Phan VIệt Tờ Lê được giải Văn học tuổi 20 tuổi trẻ

Sất
25-08-05, 11:12
Cái này từ hôm đọc bài dăng cách đây cả tuần nhưng em đã ngờ ngợ. Mà cứ tưởng bác nào bên mình tương lên cho nó chính xác cơ, không lại bảo vơ vào người. Thấy Tờ lê mình cũng kinh phết nhể.

Thứ Ba, 23/08/2005, 20:51 (GMT+7)

Gỉai thưởng Văn học tuổi 20 lần III
Phan Việt: "Tôi chỉ mới bắt đầu..."



Tác giả Phan Việt người Việt đầu tiên ở hải ngoại đoạt giải thưởng "VH tuổi 20"

Như thông tin đã đưa: lần đầu tiên trong danh sách các tác giả đoạt giải thưởng Văn học tuổi 20 lần III 2005 vừa được công bố có sự hiện diện của một cây bút đang học tập, sinh sống ở hải ngoại.

Đó là Phan Việt hiện đang học tập và làm việc tại Mỹ. Ngay sau khi giải thưởng được công bố, Người Viễn Xứ đã có cuộc trò chuyện với tác giả nữ trẻ này...

* Xin chào tác giả Phan Việt, bút danh Phan Việt của một người xa xứ hẳn có mang ý nghĩa gì đó?

- Tên thật của tôi là Nguyễn Ngọc Hường, sinh năm 1978. Tôi tốt nghiệp Ðại học Ngoại thương Hà Nội năm 2000, rồi sang Mỹ học cao học về ngành truyền thông, sau đó theo học chương trình tiến sĩ về chính sách xã hội ở Chicago. Bút danh Phan Việt thực ra chỉ là một cái tên tôi thích thôi!

* Chị đã từng viết văn, hay đây là tác phẩm đầu tay?

- Trước đây tôi cũng đã viết, nhưng chủ yếu là viết chơi thôi. Thời gian viết nhiều nhất là tôi viết truyện ngắn bằng tiếng Anh, cho báo Việt Nam News, khoảng năm 1997 - 1998. Lúc đó tôi đang học năm thứ 2 đại học nên mục đích viết văn chủ yếu là để học tiếng Anh. Giờ đọc lại những truyện này thấy buồn cười lắm vì nó chẳng giống truyện gì cả. Cho đến rất gần đây, tôi vẫn không hề nghĩ rằng mình sẽ viết văn. Tôi chỉ thực sự viết nghiêm túc hơn từ khoảng cuối năm 2003.

* Vậy tác phẩm đoạt giải Nhì Văn học tuổi 20 lần III được chị viết trong thời gian "nghiêm túc" này, hay có cuộc thi chị mới viết để dự thi?

- Tập truyện dự thi của tôi có 10 truyện ngắn, đa phần trong số đó được viết trong thời gian hơn 1 năm qua. Thực ra tôi cũng không định viết để dự thi. Tôi viết truyện vì thích, ví dụ như Phù phiếm truyện - truyện đầu tiên trong tập sách - được viết trong khoảng có mấy tiếng đồng hồ, để... trêu một người bạn. Tôi viết ngẫu hứng cũng khá nhiều, sau đó thấy có cuộc thi , tôi chọn ra 10 truyện để thi. Lúc xác định là thi, tôi mới bắt đầu chỉnh sửa các truyện đã viết một cách cẩn thận.

* Việc gửi một tập truyện về dự thi từ bên kia đại dương xa xôi hẳn chị có điều gửi gắm? Và hẳn chị phải tin mình đoạt một giải nào đó?

- Nói gửi gắm thì to tát quá. Tôi chỉ là du học sinh thôi. Ai đi thi cũng mong được giải. Tôi rất kỳ vọng, vì với tôi việc dự thi không chỉ là chuyện thi thố, không phải chuyện so sánh mình với người khác. Nó có những ý nghĩa riêng khác với tôi. Khi được chị Kim Tuyến, biên tập viên của Nhà xuất bản Trẻ báo tin mình đoạt giải, tôi rất vui vì lao động của mình đã được ghi nhận. Và cũng tò mò: Ai được giải nhất? (cười).

