Đồng giải nhì văn học tuổi 20 - James

James
26-08-05, 14:56
Cánh Vạc Buồn


Bond, James Bond


Tặng H

Yesterday, all my troubles seemed so far away
Now it looks as thought they're here to stay
Oh I believe in yesterday



Trước mặt tôi là cả một màu đỏ chói, ánh lên từ mặt nước, trông rất huy hoàng. Tiếng gío vi vu, nhè nhẹ, như ru trẻ thơ vào giấc ngủ. Tôi cảm thấy nơi đây thật thoải mái. Đứng trước cái lạnh của gió, trước khoảng trống của không gian, trước những con sóng đang dìu dắt nhau giữa lòng biển... Biển... Đại Tây Dương (1)... sóng cồn cào... Nhưng tôi lại nghe tiếng dịu êm từ chúng. Ở bên kia bờ, cũng có kẻ đang ngắm biển. Không biết người ấy có cảm giác như tôi không?

Ở độ tuổi xấp xỉ ba mươi, tình yêu đáng lẽ phải ngon như là trái táo chín, thì lại có vị chan chát chua chua đăng đắng của một trái táo chưa chín. Chưa chín mà đã vội hái, vội cắn, vội đam mê nên dư vị bây giờ nếu chưa là đắng cay, thì cũng có thể gọi là chua chát. Không biết có sự tương quan nào giữa cảm xúc và vị giác không, mà bây giờ Gã bỏ nhiều đường vào cà phê hơn trước.(2) Gã cũng ăn uống ngủ nghê điều độ hơn, và hầu như không còn mơ những giấc mộng ban ngày.

Bấy giờ đang là cuối buổi chiều. Cái nhìn của cô gái đã vượt lên trên khu vườn, chạm vào những dải mây mềm như lụa trải dài cuối chân trời. Chợt Gã xuất hiện sau lưng cô gái, và vòng tay quanh người cô. Khuôn mặt cô gái rạng rỡ lên như màu nắng. Tôi tế nhị, quay mặt đi chỗ khác. Lúc ngó lại thì hai cánh cửa sổ đã khép. Đêm bắt đầu xuống xuống chập choạng trên các ngọn cây. Nhưng Gã không mở đèn viết lách như mọi khi. Từ những kẽ lá, tôi nhìn chăm chăm vào ô cửa sổ khép kín, tối bưng. Thỉnh thỏang một cơn gió lướt qua, những chiếc lá chung quanh tôi rung lên nhè nhẹ. Đêm đó, tôi thao thức mãi không ngủ được. Nhìn những giọt sương trên mặt cỏ lấp lánh ánh trăng, tôi nghĩ rằng Gã đang hạnh phúc mà chẳng cần phải viết lách gì cả.

Có kẻ bảo, hạnh phúc chỉ là một thực tại ảo. Ngươi không biết, và ngươi hạnh phúc. Chẳng phải Socrates (3) đã nói, tôi biết là tôi không biết gì cả?

- Em không biết.

Tôi nghe tiếng nói của một người con gái. Tiếng tuy thật nhẹ, nhưng cũng đủ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi đi lên phía những hòn đá. Gồ ghề. Tôi nghe tiếng người đàn ông đáp lại

- Thế em biết gì?

- Em không biết gì cả. Em cứ cảm thấy mình đang chơi vơi trước một hố sâu, một vực thẳm mông lung rất đáng sợ.

Con người thực ra biết gì tất cả về mình? Hay chỉ bông bênh trên những bờ vực thẳm của tri giác? (4) Những mảnh vụn hồi ức là tôi? Có hay không? Đến chết! Em nhắm mắt lại, bồng bềnh, lãng đãng tan vào ngọn gió êm đềm như những đám mây.

BBC (5) nói 4% đàn ông không biết đứa con mình đang nuôi thực ra là của một người đàn ông khác.

Hình như 96% du học sinh (6) đã từng có 1 mối tình online. (7)

Những con số thống kê không lời, đã có thời gian hình như con người tưởng rằng chúa Trời là một nhà tóan học đó sao?

Sáu giờ sáng hôm sau, hai cánh cửa sổ vẫn khép im lìm. Cả ngày hôm ấy, và hai ngày sau đó cửa sổ vẫn khép. Tôi phải đi lang thang kiếm ăn trong các khu vườn lân cận. Nhưng chỗ trú đêm vẫn là cành cây táo trong khu vườn của Gã. Đến buổi chiều ngày thứ tư, khi trở về đậu trên cành táo, ngó hai cánh cửa sổ vẫn khép, tôi như bị cái cảm giác bay lên thật cao quyến rũ. Thế là tôi vỗ cánh bay lên trong ánh chiều tà. Dường như tôi không phải tốn nhiều sức lực lắm, vì các ngọn gió cứ nâng thân hình của tôi lên cao mãi. Cho đến khi nhìn xuống, thấy ba cây táo trong vườn như ba cái chấm màu xanh đen, tôi mới xếp cánh, chúc đầu xuống. Tôi nhắm mắt lại để tận hưởng cái cảm giác rơi tự do. Gió vùn vụt ngang tai. Trái tim nhỏ của tôi như đang bị một nỗi tuyệt vọng lẫn cô đơn thắt chặt lại. Tôi hiểu rằng, tôi đang có cùng cảm giác như lần rơi trước đây, khi người bạn tình của tôi bỏ đi.

You may say Im a dreamer,
but Im not the only one, (8)

Và cũng đến giây cuối cùng, trước khi thân chạm đất, tôi đã kịp bung đôi cánh ra. Khi trái tim yếu ớt của tôi đã tìm lại nhịp đập bình thường, tôi mới mở mắt để nhận ra mình đang nằm yên trên bãi cỏ trong khu vườn của Gã. Ánh sáng vàng nhạt từ cửa sổ phòng Gã hắt ra, in trên bãi cỏ như một niềm vui dịu dàng. Gã đang đứng trong khung cửa sổ nhìn xuống tôi. Chỉ một mình Gã thôi, không có cô gái. Sau một thoáng ngạc nhiên, Gã chợt mỉm cười. Chưa bao giờ tôi thấy Gã cười như thế. Một nụ cười dành riêng cho tôi.

