Nhàn tản về một số hiện tượng đang nổi cộm...

Hồ Minh Trí
29-08-05, 10:34
Trung Thu trăng sáng như gương
Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng

Một buổi sáng đầu tuần. Hà Nội mùa thu tháng Tám. Trời trong xanh dịu mát. Đường phố sáng bừng, vàng óng ánh mặt trời, chứa chan nhưng không chói gắt. Dòng người ùa ra, hối hả, cần mẫn tỏa khắp mọi nẻo đường như đàn kiến đi kiếm ăn. Các cô gái trẻ tự cho phép mình bỏ chiếc khẩu trang che mặt mà họ đã dùng suốt mấy tháng hè oi bức vừa qua để khoe những khuôn mặt xinh tươi được make-up kỹ lưỡng nhưng không quá đậm đà. Lòng người vui phơi phới!

Tôi tênh tênh trên chiếc xe gắn máy cũ kỹ hòa vào dòng người đến các công sở. Lòng cũng phơi phới dậy niềm tin. Đôi chỗ dòng người ùn tắc vì những tai nạn nhỏ. Không có người chết. Chỉ có sự trầy xước và những lời chửi tục. Chả bõ bèn gì với sức sống thời đại.
Hồ Minh Trí
29-08-05, 10:43
Tại các ngã tư, ngã năm của mọi ngả đường, hầu hết đã có đèn tín hiệu xanh đỏ. Trong tôi vẫn văng vẳng bài học duy nhất về Luật đi đường mà tôi được học từ thuở còn mẫu giáo: 'Đèn đỏ dừng lại - Đèn vàng chuẩn bị - Đèn xanh ta đi'. Nhưng dòng người cứ tiếp tục đi, bất chấp tín hiệu đèn, bất chấp mọi vạch sơn. Đàn kiến không bao giờ dừng. Người Việt Nam ta là thế, không bao giờ chấp nhận một sự áp đặt luật lệ nào. Họ cứ làm những việc mà họ thấy cần phải làm.

Và chú công an giao thông cũng đang làm công việc mà chú phải làm.

Góc đường, dăm chiếc xe máy dựng trên vỉa hè. Chú công an với chiếc xà cột màu nâu đang làm nhiệm vụ. Loáng thoáng vài lời van xin, vài câu tranh cãi, vài khuôn mặt đỏ. Mặt chú công an cũng đỏ gay không kém.

Tôi vẫn tiếp tục đi. Hôm nay mình mang đủ giấy tờ.
Hồ Minh Trí
29-08-05, 11:02
Dân Hà Nội phố ta chả sợ Công an. Tôi cũng chả sợ công an, cả nhà tôi chả ai sợ công an. Bố tôi cũng chả sợ, mẹ tôi cũng chả sợ. Ông tôi thì còn oách nữa, toàn gọi các chú công an là: 'các cháu công an'. Công an giao thông thì cụ ít tiếp xúc, chứ công an phường thỉnh thoảng đến nhà thì toàn bị ông tôi dạy cho, nem nép ngồi nghe. Cụ giảng hay lắm: "Công an các chú là công an nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Các chú không được cư xử với dân như mật thám Pháp thế..."

Công an phường toàn bọn trung cấp cảnh sát. Ngu dốt và cuồng tín. Tham tiền nhưng không biết kiếm tiền. Toàn đi xin đểu mấy mụ bán hàng vỉa hè. Ấy là họ nói với tôi thế.
Hồ Minh Trí
29-08-05, 11:17
Công an giao thông thì chỉ giỏi bắt nạt mấy thằng nhà quê lên tỉnh. Mấy năm mới có dịp chạy xe máy lên Thủ đô, đường sá ngớ nghênh chả biết lại chả dám hỏi ai. Nhìn công an thằng nào mặt cũng đỏ gay thì sợ chả dám hỏi. Chú công an nhìn mấy anh nhà quê ngứa mắt, nghĩ bọn này lên đây làm xấu bộ mặt Thủ đô, thế là bắt. Thích là tuýt còi. Thiếu gì tội. Đi xe máy không bửng cũng đã coi là tội rồi: 'tội thay đổi kết cấu xe trái phép'. Nôn tiền ra đây?

Có lần ngứa mắt, đang đi ngoài đường tôi nhảy vào bênh. Kiểu gì thằng nhà quê kia cũng thoát. Công an cũng lắm tội bỏ mẹ. Cũng sợ dân bỏ mẹ. Nhìn tôi cũng giống thanh tra ngành bỏ mẹ. Dọa mấy câu, thấy chú công an mặt mũi tái mét cười giả lả với mình. Sướng!
Hồ Minh Trí
29-08-05, 11:30
Tôi cũng bị công an tốp mấy lần. Có lần mất tiền, có lần không. Có lần chú công an chào xong, tôi bảo: 'Anh chào chưa đúng điều lệnh, đề nghị chào lại!'. Thế là nó chào lại thật. Chào đúng điều lệnh xong mới nói chuyện tiếp. Có lần vừa tuýt còi xong là chú công an mắng tôi sa sả, mày mày tao tao. Tôi chỉ mặt hỏi: 'Ai dạy anh gọi dân là mày xưng tao?'. Thế là nó sợ. Tôi cười thầm nhưng vẫn phải giả mặt nghiêm.

Công an đứng đường bị áp lực nhiều phía lắm. Thế nên thấy ngu ngơ nó mới làm già. Mình tỏ ra rắn mặt, nó buông ngay.
Hồ Minh Trí
29-08-05, 11:41
Thỉnh thoảng rảnh rỗi, các cậu nên trêu mấy chú công an 1 tý. Trước là để giải trí, sau là để mấy chú ấy thay đổi cảm xúc từ sung sướng chuyển sang lo lắng sợ sệt. Đỡ nhàm chán cho các chú ấy. Chứ cứ mãi một kiểu thì chóng chán lắm. Cũng vài lần tôi làm các chú ấy lo lắng mất ăn mất ngủ. Buồn cười lắm.

Có nhiều kiểu để lên lớp công an. Nhưng kiểu gì thì kiểu, phải nắm được yếu điểm. Nghĩa là phải để cho các chú công an vi phạm điều lệnh, hoặc há miệng mắc quai. Khi đó tha hồ mà dọa. Kiểu gì chú ấy cũng run như cầy sấy.
Thợ đời
29-08-05, 14:10
Đọc mấy bài bác Kòm tản văn về Hà Nội tưởng định làm quả Băng Sơn Vũ Bằng 2 đi thi văn học tuổi 20 hóa ra toàn thấy khoe dọa công an đèo mịe. Cơ mà hình như còn thiếu đoạn công an đòi giữ xe cho giữ nhưng tối tự mang đến nhà trả :icecream:



Công an đứng đường bị áp lực nhiều phía lắm.

Bác em viết câu trên đúng. Chả cứ các đ/c công an đứng đường thoái hóa biến chất mà bất cứ ngành nào nghề nào có các bạn thổi kèn dân đen các bác cứ đọc qua mấy cái hình thức kỷ luật ngành là các đ/c việc gì cũng xuôi hết. Quê mình vạn tuê.