* Người giành giải nhất cũng là một tác giả nữ, Trần Thị Hồng Hạnh, hiện đang làm báo tại TP.HCM. Chị nói tập truyện có ý nghĩa riêng đối với mình, đó có phải là một mảng đời sống của người Việt xa xứ với nhiều lo toan, thử thách trong đó có chị?

- Khi viết, tôi không mấy quan tâm nó đang nói về ai, mà là việc dùng ai để nói về cái gì. "Ai" chỉ là phương tiện, quan trọng là thông điệp ở phía sau. Tôi nghĩ con người ở đâu cũng có những vấn đề chung, nên những chi tiết trong truyện có thể là về du học sinh, nhưng tinh thần và thông điệp của nó là về con người nói chung (ít nhất là tôi cố gắng như thế). Vả lại, về cơ bản, tôi coi mình là người trong nước vì tôi mới đi học có 5 năm thôi.

* Ban giám khảo đánh giá tập truyện của chị có cái nhìn của người học vấn cao và tiếp xúc với nền văn minh tiên tiến. Vậy còn góc nhìn của người viết, chị thấy mình đã nhìn hết và tải được hết những gì đi qua một phần đời mình chưa?

- Tôi rất cảm kích vì Ban giám khảo dành những lời như vậy cho tập truyện ngắn của tôi. Tôi là người coi trọng tri thức và tự thấy cá nhân tôi đã đi một con đường khá dài để (cố gắng) đến với nó. Còn chuyển tải hết ý? Tôi chỉ mới bắt đầu thôi mà. Thú thực là tôi không hài lòng hoàn toàn với tập truyện gửi đi thi đâu.

Tôi quan niệm một tập truyện ngắn không phải là một phép cộng đơn giản các truyện, nó không phải là việc đặt cạnh nhau các tác phẩm đã viết. Một tập truyện ngắn phải có một tiếng nói thống nhất và xuyên suốt; nó phải khai thác một chủ điểm nào đó một cách triệt để bằng cách nhìn vào các góc khác nhau của chủ đề ấy. Nói theo nghĩa như thế thì 10 truyện ngắn dự thi chưa thật tập trung. Tức là cái tiếng nói chính xuyên suốt mà tôi muốn nó có thì đã không có được một cách thống nhất và đều trong các tác phẩm; có chỗ mạnh, chỗ yếu. Tôi tự biết thế, nhưng bận quá nên không gọt giũa được.

* Nhưng Ban giám khảo nhận xét tập truyện được viết với bút pháp khác lạ...

Nhà văn Lê Văn Thảo, Tổng thư ký Hội nhà văn TP.HCM (giám khảo giải thưởng Văn học tuổi 20 lần III): "Phù phiếm truyện" có cách viết rất hiện đại. Phong cách viết của tác giả này khác hẳn, khác với các tác giả trong nước, do tác giả trải qua một quá trình giao lưu văn hoá.

Đây là tập truyện hay, lạ của một tác giả có học, trình độ cao, có cái nhìn của một người tiếp xúc với nền văn minh tiên tiến.

- Thực ra khi viết tôi không để ý bút pháp. Tôi viết tự nhiên, như là tôi đang tư duy. Tôi chỉ cố gắng nghĩ thật sâu, thật trung thực và diễn đạt bằng hết các chiều sâu ấy, dù phải viết một câu rất dài hoặc một câu ngắn củn. Nó thế này: khi anh đọc, anh có hai quá trình đọc đồng thời, đọc các tín hiệu ngôn ngữ bằng mắt và đọc nghĩa bằng tư duy cộng với cảm giác. Tôi cố gắng viết sao cho khi đọc, người đọc bỏ qua tối đa phần thứ nhất để đọc ngay bằng tư duy và cảm giác.