London, Paris, Newyork (9)
Một chiều mưa

========================================

Chú thích:

1: Đại Tây Dương là một trong bốn đại dương to nhất quả đất: Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương. Ở đây có rất nhiều cá, nhưng rất lạ lùng là không có cá nước ngọt.

2: Cafe là một thứ nước uống làm từ cây cà phê. Người ta hái quả cà phê và rang với nước mắm rồi xay nát ra thành bột, cho vào các túi chống ẩm và đem bán cho những người thích uống cà phê ở các quán cà phê. Thông thường nó được sử dụng với đường và nước nóng, trung bình 1 cốc cà phê được pha với 1 thìa đường. Giá cà phê hiện nay là 7,530 đồng 1 cân. Đây là thứ nước uống không thể thiếu được trong các cuộc offline hoành tráng của thanh niên Việt Nam đương đại.

3: Socrates là một người đàn ông Hi Lạp sống từ rất lâu rồi, có thể là trước cả công nguyên. Ông này hay đi lại và nói lăng nhăng trên đường phố với 1 cái thùng gỗ, và thời đó ông cũng là một nhà văn bị kỳ thị như Sất Thăng Long bây giờ. Tuy nhiên khác với Sất Thăng Long, Socrates không phải lúc nào cũng điên.

4: Tri giác bao gồm Lục căn của con người. Theo đạo Phật thì Tri Giác sinh ra yêu ghét (Ái) và bản ngã (Thủ ). Từ Ái và Thủ sinh ra Hữu, tức là Thực Tại. Vật lý học hiện đại cũng chia sẻ quan điểm này của Phật Giáo: Các eletron, theo như quan điểm của Bohr, chỉ xuất hiện khi chúng ta muốn đo lường nó. Thực Tại chẳng qua là do Lục Căn và Bản Ngã (cái Tôi) sinh ra. Đoạn văn này rất hay, quý độc giả nên hết sức chú ý.

5: BBC là một đài phát thanh của Anh, ngày nay các bạn có thể nghe đài này qua địa chỉ www.bbc.uk, trước đây người dân VN hay nghe trộm BBC qua các radio nhỏ xíu do Liên Xô sản xuất. BBC nói bằng nhiều thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Nga, Hà Lan, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Trung Quốc, Nhật bản, Thái Lan, Lào, Căm Pu Chia, Malaysia, Canada, Mexico, Braxin, Cuba, Ấn Độ, và Việt Nam.

6: Du học sinh là các học sinh VN thi trượt ĐH và có gia đình khá giả hỗ trợ chi phí cho đi chơi vài năm gần 1 trường học nước ngoài. Phần lớn thời gian du học sinh dùng để lên mạng chửi nhau. Trong thời gian du học, mỗi năm du học sinh có về nước chơi một vài lần, để offline và phắc nhau.

7: Tình online là một dạng tình cảm kiểu mới, không có tiếp xúc vật chất. Người ta yêu nhau, hôn nhau, chén nhau, ghen nhau, thậm chí chia tay nhau mà hoàn toàn chẳng biết mặt mũi nhau.

8: Trích từ bài hát Imagine của John Lennon. Bài hát này John Lennon viết khi đang nằm trên bụng của Yoko, và xuất hiện lần đầu tiên trong album cùng tên. Nguyên bản bài hát này độc giả có thể tham khảo thêm tại trang web: www.google.com

9: Dòng chữ ghi trên bao thuốc 555. Tác giả hay hút thuốc khi suy nghĩ, và dòng chữ này chợt ào đến như một thực tại chắp vá của tư duy
TheDifference
26-08-05, 15:19
Bác James em cóp pết nhanh phết, mà ít trích dẫn hơn, ít triết lý hơn, ngắn hơn cái kia và đặc biệt là không có chú thích nên em ngu dốt của bác đây thấy không chí tệ lém. Em đồ là bác em chắc chỉ được giải khuyến khích thôi. Nhì! Cao quá. :24:
ThuAnh
26-08-05, 15:28
Hẹ hẹ, bên kia chị Việt thống kê dững 5 dòng, bác James có nhỡn 2 câu. Bên kia chị Việt chiết lí 4 dòng, bác James cũng lại có nhỡn 2 câu. Nàm gì mờ chả không được giải. Cơ mà em thấy tình cảm tệ. Nãng đãng, nãng mạn, mềm mại, dịu dàng nắm í.
em anh Bim
26-08-05, 18:33
Chim vạc đâu nhỉ? Bác cop paste nhanh như cắm lông vào mình con vạc, giờ thấy lông lá nó tua tủa mà người đọc chỉ loáng thoáng nhớ là đoạn này giống giống văn do TLger này viết, đoạn kia giống TLger kia viết... Đúng theo phong cách TL thì lẽ ra bác nên chú thích các đoạn phóng tác theo thứ tự thời gian hay cấp bậc Hải đăng gì đó chứ. Làm gì cũng phải thật prồ ngay cả như nói khoác, thế thì các chã mới lăn ra chết sớm được.

Con vạc này tuy lông tua tủa nhưng chưa đủ lấp lánh. Thích đùa thì ko nên lười bác ạ! Tuy nhiên cũng làm em hơi hơi bất tỉnh. Nghe Sất hào hứng chuyện văn chương em lại càng bất tỉnh. Đến phải bỏ TL, bỏ Hilton mà đi.
Sất
26-08-05, 18:49
Mình ko hiểu sao bạn jac xi la lại bất tỉnh vì Sất hào hứng văn ??

Bạn nói rõ hơn mình hiểu được ko ?
còn mấy chuyện giải nhất mai mãi 20 rồi thi tiểu thuyết Hội nhà văn các kiểu mà dở hơn thế tớ cũng ko ngạc nhiên đâu, thường quá mà.
Thu Muộn
26-08-05, 18:50
Cánh Vạc Buồn cảm

Tặng Bond, James Bond.

