Uống rượu ở Việt Nam

Vu~
16-01-14, 16:30
Anh đặt gạch trước, có gì tối rảnh sẽ gửi bài.
pink
16-01-14, 18:50
Hôm qua vừa ngồi trà đá ở ngõ Quang Trung, Tp Nam Định quê Vũ nghe mấy ông đi tù về chém gió về các cái chết vì rượu, cảm tưởng bọn NĐ nát vãi :)). Nào là công ty rượu Hoa Quả Sơn mỗi năm đi vài mạng vì xơ gan. Nào là hồi ở tù thèm rượu toàn lên trạm xá xin cồn về pha nước sôi thi nhau bú :)) ... haizz
Bố Chí Phèo
16-01-14, 20:58
Bố mày thấy rằng, ở xứ mọi rợ này, con người được tự do quá trớn trong việc uống bia rượu, và lạm dụng việc đó, có khi là nhất quả đất. Đéo có nước buồi nào mọi rợ như cái nước này, dù chỉ trong phạm vi hẹp là uống rượu. Ở đây ta có thể đi đái ngoài đường, hút thuốc bất cứ đâu, vứt rác bất cứ đâu ta muốn vứt, thậm chí cả đi ỉa ngoài đường cũng đéo ai dám nói gì. Nhưng trong những cái phạm vi mà thế giới văn minh cho phép làm như hội họp phát biểu ý kiến ngược, thì ở ta lại đéo được phép. Bố chúng mày đã ít nhất 2 lần thấy bọn đi ỉa ngoài đường. Một lần bố đi qua cư xá Tân Sơn Nhất buổi sáng giờ đi làm, rất nhiều người đi ngang qua, thấy một con hơi già có lẽ là phò hay bị hâm gì đó, ngồi ỉa bên vệ đường và đang gếch mông lên, một cục cứt dài đang thò ra khỏi mông nó, và nó chả ngượng đéo gì. Lại có lần buổi chiều giờ tan tầm bố mày đi qua cầu Đồng Nai, quan khách qua lại nườm nượp thậm chí còn đang kẹt xe, thấy có một thằng đang ngồi ỉa té re ngay trên thành cầu, nơi dành cho người đi bộ. Nó ỉa bị té re, cứt lỏng chảy lênh láng xuống đường, ai qua cũng bịt mũi kinh tởm và cũng đéo ai dám nói gì, còn nó cũng đéo ngượng gì, điềm nhiên ngồi ỉa như ở nhà. Không hiểu lũ súc vật này sao không chết đi cho rồi?

Còn chiều này, bố mày cũng vừa đi bia về. Bàn bên cạnh có 4 thằng ngồi với nhau từ lúc bố vào chúng nó lúc đầu ngồi uống bình thường, có vẻ thân nhau. Được độ 8 cốc mỗi thằng, chúng nó nói chuyện buồi gì đó thế rồi một thằng bắt đầu to giọng bảo thằng kia cái địt con mẹ mày chứ bố mày bảo mày câm để bố mày nói cho mà nghe, mày biết buồi gì mà nói. Thằng ấy cố nói thêm vài câu, thằng kia bảo địt bác mày chứ có im không bố mày cho cái cốc vào đầu địt mẹ mày biết con xe kia bố mày mua bao nhiêu không bây giờ mày thách bố mày đập 1 phát bẹp mẹ nó mui không tiền với bố mày déo là cái chim gì quan trọng là tình cảm. Thế rồi chúng nó im được một lúc rồi lại nổi lên ầm ầm địt bác mày địt cụ mày ngồi uống bia mà thằng nào cũng tỏ vẻ dân anh chị nạt nộ nhau dù chúng nó là bạn bè. Bố nghĩ thế thì đi uống làm đéo gì, bạn bè ngồi uống là để vui chứ còn nạt nộ doạ nạt nhau thì đi về chứ ngồi làm gì? Thế mà chúng nó vẫn cứ ngồi, ra sức tinh tướng nạt nộ nhau mà mãi vẫn đéo thấy đánh nhau chém nhau, bố chả hiểu ra thế nào.

Nói chung là địt bố cái xứ sở mọi rợ này với lũ con cháu trạng quỳnh. Trăm năm nữa cũng đéo thể khá được, chỉ là loài ếch nhái của thế giới văn minh, dù chúng nó lắm tiền. Bố chỉ muốn bỏ xứ mà đi.
TTM
16-01-14, 22:15
Được. Cho bố đi với.
wasabi
17-01-14, 00:26
Em dạo này chỉ chơi vang, liệu có sành điệu quá không nhỉ?
mariopuzo
17-01-14, 12:18
Bố ở nước ngoài lâu quá chỉ muốn về uống kiểu đấy đây mà không được. Vừa uống rượu vừa chửi bới ầm ĩ, thức ăn rẻ ê hề, vừa ăn còn thừa ném nhau sướng bỏ mẹ, có ở đâu tự do hơn Việt Nam quê bố nữa đâu hả giời? Dốt đéo chịu không biết hưởng thụ.
Laozeza
17-01-14, 13:52
Anh đọc cái tittle của Vũ xong đệch hiểu ý là dư lào. Xong cứ nói đến rượu là anh thích.

Anh thì vẫn uống rượu đều và nếu theo tiêu chuẩn 300 lít (tính theo loại nồng độ 39-40) cho một đời thằng đực thì giờ anh cũng uống gần đủ rồi vì thời gian 5 năm trở lại đây anh uống khá nhiều, trung bình khoảng 3 - 4 lít/tháng. Thể loại rượu anh uống thì đủ cả xong cognac vẫn là món anh thấy mình hợp hơn. Anh thích ngồi nhâm nhi ly cognac với điếu xì gà hoặc điếu cỏ ở trước hiên nhà hay ở chiếc bàn đá ngoài vườn ở điền trang Sóc Sần. Lúc náo nhiệt thì anh cũng thích ngồi cùng các bạn trong phòng cùng uống rượu nói cười hô hố và thỉnh thoảng lặng xuống chút nghe ông anh tỉa guitar và con bé nhạc viện hát mấy bài Phú Quang, nhạc đỏ; cái này thì thú hơn nhiều so với việc uống sochu, ăn cá sống và nghe mấy ẻm Triều Tiên đàn hát đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao...Tạm thời với các bạn thế.
Vu~
17-01-14, 13:56
Ý em là nêu tình trạng, thực trạng uống rượu, bia ở VN thôi. Sẽ nêu tập tục, tập quán, phân tích lợi, hại của rượu bia ở nhiều góc độ. Tuy nhiên sát tết bận bỏ mẹ, vẫn chưa gõ được.
Chuẩn nào 1 đời trai 300 lít nhỉ, trai nào chứ trai VN 1 đời phải 1500 lít. Đâu đó có link VN uống bia nhiều top 3 thế giới cơ mà.
http://dantri.com.vn/kinh-doanh/nguoi-viet-noc-3-ty-lit-bia-moi-nam-bat-chap-kinh-te-kho-khan-813946.htm
Laozeza
17-01-14, 14:03
Nói kiểu thế tự tay búng trym, chán bỏ mẹ.

Báo chí Việt Nam giờ suy đồi quá rồi, không bằng thằng Mõ làng, Vũ đọc để đấy thôi chứ thẩm du làm gì. Trung bình đời uống rượu một thằng người là 30 năm, mỗi năm uống 10 lít cũng là nhiều rồi.