* Công việc nghiên cứu chính sách xã hội chắc hẳn rất có ích đối với việc viết văn của chị và ngược lại?

- Anh thấy đấy, tôi học mỗi thứ một ít: học ngoại thương ở đại học, học truyền thông trong chương trình thạc sĩ, và giờ học về chính sách xã hội. Học thế cũng có cái dở là chẳng chuyên sâu vào lĩnh vực nào, cho nên để làm nghiên cứu thì không tốt, nhưng để viết văn thì lại tương đối có lợi. Nó giúp tôi có nhiều cách tiếp cận vấn đề hơn. Còn tác dụng ngược thì cũng tùy. Văn phong khoa học khác với văn chương. Nó đòi hỏi tính chính xác cao độ.

* Chị có tìm hiểu đời sống văn học của người Việt mình bên đó?

- Tôi không rõ lắm. Tôi chủ yếu đọc văn học nước ngoài và văn học Việt Nam trong nước. Tôi sang đây du học nên chủ yếu thời gian tôi dùng đọc sách chuyên môn.

* Vậy chị viết văn lúc nào?

- Tôi đi học hàng ngày, làm trợ giảng cho chương trình thạc sĩ và làm việc với các giáo sư trong các dự án nghiên cứu. Tôi cũng làm việc cho tiểu bang Illinois nữa. Tôi viết bất cứ lúc nào có thể.

* Chị sẽ trở về Việt Nam?

- Chồng tôi là kỹ sư tin học, anh ấy là người Hà Nội, sang Mỹ làm việc từ năm 2000. Cả gia đình tôi hiện sống ở Hà Nội. Thế nên, tương lai, tôi sẽ về Việt Nam.

* Xin cảm ơn chị.
Sất
25-08-05, 11:15
http://evan.com.vn/Functions/WorkContent/?CatID=9&TypeID=12&WorkID=2015

Cái này ở evan

Công bố kết quả cuộc thi Văn học tuổi 20 lần III -

Sáng nay, tại Nhà xuất bản Trẻ, Ban tổ chức công bố kết quả cuộc vận động sáng tác Văn học tuổi 20 lần III (26/3/2004 - 31/5/2005). 8 tác phẩm đạt giải trong cuộc thi lần này. Giải nhất thuộc về cây bút nữ Trần Thị Hồng Hạnh với truyện dài “Bài học đầu tiên”.

Tính đến ngày 31/5, đã có 246 tác phẩm dự thi được gửi về (lần II là 220 tác phẩm). Ban tổ chức đã loại 9 tác phẩm phạm quy (không đủ số truyện ngắn quy định: tối thiểu 6 truyện ngắn). 237 tác phẩm còn lại gồm 172 tập truyện ngắn, 65 tập truyện dài.


Lượng bản thảo dự thi lần này phủ đều trên 3 miền: miền Bắc 69 tác phẩm, miền Trung 32 tác phẩm, miền Nam 136 tác phẩm. Điểm đặc biệt của cuộc thi lần này là có 3 tác phẩm dự thi của người đang học, làm việc ở nước ngoài. Thí sinh nhỏ tuổi nhất dự thi là bạn Mai Hoàng Bảo Trân - học sinh lớp 6 ở An Giang.


Theo nhận định chung của Ban tổ chức, lượng bản thảo tham dự cuộc vận động sáng tác Văn học tuổi 20 lần III tăng cả về số lượng và chất lượng so với cuộc vận động lần II. Đa số tác phẩm dự thi đều là của tác giả tuổi 20-30, trong đó có những cây bút đã bước đầu khẳng định được tên tuổi. Một số người từng có tác phẩm dự thi và đạt giải trong những cuộc vận động sáng tác lần trước, như Thu Trân, Phong Điệp và Nguyễn Thị Việt Nga.


