Franz Kafka: BỎ CUỘC ĐI! - Cổ Nhuế

Happiness
23-08-05, 18:34
BỎ CUỘC ĐI!


Franz Kafka

Hồi đó trời còn rất sớm, đường phố trong lành và vắng tanh, tôi đi ra ga. Khi tôi so đồng hồ của tôi với đồng hồ trên tháp, tôi thấy rằng, đã muộn hơn rất nhiều so với tôi đã từng tưởng, tôi phải thật khẩn trương, nỗi hốt hoảng bởi sự phát hiện này làm cho tôi không còn tin vào con đường mình đang đi nữa, tôi vẫn chưa tỏ tường về thành phố này lắm, may quá lại có một người công an đứng ở gần đấy, tôi chạy đến chỗ anh ta và hỏi đường một cách gấp gáp không kịp thở. Anh ta cười và nói: "Cậu muốn ta chỉ đường đi ư?" "Phải", tôi đáp, "bởi vì tôi không thể tự mình tìm được." "Bỏ cuộc đi! Bỏ cuộc đi!", anh ta nói rồi quay đi với những bước chân dài, như thể là những người chỉ muốn cười một mình.
1915
Cổ Nhuế chuyển ngữ từ nguyên bản tiếng Đức


HAI HỆ THỜI GIAN VÀ SỰ KHÔNG KIÊN NHẪN

Đoản văn "Bỏ cuộc đi!" nằm trong số những giấy tờ mà Kafka để lại. Góc bên trái phía trên của tờ bản thảo có dòng chữ mà nét mực đã nhoè - nhưng không ghi ngờ là do chính tay Kafka viết - mang thêm tựa đề Bình luận (Kommentar).
Đây có vẻ như một mẩu ghi chép đơn giản. Nó không gợi những ham muốn tìm tòi trong trí tưởng tượng của chúng ta, cũng không động chạm đến những dây thần kinh nhạy cảm trong tâm thức văn học của chúng ta. Dường như nó chỉ dựa vào chính nó và không hề muốn nói với chúng ta một điều gì ngoài những điều mà ngôn từ được ghi ra đã nói rồi. Ẩn ý sâu xa của nó, nói thật tình, quả là rất khó mà rút ra được.
Cái vẻ tưởng chừng như rất đơn giản của đoản văn này là một ví dụ điển hình cho bút pháp của Kafka. Khi ông đặt tên cho nó là Bình luận, ông đã có ý định thể hiện ý tưởng dựa trên những cái tưởng như rất giản đơn, đây là một phong cách quen thuộc của ông. Sự mâu thuẫn một cách rõ ràng giữa tựa đề và câu chuyện được kể đã làm chúng ta gặp khó khăn trong việc tìm hiểu ý nghĩa những điều mà ông thực sự muốn nói. Trong nhiệm vụ giải quyết sự khó khăn này, trước tiên tôi cố gắng thử nắm bắt nội dung câu chuyện và tính cách các nhân vật trong đó.
Chúng ta hãy trở lại với vật cản đầu tiên: sự mâu thuẫn giữa tựa đề và câu chuyện được kể. Bằng phương tiện gì đây để chúng ta có thể tìm hiểu một bản bình luận hoặc một đoản văn, cái mà trước hết chúng ta cũng phải bình luận? Bằng một chuyện ngụ ngôn hay bằng một điển cố chăng? Ừ thực ra thì giữa chúng cũng có cái gì chung đấy chứ, ít ra cũng là sự cố gắng thể hiện một sự thật nào đấy. Sự thật duy nhất trong câu chuyện trên là lời khuyên mang tính tiêu cực: "Bỏ cuộc đi!" của người công an. Chúng ta hãy cho rằng đoản văn trên là một chuyện ngắn, để chúng ta khỏi phải bận tâm đến những việc, như chỉ trong có vài dòng mà bao gồm cả sự miêu tả quang cảnh mang phong cách thơ, như đoạn đối thoại đầy kịch tính giữa hai người, như để rồi tất cả những cái đó cuối cùng lại tan biến vào hư vô cùng một cử chỉ khó hiểu. Như vậy, chúng ta buộc phải bằng lòng cho rằng, đoản văn này trước hết là một truyện ngắn được trang điểm theo phong cách ngụ ngôn và chúng cùng che đậy một sự thật mang tính tiêu cực nào đó.
Trong cái thể loại hỗn hợp này thì mỗi loại lại có các dòng phát triển nội tại riêng. Ngay từ câu đầu tiên đã là sự tập hợp của ba phần riêng biệt và hầu như không có gì liên quan đến nhau. Buổi sáng rất sớm đã giải thích cho việc tại sao đường phố lại trong lành và trống vắng. Không còn nghi ngờ gì nữa, khi mà cuộc sống thường ngày kéo đến, đường phố sẽ đầy bụi và tiếng ồn. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự trong lành và trống vắng của buổi sáng sớm đã làm cho người bộ hành khoan khoái. Hoàn toàn vô tư và trong sáng, với nhịp điệu vui tươi, ba phần riêng biệt của câu văn đầu tiên đã cố tình tạo cảm xúc lạc quan cho độc giả.