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_alcohol_consumption
Vu~
17-01-14, 14:06
Bác có đùa ko ạ? Một năm uống 10 lít, đấy là bác tính riêng rượu, còn bia ko tính à? Nếu tính quy đổi em nghĩ là 1 tháng đã uống 10 lít rồi. Tầm 6 thằng 3 chai 750ml, tháng nào chả 2 vụ.
Laozeza
17-01-14, 14:08
Đấy là anh tính trung bình cho cả thằng uống ít, uống nhiều...(3x750x2)/6 = 750ml, chưa đến 1 lít/thằng/tháng nhé
Chủ tịch nước
17-01-14, 16:36
Bác sáng nào cũng xúc miệng nửa chai lavie. Trưa vài chén, tối nửa chai nữa. Rất đều. Đố các cháu bác uốn bao nhiêu/ngày?
Bố Chí Phèo
18-01-14, 16:42
Tình hình thế buồi nào rồi? Ối giời hôm nay bố lại say quá vãi cả cứt! Từ trưa đến giờ đã làm hơn chai rồi, giờ buồi đang cửng tếu đéo biết làm gì, kha kha.
Vu~
18-01-14, 17:48
Dạo này anh bắt đầu phải uống rượu nhiều. Một sự khác biệt ở Bắc - Nam khá rõ là trong Nam uống vì tình nghĩa bạn bè, thân thiết nhiều, còn Bắc thì vì công danh sự nghiệp nhiều. Thế nhưng cái thói đời thì kiểu gì cũng uống .... nhiều. Bắc hay Nam thì tình cũng trọng mà nghiệp cũng trọng nốt. Anh đúng là có sự hạn chế không hiểu ở trời Tây nó dư lào chứ uống như Việt Nam thì hàng tỉ tỉ lý do nó đều có thể lôi ra uống cho bằng được, đặc biệt là mấy thằng Bắc bộ. Ai đã một lần lên các vùng núi, trung du Tây Bắc từ cỡ Phú Thọ, Tuyên Quang hay tới xa hơn như Cao Bằng, Lào Cai thì biết, cái độ khách sáo nó thể hiện rõ hơn bao giờ hết qua công cuộc uống rượu. Ở góc độ cá nhân anh thì nếu để vui, ok, để vui và thực lòng thì ta uống mẹ trà đá hay lipton hay nước lọc đi cho vui, nhưng anh đéo phải người Nam rồi, bọn trong Nam cứ phải vài ve mới vui!? Cái này anh ko vui được. Bọn ngoài Bắc thì mình ngồi cuộc rượu mà chưa hết bữa mà đứng lên thì trăm phần trăm chúng nó nói mình không hết mình, không nọ chai, có tinh thần tiếp khách. Cái văn hóa ngàn đời kể ra vẫn chưa được khai thông là mấy nhỉ? Rượu là một chất lỏng chỉ có lợi cho cơ thể với 1 lượng vào mà đong nó đúng còn khó hơn đong ống nghiệm trong thí nghiệm hóa, vì vậy có thể khẳng định đám đông mà uống thì nghìn phần nghìn là chỉ có hại. Thế hóa ra chúng mày rủ nhau uống thuốc chuột cho cùng bị bệnh mới vui à? Thế nên anh dứt khoát phải nghĩ là có lý do nào đó chúng nó mới phải cố gắng mà uống cái thứ nước không có lợi này. Thực ra là trên tinh thần rượu vào lời ra, đích thị là nguyên nhân chính. Dân Bắc Kỳ thường vòng vo, mượn rượu này nọ và thậm chí luôn mang tâm trạng phòng thủ hay giấu diếm thế nên việc cùng nhau đi đến .... chân thật có lẽ bằng rượu là nhanh nhất :)). Một lần gặp đối tác anh lý do anh bị dị ứng ko uống tiếp được, mà có phải lần đầu đâu, cũng lần thứ 2, 3 rồi, mình báo cáo vấn đề của mình rồi, nó vẫn cứ cho rằng mình uống say thì sợ.... lộ, ý là phát ngôn không cẩn trọng, sợ gây hậu quả a b c y k z.... Thế mới tài. Càng đến Tết anh càng mong giá như thế giới này chỉ có Lavie, vì anh thật không can tâm nhìn đàn lợn hừng hực khí thế dô dô cái thứ nước dở người và nếu không may mắn có thể phải tọng cả nước 2 - 9.
Eclipse
21-01-14, 10:02
Trà đá với trà Lipton thì vui cái mẹ gì hả bác Vũ ???
Vu~
21-01-14, 20:31
Trà đá với trà Lipton thì vui cái mẹ gì hả bác Vũ ???

Đây là biểu hiện rõ ràng của một trường hợp đần độn nặng. Như trên anh đã phân tích thì rượu với anh ko vui mà trà với anh thì rất vui, xong nó lại hỏi anh vui cái gì :D, bởi vì nó cứ đòi đưa cái nhìn của nó qua cổ chai mà áp đặt sang anh. Từ giờ anh miễn trả lời bọn ngộ độc rượu tư duy não teo như này nhé.
wasabi
21-01-14, 22:26
Dạo này anh bắt đầu phải uống rượu nhiều. Một sự khác biệt ở Bắc - Nam khá rõ là trong Nam uống vì tình nghĩa bạn bè, thân thiết nhiều, còn Bắc thì vì công danh sự nghiệp nhiều. Thế nhưng cái thói đời thì kiểu gì cũng uống .... nhiều. Bắc hay Nam thì tình cũng trọng mà nghiệp cũng trọng nốt. Anh đúng là có sự hạn chế không hiểu ở trời Tây nó dư lào chứ uống như Việt Nam thì hàng tỉ tỉ lý do nó đều có thể lôi ra uống cho bằng được, đặc biệt là mấy thằng Bắc bộ. BLAH
Ở bên này uống rượu kiểu bạn bè sinh viên suồng sã thì có thể uống say và sau đó mượn cớ đó để giai gái phang nhau -- nhưng hiện tại em không thấy ai uống có thể em không chơi với lũ bạn nó uống cho nên em không biết. Ở cấp học đại học thì uống say nhiều chứ hết đại học là người ta thường là không ai uống say nữa, trừ người nghiện ruợu.

Nếu mà đến các buổi party mà nghiêm túc một tí thì thường có rượu vang nhưng không ai ép uống và uống ừng ực rượu vang thì bố của các loại chán không ai làm thế cả.

Business thì em chịu, cái này hỏi Gấu, em nhà quê chưa đi vào vụ đấy. Nhưng mà ví dụ ăn mừng, ăn cuối năm, ăn chia tay có rượu vang hay champagne không có gì là lạ. Còn nếu để đến say hay rượu đắt tiền để đạt được mục đích thì em chưa thấy.
hailua
22-01-14, 09:13
Nói về ăn nhậu với bia rượu thì trên thế giới này không ai có thể sánh vai cùng với Việt Nam.

Đa phần các tay nghiện rượu bia đều chết sớm và nhất là chết vì bệnh gan. Chai sơ gan vì cồn. Mổi ngày tiêu thụ chừng 6 gram cồn (cỡ 3 lon / chai bia Ken) thì bảo đảm chừng vài năm sẽ được xếp hàng đi chầu diêm vương.