Ban sơ khảo gồm: các biên tập viên, cộng tác viên của Hội nhà văn TP HCM, báo Tuổi Trẻ, Nhà xuất bản Trẻ. Vòng sơ khảo đã lựa chọn được 27 tác phẩm vào vòng chung khảo gồm 13 truyện dài, 14 tập truyện ngắn với nhiều phong cách và đề tài rất đa dạng (dự kiến ban đầu chỉ chọn 22 tác phẩm vào vòng chung khảo, nhưng do chất lượng của tác phẩm được nâng cao nên ban sơ khảo đã thay đổi quyết định). Ban chung khảo gồm: nhà văn Lê Văn Thảo (trưởng ban), PGS. Huỳnh Như Phương, nhà văn Nguyễn Đông Thức, nhà văn Hồ Anh Thái, nhà văn Phan Thị Vàng Anh.


Ông Phạm Sỹ Sáu, Trưởng ban khai thác đề tài NXB Trẻ, cho biết, NXB đang gấp rút chuẩn bị hợp đồng để sử dụng tác phẩm của các tác giả đạt giải (trong thời hạn 5 năm). Tuy nhiên, Nhà xuất bản Trẻ khẳng định: "Các quyền khác của tác giả vẫn được tôn trọng, các tác giả giữ bản quyền tác phẩm của mình chứ không phải ban tổ chức cuộc thi và có thể để tác phẩm của mình chuyển thể qua các hình thức phát hành hay sử dụng khác".


Nhà văn Nguyễn Đông Thức, thành viên Ban giám khảo, cho biết một tin vui vừa đến với tác giả đạt giải nhất cuộc thi lần này: Quỹ "Mãi mãi tuổi 20" vừa ra đời thông báo trong tương lai sẽ thành lập giải thưởng văn học hằng năm mang tên liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc. Do năm nay giải thưởng này chưa kịp thành lập, vì thế Quỹ quyết định tặng 20 triệu đồng cho người đạt giải nhất cuộc vận động sáng tác tuổi 20 lần III.


Các giải thưởng


1 giải nhất:

- Truyện dài Bài học đầu tiên của tác giả Trần Thị Hồng Hạnh (quê quán Sóc Trăng, làm báo tại TP HCM). Giải thưởng: 25 triệu đồng từ ban tổ chức cuộc thi; 20 triệu đồng từ quỹ "Mãi mãi tuổi 20". Tổng giải: 45 triệu đồng.


2 giải nhì: Mỗi giải trị giá 20 triệu đồng

- Tập truyện ngắn Phù phiếm truyện (đây chỉ là tựa truyện tạm thời do ban giám khảo cuộc thi chọn đặt vì tập truyện này khi tham gia dự thi không đặt tên) của tác giả Phan Việt (du học sinh, đang theo học ngành tiến sĩ Xã hội học tại bang Chicago - Mỹ).

- Tập truyện ngắn Sóng biển rì rào của tác giả Trương Anh Quốc (đang công tác trong ngành hàng hải, quê tại Quế Phong - Quế Sơn - Quảng Nam).


2 giải ba: Mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

- Tập truyện ngắn Hành trình của những người trẻ của tác giả Dương Thụy (thạc sĩ ngành Pháp văn, du học sinh tại Pháp).

- Truyện dài Ngũ tử cướp cái của tác giả Trần Quốc Toàn. (công tác tại báo Thế Giới Mới, TP HCM)


3 giải tư: Mỗi giải trị giá 5 triệu đồng

- Tập truyện ngắn Bốn người nhẹ như chiếc lá của tác giả Nguyễn Thu Trân (báo VN Economic News, TP HCM).