Tôi gặp lại tôi-nhiều-năm-trước trong Cánh Vạc buồn. Trong tình yêu, người ta luôn tự biến mình thành một cánh vạc, luôn buồn và đơn độc. Tất nhiên là, người ta không thể sống hai lần trong một truyện tình, nhất là truyện tình chỉ trong tâm tưởng của chính mình. Vì thế, tôi vui khi gặp tác giả qua Cánh Vạc Buồn. Nhưng mỗi cá nhân hầu như sống trong một tình yêu trong một giai đoạn lịch sử cụ thể. Tôi hiểu rằng triết lý về tình yêu của James Bond, cũng như việc tôi gặp anh cũng tất yếu như thế. Tôi cố gắng nhớ lại tình yêu của tôi, để hình dung về tình yêu mà Cánh Vạc của James đang bay qua, chứ không phải Cánh Vạc buồn, một nét mờ trong mối tình ấy. Vì tôi hiểu một thời của Thu Bồn, Thu Buồn, Thu Muộn đã qua. Và ngày hôm nay là ngày của những tuổi hai mươi Golden eyes, Tomorrow never dies.

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được nỗi sợ hãi phải đặt mình trong lặng buồn, mệt mỏi trước tình yêu là trong những năm đầu du học. Khi ấy, tôi đột nhiên bị đẩy ra ngoài cuộc yêu, ngoài đời sống sinh lý. Khi đời sống u tịch gần như trong một ngôi chùa cổ: không có gái, không có Marl và gin, chỉ có giai, giai và mạng. Lần đầu tiên (bị buộc phải) tư duy miên man bất tuyệt nhiều tháng ròng, tôi đã chảy lại cái dòng chảy tư tưởng mấy trăm năm của bộ môn mà tôi nghiên cứu. Mỗi khi ngoi lên khỏi cái dòng chảy ấy và ngoảnh đầu nhìn lại Việt Nam, tôi thấy Việt Nam ồn ào khác hẳn nơi tôi đến với những Hồng Nhung, Yến Vi... Tựa như một câu chuyện về nhà thơ Tình trai cảm thấy những tình yêu mà không ai hetero khác cảm thấy: VN rộn rịp những tình trên đường phố, trong nhà, công viên vào lúc rạng sáng hay trong đêm tối, trong cả giấc ngủ của người khác và của mình-đến độ người sống ở đó không nhận cái tình ấy.

Nếu một cảm nhận của ta chỉ là tương đối, chỉ tồn tại trong so sánh với các cảm nhận khác (như nóng chỉ là nóng hơn một cái khác), và nếu người ta sinh ra-sống và chết đi trong „ngày năm nhát“, thì khi sự tĩnh tâm, trong sáng trong tình yêu hiện diện, người ta cũng có thể nói được rằng đó chính là âm thanh của im lặng. James Bond đã cảm được tình yêu chỉ trong tinh thần-và những âm thanh như thế thực ra lại không quá hiếm, miễn là người ta kiêng tình đi một chút. Nghe nó, người ta sẽ dễ dàng nhận thấy nhiều điều. Ví dụ như hạnh phúc hiện hữu ngay cả trong mất mát của Cánh vạc và không hiện hữu ngay trong tình yêu lứa đôi tưởng như tồn tại của đôi trai gái đang độ say mê. Người ta lạc lối, vấp váp trong cái tình yêu do mình tự tưởng tượng, do những ràng buộc tưởng chừng rất có lý là tình yêu ấy. Có kẻ bảo, hạnh phúc chỉ là một thực tại ảo. Ngươi không biết, và ngươi hạnh phúc. „Chẳng phải Socrates đã nói, tôi biết là tôi không biết gì cả?„ Ý tưởng này đã mang trong mình vị mặn của Phật giáo Đại thừa: Không sắc không phắc. Có ấy mà không có ấy.

Khi một người ta bắt đầu quán tưởng như thế này, thì tức là người ấy đang đi dần đến một bước ngoặt về cách nhìn thế giới. Người ta có thể dừng lại (bản thân sự dừng lại cũng là một dòng chảy-chảy mà không biến đổi) để trở thành một người đồng tính (Ở đây, tôi coi đồng tính như một biến đổi tư tưởng trong tình yêu, chứ không phải là một sản phẩm của bệnh lý). Người ta cũng có thể bước tiếp để khám phá tình yêu thiên về tư tưởng (đúng vậy-đó là cả một tình yêu cũng đầy màu sắc, rất sexy chứ không phải là một nốt lặng tạm thời và lạc lõng trong một bản tình ca đủ nghĩa với đám cưới và trẻ nhỏ). Thường thì người phương Đông sẽ theo ngả đạo Phật, vì nó là một dòng sông tư tưởng mạnh mẽ đã cuộn chảy về phía tịch lặng từ hàng ngàn năm.