Ở Mỹ các nhà hàng thường bán rượu theo kiểu từng ly / loại hoặc chai, không như các nhà hàng VN thuờng có bạn nữ tiếp thị và bán theo cặp hoặc nguyên chai tại bàn ăn.
Rượu có rất nhiều loại từ đủ mọi nơi trên thế giới. Bước vào cửa hàng rượu thì như là lạc vào rừng, đủ loại, đủ tuổi đủ độ từ mọi quốc gia từ Âu , Á, Mỹ.

Đặc biệt là thái độ uống ruợu của bọn Mỹ nó khác với người Việt là không bao giờ kèo nài zo dô dô, nài ép hoặc phải tranh nhau cụng ly cho đến say xỉn.
Tuy nhiên mọi giao kèo và hợp đồng có thể nói rằng được thương thuyết ngay trên bàn ăn buổi tối. Thậm chí là các buổi chiêu đãi buổi tối cũng xảy ra sau khi một thương vụ, hợp đồng ký kết nhận tiền ...

Về khoản bạn Bi nói rằng các bạn sinh viên thường rượu bia say xỉn để phang nhau thì có xảy ra nhưng rất là nhỏ bé. Thuờng là loại sinh viên đi party để ăn chơi đàn điếm này đi học chỉ là đi học để ăn chơi và do bố mẹ bắt phải đi học. Đối với họ, đi học là một cực hình và không biết mình tại sao đi học. Loại này thuờng không thành công trong xã hội sau khi ra trường, thậm chí chẳng bao giờ tốt nghiệp.
Xom
22-01-14, 09:47
Mình thì suy nghĩ đơn giản hơn, nếu không có rượu thì bọn đàn người nghiện rượu ( đa số ) An Nam chả có chỗ đệch nào thể hiện phong độ với bản lĩnh. 1..2..3 dô, 1...2...3.. uống, đấy là câu âm thanh kinh nhất mà mình phải nghe, uống rượu đ gì mà cứ như hò kéo pháo. Bầy đàn hung hãn man rợ từ cái nhỏ nhất.

Hôm rồi cầm hộp Vinamilk rít, có con bé hai mấy rồi hỏi mình như người ngoài hành tinh: Lớn thế này mà uống sữa hả?
Điêu Thuyền
22-01-14, 11:02
Sao không song phi cho nó cả quả linga vào mồm hả Xổm!
TTM
22-01-14, 12:13
Uống rượu có 02 loại: loại ĐƯỢC UỐNG và loại PHẢI UỐNG. Ở ta uống rượu thường ở loại thứ 2. Mọi nó chỉ thế thôi biết sao được giờ.
Venus
22-01-14, 12:59
Sao không song phi cho nó cả quả linga vào mồm hả Xổm!

Kha kha linga, mày làm bố phọt cả yoni ra đằng mồm!
Venus
22-01-14, 18:59
Đéo có cái linga gì nữa à?
tieutruc
25-01-14, 23:51
Càng đến Tết anh càng mong giá như thế giới này chỉ có Lavie, vì anh thật không can tâm nhìn đàn lợn hừng hực khí thế dô dô cái thứ nước dở người và nếu không may mắn có thể phải tọng cả nước 2 - 9.
Em không thích rượu. Trước có thằng bạn, nghiện rượu nặng xong tự nhiên một hôm đang tỉnh táo đăng cái status: "Người không uống rượu, không biết cái hay của rượu. Người uống rượu, không biết cái hại của rượu". Chắc cũng cóp pết ở đâu đấy nhưng mà nghe có lý, tao đéo uống mày không được chửi và đương nhiên mày có uống đến chết thì cũng chẳng phải do tao.
Venus
26-01-14, 20:29
Đó chỉ là một quán rượu không có gì đặc biệt, một quán rượu bình dân, với các món nhắm rẻ tiền. Quán mở ngay trong phòng khách của nhà, nhìn ra một con phố vắng người qua lại, và khách thì cũng chẳng có nhiều, lúc nào cũng chỉ thấy lác đác vài ba người. Chủ quán trước đây là một bà già, và bà bán hàng khi còn chưa già lắm. Nhưng giờ thì bà đã già lắm rồi, đến nỗi không lê bước đi nổi dù là trong nhà nữa, nên các con bà ngăn một góc nhà chi đủ kê cái giường một, làm cái buồng cho bà ở luôn trong đấy. Và thế là bà suốt ngày ngồi trên giường, móm mém nhìn ra ngoài, nơi các thực khách ngồi ngay xung quanh, như thế dù sao bà cũng còn có thể vui vẻ mà nhìn người ra vào và nhớ lại hồi xưa khi mà bà còn khoẻ mạnh ngồi bán hàng. Vậy là chiều 25 Tết tôi vào uống rượu, vẫn thấy bà ngồi trong góc, nhìn ra với vẻ mặt hơi cười, vừa vui vừa có vẻ ngơ ngác sợ sệt - cái sợ sệt của một người già khi thấy mình đã bị bỏ lại ngoài lề của cuộc sống, và nhìn ai cũng thấy là kẻ mạnh hơn mình, ai cũng bàng quan và không hề để ý tới một bà già, trừ tôi. Tôi ngậm ngùi mà nghĩ rằng hẳn bà cảm thấy sâu sắc hơn tất cả chúng tôi - những kẻ đang còn trẻ và còn chạy đua với xã hội - rằng cái cảm giác bị thất thế, bị bỏ lại, bỏ quên, không còn ai để ý, thật là đàng sợ - đến nỗi bà phải nở nụ cười gần như mếu máo ngơ ngác với những kẻ thực khách xa lạ, chỉ để níu kéo với cuộc sống. Có lẽ cái duy nhất bà không còn sợ nữa, đó là cái chết. Và hẳn là bà đang mong nó đến.

Tôi sẽ không kể gì về quán rượu hay các món ăn. Tôi chỉ để ý các con gái, con dâu bà ngồi bán hàng, và cảm giác của tôi là gia đình của họ rất đầm ấm. Tôi đã ngồi rất nhiều quán nhậu bình dân của cả gia đình bán, và cái thường thấy là sự quát tháo cãi nhau chí chóe, văng tục, bỗ bã và nói ngọng của anh em nhà họ, nói chung là thô bỉ - cái thô bỉ của bọn Hà Lội mạt hạng. Nhưng ở đây tôi không nghe thấy những thứ thô tục như thế. Chị em họ ra vào nhỏ nhẹ, cười đùa nhẹ nhàng, không nói ngọng. Thỉnh thoảng bà cụ trong góc phòng gọi với ra, chị cho tôi mượn chai nước, và con bà mang vào, tôi thấy bà lọ mọ sẻ chai nước suối vào một cái chai thủy tinh để ở đầu giường, đậy một cái phễu bằng giấy lên trên, rồi lại lọ mọ xếp ngay ngắn tất cả vào đầu giường. Bà cứ loay hoay suốt cả ngày như thế.

