Café uống trong loại cốc có lẽ được sản xuất với công nghệ tương tự như loại bán chè chén ở Hà Nội, nhỏ hơn một chút, và có lẽ quán “cóc” nên mình thấy mùi vị không có gì đặc biệt lắm, được cái rẻ: 1500 đồng cho một đen nóng, nếu thêm sữa giá gấp đôi.

Nhân nói đến café mình hỏi kỹ thêm về hai lựa chọn còn lại và được biết: Café sành điệu thì phải đến quán Tùng rất nổi tiếng ở Đà Lạt vì trước đây Trịnh Công Sơn và Khánh Ly hay hát ở đó, nay quán vẫn còn nhưng nội dung, hình thức đã thay đổi nhiều. Còn quán yên tĩnh? hãy đến “Cung tơ chiều”… sẽ phải nói riêng về quán này vào dịp khác.

Chương trình ăn sáng & café được lặp lại đúng trình tự vào sáng hôm sau, chỉ có điều người giới thiệu là mình… vợ con thưởng thức. Cũng giống ông xã, vợ mình rất thích món mì Quảng nhưng không ấn tượng với café…

Sáng cuối cùng ở Đà Lạt, vẫn mỳ Quảng và quán “cóc”, chỉ có điều café “cóc” thật sự ở ngay đầu ngõ có hàng mỳ Quảng… Mình trả DDL cái máy & tán dóc dăm ba câu cùng sếp hắn… lần này mình chủ động gọi đen nóng.
chakuchak
18-06-05, 18:06
Đà Lạt… đi đâu?

Sau khi ổn định chỗ ở, việc đầu tiên cần làm là xác định các điểm tham quan tại Đà Lạt. Nhìn mấy tờ rơi giới thiệu các chương trình tour mình thực sự hoa mắt, địa điểm tham quan rất nhiều, thời gian lại có hạn… và quan trọng nhất là trẻ em nhà mình không thể theo nổi thời gian biểu dày đặc như vậy. Thôi lại làm phiền thổ dân vậy… Sau một thoáng đắn đo, DDL viết mấy dòng lên mặt sau cái danh thiếp… đưa cho mình và trịnh trọng “thôi bây nhiêu đã, nếu còn ở lâu em chỉ tiếp..” nhìn qua thấy mấy cái tên hơi lạ, chả có địa điểm nào nổi tiếng như mình vẫn nghe qua bài hát hay đọc trong truyện, sách…

Có cái danh thiếp của DDL, mình mở tấm bản đồ Đà Lạt ra tìm kiếm các điểm đến… đây rồi 1 điểm…. ơ những điểm kia không có trên bản đồ, lại còn không có cả chỉ dẫn đường đến mới chết chứ, rõ chán 7000 đồng bạc cái bản đồ chứ ít đâu… làm ăn thế này thì chết… nhưng thôi chỗ nào gần có chỉ dẫn ta đi trước, không có trên bản đồ nghĩa là xa, hỏi sau vậy.

Nhờ cô lễ tân khách sạn, mình thuê được một chiếc xe gắn máy với giá 100.000 đồng/ngày (giá ngày tết)… xe bóng loáng dán tem wave anpha… còn máy hiệu gì thì chả để ý, đề một cái nổ liền. Mặt trời đã lên cao, nắng hơi gắt.. cả nhà nai nịt gọn gàng leo lên xe khởi hành đến điểm đầu tiên… cáp treo.

Theo bản đồ… đầu cáp treo nằm đâu đó ở điểm cuối đèo Prenn, gần bến xe liên tỉnh nhưng phải mất hơn 15 phút lúng túng mình mới thấy đường… một con dốc nhỏ ngược lên phía tay phải đường dẫn đỉnh ngọn đồi cao nhất khu vực… ga cáp treo nằm ở đó. Gửi xe, lên đến ga thì mặt trời đã chiếu thẳng đỉnh đầu, chói chang… đứng ở đây có thể nhìn thấy toàn cảnh Đà Lạt… xa xa trùng trùng điệp điệp đồi thông… và gì đó nữa không biết, mình lúng túng chỉnh được cái máy chụp hình thì vợ con đã không chịu được nóng chạy vào chỗ mát, thôi đành vậy chiều về chụp lại.