- Truyện dài Ngã ba của tác giả Nguyễn Thị Việt Nga (công tác tại Hội văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương)

- Truyện dài Lạc chốn thị thành của tác giả Phạm Thị Phong Điệp (báo Văn nghệ Trẻ, Hà Nội)


***
Ảnh: Nhà văn Lê Văn Thảo (đứng) tại lễ công bố giải thưởng.
nkali
25-08-05, 11:29
Đọc bài trả lời phỏng vấn của Phan Việt mà thèm. Tác giả viết khơi khơi, chơi chơi mà giật được giải nhì văn học nước nhà Việt Nam.
Sất
25-08-05, 11:31
Phan việt có phải gỗ mun ko kali ?
Tiểu Đông Tà
25-08-05, 11:47
Chị Sất, PV là sư đệ, còn gỗ mun là sư huynh :D
Hồi cách đây khoảng 3 năm thì phải, chị PV cũng được lên báo TT số Tết, cả ảnh ọt đàng hoàng. Hồi đấy không biết tên thật của chị PV, nhưng ngạc nhiên làm sao em đoán trúng bóc đây đích thị là chị PV.
nkali
25-08-05, 11:47
gỗ mun là ai? chịu!
Chị chỉ biết Giáng Thu và Thúy Quỳnh thôi. Giáng Thu đang say tình mới, để cho nó yêu, chẳng biết được bao lâu? Hay thế này, sang năm hai chị em mình, Thúy Quỳnh viết tiểu thuyết, còn chị làm thơ, rồi đi nộp thử xem sao? nhỡ chó ngáp phải ruồi. Chị về Việt Nam bận áo dài tím hoa cà mang guốc cao gót đi lãnh giải.Còn Thúy Quỳnh sang Mẽo chị đưa đi Las Vegas coi vũ sexy. Ồ, từ nay về sau chị sẽ thôi làm thơ zâm, mà chỉ sáng tác khơi khơi, chơi chơi... và Thúy Quỳnh cũng thế nhé, đừng suy tư tắc tị gì nữa cả, cứ khơi khơi, chơi chơi... mà ăn thiệt.
Sất
25-08-05, 11:53
chị kali, nhưng mà em thấy bên tathy nói kinh quá, chả hiểu gì cả. Chị Vừi í, đây nhé, thế em mới tưởng Gỗ mun là Phan việt
http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=3630
Trích dẫn:

Elgnoy viết:
Euh 30 này tớ định sang ngủ với V.T. Thế là lại không có câu chuyện làm quà rồi.


Dân gays ở VN cũng hoạt động trắng trợn chứ có kém gì tây đâu nhỉ.
nkali
25-08-05, 12:04
Chuyện hậu trường thì chị chịu thua!
James
25-08-05, 12:07
Trong nghệ thuật chân chính không bao giờ có chỗ cho sự chơi chơi, khơi khơi!
Cổ Nhuế
25-08-05, 12:07
em mới tưởng Gỗ mun là Phan việt


Gỗ là con giai đàng hoàng, cũng sắp in tập thơ, cũng người Thành phố, chỉ tội có vợ mất dồi
Sất
25-08-05, 12:16
Gỗ là con giai đàng hoàng, cũng sắp in tập thơ, cũng người Thành phố, chỉ tội có vợ mất dồi

hic, em nhầm đấy, hôm rồi ở Evan em có đọc tập thơ của Gỗ mun và rất nhớ chi tiết nhặt mặt trời rụng của anh ấy. Nhưng vì ở tathy thấy nói đến Phan Việt từ rất lâu mà ko nhìn thấy nick viết bao giờ nên ko biết là ai .Mà em đọc bên sử ký của bác Kít thì có nhắc Gỗ mun nhiều lắm. Em nghĩ có thể đó là một trò gì đấy của tathy thì sao . Vì chuyện nam dùng bút danh nữ hoặc ngược lại là chuyện thường. Nhưng nếu là Gỗ mun thì thú vị hơn vì giờ còn hay viết bài và còn có thể tranh cãi, gặp gỡ rồi bày đặt gì đó.
Bắc Thần
25-08-05, 12:25
Gỗ là con giai đàng hoàng, cũng sắp in tập thơ, cũng người Thành phố, chỉ tội có vợ mất dồi

