Sát thủ đầu mưng mủ

Thênh Thang
21-10-11, 15:04
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/298947_211937018875251_114353578633596_529339_119747452_n.jpg

http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/319499_211935935542026_114353578633596_529336_1283911238_n.jpg

http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/313267_211935928875360_114353578633596_529335_335747339_n.jpg

http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/294489_211935948875358_114353578633596_529337_1215036376_n.jpg

http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/297905_211935968875356_114353578633596_529338_411160532_n.jpg

http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/313581_211935915542028_114353578633596_529334_1015575250_n.jpg

http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/314897_211937028875250_114353578633596_529340_548082098_n.jpg

http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/314545_211937048875248_114353578633596_529341_1097793921_n.jpg

http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/303919_211937058875247_114353578633596_529342_320073052_n.jpg

http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/294148_211939282208358_114353578633596_529369_336649998_n.jpg
din
21-10-11, 15:19
Bản scan này là bản lậu. Vi phạm bản quyền trầm trọng. Bọn mày phát tán cái này là vi phạm pháp luật Việt nam và các công ước quốc tế về bản quyền.

Nên mua sách cho đàng hoàng, chả đáng gì nhưng gọi là khích lệ nho nhỏ cho những sáng tạo nho nhỏ của thanh niên Việt Nam.
din
21-10-11, 15:40
Admin Gaup nên dỡ cái thớt này ngay hoặc bạn nào vừa tạo thớt tự dỡ xuống trước khi tnxm bị bêu rếu bởi thói ăn cắp vặt.

Kính chuyển!
Thênh Thang
21-10-11, 16:41
Móe thằng Đỉn điên, bày đặt làm nhà sáng tạo, cách tân với chả chỉ đạo nghệ thuật. Có mắt như mù, trời chưa tối đã quáng gà hả bưởi
Không phân biệt đc file hình gốc với ảnh scan thì câm cbn cái mồm đi.
Đây là hình gom lại từ hai bài PR do tác giả cung cấp hình. Anh post lại xem như PR miễn phí thêm rồi, lăn cbn tăn. Nhá!
Narcis
21-10-11, 16:48
Mẹ cái noại sách rẻ tiền hạ cấp lày, sáng tạo với bản quyền cái con mẹ gì, chỉ cổ võ cho cái thứ văn hoá vô học đầu đường xó chợ của bọn lưu manh cùng bọn dốt lát, chỉ góp phần nàm cho văn hóa người xứ nừa thêm nùn đi thôi. Tao sẽ cho thằng nàm sách lày cùng những thằng tán thưởng noại sách lày vào nò thiêu. Học cái ngôn ngữ tử tế thì đéo học, đi học cái ngôn ngữ đầu đường xó chợ rồi nại đem vẽ thành sách, không hiểu bọn ló nghĩ gì?
din
21-10-11, 16:49
Móe thằng Đỉn điên, bày đặt làm nhà sáng tạo, cách tân với chả chỉ đạo nghệ thuật. Có mắt như mù, trời chưa tối đã quáng gà hả bưởi
Không phân biệt đc file hình gốc với ảnh scan thì câm cbn cái mồm đi.
Đây là hình gom lại từ hai bài PR do tác giả cung cấp hình. Anh post lại xem như PR miễn phí thêm rồi, lăn cbn tăn. Nhá!

Đ*t mẹ mày đừng già mồm. File gốc *** nào có đánh số trang?

Tiễn din lên đường.
TREO
21-10-11, 16:51
In sách thật à? Anh xem thì vẫn ngỡ là chúng nó cho thêm cái logo Nhã Nam với nhà xuất bản vào lấy le. Thật là văn hóa tụt lùi.
Thênh Thang
21-10-11, 16:54
http://ione.net/tin-tuc/qua-tang/2011/10/17043-10-quyen-sat-thu-dau-mung-mu-danh-tang-teen.html

http://phong210.wordpress.com/2011/09/22/s%E1%BA%AFp-phat-hanh-sat-th%E1%BB%A7-d%E1%BA%A7u-m%C6%B0ng-m%E1%BB%A7/

mày xem tạm cbn hai cái link này đi Đỉn :D
Thênh Thang
21-10-11, 16:58
Vào TNX4` mà văn hóa không lùn đi thì thôi chứ, xem ba cái sách này mà lùn đi thế qué nào được.
din
21-10-11, 17:15
http://ione.net/tin-tuc/qua-tang/2011/10/17043-10-quyen-sat-thu-dau-mung-mu-danh-tang-teen.html

http://phong210.wordpress.com/2011/09/22/s%E1%BA%AFp-phat-hanh-sat-th%E1%BB%A7-d%E1%BA%A7u-m%C6%B0ng-m%E1%BB%A7/

mày xem tạm cbn hai cái link này đi Đỉn :D

Bọn ione.net là bọn ăn cắp, bài PR dởm lấy tin. Còn trang của thằng cu Phong thì có cái "file gốc" nào có số trang hả con chó?
wasabi
21-10-11, 17:30
Bản scan này là bản lậu. Vi phạm bản quyền trầm trọng. Bọn mày phát tán cái này là vi phạm pháp luật Việt nam và các công ước quốc tế về bản quyền.

Nên mua sách cho đàng hoàng, chả đáng gì nhưng gọi là khích lệ nho nhỏ cho những sáng tạo nho nhỏ của thanh niên Việt Nam.
Gác tạm luật sang một bên, Đỉn nói câu này với assumption là những người xem mấy cái trang scan online sẽ không mua sách. Đây là một thứ assumption khá nguy hiểm, không có gì đảm bảo cả. Việc đọc được trên mạng chưa chắc đã làm giảm ham muốn của việc có cuốn sách hay tác phẩm ngoài đời thật, nếu không muốn nói là tăng thêm. Nếu việc xem được trên mạng làm giảm ham muốn sở hữu thì có lẽ là bức tranh Nàng Mona Lisa mà vốn có đầy rẫy trên mạng đã không có giá trị gì ngoài đời thật, điều mà thật ra là không đúng. Những người như Oẳn, Dâu,.. đều là những người có cuốn sách đơn giản là tập hợp những bài viết của họ trên mạng vốn hoàn toàn có thể truy cập miễn phí - mà vẫn có sách bán chạy như tôm tươi.

Còn xét về luật mà nói ngay cả ở một nước khắt khe như Hoa Kỳ thì việc trích dẫn (nhiều hay ít không phải là một thứ cô định) không nhằm mục đích copy thường là không có vấn đề gì cả. Đó là lý do vì sao sách trên Amazon đều có preview 10-15 trang thậm chí 30 trang.

Nhưng cũng cần luôn lưu ý là em không nghĩ là một thứ như thế này thi có gì mà phải tâng bốc. Chả mới lạ cũng không buồn cười.
Trái
21-10-11, 17:33
Thằng đéo nào cũng quan trọng hoá, còn anh thì buồn cười nụ cười bình dân rẻ tiền. Chứ xem tranh Mona Lisa anh đéo cười được. Hôm nào anh nhờ con Ken mua hộ anh bộ Cậu bé bút chì. Có mỗi sướng thôi mà cũng phải chọn lựa. Mệt chúng mày quá, cứ thế đi.
din
21-10-11, 17:39
Gác tạm luật sang một bên, Đỉn nói câu này với assumption là những người xem mấy cái trang scan online sẽ không mua sách. Đây là một thứ assumption khá nguy hiểm, không có gì đảm bảo cả. Việc đọc được trên mạng không làm giảm ham muốn của việc có cuốn sách hay tác phẩm ngoài đời thật. Nếu việc xem được trên mạng làm giảm ham muốn sở hữu thì có lẽ là bức tranh Nàng Mona Lisa mà vốn có đầy rẫy trên mạng đã không có giá trị gì ngoài đời thật, điều mà thật ra là không đúng.

Còn xét về luật mà nói ngay cả ở một nước khắt khe như Hoa Kỳ thì việc trích dẫn (nhiều hay ít không phải là một thứ cô định) không nhằm mục đích copy đều hợp pháp.

Nhưng cũng cần luôn lưu ý là em không nghĩ là một thứ như thế này thi có gì mà phải tâng bốc. Chả mới lạ cũng không buồn cười.

Ví dụ ngu. Một cái là độc bản một cái là xuất bản phẩm.

Còn bản thân đến cả những thứ vui vẻ nhẹ nhàng cũng thiếu trong đời sống của nhân dân cần lao thì tư duy kiểu này luôn là một khởi đầu tốt.
Tuy
21-10-11, 17:58
Để tí email cho ku Phong hỏi xem các anh share nhau mấy trang vẽ của ku xem cho vui có được không.

Tóm lại thì bác thênh thang muốn nói gì?
pink
21-10-11, 19:11
Mẹ, cái sách này do thằng ku Din nó vẽ. Giờ em thênh thang trưng ra thế nó ngượng quá nên chả đòi gỡ xuống bằng được. Chứ cái thằng này mà biết tôn trọng tác quyền thì anh đi bằng đầu. Suốt ngày lên mạng bơm hút phim ảnh về xem mà đòi người khác tôn trong tác quyền. Chết cười!
TTM
21-10-11, 20:14
Người Việt Nam làm truyện tranh chán vãi luyện. Hồi xưa anh trót ngu mua truyện dũng sĩ Hét man hơn trăm quyển về đọc, giờ nghĩ lại tiếc tiền khôn tả. Bọn họa sĩ nó cứ nghĩ vẽ ổn thì có thể làm được truyện tranh là sai lắm. Cuốn 'Nhóc Marưkô' của Momoko Sakura vẽ như một học sinh tiểu học, nhưng lại qúa sức thành công. Tất cả là nhờ lối kể chuyện có duyên của tác giả.
Người Rực Rỡ
21-10-11, 22:30
Nghĩ rủi có ngày nào mà mình lỡ vẽ mấy cái hình Hoa Học Trò kiểu vầy thì chắc phải nhanh tay phi tang. Chứ ai mà biết được mắc cỡ chết. Vậy mà bạn gì Phong gì gì đó còn phải lo người ta chôm, ngược đời ghê.
Thênh Thang
22-10-11, 15:47
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/317581_2581932787548_1231297580_33051764_1563906760_n.jpg
Bướm Đêm
22-10-11, 16:11
Cái đồ văn hóa lùn

http://i.imgur.com/4jLKK.jpg
Thênh Thang
22-10-11, 21:30
Trích


Thực ra, vì đang trên đà thị phi, tôi đã định viết blog chia sẻ về chuyện ăn gì để gầy. Tuy nhiên, tôi thích nói về chuyện từ điển Lạc Việt và Sát thủ đầu mưng mủ hơn.