Các anh đâu rồi, những người tháng Tám
Các anh đâu rồi, thấm mệt rồi chăng
Các anh nghĩ gì sau nếp nhăn vầng trán
Thế sự du du, thật giả nhập nhằng..
Hồ Minh Trí
29-08-05, 14:41
Không phải tôi có cái quyền lực gì làm các chú công an phải sợ. Mà đơn giản là tôi biết khi nào tôi sai, khi nào họ sai. Nếu ta biết chấp nhận cái sai của mình thì hẳn mình cũng có quyền bắt lỗi sai của công an. Nhưng khi đi đường, cho dù có lạng lách vượt đèn hay ngênh ngang đường cấm, thì cái tội của ta vẫn là bé tẹo với cái tội của chú công an. Bởi vậy có chi mà phải sợ họ.

Các bạn cũng nên nhân từ một chút là hơn. Đôi khi nên chủ động cho tiền công an. Họ lấy tiền của ta nghĩa là họ thua ta. Họ nắm đàng lưỡi, ta nắm đàng chuôi. Mọi lỗi lầm đã được quy đổi bằng tiền. Dăm chục bạc là chuyện nhỏ. Danh dự là chuyện lớn. Khi ta nắm đàng chuôi, ta có quyền lên lớp mạt sát nhục mạ kẻ đã nhận tiền hối lộ của ta. Khi đó họ chỉ biết lặng thinh mà chịu trận.
Hồ Minh Trí
29-08-05, 14:53
Có lần một chú công an đã từ tốn trả lại tôi năm chục bạc mà anh ta vừa nhận từ tôi cùng với lời nói: 'Mày làm ơn biến đi cho tao nhờ!', sau khi thấy tôi rút cuốn sổ tay và lặng lẽ chép lại mọi nội dung ở bảng tên trên ngực áo. Anh ta hỏi tôi là ai nhưng tôi chỉ cười không đáp.

Nhưng thường thì các chú công an luôn nói cảm ơn tôi vì đã đưa tiền cho họ. Thậm chí có chú còn cố khẳng định một câu trước khi bỏ tiền vào túi: 'Đây là mày tự động cho tiền anh chứ không phải anh đòi hỏi đâu nhé!'. Tôi cười và nói bác cứ yên tâm mang tiền về mà mua quà cho cháu. Em chào bác em đi nhé!
Hồ Minh Trí
29-08-05, 15:41
Các chú công an có cơ hội hoành hành cũng là bởi dân ta ngu si. Dân ta luôn tiềm ẩn sự phản kháng trong mình. Bởi phản kháng là trái pháp luật, nên dân ta cũng tiềm ẩn sự trái pháp luật. Dân ta mặc định là luôn sống và làm việc trái hiến pháp và pháp luật. Bởi thế dân ta cứ thấy bóng áo vàng là sợ. Nguyên nhân là do ta không hiểu quyền công dân. Các bạn ở đây, có bao nhiêu % biết mình có quyền gì và nghĩa vụ gì? Chẳng biết bao nhiêu % nhưng chắc là thấp lắm! Thấp lắm nên dân ta hèn lắm.

Dân ta hèn, đó không phải là cái tội. Nhưng vô ý thức và vô trách nhiệm, đó là cái tội. Tội nặng.

Hồi đánh Mỹ, chỉ vì tính vô trách nhiệm của mấy thằng trinh sát mà cả 1 tiểu đoàn bị xóa sổ, mất cả phiên hiệu.

Thời nay thì nhiều kẻ vô trách nhiệm lắm. Nhiều đến nỗi Luật hình sự phải kê riêng thành 1 tội, tội này ở các quốc gia khác không ghi vào luật. Đó là tội: 'thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'.
LANGTU
29-08-05, 15:57
Éo mịa, chú Kòm viết mấy cái tản văn này anh thấy thích chú Kòm, chứ chửi bậy với thơ Đường thì chán chết, nhất là bắt nạt thằng cu Bụt mới đến
Hồ Minh Trí
29-08-05, 16:58
Quan to thiếu trách nhiệm thì gây hậu quả nghiêm trọng. Còn dân đen chúng ta thiếu trách nhiệm có gây hậu quả không? Có nghiêm trọng hay không? Xin thưa là vẫn rất nghiêm trọng. Ta cứ nghĩ ta thiếu trách nhiệm với cá nhân ta thì chả liên quan đến ai. Nhưng thực ra là có liên quan. Ta ghiền hít heroin, thử hỏi hậu quả có phải chỉ có riêng ta gánh chịu hay không? Hay gia đình và xã hội cũng phải chịu chung trách nhiệm?

Những kẻ vô trách nhiệm với bản thân như thế, vô hình chung họ là gánh nặng không chỉ riêng cho gia đình, mà là gánh nặng cho cả xã hội.
Hồ Minh Trí
29-08-05, 17:06
Vô trách nhiệm thì đa dạng vô trách nhiệm. Không chỉ xã hội thực tế mới có vô trách nhiệm, cả xã hội ảo cũng có những kẻ vô trách nhiệm. Có thể bạn không đóng góp được gì cho xã hội, nhưng xin đừng là kẻ vô trách nhiệm.

Diễn đàn Internet là một xã hội ảo, ấy thế cũng có những kẻ vô trách nhiệm. Chúng xả rác khắp nơi, phát ngôn tùy hứng, văng tục chửi bậy, ngôn ngữ bẩn thỉu. Với suy nghĩ hạn chế về pháp luật, chúng không coi đó là cái 'tội', chúng coi đó là dân chủ, là tự do. Thật đáng chê trách.
Hồ Minh Trí
29-08-05, 17:17
Động vật nào cũng phải bài tiết. Con người cũng phải bài tiết. Con người có 5 giác quan (thính giác, thị giác, xúc giác, vị giác, khứu giác). 5 giác quan đó cũng chính là 5 đường bài tiết. Con người văn minh thì có thêm một đường bài tiết thứ sáu nữa. Đó là bài tiết bằng ngôn ngữ. Động vật không có ngôn ngữ đủ giàu có để có thể bài tiết. Đó âu cũng là mặt trái của văn minh ngôn ngữ loài người vậy.

Diễn đàn Internet là một xã hội không thể có tiếp xúc bằng 5 giác quan mà chỉ tiếp xúc qua giác quan ngôn ngữ. Bởi vậy cũng ngăn chặn hoàn toàn 5 đường bài tiết thông thường. Riêng đường bài tiết thứ 6 thì đành chịu.
Hồ Minh Trí
29-08-05, 17:31
Bởi không ngăn chặn hoàn toàn được lối bài tiết thứ 6 ở các diễn đàn. Các diễn đàn đành phải cắt cử ra một số người để làm nhiệm vụ thu dọn những thứ mà mọi người ở đó bài tiết ra, xúc dọn đổ vào nơi quy định. Những người này đa phần là tình nguyện, chỉ 1 số ít có lương. Họ tình nguyện đi dọn rác bài tiết bởi vì họ song song với việc thu dọn, họ cũng có một số quyền lợi nhất định. Quyền lợi này là quyền lợi không chính thức, mà là quyền lợi ngầm. Ngầm theo kiểu: 'làm nghề nào, cành cao nghề ấy', giống hệt xã hội bên ngoài.

