"Beauty and Truth: A Study of Hegel’s Aesthetics"_ S. Bungay

Thợ đời
31-08-05, 00:24
Hôm nọ Gỗ Mun báo tin và gửi cho tập truyện ngắn của chị Việt được giải thưởng văn học tuổi 20. Một tập truyện nhẹ nhàng, đẹp và trong sáng. Hôm nay được một anh bản gửi cho cuốn "Beauty and Truth: A Study of Hegel’s Aesthetics" của S. Bungay, một tác giả ưa thích của mình. Lúc tối lại có bác khách ở quê ra nào đó tâm sự miên man về sự sụp đổ một hình ảnh trong sáng và thánh thiện, mình mới chợt nghĩ, cái gì sẽ ở lại mãi với con người, cái Thiện, cái Mỹ hay là Chân lý.

Về tổng quan cuốn "Beauty and Truth" của Bungay là phân tích và triển khai cặp phạm trù cái đẹp và chân lý trong Mỹ học của Hegel, theo đó tinh thần tuyệt đối tự nhận thức mình thông qua các sản phẩm hoạt động của tinh thần con người. Trong đó luận điểm về chân lý và cái đẹp của Mỹ học được đem ra phân tích, khái quát lên thành quan hệ giữa triết học và nghệ thuật, giữa thực tại xã hội và những vòng hoa giả tưởng của nó. Ý niệm có thể thể hiện ra cả với tư cách chân lý với tư cách cái đẹp, nhưng liệu chúng có giá trị như nhau hay không. Tất cả được giải quyết trong cuốn sách nhỏ này.

Một vài ánh sáng ý niệm trong cuốn sách cũng có thể soi rọi cho những vấn đề thiết thực của chúng ta. Cuộc đời có hiện ra dưới lăng kính hồng hồng tản mạn hay không hay nghệ thuật chỉ là ánh trăng lừa dối ? Câu hỏi của một hải đăng TL cuộc sống nên hiện ra như nó vốn có hay nó phải là chính là một cách diễn đạt thô mộc của vấn đề này
LANGTU
31-08-05, 00:38
dài dòng quá

chú muốn biết nghệ thuật vị nhân sinh hay vị nghệ thuật hay là cái giề ?
Xuân
31-08-05, 03:00
Bác Thợ ơi nghe hấp dẫn nhỉ, nhưng mà bọn em chưa được đọc thì biết lấy gì bàn luận giờ. Bác có upload book được không?

Lâu lắm rồi không nói chuyện trên TL với bác Thợ, bác nhỉ, từ cái hồi não trái não phải gì đấy :D. Em chưa đọc cả hai quyển đấy bác ạ, nhưng mà em thì nghĩ rằng, cuộc sống hiện ra như nó vốn có là cuộc sống đẹp, là cái đẹp, còn nghệ thuật, tức là phản ánh cái đẹp một cách nghệ thuật, thì phải có độ sâu hơn là giản đơn cuộc sống. Một tác phẩm có thể trong sáng nhẹ nhàng giản dị nhưng chưa phải là nghệ thuật. Nếu đưa nghệ thuật đứng lên trên cuộc sống hiện hữu, thì người bi quan có thể cho là 'ánh trăng lừa dối'; nhưng thực ra, nghệ thuật chỉ đang hướng con người tới vẻ đẹp tuyệt mỹ nhất mà nó có thể, đưa con người ra khỏi bức khuôn màn của cuộc sống, đưa ra khỏi những sự trói buộc về tư tưởng hình ảnh nhất định, để tìm đến một góc nhìn khác, một thế giới khác.

Chẳng hạn em không thấy hấp dẫn lắm 'Tìm trong nỗi nhớ' của Lê Ngọc Mai. Giản dị, trong sáng, day dứt, nhẹ nhàng, v.v. Nhưng nó mới chỉ dừng lại ở mức phản ánh cuộc sống. Để thành một tác phẩm nghệ thuật, người viết phải đòi hỏi mình kĩ hơn, tìm đến tầm cao hơn. Nếu không, mỗi cuộc sống, mỗi cá nhân mỗi tình yêu đều là một câu chuyện kì vĩ để viết về, và ai cũng sẽ nghĩ mình là nhà văn và ai cũng có một cuốn tiểu thuyết để đời.

Chẳng hạn em không thích NTHoangLinh. Vì HL viết nhiều quá, nhàm quá, đơn giản quá. Chẳng hạn em cho rằng văn học tuổi 20 hay văn học thời đại mới như một cô cậu đỏng đảnh buông thõng tay, viết lách như gió mà không biết tự mình vượt lên khỏi chính mình, tự dừng lại, trải đời nghiệm đời trước khi viết tiếp, tự tìm tòi giá trị nghệ thuật cho chính mình, chứ không phải hí hửng làm nhà thơ nhà văn thiên tài nổi tiếng.

Em có thể là lạc đề rồi, cơ mà chả thấy ai trà nước tiếp đón bác Thợ cả. Bây giờ mọi người lại thích tiếp đón bạn Chã như bạn Langtu cơ bác ạ, thế cơ chứ!!!

