Thế hệ ngồi xó?

wasabi
04-04-12, 12:42
Hôm nay có bác kể chuyện trên fb bỏ nhà ra đi dạt vòm thoát y các kiểu làm em sực nhớ đến một việc. Đó là việc mấy tuần trước em có đọc trên NYTimes một bài kêu ca về việc người Mỹ hiện nay không chịu dịch chuyển.

Hầu hết trong số chúng ta lớn lên đầu muốn được đi đó đây, du lịch khắp nơi, hầu hết đều biết ít nhiều và chịu ảnh hưởng của Robinson trên hoang đảo, Dế mèn phiêu lưu ký, Tây Du Ký, Mít đặc, Hai mươi vạn dặm dưới biển,... trẻ hơn có những thứ khác như Hoàn Châu Cách Cách, đều ít nhiều mang những đặc điểm của những người muốn phá bỏ rào cản của xã hội nơi mình sinh sống. Thế hệ của Tây thì họ có Peace Corp, Summer of Love,... Việc được đi đó đây không chỉ là ước mơ mà đó có thể nói là một trong một số ít ỏi cách để học hỏi được nhiều điều. Cái sự khát khao được đi ra nơi khác không phải là nhà mình, được thoát ly nó là một điều vô cùng lớn lao.

Bây giờ việc ngồi trên mạng lên facebook, xem dâm trĩ, kênh 14 lại là một cái mốt mới. Thế hệ mới không cảm thấy gò bó bởi khoảng cách bởi họ có điện thoại, tin nhắn, skype, chat. Cái sự ham mê di chuyển được thay bằng sự ham mê công nghệ, kết nối, thời trang, tiền bạc, sự nổi tiếng. Cái chúng ta thấy rõ là ở nhà xem Vietnam has got talents thì sướng hơn, rẻ hơn và dễ hơn là tìm cách bôn tẩu. Họ có thể ngồi nhà cả ngày để làm những việc này.

Em không rõ ấn tượng này của em có đúng hay không, chỉ là một điều đáng suy nghĩ...
Mai Phương Thắm
04-04-12, 13:21
Chị bấm sướng rồi đấy cưng yêu. Giờ mà ai đánh Maybach 62 đến đón chị đi xuyên Việt, chị xin từ chối để ở nhà post bài trên diễn đàn của anh Bi. Thế đấy. haizzzz
Ken girl
04-04-12, 13:22
Rốt cục cái kết luận đáng suy nghĩ ở đây là gì? Những vị học thuật cao hình như toàn bị loay hoay bởi con gà và quả trứng nhỉ
wasabi
04-04-12, 13:29
Sau đây em xin được dịch lại bài trên NYTimes mang tên Thế hệ không đi đến đâu (The Go-Nowhere Generation)

http://graphics8.nytimes.com/images/2012/03/11/sunday-review/BUCHHOLTZ/BUCHHOLTZ-popup.jpg

Là người Mỹ thì phải sẵn sàng đi đây đó và thậm là muốn di chuyển. Saul Bellow có nói trong quyển Augie March, "Tôi là người Mỹ... người đầu tiên gõ cửa, người đầu tiên được mời vào nhà." Trong quyển "Chùm nho uất hận," chàng Tom Joad trẻ tuổi chở thịt lợn sấy và người thân trên chiếc xe cũ nát cà tàng của mình, và gia đình họ trốn khỏi bão bụi Oklahoma để tới miền đất ngập tràn ánh nắng California. Trên đường đi, bà chết, nhưng nhà Joad vẫn cứ đi tiếp.

Nhưng có thời điểm nào đó trong vòng ba mươi năm trở lại đây, có ai đó đã phanh lại và những người Mỹ -- cụ thể là những người Mỹ trẻ tuổi -- đã trở nên sợ nguy hiểm và ở một chỗ. Đúng lúc tồi tệ. Với tỉ lệ thất nghiệp 8.3 phần trăm và tỉ lệ tịch thu nhà có thể làm cho nhà Joad phải suy tính bỏ đi, những người Mỹ trẻ lại ít có ý định gói ghém đồ đạc và chuyển đến những nơi có nền kinh tế sáng sủa hơn.