Ở xã hội bên ngoài, ai bảo công nhân vệ sinh không có quyền lợi? Ai bảo nhân viên đổ thùng là không có thu nhập? Ai bảo làm nghề bảo vệ cơ quan là mạt hạng, là không có quyền dạy dỗ người khác.

Có quyền đấy chứ!
Hồ Minh Trí
29-08-05, 17:42
Bác bảo vệ có quyền mắng anh sa sả khi anh tự tiện vào cơ quan người ta mà không trình giấy tờ, không để xe đúng nơi quy định. Trong một số trường hợp, nếu anh không ngọt nhạt cho bác ấy năm trăm một ngàn, thì coi chừng cái xe gắn máy của anh không còn toàn vẹn.

Cô công nhân vệ sinh đổ thùng, nếu anh không khéo quan hệ, thỉnh thoảng giúi vào tay cô ấy mươi ngàn cùng lời nhờ vả dịu dàng tha thiết, thì cửa nhà anh có khi còn thối hơn thùng rác công cộng.

Người giúp việc ở các diễn đàn cũng thế!
Mecado
29-08-05, 17:44
Kòm viết tản văn anh thấy hình bóng bố của Kòm là " Cây cao bóng cả " ở trong đó quá.
Uh thì anh phạm tội, anh vi phạm pháp luật nhưng cái chuyện công an ăn tiền thì xưa như diễm. Anh hỏi chú ngành léo nào bây giờ chả ăn tiền.
Anh nhớ thằng bạn anh ở báo Tiền Phong nó cũng thông minh như Kòm. Hôm đó anh và nó đều bị bắt xe ở chỗ đoạn Khâm Thiên cắt Lê Duẩn . Anh vội đi xin VISA , anh đưa mẹ cho " con chó vàng" 50.000 nhét vào bao Vina . Nó cầm bao vina hút một điếu rồi đút túi luôn và thả xe cho anh đi . Thằng bạn anh cũng soi cái biển ở ngực áo của "chó vàng" nghe vẻ ta là phóng viên. Mẹ kiếp nó cho mẹ cái biên lai giữ mẹ xe 15 ngày, đi xe buýt. Sau mười năm ngày đến lấy xe thấy bị phạt thêm mới tội gì đó mất mẹ nó gần 3 loét tiền phạt và cả tiền trông xe ở bãi. Dắt xe khỏi bãi thì léo nổ máy được, xăng hết, Y xê Nhật chuyển mẹ nó thành Y xê Tàu. Tóm lại mặt nhăn như bị, vừa uống bia với anh vừa chửi đời.
Hồ Minh Trí
29-08-05, 17:54
Người giúp việc ở các diễn đàn, tên tây gọi là administration (đọc là a-mi-ni-tra-xi-ông), đọc tắt thì là ét-min. Dịch ra tiếng ta thì nhiều kiểu lắm, cơ mà nôm na thì cứ gọi là Người-giúp-việc. Lại còn có cả bồi phụ cho người giúp việc, tây bồi gọi là 'mót' (mod). Tiếng ta thì chả có từ nào song song, thôi đành cứ gọi là 'mót' vậy.

Tiếng là người giúp việc, việc là thu dọn bài tiết. Nhưng như tôi đã phân tích ở trên, thì họ có nhiều quyền lợi lắm, mà toàn quyền lợi ngầm không đo không đếm được. Thành thử cũng phải bầu bán (bình bầu + mua bán), tranh cướp tốn kém mới được.

Bạn đọc đọc tới đây ắt hẳn kinh ngạc lắm: 'Cái nghề giúp việc chuyên thu dọn rác bài tiết ấy mà lại phải tranh nhau làm? Chúng thu lợi gì từ những thứ mà người ta bài tiết ra ấy?'. Xin bạn đọc cứ hãy thư thái, bình tâm mà suy xét đúng sai.
nvmõ
29-08-05, 18:06
Kòm viết vớ viết vẩn!

Chuyện đưa tiền cho CA Giao thông là cả 2 bên đều sai! Và cả 2 bên đều có lợi. CA mà nó không giúp chú, thì chú lên đồn xếp hàng 2 ngày mà nộp phạt nhé! Còn về phía các anh í, cũng nên thông cảm với họ, vì ai mà có thể đứng ngoài đường nắng mưa bụi bặm như thế với mức lương vài trăm ngàn 1 tháng.
Cái chuyện nắng mưa hay đổ mồ hôi thì dân lao động ai mà chả thế . Nhưng cái hành động bắt bớ, giữ xe rồi họanh họe giất tờ này kia thì tức thật . Không có xiền lót tay thì xe bị giữ . Anh là anh chưa bao giờ bị như thế, nhưng chứng kiến nhiều pha nên cuñg bức xúc tí .
Hồ Minh Trí
29-08-05, 18:09
Họ thu lợi bởi dân ta vô trách nhiệm, vô ý thức như tôi đã kê-khai ở trên. Mà cụ thể là bởi dân ta thích bài tiết vô lối, bài tiết không đúng nơi quy định. Cũng giống hệt như chú công an tuýt còi thằng nhà quê đi vào đường ngược chiều vậy. Chú công an xử phạt người đi sai luật Giao thông, cũng giống như cô đổ thùng xé vé phạt nhà anh nọ hay đổ rác ra đường.

Nhưng khác với chú công an, chú công an thì được cơ-quan cho hưởng phần trăm số tiền mà chú ta phạt được. Còn người giúp việc thì chịu chết, cứ lẳng lặng mà dọn rác bài tiết thôi, ấy thế nên họ phải tìm cách khác để mà bù đắp lại cái công lao thu dọn của họ.
Hồ Minh Trí
29-08-05, 18:21
Có một điều đặc biệt chỉ có ở diễn đàn. Đó là bởi diễn đàn là một xã hội mới xuất hiện theo nền văn minh Internet, mà Internet mới có ở Việt-nam ta được dăm năm, thành thử xã hội còn mông muội, pháp luật chưa ổn định. Tóm lại vẫn là xã hội phong kiến thối nát đức trị, chứ không phải xã hội dân chủ pháp trị như ở nền văn minh Tây phương.

Do xã hội còn mông muội, nên cái sự phân biệt giữa 'rác bài tiết' với những thứ văn minh khác cũng không rõ ràng. Thậm chí có 'món ăn tinh thần' thơm ngon bổ dưỡng, nếu không khéo thì vẫn bị người giúp việc hót đánh xoẹt, đổ phắt vào bể phốt không cần phải thông báo với chủ nhà. Ngược lại, có những thứ bày ra ngoài đường, ai ai cũng bịt mũi, ai ai cũng gọi kêu thối, thế nhưng người giúp việc bảo: 'Công nhận nó không được thơm lắm, nhưng nó không phải là rác bài tiết. Cứ để đấy hẵng!'

Ấy là bởi người giúp việc kia thông dâm với kẻ bài tiết.

