Phan An tuyển tập

Iris
31-08-05, 20:14
Phan tiên sinh, em xin phép copy sang đây cho mọi người thưởng ngoạn. Vì em thích. Cảm ơn bác cho phép :) .


Chiếc mũ tàng hình

1. Buổi trưa tôi phải đi ra đường, trời nắng đến mức để đi ra chỗ để xe cũng cần phải mua mũ. Ngay trước cửa văn ***ng có bán mũ lưỡi trai.
Tôi hỏi anh bán hàng có gương mặt chất phác:
- Anh ơi, bao nhiêu tiền một cái mũ?
Anh bán mũ trả lời:
- Mười hai ngàn. Mũ tàng hình đấy.
- Tàng hình nghĩa là thế nào?
Anh bán mũ trả lời thờ ơ:
- Đội thẳng thì bình thường, đội ngược thì tàng hình.
Anh đội một cái mũ lên đầu, xoay ngược lưỡi trai che gáy và biến mất. Từng này tuổi đầu rồi, tôi ít khi phải ngạc nhiên vì cái gì nhưng lúc ấy tôi ngạc nhiên thực sự. Anh bán mũ lại hiện ra:
- Thế nào, có tàng hình không?
- Có.
- Tôi cứ sợ trời nắng quá, mũ mất tính năng tàng hình.
- Tàng hình tốt anh ạ. Mười ngàn được không anh? (Mẹ tôi dặn ở Việt nam làm gì cũng phải mặc cả)
- Đúng mười hai ngàn đấy, tôi lấy buôn đã mười ngàn rồi. Bằng bát phở chứ mấy.
- Sao mũ tàng hình mà ít người mua nhỉ?
- Vì không phải hàng hiệu.
Quả thật trên mũ không có hình hiệu gì hết.
Tôi đội mũ lên và đi ra chỗ để xe, trời nắng chang chang.

2. Điều gì quý giá nhất trên đời? “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Vì không độc lập và tự do nên tôi phải đi ra đường lúc trời nắng chang chang. Đường giữa trưa vẫn đông người, chứng tỏ đông người không có độc lập, tự do.
Tôi đến gặp một đại gia. Đại gia này có mười hai cái ô tô toàn loại đắt tiền: Mercedes, BMW, Lexuz, Hummer...nhưng không hay khoe xe lắm. Đại gia bảo: “Ô tô là phương tiện đi lại chứ không phải là xa xỉ phẩm”. Đại gia là đại gia còn tôi là tôi. Để kiếm tiền để mua một chiếc xe tôi sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Đâý có phải là thước đo giá trị con người không?
Tôi có một giấc mơ pha lê: Tôi đưa ra được một dự án khả thi để đầu tư ít mà trong một thời gian ngắn thu được một số tiền đủ để mua mười hai chiếc ô tô.
Tôi đi qua bàn cô thư ký vào thẳng ***ng đại gia. Đại gia đang ngồi trên ghế da, mắt nhắm nghiền như thể đang thiền nhưng tôi biết trong đầu đại gia đang quay cuồng hàng triệu triệu phương án kiếm tiền. Đại gia từng tiết lộ với tôi bí quyết làm giàu: Đơn giản là lúc nào, ở đâu cũng phải nghĩ cách kiếm tiền. Đại gia mở mắt ra bảo: “Tớ lại phải bay vào Nha Trang bây giờ”. Tôi bỗng hiểu đại gia không độc lập và tự do hơn tôi.

3. Tôi về văn ***ng. Tôi quay ngược lưõi trai chiếc mũ tàng hình và vào ngồi ở bàn của mình. Sau giấc ngủ trưa, mọi người trong văn ***ng xơi quà và bàn luận về ai đó vắng mặt, thuật ngữ chuyên môn gọi là rửa xương. Hôm nay đến lượt tôi bị rửa xương. Chị Vân ném đá:
- Phan nó hói trụi đầu rồi.
Chị Hải bảo:
- Người ta bảo người hói là người có đời sống tình dục phong phú.
Anh Bình bảo:
- Bà cứ nói thẳng ra hói là dâm lắm. Nhưng mà hói không ảnh hưởng gì, đàn ông hói càng quyến rũ, mà suy cho cùng, đàn bà rất yêu trẻ thơ - những đứa trẻ hầu như không có tóc.
Suýt nữa tôi cười phá lên.
Anh Bình bảo:
- Khoa học đã chứng minh: đàn ông hói mạnh mẽ hơn về tình dục. Người ta đã phát hiện rằng hoocmon đàn ông - Testosterone khi hoạt động đòi hỏi nguồn dinh dưỡng lớn, nó chiếm lấy một phần chất dinh dưỡng ở chân tóc và gây ra hói.
Chị Hải bảo:
- À bài báo ấy tôi đọc rồi. Trong đó có nói đến một cách phục hồi đến 40% tóc rụng – đó là hoạn. Nhưng đó là biện pháp cực đoan, đúng không.
Iris
31-08-05, 20:15
Chị Vân hỏi:
- Phan chạy đâu rồi?
Chị Hải bảo:
- Chắc đi ngủ trưa.
Anh Bình bảo:
- Phan vẫn ngồi đây này.