Nghe nhân dân phản ảnh là đồng chí ấy vừa bơi dưới nước vừa đi trên cạn được đúng không hả lão ca?
Richard Parker
25-08-05, 12:49
Năm trước có Tuổi 20 iêu zấu của một anh nhà văn - đã già. Tháng trước có Mãi mãi tuổi 20 của một chị bộ đội - đã chết. Bi giờ lại có một giải thưởng văng học tuổi 20, của một Tler - đã lấy chồng
Em tò mò một tí muốn bít vậy chứ tuổi 20 ló là tầm thế lào hở các bác?
Cổ Nhuế
25-08-05, 13:00
Nghe nhân dân phản ảnh là đồng chí ấy vừa bơi dưới nước vừa đi trên cạn được đúng không hả lão ca?

Cái này thì phải thử mới biết chính xác được, nhưng anh lại quên mất chưa thử...
coithienthai
25-08-05, 18:33
Truyện đây (http://www.evan.com.vn/Functions/WorkContent/?CatID=2&TypeID=3&WorkID=2050). Hơi hơi giống giọng Phan An (http://www.evan.com.vn/Functions/WorkContent/?CatID=2&TypeID=3&WorkID=220&MaxSub=220). Chắc tại cùng họ. :) Ờ mà sao bác Phan An không dự thi nhỉ? Hay là phải dưới ba sọi. Thế chắc chị Kali em cũng quá tuổi rồi, thi thế quái nào được.
James
25-08-05, 19:15
Giọng văn thật ra nói giống Phan An cũng không đúng lắm mà là giọng văn trên mạng. Đọc gần đây nhất chắc là của bạn Thái Trí Hằng. :) Cứ chờ đợi mãi xem giọng văn lạ. :)

Ờ quên, giang hồ công nhận gato vãi lái. Mình cũng gato. Hợ hợ (Bốt trên của em hoàn toàn xuất phát tự động cơ gato, các bác cảnh giác đài địch)
nkali
26-08-05, 00:59
Nguyên văn bởi Richard Parker:
Năm trước có Tuổi 20 iêu zấu của một anh nhà văn - đã già. Tháng trước có Mãi mãi tuổi 20 của một chị bộ đội - đã chết. Bi giờ lại có một giải thưởng văng học tuổi 20, của một Tler - đã lấy chồng
Em tò mò một tí muốn bít vậy chứ tuổi 20 ló là tầm thế lào hở các bác?
Trước 75, bên kia vĩ tuyến cũng có Thiền Sư Nhất Hạnh viết cuốn Nói Với Tuổi Hai Mươi đề cập tới uy quyền thượng đế, uy quyền đạo đức, uy quyền tổ quốc... khá gây ấn tượng với lớp trẻ, đặc biệt là giới sinh viên. Chị đọc nghe sách nó mách thế thì biết thế.
Bắc Thần
26-08-05, 01:14
Nói ra thì sợ anh Atula bùn, chứ ông sư đó cũng có chỗ đả kích được đó nha!

Bên kia vĩ tuyến, hà, mắc cười quá!
nkali
26-08-05, 01:22
Bên kia vĩ tuyến, hà, mắc cười quá!
Ông Thần tinh ý thật.
Ban đầu viết, là bên này vĩ tuyến, nhưng chợt nghĩ... có còn mẹ nó vĩ tuyến gì nữa đâu. Giờ đây trong/ngoài còn đang nổ lực xóa lành ranh biên giới. Cuối cùng kali chọn đứng cạnh Richard Parker cho tiện, và ấm... hì hì...
Bắc Thần
26-08-05, 01:26
Chời! Tinh ý hơn như dzậy nữa cà! Nói bên kia vĩ tuyến thời trước 1975 cũng cần phải xét lại.
James
26-08-05, 01:28
Tuổi 20 là thế hệ đầu tiên của nước Việt mình không biết thế nào là chiến tranh.