Nhưng tôi biết, và có lẽ James Bond cũng đã biết, anh mới chỉ bước một bước đầu tiên vào thế giới tình yêu đồng giới trong sáng. Ít ra là trong Cánh Vạc buồn, tác giả đã chỉ ấn vào Cánh Vạc sự hạnh phúc của một tình yêu câm lặng, hạnh phúc với hạnh phúc của người mình yêu. Theo nghĩa này, Cánh Vạc Buồn mang trong mình „Love, no kiss, no fukc“ của Britney Spear. Hiển nhiên, nhận ra cái nghiệp bi trong ái thì cũng không đủ sức ngăn cản chính mình fall in love. Nhưng phủ định đời sống tình yêu chiếm hữu, tình yêu biện minh cho tình dục tuyệt đối cần thiết để thoát khỏi tình yêu tinh dục ấy, cũng như người đang học Thiền phủ định “núi không là núi, nước không là nước”. Phủ định được nó-trong duy lý- là đã bước đến trước cửa Thiền. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa, quán niệm về sự hạnh phúc không chiếm đoạt ấy cho trọn vẹn (và không cần tìm kiếm một cái gì khác-như thượng đế) , thì chính sự nhận thức tròn đầy tình yêu không đòi hỏi sẽ làm thay đổi dòng suy tư bất tận của chính mình-tức là cái tôi của con người. (Điều này hẳn nhiên không xa lạ với đạo Phật: đây chính là phép quán tâm vô thường). Khi dòng suy tư bị thay đổi theo hướng ngày càng ít bị ngoại giới xô đẩy hơn, dòng chảy của nó phẳng lặng hơn, nước trong hơn, và nhiều thứ mới sẽ hiện ra. Liệu những thứ tình yêu mới hiện ra trong hoàn cảnh không có gái ấy có phải chính là một tình yêu đầy đủ với những mối quan hệ đồng giới khác không? Những câu hỏi của người đang trong tình yêu without chiếm hữu sẽ không có ích gì cho câu trả lời, cũng như đừng hỏi con cá về thế giới của loài chim. Xin không nói thêm gì nữa, vì lúc này tôi chưa đủ lời.

***
Trên cái background ồn ào đến chát chúa của một Việt Nam đang thời Yến Vi vào trại, Hồng Nhung lên mạng, giá hành giảm lắm, thì một tình yêu trong sáng ý nhị như James lại ngân lên da diết mà trong lành lạ. Sự ồn ã của tình yêu thời thổ tả có lẽ là không lạ lẫm trong một đất nước vào thời kỳ độc tôn của những Tuổi hai mươi tươi rẻ. Có lẽ James Bond đã đi lạc trở lại thế giới của trầm mặc Đông phương nghìn năm bởi vì anh đã vô tình lạc ra ngoài đời sống tình dục 500$/giờ gấp gáp ấy. Cũng chính vì thế mà James Bond trở nên có ý nghĩa-nhất là nếu anh vẫn tiếp tục giữ được diet và tiếp tục mối tình trai trong tâm tưởng như thế này. Sức kiêng khem của một nhà văn nam còn rất trẻ cũng thêm một tín hiệu khiến người ta trông đợi một thế hệ trí thức mới đủ sức tạo nên một thời kì Ánh sáng trong đời sống tình yêu hướng đến tinh thần, tình yêu đồng giới của người Việt.

Cánh vạc buồn, với tôi, chưa phải là một truyện ngắn tình yêu đầy xúc động. Nó nhồi tư tưởng-dù khá màu mỡ- của tác giả vào đối thoại tâm tưởng, những trao đổi yêu thương của đôi trai gái do một nhân vật thứ ba đứng quan sát. Truyện thực ra không hề có thoại, và những lời trao đổi tình cảm của đôi trai gái, những suy nghĩ của Cánh Vạc chỉ là những con rối nhại lời cho tác giả tâm sự khát vọng của mình. Người đọc có cảm giác đang nói chuyện với chính James chứ không phải chiết ra từ tình yêu giữa đôi trẻ kia. Bỏ chúng đi, James hiện nguyên hình và những quan niệm sâu sắc về tình yêu trong truyện chẳng mảy may thay đổi. Cánh vạc buồn có vẻ như là một tiểu luận trá hình về tình yêu thời đại mới thành một truyện ngắn-và điều này rất phổ biến trong văn học trẻ. Những truyện không có chuyện (và tình dục mà không có người tình) là một đặc tính nổi bật trong những tác giả tình trai một thời như Xuân Diệu, Huy Cận thường là do bút lực chưa đủ thâm hậu và tác giả chưa đủ khả năng kết tinh những chi tiết thực của đời sống. Xét về nghệ thuật dựng truyện, Cánh Vạc buồn chưa bằng các truyện ngắn tình yêu của Kawabata hay Tchekhov. Ở đó, những si mê yêu đương không lộ thiên, mà nằm dưới những lớp tro xám của chi tiêt, hành động thường nhật-tưởng chừng rất tình cờ, nhưng thực ra đã được tinh lọc đến cao độ để hiện ra dưới vẻ tình cờ.

Tuy nhiên, tôi trân trọng tình yêu của James, và tin rằng tình yêu cũng như sáng tác tưởng tượng về tình yêu trong sáng của anh sẽ còn mạnh hơn. Một chi tiết đẹp cho thấy một tình giai mới đang tiềm tàng: “ Chưa bao giờ tôi thấy Gã cười như thế. Một nụ cười dành riêng cho tôi. ” (mặc dù những câu tiếp theo trong đoạn này hoàn toàn có thể bỏ đi được. Bis: dòng kết thúc của truyện đặc biệt lạc lõng, không có gì trước đó khiến người đọc có thể tin rằng anh đã từng yêu ở cả ba nơi phù hoa đô hội ấy Paris, London, NewYork). Có lẽ James rất hiểu điều này khi trả lời phóng vấn của tờ TL trẻ, anh đã nhấn mạnh rằng anh chỉ lấy cảm hứng từ thuốc lá 555 khi Mal độ này tăng giá. Xin mượn lời một nhà văn già đã từng nói với một nhà văn trẻ để kết thúc bài này: “tôi thích văn chương James, nhưng còn thích phim về anh hơn”.
nvmõ
26-08-05, 19:02
to be cont ...

Không khóc ở California - Clea by hap

Ai đó bảo văn Thiệp không có tình.
California, tôi chưa đến bao giờ.Tôi cũng không quen ai ở đó.

Hôm qua. ở New York, bạn tôi 21 tuổi. Không ai biết. Bạn quên mang ID card.Vì thế 21 tuổi, nhưng không có rượu. Nhưng bạn đi với một người. Bạn hát "Tonite I won’t be alone". Sexy enough, và nói được tiếng Việt. Một chút. Không có gì phàn nàn. Bạn nói thế là vui. Không khóc ở New York.