Nhà ga cáp treo khá đẹp, được trang trí bằng rất nhiều hoa… chả biết những loại hoa gì nhưng rất bắt mắt… đặc biệt có một loại cây thân mộc chi chít hoa cánh trắng, cánh tím đặc biệt hấp dẫn du khách bởi hương thơm nhẹ nhàng… chỉ thực sự nhận ra khi đã đến gần. Có lẽ cáp treo Đà Lạt cũng giống một vài nơi mình đã tới… nhưng đây là lần đầu mình đi cáp treo ở Việt Nam. Vé đi cáp treo có hai loại, một chiều và khứ hồi, vé trẻ em thấp hơn một chút còn cu cậu nhà mình dưới 1,1m nên miễn phí. Đang giờ buổi trưa nên vắng khách, con trai mình có cơ hội chọn đúng cái cabin đỏ, mầu ưa thích nhất của cu cậu. Cabin cáp khá đẹp, có một chiếc bàn gấp nhỏ, nghe nói từ 6 giờ rưỡi chiều đến đêm người ta tổ chức “café cáp treo”, tất nhiên là tên gì gì đó đẹp hơn chứ không thô như vậy. Kể cũng lãng mạn, trai gái rủ nhau lên đó tâm sự, tha hồ riêng tư, sạch sẽ lại không sợ bị trộm cướp như vào công viên Lê Nin hay Thủ Lệ ở Hà Nội.

Với những du khách tới từ các đô thị lớn thì ngoạn cảnh từ trong cabin cáp treo cũng thật thú vị. Tuyến cáp chạy dọc theo một thung lũng hẹp, bên dưới người dân vẫn bình thản trồng rau, su hào, cải bắp…. xanh mướt, lác đác một vài khóm mi mô sa nhợt nhạt đến tội nghiệp, thỉnh thoảng có thể bắt gặp một đàn bò lớn đủng đỉnh gặm cỏ ngang lưng đồi. Nếu để ý, có thể thấy một vài chiếc xe thoắt ẩn, thoắt hiện đang đổ dốc hoặc leo đèo Prenn song song với đường cáp. Đầu kia của cáp treo gối lên lưng lửng một ngọn đồi, nhà ga cũng mới, cũng nhiều hoa… nắng chang chang nhưng lần này vợ mình cứ nằng nặc đòi chụp hình, nàng yêu hoa.
chakuchak
18-06-05, 18:07
Ra khỏi ga cáp treo gặp một bãi đỗ xe lớn, nhiều khách du lịch đang mua đồ lưu niệm, thì ra có đường bộ đến đây mình cứ nghĩ chỉ có cáp. Ngơ ngác một lúc cũng thấy được địa danh: “TRÚC LÂM THIỀN VIỆN”, địa điểm này không có trên bản đồ cũng không thấy chú DDL nhắc đến.

Đường lên TRÚC LÂM THIỀN VIỆN là những bậc thang được xây bằng đá xanh, rộng rãi, dễ đi. Lần đầu tiên mình thấy ở Việt Nam có biển qui định về trang phục khi vào chốn tôn nghiêm, nhớ đến cảnh mấy cô đi lễ Phủ Tây Hồ mà phát ngượng. Thiền Viện không cao lớn đồ sộ như một số chùa ở Sài Gòn mà có hình thức giống với các kiến trúc phật giáo phía Bắc nhiều hơn, sợ làm ồn nơi thiền tịnh nên mình phải đưa cậu ấm đi thẳng ra khu vườn hoa phía trước.