Hóa ra anh Bình vẫn nhìn thấy tôi. Tôi đưa tay lên môi ra hiệu cho anh đừng nói gì. Tôi đi ra ngoài rồi bỏ mũ ra, đi vào ngồi ở bàn của mình. Tôi nghĩ: “Đội mũ tàng hình có người nhìn thấy mình, có người không nhìn thấy mình, thế thì không dùng mũ để vào khuân tiền ở ngân hàng được. Thảo nào mũ tàng hình bán có mười hai ngàn mà vẫn ế dài”. Tôi lại nghĩ:”Làm thế nào để biết ai nhìn thấy mình và ai không nhìn thấy mình? Làm thế nào để biết ...”

4. Tôi đến nhà em. Tôi bấm chuông. Mẹ em ra mở cửa. Tôi quay ngược lưõi trai chiếc mũ tàng hình và vào nhà. Mẹ em không nhìn thấy tôi. Ngày xưa mẹ em cũng không nhìn thấy tôi. Tôi lúc nào cũng vô hình trong mắt mẹ em.
Em đang chat, trông thấy tôi em bảo:
- Sao mãi bây giờ anh mới đến?
- Em vẫn đợi anh sao?
- Em vẫn đợi.
- Tại sao em không gọi điện hay nhắn tin cho anh?
- Vì anh không gọi điện hay nhắn tin cho em.
Tôi và em ở cùng thành phố bao nhiêu lâu mà mãi đến bây giờ tôi mới đến gặp em. Cần phải có một điều kỳ diệu nào đó, như thể chiếc mũ tàng hình này để tôi đến gặp em, dù tôi biết tôi có đội mũ tàng hình em cũng nhìn thấy tôi.
Người ta bảo: “Không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông”, tôi vốn bướng bỉnh, tôi muốn chứng minh điều ngược lại. Tôi bảo:
- Em có nhớ con đường nhỏ ven hồ với khoảng trời hoàng hôn và con tàu trắng ở phía xa?
Em bảo:
- Trạng thái phải lòng ai đó giống như những bông hoa hay giống những ngôi sao rơi. Chúng rất đẹp, chúng tô điểm cho cuộc đời nhưng chúng cũng rất chóng lụi tàn...

Tôi đi ra đường. Có thể rất nhiều người đội mũ tàng hình nên tôi chẳng nhìn thấy ai. Cũng chẳng có ai nhìn thấy tôi.

--------------------------------------------------------------------------------
Iris
31-08-05, 20:16
5. Tôi đến thăm đại gia ở một nơi không xa lắm. Nghe đồn là đại gia có khi phải dựa cột. Đại gia đưa tôi đọc bài thơ mới làm. Nhiều đại gia về cuối hay lúc nằm trong kho mới làm thơ. Công nhận là thơ dẫu sao cũng có sức mạnh to lớn.
Tôi bảo: “Không khéo cậu lại trở thành nhà thơ nổi tiếng”.
Tôi kể cho đại gia nghe về chiếc mũ tàng hình. Đại gia bảo: “Để lại cho tớ, mấy tỷ tớ cũng mua. Tớ sẽ đội mũ vào và ra khỏi đây”.
Không biết bao nhiêu người nhìn thấy đại gia?
Iris
31-08-05, 20:17
6. Một người bạn vô tình đọc được câu chuyện của tôi về chiếc mũ tàng hình liền chát với tôi và bảo: “Mày mấy tuổi rồi mà còn viết những cái vớ vẫn như thế này, thời buổi kinh tế thị trường - vấn đề quan trọng nhất bây giờ là kiếm tiền, ai nhìn thấy mày hay không nhìn thấy mày thì có quan trọng gì?”.