Khả năng những người tuổi 20 sẵn sàng chuyển đến một tiểu bang mới đã giảm xuống hơn 40 phần trăm từ những thập kỷ 1980, theo như các tính toán dựa trên số liệu của Uỷ ban Điều tra dân số. Tâm lý ngồi-lì-ở-nhà đến với những người Mỹ có bằng đại học và những kẻ không có bằng trung học. Theo như Trung tâm Nghiên cứu Pew, tỉ lệ những người trưởng thành sống ở trong nhà đã gần như tăng gấp đôi từ 1980 tới 2008, trước khi cuộc Suy thoái Kinh tế ập đến. Ngay cả doanh số bán xe đạp giờ cũng thấp hơn so với doanh số năm 200. Thế hệ hôm nay nói đúng nghĩa đen là không đi đến đâu. Đây là điều nhức nhối thật sự mà làn sóng Chiếm [... Phố Wall...] đáng ra phải quan tâm.

Với khoảng 200 đô la Mỹ, những người ở bang Nevada đang phải đối mặt với tỉ lệ thất nghiệp 13 phần trăm có thể bắt xe buýt Greyhound tới North Dakota, nơi mà họ có thể gặp một biển chào mừng và tỉ lệ thất nghiệp 3.3 phần trăm. Tại sao những người trẻ lại không dám vượt biên? "Thế hệ này đang trải qua một cuộc khởi động lại của nền kinh tế," John Della Volpe, người tổ chức trưng cầu hàng ngàn người trẻ tuổi mỗi năm tại Học viện Chính trị Harvard, nói. Ông tổng kết rằng những người trẻ tuổi muốn gắn kết hơn với thành phố nơi mình sinh ra: "Tôi nói chuyện với một anh ở Columbus, Ohio, anh ta muốn thành thầy giáo dạy phổ thông. Khi nhận ra rằng muốn làm việc đó anh ta phải chuyển đến Arizona hay Sunbelt, anh ta cuối cùng đã chọn việc làm ở một nhà máy sản xuất lốp xe ở Columbus."

Còn nữa....... Phải đi ngủ.
kekto_bg
04-04-12, 23:32
Anh cũng chẳng biết nói thế nào nữa...Phải đi ngủ!
Lỗ Trí Thâm
05-04-12, 02:00
From Wasabi "Khả năng 20-gì đó phần trăm người"

20-Somethings : Lứa tuổi hai mươi.Ám chỉ những người trẻ tuổi từ 20 đến 29 tuổi .Chính xác tiếng Việt là tuổi hai mươi cộng hay thế hệ 9x.
già rồi
05-04-12, 02:16
Khả năng 20-gì đó phần trăm người sẵn sàng chuyển đến một tiểu bang mới đã giảm xuống từ con số trên 40 phần trăm từ những thập kỷ 1980,
Câu này anh hiểu là "...con số 40% trong thập kỷ 80 giờ đã giảm xuống còn khoảng 20%..."
Còn Thâm viết
"20-Somethings : Lứa tuổi hai mươi.Ám chỉ những người trẻ tuổi từ 20 đến 29 tuổi .Chính xác tiếng Việt là tuổi hai mươi cộng hay thế hệ 9x."
..làm anh băn khoăn quá, thế hệ 9x thì tuổi bây giờ là từ 13-22 tuổi chứ không phải 20-29 đâu Thâm ạ. Thế mà anh cứ tưởng Thâm giỏi tiếng Việt ;-)
wasabi
05-04-12, 02:47
From Wasabi "Khả năng 20-gì đó phần trăm người"

20-Somethings : Lứa tuổi hai mươi.Ám chỉ những người trẻ tuổi từ 20 đến 29 tuổi .Chính xác tiếng Việt là tuổi hai mươi cộng hay thế hệ 9x.