Vườn hoa phía trước thiền viện không lớn cũng không nhiều loại hoa nhưng rất tốt, hoa lớn và đẹp. Không biết do thích hoa hay muốn tạo cơ hội nâng cao tay nghề cho chồng?…. vợ mình đòi chụp hình liên tục. Đang lăn lộn lấy cảnh bất chợt trong khuôn hình xuất hiện một người đẹp như… Mỹ Tâm, mái tóc và khuôn mặt giống ngôi sao ca nhạc đến 99% toe toét cười làm duyên theo yêu cầu của bác thợ ảnh già. Cô này mà lên sân khấu ối người tưởng nhầm, chỉ tội nàng mặc áo dài chứ không phải váy áo te tua nên không biết phần còn lại có sao được y chang hay không. “Hoa này đẹp nè con… rồi một kiểu”, “Ba má năm nay nhiêu tuổi con… rồi ba kiểu”, “Nhà có được đông anh em không con… rồi bảy kiểu”…. cứ như vậy mình dẫ̃n vợ theo sau bác thợ chuyên nghiệp, công nhận mắt nhà nghề có khác, mình không phải lựa nhiều mà cảnh nền đẹp như ảnh lịch. Loáng thoáng nghe bác thợ ảnh nói xong rồi, nhìn lại máy mình cũng chụp được ngót nghét dăm chục tấm… gần đầy thẻ nhớ trong máy.

Trước cửa Thiền Viện, một con đường khác thoai thoải dẫn du khách xuống chân núi, cậu ấm nhà mình tung tẩy nhảy nhót dưới bóng nắng lã chã trên những bậc thang bằng đá xanh. Con đường dài chia đôi khu đồi thông, cách một đoạn lại có một cổng lớn bên trên có vòm mái cong và bức hoành phi, một mặt khắc chữ TRÚC LÂM THIỀN VIỆN, mặt kia khắc chữ lằng nhằng Hán Nho gì đó chắc có nghĩa tương tự. Khung cảnh làm mình mường tượng ra chùa Thiếu Lâm trong mấy phim dã sử, võ thuật… Hồng Công, từng đoàn sư sãi xách gậy ào ào xuống núi. Gần đến chân núi, một khoảng không lớn mở ra trước mắt bao la là nước… gió thốc lên ào ào… cô nàng Mỹ Tâm… nhái vội xoay người giữ chặt hai vạt áo dài, mình thầm nghĩ “đoạn eo cũng khá giống Mỹ Tâm thật”.
chakuchak
18-06-05, 18:08
Xuống đến chân núi được biết vùng nước rộng đó là hồ Tuyền Lâm, đây mới là địa điểm chú DDL đã viết đằng sau tấm danh thiếp. Phải mất một đoạn quốc bộ phơi nắng nữa cả nhà mới đến được bến thuyền nằm ẩn dưới những tán thông nhô hẳn ra mặt hồ, cậu ấm bắt đầu mỏi ngồi phệt xuống đất đòi uống nước. Ra vẻ thành thạo, mình xông thẳng đến phòng điều hành hỏi thuyền sang Nam Qua như hướng dẫn của DDL, mắt liếc nhanh bảng giá. Dưới 10 người thuyền nhỏ 150 ngàn, chờ một lát chả có nhóm nào đi ghép… thôi thì tặc lưỡi “gia đình đang có điều kiện” ba người cũng làm một thuyền vậy. Bác lái nhanh nhẹn nhổ neo… nổ máy.. hướng thuyền ra phía có một vài chiếc đang chạy ngược lại. Thuyền nhỏ nhưng cũng phải to bằng chiếc đò lớn ở suối Yến chùa Hương, chạy bằng động cơ giống như của xe công nông ở miền bắc, tiếng máy phè phè điếc tai. Hai tấm ván tạo thành ghế ngồi dọc theo thân thuyền, trên có mái che… du khách được mặc áo phao mầu cam sặc sỡ.