Người đàn ông, người được tác giả đưa vào câu chuyện bằng đại từ hồi chỉ "tôi" - người kể chuyện, thoạt đầu hoàn toàn không có cái gì đáng để chúng ta chú ý cả. Bởi vì sự trống vắng và trong lành được nhấn mạnh, nên câu văn đã tạo cho người đọc cảm giác, người đàn ông đã chịu nhiều sự ồn ào và bụi bặm của đường phố, anh ta chỉ yêu nó, khi mà ở đó không một bóng người. Anh ta có vẻ là một người nhút nhát, chúng ta có cảm giác là, anh ta chỉ tự nhắc đến mình sau khi đã miêu tả địa điểm và thời gian. Anh ta có vẻ ngượng ngập, lối kể của anh ta thể hiện điều tương đối tinh tế ấy: chỉ có trẻ em và người chưa từng cầm bút thì mới sử dụng ngay từ "tôi" trong câu đầu tiên để kể chuyện. Và trong cái thế giới sớm tinh sương ấy, hình ảnh của anh ta cũng được khắc hoạ: sảng khoái và cô đơn anh ta dạo bước ra ga, không ai đi cùng, và anh ta cũng không nói, vừa từ giã ai. Anh ta không lộ cho độc giả biết, tại sao anh ta lại quay lưng lại với thành phố này, cũng không kể, sẽ đi (về) đâu và đi (về) với ai. Trong câu thứ hai chúng ta được biết rằng, anh ta "vẫn chưa tỏ tường về thành phố này lắm", điều này có nghĩa là, anh ta không phải là người sinh ra ở đây, cũng không phải là một người chỉ dừng chân một cách tình cờ. Trong cả hai trường hợp này thì anh ta hoàn toàn không cần thiết hoặc không có nhu cầu để tìm hiểu về thành phố. Anh ta không phải là người ở đây, nhưng chắc chắn anh ta đã ở thành phố này một thời gian và đã tìm hiểu về nó. Và qua đó, đã biết ít nhiều về nó, nhưng có một điều mà anh ta chưa làm được, đó là thuộc đường trong thành phố. Anh ta đã đến đây với một ý định thực hiện một công việc cụ thể, có lẽ là lâu dài, nào đó. Giờ đây anh ta đã bỏ dở ý định ấy, và chúng ta cũng không biết vì nguyên nhân gì. Hình ảnh về người bộ hành hiện lên trước mắt chúng ta như vậy, và đằng sau sự xuất hiện của anh ta lấp ló những điều mang tính tiêu cực. Chất liệu cấu thành câu chuyện được tác giả tiết kiệm đến mức tối đa: nhân vật không có tên; khuôn mặt của anh ta có lẽ cũng không có nét gì đặc biệt, vì không được miêu tả; bản chất anh ta như thế nào, chúng ta không thể kết luận, anh ta là ai và làm gì, đương nhiên cũng không thể biết; nhưng có lẽ chúng ta có thể suy ra được: anh ta có lẽ phải là người thế nào và có lẽ phải đã và đang làm gì. Cũng như câu văn thứ nhất, câu thứ hai trong câu chuyện mà chúng ta đang đọc có kết cấu giống nhau, được tạo thành bởi những phần ngắn gọn, nho nhỏ xinh xinh như những viên kẹo. Chỉ có điều số lượng của chúng bây giờ đã nhiều hơn và qua đó tốc độ diễn biến cũng bị đẩy nhanh hơn. Nhóm từ "không kịp thở" xuất hiện ở cuối câu đã khẳng định hơi văn mà người đọc đã cảm thấy từ đầu. Như vậy câu chuyện đang đạt tới giai đoạn thắt nút. Căn cứ theo cách sử dụng thủ pháp người ta có thể nhận ra rằng, ngay cả câu văn thứ hai vẫn còn đứng vững trên mặt đất chứ chưa lơ lửng trên không. Thoạt nhiên thì thấy rằng, ở đây không có chi tiết nào mà một người viết thuộc dòng hiện thực không thể viết được. Chỉ có điều, những tiểu tiết mà Kafka đã đưa vào câu chuyện, làm cho người đọc cảm thấy đang hình thành hơi hướng của một quá trình phân tâm có chủ ý, cái mà dường như đang có xu hướng tiến tới một cái gì đó phi hiện thực.