Thế là dân ta, kẻ qua người lại cứ vừa đi vừa bịt mũi. Đành cam chịu thối vậy.
Hồ Minh Trí
29-08-05, 18:39
Vậy cái sự bài tiết cũng lắm chuyện để bàn. Thử xét mấy vấn đề như sau: 'Tại sao lại phải bài tiết?', 'Có thể cấm bài tiết được hay không?', 'Bài tiết là tốt hay xấu?', 'Nên bài tiết ở đâu, bài tiết bao nhiêu lần một ngày?'. Rảnh rang ta thử phân tích rồi tự trả lời mấy câu hỏi đó xem sao.

Điều đầu tiên ta phải nói, đó là: 'Đã là con người, ắt hẳn phải bài tiết'. Bài tiết là một bước cần thiết trong quá trình trao đổi chất. Con người sống được là nhờ sự trao đổi chất. Con người cần phải bài tiết bởi có sự sống là có bài tiết. Vậy ta phải học làm thế nào để sống chung với việc bài tiết.
Hồ Minh Trí
29-08-05, 18:55
Bài tiết - tự thân nó là một nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống. Đã là nhu cầu thì chúng không tốt cũng không xấu. Chúng vẫn và sẽ tồn tại như chúng đã từng tồn tại. 'Tôi bài tiết - Tôi tồn tại'. Đó là câu triết lý hay nhất trong vở kịch 'Ham-lét' của nhà viết kịch đại tài Uy-li-ơm Sếch-pia viết từ khi chưa có nền văn minh Internet.

Thế nhưng rác bài tiết lại là một thứ không hề thơm tho. Chúng không thể 'ngửi' được. Dù là chính người bài tiết ra nó cũng 'không thể ngửi' được. Chúng làm mất vệ-sinh, gây ô uế. Thậm chí nếu không biết giữ gìn, rác bài tiết là mầm mống của bệnh truyền nhiễm.

Nhưng kỳ lạ thay, bài tiết lại là sự khoái. Cái 'tứ khoái' ở đời, ít nhiều đều liên quan đến việc bài tiết. Có những kẻ 'nghiện' bài tiết là bởi lý do vậy.
Hồ Minh Trí
29-08-05, 19:12
Còn những người bình thường, họ biết khi nào cần phải bài tiết. Họ bài tiết vào đúng nơi quy định, không làm lây mùi đến những người xung quanh. Nếu có trót bài tiết dọc đường, họ tự thu dọn hoặc kêu người giúp việc đến thu dọn. Việc tự thu dọn rác bài tiết của chính mình là một phản xạ không điều kiện. Phản xạ này được tích lũy tự ngàn đời và không chỉ có ở loài người văn minh.

Một số loài vật cũng biết tự thu dọn rác bài tiết, mặc dù phương pháp thu dọn còn thô sơ hoang dại, nhưng thế cũng đã là văn minh lắm. Ví như ở họ nhà mèo, sau khi bài tiết, chúng đều biết đào hố chôn dấu rác.

Như thế ta có thể nói: 'Kẻ không biết tự thu dọn rác bài tiết, chúng không bằng cả con vật!'

Ấy thế mà có những kẻ như thế. Có những kẻ nghiện bài tiết. Khác với những người có lương tri khác, chúng ăn là nhằm mục đích duy nhất: 'bài tiết'.

Diễn đàn ta cũng có những kẻ như thế.
Mecado
29-08-05, 20:40
Hôm nay Kòm "bài tiết" nhiều lạ !!!!
Hồ Minh Trí
29-08-05, 21:06
Diễn đàn ta, tiếng là diễn đàn của lớp người văn minh Tây hóa, ấy nhưng về cái chuyện bài tiết nơi công cộng thì còn thua cả diễn đàn TTVNOL - diễn đàn của bọn trẻ ranh thò lò mũi, chưa biết tự buộc dây giầy. Dù chưa biết tạo ra món ăn tinh thần thơm ngon, nhưng chúng đã nhận biết được thứ nào là ăn được, thứ nào cần phải hót đi.

Tôi - người viết bài này; gắng trong chừng mực có thể; vẫn vừa viết vừa kêu gọi đồng bào ta tự dọn rác bài tiết của mình; nhưng viết đến đây vẫn trong cái cảnh: 'vừa bịt mũi, vừa viết'.

Thảm lắm thay!
Hồ Minh Trí
31-08-05, 11:22
Diễn đàn nầy, tôi thấy mới được thành lập cách đây không lâu. Nó là một biến thể tự sinh từ một diễn đàn khác đang có số lượng khá độc giả và có chọn lọc. Chúng được một vài cá nhân hình thành nhằm thử nghiệm một phương pháp khác để cùng đưa đến một mục tiêu giống nhau: 'Tự-thỏa-mãn'.

'Tự-thỏa-mãn' là mục tiêu của 'Viết'. Điều này đã được tôi cảm nhận thấy và đã áp dụng từ lâu, nhưng gần đây mới được khẳng định lại một cách đầy tự tin bởi bác Cổ Nhuế - một dịch giả có tiếng ở diễn đàn nầy qua một loạt bài khảo cứu 'Viết để làm gì?' được ông biên dịch và đăng tải trong mấy ngày vừa qua.

Tôi thấy có nhiều vấn đề xoay quanh ba từ: 'Tự-thỏa-mãn'.
Hồ Minh Trí
31-08-05, 12:07
Sáng nay, định viết tiếp mấy dòng nầy nhằm phục vụ bạn đọc, tôi đã phải lục lọi mãi mới tìm ra bài viết của tôi ngày hôm qua. Mới chỉ sau một ngày, chúng đã nằm dưới một đống hỗn tạp các bài 'viết' khác. Đấy là các bài viết mà theo tôi nghĩ, chúng không đáng để gọi là bài 'viết', mà phải gọi bằng cái tên mang đúng bản chất của nó, là 'rác bài tiết'.

Tuy nhiên, tôi vẫn phải gọi chúng là các bài 'viết' (để phân biệt với các bài VIẾT - chữ VIẾT in hoa). Bởi vì theo quan điểm tóm tắt của bác Cổ Nhuế mà tôi đã nhắc đến bên trên, chúng đáp ứng được mục tiêu: 'Tự-thỏa-mãn'.

Từ các bài tôi viết từ mấy hôm trước, tôi hay nhắc đến ba từ: 'rác bài tiết', và tôi cũng đã khẳng định mục tiêu của việc 'bài tiết' là nhằm: 'thỏa-mãn'.

Độc giả đọc đến đây, hẳn kinh ngạc: '-Ồ, vậy hóa ra ta 'viết' cũng chỉ nhằm mục đích giống như khi ta 'bài tiết' hay sao?'.

Xin thưa là có cái giống nhau, có cái khác nhau.
Hồ Minh Trí
01-09-05, 12:16
Từ hôm qua đến trưa nay, nhìn quanh quất xung quanh diễn đàn, tôi chỉ thấy rác. Toàn những thứ rác bài tiết. Bẩn thỉu và bốc mùi.

Tự do ngôn luận ở diễn đàn đồng nghĩa với tự do bài tiết. Bởi như tôi đã nói ở trên, không có sự phân biệt một cách chính thống giữa bài viết có giá trị và những thứ rác rưởi được bài tiết trên diễn đàn. Bởi vậy, để giữ vệ sinh cho diễn đàn thì cần phải hạn chế tự do ngôn luận.