Bác nói đúng. Xin lỗi các bác em đã sửa lại
hailua
05-04-12, 09:49
Link nguyên bản ở đây

http://www.nytimes.com/2012/03/11/opinion/sunday/the-go-nowhere-generation.html



Hiện tại trong XH người Mỹ đã xuất hiện kiểu sống 3 thế hệ dưới cùng 1 mái nhà như kiểu sống của VN. Cả thể hệ ông bà , con cái , rể, dâu và cháu nội ngoại lại ở chung với nhau vì lý do kinh tế như là thất nghiệp, không tiền trả tiền nhà ...

Thế hệ trẻ 2x tuổi ngày nay chỉ có sau anh chỉ là vài năm nhưng lại tụt hậu vô cùng. Đúng như báo chí đã nói, họ rất là ngại ngùng khi bơi ra biển lớn. Thậm chí là có nhiều người 4x-5x tuổi rồi mà còn lê lết về nhà bố mẹ để ở chung với các cụ 7 mươi, tám muơi tuổi.

Nhiều người già khi về hưu chỉ cô đơn lẻ loi, vào viện dưỡng lão (nếu có tiền và giàu có tí). Ở XH Mỹ con và cháu không có cái lối sống chung với cha mẹ , ông bà , ngoại trừ là chúng nó không có tiền vì lý do gì đấy thì mới lết về nhà mà thôi. Nó tẻ nhạt thế đấy !!!!

Ở VN mình nếu mà không thích sống chung thì có thể mua một cái nhà, căn hộ kế bên và chạy qua chạy lại chăm nom, nói chuyện với ông bà già chồng/vợ. Ở Mỹ anh chưa có bao giờ thấy người Mỹ ở cạnh hoặc ở gần bố mẹ, anh chị vợ (hoặc chồng). Ở VN Bi thiếu tiền mua nhà , mua xe và cần gấp thì có thể mượn anh chị em vợ, chứ ở Mỹ Bi thiếu tiến mua xe và lại lấy phải con vợ mắt xanh tóc vàng thì ứ có mượn được của nhà vợ đâu nhé. Tập quán của chúng nó là thế. Chúng nó sẽ chỉ cho Bi đi ra ngân hàng để vay. Anh em hay bà con dòng họ gì cũng vậy, đi ra ngân hàng mà vay. Tình cảm, suy nghĩ và lối sống của người Mỹ hoàn toàn khác với ng. Việt.
thông
05-04-12, 12:35
Ở Vietnam thì ra đường làm gì để xe cộ nó đâm cho nát bét. Ở nhà mà lướt web lại không an toàn hiệu quả hơn à.
Buratino
05-04-12, 12:57
Theo chú hailua thì sống kiểu độc lập hay quần tụ nhiều thế hệ hơn? Thế hệ bọn anh già rồi, cũng không có gì phải do dự nhiều, kì thực là không có nhiều sự lựa chọn để thay đổi.
Nuyện
05-04-12, 13:37
Ở Vietnam thì ra đường làm gì để xe cộ nó đâm cho nát bét. Ở nhà mà lướt web lại không an toàn hiệu quả hơn à.
Tư tưởng này của thằng đi bộ, đi xe đạp, đi xe máy. Nói chung là không tiến bộ được. Thể loại này chỉ cần có diện tích 2 mét vuông là đủ.
thông
05-04-12, 15:57
Tư tưởng này của thằng đi bộ, đi xe đạp, đi xe máy. Nói chung là không tiến bộ được. Thể loại này chỉ cần có diện tích 2 mét vuông là đủ.