Một cô con gái hay con dâu bà, ngồi ngay trước mặt tôi, đang giã thịt làm ruốc (chà bông) cho bà cụ ăn. Lần đầu tiên tôi để ý kỹ càng một quy trình tự làm ruốc như thế nào, vì tôi ngồi xem cô ấy làm một cách tỷ mẩn và hỏi con gái bà cách làm ra sao. Đầu tiên phải có thịt thăn, cắt vuông mỗi miếng như quân cờ, rồi rim với nước mắm. Sau đó vớt ra để nguội, cho vào cối giã nát. Trong khi đó nước tự thịt rim chảy ra thì để riêng, sau khi giã nát thịt tơi ra thành sợi thì phải ngồi xé nhỏ thêm đến khi tơi như bông, thì cho vào chảo, đổ nước thịt khi nãy còn thừa vào, và rang lên đến khi khô tơi như bông là mới được. Tôi bồi hồi vừa vì rượu vừa vì nhớ đến những lần mua chà bông ruốc trong siệu thị, lại nhớ đến những buổi tối mùa đông thời xưa, khi bố mẹ tôi tự giã cơm để làm cơm nắm, làm ruốc thịt để ăn dần, và những chiều gần Tết ngồi gói bánh chưng, đổ nước vào cả một chiếc thùng phuy to ngồi luộc qua đêm, mà bồi hồi khâm phục nghĩ đến sự tỷ mỷ chu đáo cầu toàn của người Hà Nội xưa. Bây giờ những điều đó đã không còn thấy nữa, và vì thế ngồi xem quy trình làm ruốc ngay trước mặt, làm tôi có cảm giác trở về thời xưa.

Trong một lúc tôi thoáng nghĩ và buồn cười, không hiểu với lề lối tỷ mỷ gia giáo và cách chị em nhà họ quan tâm đến nhau thân mật như thế này, thì cô con gái này khi muốn ngủ với chồng, liệu có phải hỏi ý kiến chị em nhà họ hay hỏi bà cụ kia hay không? Và khi ngủ như thế, liệu họ có quan tâm xem ngủ như thế nào mới là đứng đắn gia giáo hay không. Và liệu họ có quan niệm gì về sự riêng tư, sự tự do cá nhân hay không?

Đó là suy nghĩ của tôi, trong một buổi chiều ngồi uống rượu.
pink
26-01-14, 20:41
Nát đúng là nát riệu mẹ rồi, cứ uống vào mới tỉnh ra còn không có riệu viết như người say :)))
Laventa
26-01-14, 21:27
tán mịa cô gái giã ruốc đi Nát ạ, bạn đọc mày tả cũng thấy mến cô ấy luôn rồi đấy :D
Ken girl
26-01-14, 22:54
Rượu, nhắc tới rượu chán quá đi à. Năm nào đi biếu rượu cũng ra cái shop rượu Ngọc Thanh ở GVM với GV mua, mà biết thừa rượu uống éo ra gì, toàn giả. Cái bailey thì pha như sữa đường pha cồn, vang uống ko ra vị, tequila thì ko khác gì cồn 90 pha nước lọc mùi sằng sặc.... Có ông thầy mình chơi sang, rượu mà dính mác Việt ko bao giờ mua, kể cả công ty nhập khẩu, ổng thích hàng xách tay hoặc hàng mua tại sân bay. Mà có phải lúc nào mình cũng kịp nhờ mua biếu đâu cơ chứ, mình muốn cạch mặt ổng í quá. Thế đ nào còn đương chức tới tận gần 2020

Lại thấy buồn, định đầu tư vào lĩnh vực khác, thuê người giờ khó khăn hơn, lắp camera thì vẫn khó quản lí, mình không thể vừa nằm trên giường bệnh vừa quát tháo trụy tim mà chết được, xong rồi tự mình làm chắc mình chui xuống mồ chơi với zòi sớm, nhà cho thuê được giá thì chỉ tiếc nó làm vỡ quả tường ốp đá gần 1 củ/m2 với 1 bên sơn nổi bóng long lanh, nhưng mà cho thuê thì còn bao nhiêu đồ, chủ yếu là ngại dọn. Tự dưng bà già mình đồng ý cho thuê để mình yên tâm đi an dưỡng bệnh chứ, hót hòn họt thế mà thế éo nào mình lại lăn tăn nhỉ.

Hôm rồi vô tình có việc ở khu chợ thuốc nổi tiếng nhất nhì Hà Thành, nắm đầu quân số của cả trăm công ty phân phối và nguồn dược về các nơi, tỉnh thành phố lẫn vùng sâu vùng xa. Mình- kinh nghiệm thì lọc lõi 1 chút rồi, cầm lên xoay xoay xem lại cái mã sản phẩm nhập về quầy thuốc phân phối và chờ làm nốt thủ tục hóa đơn. Nhìn là biết hàng Tàu nhái, xót xa nghĩ tới có mấy đứa em nhỏ từng bị ngộ độc thuốc mà dẫn tới yếu thận, lại đặt xuống dợm bước tìm hàng khác. Nghe đoạn đối thoại bên cạnh như này: - Giá này bớt thêm đi mấy cô? - Không được đâu anh ơi, rẻ lắm rồi í, hàng lại xịn mã vạch 1 đấy - Vầng, hàng xịn chỉ bán chứ chả bao giờ thấy các cô dùng phải không? ...

Lại rảnh chân tản bộ ở chợ ĐX cái khu mà chung cư 15 Cao Thắng, tay cầm cái máy ảnh định giơ lên chụp 1 số mẫu hàng khô bán, bà bán hàng to ị mặt phẹt ra đuổi nguây nguẩy, đéo mua chụp cái đ gì mà chụp. Cũng toàn hàng Tàu chứ đâu ra nữa...

Đầu mối hàng không quản lí nổi, trong khi những thuốc nội bản thân 1 số loại cũng bị nhập nhằng hàng giả, mình phân biệt được mà vẫn có lúc bị lừa vì giả quá giống đi, lang thang tim nguồn hàng đánh về để sống có lương tâm mà khó. Lãi ngần ấy ngta ko dễ gì bỏ để thành người tử tế. Như cái Chuyện người tử tế của bác Trần Văn Thủy

Thở dài phát nữa cái.
Ken girl
26-01-14, 23:03
Để làm người tử tế, chuyện của mình,,,, than thở, nhạt, nhỉ?
dragon reborn
27-01-14, 21:01
Á đù ^^, Em Ken nhân hậu quá!
Anh40
28-01-14, 15:02
tán mịa cô gái giã ruốc đi Nát ạ, bạn đọc mày tả cũng thấy mến cô ấy luôn rồi đấy :D
Sao lại thế hả Laventa? Anh cũng giã được em đấy :D
Laventa
28-01-14, 23:26
Anh bốn mươi: à thì tất nhiên, xét về hình dáng cấu tạo của vật chất, còn ý thức thì đặt trong điều kiện lý tưởng :D
Venus
05-02-14, 08:42
Cái bướm gì thế? Mấy ngày Tết hỏi thằng đéo nao có uống nhiều không, thằng nào cũng bảo không ngày nào không say. Uống hôm kia chưa kịp tỉnh hôm qua đã lại uống, rồi hôm nay sẽ lại uống. Địt con mẹ nó chứ 5 ngày Tết cả nước say mèm bất kể trẻ già, bia rượu tuôn như suối. Kha kha đó là văn hóa Việt Nam đấy.
Anh40
05-02-14, 15:23
Thằng Nát say mà nói đúng, uống rượu kiểu VN là một dạng văn hoá phi vật thể đấy, hình như số đông nghĩ rằng uống nhiều thì chim to ra :D
Xom
05-02-14, 19:34
Rượu nhiều mà to ra thì nhà anh nghèo cũng đủ cho con bơi trong sâm banh bể 100 x 100. Anh40 có đi bơi không? Hố hố hã hã ( cười kiểu mi đó )
Anh40
05-02-14, 19:38
Anh đéo đi bơi đâu Trái ạ, anh cũng đéo uống rượu để to chim mà anh ngâm luôn chim vào rượu rồi. Hố hố hã hã \m/
Xom
05-02-14, 19:41
Có phải đợt trước mày ngâm con bìm bịp với thuốc nam hông? Hĩ hĩ hĩ, mày ngâm cốt mấy rồi cho anh xin hớp để còn hò dô ta kéo pháo cho giống thanh niên xứ mình cái!
Anh40
05-02-14, 20:04
Cu Trái nhầm hiểu nhầm rồi, anh ngâm chim anh chứ anh ngâm bìm bịp làm đéo gì. :D
Xom
05-02-14, 20:08
Thế thì quý quá, ý là thế!
MiZu
11-02-14, 14:53
Cái bướm gì thế? Mấy ngày Tết hỏi thằng đéo nao có uống nhiều không, thằng nào cũng bảo không ngày nào không say. Uống hôm kia chưa kịp tỉnh hôm qua đã lại uống, rồi hôm nay sẽ lại uống. Địt con mẹ nó chứ 5 ngày Tết cả nước say mèm bất kể trẻ già, bia rượu tuôn như suối. Kha kha đó là văn hóa Việt Nam đấy.