Đó là điều mà những ông chủ diễn đàn này đang trăn trở.

Tự do ngôn luận chỉ phù hợp với một xã hội có mức độ dân trí đủ cao để tự họ phân biệt được thứ gì là thứ có thể ăn được, thứ gì là rác bài tiết. Ở một XH còn mông muội như diễn đàn ta, việc tự do ngôn luận sẽ dẫn tới tình trạng gần như vô chính phủ.

Tôi không biết còn có thể viết trong một môi trường hôi thối thế này được bao nhiêu lâu nữa!
em anh Bim
01-09-05, 13:11
Kòm ạ, em rất thích đọc chữ anh viết. Thơ Đường và tản văn. Rất hay. Tuy dài dòng.

Em thấy TL ko phải là nơi người ta cảm thấy ngượng ngùng phớt lờ hoàn toàn một vài câu hỏi, hay bất cứ lời mỉa mai quanh co thâm thâm tim tím nào hết. Kể ra anh cũng hơi vất vả.

Em tiếc mình ko biết làm thơ Đường và câu chữ ko hay được như anh. Nếu mà được thế, em đã nhảy vô bênh vực chị WIL, bởi vì với em, câu chữ, màu sắc và privacy là những thứ rác rưởi so với tư cách và sự tử tế, ở bất cứ đâu. Anh có nhảy vào bênh vực chị ấy câu nào không nhỉ?

Bước vào diễn đàn, em cảm thấy khó khăn phải chọn lựa giữa "be myself" và làm thơ Đường, đọc sách, chụp ảnh. Em chã quá, và em cần một thần tượng để cải hóa bản thân.

Có lẽ là anh!

Nhưng đọc thơ thì dứt khoát phải là thơ Sất. Sất ơiiiiiiii...
LANGTU
01-09-05, 15:08
Cô Jinxy nói thế hóa ra vạch mặt chú Kòm cho cái chiện chú ấy nói mỉa tinh tế anh em TL à ?

Sao cô làm thế ? Khổ, chú ấy đã có lòng mà mình làm thế ko nên, ai hiểu chú ấy thì theo mà Tự Sửa Mình chú ai lại kêu oang oang thế

Anh thì đọc chú ấy anh thấy thẹn lắm, vì anh viết toàn rác thôi
Hồ Minh Trí
01-09-05, 16:45
Thăm diễn đàn

Lâu lâu thả bước quá diễn đàn
Bò ò, trâu ọ, lợn éc vang...
Góc sân lão bộc vung chổi quét
Hiu hắt chiều thu dưới bóng tàn
LANGTU
01-09-05, 16:49
Nhớ thuở xưa

Anh hùng buồn ngắm đám cỏ xưa
Ta cắt bao nhiêu vẫn cứ vừa
Sao nay cỏ dại um tùm thế
Mà gươm ta rỉ bởi trời mưa
Hồ Minh Trí
01-09-05, 17:48
Thăm diễn đàn 2

Diễn đàn cô tịch bóng người xưa
Khăm khẳm phân ai đại tiện bừa
Ngựa non hăng tiết vung đít đá
Heo nái thèm rau sục cám thừa
LANGTU
01-09-05, 17:54
Diễn đàn vẫn có bóng người xưa
Mà chăng hình bóng có vẻ thừa
Heo nái đâu thèm hình bóng nhỉ
Chỉ thèm bèo vụn với cám chua


Khen thay bóng ngả cho chùa rợp
Nếu không chùa nóng mất vẻ xưa
Hồ Minh Trí
03-09-05, 12:45
Diễn đàn là một XH ảo rất kỳ quặc. Chúng hấp thu những thông tin về XH thật ngoài đời xảy ra chung quanh họ và nhìn lại sự vật / hiện tượng đó qua một lăng kính kỳ quặc mà những gì nhìn thấy bên trong đều bị biến dạng, bóp méo; đôi khi chúng còn méo mó đến mức không thể nhận ra được sự vật / sự kiện nguyên thủy ban đầu.

Những người ở đây, hoặc cố tình hoặc vô tình, đều nhìn sự vật theo một góc độ khác đi như tôi đã trình bầy ở trên như một cách thử nghiệm sự phản ứng khách quan của bên ngoài tác động vào chúng. Họ quan sát những thái độ, phản ứng đó rồi bình phẩm reo hò vỗ tay kích động, coi đấy là một trò để giải khuây với lũ dân đen ngu muội và đáng thương.

Khi họ đã chán với một cuộc tranh luận, nghĩa là trò cãi nhau của lũ dân đen không làm cho họ thấy vui nữa; họ lập tức đưa ra một kết luận (thường là đúng và khách quan) rồi lập tức khóa mõm lũ dân đó lại bằng cái cách mà trong diễn đàn gọi là 'khóa topic'.

Đôi lúc vì chưa được thỏa mãn, lũ dân này lại nhao nhao nhai lại vấn đề cũ ở một nơi khác, nhưng thường thì không được hưởng ứng và vấn đề này rốt cục vẫn rơi vào quên lãng.
Hồ Minh Trí
03-09-05, 12:59
Đa số mọi người trong diễn đàn đều hiểu được trò chơi đó. Một số ít thì không.

Một số ít người, họ không chấp nhận (thậm chí chỉ là chấp nhận trên XH ảo) những sự vật hay hiện tượng đã bị bóp méo. Họ chỉ chấp nhận sự vật / hiện tượng đó với đúng bản chất nguyên thủy của nó, họ không chấp nhận bất cứ một dị biệt nào. Nghĩa là họ chỉ nhìn sự vật / hiện tượng đó dưới một tấm kính trong suốt, phẳng và đều, duy nhất.

Ngôn ngữ chính-trị gọi số ít đó là giới bảo-thủ. Các nhà tâm lý học thì nói rằng họ có sức-ỳ-tâm-lý-lớn.

Tôi thì nghĩ đơn giản hơn: 'Họ không biết đùa'.

Và tôi thấy họ nhạy cảm một cách đáng thương hại, ít nhất là trên diễn đàn này.
em anh Bim
03-09-05, 13:02
Kòm ơi, Sất hay ai bảo anh là có sức-ì-tâm-lí-lớn?
Hồ Minh Trí
03-09-05, 13:26
Để các bạn có được một hình dung rõ-ràng; tôi mạn phép đưa ra một ví-dụ như thế này:

Diễn đàn ta, một ngày nọ, có một cậu trai tự nhận là: '-Em là học sinh lớp Một, hôm nay mùng 4/9 là ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt em đến trường, em vừa đi vừa hát, mẹ cốc đầu bảo im...'. Và cậu tâm sự với chúng ta rằng: 'Bài làm tính đầu tiên, cô giáo dạy em là 1+1=2 (một cộng một bằng hai), em thắc mắc quá. Tại sao một cộng một lại bằng hai? Tại sao không phải bằng một, hay bằng ba, bằng bốn? Xin các bác chúng ta cùng tranh-luận?'