Thế mày đi ô tô ah? Điên loạn như mày cũng không nên lái xe ra đường không thì lại thành xe điên.
Anh Khệnh
05-04-12, 23:56
Chú 2 lúa nói những điều đấy đéo ai chả biết. Đơn cử như ứng viên Sarah Palin trước khi tranh cử cùng với Mc Cain cũng chưa bao giờ bước chân ra khỏi xứ thì nói đéo gì đến bọn dân ngu cu đen như kiểu chú. Người hay đi du lịch thì phải có tiền và sở thích khám phá. Có lẽ quá bi quan khi nói rằng thế hệ trẻ của Mỹ thích bơi trong ao làng. Nếu nhìn một cách tổng thể thì đó là tình trạng chung của dân Mỹ sau thời kì phát triển hoàng kim. Xu hướng thời đại phần nào phản ánh tính chu kỳ của quá trình phát triển. Có lên, có xuống và mang tính lan toả nhiều hơn là đi vào chiều sâu. Trước kia người ta có thể xếp hàng dài để nghe The Beatle hát, Martin Luther King thuyết giảng, háo hức tham gia biểu tình chống chiến tranh ở Việt Nam, v v..Nhưng giờ đây, thay vì những xu thế của thế hệ cha anh họ (5-6x), họ hăm hở xếp hàng qua đêm trong tuyết lạnh để mua bằng được Ipad, Iphone sớm nhất có thể. Trong thời gian gần đây, người ta cũng hay nói rằng nền giáo dục, giá trị và đạo đức Mỹ đi xuống. Nhưng anh cho rằng đó chẳng qua là những hoài tưởng thiếu thực tế của bọn già cổ hủ vẫn còn mơ màng trong vinh quang của những kẻ chiến thắng sau chiến tranh, sự phát triển kinh tế, văn hoá nhanh chóng kéo theo sự bùng nổ dân số vào những năm 60. Thế hệ Baby boom đã tạo ra sự tươi mới cho nước Mỹ với sự thay đổi nhận thức sâu sắc trong xã hội về niềm tin, giá trị sống và cả nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao. Giờ đây, khi những nhân tố tươi mới của mấy chục năm đó đã nhăn nheo thì việc xuất hiện của những so sánh và hoài niệm là điều không tránh khỏi. Nước Mỹ vẫn đang phát triển, vẫn là và sẽ là nơi tinh hoa hội tụ của nhân loại. Có chăng điều nước Mỹ thiếu là những nhân tố tươi trẻ để tạo ra một làn sóng, trào lưu và hệ tư tưởng mới hoàn toàn và có sức lan toả toàn cầu. Việc của chúng ta là chờ đợi và cố sống lâu để có thể chứng kiến những thay đổi đó.
hailua
06-04-12, 09:24
Theo chú hailua thì sống kiểu độc lập hay quần tụ nhiều thế hệ hơn? Thế hệ bọn anh già rồi, cũng không có gì phải do dự nhiều, kì thực là không có nhiều sự lựa chọn để thay đổi.



Nếu mà là mình được chọn (giả dụ như ở những thưở hàn vi, bơ mỏm ăn trứng luộc, trứng chiên với mì gói, ham bơ gở mổi ngày ) thì mình cũng sẽ chọn ở riêng, mướn phòng , share phòng ở độc lập. Nếu gần gia đinh và anh chị em thì càng tốt.