Trước hết là về Sát thủ. Ý tưởng cuốn sách này được bàn tới từ cuối năm 2010, và tôi vốn được sai đi tìm họa sỹ cho nó. Khi ấy, tôi đề nghị một bạn, nhưng vì bận việc bạn ấy từ chối. Hình như sau đó nó lại bị một bạn khác cũng quá bận rộn từ chối nữa và cuối cùng thì TP nhận vẽ. Tôi không hỏi TP từ đầu vì tôi cũng nghĩ TP quá bận.

Ban đầu, khi nghe tới ý tưởng cuốn sách, quả thực là tôi thấy nó rất nhảm nhí và tôi đã tự hỏi mãi là liệu ai sẽ bỏ tiền ra mua một cuốn sách toàn là Ngất trên cành quất. Tuy nhiên, khi biết rằng TP là người vẽ, tôi đã tin rằng nó đáng mua và đáng để thực hiện. Bởi vì tôi luôn tin là TP sẽ biến những thứ không đánh giá thành đáng giá, và cũng là người biến những cái rất nghiêm trọng, cứng nhắc thành thú vị và dễ tiếp nhận. Chuyện khen này chỉ để khẳng định thêm một chút vào cái mà ai cũng biết là TP đầy tài năng và là một trong số ít những người yêu nghề thực sự mà tôi biết.

Khi sách bắt đầu thực hiện, và khi được xem những bức vẽ khi nó chưa thành sách, tôi và mọi người đã đoán trước được rằng nó sẽ bị “ném đá” và sẽ có khối người ngoạc mồm ra nói nó làm hỏng “sự trong sáng của tiếng Việt”. Quả nhiên khi sách ra, một số báo đạo mạo đã ngay lập tức có bài phê phán. Thôi thì việc bảo vệ tiếng Việt trong sáng cũng là việc một số người thích làm. Bàn về sự trong sáng của tiếng Việt thì tôi cũng đã có một entry khác, nhưng nếu bạn cần biết quan điểm của tôi về các nhận định quang quác ấy, tôi chỉ biết mượn lời anh NTHL:
Sự ngu dốt
hiếm khi
lạc mốt
Và tôi copy lại những gì mình đã viết ở đây: Loài người khi bắt đầu sử dụng ngôn ngữ cũng chỉ có vài ba từ, rồi thành vài chục, vài trăm… và thành cả triệu từ như bây giờ là bởi họ biết phát minh và vay mượn.
Ngôn ngữ thế nào là trong sáng quả là một câu hỏi khó. Khi bạn viết văn bản pháp luật, bạn không thể bảo một thằng ăn trộm là “láo như con cáo”. Cũng như khi viết lời quảng cáo đăng tạp chí, bạn không thể dùng “xinh như con tinh tinh” được. Tất nhiên đây chỉ là mấy ví dụ đùa thôi. Ngôn ngữ trong sáng là khi bạn dùng nó đúng hoàn cảnh của nó chứ không phải là chuyện nó bo bo vào mấy thứ ý nghĩa cố định. Vì thế, khi bạn cầm một cuốn sách có cái tên như Sát thủ đầu mưng mủ lên, bạn đừng mong rằng nó là cuốn sách giáo khoa. Nếu bạn đần tới mức không phân biệt được nó với một cuốn sách hướng nghiệp cho con bạn thì… tôi biết nói gì nữa đây?

Ngoài ra, mọi người hình như ai cũng biết rằng có một trang là urbandictionary.com chuyên giải thích tất cả những từ lóng, những thành ngữ lóng của tiếng Anh… Trang web này vô cùng hữu dụng với tôi khi dịch và đọc sách. Ngôn ngữ không phải là bức tranh nàng Mona Lisa đặt trong tủ kính, nhốt ở viện bảo tàng, nó là thứ luôn luôn chuyển động, luôn luôn thu nhận và loại trừ. Rất nhiều từ ngữ “trong sáng” của các cụ từ đầu thế kỷ giờ ta không còn nhớ tới nữa và ta đang dùng rất nhiều từ ngữ mà các cụ cho rằng “không trong sáng”. Năm mươi năm nữa, có khi người ta lại rộn ràng tìm hiểu về ngôn ngữ, về thành ngữ năm 2011 và cuốn sách này sẽ được lùng tìm.

Khi các bạn gào lên vì sự trong sáng tiếng Việt, thì bao nhiêu người vẫn dùng những thứ bạn cho là thiếu trong sáng hàng ngày, và họ vẫn giỏi giang, vẫn sống vui sống khỏe và vẫn phân biệt được tốt xấu, đúng sai và viết hay hơn bạn… Vì thế, đừng có quang quác nữa, để im cho nó sống. Người ta in sách ra, không mua là việc của bạn, chứ có ai phát nó như phát tờ rơi vào nhà bạn đâu mà phải kêu ca lắm thế? Bạn muốn con cái bạn phân biệt được đúng sai theo ý mình, thì bỏ công ra mà dạy dỗ chúng theo ý mình, cứ đổ thừa cho xã hội là sao? Ấy là chưa nói tới chuyện, một cuốn sách trannh mà cứ chú mục soi vào mỗi phần ngôn ngữ là thế nào?

Có một việc tôi không ngờ lại xảy ra (nhanh tới thế), là việc cuốn Sát thủ bị scan và up lên mạng chỉ sau mấy ngày phát hành. Sách thì có kẻ khen người chê, nhưng việc up lên mạng thì sai rõ ràng. TP post lên facebook một bức thư kêu gọi những người chia sẻ sách nên ngừng việc đó lại. Sau đó hình như một số forum được nhiều người truy cập cũng đã xóa topic chia sẻ bản scan đi.

Thế nhưng lạ lùng thay, khi TP kêu gọi mọi người mua sách và ngừng việc chia sẻ, ăn cắp kia thì có rất nhiều bạn trẻ trung xông vào nói rằng: TP cũng ăn cắp, cũng dùng phần mềm chùa mà tự nhiên đi đòi quyền lợi là thế nào. Một số bạn khác (và thậm chí có cả nhà báo trong đó) nói rằng những câu nói xuất hiện trong sách là sản phẩm của người khác, đâu phải của TP đâu mà đòi bản quyền.

Ý kiến thứ hai quả thực là thứ mà tôi đành phải nói rằng “không phải chú dốt, chỉ vì mẹ chú quên cho I ốt vào canh”. Bởi cái mà TP muốn đòi bảo vệ là những bức tranh bạn ấy vẽ, chứ nào có phải những câu nói mà ai ai cũng nói. Vậy nên, với ý kiến thứ hai, thì nếu ai đang nghĩ như vậy, mời đi ăn canh có i ốt.

Tôi quay về ý kiến thứ nhất. Trong entry viết về chuyện bản quyền, tôi có nói rằng:
Tôi nghĩ chuyện có vi phạm bản quyền hay không có lẽ nằm phần lớn ở việc mọi người xung quanh có giống bạn hay không. Khi bạn dùng hàng ăn trộm, nhưng xung quanh ai cũng dùng cả thì bạn tự nhiên thấy đó là lẽ bình thường, đôi khi đó là do hoàn cảnh bắt buộc, đôi khi là vì số đông vô ý thức. Tất nhiên là ở các nước nghèo thì chuyện ăn cắp bản quyền là của số đông, nên các ông cứ chửi đi, cả làng chúng tôi không sợ. Chuyện này, cũng như muôn vàn chuyện khác của con người mà thôi, như thế nào là đúng, là sai không quan trọng, miễn là đám đông kia đồng ý với bạn.

Cũng trong entry đó, tôi có nói về từ điển Lạc Việt, rằng thực ra chỉ mất có 49.000 đồng cho một năm sử dụng (và có thể thanh toán bằng tin nhắn điện thoại) nhưng khối người vẫn hì hục tìm bản crack. Cũng tương tự, bạn chỉ phải bỏ ra 45.000 đồng cho cuốn sách của TP nhưng bạn vẫn phải download và xem trên màn hình.

Lạc Việt và Sát thủ đầu mưng mủ là sản phẩm của người VN – những người nghèo như các bạn. Tôi nghĩ, bạn có thể nói rằng mình không có tiền để không phải mua những thứ trị giá vào trăm, vài chục đô, nhưng bỏ ra vài chục nghìn đồng thì chắc cũng không vì thế mà nghèo đi. Vì thế, hãy bỏ tiền ra mua hàng Việt, và chỉ có như thế các bạn mới có hàng Việt tốt hơn để dùng, chứ không phải dùng trộm những thứ đắt đỏ của các ông lớn.
Gaup
22-10-11, 22:10
Vấn đề không phải trong sáng hay gì của tiếng Việt mà là đùa vô duyên, nhảm nhí, cù nách, nhạt nhẽo. Tranh vẽ và những câu thần chú kia chẳng cái nào bổ trợ được cho cái nào. Nói chung ý tưởng ngớ ngẩn và thực hiện cũng vớ vẩn.
xame
23-10-11, 01:44
Cái đồ văn hóa lùn

http://i.imgur.com/4jLKK.jpg

Đứng hôn khỏi cần kiễng...;-)
Trong_choai
23-10-11, 02:19
Anh chỉ thấy bọn Nhã Nam quái như thường lệ và khéo lăng xê. Còn cái truyện tranh (?) này, nói các bạn bỏ quá, khác chó gì nặn con giống bằng cứt gà thay vì đất sét.