Người đàn ông so đồng hồ của mình với đồng hồ trên tháp và phát hiện ra, rằng đã muộn hơn là anh ta đã từng tưởng. Thực ra đây là một động tác thường ngày của bất cứ ai. Nhưng bởi vì kiểu diễn đạt rất riêng biệt của câu chuyện nên chúng ta đã bị một cái gì đó ám ảnh và theo đuổi, chính vì vậy chúng ta sẽ bắt đầu đặt câu hỏi về nguyên nhân của hiện tượng tưởng chừng như vô nghĩa này, đương nhiên là không phải một cách tuỳ tiện. Đồng hồ của người đàn ông có lẽ chạy không đúng; và có lẽ anh ta đã nghi ngờ như vậy, nếu không phải thế thì anh ta đã không cần phải so với đồng hồ trên tháp. Trong không gian đột ngột hiện ra một khoảng cách biệt giữa hai hệ thời gian. Một bên là hệ thời gian cá thể của người đàn ông, đó là thời gian mà anh ta đang căn cứ để theo, đó là thời gian mà - như anh ta nói - "đã từng tưởng", đó là thời gian mà cũng như chiếc đồng hồ của anh ta, lúc nào cũng được mang trên người, đó là thời gian mà cũng như một bộ phận của chính anh ta - như trái tim đang đập trong lồng ngực. Một bên là hệ thời gian phi cá thể, đó là thời gian của những chiếc kim trên tháp đồng hồ, những chiếc kim chạy một cách vô tình, hoàn toàn không màng gì đến người bộ hành hay một con người cụ thể nào khác, đến chiếc đồng hồ nhỏ xíu trên tay anh ta, mà cho đến nay cuộc sống của anh ta được quy chuẩn theo nó. Anh ta "đã từng tưởng" theo nó; xin người đọc lưu ý là ở đây Kafka đã chọn thể ngữ pháp ở thì quá khứ xa. Nhưng mà bây giờ anh ta không còn tin tưởng nó nữa. Không một mảy may đắn đo, người đàn ông đã mặc nhiên công nhận thời gian trên tháp đồng hồ là đúng. Thực ra người ta có thể đặt câu hỏi: tại sao lại không có thể, rằng thời gian của anh ta đúng, còn thời gian trên tháp đồng hồ thì lại sai? Sự khác biệt giữa hai hệ thời gian đã dẫn dắt người bộ hành đến một cái mà anh ta gọi là "phát hiện": anh ta thấy, rằng đã muộn hơn là anh ta đã từng tưởng, và cái "muộn hơn" này làm người ta có cảm giác như là cái "đã quá muộn".
Happiness
23-08-05, 18:36
Cảm nhận về thời gian của chính Kafka cũng đã từng bị lung lay. "Những chiếc đồng hồ không cho biết cùng một thời gian", Kafka ghi trong nhật ký vào ngày 16/01/1922, "cỗ máy thời gian trong nội tâm chạy tất tả một cách quái quỉ, hoặc trái tự nhiên, hay ít ra là cũng phi nhân tính, còn cỗ máy ngoài đời thì chạy ngắc ngứ trên lối đi quen thuộc của nó. Cái gì khác có thể xảy ra khi mà thời gian bị tách ra thành hai thế giới hoàn toàn riêng biệt và khác nhau, hoặc là bị chia làm hai, hay ít nhất cũng là khi thời gian bị xé rách và chồng chéo nhau theo một cách thức hãi hùng...?". Và chính vì vậy mà trong điển cố mà chúng ta đang đọc đã không có chiếc đồng hồ thứ ba cho người bộ hành, cơ hồ để anh ta có thể kiểm chứng lại sự chính xác của chiếc kim trên tháp đồng hồ, một điều mà đáng nhẽ ra anh ta phải làm khi hai hệ thời gian lệch nhau. Có lẽ nguyên nhân là ở độ cao, trên cái khoảng không gần với bầu trời của tháp đồng hồ, cái độ cao ấy đã áp đảo người bộ hành. Nhưng có lẽ có khả năng hơn nữa, đó là sự thật hiển nhiên, rằng cái tháp đồng hồ nó nằm ngoài bản thể của anh ta, nó bỏ mặc anh ở một thế giới nào đó, rồi cứ đường nó nó đi. Điều ngạc nhiên là anh ta không hề có cảm giác nhút nhát trước cái không nằm trong phạm vi kiểm soát của mình, một phản ứng thường tình đáng nhẽ phải có, một tính cách mà anh ta đã tự chứng minh trong câu văn đầu tiên của câu chuyện, không những thế anh ta lại sẵng sàng tuân theo nó một cách vô điều kiện và không chút nghi ngờ. "Trong cuộc vật lộn giữa bạn với thế giới bên ngoài, thì bạn không bao giờ được ủng hộ", Kafka đã để lại những dòng như vậy trong Những ghi chép (Notizen), những ý tưởng về kết cấu cơ bản trong các chuyện ngắn của ông được ghi lại trong tập này.