Chúng ta đều thấy vấn đề thật đơn giản, phải không ạ? Thật chẳng đáng để quý vị ở đây phải động não. Chẳng đáng để quý vị xuống tay gõ lấy 1 dòng. 1+1=2. Rõ rành rành là như thế. Thậm chí dân gian còn có câu: 'rõ rành như một cộng một bằng hai'.

Ấy nhưng quý vị cứ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp sau chuyện của chú bé đó.
Hồ Minh Trí
03-09-05, 14:01
Người thứ nhứt suy nghĩ hệt như quý vị đang nghĩ, đôi phần hơi khó tánh, trả lời ngay lập tức: '-Cái thằng chã này, ăn tục nói phét spam câu bài quá tởm x chịu được. Học lớp Một kiểu đ éo gì mà ăn nói viết lách rành mạch sõi thế chắc mày lưu ban 10 năm lớp Một chứ không ít. 1+1=2 thì có cái đ éo gì mà mày đòi tranh với cả luận. Nhạt. Vô duyên. Giúp việc đâu bốc cái này bỏ vào bể bơi rồi treo cổ thằng giả danh này lên cột điện làm gương cho bọn chã ngay cho tao.'

Quý vị thấy người này nói đúng quá phải không ạ? Đúng thì phải làm chứ! Nhưng người giúp việc thì nghĩ khác. Họ cứ để đấy, xem thiên hạ còn làm trò gì nữa không. Chứ chỉ có thế này thì diễn đàn buồn lắm, chán lắm, chả có gì vui. Ta hãy cùng với người giúp việc chờ xem nhé:
Hồ Minh Trí
03-09-05, 14:30
Người thứ hai thì có phần chín chắn nhã nhặn hơn người thứ nhất. Anh điềm đạm nhỏ nhẹ trả lời chú bé kia như sau: ‘-Chú còn ít tuổi, mới ngày đầu tiên đi học lớp Một mà đã chứng tỏ là người thông minh ham hiểu biết như thế là rất tốt. Anh quý. Chú còn nhỏ nên việc gì cũng tò mò thích tranh luận cũng là phải thôi. Chú làm anh nhớ cái thời anh học Tiến-sĩ tóan học ở Đại-học Princeton, bang New Jersey. Trong bài học về vệ sinh thân thể, giáo sư có dạy anh rằng: -‘Một cộng một bằng hai. Hai thêm hai là bốn. Bốn với một là năm. Năm ngón tay sạch đều’. Giáo sư nói với anh rằng mệnh đề đó gọi là tiên đề. Mà tiên đề thì ta không cần thắc mắc tại sao lại là như thế. Cũng giống như con trai thì ắt hẳn phải có chim, bởi vì cứ có chim thì gọi là con trai. Khỏi tranh luận dài dòng nữa'.

Chỉ trong vài dòng, người thứ hai đã cho ta một số thông tin quý báu. Thứ nhất ta biết là có 1 trường Đại học rất nổi tiếng tên là Princeton trú ở bang New Jersey. Thứ hai là trường Princeton đó có dạy môn vệ sinh thân thể. Thứ ba là trường đó chỉ ngang với trường mẫu giáo nước ta. Thứ tư là người thứ hai này rất có óc hài hước.

Thông tin là rất đáng quý, và nụ cười cũng đáng quý không kém. Phải không thưa quý độc giả?

Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó!
Hồ Minh Trí
03-09-05, 14:44
Nhưng trước khi độc giả theo dõi tiếp phần sau, hẳn độc giả cũng có chút thắc-mắc về phần kết luận sơ bộ tôi mới viết ở phần trên. Đó là liệu tôi có hồ-đồ không, khi nói rằng trường Đại-học Princeton ở bang New-Jersey là một trường nổi tiếng khi chỉ căn cứ vào mấy dòng viết bên trên của người thứ hai?

Xin được giải thích thế này:

Nếu quý độc giả ở vào vị trí của người đàn ông thứ hai bên trên, ta chưa cần biết việc người đó học Tiến-sĩ ở Princeton là đúng hay sai. Nhưng ắt hẳn độc giả không bao giờ viết: '...Khi tôi đang học Tiến-sĩ về Khai-thác-than ở trường Đại-học Mỏ-Địa chất, xã Cổ-Nhuế, huyện Từ-Liêm, Hà-Nội...', hay viết: '...Khi tôi đang học Tiến-sĩ về Rau-sạch ở trường Đại-học Nông-nghiệp I, xã Trâu-Quỳ, huyện Gia-Lâm, Hà-Nội...'.

Bởi những trường đó rất không nổi tiếng, thậm chí nó quá là đề-mốt.

Mệnh đề nghịch đảo tương đương với mệnh đề thuận. Vậy ắt hẳn trường Đại học Princeton, bang New-Jersey phải là trường nổi tiếng.
Hoa Xoan
03-09-05, 18:22
Em thích văn anh, ý tưởng của anh. Hay!
Hồ Minh Trí
03-09-05, 19:08
Chúng ta quay lại chuyện chú bé lớp Một với câu đố 1+1=2.

Người thứ ba lập tức lên tiếng phản bác ngay những lời chửi mắng chú bé của người khó tánh thứ nhứt. Người này có vẻ như là một nhà giáo dục học có lương tâm và tầm nhìn xa thời đại. Ông nhận xét: '-Thằng cu này quả thực có một trí tuệ hơn người. Khi mà toàn thiên hạ, từ thằng chạy xe ôm đến thằng tiến-sĩ Princeton đều khẳng định rằng 1+1=2 là bất biến không thể thay đổi; thì thằng cu này lại suy nghĩ khác, dám đặt câu hỏi nghi vấn với cả những điều được coi là chân lý. Ắt hẳn nó là người đi trước thời đại tới dăm bực. Nếu được quan tâm và rèn giũa, chắc chắn nó sẽ là một thần đồng, một Albert Einstein hay một gã Hawking tương lai của nước Việt ta. Biết đâu sau này nó sẽ phát minh ra một cái gì đó tương tự như học thuyết Tương-đối, hay thuyết Lỗ-đen không chừng. Một tài năng không nên bị lãng quên!'

Và ông đề nghị: '-Anh sẽ đề nghị với ngài Bộ-trưởng Giáo-dục, tặng cho chú một học bổng toàn phần Fullbrain trong ba năm tại Trung-tâm đào-tạo tài-năng trẻ ở Tháp Hà Nội. Để chú không bị phát triển tư duy một cách què quặt, chú sẽ phải học lại từ lớp chồi-mầm-lá'.

Tất nhiên là ngay lập tức trên diễn đàn, có một số kẻ khác lên tiếng tán đồng cho sự hào phóng và tầm nhìn xa của nhân vật thứ ba kia.

Và họ rối rít khen ngợi chú bé, còn ít tuổi mà đã trí tuệ hơn người.
Hồ Minh Trí
11-09-05, 12:05
Think today:


Cần phải chuyên chính - Chuyên chính hay là chết!
kanban
18-11-05, 23:48
Kòm tâm huyết nhở, công nhận. Kòm làm topic nào đỡ bài tiết mọi người vào nói chiện nghiêm chỉnh ủng hộ đi. Thực tế bổ ích một chút nhé, cứ chìu tượng đâu đâu ấy thì mệt quá đi thôi.