Sự thông minh, sức sáng tạo của người Việt mình cuối cùng cũng chỉ dừng ở mức tài lanh. Anh vẫn biết trẻ con VN sẽ chẳng đời nào có diễm phúc được cầm trên tay một tác phẩm như kiểu lũ Nhật lùn có thế giới thần tiên của riêng mình ở ngôi làng Penguin với Dr Slump béo ú. Poor them!
blues
23-10-11, 12:47
Đây không phải truyện tranh dành cho trẻ em, một số bạn có phê phán gì thì chú ý chút. Bọn Nhã Nam hẳn chưa liều mạng đến thế.

Mình thấy cái... thành ngữ tiếng lóng bằng tranh này cũng giông giống như mấy trò diễn hài (nhất là hài bọn miền Nam), mua niềm vui thế này thì hẳn là rẻ tiền, nhưng nhìn rộng ra trên đủ các phương tiện truyền thông sách báo, phim ảnh cho đến fo rum thì thiếu gì những cái rẻ tiền kệch cỡm đâu. Do đó, mình chẳng thấy có lý do nào để cấm nó cả, người ko thích thì ko mua, thế thôi. Cần kiểm duyệt, ví dụ như cái ảnh minh họa "Nghèo vẫn phải cho Tèo đi học" là không thể chấp nhận được xét về nhiều phương diện!

Có một chỗ lăn tăn là loại sách bằng tranh ảnh thế này dễ hấp dẫn bắt mắt các cháu nhi đồng thiếu niên... Mà kể cũng lạ hồi xưa thiếu thốn mà còn có đủ các siêu phẩm truyện tranh như Dr Slump, Doremon, Phan Tân và Sĩ Phú, Xì trum, Át tê rít và Ô bê lít, Tin tin, Lucky lucke..., như toàn là sách in lậu của bọn miền Nam.
Ông Hoàng Bảy
23-10-11, 15:04
Các bác dell hiểu gì nông dân nhà chúng iem cả,

Nông dân thì cái chuyện "nghèo vẫn cho tèo đi học" là thường xuyên và đại chúng.

Không thì đell đâu có cái chuyện Việt Nam kĩ sư nhiều như lợn con và công nhân lành nghề hiếm như vĩ nhân...

Mẹc Xè Đẹc các bác!
Fox
25-10-11, 07:34
Ở phương Tây giờ mới nổi lên cái món gọi là Remix culture. Thậm chí sinh viên đi học ngành communication hay media được tiếp cận như một môn học đàng hoàng.

Remix culture là gì?

http://en.wikipedia.org/wiki/Remix_culture

Xưa nay người ta luôn có nhu cầu và xã hội cũng luôn trông chờ những sản phẩm sáng tạo dựa trên những tác phẩm văn hoá-nghệ thuật-âm nhạc có sẵn. Đối với nhiều nghệ sĩ hành động "tìm kiếm sự sung sướng" từ các tác phẩm đã có bản quyền như thế là ăn bám, là thiếu đạo đức và đầy tính trục lợi thấp kém.

Nhưng mà sự xuất hiện các mạng xã hội trực tuyến dường như chỉ dành cho sự bức xúc ấy vài cái rắm xịt. Chưa bao giờ mà sự xuất hiện của các công trình remix lại nhiều đến thế. Chúng xuất hiện nhiều và được ưa thích đến nỗi người ta bắt đầu nghĩ đến việc hợp pháp hoá cho cách làm ấy và sự tồn tại của những sản phẩm "pha trộn, lắp ghép" đầy tính sáng tạo mà phần nhiều là phi lợi nhuận ấy.

Các công trình remix trong âm nhạc thì là sự kết hợp các giai điệu khác nhau, hoặc là thay đổi tiết tấu, pha thêm các âm thanh đặc trưng khác. Chắc các bạn hay dùng youtube không lạ gì với Crazy Frog hay là Gummy bear: http://www.youtube.com/watch?v=X2tSr5ey8RY Năm 2006-2007 ở Hà Nội mình còn được mời dự buổi ra mắt của một nhóm DJ ở cái quán 8x ở Hàng Bài. Nhóm này tự làm ra các bản nhạc hoặc đĩa nhạc dance dựa trên việc xin hoặc mua lại các đoạn nhạc midi do các DJ quốc tế đã soạn sẵn và đã trở thành phổ biến. Sau đó họ remix lại tạo ra những bản nhạc của mình, tuỳ theo phong cách ưa thích, mà trong đó có trance.

Trong lĩnh vực hình ảnh thì còn phong phú hơn nhiều. Người dùng các đoạn video có sẵn nhưng mà thay lời thoại, thêm lời bình, hoặc là thêm các hiệu ứng ưa thích rồi chia sẻ.

Ở Việt Nam nếu theo dõi tranh biếm hoạ của Tuổi trẻ cười thì họ đã làm như vậy từ lâu rồi. Mình còn nhớ có một bức tranh của hoạ sĩ NOP hay NHOP chả nhớ vẽ một cô bé tung tăng đi học lớp 1 dắt theo bà mẹ quần áo tả tơi và mặt nhăn như bị. Bên dưới có mấy câu thơ "chế" lại: "Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường, Mẹ vừa đi vừa khóc, em vỗ về yêu thương". Đại ý là học phí, tiền đóng góp các loại nhiều quá, Mẹ cho con đi học mà sợ phát khóc. Những cái đó là remix, dựa trên cơ sở bản quyền hồi ấy còn là sở hữu chung.

Remix là một loại hình văn hoá mới, nhiều khi hơi điên, nhiều khi phản cảm, nhiều khi lại gây giải trí tốt. Ở Phương Tây, chống remix không xuể, người ta bắt đầu phải nghĩ cách hợp thức hoá nó về phương diện pháp lý. Có thể tìm hiểu thêm với hội Fair Use hoặc là Creative Common.
Atula
25-10-11, 07:43
Cứ đà tiến triển như vũ bão này thì chẳng mấy chốc nồn, 13uồi cũng được đưa vào sách tiếng Việt. Khi đó chúng ta tha hồ được nghe tiếng bi bô thánh thót phát âm "lờ ôn lôn huyền nồn......" của các cháu lớp một.
Ôi! Phong hoá suy đồi.
Fox
25-10-11, 07:49
Không Atula, remix culture vẫn có văn hoá, tiêu chuẩn đạo đức của nó chứ.

Chú mày ủng hộ Remix culture hay phản đối nó?
Atula
25-10-11, 09:54
Thế giới phẳng. Giao thoa văn hóa là xu thế tất yếu không thể chối từ nếu anh muốn hòa nhập với thế giới. Ở Việt Nam bây giờ dùng từ "oke" nhiều hơn từ "đồng ý" điều đó cũng không có gì là lạ. Anh ủng hộ sự giao thoa văn hóa nếu như điều đó làm cho văn hóa Việt vốn đi sâu vào tiểu tiết bớt được đi nhưng thứ rườm rà ước lệ không cần thiết.
Tuy nhiên cái mà bọn nhã nam đưa vào truyện không phải là sự giao thoa văn hóa mà sự sự biến chất của văn hóa nội tại. Nếu nói giao thì có chăng là sự giao hợp giữa văn hóa văn vần với cái thứ văn hóa đầu đường xó chợ.
Fox thấy nên không việc ủng hộ hợp pháp hóa việc đưa những ngôn ngữ cặn bã kia vào đời sống theo cách bọn nhã nam đang làm?
Ngây Thơ
25-10-11, 10:00
Bạn Atula hôm nay thay máu mới à? Nhằm nhò gì cái sát thủ đầu mưng mủ. Ngây không nghĩ cái đó là đầu đường xó chợ đâu. Bình dân có văn hóa của Bình dân. Tinh hoa như Atula có văn hóa của Atula. Cả nước đéo ai đều thích nghe nhạc thính phòng.
Kể cho bạn mình nghe nhé: Ba giai, tú xuất này, tiếu lâm Việt Nam này (Thịt lơn chưa làm lông, nước mắm đổ hoài không), Trạng Quyềnh này, Xiển Bột này, bác Ba Phi này...
Bản thân bạn soi gương lại đê, đéo, cặc, nhồn vung vãi.
Atula
25-10-11, 10:07
Con lợn.
Fox
25-10-11, 10:13
Bạn Atula cứ hay sồn sồn. Những cái cặn bã thì chả nền văn hóa nào giữ lại cả. Việc Nhã Nam làm cuốn sách kia chưa hẳn là vấn đề "biến chất của văn hóa nội tại", nó chỉ là một thử nghiệm của người làm sách trong bối cảnh kinh tế thị trường. Thử nghiệm ấy vấp phải nhiều phản đối, kể cả của TNXM tức là cho thấy dấu hiệu rõ ràng rằng không thể tiếp tục kiểu ấy nữa. Sách làm ra phải bán được chứ có phải in cho đủ chỉ tiêu như ngày xưa nữa đâu?
Ngây Thơ
25-10-11, 10:15
Con lợn.
Trời sinh ra thằng Atula có 2 cái mồm. Tâm địa của mày quá hẹp hòi. Ngây cứ tưởng mày đau đáu về một nền văn hóa nước nhà đậm đà bản sắc tông dật, tưởng mày là tầng lớp tinh hoa xứ lừa nên nhảy vào phản biện. Ai ngờ.
Thênh Thang
25-10-11, 10:51
“Sát thủ đầu mưng mủ”: Chắc gì đã "ngoa"?

Vừa mới xuất bản được mươi ngày, cuốn sách tranh “Sát thủ đầu mưng mủ” tập hợp những thành ngữ hiện đại đang được giới trẻ sử dụng lập tức gây chú ý lớn. Các ý kiến ủng hộ có nhiều, song cũng có các ý kiến chê trách là “nhảm nhí”, “không có lợi cho giáo dục”…

Để rộng đường dư luận, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Vũ Hoàng Giang, Phó Giám đốc Công ty Nhã Nam, đơn vị liên kết với NXB Mỹ Thuật để xuất bản cuốn sách.

- Thưa ông, ông suy nghĩ gì về những lời “chê” gần đây đối với cuốn “Sát thủ đầu mưng mủ”?