Ừ có quan trọng gì, tôi đang ở châu Âu hay châu Á đây, hình như nước ta sắp gia nhập WTO...
Iris
31-08-05, 20:17
Trả lời thảo nguyên

1. Ngồi trên Ba Vì, tiêu một buổi tối trong quán karaoke, nghe hàng xóm hát “Thảo nguyên hoang vắng bao la tận chân trời…”, tôi nghĩ: “Đất nước ta rừng vàng biển bạc nhưng thảo nguyên thì chỉ là đồng”
Em bảo tôi:
- Anh đăng ký hát bài này đi, bài này hợp với anh lắm.
Tôi bảo:
- Tình ca du mục! Du mục còn có cừu để mà chăn chứ anh chỉ biết chăn anh từ công ty này qua công ty khác.
Em bảo:
- Thế thì sao?
Tôi bảo:
- Thế thì không ổn định chứ sao.
Em bảo:
- Anh thích ổn định à?.
Tôi bảo:
- Vì em thôi.
Em bảo:
- Em không thích người khác phải vì em.
Có sấm, có chớp, có thể sắp có cơn giông. Cơn giông trên thảo nguyên. “Thảo nguyên hoang vắng biết dấu em ta nơi nào”. Tôi nghĩ: “Đồng cỏ Ba Vì có con bò vàng, rất nhiều bò vàng”
“Thảo nguyên hoang vắng biết dấu em ta nơi nào”. Tôi hỏi thảo nguyên – thật ra tôi có cả ngàn câu muốn hỏi nhưng tôi mới chỉ hỏi được một câu. Và tôi tự hỏi mình nếu thảo nguyên biết nói, thảo nguyên sẽ hỏi tôi câu gì?

Bất giác tôi thấy mình đang trò truyện với thảo nguyên. Thảo nguyên bảo:
- Làm ơn nhóm cho tôi một đống lửa, dẫu không phải là thảo nguyên mà chỉ là đồng cỏ, cũng xin nhóm cho tôi một đống lửa – để tôi đỡ hoang vắng.
- Chính tôi cũng đang cần nhóm lửa. Có điều hình như ở đây bảo vệ không cho nhóm lửa.
- Thời buổi kinh tế thị trường, anh cứ bồi dưỡng cho bảo vệ 100 ngàn là được nhóm lửa.

2. Ngồi trên Ba Vì, bỗng thấy nhớ thảo nguyên Nga. Thảo nguyên Nga rộng lớn và có gì đó buồn bã dịu dàng. Nhìn ngọn lửa bỗng thấy nhớ mùa đông xứ tuyết. Mùa đông xứ tuyết ngày rất ngắn, một ngày trong đời người mà chỉ là một khoảng thời gian để đợi trời tối. Tôi kể một câu chuyện vớ vẩn trong lúc đợi trời tối cũng như bây giờ tôi kể một câu chuyện vớ vẩn trong lúc đợi tàn lửa.Tại sao lại là chuyện vớ vẩn? Vì bây giờ có chuyện nào kể ra là nghiêm chỉnh đâu?

Gần một năm trước, vào một ngày không còn nhớ là đẹp trời hay xấu trời, chúng tôi ngồi hát trong quán karaoke trên tầng bốn Xalut 2. Tôi hát “Nhớ gấp nhiều lần hơn” “Người đàn ông trong anh nói không nhớ em…để mỗi ngày nhớ gấp nhiều lần hơn”. Tôi có còn gì? Chỉ còn nỗi nhớ…

Lên tầng bảy Xalut 2 ăn bún ốc, tôi gặp nguyên mẫu của nhân vật người tình ba đêm trong một truyện ngắn nổi tiếng trong giới lưu học sinh. Nguyên mẫu đi cùng một nhóm bạn vào hát karaoke…