Bạn tôi, ở Montana. Không khóc. Bạn thích tự do. Nơi ấy tự do. Bạn viết cho tôi mỗi tháng vài dòng. " Hiarin thân mến ơi, cho đến nay, mọi việc đều như ý, như ý, như ý…" Lâu lắm bạn không nói tiếng Việt. Nhớ. Tôi không tưởng tượng được cuộc sống của bạn, nhưng tôi biết bạn không khóc. Không khóc ở Montana.

Mai tôi tiễn một người. Bạn tôi sẽ về Florida. Bạn sẽ lái xe, ăn French fried. Bạn mơ thấy Hà Nội, bạn nghe nhạc Phú Quang. Bạn phàn nàn, bạn sẽ mất ngủ. Tiếp tục mệt mỏi. Và stress. Nhưng sáng mai là rất nhiều việc để làm. Quá mệt để khóc. Không khóc ở Florida.

Bạn tôi ở Helsinki. Bạn hạnh phúc. Chồng bạn nấu ăn. Bạn giặt giũ hai lần một tuần, và dọn nhà, một lần một tuần. Đám cưới của bạn không ở Helsinki .Ở Hà nội. Chúng tôi chụp ảnh, bạn gọi : "Chú rể, come on!". Chúng tôi hát, và cười. Không ai khóc. Không khóc ở Helsinki.

Bạn tôi, ở Pennsyvania. Bạn gửi cho tôi nhiều thiệp. Giáng sinh, năm mới, sinh nhật, nghỉ hè. Và bất cứ khi nào bạn thích. Chúng tôi không bao giờ gặp nhau nữa. Pennsyvania cách tôi bao xa? Pennsyvania, bạn kiện ai đó ra toà. Vì 25 đô la. Hai năm rồi bạn không gửi thiếp cho tôi . 25 đô la, mua được bao nhiêu card. Bạn thắng kiện, nên bạn không khóc. Không khóc ở Pennsyvania.

Em tôi, luôn muốn lớn như tôi. Để đi chơi về muộn, để có bạn gái. Em ở Nottingham, em đi chơi suốt đêm, em bảo có khi em đang yêu. Em chơi piano và làm nem vào dịp Tết. Không ai nói cho em biết trong người mẹ em có một khối u. Nếu em biết, em sẽ khóc. Nhưng em không biết. Không khóc ở Nottingham.

Em gái tôi, ở Lyon. Ngày em đi, các bạn cùng đoàn em khóc. Em không khóc, mẹ em không khóc, và tôi không khóc. Chúng tôi vẫy tay, và nhắc em nhớ các gạch đầu dòng. "Giữ tiền cẩn thận, giữ sức khỏe tốt, không yêu đương". Em đạp xe từ đầu này đến đầu kia Lyon, kêu ca về những vụ đình công, chửi bới Le Pen. Và dĩ nhiên em không khóc. Không khóc ở Lyon.
...
em anh Bim
26-08-05, 19:09
Bạn Sất, xin lỗi bạn vì đùa với bạn tí. Mình hơi buồn vì bạn, cũng như vô số TLger khác thường gọi tên mình sai bét chả để làm cái gì cả.

Mình nói thật là đọc văn, thơ của bạn, mình bất tỉnh hoàn toàn. Nếu có lời khuyên thành thật nhất, chân thành nhất thì mình khuyên bạn nên tạm dừng nghiệp văn chương lại. Chân thành, thì ko cần nhân chứng vật chứng, nên nếu bạn đòi mình đưa ra lí luận để giải thích cho cảm nhận này thì mình chịu.

Viết những truyện ngắn kiểu này James và Thu Muộn hình như ko phù hợp lắm. Mình nghĩ anh coithienthai viết chắc hay. Lại nhớ cái bài anh ấy viết cho Langtu, nghĩ đến giờ vẫn còn tức cười. Hay tại vì cái bài đó có liên quan đến Lạng tư nên mình thấy nó hay nhỉ?

Mình cũng có viết truyện ngắn nhưng tuyệt nhiên ko ai hiểu cả, trừ bạn thân và các trai có liên quan thì tấm tắc khen hay. Cho nên mình rất thông cảm với tất cả những ai thích viết và rất thương cảm với những ai phải đọc.
LANGTU
26-08-05, 19:13
Bạn Sất, xin lỗi bạn vì đùa với bạn tí. Mình hơi buồn vì bạn, cũng như vô số TLger khác thường gọi tên mình sai bét chả để làm cái gì cả.

Mình nói thật là đọc văn, thơ của bạn, mình bất tỉnh hoàn toàn. Nếu có lời khuyên thành thật nhất, chân thành nhất thì mình khuyên bạn nên tạm dừng nghiệp văn chương lại. Chân thành, thì ko cần nhân chứng vật chứng, nên nếu bạn đòi mình đưa ra lí luận để giải thích cho cảm nhận này thì mình chịu.

Viết những truyện ngắn kiểu này James và Thu Muộn hình như ko phù hợp lắm. Mình nghĩ anh coithienthai viết chắc hay. Lại nhớ cái bài anh ấy viết cho Langtu, nghĩ đến giờ vẫn còn tức cười. Hay tại vì cái bài đó có liên quan đến Lạng tư nên mình thấy nó hay nhỉ?

Mình cũng có viết truyện ngắn nhưng tuyệt nhiên ko ai hiểu cả, trừ bạn thân và các trai có liên quan thì tấm tắc khen hay. Cho nên mình rất thông cảm với tất cả những ai thích viết và rất thương cảm với những ai phải đọc.

Bớ Jinxy, viết tặng cho anh một truyện ngắn đi nào. Cảm ơn em trứơc
Hồ Minh Trí
26-08-05, 19:20
Cánh Vạc Buồn cảm

Tặng Bond, James Bond.

Tôi gặp lại tôi-nhiều-năm-trước trong Cánh Vạc buồn...

Trên cái background ồn ào đến chát chúa của một Việt Nam đang thời Yến Vi vào trại, Hồng Nhung lên mạng, giá hành giảm lắm, thì một tình yêu trong sáng ý nhị như James lại ngân lên da diết mà trong lành lạ....