Từ "hốt hoảng" đã cào tung mặt bằng của câu chuyện vốn vẫn phẳng lặng cho đến thời điểm này, đây như lần tỉnh dậy thứ hai, hay nói chính xác hơn, bị đánh thức dậy. Nhưng tại sao người đàn ông lại hốt hoảng tỉnh dậy? Phải chăng là sự nhận ra đầy sợ hãi, rằng bước đi của anh ta không còn giữ được với nhịp độ của một thế lực bí ẩn và vô hình nữa?
Sự bừng tỉnh này đã buộc anh ta vào tình thế là phải chạy. Nhưng khi chạy luẩn quẩn lại càng làm cho anh ta lạc lối hơn, càng làm cho cái đích cần phải đến xa vời hơn. Sự cố gắng để tìm lại thời gian đã mất lại bị sự mất phương hướng trong không gian làm cho vô dụng. Đứng vào thời điểm này trong câu chuyện thì câu "tôi cũng không tỏ tường về thành phố này lắm" được tác giả đưa vào. Mãi đến thời điểm này, khi các sự việc bị cọ sát nhau thì người bộ hành mới nhận ra giá trị đầy đủ của việc tìm hiểu thành phố. "Cái gì đã làm mình không còn nhận ra con đường?", người đàn ông có lẽ đã hỏi mình như thế, "đáng lẽ mình sẽ thông thuộc nó hơn, nếu như mình lưu trú ở đây lâu hơn". Sự không tỏ tường đường đi được nêu ra ở đây để giải thích cho sự bối rối của người bộ hành, để biện minh cho sự mất tự tin; nhưng lời biện minh này lại vang lên như một sự tự lên án đầy tuyệt vọng. Vì nỗi sợ hãi đến nhà ga quá muộn nên một nỗi hãi hùng đã xâm chiếm toàn bộ con người anh ta, anh ta sợ bị trở thành một người xa lạ đối với thành phố này - cả hai cảm xúc này sẽ tránh được nếu như anh ta có sự lưu trú lâu hơn ở đây.
Lại lặp lại, nhưng với độ cấp thiết cao hơn, là câu hỏi nảy sinh trong đầu người đọc về nguyên nhân cuộc ra đi của người bộ hành. Sự vội vã mà bây giờ người đàn ông bị rơi vào có thể cho ta suy ra một lời giải thích: Sự thiếu kiên nhẫn trong tính cách là lời lý giải cho sự hốt hoảng, một phản ứng hoàn toàn quá mức cần thiết do sự phát hiện muộn giờ gây ra: từ sự thiếu kiên nhẫn đã làm cho người đàn ông bất khả giữ bình tĩnh, đứng yên lại, rồi suy xét; sự không kiên nhẫn chắc cũng làm cho ý định rời bỏ thành phố này của anh ta lớn dần lên, rồi đến lúc quyết định ra đi, trước khi anh ta kịp am hiểu về mảnh đất này. Theo logic của dòng hình ảnh trong tâm tưởng do Kafka tạo nên, một sự việc trước đây lại trỗi dậy trong ý thức, khi mà người bộ hành tin theo đồng hồ trên tháp thay vì tin đồng hồ của chính mình, mặc dù cái đồng hồ trên tháp ấy thể hiện cho cái hệ thời gian không những chỉ là phi cá thể, ngoại tâm thức mà còn đẩy cho thời gian chạy nhanh hơn, và điều này lại càng làm cho sự không kiên nhẫn của anh ta trở nên trầm trọng. Cũng trong Những ghi chép người ta có thể tìm thấy đoạn văn minh chứng cho sự suy đoán này: "Tất cả các sai lầm của con người đều là sự không kiên nhẫn, một sự từ bỏ quá sớm các phương pháp luận, một giả tưởng mong manh cho một vấn đề giả tưởng."
Sự không kiên nhẫn được giải tỏa bằng một cái thở dài nhẹ nhõm, một cái "may quá", khi mà anh ta nhìn thấy người công an. Với một thâm ý có chủ định nên Kafka đã dùng từ công an (Schutzmann) thay cho từ cảnh sát (Polizist), "an" là cái - như người ta có thể tin ở một người công an - an toàn trước những cái xa lạ - cái thời gian tất tả trên tháp đồng hồ - cái cảm giác bất ổn trong bản thân. Và theo như ngôn từ của Kafka được viết trong chuyện, người công an cũng không đột ngột hiện ra, hình ảnh người công an không phải đã vô tình rơi vào tầm mắt của người bộ hành khi anh ta đang chạy, mà dường như