Ra khỏi cửa Xalut, tôi thấy có một gã Tây say đang lè nhè xin tiền một cô gái người Việt, tôi lại gần: “Anh muốn gì?”. Gã kia say đén mức chẳng nói nổi câu gì. Tôi nhận ra nguyên mẫu:
- À em là bạn của Teq à?
- Lúc nãy em cũng nhìn thấy anh uống bia với Teq.
- Sao em về sớm thế?
- Dạ, tự nhiên em thấy không vui nữa
Teq có kể với tôi là bạn trai của em vừa về nước.
- Bây giờ em về trường à, để anh gọi taxi cho em nha?
- Thôi, không cần đâu ạ, em muốn đi bộ một lát cho thoáng.
Tôi và em cũng đi bộ ra bến Metro. Tôi im lặng, không nói gì. Một người đồng hương tháp tùng một người đồng hương. Em bảo:
- Anh ít nói giống bạn em và giống Teq. Anh nói gì đó đi…
Tôi bỗng nhớ một câu chuyện: Có một cậu sinh viên đi ngang qua hàng hoa, cô bán hoa mời: Mua hoa đi anh, hãy để những bông hoa thay lời anh nói. Cậu sinh viên ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo: Thôi được, em gói cho anh một bông hoa, anh sẽ nói ngắn gọn.

Có một hàng hoa mở muộn, tôi dừng lại mua một bông hoa hồng trắng.
Tôi bảo:
- Anh cũng chỉ nói ngắn gọn thôi.
Em cười khẽ:
- Lâu lắm không có ai tặng em hoa hồng trắng.

Tôi bảo em có nhớ bài “Hoa hồng trắng” không? “Những bông hồng trắng, những chiếc gai không ai che chở…Người ta mang hoa về làm đẹp rồi để hoa chết trong chiếc xô lạnh lẽo”…Em bảo: “
- Còn có bài “Triệu triệu bông hồng” cũng hay.
Tôi bảo:
- Bài hát “Triệu triệu bông hồng” là dựa trên một câu chuyện có thật đấy. Có một người hoạ sỹ nghèo ở Gruzia, yêu một nữ ca sỹ Pháp đến Gruzia biểu diễn, người hoạ sỹ này đã bán tất cả những gì có thể bán được để mua tặng nữ ca sỹ Pháp cả một biển hoa hồng. Nữ ca sỹ Pháp về nước, lấy một người về sau là Bộ trưởng Văn hoá Pháp. Khi trở lại Gruzia, biết tin người hoạ sỹ tặng một biển hoa hồng đã lâm bệnh ốm chết, nữ ca sỹ Pháp quyên tiền dựng một bức tượng và tổ chức triển lãm tranh của người hoạ sỹ ở Paris.

Ga Metro, lâu lắm tôi không xuống Metro vào buổi tối muộn…Có cô gái kéo violon…tiếng nhạc khiến lòng ta dìu dịu một nỗi buồn mơ hồ. Em hỏi:
- Anh phải xuống ga nào
Tôi bảo:
- Hay để anh đưa em về trường?

Em không nói gì. Có nhà n*********** ảnh cả đời chỉ chụp những người đi trong Metro…Những gương mặt như thể chiếc mặt nạ được đắp bằng sự mệt mỏi. Em đeo mặt nạ được đắp bằng nỗi buồn? Liệu ta có thể yêu ai đó đến mức có thể hy sinh tất cả vì người ấy không? Liệu ta có thể yêu ai đó đến mức đeo mặt nạ được đắp bằng nỗi buồn vì người ấy không?

Tôi mua một chai rượu. Tequila, uống với chanh và muối. Chất cồn ngang ngang, thơm thơm mùi thảo mộc, vị chua và vị mặn, uống xong mới thấy hơi ngòn ngọt - như thể cuộc đời.

Em bảo:
- Anh quay lại đi.
Tôi bảo:
- Để anh đưa em về, anh muốn đưa em về mà.

Hôm nay là một ngày trống rỗng của tôi, tôi chẳng còn nghĩ được gì, tôi chẳng còn làm được gì nên mới đi hát karaoke…
Em bảo:
- Đã thế em mời anh lên ***ng em chơi, có dám không?
- Sao không dám.