Đi riêng cũng sướng, thuyền nhẹ nên chạy nhanh, lúc vượt qua một chiếc khác chở đầy khách cu cậu nhà mình rất khoái la hét ầm ĩ. Chốc chốc thuyền ngược thuyền xuôi gặp nhau lại vẫy tay chào í ới, huyên náo át cả tiếng động cơ. Hồ được tạo một thung lũng nằm giữa hai dãy núi, ở gần bến thuyền có một chỗ trông giống cái đập nước, bên ngoài đập nước là cái gì thì không rõ, mình không đi ra phía đó mà đi ngược lại phía đằng kia. Hai bên hồ đều là rừng thông mọc thẳng tắp, thình thoảng thấy một khoảng trống có nhà hay lều gì đó, xung quanh người ta trồng rau… Có lẽ đang mùa nước cạn nên nhìn thấy cái ngấn cách mặt nước cả mét trên những đoạn mà rừng ăn ra tận mép nước, chỗ đó đất lở lói nham nhở hoặc chằng chịt rễ cây. Cảnh hồ, cảnh rừng, cảnh thuyền… nước, sóng, gió… trông vừa hùng vĩ, vừa lãng mạn… mình lẩm nhẩm câu hát “thuyền ta ngược…. thuyền ta xuôi….” và trộm nghĩ “giá mà người ngồi kia chưa phải vợ mình nhỉ… giá mà không có thằng con trai kia nhỉ… giá mà…” thôi thực tế nhất là giá mà năm nào cũng có tiền đưa người nọ.. người kia đến đây nhỉ… sướng.

Chả biết bao lâu nhưng cu cậu nhà mình đã bắt đầu sốt ruột hỏi “… nhà mình đang đi đâu đây?”, bên phải hồ xuất hiện một khoảng rừng thưa hơn những chỗ khác, lác đác vài căn nhà sàn mái cao vút như nhà rông thu nhỏ… đây đó từng tốp người túm tụm… tiếng cười nói huyên náo, một chú voi lớn đứng ngúc ngoắc. Gần đó một đám thuyền đậu chi chít, gần hơn một chút thấy một tấm biển lớn mọc lên giữa đám cỏ nước lúp xúp… dòng chữ NAM QUA to tướng mầu đỏ trên nền vôi trắng.
chakuchak
18-06-05, 18:08
Bác lái tắt máy, trả lại sự yên tĩnh cho mặt hồ, nhẹ nhàng và khéo léo lách chiếc thuyền vào một chỗ trống giữa đám thuyền đậu san sát ở bến. Trước khi thuyền dừng hẳn bác lái cẩn thận dặn dò “chỗ ngồi miễn phí, chỉ phải trả tiền đồ ăn đồ uống thôi nhé”.

Một khoảng rừng thấp hơn xung quanh tạo thành cái địa danh Nam Qua đó, lối mòn dẫn từ bến thuyền lên có mầu trắng xám như tro bếp. Một ngôi nhà sàn lớn nằm ở chỗ cao nhất và bằng phẳng nhất của khu rừng, xung quanh lác đác một vài chiếc nhỏ hơn… đều đã kín khách. Vợ mình có vẻ tiếc vì không còn chỗ nào trống nhưng cũng nhanh chóng hài lòng với một tấm bạt lớn trải dưới đất và một tấm khác căng ở trên. Thằng con trai thích thú chạy quanh mấy chú ngựa dành cho du khách thuê chụp ảnh hoặc cưỡi lòng vòng, chả hiểu giống ngựa gì mà nhỏ thó, trông như mấy con la. Hai cha con chụp ảnh một lúc quay lại đã thấy đồ ăn được dọn ra, xem những món gì nào: Salát trộn là bắt buộc rồi, thỏ nướng này, một đĩa thịt thỏ đã tẩm ướp kèm một lò than hồng để thực khách tự nướng, nhím xào lăn món này trông lổn nhổn không được ngon mắt lắm (sau này nghe chú DDL nói thì nhím là thú rừng quí hiếm nên người ta thường trộn lẫn thịt bò, tỉ lệ 50-50, nghĩa là cứ nửa con nhím trộn thêm nửa con bò!!!) cuối cùng là món trúc tiềm thuốc bắc… anh phục vụ giải thích là thịt “tê tê” món này có tác dụng tăng cường sức khoẻ cho cánh mày râu… hơ hơ bà xã có âm mưu gì đây? Tương kế tựu kế mình gọi thêm chai vang Đà Lạt, hai vợ chồng có mỗi cái ly nhưng cũng chả dùng đến, cứ chuyền tay nhau tu cả chai.