Hay là Kòm mở/làm nóng lại topic ''How to upgrade TL nhỉ ? '' Thế có phải thực tế hơn là đường hóa rồng của Việt Nam không? Upgrade được TL thì kỳ công có khác nào cải tổ được GM tháng sau cổ phiếu tăng gấp 3, năm sau mua đứt Toyota với cả Daimler-Chrysler.

Hay là bạn lào giỏi triết thử viết quả luận ''Thăng Long Đạo đức kinh'' hướng dẫn căn bản giai TL phải post thế này, gái TL phải post thế kia, Hải Đăng và chã gái phải quan hệ với nhau nồng nhiệt thế nào, tranh luận phải nhã nhặn hưng phấn ra sao... thử xem rồi chúng ta chơi trò quản lý xã hội đê.
Hồ Minh Trí
18-11-05, 23:54
Lâu lâu tôi có dịp ghé qua đây. Vẫn ghen tuông gái cũ, vẫn chửi bới chã xưa. Cảnh vật tuy có đổi khác nhưng chuyện mạng - đời có khác chi đâu. Càng ngẫm nghĩ càng thấy bùi ngùi. Đưa mắt ngó xuống Hilton, thấy tưng bừng náo nhiệt mà buồn, mà tủi. Chí dân ta rẻ rúng vậy sao? Khí dân ta tàn lụi rồi sao? Chấn hưng là thế này sao hở giời?

Đôi câu gọi là cảm tác:

Thăm diễn đàn 3

Diễn đàn xưa đâu? Diễn đàn nay
Sao lại tan hoang đến nỗi này?
Vắng vẻ tiếng người xưa tha thiết
Rộn ràng chó sủa vọng đâu đây
Ngậm ngùi nhớ kẻ muôn năm cũ
Sức kiệt, chí tan, uất chất đầy
Bước khỏi diễn đàn, chân bước nặng
Lòng ta cũng nặng, có ai hay?
lan nguyen
19-11-05, 00:28
Nguyên văn bởi Hồ Minh Trí:
Lâu lâu tôi có dịp ghé qua đây. Vẫn ghen tuông gái cũ, vẫn chửi bới chã xưa. Cảnh vật tuy có đổi khác nhưng chuyện mạng - đời có khác chi đâu. Càng ngẫm nghĩ càng thấy bùi ngùi. Đưa mắt ngó xuống Hilton, thấy tưng bừng náo nhiệt mà buồn, mà tủi. Chí dân ta rẻ rúng vậy sao? Khí dân ta tàn lụi rồi sao? Chấn hưng là thế này sao hở giời?

Đôi câu gọi là cảm tác:

Thăm diễn đàn 3

Diễn đàn xưa đâu? Diễn đàn nay
Sao lại tan hoang đến nỗi này?
Vắng vẻ tiếng người xưa tha thiết
Rộn ràng chó sủa vọng đâu đây
Ngậm ngùi nhớ kẻ muôn năm cũ
Sức kiệt, chí tan, uất chất đầy
Bước khỏi diễn đàn, chân bước nặng
Lòng ta cũng nặng, có ai hay?
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!
Bác bỏ đi xa, nay trở về làng thấy gái bác hạnh phúc chan hòa bên cạnh thằng khác làm trym bác bị thắt à?
lão ma
19-11-05, 05:14
khà khà khà,

Chú Kòm sao mãi cứ lăn tăn
Dở cụ dở ông lại dở thằng
Mạng ảo có đâu là sự thật
Log out là sẽ hết băn khoăn
lý sáng chỉ
21-11-05, 14:08
Khựa khựa... bác Kòm có lối bài tiết lạ nhể, nhìn qua những bãi "bài tiết" của bác, em mới ngộ ra một điều: Thăng Long và Toa Lét có cùng âm.
Dưng mà có người vào TL không chỉ để bài tiết, mà còn để Lăn Tăn: bài tiết như tao mới hoành tráng, như chúng mày chỉ là xả rác thôi. Dưng mà TL mà chỉ có mỗi mình bác bài tiết thì chán chết bác Kòm nhể.
Hồ Minh Trí
23-11-05, 13:25
Thăm diễn đàn 4

Bước tới Thăng Long buổi chợ chiều
Hải đăng chửi chã, chã chửi nhau
Chuồng trồ Lãng tử bi bô cãi
Quán nước Núi em nhớn nhác gào
Nhớ đến chuyện xưa lòng ức ức
Thương nay cảnh cũ bụng rầu rầu
Dừng chân đứng lại, trời-non-nước
Chỉ một mình ta, thấm nỗi đau
Mecado
23-11-05, 13:35
Vịnh TL bác Kòm về !!!

Vắng bóng lâu , nay bác lại nhà
Hải đăng tàn lụi chã đơm hoa
Bài mới ý hay sao thưa thớt
vẳng tiếng chửi nhau khóc lu loa
Nhân tài chán ngán quay gót bước
Chã chửi vuốt đuôi váng cả nhà
Thôi đành vận hạn đang thời lụi
Bác góp sức vào hết can qua !!
Hồ Minh Trí
20-12-06, 19:40
Thăm diễn đàn lần cuối

Đau đáu niềm đau, nỗi chán chường
Lòng này héo hắt, những bi thương
Thăng Long thủa ấy: hoài hoài bão
Chuồng xí giờ đây: nát nát tương
Ngửa mặt nhìn giời cao lồng lộng
Cúi đầu cười đất thấp mà thương
Thôi nhé đất ơi, nay vĩnh biệt
Ngoảnh mặt bước đi, dạ chẳng vương!
freefish
20-12-06, 20:25
Nói với Kòm

Người ra đi lâu lâu ngoảnh lại
Vào diễn đàn xem chúng tiếc mình không
Thể nào chã cũng đau lòng
Nước mắt nước đái lòng vòng khóc thương

Thôi Kòm ạ, nên biến đi cho lẹ
Tài đã hèn, tâm trí cũng hom hem
Hải đăng với chả hải đèn
Sến nào có khác dế mèn mùa mưa

Đánh rắm giả pháo giao thừa
Tiễn Kòm một buổi lưa thưa phố hàng
Đã ngu thì chớ đa mang
Đã muốn cút thẳng còn màng nhớ chi

Tởm thay cái phút phân li
Làm như là kẻ thường phi trên đời
Về nhà bú tí luyện bơi
Kiếp sau nhớ lại ghé chơi nghe Kòm
NNH
20-12-06, 21:48
ơ, hồi này bạn Cá làm thơ ruyên phết nhể.
Salut
21-12-06, 10:11
Bác Cá em dạo này ấn cbn tượng ghê hén. Bác làm em nổi hứng làm thơ râm một chút.