@Thu Muộn: Chưa nắm được ý anh khi anh viết "tình yêu trong sáng ý nhị... ngân lên da diết"? theo chỗ tôi hiểu, những tình yêu trong sáng... được diễn tả khi chàng trai muốn bảo người tình đồng giới rằng đừng chờ đợi lâu hơn nữa.. hãy cứ lao vào nhau như những chú thiêu thân lao vào ngọn lửa. Thử thay bằng "tình yêu trong sáng ý nhị.. đột nhiên chúng vồ lấy nhau" thì cũng không ổn vì trong "cái âm thanh nền ồn ào đến chát chúa" cũng rất khó nhận ra được vẻ sôi nổi mà không thô kệch, trừ những người có khả năng cảm thụ tình yêu (thứ tình yêu đồng giới) thực sự nhạy bén.. đơn cử nhiều lúc ta liu riu mở mắt xem hết cả một VCD phim sex đồng giới rồi phóng tinh lúc nào không biết, ấy thế mà rồi choàng tỉnh ngay khi hưng phấn tình dục đồng giới trong trí não ta phát hiện đã quá thời gian chờ để phóng tinh lần kế tiếp... Vả lại, anh viết "âm thanh nền ồn ào đến chát chúa" lại cũng hơi có vấn đề (theo cảm nhận cá nhân của tôi) vì lẽ âm thanh nền ồn ào chắc chắn nằm ở một tần số khác, anh ạ.. còn nó dù lớn đến đâu cũng không biến thành "âm thanh chát chúa" đâu... Tóm lại, nếu tôi có ý kiến hơi cụ tỉ quá về cách dùng từ ngữ (mà cụ tỉ quá thường tiêu diệt phóng khoáng) thì cũng mong anh thông cảm... Nhưng dù gì thì gì tôi cũng thống nhất với anh Thu Muộn ở chỗ James Bond đang đi đến hướng Thiền.
Sất
26-08-05, 19:23
Mình nói thật là đọc văn, thơ của bạn, mình bất tỉnh hoàn toàn. Nếu có lời khuyên thành thật nhất, chân thành nhất thì mình khuyên bạn nên tạm dừng nghiệp văn chương lại. Chân thành, thì ko cần nhân chứng vật chứng, nên nếu bạn đòi mình đưa ra lí luận để giải thích cho cảm nhận này thì mình chịu.

.

bạn dít xy chắc chừng 18 biết TL qua một anh bnaj một hôm rủ đi vũ trường nhảy quên chết và anh bạn bắt đầu dạy cho bạn biết thế giới thì ko phải mầu hồng và bạn học dốt môn toán ở truờng cấp 3 là có lý do. Mình đoán bạn ko biết gì về văn chương ngoài mấy thứ tuyên truyền trên tti vi ( mà bạn ít xem ) trên báo ( mà bạn ít đoc ) và trong sách giáo khoa (mà bạn ko giỏi ko dốt )
theo hình dung của mình, giống như nhiều người sống trong chiếc lọ này, có rất ít khái niệm tương ứng để có thể hiểu mấy thứ mình viết, do vậy bạn sẽ có nguy cơ ngộ độc hơn là thấy hay hớm bổ béo bởi nó.

sao đâu
em anh Bim
26-08-05, 19:52
Bạn Sất,

Ừ, mình sống trong cái lọ nên đã quá quen với việc mình đưa cho người ta một bông hoa để người ta cho mình ngay một cục gạch vào đầu. Sao đâu. Nhưng nếu bạn gọi tên mình sai thêm một lần nữa, thì mình sẽ chửi cbn ngay.
James
26-08-05, 20:39
À quên, cái tác phẩm Cánh Vạc Buồn trên đây là một thực tại chắp vá từ nhiều mẩu lấp lánh leng keng trên www.vnthuquan.com

Hết sức xin lỗi các tác giả tuổi teens như là CV, Vàng Anh, Châu Giang,... vì đã copy nguyên văn một số đoạn trong các tác phẩm sến của các bạn và sắp xếp lại để thành Cánh Vạc Buồn. Bond, James Bond làm ra kiệt tác này trong chưa đầy 5 phút chỉ để chứng minh một điều là viết cái loại văn vớ va vớ vẩn như Phan Việt là một việc còn dễ hơn ăn gỏi. Có lẽ 1 chương trình máy tính tự động search trên nét rồi chắp ghép lại, bổ xung thêm vài thành ngữ leng keng, có thể làm ra 1 ngày khoảng vài nghìn giải nhì văn học tuổi 20.

Bond, James Bond!
James
26-08-05, 21:01
Nghe lời chú Diff, chị sửa thêm phần chú thích may ra có khi lên được giải Nhất!
a-tu-la
26-08-05, 22:21
Đọc bài của James và Thu Muôn lăn ra cuời. Vừa hài vừa hay vãi. Phản ứng lại nhanh nữa. Phục lăn. :flag:
Gaup
26-08-05, 22:26
Bài bác Kòm em cũng buồn cười nốt. Em đọc xong cũng cảm thấy bên hạ lưu ươn ướt.
a-tu-la
26-08-05, 22:35
Nhưng không thể nói văn của Phan Việt là chắp nối các mảnh leng keng đuợc. Xét trên đại thể văn học Việt Nam hiện nay, thế là rất cá tính và độc đáo đấy chứ. Thông điệp có vẻ trúc trắc mà thực ra rất rõ ràng, cụ thể. Hơn nhiều các truyện ngắn (nhưng lại rất dài) ba lăng nhăng khác. Dư âm dịu dàng mà sâu sắc.
coithienthai
26-08-05, 23:23
Cave ở đâu cũng có vấn đề chung...

Tập Cánh vạc buồn của James Bond được ban giám khảo đánh giá cao: "Phong cách của tác giả này khác hẳn, hay và mới lạ. Nó có cái nhìn của một người không rõ ràng về giới tính, tiếp xúc nhiều với giới cave, gái gọi." (Lời ca sĩ Lâm Nhật Ánh, má mì của cuộc thi). Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện "liên hành tinh" với tác giả.