Hai năm rồi say xỉn ở thiên đường nên không vào tnxm. Giờ vào thấy chỗ này giờ khác gì thiên đường đâu. Các từ ịt, ồn không bị xóa nữa nhờ :D. Em thích vờ lờ ra í, ôi thật là tự do hì hì hì
phot_phet
19-02-14, 17:34
Các bạn, bọn con bò. Thật là may mắn khi tôi hân hoan báo tin là đã sống đến giờ này. Chứ đéo phải hạnh phúc trong tang gia của nhà anh Ngựa Quý. Tôi đồ rằng giả tôi có chết đi thì khối đứa sụt sùi tiếc thương chứ làm đéo gì có cái hân hạnh mừng vui như anh Ngựa Quý. Nhưng tôi thích cái cách, cái thời điểm mà anh Ngựa Quý ra đi mà theo như bọn khốn nạn bổ báng là đúng quy hoạch. Làm đéo gì có cái chết đúng quy hoạch? Chả qua là số anh Ngựa Quý đến đây là hết, thần chết điểm danh là anh về với mẹ. Thế thôi.

Tôi cũng vừa đào thoát khỏi một cuộc ra đi sau cơn say bí tỉ. Diệu ngon, nhạc hay bạn lại hiền, thêm cả cái lắt nhắt mưa xuân se sắt. Ngồi từ trưa cho đến khi thằng Bôm Bốp đưa về nhẽ phải một hai giờ sáng. Tôi không nhớ là đã uống với những ai và những thứ diệu bia gì nhưng về nhà thì khó thở lắm. Giáo khoa y lý gọi là suy hô hấp. Tôi tự cấp cíu bằng cách móc họng nôn ra. Thế là cũng qua một đêm yên ả.

Nhưng đến sáng người như có kim châm lửa đốt. Da bắt đầu mọc những nốt sần đo đỏ, đụng vào thì ngứa điên dại, gãi bật máu vẫn không thôi. Lại tự cấp cíu bằng cách hỏi thằng Gúc. Vẫn chưa tin nên bật máy hỏi đồng chí Trịnh Hít bác sĩ nhi. Nó bảo coi chừng lên sởi, đang có dịch. Lại phải mất công gọi cho mẹ. Bà bảo tất tần tật những bịnh tình phải có để đảm bảo thọ 100 tôi đều đã kinh qua, tỉ như lên sởi, quai bị thậm chí... hắc lào. Hoang mang quá bởi thằng Gúc bảo nóng gan nhưng thằng bác sĩ xịn lại bẩu là lên sởi. Thế là thế đéo nào? Nhưng tôi giật mình nhận ra là tuy thằng Gúc không phải bác sĩ nhưng suy lý của nó viện dẫn vào thân tôi đúng 100%. Còn đồng chí Trịnh Hít là bác sĩ thật nhưng tôi lại quên bố nó đi là có cái đuôi nhi. Nó chỉ bốc bệnh được cho nhi đồng chứ tầm vóc đâu mà chẩn trị được cho trung niên bù bựa. Có phỏng?

Vài người lâu không thấy tôi ngoi lên trò chuyện cũng đánh tiếng hỏi thăm. Tôi thật thà mà kể ra như thế. Nhất loạt đều phán tôi bị nóng gan. Hay nói chính xác ra là quá trình tích lũy diệu bia quá nhiều trong khi thằng gan lọc và đào thải độc tố không kịp. Thảo nào mà cứ thấy nóng rát và người thì phát ban. Y khoa gọi đó là hiện tượng đào thải qua đường đéo gì quên rồi nhưng hoàn toàn là không mong muốn. Định lên viện truyền chai nước giải độc mát gan nhưng nghĩ cảnh lưu trú đâm nản. Tôi bắt vợ đi mua thuốc ta ngoài tiệm uống hỗ trợ, nốc nhiều nước lọc, tích cực đi đái, chăm chỉ uống sữa tươi, quả là có thuyên giảm đi thật nhưng mẩn ngứa lại tăng lên đáng kể. Gãi bằng tay không thỏa, tôi phải dùng dao mà cạo. Bõ hờn nên súng sướng lắm nhưng xong rồi thì lại rát, máu rịn ra như cách người ta chọc kim xăm. Lại phải thấm nước vào khăn tắm mà lau chùi cho tủi phận.

Đâu như hôm qua nghe tin anh Ngựa Quý chết bởi bịnh K gan nên vận vào thân mà run vãi. Ảnh chết là vì đảng vì dân chứ tôi chết vì diệu thì quá nhục và vô tích sự. Lại được mấy thằng bạn đểu đến xóc lọ tinh thần đều nói là gan tổn thương thì khả năng K là rất sớm. Chúng hân hoan cầu chúc cho tôi đồng hành với anh chốn cam tuyền. Đời đang long lanh như cam lồ mà xuống cam tuyền thì hỡi ôi còn cái nước non mẹ gì.

Người chết, bất luận vì lý do hay nguyên nhân gì cũng đáng được tụng ca và tha thứ. Anh Ngựa Quý tôi cũng không loại trừ. Hơn nữa chuyện của ảnh đã đâu vào với đâu. Ảnh có thể là tội đồ hoặc cũng có thể là nạn nhân của một thuyết âm miu, thậm chí là anh hùng lừng lẫy. Xứ này đầy rẫy những chuyện dưới mồ sâu. Khi mà ở đó trắng đen vẫn được những hồn ma che giấu chứ dứt khoát không chịu khai ra với Diêm Vương vạc dầu.

Các anh nghe tôi, bớt diệu bia đi. Gia đình vinh danh, bạn bè đỡ tủi. Có điều các nhà máy bia và các hãng diệu sẽ có chút buồn lòng. Thậm chí nền kinh tế sẽ tăng trưởng âm bởi diệu bia nó kích thích các anh những chi sài vô tội vạ. Nhưng không sao cả, tôi chỉ nói bớt đi thôi chứ có phải tiệt nọc đâu mà lo lắng. Phần tôi khi gần với cái chết thì thấy sự sống đáng giá biết bao nhiêu. Tôi cũng sẽ bớt đi cho đến khi nào Giời không cho uống nữa. Chứ không phải ngại bịnh tình bởi bịnh tình chỉ là cái cớ để thần chết gạch tên trong cuốn sổ mang danh cuộc đời.