Lưng cái bụng, ngà ngà con mắt mới thấy ngồi lều bạt sướng hơn ngồi nhà sàn, lá thông tạo thành lớp đệm dày và êm, có thể nằm duỗi chân thoải mái chứ trong nhà sàn chỉ có nằm võng. Gió mát, cảnh vật bình yên… không gian hữu tình… Đây đó một vài nhóm du khách cũng bắt đầu thấm hơi men hát hò ầm ĩ, một vài đôi trai gái rủ nhau đi câu… hoặc nằm chung võng. Mấy cô sồn sồn hứng chí mượn váy áo, trang điểm thành sơn nữ cưỡi ngựa chụp hình lưu niệm, tội nghiệp mấy con ngựa nhỏ… cô nào cũng mũm mĩm non tạ. Cậu ấm nhà mình hôm nay ngoan tệ, mặc kệ bố mẹ lim dim hóng mát, tự chay đi chơi một mình, cu cậu nhanh chóng làm quen được với một chú ngựa bằng cách cho nó ăn hết túi trái cây mang theo.

Chiều xuống nhanh, nắng đã chuyển màu vàng đậm… vợ chồng con cái lục tục ra về, một vài chiếc thuyền cùng rời bến nổ máy vang động cả mặt hồ phẳng lặng, nắng không gắt như buổi trưa, gió mát hơn buổi trưa… nhưng người bắt đầu uể oải, tâm trạng không còn hưng phần nữa, chỉ muốn nhanh chóng về khách sạn nghỉ ngơi.
chakuchak
18-06-05, 18:11
Ngày thứ hai ở Đà Lạt…
Việc đầu tiên trong ngày là xem lại cái name card của chú DDL, ờ chỗ này đi rồi… chỗ này đi rồi… còn lại Lang Bian này, hồ Suối Vàng này, chùa Sành này… hôm nay phải đi hết thôi chứ mai về rồi… Địa điểm tiếp theo bắt buộc phải đến là Lang Bian, tối qua mấy cô bạn chú DDL mô tả sự khó khăn vất vả và cả những thú vị khi chinh phục ngọn núi cao ngất đó càng thôi thúc trí tò mò, mong mỏi khám phá của mình. Bản đồ du lịch Đà Lạt không có chỉ dẫn đến Lang Bian nên phải nhờ đến cô lễ tân khách sạn, có lẽ cô này cũng chưa đi bao giờ nên cả hai cùng khá vất vả, người này chỉ trỏ hoa chân múa tay… người kia mường tượng trên tấm bản đồ.

Nai nịt gọn gàng với một balô đồ ăn, nước uống… cả nhà lại lên xe rong ruổi khi nắng đã lên cao… Đoạn đường có trong bản đồ chỉ tốn có gần chục phút để bắt đầu đi theo sự mường tượng qua những cái múa tay của cô lễ tân, bắt đầu là một nghĩa trang lớn nằm trên sườn đồi… nhà cửa hai bên đường thưa dần, đường xấu đi, hẹp lại… những vườn dâu tây xanh mướt. Vợ mình bắt đầu kể về những kỷ niệm thơ ấu ở Đà Lạt, chốc chốc nàng lại xuýt xoa trỏ một căn nhà bằng gỗ thông, thời nhỏ nàng từng sống trong một căn nhà như vậy.

Qua một thị trấn nhỏ nhà cửa sầm uất hơn, lác đác một vài ngôi biệt thự kiểu mới phủ đầy hoa xen lẫn với những vườn rau, dâu tây… xanh mướt, thị trấn Lạc Dương. Vẫn chưa thấy biển chỉ dẫn nào trỏ đường đến đích… vẫn chỉ có rau, vẫn chỉ có dâu tây… và cả hoa nữa, vợ mình bắt đầu nghi ngờ cái khả năng hình dung đường đi của chồng. Cuối cùng cũng đến nơi, một cái cổng lớn chắn ngang đường không che nổi hàng chữ LANG BIANG to tướng bên trong, tất cả xe máy, ô tô… đều phải gửi ở nhà dân bên ngoài.
chakuchak
18-06-05, 18:12
Mua vé thắng cảnh xong bạn có thể tự do leo lên núi… nhưng có phụ nữ và trẻ em thì không thể chọn giải pháp đó được, một dãy xe U-OÁT sẵn sàng chở du khách lên đỉnh núi với giá 150.000 VND cho hai chiều, lần này vợ mình quyết định không chơi sang nữa, chung độ với một nhóm khác. Anh tài xế trẻ măng lái xe rất tự tin như muốn chứng minh sự thành thạo đường đi của mình với du khách… sang số, vào cua… điều khiển chiếc xe như một nghệ sĩ. Dọc đường thỉnh thoảng gặp một tốp thanh niên tay xách nách mang đang hì hụi leo dốc… không khí mát dần. Sau một hồi vòng vèo đến chóng mặt xe dừng lại… lúc này mình mới nhận ra nhóm bạn cùng xe, hôm qua họ cũng cắm trại ở Nam Qua.