Ban giám khảo nói tác giả không đặt tựa cho tập truyện của mình nên đã đặt hộ là Cánh vạc buồn. Tại sao vậy?

À, tôi có đặt đấy chứ. Nó chính là Cánh Vạc buồn. Có điều tôi đặt nó cùng giấy chứng nhận HIV âm tính, giá đi khách, số mobile và YID nên ban giám khảo lấy mất thông tin bán cho bên coithienthai.

Bạn có thể nói thêm một chút về tập truyện của mình?

Tập truyện có 10 truyện ngắn, tất cả đều có chung một nội dung, chỉ có tiêu đề là khác. Anh cứ nhìn tiêu đề: Cánh Vạc buồn, Tuổi trẻ buồn, Thánh Gióng buồn, Thịt chó buồn, Tôi buồn, Anh buồn, Chúng ta buồn, Tất cả đều buồn thì thấy rằng tất cả các truyện của tôi đều ... buồn. Bối cảnh chủ yếu ở vũ trường và quán cafe đèn mờ, vì đây là địa bàn hoạt động chủ yếu của tôi. Một cách ngắn gọn, nó đề cập đến mấy vấn đề: (1) (sự thiếu thốn) tình dục và các hệ lụy của nó, (2) sự khốn cùng của gay và lesbian, (3) các rào cản xã hội và thân phận cave.

Bối cảnh mà chị nói là vũ trường và quán cafe đèn mờ nơi giới cave và gay từ khắp các nơi đổ về trong đó có chị?

Tôi có thời gian một năm làm vũ nữ, rồi tiếp viên. Tôi thấy rằng tất cả gái gọi đều chăm chỉ đi khách, kiếm tiền gửi về hỗ trợ bố mẹ ở quê. Cái chung nhất là tôi thấy họ tần tảo xin tiền boa. Nhiều người cũng khổ lắm, cứ viết lại cuộc đời họ là được một bài trên ngoisao.net. Khi viết tôi không quan tâm mình viết về ai, cave hay vũ nữ, gay hay lesbian mà tôi chỉ quan tâm đến giá một lần qua đêm. Bao cao su chỉ là phương tiện quan trọng là tiền boa sau mỗi lần đi khách. Tôi nghĩ cave ở đâu cũng có vấn đề chung.

Nghề nghiệp, môi trường làm việc có ích gì cho việc viết văn của chị và ngược lại?

Công việc của tôi đề cao thực hành. Để được làm tiếp viên, tôi phải qua một khóa huấn luyện hai ngày về thổi kèn, cưỡi ngựa. Ngành này ở nước ta còn bất hợp pháp cho nên khó giải thích. Về cơ bản, nó chuyên về giúp đỡ cho đàn ông cô đơn, thanh niên mới lớn. Công việc của tôi mang đến sức khỏe tinh thần cho đàn ông.

Tôi có chứng chỉ Kamasutra 650 điểm, chứng chỉ Tố Nữ kinh 2350 điểm. Hiện tại tôi đang làm nghiên cứu sinh về nghệ thuật thổi kèn, theo kế hoạch có lẽ đến cuối năm 2006 sẽ kết thúc. Tôi học mỗi thứ một tý, có lợi là đi khách được khách hàng khen mà viết văn cũng phong phú hơn.

Cái lợi này đã cho kết quả: Ban giám khảo đánh giá tác giả Cánh vạc buồn có một cái nhìn đặc biệt, vừa hiện sinh, vừa porno, vừa romantic, vừa erotic.

Tôi rất cảm kích về lời khen của ban giám khảo. Nhưng thú thực là tôi không hài lòng với tập truyện gửi đi. Tôi quan niệm một tập truyện ngắn là một mớ tạp pí lù, cóp chỗ này một tý, nhặt chỗ kia một tý. Nó phải vừa hồng hồng tuyết tuyết, vừa leng keng lấp lánh. Nói theo nghĩa như thế, thì tập truyện ngắn này hơi ... buồn.

Xin cảm ơn chị, mong chị viết nhiều và hay hơn nữa.
James
27-08-05, 01:12
Chả hỉu sao chú Atula có vẻ thiện cảm với cái leng keng nhạt nhẽo của em Phan này đến thế? Không lẽ chú chã hơn cả chị tuởng!
taokiet
27-08-05, 05:43
Người ở đâu vẫn là nguoi.

Băng cách tự rẻ rúm mình, không biết tôn trọng mình mọi người đã tự đánh mất lòng tự hào của mình. Sông hãy ngẩng đầu lên. Tôn trọng mình va tộn trọng người khác thì sẽ không bị ám ảnh bởi mấy cái mặc cảm chán đời sau đó đi chê người khác đâu.

Chúc may man
a-tu-la
27-08-05, 10:20
bác James, nhận xét ở trên của em đã đuợc nhấn mạnh là lồng trong bối cảnh làng văn hiện nay của nuớc nhà rồi mà. Và không nhất thiết các sản phẩm của nền văn học nuớc nhà hiện nay, dù là những phần nhô lên của nó, cũng đem lại khoái cảm cho độc giả mà nó hằng mong phục vụ. Có lẽ bác cũng như em bác, và nhiều người Việt khác đã từ lâu nay không còn nuôi duỡng tinh thần trong nền văn học nuớc nhà nữa bác nhỉ? Có lẽ chúng ta đã quen phải tự giải quyết vấn đề sinh lý này ở các nền văn học khác hay trong tôn giáo hay triết học hay phim hoạt hình bác nhỉ.

Mỗi lần về nuớc ra hiệu sách, chị bán sách quen (chị tên Hoa anh Gấu nhỉ ) vẫn tự động lặng lẽ nhặt tất cả các sách văn học xuất bản trong thời gian em đi vắng (mà bà này cái đ** gì cũng nhớ em sợ quá), đóng vào bao tải để em mang về. Em vẫn đọc nhưng chỉ để xem văn học nuớc mình đi về đâu thôi. Chúng ta phải đi tìm những cây xanh trên xa mạc, với một bi đông nuớc trên tay, xa mạc mênh mông nhưng vẫn hy vọng một ngày ốc đảo sẽ hiện ra.