Tuy nhiên, ngày nay thì mình lại vừa muốn ở nhà riêng và vừa ở gần kiểu như quần tụ nhiều thế hệ. Kieu như ở cạnh nhà hoặc cách vài căn hộ, nếu có chuyện gì bất ổn, khó xử và va chạm thì mình cũng có thể bỏ chạy vài bước về nhà mình. Ở chung gần ông bà anh chị em của mình hay là của nhà vợ thì vẩn hơn chứ. Cùng cực quá, không có tiền để mua nhà mua đất thì mới ở chung chạ với nhau, chứ có tí tiền nhờ nuôi được đàn lợn, đàn gà thì ai mà chẳng muốn mua nhà ở cạnh bên. Ở VN , một cái nhà thì chừng 5-10 tỉ cũng đủ để núp nắng, núp mưa rồi, lại khõi phải đóng thuế trường học, thuế địa hạt, thuế thư viện các cái.
hailua
06-04-12, 09:43
Chú 2 lúa nói những điều đấy đéo ai chả biết. Đơn cử như ứng viên Sarah Palin trước khi tranh cử cùng với Mc Cain cũng chưa bao giờ bước chân ra khỏi xứ thì nói đéo gì đến bọn dân ngu cu đen như kiểu chú. Người hay đi du lịch thì phải có tiền và sở thích khám phá. Có lẽ quá bi quan khi nói rằng thế hệ trẻ của Mỹ thích bơi trong ao làng. Nếu nhìn một cách tổng thể thì đó là tình trạng chung của dân Mỹ sau thời kì phát triển hoàng kim. Xu hướng thời đại phần nào phản ánh tính chu kỳ của quá trình phát triển. Có lên, có xuống và mang tính lan toả nhiều hơn là đi vào chiều sâu. Trước kia người ta có thể xếp hàng dài để nghe The Beatle hát, Martin Luther King thuyết giảng, háo hức tham gia biểu tình chống chiến tranh ở Việt Nam, v v..Nhưng giờ đây, thay vì những xu thế của thế hệ cha anh họ (5-6x), họ hăm hở xếp hàng qua đêm trong tuyết lạnh để mua bằng được Ipad, Iphone sớm nhất có thể. Trong thời gian gần đây, người ta cũng hay nói rằng nền giáo dục, giá trị và đạo đức Mỹ đi xuống. Nhưng anh cho rằng đó chẳng qua là những hoài tưởng thiếu thực tế của bọn già cổ hủ vẫn còn mơ màng trong vinh quang của những kẻ chiến thắng sau chiến tranh, sự phát triển kinh tế, văn hoá nhanh chóng kéo theo sự bùng nổ dân số vào những năm 60. Thế hệ Baby boom đã tạo ra sự tươi mới cho nước Mỹ với sự thay đổi nhận thức sâu sắc trong xã hội về niềm tin, giá trị sống và cả nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao. Giờ đây, khi những nhân tố tươi mới của mấy chục năm đó đã nhăn nheo thì việc xuất hiện của những so sánh và hoài niệm là điều không tránh khỏi. Nước Mỹ vẫn đang phát triển, vẫn là và sẽ là nơi tinh hoa hội tụ của nhân loại. Có chăng điều nước Mỹ thiếu là những nhân tố tươi trẻ để tạo ra một làn sóng, trào lưu và hệ tư tưởng mới hoàn toàn và có sức lan toả toàn cầu. Việc của chúng ta là chờ đợi và cố sống lâu để có thể chứng kiến những thay đổi đó.


Bác này ngồi gốc cây hóng gió, ngước mặt lên trời nhìn ra thấy mây xanh dương và tuởng rằng mình đã nhìn thấy vũ trụ bằng mắt của mình.


Từ một vài luận điểm trong đoạn trên, có thể cho thấy sự mâu thuẩn trong luận điểm, thiếu luận cứ.

Phải có tiền là một điều kiện cần và cũng là điều kiện vô cùng tiêu quyết quan trọng. Ở bất kỳ xã hội nào trên địa cầu này, không phải ai cũng có thể gặt hái ra tiền như mình muốn. Ai ai cũng muốn có tiền và có làm ra được như mình muốn hay không, bằng công sức lao động chân chính của bản thân hay không thì lại là một điều khác.