người công an đã ở bên cạnh, như thể là anh ta đã ở đó từ bao giờ rồi, như ngọn tháp trong thơ Rilke "từ khởi thủy cho đến khi tận thế". Thực ra thì trong câu chuyện của chúng ta, sự chắc chắn của người công an cũng có những mối liên tưởng đến ngọn tháp đồng hồ, cũng như ngọn tháp, anh ta là biểu trưng cho một trật tự cao hơn, kỳ bí hơn và nó nằm ngoài bản thể của người bộ hành. Và cũng như trước đó, anh ta đã từng làm với tháp đồng hồ, giờ đây người bộ hành lại giao phó tất cả cho sự phán quyết của một thế lực ngoại bản là người công an, mà không hề đặt ra nghi vấn, vào lúc sớm tinh sương như thế này cái con người của chính quyền kia có việc gì làm ở đây? Đường phố thì không có một bóng người và xe cộ, và như vậy hoàn toàn không cần sự có mặt của người công an, dường như số phận đã an bài cho người công an có mặt tại đây để làm an lòng người bộ hành.
Cũng đúng y như vậy mà từ "may quá" dường như muốn nói lên: một sự cứu rỗi bất ngờ, chỉ dành cho người bộ hành, chỉ nhằm để hoà hợp giữa nội tâm và ngoại bản, giữa thời gian trên tháp đồng hồ và quãng đường đã đi lạc, giữa thế giới lạnh lùng, thản nhiên và cái nóng nảy đang sôi lên trong lòng người bộ hành. Người công an sẽ chỉ đường ra nhà ga, và như vậy sẽ cứ vãn được khoảng thời gian đã mất do bản thân gây ra, cuối cùng mọi việc sẽ được ổn thoả, như mong muốn của mỗi người. Không khí nhờ như vậy được chùng xuống, chùng xuống đến một độ mà đây là lần đầu tiên và là lần duy nhất trong câu chuyện của chúng ta người đàn ông đã tự miêu tả hành động mang tính cảm xúc của mình. Anh ta nói rằng "không kịp thở", điều này gây ra cảm giác như là anh ta rất tin cậy và trìu mến đối với người công an, một điều như thể là một sự quan sát từ bên ngoài. Với sự chuyển hướng này của dòng chuyện đáng nhẽ người bộ hành phải phản ứng khác trước, nhưng anh ta lại chấp nhận ngay người công an như trước đó anh ta đã từng chấp nhận thời gian được chỉ trên tháp đồng hồ. Và từ giây phút này trở đi người đàn ông hầu như không còn nghi ngờ chút nào vào sự chỉ lối của người công an cũng như trước đây anh ta hoàn toàn không nghi ngờ gì thời gian trên tháp đồng hồ.
Vào khoảnh khắc này có vẻ như số phận của kẻ lạc lối trong câu chuyện của chúng ta sẽ có một kết cục đẹp đẽ. Người công an cười, và chỉ riêng nụ cười thôi đã thể hiện một sự dễ chịu, thông cảm và đảm bảo. Và cũng chính nụ cười mang một ý nghĩa thứ hai nữa, ý nghĩa nhạo báng mà người ta có thể cảm thấy sau khi đọc những từ mà người công an nói sau đó. Câu văn này, trong đó sự chuyển hướng diễn biến của câu chuyện đã hoàn thành sứ mệnh của mình, được Kafka xây dựng cấu trúc để sao cho, nỗi hụt hẫng từ từ dâng lên trong tâm trí người đọc, lúc đầu nó còn bị nỗi ám ảnh của nụ cười che lấp, một nụ cười mà sau đó người ta thấy nó không còn giống như ban đầu, hoặc là nụ cười ấy mang cả hai ý nghĩa...
Cổ Nhuế cóp nhặt từ những điều đã đọc được
James
23-08-05, 21:17
Tình yêu Nhuế cho mình hỏi bạn lấy Kommentar này ở đâu được không ạ? Thường Kafka ngoài những tác phẩm chính thức bán thành tập như "Truyện ngắn", "Những tác phẩm tiêu biểu" (tiểu thuyết...) còn lại thì được bán theo "Nhật ký" "Nhật ký du lịch" "Thư" Bạn đọc phần trên trong chỗ nào thế ạ? Bài viết cũng hay phết. :) Lưu ý "truyện ngắn" chứ không phải "chuyện ngắn" trong bài viết có hai chỗ bị nhầm. :) Mà bạn Nhuế giỏi thế, lại hay chơi mí các bạn bên Tiền Về sao không khuyên bạn Ngọc Tuấn câu để cho bạn í dịch Kafka nghe kinh wá. :D
James
23-08-05, 21:19
Có lần đọc được cái lày bên chỗ bác B`