Thôi em đi nhá, hôm nào tiếp trà bác tiếp nhá!
lão ma
31-08-05, 03:30
undefined
Hôm nọ Gỗ Mun báo tin và gửi cho tập truyện ngắn của chị Việt được giải thưởng văn học tuổi 20. Một tập truyện nhẹ nhàng, đẹp và trong sáng. Hôm nay được một anh bản gửi cho cuốn "Beauty and Truth: A Study of Hegel’s Aesthetics" của S. Bungay, một tác giả ưa thích của mình. Lúc tối lại có bác khách ở quê ra nào đó tâm sự miên man về sự sụp đổ một hình ảnh trong sáng và thánh thiện, mình mới chợt nghĩ, cái gì sẽ ở lại mãi với con người, cái Thiện, cái Mỹ hay là Chân lý.

Về tổng quan cuốn "Beauty and Truth" của Bungay là phân tích và triển khai cặp phạm trù cái đẹp và chân lý trong Mỹ học của Hegel, theo đó tinh thần tuyệt đối tự nhận thức mình thông qua các sản phẩm hoạt động của tinh thần con người. Trong đó luận điểm về chân lý và cái đẹp của Mỹ học được đem ra phân tích, khái quát lên thành quan hệ giữa triết học và nghệ thuật, giữa thực tại xã hội và những vòng hoa giả tưởng của nó. Ý niệm có thể thể hiện ra cả với tư cách chân lý với tư cách cái đẹp, nhưng liệu chúng có giá trị như nhau hay không. Tất cả được giải quyết trong cuốn sách nhỏ này.

Một vài ánh sáng ý niệm trong cuốn sách cũng có thể soi rọi cho những vấn đề thiết thực của chúng ta. Cuộc đời có hiện ra dưới lăng kính hồng hồng tản mạn hay không hay nghệ thuật chỉ là ánh trăng lừa dối ? Câu hỏi của một hải đăng TL cuộc sống nên hiện ra như nó vốn có hay nó phải là chính là một cách diễn đạt thô mộc của vấn đề này

Nếu bạn định nghĩa giá trị đạc thù và giá trị phổ biến của "chân thiện mỹ" theo hướng văn chương thì có lẽ nó là cả một tiên đề với vô số lời giải khác nhau . Ngay cả giá trị nhân bản còn có tính đặc thù thì lấy gì đo cái đẹp cuả nghệ thuật đâỵ

Trong văn chương có những cái thẩm mỹ phổ biến áp dụnh cho mồi nền văn hóa. Dù sao thẩm mỹ không phải là môn khoa học chính xác, cho nên giá trị một tác phẩm hôm qua không được thừa nhận, nhưng hôm nay lại được thừa nhận . Tuy nhiên không vì thế mà sẽ bảo đảm mãi gía trị; Thẩm thức thay đổi, ngay như chỉ trong đời người chúng ta đã có những thay đổi về thẩm mỹ thì nói gì đến cả 1 trào lưu thời đại. Chúng ta biết hôm qua, hôm nay, chúng ta chưa kinh nghiệm ngày mai.

Lý thuyết về cái đẹp cuả Kant nêu ra vẫn có giá trị nền tảng. Nhất là tư tưởng về nhân bản của ông. Trước nay, nếu có một giá trị phổ biến để đo lường giá trị của văn chương thì đây chính là giá trị ấy. Chỉ có điều, giá trị nhân bản bây giờ đă trở thành đặc thù mất rồi. Nhân bản kiểu Tây phương đôi lúc rất lố bịch, phải xét lại.
LANGTU
31-08-05, 04:45
trích
***
Nhưng nó mới chỉ dừng lại ở mức phản ánh cuộc sống.
****

Cô Xuân quên là phản ánh cuộc sống cũng cần có nghệ thuật, ko phải góc cạnh nào của cuộc sống mà ta cũng biết, vậy cái mà cô chê là chưa vượt lên cao hơn có thể là cái cô ko cảm nhận đựơc.

Ko nhất thiết phải thăng hoa, phải văn vẻ, phải cường điệu, hay phi lý hóa, hư cấu hóa, huyễn tượng hóa mới đạt được mức nghệ thuật
Nguyễn Thị Hồng
31-08-05, 05:20
... em thì nghĩ rằng, cuộc sống hiện ra như nó vốn có là cuộc sống đẹp, là cái đẹp, còn nghệ thuật, tức là phản ánh cái đẹp một cách nghệ thuật, thì phải có độ sâu hơn là giản đơn cuộc sống ...

Dạ xin minh họa cho cuộc sống đẹp của em Xuân bằng một định nghĩa về cái đẹp :serenade:

The Definition of Beauty is
Emily Dickinson
988

The Definition of Beauty is
That Definition is none—
Of Heaven, easing Analysis,
Since Heaven and He are one.
Thợ đời
31-08-05, 10:20
Ku Lãng Tử không viết được cái gì kha khá thì lượn đi nhé. Chú tin là anh có thể vào Hilton xử tử chú ngay trong đấy không :icecream:

Về cơ bản thì cái gì thuộc về ý thức cũng đều phản ánh cuộc sống văn chương triết học nghệ thuật tôn giáo. Đối tượng của chúng đều là cuộc sống, nhiệm vụ của chúng đều là phản ánh, nhưng chúng khác nhau bởi hình thức nhận thức đối tượng của mình. Nghệ thuật cũng là một cách phản ánh cuộc sống, nhưng không phải dưới dưới hình thức thuần túy mà là dưới hình thức cảm tính. Do vậy thường là nghệ thuật không có khả năng nhận thức đúng cuộc sống.

Đưa em đi tất cả thế xong rồi
Ta đã lớn và Pauxtopki đã chết
Anh vẫn khóc khi nghĩ về truyện Tuyết
Dẫu chẳng bao giờ mong đợi nữa đâu em..