Và như tôi đã nói, cái chết là khởi nguồn của sự sống. Nhất là với cái chết của đồng chí Ngựa Quý, anh tôi. Chứ tôi có sống hay chết thì nghĩa lý chó gì. Có phỏng?
Laventa
19-02-14, 17:47
bạn cũng đoán nhận cho phẹt là nóng gan, có thể uống nhiều mà cũng có thể hôm ấy uống phải đồ đểu rồi
Anh40
19-02-14, 18:47
Cho mày chết phẹt ạ, bạ cái đéo gì cũng nốc đẫy vào, anh bẩu thì đéo nghe lại ccòn cãi nhau nhảu.
TREO
21-02-14, 13:14
Anh thực sự đéo biết uống và bản thân anh rất ghét uống rượu, tính trong một năm anh không uống nhiều hơn 1/4 lít rượu hay 24 lon bia, vậy nên nhìn ngoại hình anh rất trẻ so với tuổi (đấy là các gái nói thế), nhưng có một điều rất lạ khi anh uống rượu vào là chim teo đi nhiều so với lúc bình thường nhìn rất buồn.
Laventa
21-02-14, 20:01
:D lâu ko gặp anh TREO, lên phát than chim teo luôn là sao hả anh
Vu~
22-02-14, 08:43
Già như Treo mà còn yếu nữa uống đồ cồn vào là tịt hẳn ấy chứ, teo đã là gì.
vớ vẩn
28-02-14, 21:59
Bài Phẹt thì dài như đường cao tốc xxyy Đang mát chân ga mà điểm cuối lại mọc ra trạm thu phí . Túm cbn lại là : Sống trên đời kiếm miếng dồi chó , xuống âm phủ không có mà mua Phẹt và các tình yêu nhỉ ?
TREO
04-03-14, 14:35
Anh có một buồng chuối hột chin một nửa đang phơi, nửa còn lại đang chờ chin nốt, không biết ngâm mỗi kg chuối hột phơi khô với bao nhiêu lít rượu?
Ken girl
04-03-14, 18:43
Dạo này chán thật, giáo dục VN bảo sao như cứt. Học dốt như lợn thì thi vào học cao đẳng sư phạm đi dạy lũ mầm non với cấp 1 còn ngọng cả L N em iem nhân chia cộng trừ sai bét , học ĐH dân lập đào tạo vội chưa qua kinh nghiệm hay cao học gì thì được giữ lại giảng dạy với cái giá đút lót 250 triệu. Tsb trong khi người giỏi thì viện đủ cớ ko mướn, bọn ngu mướn về đ làm được việc thì lại mất công đào tạo thêm mấy năm, xong nó chửa đẻ mẹ nó 2 lứa vẫn được hưởng 85% lương. Học sinh vêu mõm, đào tạo đ gì lắm xong toàn ất ơ... Bức cả xúc
Ken girl
04-03-14, 18:44
À post nhầm topic rồi
phot_phet
13-03-14, 13:33
An-nam ta là một quốc gia vô địch về uống diệu. Kinh hoàng đến nỗi tôi cứ nghĩ ngoài việc đánh giặc ra thì chỉ có diệu. Tôi cũng là một thành viên iu tú và tích cực trong công cuộc uống diệu của nước nhà. Nhưng mấy năm nay, trên đà suy thoái của sức khỏe và hầu bao nên sự nghiệp cũng có phần kém đi long trọng. Nhưng có hề gì, sự nghiệp lẫy lừng nào mà chả có khúc quanh co.

Tử vi nhà người ta thì có cung quan lộc. Tôi mọi cung đều tệ, phát mỗi đường uống ăn nên khẩu lộc theo đó mà rực rỡ. Xưa ai hú cũng đi, bỏ cả việc để lên đường. Uống từ diệu cỏ cho đến Camus X.O hảo hạng mà tịnh chả băn khoăn về đẳng cấp hay độ thơm ngon. Cứ có tí cay tạo say và sau đó là la đà sa ngã. Cũng tầm lìu tìu thôi, tỉ như đá tí mát - xa, tẹo kara không có oke. Cùng lắm cũng chỉ ấp ôm chút bèo dạt mây trôi đôi khi là máu me và cũng có thể là be bét.

Bi giờ đỡ nhiều rùi. Hú vẫn nghe nhưng bao giờ cũng chốt lại là với ai. Đại khái là diệu có tí chọn. Là chọn người đối ẩm hoặc quần ẩm ( liu ý quần ẩm không có nghĩa là quần chưa khô, hố hố ). Nói thế để thấy diệu bây giờ chỉ là thứ xúc tác đưa cay cho đầu mày rạng rỡ nói những chuyện hàn lâm và cũng có thể là giời ơi. Nó không còn là thứ cốt iếu để đến với nhau nữa, mà sự nồng nàn của bạn hữu tình đời mới là cái lý mơi mơi.

Uống diệu cũng như lấy vợ và làm tình. Đầu tiên phải thích rồi làm bạn với nó. Rồi nhớ, rồi iêu và kết hôn cùng nó. Rồi cũng phải khởi động vuốt ve mơn trớn. Rồi cũng phải dồn dập nồng nàn. Và cuối cùng là cực khoái xuất ra. Tất nhiên với diệu thì ở đằng mồm. Chứ ở đằng chym thì có khi tiểu đường hay suy thận mãn. Có người càng già diệu càng hay. Có người rực rỡ quãng trung niên ngắn hạn. Còn những loại ngựa non hay trống choai mười tám đôi mươi thì chán hẳn. Bởi chúng không uống diệu, mà diệu uống chúng.

Bây giờ mở mắt ra là diệu. Sang thì bát phở đôi trứng đề ly lấy khí. Hèn thì cũng mét lòng hay rổ cóc ổi xoài me. Họ uống theo triết lý diệu sáng - trà trưa - tối kính thưa. Kinh hãi nhất có lẽ là đội ngũ viên chức nhà nước. Vô tội vạ đến mức quốc gia phải sức thông tri ban bố cấm kị. Mà nào có ăn thua. Hay như bần nông quê tôi, uống diệu để tiễn biệt những ngày dài vô nghĩa. Họ gom thành hội để uống. Chả dụ như hội trung niên xa vợ ( vì có vợ đi osin Đài Loan hay Mã lai ), hội gà tập gáy ( mới nhớn ) hay hội cận địa viễn thiên ( sắp chết ). Chán đi thì giao liu, tỉ thí, ầm ĩ cả một miền nhếch nhác quê hương.

Bạn tôi tuyền dạng thần tửu. Nghĩa là uống diệu thành thần, tuy cũng có vài anh đôi khi thành cẩu. Nghĩa là uống diệu như chó ấy, sủa nhiều và cuối cùng là cắn càn. Cứ sau một cơn say là ân hận, xót xa rồi mai lại lặp lại. Tôi có đi hỏi vài nhà tửu học về hiện tượng trên thì được giải thích là não xếp các nếp nhăn không tương thích với thể tích lọ chai. À hóa ra uống diệu có liên quan nhiều đến não cơ đấy. Đèo mẹ...