Tuổi 20 ấy không còn tin vào những cái người lớn đã tin.
Họ cũng không sợ những cái mà người lớn đã đạp đổ.

Họ tìm thực tại trong games online, internet, thuốc lắc, và sex
Họ chỉ sợ một thứ là không có tiền.

Thế nên phải có 1 vài anh Hồ Giáo mới!

Và vài thứ lấp lánh leng keng, vô hại vì vô nghĩa, như chị Phan nhà mình!
nkali
26-08-05, 01:38
Bắc Thần viết,
Nói ra thì sợ anh Atula bùn, chứ ông sư đó cũng có chỗ đả kích được đó nha!
Trước kia có một lần Thiền sư Nhất Hạnh ghé lại trường kali nói chuyện. Trời! lần đầu tiên kali chứng kiến thiền sư Nhất Hạnh... nóng tánh, chỉ vì hội trường đông người mà máy điều hòa không khí bị hỏng, trời lại giữa mùa hè, anh chàng điều khiển giàn đèn cứ nhè đầu thiền sư ra mà rọi. Ổng rầy, bực bội, nóng nẩy không cần che giấu. Mọi người vừa ngồi nghe thầy giảng thở vô là hoa thở ra là lá...mà tay người nào cũng cầm giấy giới thiệu chương trình quạt lia quạt lịa. Hôm đó, ra về kali chẳng nhớ thiền sư giảng gì, chỉ nhớ nóng tánh là... chuyện nhỏ.
a-tu-la
26-08-05, 06:12
bác Bắc Thần, tôi đâu có hâm mộ hay thần tuợng hóa Thích Nhất Hạnh đâu mà nghĩ rằng ông ấy không thể nào bị phê phán, đả kích. Đọc Mã Minh, Long Thọ còn phải suy xét, huống chi là những nguời còn chưa đóng nắp quan tài.

Tôi gọi cho bác Bắc từ văn phòng ở đây nhưng không đuợc vì bọn này nó khóa béng ĐT lại hay sao ý, chỉ cho gọi trong DC thôi.

bạn James: phê phán có phải lúc nào cũng là GATO đâu. Nếu thực sự thấy chiện của Phan Việt không hay, không hấp dẫn thì cứ nói ra. Tôi nghĩ đa số mọi người chỉ nghe cái giải thưởng mà hâm mộ thôi. Cá nhân tôi đọc thì thấy bình thường, có lẽ vì đã quen với giọng Thăng Long chăng?

Nhưng tôi không nghĩ nhiều về các vấn đề liên quan đến Phan Việt, vì cá nhân tôi rất có cảm tình với tác giả, ít nhất trong quan hệ cá nhân. Nhưng tôi quan tâm đến một vấn xã hội là đề thi và trao giải. Tôi không theo giõi vụ này, nhưng thấy giải thưởng mà truyện mới ở mức như thế, thì thấy lo ngại nhiều hơn đến vấn đề huởng thụ văn hóa ngày nay, và cả vấn đề thẩm định văn hóa.

Triện của PV có thể lạ với một số người. Ý tôi nói là những người thẩm định. Nhưng nó không lạ với nhiều trí thức trẻ. và về độ sâu, thì như Ruồi Trâu có nói một các mơ hồ, không phải là sâu lắm. Điều ấy cho thấy có một khoảng cách giữa những người tự cho mình quyền thẩm định văn hóa và những người sản sinh văn hóa. Ấy là một vấn đề mang tính thế hệ rồi. Thế hệ già không còn hiểu nổi thế hệ trẻ nữa, và hay đoán mò, phê phán linh tinh, tâng bốc cũng lung tung. Mục đích của họ là để tỏ ra hiểu và theo kịp giới trẻ. Nhưng khó lắm. Những người bị xiềng, vẫy cờ hoa bên lề đuờng, muốn che giấu vòng sắt duới chân, để lẫn vào trong đám ngừoi đang phi nuớc kiệu. Nhưng giấu làm sao đuợc khi họ chỉ vuơn đuợc cánh tay lên vẫy vẫy thôi?
Bắc Thần
26-08-05, 06:22
Thường thì dial out trước tiên phải bấm số 9, sau đó là số 1, rồi 10 số theo sau. Nếu mà nó khóa long distance thì đành chịu.