Có rất nhiều tranh treo trên tường, rất nhiều những con chim bằng giấy do em tự gấp…Em bảo:
- Em hút thuốc được không? Buồn cười, bỗng nhiên em không muốn thấy mình chỉ có một mình…Cảm ơn anh đã đưa em về…Anh nói gì đó đi…

Khi buồn, đàn ông thường uống một cái gì đó – bia, rượu…Khi buồn đàn bà có thể khóc. Khi buồn đàn bà muốn ai nói gì đó. Tuyết rơi, tuyết đã rơi từ ngày hôm qua, có cảm giác như tuyết sẽ chẳng bao giờ ngừng rơi. Giờ này mọi người đã ngủ, chỉ còn lại một mình tôi và em âm thầm uống. Em bảo:
- Anh quay lại đi.
Tôi quay lại và quay mãi…

3. Ngọn lửa trên thảo nguyên, như thể cô đơn mà vô cùng ấm áp. “Thảo nguyên hoang vắng biết dấu em ta nơi nào”. Con người ai cũng thế, kiếm tìm và thất vọng, thất vọng và kiếm tìm…
Iris
31-08-05, 20:19
Trả lời nắng

1. Cháu như thể cái nắng nhiệt đới, cháu hay hỏi tôi những câu rát cả mặt. Chiều nay tình cờ chú cháu gặp nhau Hàng Bè rồi lên Hàng Hành uống café. Cháu hỏi tôi:
- Cái cô diễn viên múa hay đi cùng với chú là ai đấy?
- Là cô diễn viên múa hay đi cùng với chú.

- Chú sợ không dám trả lời à?
- Chú việc gì phải sợ.
- Thế sao lần nào cũng thấy chú đi với cô ấy.
Tôi cười:
- Thậm chí chú còn chưa cầm tay cô ấy. Chú chở cô ấy đi cho đằm xe thôi.
- Sao chú dã man thế, đưa con gái người ta đi chơi rồi lại bảo đưa đi cho đằm xe.
Tôi giở câu nói quen thuộc:
- Cháu còn bé lắm không hiểu được đâu.
- Thậm chí chú còn chưa cầm tay cô ấy? Sao dạo này chú đoan trang thế?
- Chú già rồi mà…
Cháu cười phá lên:
- Gừng càng già càng cay, người càng già càng hay mà. Đúng là chú có vấn đề rồi.

Tôi có vấn đề không?
- Ai mà chẳng có vấn đề!
- Tóm lại chú muốn nói gì? Loại trừ những cái gọi là bế tắc với bi kịch của người trí thức ra nhé.
- Chú không xứng đáng với tình yêu. Chú chẳng đủ cam đảm để bước qua số mệnh.

2. Khoảng một tháng sau khi về nước, khi đi ra ngoài, nhiều hôm tôi không cầm theo điện thoại di động. Những người cần gặp đã gặp, những người cần gọi đã gọi…Lòng tôi bỗng dửng dưng, như thể trong bài hát của Nguyễn Phi Hùng: “ta giờ không cần ai trong đời…”

Vậy mà đôi khi đi ra ngoài về, nhìn chiếc điện thoại di động nằm lặng im trên bàn, tôi vẫn hồi hộp xem có ai đó nhắn tin không. Tôi chỉ mong một tin nhắn ngọt ngào của em. Nhưng tôi biết là em sẽ không nhắn tin cho tôi, bởi vì tôi cũng không nhắn tin cho em nữa. Tại sao tôi lại không nhắn tin cho em? Vì tôi không muốn tin nhắn của mình thả vào không trung, không có lời đáp, tôi vẫn không tin chắc em sẽ nhắn tin trả lời tôi hay không… Tôi bảo nhắn tin cho em rồi không thấy trả lời, tôi chẳng làm được gì, đau khổ lắm…

Tôi biết tôi không còn là gã trai say mê những chuyến đi, em cũng đã không còn là cô bé của ngày nào…

Một cậu bạn Nga của tôi bảo:
- Tao thấy người châu Á chúng mày có xu hướng thích đau khổ, việc gì phải đau khổ thế nhỉ, con gái đẹp đi đầy ngoài đường kia kìa và tao thấy mắt chúng nó nhìn mày không dửng dưng…
Tôi trả lời:
- Ừ, kệ tao...

Tại sao tôi cứ luẩn quẩn mãi với em như vậy? Có những lúc tôi tưởng giữa hai người chẳng còn gì nữa, em lại cho tôi một tia hy vọng, tôi lại sống, bám vào tia hy vọng ấy. Hy vọng gì? Hy vọng là tình cảm vẫn còn, hai người sẽ lại nồng nàn như ngày nào?