Là một dân tộc lấy diệu làm niềm vui và lẽ sống nhưng giáo khoa thư về diệu lại không nhiều. Chủ iếu là qua đường truyền miệng và rỉ tai. Khác hẳn với Tây dương diệu có dòng có giống và lịch sử hẳn hoi. Diệu An-nam ta để nhận ra bản sắc là bất khả bởi chả theo giống theo dòng nào mà thiên về cái sự thủ công man mọi hay bắt chước kèm theo cái tên gọi rất bần nông là lá chuối hay cuốc lủi hoặc mấy cái tên Tây phương đọc gãy cả răng hàm. Vài anh tỏ vẻ tinh hoa cứ bảo diệu quê aka cuốc lủi hay lá chuối là bổ béo. Đéo phải đâu, bởi với phương thức nấu và pha phách đó thì độc tố an - đê - hít vưỡn còn đến 80%. Nốc nhiều thì nguy cơ lên cồn đổ giun chơi dế là lắm lắm. Uống vừa để say thì rất mệt và nặng đầu, chưa kể người ngợm hay mồm mép thối rưng rức như bể phốt. Có hạ thổ đi vài tháng hay ít năm thì còn tí hồn vía để ru đời. Khác với cái anh diệu Tây chính cống, đã say là sâu lắng dịu dàng, người cứ như đu trên tiên cảnh và đặc biệt mồm mép lại thơm tho. Trước tôi hay có cái bình thép mỏng đựng diệu kiểu cách của các tay chơi cao bồi nên thi thoảng vưỡn chắt diệu vào mà đi mèo mỡ. Cứ lâm trận là dốc nửa bình lấy sức và tiện thể xúc miệng luôn. Nhưng từ đận gặp một giai nhân mồm thối tôi cũng ít dùng bởi vệ sinh trong ái tình nó không nằm nghiêng sang một phía.

Nhà tôi diệu có nòi. Nghe bố tôi kể thì từ đời ông cố nội. Nhưng khác với người ta là uống diệu đâm phương phi béo tốt và sống dai thì đằng này toàn tạch lúc vửa qua đốt 6 sọi. Và tất nhiên tuyền những xác ve bịnh trọng. Đến đời bọn tôi nhẽ thoát ly đi cả và ăn cơm thiên hạ nhiều nên sự diệu bơn bớt đi tí chút. Có mỗi tôi nặng đô nhất nhưng lại được cái béo tốt hồng hào tuy đôi lúc ấm ách lá gan hay phàn nàn tý Gút. Tôi cứ hay lo toan cái sự diệu ngày một vợi đi. Điều đó đồng nghĩa với việc giảm dần sức kéo. Vợ tôi thì mừng lắm, bởi với thị uống ít đi là sức khỏe kiện toàn và quan trọng là hầu bao đảm bảo. Nhưng thị đâu biết, uống diệu nó như làm tình. Không còn iêu, mê, say nữa là chỉ dấu cho sự phấn đấu lên bàn thờ. Lúc đấy lại chả nức nở ra tưới diệu lên mộ phần mà kêu gào niềm hanh hao xưa cũ. Mẹ cái loại bú zù.

Các bạn, cứ diệu và iêu. Nếu có thể!
Laventa
13-03-14, 13:47
À post nhầm topic rồi

nếu post trong lúc say ruợu thì ko nhầm đâu Ken :D :D
mariopuzo
14-03-14, 01:50
Trời rét! Tự dưng lại thèm chút ấp ôm hơi ấm của mấy con mái quen. Gã nhấc đt gọi cho dăm bảy đứa, ts đứa nào cũng bận. Đứa thì bận cho con bú, đứa bận sờ cu chồng, đứa xa tít mù khơi, đứa rảnh rang thì lại đèn đỏ đèn vàng. Ôi thôi, đen không biết bôi đâu cho hết. Buồn tình quá đáng!

Gã đang lang thang trong đông gầy xanh xao, nắng hanh hao, đường xơ xác thì thằng cu em gọi. Nó bảo đi bú rượu với nó. Gã chối phắt bởi dạo này không có hứng với lại trong người không được khỏe cho lắm, nốc vào thì chỉ có nước đi bằng...chân giữa. Mà cái chân giữa của gã cũng chán đời lắm, đông giá nên cũng ngót đi mất dăm phần, giờ teo bằng cái chén. Ấy thế dưng mà gã vẫn thèm hơi ấm ấp ôm của các con mái. Con nào cũng được, một miếng lạ bằng cả tạ quen, đúng là …?

Gã trình bày lí do với thằng ku em, không quên tranh thủ nêu vấn đề và chốt lại ý chính là giờ anh chỉ có nhu cầu “ khám điền thổ”, hiện thời. Thằng cu em cười hô hố, bảo cứ đến đi, điền thổ mênh mông, khám thỏai mái. Ôi chao, tỉnh cả người, háo hết cả hức.

Quán rượu đầu đông trong ngõ hẹp tít mãi trên phố cũ xa lắc lơ. Cu em ngồi đó cùng một con Mái nữa. Con này là lần đầu gã gặp nên nhìn cái thân hình nó mà gã không cầm lòng được và dục tính cứ lồng lộn đòi hỏi. Sức khỏe không tốt nên gã ko dám uống nhiều. Chỉ uống cầm chừng, từ tốn chuyện và không quên liếc mắt khen con mái xinh, uống diệu có tình. Cái cách uống diệu của con mái và đặc biệt là kiểu mông cong như con mái phải nói là gợi tình thật. Không tình làm sao được khi mà nhấc chén nào lên là đi luôn chén ý, xong lại còn chìa tay bắt nồng ấm rung rinh, mắt trước mắt sau nhìn nhau thổn thức. Tình bỏ mẹ đi chứ lị. Hí hí...

Bốc lên, gã chuyện trò với con mái hăng ra phết,chém gió trên trời dưới biển… con mái gật gừ tán thưởng, khen gã uyên thâm như nhà nghiên cứu. Thực tình gã cũng định nói rằng đang phấn đấu trở thành nhà Tình dục học trong tương lai nhưng sợ nó nghĩ xiên xẹo ra gã là thằng bệnh hoạn thì bỏ mẹ. Trái lại thằng cu em thì lại im thin thít chỉ cười đểu, đớp tì tì chả nói gì, thi thoảng lại luồn tay vào háng con mái quen. Chắc gió mình chém hơi nhiều, nên cóng….

Con mái lùa rượu như bão. Mình hót như lên đồng. Ku em ôm con mái quen, sều dãi. Ngoài kia, trời dần trở nên buốt giá, đen kịt. Tiếng rao sắn nóng, ngô luộc, nem rán râm ran. Muộn mẹ rồi!

Con mái quen vần ku em lên ta xi, cu em cứ vã ra như cái giẻ lau nhà. Gã chửi thầm " m...thằng chó dám chém gió anh, anh đã khám đc tí điền thổ nào đâu mà nói là khám thoải mái". Giờ đây khi bóng dáng hai đứa kia khuất dần trong đêm, Gã nhìn chỉ biết nhìn theo và thèm thuồng cặp mông trong tiếc nối...