Nhưng mà thường thì đâu có ai chơi ác như vậy.
uzii
26-08-05, 08:39
Kết luận về Thích Nhất Hạnh/Làng Mai của Trưởng Lão Hội: Phật Giáo Update, Phật Giáo Customize.
Gaup
26-08-05, 08:47
Ấy là một vấn đề mang tính thế hệ rồi. Thế hệ già không còn hiểu nổi thế hệ trẻ nữa, và hay đoán mò, phê phán linh tinh, tâng bốc cũng lung tung. Mục đích của họ là để tỏ ra hiểu và theo kịp giới trẻ. Nhưng khó lắm. Những người bị xiềng, vẫy cờ hoa bên lề đuờng, muốn che giấu vòng sắt duới chân, để lẫn vào trong đám ngừoi đang phi nuớc kiệu. Nhưng giấu làm sao đuợc khi họ chỉ vuơn đuợc cánh tay lên vẫy vẫy thôi?

Bác La em nói đúng, nhưng như thế lại làm nảy sinh một câu hỏi nữa là một ngày nào đó lúc anh em ta già bằng các đồng chí thẩm định kia rồi, giữa mình với bọn trẻ lúc đấy chắc cũng có hố sâu ngăn cách khá xa. Với 8x bây giờ em đã cảm thấy khác, không cảm thấy kém nhưng cảm thấy khác - đến 9x và 0x và sau đó nữa em sợ cảm giác sẽ là nể sợ.

Một trong những mặt mà các thế hệ già đang thua bọn trẻ là công nghệ. Trong khi bọn trẻ con check email lướt web chơi game online như điên, rất nhiều người già và chưa già lắm không thể nào hiểu được những nguyên tắc đằng sau không gian điều khiển. Sau này sẽ còn có những công nghệ mới, những ý tưởng mới, những tư tưởng mới - không hiểu rồi anh em mình lúc già rồi sẽ cư xử với bọn trẻ lúc đó và được cư xử lại ra sao.
Sất
26-08-05, 11:32
Gaup, nếu như thế hệ mình ko dìn gữ và khai quật một số đống rác khủng khiếp của căn nhà để tìm ra thực sự căn nhà của mình có lịch sử gì, quá khứ gì, thì nguy cơ là mình sẽ có một căn nhà mới và câu chuyện về căn nhà cũ thực sự sẽ biến mất. chỉ còn lại những câu chuyện cổ tích hoang đường thôi.

Mình là một ví dụ, và 90% số bạn bè mình có mình cam đoan đều như vậy, ko có ký ức và phủ định những giá trị lịch sử bị nhồi nhét. Có quá nhiều khoảng trống trong lcij sử ( từ thời dựng nước 4000 năm tới giờ ) bị bưng bít và bôi xóa. nếu mình hoàn toàn buông tay, là có nguy cơ nó biến mất thực sự. Tất nhiên mọi thứ thì vẫn tồn tại, nhưng rồi bạn sẽ thấy, cái gọi là người việt sẽ còn càng ngày càng ít, mà là những công dân thế giới. Người Việt còn lại sẽ cho vào viện bảo tàng. Mình đọc tháong qua văn chương hiện thời trên báo chí thấy rõ, tác giả đang du học với việt kiều là hiện tượng phổ biến và la liệt, cứ như mốt vậy. mà mấy người đó viết đều ko sống ở Vn.

Mình cố gõ được đến vậy thôi.
Zin
26-08-05, 11:48
Oái. PV chống lầy rồi à? Có phải là Mr. Ấy không nhỉ?