Có những ngày tôi nói chuyện điện thoại với em cả giờ đồng hồ, chẳng bao giờ và chẳng với ai tôi nói chuyện điện thoại lâu như thế… Tôi pha trò cố làm cho em vui…nhưng tôi đã bắt đầu cảm thấy em miễn cưỡng nghe điện thoại của tôi…tôi biết có lẽ em đã muốn quên đi mối quan hệ đầy đau khổ này…Tình cảm mà, khó nói lắm…

Có lần tôi nói với em, tôi luôn coi cuộc đời là một ván cờ mà tôi luôn là người đi sau, đáp trả những nước đi của số phận…

3. Cháu bảo:
- Chú đang nghĩ gì thế.
- Chú đang nghĩ xem nên sống mặn hay sống nhạt.
- Thế nào là sống mặn mà thế nào là sống nhạt?

4. Hà nội tuần này mưa liên miên. Mưa rất nhẹ thôi, tí tách từng giọt khi tôi thức dậy buổi sáng. Ngọn đèn trên đầu giường cứ tắt lại bật đến hàng chục lần. Mưa thế này buổi sáng chẳng muốn thức dậy ra khỏi giường và trong ngày chẳng muốn đi đâu, làm gì…

Tôi mua một cái đệm Hàn Quốc, đẹp nhưng cứng như cô gái Hàn Quốc - nằm thấy rất lạnh. Buổi sáng trở dậy bỗng thấy khao khát một cái gì đó ngọt ngào. Tôi hiểu em – một – năm – trước, chính vì thế mà tôi thấy mắc nợ em rất nhiều…Em cũng từng mong đợi như tôi…

Buổi sáng tôi xách cặp **********g đi mua phở cho bố. Bỗng nhớ bộ phim mà em thích, có người đàn bà mỗi chiều mang cặp **********g ra phố mua đồ ăn về ăn một mình. Trong phim cũng có mưa, mưa như một nhân vật, và người đàn bà mang theo cặp **********g đi trên phố như mang theo nỗi cô đơn…

Tôi đã nhìn thấy những bông hoa loa kèn đầu mùa và cuối mùa…Hà nội vẫn còn rất nhiều thứ gợi nhớ đến một tháng ba ngọt ngào trong đời tôi…Tôi đi mua thêm một chiếc TV cho bố mẹ để dưới nhà, đến các hàng bán đồ điện tử lại nghe người ta mở nhạc “Suốt cuộc đời anh không quên chân tình giành hết cho em…” và “Lòng xót xa đi bên đời nhau, vì biết em chịu nhiều đớn đau…”

Còn chuyện gì nữa tôi muốn kể cho em? Tôi muốn kể là tôi vẫn còn nhớ em nhiều lắm đấy. Hôm qua tôi đi qua bến xe, tim bỗng thót lại khi thấy có một cô bé có gương mặt và dáng dấp gần giống em…Ừ, thôi cứ cố kìm lòng mình lại, để khỏi nhấc điện thoại lên gọi cho em. Có lẽ em đã muốn quên đi, tôi gọi lại làm gì, tôi gợi lại làm gì… Em chỉ còn là hoài niệm về một hạnh phúc đã vỡ tan. Tại sao khi đã biết đâu là hạnh phúc của mình, người ta lại phải dập bỏ nó?

5. Cháu bảo:
- Chắc chú vẫn chờ những điều chưa tới…
- Không, chú chờ một sáng nào đó cô ấy sẽ đến với chú, như lần đầu…

-------------------------------------------

Hay thì có hay, mà sến quá, sến không chịu nổi.... Phan nhở :)
Iris
31-08-05, 20:30
Phan ơi, Phan chờ cô ấy một sáng nào đến với Phan.....
Không phải là thay thế, dzưng mà hôm nào đi uống rượu với em đi?

Phan không nỡ để lời mời của em rơi tõm vào thinh không đâu, Phan nhỉ. Em chờ anh, một sáng nào đó .... ;;)
Iris
31-08-05, 21:43
Ôi ra là các bác em lọc từ bậy thay bằng *, phỏng? Các bác đúng là rất dốt, vừa dốt vừa kém.

Các bạn đọc chú ý, đoạn * ngắn nghĩa là ph-òng (ví dụ câu "lên ph-òng em không?"), đoạn * dài nghĩa là l-ồng (cặp l-ồng).