Rượu với chả chè.
Venus
21-03-15, 12:57
An-nam ta là một quốc gia vô địch về uống diệu. Kinh hoàng đến nỗi tôi cứ nghĩ ngoài việc đánh giặc ra thì chỉ có diệu. Tôi cũng là một thành viên iu tú và tích cực trong công cuộc uống diệu của nước nhà. Nhưng mấy năm nay, trên đà suy thoái của sức khỏe và hầu bao nên sự nghiệp cũng có phần kém đi long trọng. Nhưng có hề gì, sự nghiệp lẫy lừng nào mà chả có khúc quanh co.

Tử vi nhà người ta thì có cung quan lộc. Tôi mọi cung đều tệ, phát mỗi đường uống ăn nên khẩu lộc theo đó mà rực rỡ. Xưa ai hú cũng đi, bỏ cả việc để lên đường. Uống từ diệu cỏ cho đến Camus X.O hảo hạng mà tịnh chả băn khoăn về đẳng cấp hay độ thơm ngon. Cứ có tí cay tạo say và sau đó là la đà sa ngã. Cũng tầm lìu tìu thôi, tỉ như đá tí mát - xa, tẹo kara không có oke. Cùng lắm cũng chỉ ấp ôm chút bèo dạt mây trôi đôi khi là máu me và cũng có thể là be bét.

Bi giờ đỡ nhiều rùi. Hú vẫn nghe nhưng bao giờ cũng chốt lại là với ai. Đại khái là diệu có tí chọn. Là chọn người đối ẩm hoặc quần ẩm ( liu ý quần ẩm không có nghĩa là quần chưa khô, hố hố ). Nói thế để thấy diệu bây giờ chỉ là thứ xúc tác đưa cay cho đầu mày rạng rỡ nói những chuyện hàn lâm và cũng có thể là giời ơi. Nó không còn là thứ cốt iếu để đến với nhau nữa, mà sự nồng nàn của bạn hữu tình đời mới là cái lý mơi mơi.

Uống diệu cũng như lấy vợ và làm tình. Đầu tiên phải thích rồi làm bạn với nó. Rồi nhớ, rồi iêu và kết hôn cùng nó. Rồi cũng phải khởi động vuốt ve mơn trớn. Rồi cũng phải dồn dập nồng nàn. Và cuối cùng là cực khoái xuất ra. Tất nhiên với diệu thì ở đằng mồm. Chứ ở đằng chym thì có khi tiểu đường hay suy thận mãn. Có người càng già diệu càng hay. Có người rực rỡ quãng trung niên ngắn hạn. Còn những loại ngựa non hay trống choai mười tám đôi mươi thì chán hẳn. Bởi chúng không uống diệu, mà diệu uống chúng.

Bây giờ mở mắt ra là diệu. Sang thì bát phở đôi trứng đề ly lấy khí. Hèn thì cũng mét lòng hay rổ cóc ổi xoài me. Họ uống theo triết lý diệu sáng - trà trưa - tối kính thưa. Kinh hãi nhất có lẽ là đội ngũ viên chức nhà nước. Vô tội vạ đến mức quốc gia phải sức thông tri ban bố cấm kị. Mà nào có ăn thua. Hay như bần nông quê tôi, uống diệu để tiễn biệt những ngày dài vô nghĩa. Họ gom thành hội để uống. Chả dụ như hội trung niên xa vợ ( vì có vợ đi osin Đài Loan hay Mã lai ), hội gà tập gáy ( mới nhớn ) hay hội cận địa viễn thiên ( sắp chết ). Chán đi thì giao liu, tỉ thí, ầm ĩ cả một miền nhếch nhác quê hương.

Bạn tôi tuyền dạng thần tửu. Nghĩa là uống diệu thành thần, tuy cũng có vài anh đôi khi thành cẩu. Nghĩa là uống diệu như chó ấy, sủa nhiều và cuối cùng là cắn càn. Cứ sau một cơn say là ân hận, xót xa rồi mai lại lặp lại. Tôi có đi hỏi vài nhà tửu học về hiện tượng trên thì được giải thích là não xếp các nếp nhăn không tương thích với thể tích lọ chai. À hóa ra uống diệu có liên quan nhiều đến não cơ đấy. Đèo mẹ...

Là một dân tộc lấy diệu làm niềm vui và lẽ sống nhưng giáo khoa thư về diệu lại không nhiều. Chủ iếu là qua đường truyền miệng và rỉ tai. Khác hẳn với Tây dương diệu có dòng có giống và lịch sử hẳn hoi. Diệu An-nam ta để nhận ra bản sắc là bất khả bởi chả theo giống theo dòng nào mà thiên về cái sự thủ công man mọi hay bắt chước kèm theo cái tên gọi rất bần nông là lá chuối hay cuốc lủi hoặc mấy cái tên Tây phương đọc gãy cả răng hàm. Vài anh tỏ vẻ tinh hoa cứ bảo diệu quê aka cuốc lủi hay lá chuối là bổ béo. Đéo phải đâu, bởi với phương thức nấu và pha phách đó thì độc tố an - đê - hít vưỡn còn đến 80%. Nốc nhiều thì nguy cơ lên cồn đổ giun chơi dế là lắm lắm. Uống vừa để say thì rất mệt và nặng đầu, chưa kể người ngợm hay mồm mép thối rưng rức như bể phốt. Có hạ thổ đi vài tháng hay ít năm thì còn tí hồn vía để ru đời. Khác với cái anh diệu Tây chính cống, đã say là sâu lắng dịu dàng, người cứ như đu trên tiên cảnh và đặc biệt mồm mép lại thơm tho. Trước tôi hay có cái bình thép mỏng đựng diệu kiểu cách của các tay chơi cao bồi nên thi thoảng vưỡn chắt diệu vào mà đi mèo mỡ. Cứ lâm trận là dốc nửa bình lấy sức và tiện thể xúc miệng luôn. Nhưng từ đận gặp một giai nhân mồm thối tôi cũng ít dùng bởi vệ sinh trong ái tình nó không nằm nghiêng sang một phía.

Nhà tôi diệu có nòi. Nghe bố tôi kể thì từ đời ông cố nội. Nhưng khác với người ta là uống diệu đâm phương phi béo tốt và sống dai thì đằng này toàn tạch lúc vửa qua đốt 6 sọi. Và tất nhiên tuyền những xác ve bịnh trọng. Đến đời bọn tôi nhẽ thoát ly đi cả và ăn cơm thiên hạ nhiều nên sự diệu bơn bớt đi tí chút. Có mỗi tôi nặng đô nhất nhưng lại được cái béo tốt hồng hào tuy đôi lúc ấm ách lá gan hay phàn nàn tý Gút. Tôi cứ hay lo toan cái sự diệu ngày một vợi đi. Điều đó đồng nghĩa với việc giảm dần sức kéo. Vợ tôi thì mừng lắm, bởi với thị uống ít đi là sức khỏe kiện toàn và quan trọng là hầu bao đảm bảo. Nhưng thị đâu biết, uống diệu nó như làm tình. Không còn iêu, mê, say nữa là chỉ dấu cho sự phấn đấu lên bàn thờ. Lúc đấy lại chả nức nở ra tưới diệu lên mộ phần mà kêu gào niềm hanh hao xưa cũ. Mẹ cái loại bú zù.

Các bạn, cứ diệu và iêu. Nếu có thể!

Ối giời vui quá vãi cả rắm! Thằng cu Phẹt đâu viết nữa đi?
Laventa
25-03-15, 11:52
Nát tán đc em giã ruốc chưa?