Có một con cá nhỏ
Loăng qua và loăng quăng
Giữa hai chiều đùi bẹn
Giữa hai chiều đùi bẹn
Cá mơ về xa xôi
Ở đó có cái ...ồi
...
Salut
21-12-06, 10:22
Khóc bác Kòm

Kòm cả đời trung hiếu
_____________________________Rap: trung với ai, hiếu với ai
Những mong gì công danh
_____________________________Rap: công ranh, công ranh
Nọ bảng vàng ghi khắc
_____________________________Rap: k...h... ặc.... ặc
Thành viên ai đều mến
_____________________________Rap: ến ến ến
Gọi bác Kòm, Kòm ơi
_____________________________Rap: Kòm ơi Kòm
Thế mà lũ chúng nó
_____________________________Rap: ó ó ó
Xếp xó bác mất rồi
_____________________________Rap: ồi ồi ồi
Thôi bác Kòm bác ơi
Bác đi cho mát mẻ
Cần đé,o gì con ghẻ
Đời thì rộng thênh thang
Tâm bác đừng xốn xang
Thăng long chết lâu rồi
Thờ mồ ma chi mệt
Bác đi vậy là hết
Chã không không hải đăng
Còn con cá loăng quăng
Nó đớp gì mặc nó
Khi nào trên tiên giới
Bác nhớ cảnh trần gian
Em mời bác hồn hiện
Chung làm thơ mấy vần
Kệ mẹ sự vũ vần
Đé,o care thằng nào hết
Nó chã thì kệ nó
Hải đăng cũng kệ thôi
Mình vô đây mình chơi
Care làm chi cho mệt

Vậy thôi em xin hết
(Vì đé,o biết nói gì thêm. :) )
thương thương
05-01-07, 17:57
Thăm diễn đàn lần cuối

Đau đáu niềm đau, nỗi chán chường
Lòng này héo hắt, những bi thương
Thăng Long thủa ấy: hoài hoài bão
Chuồng xí giờ đây: nát nát tương
Ngửa mặt nhìn giời cao lồng lộng
Cúi đầu cười đất thấp mà thương
Thôi nhé đất ơi, nay vĩnh biệt
Ngoảnh mặt bước đi, dạ chẳng vương!

Đau đáu niềm đau, nỗi chán chường
Kòm giờ chã chã đến mà thương
Ở đi đi ở sao than vãn
Để cõi lòng 4` nát nát tương
Ngửa mặt nhìn giời cao: hổ thẹn
Cúi đầu nhìn đất thấp: nhục ghê
Thôi nhé Kòm ơi xin vĩnh biệt
Tiễn Kòm ước ốc dạ chẳng vương
Vàng
26-06-08, 14:25
Vài cảm nghĩ về diễn đàn

Diễn đàn không chỉ đơn thuần là nơi bạn trao đổi thông tin, mà hơn thế, nó lưu giữ hình ảnh của bạn, so sánh và đối chiếu, cho bạn một thông tin khách quan hơn về chính con người bạn. Diễn đàn khác với xã hội bên ngoài, nơi đơn thuần những thông tin đa phần truyền miệng, lời nói gió bay, nên bạn có thể vô tình hoặc cố tình phủ nhận những hiện thực ẩn chứa trong chính tâm hồn bạn.

Nhiều năm quan sát và thực nghiệm, anh cũng chứng kiến nhiều người, nhiều thành viên khác nhau, từ khi họ chập chững vào diễn đàn, lúc đầu là đơn thuần trao đổi thông tin, sau đó là đưa ra chính kiến và quan điểm, rồi tiếp theo đó là bộc lộ bản chất. Bởi thế, có thể nói rằng, những gì cái nick của bạn thể hiện, chính là ánh xạ cho con người thật của bạn. Và suy rộng ta, diễn đàn là ánh xạ phản ánh xã hội đương thời. Không thể xây dựng được một diễn đàn tốt hơn, hay xấu hơn cái xã hội bên ngoài, nơi mà tồn tại hầu hết cuộc sống các thành viên đang phải đương đầu với xã hội đó.

Người nào, hay nhóm người nào có hy vọng, hay gắng sức để xây dựng diễn đàn tốt đẹp hơn xã hội bên ngoài của họ, là hoang tưởng.

Còn những ai đánh giá diễn đàn tồi tệ hơn cuộc sống bên ngoài là hồ đồ, mặc dù thoạt nhìn thì có vẻ đúng như thế. Lý do rất đơn giản, vì diễn đàn là nơi bạn có thể bộc lộ cái tôi của bạn, hoàn toàn không che giấu. nên những thành kiến, những quan niệm đạo đức, những sự tế nhị xã giao, những phương thức giao tiếp xã hội..., tóm lại là vỏ bọc của bạn, hầu như đã bị chính bạn - một cách vô thức, tự lột trần.

Ngoài ra, nếu chịu khó quan sát, bạn sẽ thấy diễn đàn có thêm một chức năng khác nữa, dành cho một số ít người. Đó là những người coi diễn đàn là một tổ ấm cuối cùng, là một nơi họ tìm lại được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, lòng tự hào tưởng tượng, một chỗ đứng, một vị thế xã hội ảo. Họ tìm đến diễn đàn như một nơi nương tựa cuối cùng, sau những thất bại hay bất lực ở cuộc sống bên ngoài.

Họ đáng thương chứ không đáng giận. Không phải ai ai cũng có thể dũng cảm đương đầu với những thua thiệt, hay khó khăn trong cuộc sống. Và thậm chí một người dũng cảm cũng có lúc cần sự bình an ngắn ngủi. Dù sao, có 1 tổ kén cuối cùng để chui vào cũng là điều tốt, nhất là khi phải sống giữa một xã hội đầy bất trắc và mọi mối quan hệ đều lỏng lẻo này.
Tê tê say say
26-06-08, 15:29
Thế à? Ừ, em lại thương hại Vàng rồi, không giận Vàng nữa.
TrueLie
26-06-08, 15:42
Vài cảm nghĩ về diễn đàn
Ngoài ra, nếu chịu khó quan sát, bạn sẽ thấy diễn đàn có thêm một chức năng khác nữa, dành cho một số ít người. Đó là những người coi diễn đàn là một tổ ấm cuối cùng, là một nơi họ tìm lại được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, lòng tự hào tưởng tượng, một chỗ đứng, một vị thế xã hội ảo. Họ tìm đến diễn đàn như một nơi nương tựa cuối cùng, sau những thất bại hay bất lực ở cuộc sống bên ngoài.

Họ đáng thương chứ không đáng giận. Không phải ai ai cũng có thể dũng cảm đương đầu với những thua thiệt, hay khó khăn trong cuộc sống. Và thậm chí một người dũng cảm cũng có lúc cần sự bình an ngắn ngủi. Dù sao, có 1 tổ kén cuối cùng để chui vào cũng là điều tốt, nhất là khi phải sống giữa một xã hội đầy bất trắc và mọi mối quan hệ đều lỏng lẻo này.

Thật không ngờ bác Vàng em lại lâm vào hoàn cảnh này :( Thành kính phân ưu :(
hat.tieu
26-06-08, 17:34
Anh Vàng bao giờ cũng thế, rất ngọt ngào khi hối lỗi. Dạo này anh bị anh Nâu mới cả anh Gân bò ám ảnh nhiều quá rồi, thành thử ra trầm cảm nặng nề. Đừng tủi hổ thêm nữa, vì có em luôn ở bên, anh Vàng nhỉ. ;)