Giả Bảo Ngọc
Gửi vào: May 12 2005, 09:47 PM
Report PostEdit PostQuote Post


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 153
Thành viên thứ.: 5
Tham gia: 13-September 04




Em vừa nãy rỗi rãi mới sang bên Tiền vệ của anh Hoàng Ngọc Tuấn đọc mấy truyện của Kafka do bạn này dịch. Em thì cũng rất thông cảm thôi, người ta dịch từ tiếng Anh, em cũng chả bắt bẻ gì nhiều, nhưng em nhờ các bác xem hộ em cái, xem là bạn Tuấn ở Úc lâu quá nên giỏi tiếng Anh hơn tiếng Việt đến mức phỏng tác hoàn cbn toàn như thế này hay là tại em? Các bác bảo em thấy việc bất bình như thế thì làm gì bây giờ? Hay em rình mò soi mói quá? Thật ra thì mình đọc chùa, bạn ý chả đòi tiền, cho đọc là may rồi. Nhưng em ứ thấy bạn nào vui tính hơn. Em chưa có thời gian soi các truyện khác của bạn này dịch. Bác nào đọc bản dịch của bác Huyến rồi cho em nhận xét cái được không ạ? Em một lần đọc được trích đoạn của bác DTA đưa ra thì bác Huyến em một đoạn độ 20 dòng thiếu nhỡn 3 dòng quan trọng nhất. Em giờ có khi sang ôm chân Madam Hoài! Các bác mình hài hước ứ chịu được!

Nói chung, theo ý em với những tác phẩm ngắn, ngôn ngữ chắt lọc thì việc dịch từ phó bản là việc vô cùng không nên làm. Vì ngay sang đến bản thứ hai đã sai đi nhiều rồi. Sang đến bản thứ ba mà toàn những dịch giả kiêm nhà văn nghiệp dư, viết lại văn của người ta kiểu "không đủ" thành "thiếu", "ông" thành "ông nội", "người trẻ tuổi" thành "chàng trai trẻ"... trong khi chả có khó khăn cách trở ngôn ngữ nào buộc các bạn ý phải thế cả. Em giờ, chả hiểu mình mù ngoại ngữ sẽ được đọc Kafka hay là Tuấnka nữa!

QUOTE
The Next Village

My grandfather used to say: "Life is astonishingly short. When I look back now it is all so condensed in my memory that I can hardly understand, for example, how a young man can decide to ride over to the next village, without his being afraid - quite apart from unfortunate accidents - that the whole span of a normal happy life is far from being adequate for such a ride.


Bạn Tuấn dịch:
QUOTE
(Hoàng Ngọc-Tuấn dịch)

Ông nội tôi thường nói: "Đời người ngắn đến sửng sốt. Nhìn lại,tôi thấy đời người dường như bị rút ngắn đến mức khó hiểu nổi , thử lấy ví dụ, làm thế nào một chàng trai trẻ có thể quyết định cưỡi ngựa qua làng bên mà không sợ rằng --chưa kể đến những tai nạn -- ngay cả một đời người may mắn bình thường có lẽ cũng quá thiếu thời gian cho cuộc đi đó."

Dịch từ bản Anh ngữ: "The Next Village" (do Willa và Edwin Muir chuyển ngữ),
trong Franz Kafka, The Complete Short Stories of Franz Kafka, ed. Nahum N. Glatzer
(London: Vintage, 1999).