Mặc dù sách mới ra, song đã có một vài ý kiến lẻ tẻ trên báo nói cuốn sách có giá trị giải trí, xả stress, nhưng còn “nhảm nhí”, hoặc có ý kiến cho rằng “không lợi cho giáo dục”, khi cuốn sách tập hợp những câu như “Một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ”… Theo tôi, đây chỉ là những nhìn nhận thoáng qua và bề ngoài, không thực sự đi vào bản chất của thành ngữ, tục ngữ dân gian và hiện đại.

Xin hãy công bằng và khách quan, đừng đem cái phán xét cá nhân để áp đặt lên ngôn ngữ! Ngôn ngữ là của chung, mình không thích thì có người khác thích. Cá nhân tôi cũng không thích nhiều lối nói, lối diễn đạt của nhiều người khác, nhưng tôi vẫn vui vẻ chấp nhận. Bởi cuộc sống là thế. “Một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ” tại sao lại không hiểu là đó chính là lối giễu nhại, qua đó thể hiện thái độ phê phán ngầm?

“Ăn chơi sợ gì mưa rơi” với câu thoại của người mẹ là “Há mồm ra” mà bảo là không lợi cho giáo dục thì tôi e là suy diễn quá xa vời. Sao không thấy đấy là cái nhìn hài hước nhưng cảm thông… với vô số những bà mẹ ở đô thị khổ sở vì cho con ăn rất khó?

Tôi có anh bạn Việt kiều nói rằng trẻ con Việt Nam cho ăn khổ nhất thế giới. Hàng xóm anh ấy mỗi lần cho con ăn là rồ ga xe Dream ầm ĩ trong nhà để cho đứa bé nó cười nó mới chịu há mồm cho!

- Với những "thành ngữ teen "vô thưởng vô phạt, như kiểu “ngất trên cành quất”, “oách xà lách”… hay gây sốc như “Đã xấu lại còn xa/Đã si đa còn xông pha hiến máu”?

Tôi thì không nghĩ thế. Nếu giữ nguyên cái nhìn như thế thì có thể thấy vô số những thành ngữ, tục ngữ dân gian cổ truyền của cha ông ta là “nhảm nhí” và “không có lợi” và “sốc”. Tôi đơn cử: “L… đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân” hay “Văn chương chữ nghĩa bề bề/Thần l… ám ảnh vẫn mê mẩn đời” có lẽ cũng gây sốc cho không ít người đâu.

Riêng câu “Đã xấu mà lại còn xa” thậm chí còn có cả mẫu trong tục ngữ của các cụ đấy nhé. Đó là “Đã gian lại còn ngoan/Đã đi làm đĩ lại toan cáo làng!”… Thế còn chê là nhảm thì “Im ỉm như gái ngồi phải cọc”, “uống rượu ngồi dai, d… mài xuống đất” hẳn cũng khá là nhảm; rồi những câu như “Không ăn được thì đạp đổ” hay “Không chồng mà chửa mới ngoan/Có chồng mà chửa thế gian sự thường” đều có thể quy là không lợi cho giáo dục được!

Thành ngữ tục ngữ là sản phẩm của xã hội, của nhiều người, bao gồm nhiều cái nhìn của nhiều giai tầng. Không thể đơn giản lấy cái nhìn chủ quan của cá nhân mình để áp đặt mà được. Cuốn “Sát thủ đầu mưng mủ” rõ ràng là tập hợp của những thành ngữ mới ấy, có phủ nhận cuốn sách cũng không thể phủ nhận được sự thông dụng và thực tế sử dụng phong phú và thông dụng của chúng của cả giới trẻ lẫn người lớn ở ngoài kia! Các thành ngữ, các lối diễn đạt trong cuốn “Sát thủ đầu mưng mủ” hầu hết đều có tần suất sử dụng rất lớn.



- Tuy nhiên, vẫn còn đó một số ý kiến cho rằng cuốn sách sẽ làm ảnh hưởng đến sự trong sáng của tiếng Việt với những lối nói vặn vẹo, phá cách, ông nghĩ sao?

Xung quanh cuốn Sát thủ đầu mưng mủ, đã có hai giáo sư ngôn ngữ học giải thích về trào lưu thành ngữ mới này trên tờ Tuổi Trẻ rất là xác đáng. Nhân đây tôi xin gửi lời cám ơn đến các ông, vì không có ý kiến của các ông thì chúng tôi cũng đến khổ! Cá nhân tôi thì cho rằng lo lắng đến sự trong sáng của tiếng Việt là không cần thiết, mà ngược lại với đúng.

Thành ngữ mới cho thấy tiếng Việt quá phong phú, có thể biến hóa đa dạng và sản sinh từ mới, lối nói mới nhanh, linh hoạt không kém tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung. Chúng ta chẳng nói “phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam” đấy ư.
Đấy chính là bão táp đấy! Phải nói giới trẻ có những lối diễn đạt sáng tạo và độc sáng: “Đã ngu còn cố tỏ ra nguy hiểm”, hay “Xấu xí còn cố gây chú ý” đều rất hài hước và thâm trầm, chẳng kém gì những châm ngôn kiểu “Sự ngu dốt của bọn có học” trong văn của Nguyễn Huy Thiệp!

Tôi còn nghĩ đó là đóng góp của thế hệ trẻ bây giờ! Nếu không có tuổi trẻ và sự hài hước của họ thì cuộc sống thật là nghèo nàn. Chúng ta quá thừa sự suy diễn và trầm trọng hóa vấn đề, đến nỗi một tập hợp những cuốn sách về tiếng lóng thôi cũng khó làm, khó phát triển.

Tiếng Việt sẽ giàu có về đâu, khi tiếng mới thì ngại không cập nhật, tiếng cũ thì vay mượn không ít? Tại sao lại quá nhạy cảm với một cuốn sách giải trí nhẹ nhàng, trong khi sách giáo khoa sai, nhà đài nói sai (ví dụ, ai đi xe đều thấy nhan nhản những lối dùng sai kiểu “mật độ phương tiện rất đông”) thì chẳng thấy có vấn đề gì? Dùng sai mãi thành quen chẳng lẽ không ảnh hưởng đến tiếng Việt?


- Tôi hiểu ý ông, song, nếu có độc giả e ngại cuốn sách gây ảnh hưởng không tốt đến những học sinh ngoan, không quen lối nói “sành điệu củ kiệu” thì sao? Và, liệu có nên làm sách giải trí với những thành ngữ còn quá “mới” như thế này?

Cuốn sách được thiết kế cho lứa tuổi trên 15, nghĩa là các em đã có tương đối đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm để đánh giá được đúng sai, phải trái, biết suy nghĩ tự lập và biết sống! Không thể trút hết áp lực về giáo dục cho một cuốn sách nhỏ chỉ có mục đích là sưu tập ngôn ngữ và giải trí như cuốn “Sát thủ đầu mưng mủ” được!
Còn với các lứa tuổi nhỏ như mẫu giáo và tiểu học, chúng tôi và NXB Mỹ Thuật cũng mới ra một sê-ri 3 cuốn “Em học thành ngữ, tục ngữ Việt Nam” rất đầy đủ và có nhiều ý nghĩa giáo dục với những câu như “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”… Chẳng qua là không ai chú ý mà thôi!

Và tôi cũng xin nói là những thành ngữ này không quá “mới” đâu, giới trẻ dùng nhiều rồi. Người lớn cũng biết không ít. Ai trong chúng ta chẳng đôi lần dùng, kiểu “chuyện nhỏ như con thỏ”... Cuốn sách khiến người ta cười, xả stress là đáng hoan nghênh chứ, chẳng lẽ không tốt hơn những tin tức cướp giết hiếp tai nạn giao thông ngày nào cũng đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng khiến cuộc sống của chúng ta thường trực căng thẳng và u ám?
Atula
25-10-11, 11:10
Trời sinh ra thằng Atula có 2 cái mồm. Tâm địa của mày quá hẹp hòi. Ngây cứ tưởng mày đau đáu về một nền văn hóa nước nhà đậm đà bản sắc tông dật, tưởng mày là tầng lớp tinh hoa xứ lừa nên nhảy vào phản biện. Ai ngờ.
con lợn.
Ngây Thơ
25-10-11, 11:29
con lợn.
Atula.
bibabibo
25-10-11, 17:44
Em thấy mấy cái tranh kia cũng chỉ là dạng caricature, hilarious comic chứ chưa tới tầm remix culture như anh Fox nói. Tuy nhiên cái ý tưởng funny comic của họ cũng khá tệ kể cả đã sử dụng cách biến đổi ngôn ngữ, việc này khiến em nhớ cảm giác khi xem những biếm hoạ trên sách báo nhà ta, nhìn thì rất dễ hiểu nhưng không để lại cảm giác gì và quên rất nhanh không có gợi mở hay tạo một dấu nhắc cho người ta. Người Mỹ có lẽ là bậc thầy về thể loại này, họ có thể đưa mọi thứ từ trẻ con, người già, bà chửa, tổng thống, quốc hội, giới tư bản, tôn giáo, văn hoá, hoa quả động vật, heros, thậm chí chính họ thành đối tượng châm biếm mà khi mình nhìn thấy nó khiến mình bật cười vì cái idea mà dí dỏm của họ những hành vi không thể có khi xem mấy tranh ở trên.
Nhếch
25-10-11, 21:10
Thằng này Nông văn Dền bỏ mẹ. Thời buổi giờ việc gì có Minh râu giúp chả xong? Chỗ nào hạt dẻ hơn thì mua nhé...Sếp tớ U40 rồi vẫn sử dụng ngôn ngữ như vậy, phần lớn chúng ta lúc này hay lúc khác đều sử dụng như một cách nói. Những hiện tượng ngôn ngữ lóng, cách nói trở thành một xu hướng thì ngôn ngữ nào cũng có. Còn việc xuất bản thì quả thối thật.
gnoul
26-10-11, 00:34
Bị thu hồi rồi.
http://nld.com.vn/2011102505596631p1140c1192/thu-hoi-cuon-sat-thu-dau-mung-mu.htm
bibabibo
26-10-11, 01:46
Anh Nhếch nhầm, vấn đề là người ta không phản đối việc du nhập remix culture, những biểu hiện caricature, hilarious comic cho dân chúng, mà người ta nói cái idea của anh tệ quá, cách diễn giải không hấp dẫn, cũng chẳng thông minh hay gợi mở gì hết thì cần phải xem lại.
dlna
26-10-11, 01:54
Mấy hôm thấy báo chí rùm beng vụ này, lướt qua vài trang ở đây thì thấy anh chàng họa sĩ này tư duy quá kém cỏi và rỗi việc. Những cụm từ nhố nhăng như vậy mà lại có thể ngồi miệt mài vẽ ra những hình ảnh để diễn giải và in thành sách mới thật buồn cười. Hình ảnh diễn giải quá tối ý và nhàm chán, lướt qua vài hình ảnh thì đã xuất hiện cảm giác bị ức chế trong đầu.