Đỉnh Lang Bian bằng phẳng chứ không như tưởng tượng của mình, một nhà hàng lớn ở giữa, xung quanh có rào chắn và một vài ống nhòm, bỏ đồng xu 5000 vào có thể sử dụng để ngắm cảnh xung quanh. Những người phụ nữ xúm lại nói bằng thứ tiếng kinh không dấu “mua dum dan toc di cô chu ơi”, “dan toc khô lăm cô chu ơi…”, họ chỉ bán mấy dải băng thêu để buộc trên trán và một vài thứ lặt vặt, mỗi người một đứa trẻ địu trước ngực… Một người đàn ông mặt đỏ tía tai nhanh chóng dẹp nhóm người thượng đó trả lại tự do cho du khách.
chakuchak
18-06-05, 18:12
Lúc này mình mới nhớ đến lời chú DDL, ngửa cổ hít hít không khí trong lành… liếc ngang liếc dọc đi tìm một chỗ khuất, xả cái niềm tự hào một phát… cũng thú vị thật. Việc tiếp theo là thuê 1 chú ngựa cho vợ con cưỡi đi lòng vòng, chụp hình… ngựa ở đây lớn hơn ở Nam Qua một chút, đẹp hơn một chút… theo chân chú ngựa qua mấy bậc thang cả nhà lên đến chỗ cao nhất của ngọn núi, một khoảng đất rộng có bức tượng một đôi nam nữ… anh chàng cho thuê ngựa giải thích đó là ông Lang và bà Bian, bây giờ mình mới lờ mờ hiểu ra cái tên Lang Bian. Giữa khoảng đất rộng một nhóm phụ nữ đang biểu diễn thêu thùa và bán một số thứ lặt vặt, cũng những dải băng thêu, một số dụng cụ thủ công… và cả những bộ sừng nai gần như tươi nguyên, dính theo mảng da và miếng xương sọ của con vật. Chưa đầy 30 phút đã thấy không còn việc gì làm, mình đi quanh và phát hiện ra đỉnh núi gần đó còn cao hơn, giơ máy lên chụp… một người phụ nữ đến bên bắt chuyện “đo moi la đinh nui Lang Bian, bên nay khong phai, đây la lô côt cua ngươi My…” Ô hay, hoá ra những gì đáng chinh phục hơn lại nằm ở đỉnh núi bên kia, những gì nhóm bạn chú DDL mô tả lại ở bên kia… thảo nào… “kia la hô suôi vang, suôi bac…” theo hướng tay người phụ nữ, phía chân núi là một vùng nước rộng bao quanh bởi nhiều ngọn núi, xung quanh cây cối thưa thớt… một vài đám cháy nhỏ tại thành những dải khói trắng thẳng tắp lên trời. Mình cám ơn người phụ nữ bằng mấy ngàn lẻ, chị cám ơn rối rít rồi nói thêm “dân tôc khô lăm, ban hêt đât cho ngươi kinh rôi, phai đi bô lên đây ban hang thôi…” mình không hiểu lắm, người đàn ông mặt đỏ lại xuất hiện, người đàn bà nhanh chóng biến mất vào đám phụ nữ thượng gần đó.