TNV gì mà vừa dốt vừa kém. Hỏng mịa nó hết cả văn của anh Phan em.
LANGTU
01-09-05, 00:23
cô Iris có avatar cũng khá, nếu ko giống ảnh David Hamilton thì cũng giống tranh phấn mầu, anh thích, khen phát
thichkhach
01-09-05, 07:02
Iris-Huệ tím

Em hẹn gặp tôi ở Ilu-bar. Em mặc váy ngắn, cắt tóc ngắn, chỉ có chân là dài. Hôm nay có duyệt binh bắn pháo hoa. Em đòi tôi trèo lên vai tôi để coi cho rõ. "Để nhớ lại tuổi thơ"- em bảo thế. Tuổi thơ có cái đếch gì mà nhớ, nhất là với anh trí thức nửa mùa như tôi. Tôi từ chối. Sáu chục cân hơi có thể làm bạn sụn sống lưng. Đó là một gánh nặng, một hình phạt hay một niềm vinh dự?

- Tại sao anh không viết văn tản mạn hồng hồng tim tím nữa?
- Vì anh lớn rồi.
- Thế lớn là không được mơ mộng nữa à?
- Có chứ. Ở cái xứ này ngoài mơ mộng ra anh còn biết làm gì.
- Thế giấc mơ của anh bây giờ là gì?
- Đoạt giải văn học Mãi mãi tuổi ba mươi, có xe Lexus, điện thoại Vertu.
- Thế không có em à?
- Em là hiện thực. Chả ai mơ về hiện thực.

Chúng tôi ngồi yên, nghĩ về hiện thực. Hiện thực, hiện thực phê phán, hiện thực lãng mạn, hiện thực huyền ảo, hiện thực đam mê, hiện thực tội lỗi, hiện thực khốn nạn, hiện thực phù sinh, hiện thực phi lý. Em ngắt một bông hoa cài lên đầu. Em là Võ Thị Sáu hay Cô gái Đồ Long?

Tôi đưa em về nhà. Em ở một mình trong căn hộ chung cư. Em thích thế. Em thích tự do. Em thích thế. Em thích độc lập.

- Anh có muốn lên nhà làm một tách cafe không?

Một câu hỏi đặc trưng trong phim Mỹ. Rất tiếc tôi không phải là Tom Cruise, còn em lại không phải là Nicole Kidman. Chúng ta không phải là hai vai diễn chính cho bộ phim truyền hình Điện ảnh chiều thứ bảy. Bởi thế chúng ta chia tay.

Tôi chầm chậm phóng xe trên con đường vắng. Ngày mai ai sẽ gọi cho tôi?
Iris
01-09-05, 22:10
Chú thichkhach đạo văn mà chán lắm. Gái gì mà sáu chục cân lại lên cổ người ta ngồi. Chú viết thô thế hỏng hết hình ảnh của chị chú trong mắt anh Phan. Thôi chú về với 2 con vẹo dở hâm của chú đi cho chị nhờ, chị cảm ơn.

Lạng tư, avatar của em đẹp cũng léo đến lượt anh khen :).

Phan ơi, Phan ơi, sao vẫn không trả lời em? Irish Wishky chuếnh choáng không làm anh say nổi hả anh ơi?

:)
Iris
01-09-05, 22:59
Sương mai và Irish Wishkey

1. Trên vai trái em có xăm một con bướm. Hình xăm rất lạ, nó chỉ sáng lên trong bóng tối còn dưới ánh sáng ban ngày chẳng ai nhìn thấy gì. Rất tiếc là người có quyền được nhìn thấy con bướm đập cánh và sáng lên trong bóng tối lại chẳng bao giờ để ý đến hình xăm ấy.

Em đến gặp gã thợ xăm. Em muốn cánh bướm trên vai em rực rỡ lên cả dưới ánh sáng ban ngày. Gã thợ xăm cơ bắp cuồn cuộn, tóc buộc sau gáy nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống, gã gầm gừ: “Em đã nghĩ kỹ chưa?”. Em gật đầu. Gã đóng sập cánh cửa căn phòng bề bộn những mẫu hình xăm ma quái. Căn phòng bỗng trở nên tối om. Ngoài kia là khu chợ ồn ào tiếng bán mua. Con bướm đập cánh và sáng lên trong bóng tối. Em bỗng hiểu và em bỗng thấy ngột ngạt, em đạp tung cửa chạy ra.