Thế mới thấy cái lối tư duy của bọn trẻ và các bạn nghệ/họa sĩ ở nhà bây giờ ra sao. Tiền có lẽ là thứ quan trọng nhất đối với họ. Sách như này mà xuất bản ra bán thì bọn trẻ nó lại vin vào những thứ nhố nhăng có trong sách rồi cứ tưởng như thế là hay là đúng rồi cãi cha cãi mẹ nhem nhẻm thì hỏng hết. Nói hoặc mắng chúng nó thì chúng nó bảo cụm này từ này chúng lấy từ sách xuất bản đàng hoàng, không phải sách chui hay sách đen sách độc hại phản động, tại sao lại mắng chửi tôi blah blah...?

Lại được cái anh thợ vẽ Dỉn ra sức bảo vệ cho bản quyền ba cái hình ảnh nhố nhăng trong quyển này mới chết chứ. Khổ quá, những thứ rác rưởi thế này thì ai cướp mất của các anh mà phải ra sức bảo vệ?
csman
26-10-11, 02:09
Em thấy mấy cái tranh kia cũng chỉ là dạng caricature, hilarious comic chứ chưa tới tầm remix culture như anh Fox nói.

Công nhận anh Stewart bỏ chút chất xám vào America-The book nên đọc trang nào thấy thú vị trang đó.

http://www.amazon.com/Daily-Stewart-Presents-America-Teachers/dp/0446691860/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1319569555&sr=1-1
Uninstaller
26-10-11, 02:11
Nên chửi hoặc khen các "đồng chí" đồng ý cho xuất bản và cấp phép cho xuất bản các thể loại "sách" như này thì hợp hơn. Phong hay din đều ở ngoài sáng rồi, tát nước theo mưa quá đi!
Gaup
26-10-11, 02:22
Đúng thật. Đến chết. Xem mấy cái hình mà thấy ngạc nhiên và buồn cười quá. Không phải vì ý tưởng hay hoặc là hình vẽ đẹp gì mà buồn cười mà vì nó ngô nghê như người ở trong hang đá thò cu ra ngoài, chẳng thấy ánh sáng trí tuệ ở chỗ nào, như hũ nút cả lũ. Xong người ta chê thì bảo là người ta không biết gì về văn hoá mới. Mới mà dốt nát thì cũng vứt đi thôi.

Mỗi người có một ý kiến khác nhưng mình thì mình cho bộ The Far Side của Gary Larson là đỉnh cao của cartoon. Mấy người này bảo vệ bản quyền kinh dị nên mình đã định gửi lên diễn đàn một ít đi kèm chú giải để giúp mọi người dần dần hiểu được thứ hài hước rất cô đọng đằng sau các tranh của The Far Side nhưng chưa làm được.

Mới xem thấy ở đây có chừng 300 cái này.

http://www.funpic.hu/en/categories/gary-larson
Uninstaller
26-10-11, 02:29
Ăn nhằm gì với bộ chú Thoòng mà anh Gâu bảo là đỉnh cao?
Gaup
26-10-11, 05:13
Ăn nhằm gì với bộ chú Thoòng mà anh Gâu bảo là đỉnh cao?

Khó giải thích cho những người thích chú Thoòng lắm.
knife
26-10-11, 07:38
http://dantri.com.vn/c728/s728-531213/thu-hoi-cuon-sat-thu-dau-mung-mu.htm

Đây là một trong những quốn sách vớ vẩn nhất quả đất mà em từng xem qua. Em ủng hộ việc xoá xổ nó.
Và việc tẩy chay công ty sách Nhã Nam. Một việc đang cho thấy dư luận lên tiếng về sự ngu dốt của những người làm ra nó. Và những kẻ xuất bản nó.
Tẩy chay Nhã Nam, tẩy chay Nhã Nam,tẩy chay Nhã Nam, tẩy chay Nhã Nam.............
Ông Hoàng Bảy
26-10-11, 15:40
Thằng Nai 4' biết gì mà tẩy với cả chay. Cái gì có cầu khắc xuất hiện cung!

Khối tác phẩm mang tiếng là ngựa thuật trưng bày ở những nơi trang trọng hoành tráng còn nhảm hơn vụ rồi, anh thấy khoái thằng huệ sĩ Fong lắm!
Man
26-10-11, 19:23
Một số bạn nhầm lẫn nhiều khái niệm do còn lạc hậu.

Cuốn sách hay hay dở thì để cho thị trường quyết định, nếu người mua thấy xứng đáng bỏ đồng tiền ra để mua mấy cái tranh vẽ lèo tèo gắn với những câu nói cũng lèo tèo chả có gì đặc sắc ( các bạn cứ tự thử nghĩ ra thành ngữ kiểu này mà xem, cứ gọi là 5 phút nghĩ ra 3 cái, mình thì khả năng 5 phút nghĩ ra 10 cái là hoàn toàn có thể ) thì đó là chuyện của họ.

Nhưng không phải vì nó dở, nó kém, nó không phù hợp với gu thẩm mỹ của các bạn mà các bạn đòi thu hồi sách. Thứ nhất việc xuất bản đã có luật, nếu nxb vi phạm luật thì sẽ bị xử lý theo luật, chứ ko phải bị xử lý theo dư luận, vì nhiều khi dư luận lạc hậu và a dua, tâm lý đám đông, và hay bị thổi phồng, không hề được kiểm chứng, không thực sự đại diện cho quần chúng.

Thứ hai là đây là việc làm ăn, kinh doanh kiếm sống của người ta mà bạn chõ mũi vào, khác gì sự không tôn trọng quyền cá nhân và tự do của người khác ? Các bạn nghĩ sao nếu một ngày có ai đó cấm hết các thứ các bạn thích, cấm việc làm, cấm miếng cơm của các bạn bởi lý do là chúng chán, chúng xấu ? Rất nhiều cái gọi là sản phẩm không hợp thuần phong mỹ tục này nọ chẳng qua là bị đánh giá bởi một đám nhỏ người lạc hậu thiếu văn hóa, thiếu giáo dục, ít được cọ xát với các tư tưởng và lối thể hiện khác mà ra. Lấy ngay chuyện nhà nghỉ chả hạn, tại sao trước ko có mà bây giờ đầy ra ?

Bây giờ đến việc ngoài sự nhạt nhẽo của cuốn sách ra thì liệu các thành ngữ trong đó có thể ảnh hưởng gì đến giới trẻ hay xã hội hiện nay hay không ? Theo mình thì chả ảnh hưởng gì cả, bởi lẽ giới trẻ hiện nay còn đi quá xa hơn cuốn sách rồi. Một cuốn sách ranh như vậy không thể trở thành lý do cho sự tha hóa của chúng nếu trong xã hội thật sự không có những sự kiện đáng kinh hơn, đập ngay vào mắt hơn khiến chúng sửng sốt, thắc mắc và cuối cùng là quen, tiêm nhiễm hay dửng dưng. Về mặt ảnh hưởng, chắc chắn sẽ ít hơn các phim bạo lực trên tivi chả hạn, hay so với các vụ đua xe ban đêm, hay vượt đèn đỏ ở ngã tư. Vì đơn giản là sách đọc một lần rồi thôi, không có câu chuyện, không có dẫn dắt, thế thì thu hút làm sao được. Sách này chính ra là để cho người lớn chứ không phải cho trẻ con, người lớn với cái cười buồn, xót xa, bất lực hoặc là với cái nhướng lông mày đểu, cái hô hố thấp kém...

Có lẽ nên coi cuốn sách như một sự sáng tạo cá nhân của các tác giả trong phong cách thể hiện và kết hợp cái họ nghĩ và trải nghiệm, trong trường hợp này, tuyệt đối không thể cấm và không nên cấm cuốn sách. Vì nếu cấm những cái nhỏ như thế, thì sẽ không có đất cho những cái lớn ra đời. Các bạn bảo không có sự sáng tạo ư ? Có đấy.
Thênh Thang
26-10-11, 20:13
Mãi mới có anh man vào nói nghe được được
Đăng cái này lên mà thấy chán với thất vọng với mấy cái reply, cả một số người tưởng là hải đăng lấp lánh, mình hơi kính kính, hóa ra cũng bibabibô, ăn nói hàm hồ mà sáo rỗng. Chán!
----------
Chiều type một bài dài, mà lúc đăng lên lại bị out ra mất, Bi xem lại coi sao, dạo này hay bị vầy lắm :|
Gaup
26-10-11, 21:03
Cái thằng cu Thênh Thang không phân biệt được mấy thứ khác nhau ở đây:

1. Tính nghệ thuật, nội dung trí tuệ, hài hước đặc trưng cho thể loại cartoon.
2. Việc người ta chê, cấm nó vì nó ảnh hưởng tới thuần phong, mỹ tục, giáo dục giới trẻ, làm bẩn tiếng Việt.
3. Việc người ta cấm sách nói chung.

Anh chỉ quan tâm đến cái 1 và cho sản phẩm này hết sức là em chã, đùa rất nhạt nhẽo không buồn cười. Điểm thứ 2 anh chẳng quan tâm. Điểm 3 anh không đồng ý nói chung vì anh phản đối censorship nói chung, như thấy rõ ở diễn đàn mình.