Bác này hoàn toàn không hiểu gì về chính trị của Mỹ, hoàn toàn không thấu hiểu tại sao McCain lại liên danh với bà Palin trong 4 năm trước nhưng lại cứ thích nổ. Không hiểu thành quả của một soccer mom lên làm thống đốc bang lạnh bỏ xừ, mảnh đất Mỹ mua lại của Nga hoàng, nhưng lại cứ thích khiêu danh người !!!!
Anh Khệnh
06-04-12, 13:07
Bác này ngồi gốc cây hóng gió, ngước mặt lên trời nhìn ra thấy mây xanh dương và tuởng rằng mình đã nhìn thấy vũ trụ bằng mắt của mình.


Từ một vài luận điểm trong đoạn trên, có thể cho thấy sự mâu thuẩn trong luận điểm, thiếu luận cứ.

Phải có tiền là một điều kiện cần và cũng là điều kiện vô cùng tiêu quyết quan trọng. Ở bất kỳ xã hội nào trên địa cầu này, không phải ai cũng có thể gặt hái ra tiền như mình muốn. Ai ai cũng muốn có tiền và có làm ra được như mình muốn hay không, bằng công sức lao động chân chính của bản thân hay không thì lại là một điều khác.


Bác này hoàn toàn không hiểu gì về chính trị của Mỹ, hoàn toàn không thấu hiểu tại sao McCain lại liên danh với bà Palin trong 4 năm trước nhưng lại cứ thích nổ. Không hiểu thành quả của một soccer mom lên làm thống đốc bang lạnh bỏ xừ, mảnh đất Mỹ mua lại của Nga hoàng, nhưng lại cứ thích khiêu danh người !!!!

Anh Khệnh rất vui khi chú 2 "phản biện" anh, mặc dù "phản biện" của chú nhiều chỗ rất tối nghĩa và lạc đề:
Thứ nhất: mây xanh dương là mây bìu gì thế hả chú 2 Việt Kiều? Lâu không nói tiếng Việt nên mù màu chả phân biệt màu xanh da trời, màu xanh dương, xanh lá cây ...là thế nào à? Anh Khệnh sẽ không bắt bẻ chú về cách dùng từ sai ở đây nếu chú 2 đưa ra vài luận điểm phản bác có lý bên dưới. Tuy nhiên, điều anh hơi buồn là chú phản bác yếu đuối và lạc đề quá. Do đó, anh phải đưa ra 2 điểm tiếp sau để cho chú rõ.

Thứ 2, post trên anh cho rằng: muốn đi du lịch thì phải có tiền và lòng ham mê thích khám phá. Anh chưa từng phản bác về vấn đề này. Vậy thì dòng tiếp theo ý chú nói điều kiện cần, đủ, lao động chân chính...bla bla ở trên có nghĩa lý gì? Một sự lạc đề đáng thương hại.

Thứ 3, Anh Khệnh là công dân Việt Nam và chú 2 là công dân Hoa Kỳ, nhưng điều đó cũng không cho chú cơ sở để nói rằng anh Khệnh An Nam thiếu hiểu biết về chính trị hơn chú Hailua Yankee. Điều thực tế (the fact) là: Palin chưa có hộ chiếu trước khi tranh cử cùng với Mc Cain! Đó là luận điểm của anh, chả liên quan bìu gì với công lao, soccer mom, hay tiger mom , Nga sa hoàng...bla bla như chú vội vàng vơ vào đây.

Trên cơ sở 3 điểm anh nêu ra, thì chú 2 chưa phải đối thủ trong tranh luận với anh kể cả nói về Câu chuyện nước Mỹ.

Anh Khệnh

Th
em tên Bim
06-04-12, 15:03
Thế hệ ngồi xó hay ẩn ức Ơ-đíp-Gấu của chàng Bi

I. Chàng Bi và Doi Moi

Thế hệ của chàng Bi là thế hệ được sinh ra sau Đoi Moi, một từ được để nguyên khi chuyển ngữ ra tiếng nước ngoài vì nội hàm của nó, thời điểm bắt đầu thường được coi là từ Đại hội Đảng VI, năm 1986.