2. Em là người đẹp ban ngày lang thang trong khu chợ ồn ào tiếng bán mua. Tôi là chú hề buồn bã đứng làm trò ở một góc chợ. Gã thợ xăm cười cười bảo:
- Để em xăm cho bác miễn phí.
- Xăm hình gì?
- Xăm chữ thôi.
- Xăm chữ gì?
- Ngực xăm “Đời khổ”, mông trổ “Hận tình”.
Tôi cười:
- Thế thì chú xăm cho anh chữ: “Trên đời này không có gì xa lạ đối với tôi”
Gã thợ xăm bảo:
- Vì bác biết nhiều nên bác buồn à? Xăm thế thì nghiêm túc quá, để câu đấy ghi lên bia mộ thì hơn.
Tôi hỏi:
- Xăm thế nào cho đỡ nghiêm túc?
- Xăm chữ "Mãi sướng" vậy…
- Ừ, mãi sướng được thì tốt. Nhưng ở đời sướng thường chỉ được một lúc thôi. Và sướng nhiều quá thì hại thận.
- Em cũng xăm hai chữ đấy.
Gã cởi áo cho tôi thấy hai chữ M và S lồng vào nhau. Gã cười đắc chí vì sự thâm thuý của mình rồi giải thích thêm:
- Bác ạ, em bác tuy hầm hố thế nhưng mà là tuổi dế. Sương mai cũng là thứ em rất thích uống vào buổi sáng, vì nó tinh khiết, thậm chí hơn cả La Vie.
- Ừ, bây giờ nhiều La Vie giả lắm.

3. Gã thợ xăm bảo:
- Bác mấy hôm nay cũng rỗi nhể?
- Chú còn rỗi nữa là tôi. Đời bây giờ có nhiều trò hay hơn trò hề của tôi.
- Hôm nay để em xăm cho bác chữ khác nhá.
- Chữ gì?
- Hunter.
- Hunter nghĩa là gì?
- Là người lùng kiếm
- Lùng kiếm gì cơ?
- Trên đời này thiếu gì thứ để lùng kiếm…Còn lùng kiếm còn là người mà.
Tôi nghĩ thầm kiểu Nguyễn Ngọc Thuần: “Chu cha, con dế này uống gì mà bữa nay gáy hay quá”. Với tính bướng bỉnh cố hữu của mình, tôi bảo:
- Con ong, con kiến chúng nó cũng lùng kiếm chứ...

Gã thợ xăm chuyển sang chuyện khác:
- Em mới được tặng chai Irish Whiskey hay quá bác ạ, bác làm với em một ly nhá.
Gã thợ xăm hoá ra là một người tinh tế, gã phân biệt được Irish Whiskey với Scot Whisky.
Tôi hỏi:
- Thế chú có phân biệt được bướm đậu với bướm bay không?
- Bướm đậu thì dễ bắt nhưng đậu mãi cũng chán, như thể bướm bị ép khô trong khung kính vậy. Bướm bay thì bác biết rồi…À, bướm đậu với bướm bay cũng như là sương mai và Irish Whiskey. Một thứ tốt lành làm cho người ta tỉnh và một thứ ma quái làm cho người ta say.
- Thấy bảo trong Irish Whiskey cũng có nhiều sương mai. Thế con bướm cậu xăm cho người ta là bướm đậu hay bướm bay?

Gã thợ xăm chuyển sang chuyện khác:
- À, em mới có một chữ mới để xăm: botay.com
Bean
02-09-05, 00:11
văn chương dở hơi dở hám, đọc thấy tác giả đúng là 1 thằng yếm thế, hèn hèn, hơi tiểu nhân.

thời buổi này sao nảy nòi ra lắm bọn văn sỹ ngu si thế nhở!
thichkhach
02-09-05, 09:17
Chú thichkhach đạo văn mà chán lắm. Gái gì mà sáu chục cân lại lên cổ người ta ngồi. Chú viết thô thế hỏng hết hình ảnh của chị chú trong mắt anh Phan. Thôi chú về với 2 con vẹo dở hâm của chú đi cho chị nhờ, chị cảm ơn.

:)

Ơ thế chị Iris nặng bẩy chục cân à? Em xin lỗi. Em trót ăn bớt.

Em giờ chỉ yêu mình jinxy thôi. Chị có cách nào giúp em thì giúp, đừng nhắc đến chuyện hai con vẹo nữa.