Thênh Thang tâm địa cũng thuộc dạng em chã nốt nếu không hiểu những điều anh nói. Chẳng lẽ anh thấy nó thối mà cứ phải khen với mày?
Ngây Thơ
26-10-11, 21:08
Anh Gaup làm em hoang mang quá. Anh nghĩ sao về những câu chuyện mất dạy kiểu Ba Giai, Tú Xuất in ra bán ngoài hiệu sách?
Gaup
26-10-11, 21:33
Anh Gaup làm em hoang mang quá. Anh nghĩ sao về những câu chuyện mất dạy kiểu Ba Giai, Tú Xuất in ra bán ngoài hiệu sách?

Anh cũng nghĩ thế thôi. Anh nghĩ truyện cười Việt Nam chẳng ra cái thể thống gì, toàn đùa với nhảm với cứt và ba cái thứ trẻ ranh vặn vẹo người lớn những ý nhảm nhí. Cách Ngây Thơ hỏi anh cái câu ở trên đúng y như cách các nhân vật thần đồng trong truyện cười Việt Nam vặn vẹo các vị quan lớn. Vặn nhảm nhí.

Lần trước anh có gửi một link về truyện cười của ông Phạm Duy Tốn sưu tầm từ thời những năm đầu thế kỷ trước. Về mặt giá trị nghệ thuật của truyện cười thì chẳng có giá trị mẹ gì vì đọc cả quyển may ra mới được dăm ba truyện đáng cười. Nhưng mà những quyển như thế lại có giá trị về mặt nghiên cứu lịch sử, xã hội học vì chúng nó như những cái cửa sổ mở vào quá khứ giúp mình có được cái nhìn rõ hơn về quá khứ ít được ghi chép của chúng ta. Anh đọc những cái truyện như anh lính đi xa nhà viết thư về cho vợ vẽ hai con dê với hai cái lọ với búi cỏ vv để hẹn tết Trùng Dương thì về xong muốn được làm đôi nháy thì anh nghĩ tới cảnh người xưa đi lính đồn trú đâu xa quê rồi cũng được nghỉ phép, về thăm quê, rồi cũng dùng mật mã với nhau những việc kín đáo thân mật vợ chồng âu yếm nhau. Những chi tiết đấy giúp làm mềm đi lịch sử vốn cứng nhắc, máy móc và toàn những dữ liệu nhờ việc tạo ra những khuôn mặt người có tính cách, có vui, có buồn, có nhớ nhung, ham muốn. Chứ bản thân cái tính hài hước của truyện cười thì phải nói không có gì, nhạt nhẽo.

Anh tính tình ham vui, thích những thứ hài hước nên đến giờ phải đọc, nghe, nhìn tới cả triệu những thứ, những mẩu, những đoạn có tính gây cười nên có một nỗi khổ là giờ hiếm khi được cười cho thoải mái. Tức là cái khả năng mà mình gặp vật liệu gây cười mới hoặc tốt hơn những gì mà mình đã nhìn thấy, nghe thấy, đọc thấy là tương đối thấp. Nghiên cứu truyện cười đã từng là một thứ gần như là đam mê của mình. Khi xưa cứ thấy cái gì có thể gây cười là mình bị cuốn hút tới nó không thể nào mà cưỡng lại được. Mình đã kể đâu đó rồi là lần đầu tới New York 14 năm trước mình vác về cả balo cả vali sách toàn truyện cười đủ các thể loại. Mình đã ngâm cứu các trường phái, các thể loại, các phong cách, các biện pháp chính một cách hệ thống, đến nơi đến chốn, và đã cố để vượt qua được những rào cản văn hóa để hiểu được cả những loại truyện cười địa phương mà thường thì không dịch sang tiếng nước khác được. Ví dụ truyện cười của người Do Thái ở ngoài Israel sử dụng nhiều thứ chơi chữ bằng các từ tiếng Yiddish là mình đã vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa để hiểu rất rất nhiều. Các truyện cười của Nga và Liên Xô cũ mình cũng có hiểu biết tương tự. Các loại truyện cười Trung Quốc, Nhật Bản cũng thế. Các loại sitcoms của Mỹ thì mình có thể bất thình lình nhảy vào và giải thích cho mọi người chỗ này vì sao buồn cười, chỗ kia vì sao không buồn cười một cách rất là thoải mái. Mình biết là rất nhiều bạn Việt Nam mình ở Mỹ dù lâu cũng không hiểu được quá nửa những chỗ canned laughter bật lên. Điểm yếu của mình có lẽ là hài hước kiểu Anh với loạt Monty Python. Về cartoon Mỹ mình không có khó khăn gì để hiểu ngay những thứ lần đầu gặp.

Nói dài thế chỉ để nói là mình đánh giá rất thấp loạt Sát thủ trym mưng mủ này và coi đó là hạng kém của kém, chẳng có giá trị gì. Người vẽ có thể có tài vẽ, mình không phải chuyên gia về vẽ nên không dám nói về cái đó, nhưng cái trí tuệ đi kèm tài vẽ nếu có thì rất kém, chỉ ở cái tầm đùa nhảm đuổi hình xếp chữ, loại cười nịnh, nô bộc. Họa sỹ đã muốn đi theo hướng này theo mình nên bỏ thời gian ra nghiên cứu nghiêm túc về humor và trở thành một chuyên gia về hí họa, biếm họa thế giới, phải xây cơ sở ngoại ngữ và văn hóa cho thật sâu rộng để có thể chuyển đổi những thành quả của nhân loại về cho dân mình. Có thế mới thành ra một tài năng đáng được biểu dương chứ còn giờ mà ép mình khen thì mình không thể nào làm được.
xame
26-10-11, 22:16
Mình là mình rất dốt về truyện cười nên mình thấy chuyện tranh trên là rất hợp với người VN.
thông
27-10-11, 01:03
Truyện cười Vietnam mà hay,buồn cười, thâm thúy, sâu sắc, đặc trưng, đi vào lòng người mãi mãi được truyền khẩu... thì phải là những truyện có liên quan đến bộ phận sinh dục nam nữ. Còn lại đều nhạt nhẽo và đọc 1 lần là chán.
Ngây Thơ
27-10-11, 09:14
Anh Gaup vốn là người tinh tế vậy muốn chửi Ngây cần gì thô thế?
Ngây vốn ngây nên hỏi ngây ngô thôi. Anh xem từ thủa Lạc Long Quân phếch Âu Cơ đến giờ làm éo gì có cái truyện cười mà như anh kỳ vọng. Trong lúc đói lòng có quả sung chát ăn tạm anh cũng ý kiến.
Nhớ ngày xưa có đĩa hài Xuân Hinh thô thiển lắm, người ta đòi cấm. Ừ cấm đi, cấm thì dân có cái éo gì mà xem mà cười.
Người lạ
27-10-11, 10:13
Tớ thấy truyện "Trí khôn của ta đây" không có bộ phận sinh dục mà vẫn đi vào lòng người mãi mãi đấy thây.
Thênh Thang
27-10-11, 10:28
Chuyện cười về mấy chuyện fcuk và những chuyện liên quan chiếm một tỉ lệ đáng kể trong các truyện cười, chừng 50+% là ít, dù là với bất kể ngôn ngữ nào.
Hình như con người ta (nếu dễ dãi) thì rất hứng thú với các kiểu Đố tục giảng thanh hay đố thanh giảng tục (thay chữ đố bằng chữ nói).
Nên thường thì phải đọc vô vàn chuyện thì mới có chuyện ưng ý.
À, mà chuyện cười/cái hài Anh Mỹ có nhiều cái ý vị và thông minh, bật cười sau khi ngộ đc cái lắt léo của tư duy.
Chuyện cười hay hài việt thì ít hơn. Ngày xưa có một số truyện trạng thông minh, chơi khăm chơi xỏ, có lúc đc tôn vinh như là trí tuệ của quần chúng nhân dân, nhưng xem kỹ thì thực ra chỉ dùng các phép ngụy biện với lắt léo của ngôn từ thôi.
Ông Hoàng Bảy
27-10-11, 11:08
Túm lại, nó bị cấm rồi.

Ôh, hóa ra thế là Nhã Nam đã đánh giá đúng về trình độ quan lại XHCN, nhể!
Fox
27-10-11, 12:12
Mấy thể loại Sitcoms của Mỹ không nhất thiết cứ phải đụng đến các bộ phận sinh dục của nam nữ và thời điểm nhấn nút gây hiệu ứng khán giả mới khiến người xem cười lăn lộn. Tất cả vẫn ăn nhau ở 3 cái thôi: trí tuệ, trí tuệ và trí tuệ.

Thực ra những cái gây cười kiểu Gặp nhau cuối năm của ta cũng là những nỗ lực rất lớn của quê ta về việc cù nách khá giả một cách lành mạnh. Mấy phim Để mai tính hay Long ruồi gần đây cũng cho thấy là không cần "tục" vẫn có thể khiến khán giả cười nếu người viết kịch bản và người làm phim có một cái tầm cao hơn trình độ nhận thức bình dân về yếu tố gây ra sự hài hước.
pink
27-10-11, 14:05
Em lại thích Monty Python, buồn cười vãi kut :)). Kiểu hài của Monty Python nó đúng ngôn ngữ điện ảnh. Phải kết hợp cả điệu bộ, giọng nói, cử chỉ lẫn lời thoại. Kiểu chọc cười lạnh lùng của bọn Ănglê :D. Tất nhiên có những đoạn em không hiểu hết. Nhớ cái part gì mà Hitler in London. Buồn cười đéo chịu được =)). Bọn đó nó trải qua thế chiến nên dễ cảm được hoàn cảnh hơn.