Nếu ai đó phong tuớc cho bài viết-triện ngắn của Phan Việt như một cái gì hoành tráng và đáng ngưỡng vọng, thì chắc chắn em sẽ khước từ. Vì còn non quá. Nhưng có cái cây xanh nho nhỏ (lứa tuổi 20 thôi mà), ta cũng nên động viên bác nhỉ. Việc bác phê phán gay gắt em có phản đối gì đâu, mỗi người có một ý kiến mà. Và ngay từ đầu em đã nói rồi, phê phán không có nghĩa là GATO, mà chỉ để phân tích cho các bạn trẻ đọc-theo-giải-thưởng đỡ bị mù quáng, cũng như các bạn trẻ làng quê nghe-theo-bằng-tiến-sỹ-Hà-vợt đỡ hùng hùng nhổ trẻ làm Thánh Gióng thôi mà.



Chả hỉu sao chú Atula có vẻ thiện cảm với cái leng keng nhạt nhẽo của em Phan này đến thế? Không lẽ chú chã hơn cả chị tuởng!
James
27-08-05, 17:51
Nếu ai đó phong tuớc cho bài viết-triện ngắn của Phan Việt như một cái gì hoành tráng và đáng ngưỡng vọng, thì chắc chắn em sẽ khước từ. Vì còn non quá. Nhưng có cái cây xanh nho nhỏ (lứa tuổi 20 thôi mà), ta cũng nên động viên bác nhỉ. Việc bác phê phán gay gắt em có phản đối gì đâu, mỗi người có một ý kiến mà.

20 gì nữa chú ơi, theo như các thông tin đã public thì chị Phan năm nay 28 rồi! Văn kiểu này giá kể tác giả 15, 16 thì cũng nhếch mép xoa đầu một cái động viên được. Chứ văn leng keng mà của gái già thì nẫu lắm, báo cáo chú luôn!

Chị nhớ thì Vũ Trọng Phọng chết năm 31 tuổi. Nhưng mà cái Số đỏ với cả Kỹ nghệ lấy Tây, làm đĩ, Cơm thầy cơm cô của Phụng đến bây giờ vẫn thời sự, phỏng chú?
James
27-08-05, 17:58
Nhân tiện nói luôn là không có ý đem chị Phan ra so với 1 người tài hoa như Vũ Trọng Phụng. Có so là so cái tuổi, chị Phan còn 3 năm nữa thì được cái tuổi trời cho Vũ Trọng Phụng. Bác Atula chả nên mong chờ gì nhiều ở một cây viết lấp lánh leng keng với cả hơi hơi kém thông minh như thế ạ !
DatKy
28-08-05, 04:01
Nhân tiện nói luôn là không có ý đem chị Phan ra so với 1 người tài hoa như Vũ Trọng Phụng. Có so là so cái tuổi, chị Phan còn 3 năm nữa thì được cái tuổi trời cho Vũ Trọng Phụng. Bác Atula chả nên mong chờ gì nhiều ở một cây viết lấp lánh leng keng với cả hơi hơi kém thông minh như thế ạ !

Nếu Phan Việt năm nay 28 tuổi thì vừa đúng bằng cái tuổi Vũ Trọng Phụng về với Giàng.
Kreisler
28-08-05, 06:29
James Joyce? James Dean? Whatever! Giỏi lắm bạn yêu! Ngày càng sắc như dao. Trẻ mà tự ý thức được thế, như cây hoang, cứ thế mà lớn thôi!

25 tuổi trẻ quá. Ít ra 27 hẵng tịnh. Tuổi đấy đẹp người yêu ạ!

Take care, honey!
James
28-08-05, 09:09
Rất lấy làm tiếc, WIL, tôi quý tài nkali và quý con người nkali hơn bạn và rất nhiều người ở đây. Những nhận xét về tâm và tài của nkali tôi cũng đã nói và nói đủ. Với bạn tôi cũng nghĩ mình đã nói và nói đủ.
lão ma
28-08-05, 13:55
Đến chết ... Hay là WIL làm riêng ra 1 topic lấy tựa để là "thơ ở bẹn" rồi mời nklai qua BỂN chưởi cho thoải cbn mái đê .
Hồ Minh Trí
28-08-05, 22:23
Nếu cô WIL biết vị tha và nhân từ hơn 1 chút nữa, chỉ 1 chút nữa thôi, em rất xứng đáng như nàng Melanie của Việt Nam. Còn nkali, em là nàng Scarlet, hẳn thế rồi!
a-tu-la
29-08-05, 08:43
em bốt nhầm. bác gấu xóa em cái. nhắn bác là em về Đông Kinh ngon lành rồi.

Với cả bác edit cho em trong bài viết em toàn ghi là xa mạc chứ không phải sa mạc. Chã vãi tè. Bác sửa giúp em cho đỡ nhục mặt Thăng Long ta.
Bắc Thần
29-08-05, 11:39
em bốt nhầm. bác gấu xóa em cái. nhắn bác là em về Đông Kinh ngon lành rồi.



Ủa? Thế là không sang đây chơi à Atula? Khỉ quá, chưa kịp nói chuyện gì nữa.
a-tu-la
29-08-05, 13:22
Bác Bắc, em về Đông Kinh có việc một tuần lại quay sang DC mà. Tuần vừa rồi mới bắt đầu quen việc, với cả đuợc anh Gấu mở mang khai trí tiến đức cho một ít. Tuần sau em quay lại thế nào cũng sẽ liên lạc với bác. Còn sang mạn Tây, em chưa hiểu có đủ thời gian không. E là không đủ. Nhưng sau chuyến khảo sát nuớc Mỹ lần này, em cho là truớc sau gì cũng sẽ sang Mỹ dài dài, he he, còn gặp bác nhiều.