Bản tiếng Đức ngắn ngắn, em chép tay ra cho các bác.
QUOTE
Das nächste Dorf

Mein Großvater pflegte zu sagen: "Das Leben ist erstaunlich kurz. Jetzt in Erinnerung drängt es sich mir so zusammen, daß ich zum Beispiel kaum begreife, wie ein junger Meschen sich entschließen kann, ins nächste Dorf zu reiten, ohne zu fürchten, daß von unglücklichen Zufällen ganz abgesehen schon die Zeit des gewöhnlichen, glücklich ablaufenden Lebens für einen solchen Ritt bei weitem nicht hinreicht."


Em dịch ra bằng máy thì nó thế này:

QUOTE
Làng bên

Ông tôi vẫn thường nói rằng: "Cuộc đời ngắn ngủi đến kinh ngạc. Giờ đây trong kí ức ta mọi sự việc chèn gắn với nhau đến độ, ta chẳng hạn gần như không còn nắm bắt/thấu suốt được, làm thế nào một người trẻ tuổi có thể quyết định cưỡi ngựa sang làng bên mà không lo sợ rằng, ngay cả khi không hề tính đến những bất hạnh ngẫu nhiên, thời gian cả cuộc đời thông thường, trôi qua may mắn cũng còn lâu mới đủ cho chuyến đi này."
James
23-08-05, 21:23
Rồi tiếp thế này


DTA
Gửi vào: Jun 6 2005, 05:37 AM
Report PostQuote Post


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 60
Thành viên thứ.: 82
Tham gia: 18-December 04




Hôm nay mới đọc cái topic này.

Cộng thêm bản dịch của ĐẶNG ANH ĐÀO in bên Đông Tây nữa (mai anh post lên cho), thế là đủ 3 bản dịch: từ Anh, Pháp, Đức. Hmm, đáng buồn là cả ba bản dịch đều vứt đi (kể cả bản của bé GBN).

GS Hòang Ngọc-Tuấn thì không thể nói là kém tiếng Anh rồi, GS Đặng Anh Đào (hậu duệ của GS Đặng Thai Mai) thì phải giỏi tiếng Pháp rồi, và nhà duy mỹ Giả Bảo Ngọc thì tiếng Đức cũng không tệ. Vậy tại sao có một truyện ngắn chưa đến 100 chữ mà không làm sao dịch thoát. Lý do? Anh đã nói và anh xin nhắc lại, là bất kỳ ai đọc Kafka lần đầu cũng có cảm giác là có thể hiểu được ngay, nhưng thực ra, họ không hiểu gì cả. Lý do dễ thấy nhất cho việc dịch tối tăm là thực ra, người dịch đã không hiểu nguyên tác, ngoài ra khó tìm được lý do khác.

Để dịch được Kafka, có lẽ bước đầu tiên là người ta phải tự nói với mình ít nhất 100 lần rằng: Kafka có thể hiểu được không? Tôi có hiểu Kafka không? Tôi hiểu Kafka như thế nào? Tôi có dám tin vào sự hiểu ấy không? Trước khi đi vào những điểm rắc rối của ngôn ngữ văn xuôi Kafka và v.v. Anh nói thật, cái truyện Das nächste Dorf này, cả ba dịch giả đều chưa hiểu kỹ, toàn dịch bậy. Đây anh chưa nói đến những cái sai về nội dung, mà cái sai về tinh thần mới là khủng khiếp. Thế.


Giả Bảo Ngọc
Gửi vào: Jun 6 2005, 08:32 AM
Report PostEdit PostQuote Post


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 153
Thành viên thứ.: 5
Tham gia: 13-September 04




Ô la la, mãi mới bắt được một người ngoài chị Sất vào đây tiếp chuyện em. smile.gif Em dạo này bị stress kinh khủng, hầu như không được nói chuyện bằng tiếng Việt nữa. Ngày nào cũng nói chuyện với mỗi mẹ em mà chán không chịu được. Toàn ăn chưa, ăn gì, làm gì thế... Chán ốm. Tiếng Việt giờ em học được mỗi ở Thăng Long, mà toàn chửi bậy, càng ngày càng sợ vốn từ nghèo nàn đi và không cập nhật. Vào chuyện chính một tí. Anh DTA post luôn cả bản anh dịch lên em xem thử một tí xem sai chỗ nào. biggrin.gif Anh mà bắt đọc nguyên bản thì chả nói làm gì nhé. Vì bản dịch của em sai thì các bản tiếng Anh, tiếng Pháp đúng thế nào được? Em giả sử là hiểu sai thật đi, thì em đã rất tự giác bám chặt vào câu chữ, dịch như dịch máy còn gì? biggrin.gif Nên nói có bản dịch tốt hơn nữa thì em nói thật hơi nghi ngờ. Đặc biệt khi dịch giả đó tự cho là mình hiểu ý đồ tác giả và xa rời câu chữ, em nói thật. Không hiểu tác giả ư, tốt nhất là như một cái máy dịch trung gian, không thêm bớt, trung thực! Nên em luôn nói mình là máy dịch là như vậy. (Đang nói về chuyện dịch, nên em mặc nhiên bỏ qua chuyện bắt người ta đọc nguyên bản.)