Quả sát thủ đầu mưng mủ này đối với dân Thăng Long thì có đéo gì buồn cười đâu. Anh em dùng hằng ngày. Thấy chả có vẹo gì, chỉ thấy thô tục. Tất nhiên đối với bọn ngoài thì nó thích, thì kệ mẹ nó. Mua về đọc âu cũng là giải trí. Khó có thể so sánh hài điện ảnh với hài truyện tranh ở đây, vì nó là hai loại hình khác nhau.
Trái
27-10-11, 14:07
pink này, cái đầu mày nhiều khi hơi random với cái mồm mày nhở? Địt mẹ, có nhất thiết phải Tây thì cái đéo gì cũng hay, cái đéo gì cũng to hok?
Thênh Thang
27-10-11, 14:21
Thì Tây mà, cái * gì cũng to thật :D nhỏ giờ anh chưa thấy cái gì của chúng nó nhỏ hơn cả? :D

à, vừa search thử Monty Python là thằng nào, đầu tiên thấy cái series đc IMDB chấm 9.3. Tiếp đến thấy cái này, vừa nghe đc 15s léo nhéo anh tắt mẹ luôn.
http://www.youtube.com/watch?v=anwy2MPT5RE
Trong_choai
27-10-11, 17:23
Thằng Trái sao có vẻ thù thằng Hồng thế nhỉ? Lại chửi mẹ bạn (@Gấu) rồi?
pink
27-10-11, 20:26
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=3O8GFtspk9U

Ví dụ cái này dễ hiểu cho các bạn này. Cười chảy cả nước mắt =)). ĐCM chết cười =))
TTM
28-10-11, 08:13
Thường những thứ khiến em cười sặc sụa, cười chảy nước mắt nước mũi lại không phải là một sản phẩm của trí tuệ, mà là một cái gì đó cực kỳ ngớ ngẩn và đần độn.
TTM
28-10-11, 08:14
Nhưng nói vậy không có nghĩa là mọi thứ đần độn đều có thể gây cười, như cuốn sách này chẳng hạn.
thông
28-10-11, 09:43
Ăn chơi không chịu tốn kém. Hãy dùng bản scan để tiết kiệm giấy:

http://www.mediafire.com/?hf5kufdcb92fff6

pass unzip:download-idm.com
xame
28-10-11, 10:14
Ăn chơi không chịu tốn kém. Hãy dùng bản scan để tiết kiệm giấy:

http://www.mediafire.com/?hf5kufdcb92fff6

pass unzip:download-idm.com

Password ko mở được.
Thênh Thang
28-10-11, 11:20
http://www.mediafire.com/?d4q71x1l9l49mvq

nè, bản đẹp scan đây. ko zip ziếc gì hết
------

bị thu hồi rồi nên post ebook nghĩ cũng chẳng tội lỗi gì : )
Nhếch
28-10-11, 12:24
Đới, vưỡn có người đọc nhiệt tình. Ví như con mẹ Ngọc Trinh biết nó mặc đồ lót đẹp nhưng ngắm nó khỏa thân vẫn thú. Thanks Thênh Thang nhé, cậu đúng là sát thủ đầu...mưng mủ. Ka ka!
Little Princess
28-10-11, 20:22
Ai mua Sát thủ đầu mưng mủ em bán? Em đọc xong rồi, được Ione nó tặng cho 1 cuốn:)
Trái
28-10-11, 20:26
LP có thể tặng anh được không? Cảm ơn trước.
xame
28-10-11, 21:43
Cấm đã là sai rồi...
Người Rực Rỡ
28-10-11, 22:49
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=3O8GFtspk9U

Ví dụ cái này dễ hiểu cho các bạn này. Cười chảy cả nước mắt =)). ĐCM chết cười =))
pink, em hỏi cái này mắc cười chỗ nào vậy? :-S
Little Princess
29-10-11, 11:36
LP có thể tặng anh được không? Cảm ơn trước.

Anh Trái ở đâu em tặng nè. Vừa rao vu vơ đã có bạn liên lạc tha thiết xin mua rồi. Thật tình ko ngờ nhanh lẹ thế.
bokinhvan
29-10-11, 15:00
Anh Trái ở đâu em tặng nè. Vừa rao vu vơ đã có bạn liên lạc tha thiết xin mua rồi. Thật tình ko ngờ nhanh lẹ thế.

Bạn Lp ơi, bạn nỡ lạnh lùng thế sao...:-(
Trái
29-10-11, 17:40
LP hứa rồi đấy nhé, cứ để đấy rồi anh tìm cách liên lạc với em sau. Mình xin.
justhavelook
29-10-11, 20:04
Sách và báo cũng có nhiều loại, đa dạng phong phú. Quyển sách này phản ánh cái thực tế mà bây giờ người ta hay nói thế, như một câu cửa miệng vậy, trẻ con cũng nói, người lớn cũng nói. Hi vọng vài thế hệ nữa không phải là lí do để tái bản hoặc có tập 2.
Bắc Thần
01-11-11, 06:31
Anh không có thói quen làm quen với người lạ cho nên khi anh muối mặt làm quen với ai mà bị từ chối thì anh thấy rất là bất bình và chua chát, bất bình và chua chát y như thiếu nữ mất trinh bị người ta cười là thiếu nữ mất trinh vậy.

Fong là người làm cho anh bất bình và chua chát.

Nói ra trước như thế cho các bạn khỏi đoán mò tại sao phía bên dưới đây anh lại nói về Fong và tác phẩm nghệ thuật của Fong không như thế này mà lại như thế kia. Dù sao đi nữa sự tự bạch đó anh thấy là cần thiết và không thể thiếu.

Nhưng trước hết có một số điều các bạn nên biết về anh:

Anh bắt đầu say mê truyện tranh từ khi anh được 2 tuổi rưỡi. Khi anh chưa đến 10 tuổi thì đã xem qua gần hết truyện tranh của South VN phát hành hồi lúc đó rồi. Mẹ anh kể là đưa anh đi đến đâu chỉ cần nhấn cho anh một tập truyện tranh là có thể bắt anh ngồi im lặng đợi cho đến lúc ra về. Anh thực sự hóa điên trước vẻ đẹp và sự quyến rũ của truyện tranh. Truyện tranh đưa anh ra khỏi thế giới một nửa hình chữ S nhỏ bé, bụi bặm, chật chội ồn ào, đến những nơi xa xôi thiên lý ngồi trên máy bay phải đi mất mấy ngày trời mới đến. Ở những nơi đó có tuyết, có tầu ngầm đi dưới mặt nước, có những người tóc vàng mắt xanh, có những máy móc hiện đại, có thành quách lâu đài, có những thiếu nữ không ngần ngại phô trương thân hình loã thể cho mọi người cùng thưởng lãm... vv.

Trước đây South VN không hề có khái niệm nhạc vàng vì có loại nhạc nào khác để phân biệt với nó đâu. May ra có nhạc ngoại quốc. Nhạc hoà tấu và nhạc cổ điển đều được xem là nhạc ngoại quốc tuốt. Sách Vàng thì có. Tủ Sách Vàng hay Nhà Sách Vàng gì đó anh quên rồi. Nhà xuất bản này phỏng dịch tất cả mọi truyện tranh nổi tiếng của Châu Âu (gồm cả Pháp) như Tintin, Lữ Hân Phi Lục, Lucky Luke, Xì Trum/Gà Mên, Obelisk và Asterix, Vượn Đốm và phóng viên Phan Tân Sĩ Phú … Hồi anh mới chập chững vào Internet chơi diễn đàn có anh lớn Chu Thong hỏi mọi người Benoit tiếng Việt là gì anh trả lời là Tí Hon Thần Lực làm anh ấy khâm phục quá xá!

Khoảng vài tuần sau ngày mất nước thì phong trào xoá bỏ tàn dư độc hại của chế độ cũ nổi lên khắp nơi. Người ta bị động viên đem văn hóa phẩm ra đốt. Tất cả mọi loại sách của Nhà Sách Vàng đều bị đem ra đốt triệt để. Chữ “vàng” từ Nhà Sách Vàng từ đó được dùng để chỉ những thứ đồi trụy, phản động, và nguy hiểm. Chữ “nhạc vàng” từ đó thành tên. Chừng nào các bạn lớn và chững chạc lên anh sẽ đưa vào học trình sau.

Truyện tranh của Mỹ thì anh chuộng Walt Disney. Ngoài ra còn chơi thêm Batman và Robin, Siêu Nhân, Người Nhện, Lỗ Tai Lừa (Star Trek)... Anh vẫn thường tự hỏi không biết tại sao người ta lại gọi nửa Tây, nửa Tầu, nửa An-nam-mít quái đản đến như thế thật là khó hiểu. Sau này khi có cơ hội anh sưu tầm thêm loạt Sin City của Frank Miller. LOBO thì anh cũng có một vài số. Nói chung đi tiệm chuyên bán truyện tranh xem gỡ gạc thì nhiều nhưng mua truyện trong nước thì lại không nhiều bằng những truyện khác, ví dụ như là truyện tranh manga của Nhật Bản chẳng hạn.

Truyện tranh của Nhật Bản đầu tiên anh đọc có lẽ là truyện người Điện Quang, sau này anh mò ra được tên là Ultraman (ウルトラマン, Urutoraman). Một truyện khác anh theo dõi sát nút là truyện Astro Boy. Một số các bạn có lẽ đã xem phim này. Sau khi may mắn chạy thoát khỏi VN anh đọc thêm shōnen, shōjo, seinen …vv. Hentai anh cũng có tham khảo một số nhưng sau này thôi ngưng không tham khảo nữa vì nhà hết chỗ giấu. Một số tác phẩm mà anh rất ưa thích là Ghost in the Shell, Oh! My Goddess!, Appleseed, Alita Battle Angel, Akira, Dragon Balls, Rurouni Kenshin và … Sailor Moon. Hiện ngay bây giờ anh đang theo dõi HEAT, Shidooh, Blade of the Immortal, và Vagabond.