Nắng đã lên đỉnh đầu, nhóm bạn chung xe cũng tụ lại ngồi uống nước… một lát xe lên cả nhóm nhất trí ra về, ai cũng hả hê mãn nguyện vì đã chinh phục được Lang Bian bằng xe U-OÁT. Lần này mình nhất quyết yêu cầu vợ con ngồi sau xe, nhường ghế trước cho một cô gái… được một lúc vợ mình mới hết phụng phịu khi thấy cô gái kia kêu thất thanh khi xe cua gấp… sợ! Được nửa đường, anh lái xe mới giới thiệu: “đây là chỗ dừng để leo bộ lên đỉnh núi bên kia, anh chị nào muốn xuống em cho xuống”.

Thoát cái xe đã xuống đến chân núi, cậu ấm nhà mình mệt lử vì say xe, bắt đầu ngủ gà ngủ gật… vậy là cả nhà quay về, bỏ qua địa điểm “Hồ Suối Vàng”.
chakuchak
18-06-05, 18:13
Một bữa trưa no nê, thêm một giấc ngủ trưa giúp cả nhà có thêm hưng phấn cho buổi chiều, địa điểm tiếp theo là chùa Sành nằm ở Trại Mát, nhìn bản đồ Đà Lạt chi chít những chùa, không hiểu vì sao chú DDL lại giới thiệu cho mình chùa này? Cũng không có trong bản đồ, chỉ có hướng chỉ đến.

Đường đi Trại Mát thật đẹp, bên cao bên thấp… toàn đồi thông, những cây thông lớn gốc cháy đen nham nhở. Một sự cố nhỏ, chiếc xe đột nhiên thủng săm làm mình phải dừng lại vá mất 15 phút… chả sao sất, sự cố nhỏ sẽ tiếp theo niềm vui lớn. Bỏ qua các điểm điểm tham quan trên đường như: Dinh II, chùa Tầu, thác Hang cọp… cả nhà băng băng về địa điểm đã định. Hết một con dốc bỗng xe lảo đảo… ôi thôi chiếc bánh sau lại bẹp dúm, làm sao đây? quay về hay tiếp? hai bên đương chỉ có thông chả thấy nhà cửa gì hết… đang phân vân thì một bác trung niên dừng xe nói “đi cố lên 500m có hàng vá đấy, quay lại xa hơn…” vậy là mính dắt xe đi trước, vợ con lẽo đẽo theo sau trong không khí vắng lặng của buổi chiều Đà Lạt.

Thay săm cho chắc ăn, mất đứt nửa tiếng cuộc hành trình lại tiếp tục… Trại Mát đây rồi, một thị trấn nhỏ thanh bình trong áng chiều vàng… mất mấy phút mới tìm thấy cổng chùa, nhà cửa san sát hai bên… chả kém gì chùa ở nội thành Hà Nội. Cổng chùa được dựng bằng gạch nhưng sơn nâu như bằng gỗ, rất khó phân biệt… hết cái ngõ chen chúc những nhà mới vào đến sân chùa “chùa LINH PHƯỚC”. Sân chùa vắng teo, kiến trúc không lớn nhưng cả hai vợ chồng cùng ngỡ ngàng về những nét trang trí, tất cả hoa văn đều được ghép từ nhiều mảnh sành lại, rất công phu. Một con rồng lớn chầu vào cửa gian chính điện từ phía bên trái, chếch ra phía trước có một toà tháp đang mới xong phần thô, đang hoàn thiện các hoa văn theo đúng lối trang trí chung của ngôi chùa. Chợt nhớ đến câu nói đùa của chú DDL “ai đến đây cũng giơ đầu ra cho ông sư cầm cái chai đập một nhát để lấy mảnh sành xây chùa”. Gian chính điện trang nghiêm, cấm chụp hình, cấm đi giầy dép vào trong… trong lúc vợ vào trong lễ Phật mình tranh thủ chụp hình, rất khó lấy được cảnh đẹp… phần vì vướng các kiến trúc hiện đại xung quanh, phần vì khoảng trống quá hẹp… cuối cùng thì cũng hài lòng với mấy tấm hình chụp được.

Cả nhà lên xe chạy trốn một cơn mưa chiều bất chợt ập đến… không kịp, phải ghé quán nước bên đường trú mưa.
Bean
02-07-05, 00:14
Anh chachuchak viết rất duyên và hồn nhiên. Em thích.

Anh còn đi đâu nữa? Viết tiếp đi ạ.