Thế hệ của chàng có thể coi là một thế hệ nằm đúng trung tâm của sự đứt gẫy, cũng có thể coi là một thế hệ của sự vùng vẫy không có kiểm soát. Nói không có sự kiểm soát thì hơi quá, có thể nói là khó có sự kiểm soát từ bên ngoài (gia đình, xã hội...), bởi bản thân các yếu tố bên ngoài còn chênh vênh mông lung nói gì đến sự định hướng lâu dài cho các thế hệ sau. Và tự những cá nhân trong thế hệ này cũng chẳng kiểm soát nổi bản thân, rẽ đi đường nào nó tùy thuộc vào cơ duyên mỗi cá nhân.

Chính vì thế, mỗi cá nhân này sẽ mang trong mình một mặc cảm. Ở chàng Bi là mặc cảm Ơ-đíp-Gấu, ở chàng Ci hay Di nào đó thuộc thế hệ này... thì là mặc cảm Ơ-đíp Thỏ, Sói, Hổ, Báo, Cáo, Chồn nào đấy. Ở đây Gấu, Thỏ, Sói, Hổ, Báo, Cáo, Chồn là những người vừa đi trước một tí, được những cá nhân thuộc thế hệ chàng Bi coi như những mẫu mực khi bọn này là người được các chàng Bi coi là động lực, niềm tinh, hình mẫu lý tưởng, là người mang tới các cơ duyên quyết định ngã rẽ cuộc đời của các chàng.


II. Gấu và thế hệ tung tăng như vịt xổ lồng

Gấu là thuộc thế hệ ngay đêm trước của thời kỳ Doi Moi. Bọn này sinh ra khi trời đất vẫn còn mờ mịt, khí âm khí dương vẫn đang dan díu quấn quít lấy sau, hừng đông bắt đầu có những tia sáng mờ ảo. Sự ngơ ngác, rồi sau đó là quay cuồng cuống quít của bọn này khi bước chân ra khỏi đầu làng là một đặc trưng. Hầu hết bọn này, trong tương lai gần, sẽ là bọn Loser của chính những thiểu số còn lại. Và có lẽ, sau này, chính bọn này sẽ tự vỗ ngực, và cũng được công nhận là động lực, là thế hệ đầu tiên tạo ra những hệ thống giá trị sẽ ổn định sau Doi Moi 50 năm.

Ở Phương Tây, trong khi những người cùng thế hệ với bọn Gấu đã biết xem phim sex và thủ dâm bên máy tính, thì một vài cá thể, rồi sau đó số lượng tăng nhanh, những người trong thế hệ Gấu đã bắt đầu bước chân ra khỏi cổng làng. Một ví dụ điển hình là, đầu tiên bọn chúng có số lượng đông nhất được đi ra những nước Phương Tây, sau đó, những bọn ở nhà đã bắt đầu biết thế nào là một cái máy tính chạy trên nền DOS, truyền tay nhau một cái ảnh sex phân giải thấp mà mỗi ảnh vừa đủ trong một cái đĩa mềm, rồi sau đó ít lâu là các mạng nội bộ và những câu chuyện cười rất chi là duyên dáng trí tuệ và dâm đãng như những gì cao vời vợi về sự tự do và trí tuệ của bọn trẻ Phương Tây, những thứ bây giờ đã trở nên quá đỗi bình thường.

Thế hệ bọn Gấu là thế hệ của đàn vịt xổ lồng. Không phải là thiên nga đại bàng gì cả, đơn giản là những con vịt, nhưng được xổ lồng. Chúng cảm thấy hạnh phúc khi được xổ lồng, được tung tăng chạy tóe loe tứ phía, không cần biết hướng trước mặt là gì, hạnh phúc đơn giản là được xổ ra khỏi cái cổng làng và chạy lạch bạch tung tăng.

(Còn tiếp)