Ảnh hưởng của truyện tranh Nhật Bản (manga) lan tràn khắp Đông Nam Á. Chúng ta nên nhớ rằng từ thập niên 60, 70 Hồng Kông, Đông Kinh và Sài Gòn đã có chuyến bay mỗi ngày. Buổi sáng Minh Báo của Kim tiên sinh vừa phát hành thì buổi chiều ở Sài Gòn đã có. Truyện tranh tiếng Hoa chắc là theo đường này đến South VN. Người ta gọi tên nó là mạn họa (manhua), có nghĩa là tuỳ tiện vẽ chơi cho vui, cũng giống như ta hay nói là mạn đàm, mạn phép, ngạo mạn. Anh nghi là chữ manhua viết tượng hình nhìn giống như chữ manga. Tập truyện nổi tiếng nhất thời đó là Tiểu Lưu Manh. Nó dĩ nhiên là bị cấm triệt để. Đó là chuyện đương nhiên không cần phải nói nhiều.

Anh nghĩ người South VN biết và đọc Tiểu Lưu Manh không có bao nhiêu. Thượng lưu thì không có ai hạ mình đi đọc những thứ như thế. Hạ lưu thì không có tiền mua. Chỉ có anh các bạn đây chịu khó chôm chỉa tiền đi chợ của bà già đem đi mua nên mới có cái để mà đọc. Lời dịch khá là tầm bậy tầm bạ. Anh nghĩ là người dịch mù tịt tiếng Hoa cho nên dịch bừa theo cảm nhận thôi. Vương Tiểu Long, Vương Tiểu Hổ mà dịch thành Trần Long, Trần Loan thì chết mẹ rồi. Còn có thêm Bành Thiết Thủ tay sắt chống mộc côn nữa mới thật là hài. Tiểu Lưu Manh về sau đổi tên thành Long Hổ Môn và Tân Tác Long Hổ Môn, được quay thành phim và làm cho bố đẻ của nó trở thành tỷ phú Hồng Kông. Chuyện này anh kể lại để các bạn thấy rằng tầm nhìn xa và hiểu rộng về truyện tranh anh còn xuất chúng hơn thầy me anh nhiều.

Không biết ai nghĩ ra chuyện in hình manhua bán cho con nít đem về cắt ra chơi dzích hình? Lúc đi vượt biên me anh gói những tấm hình này lại thành mấy xấp nhỏ rồi lấy giây thun cột lại bỏ vào túi áo cho anh. Lúc nằm bấp bênh gần mặt nước sắp chết anh nghĩ nếu xác anh trôi đến Mã Lai, Indo, Thái Lan người ta vớt được tìm thấy nó trong người chắc là họ thắc mắc dữ lắm.

Sau ngày mất nước anh có đọc Măng Non và Mỏ Lết của nhà xuất bản Khăn Quàng Đỏ. Tuy nhiên chuyện này càng ít người biết bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.
Bắc Thần
01-11-11, 06:50
Anh bổ túc thêm là comics trên nhật báo của Mỹ anh chưa bỏ ngày nào. Bạn Gaup gì gì ở trên khuyến khích các bạn đọc Far Sides của Gary Larson anh thấy là một ý kiến hay đấy. Ở Tây Á Đồ ngày trước có hai nhật báo Seattle Times và Post Intelligencer (P.I), một tờ anh có miễn phí nhưng phải mua thêm tờ kia chỉ để theo dõi Far Sides.

Gary với anh là người cùng quê, là bà con xa cùng kêu bác Hồ bằng bác.
Fox
01-11-11, 09:16
Bác Bắc kinh khủng quá, chuyện gì cũng biết rất nhiều và tường tận.

Những năm 1998-99 mình hay có thói quen lên lê la ở gốc đa của Thư viện Quốc gia. Ở đấy có một em bán hàng nước chè và kẹo lạc, tên Thắm. Có lần em nó đi "mường Tè" về anh em trêu đùa hỏi đi đâu em nó bảo đi "thoát lũ" về làm tất cả cười gần chết. Mình thích cái quán gốc đa ấy vì ra khỏi thư viện đi chút nữa là tới quầy sách báo nơi có thể mua số mới nhất của Lucky Luke. Mặc dù đọc truyện tranh rất nhiều, đây là bộ truyện ấn tượng nhất mà mình luôn muốn sưu tầm lại cho đầy đủ. Một thế giới xa lạ, toàn cát bụi, cao bồi, ngựa, súng, quán rượu, đường tàu trở nên vô cùng hấp dẫn vì những câu chuyện đầy kịch tính, bất ngờ được kể cực kì hài hước. Cái hài hước kiểu Pháp có cái vẻ thông minh, tinh tế, tưng tửng mà cũng rất nhân hậu. Chẳng hạn có một thằng ku bị mắc nợ nên phải ở lại một quán rượu mà việc đầu tiên mỗi sáng là leo lên nóc nhà gáy thay gà. Sau khi Lucky Luke giải phóng tình trạng nô lệ, và chú được tự do ra đi thì chú lại quyết định ở lại làm công việc... cũ vì đã quá quen thuộc. Rồi những khi bọn cuớp trấn lột tàu nên giấy không về được, nhật báo trong thị trấn buộc phải in thẳng lên Bò và dắt đến nhà cho dân đọc... Bọn mình ở thư viện chỉ trông chờ 3 thứ. Thứ nhất là truyện Lucky Luke, thứ hai là những giấc ngủ trưa ngon lành theo kiểu gục mặt xuống những mặt bàn lớn trong thư viện, và thứ ba là những bữa cơm canh ăn ngấu nghiến tại góc phía Nhà thờ Nhà Chung. Những ngày tháng ấy cứ trôi đi đầy ắp những niềm vui, những xao xuyến trước vẻ đẹp thay đổi của phố, những khuôn mặt thanh nữ đang xuân, những làn gió mát mơn man mặt hồ Hoàn Kiếm. Đi xa rồi những cái đẹp đẽ cứ lắng đọng lại, thỉnh thoảng gặp thời tiết tương tự, lại cựa quậy và nhắc nhở.
Gaup
01-11-11, 09:55
Thời Fox lên thư viện thế là anh à bạn đã cút đi khỏi đấy cũng được năm hai năm rồi. Sau năm 2000 có quay về một thời gian ngắn để kiểm tra tình hình gái gẩm thế nào và gặp một em mà lúc đấy biết là sẽ là một người vợ tốt nhưng em ấy đã chót nhận lời với một anh già đang học tiến sĩ ở Nhật rồi. Mình nghĩ là nếu mình quyết tâm dí thì vẫn chắc chắn là chết nhưng mà mình còn trẻ, tính mình hay, trình mình giỏi mình còn nhiều cơ hội - anh kia lớn tuổi rồi biết đâu đây là cơ hội cả đời của anh ấy. Xong rồi mình gạt nước mặt bỏ đi chán đời kẹp mấy em tây một lúc. Em ấy giờ đã làm xong PhD ở Nhật và mình thỉnh thoảng vẫn liên hệ, vẫn rất là duyên dáng, hài hước, và quý mình như xưa.

Bác Bắc nói những sự đọc như ăn cướp làm em nhớ thời 1994-1995 có mấy bạn Tây cho em những cái quyển mail order gag toys em gọi là nghiên cứu từng cái hình, từng cái miêu tả một, đủ thứ trò chơi rắm rít bẩn thỉu và buồn cười tục tĩu nhưng mà mình chưa bao giờ nhìn thấy trong đời. Năm 1994 đi máy bay vào SG lần đầu cũng đi lục sách cũ mua ra một đống những sách tiếng Anh đùa cợt, truyện tranh, cartoons từ thủa cổ lai hi nào, tất cả giờ vẫn còn ở Hà Nội.

Bắt đầu khám phá Far Sides là từ các bản in trên các báo the Nation và Bangkok Post ngày đấy 1994 hay bày miễn phí cho khách đọc ở Café Cyclo Pousse của khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội. Nhiều hôm chẳng có việc gì làm cũng vào Metropole chui vào toilet sạch sẽ thơm tho của nó ị một phát xong ra nhặt tờ báo nói trên để xem Far Sides. Tùy hôm khẩn cấp thì làm theo thứ tự ngược lại. Lúc đầu xem thành thực hiểu ít hoặc không hiểu gì cả lại phải nhờ người ta giải thích xong cũng vẫn không hiểu.
01-11-11, 10:09
Từ hồi biết đọc chữ đến giờ anh không đọc truyện tranh nữa (anh biết đọc to, rõ ràng mục Xã luận báo Nhân Dân (kể cả lộn ngược tờ báo) từ khi lên 5 tuổi).
Fox
01-11-11, 10:17
Bây giờ mình vẫn đọc báo ta nhiều hơn báo Tây. Báo Tây nhiều khi đọc 1,2 trang đầu xong phát nhảy xuống cuối xem các loại tranh biếm họa kiểu mèo Garfield, mấy con cá sấu và đặc biệt là tranh của bác Chris Browne về một nhân vật viking tên là Hagar the Horrible suốt ngày có mỗi trò là lẻn sang ăn cướp chớp nhoáng Anh quốc rồi lại trốn về. http://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4gar_the_Horrible

Đây là một ví dụ:

http://i4.photobucket.com/albums/y148/foxvn/Hagar.jpg

Không biết ở bển Gaup hay bác Bắc có theo dõi loại hình này không?
Gaup
01-11-11, 10:30
Chưa từng bao giờ Cáo ạ.
Fox
01-11-11, 10:36
Ai quan tâm thì vào đây xem tạm bản hơi mờ mịt tí.

http://www.hagardunor.net/comicsByDate.php?date=20110526

Chẳng hạn một ngày kia Helga hỏi chồng là Hagar:

- Ông lại đi đâu thế?

- Tới câu lạc bộ các triệu phú mình ạ!

- Thế mang vác vũ khí lỉnh kỉnh thế làm gì?

- À, vì anh có phải là thành viên của cậu lạc bộ đó đâu.

Người ta sẽ thấy buồn cười bởi vì về mặt tiểu sử, Hagar là một tay chỉ có mỗi nghề trộm cướp và trấn lột.
Bắc Thần
01-11-11, 10:49
Không biết ở bển Gaup hay bác Bắc có theo dõi loại hình này không?

Hồi trước thì có. Về sau này syndicate đáo hạn báo anh thường đọc không đăng nữa cho nên thôi.