Anh DTA thỉnh thoảng rỗi vào đây bàn với em một tí về văn vẻ, em ko nói ra đâu được, rất bực bội. Nãy giờ cứ chạy ra chạy vào đây vì mừng. biggrin.gif

Mini ProfilePMEmail Poster
Top
Giả Bảo Ngọc
Gửi vào: Jun 6 2005, 08:38 AM
Report PostEdit PostQuote Post


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 153
Thành viên thứ.: 5
Tham gia: 13-September 04




À, em dọa thêm bác DTA một tí, em định từ từ đọc hết Kafka từ bây giờ cho đến năm 25 tuổi (em giờ sắp 21 rồi nhé), sẽ dịch những tác phẩm em cho là hay nhất của bạn này-truyện ngắn và cực ngắn. Em nói chuyện với mấy đứa bạn em với cả đọc các bài nghiên cứu các bạn ý bảo là tiểu thuyết Kafka viết chán bỏ xừ, em không hiểu thế nào, nhưng em cứ đọc từ từ hết đã. Nhưng dạo này em đang bị đánh lạc hướng sang Shakespeare. Em chả hiểu sao thích kịch của bác này và bác Wilde hơn. Nó nhẹ nhàng và hợp với em hơn, cũng như thuốc lắc với cocain. Không phê bằng, nhưng cũng không vật bằng. Mà em độ này mệt!

Mini ProfilePMEmail Poster
Top
Giả Bảo Ngọc
Gửi vào: Jun 6 2005, 08:42 AM
Report PostEdit PostQuote Post


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 153
Thành viên thứ.: 5
Tham gia: 13-September 04




À, vẫn thiếu, em thấy bạn PTH dịch Josephine-nữ ca sĩ dân chuột rất được. Anh nghĩ thế nào? Đại khái đọc, em có cảm giác dịch ngược lại được nguyên bản. Thế là được rồi! Em thấy của em cũng thế, hí. tongue.gif

Mà em vẫn như bình thường anh TA ạ, tức là em đọc cực kỳ chậm, đọc ngay lần đầu tiên. Mà tính em đọc sách chậm có tiềng rồi. Nên chuyện đọc ẩu em có thể đảm bảo là không có. Anh TA đọc Auf der Galerie có thích không? Hay phết nhỉ? Chính nhiều truyện của Kafka em thấy cực kỳ đơn giản nhưng mà cách viết và phân tích tâm lý hay nhé chủ yếu là Erzählungen. Truyện Der plöt zliche Spaziergang hay Der Ausflug ins Gebirge đều thế cả. Nó giống như tập truyện ngắn trong lòng bàn tay của Nhật, nhưng em vẫn thích hơn vì nó không nhạt và nhiều cảm xúc hồng tím như các bạn Nhật. Dù rằng em cực kỳ hâm mộ Kawabata, Soseki... Không hiểu sao, Nhật thì em thích mà em lại khinh với thù bọn Tàu kinh! Trừ Hồng Lâu Mộng là tác phẩm văn học và một số tác phẩm mang tính sử của nó như Đông Chu Liệt Quốc, Sử ký Tư Mã Thiên, ngoài ra cái gì của bọn Tàu em cũng tởm.

(Cái này là em viết với tư cách cá nhân và chủ yếu nhằm vào bác DTA nhé, không có ý tuyên truyền gì khác, mọi người thông cảm.)
James
23-08-05, 21:25
Anh hùng bây giờ đi giặt tã cho con hết cả rồi, còn ngày xưa thì viết thế này:


DTA
Gửi vào: Jul 7 2005, 07:08 AM
Report PostQuote Post


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 60
Thành viên thứ.: 82
Tham gia: 18-December 04




Nào, quay lại cái này chứ nhỉ.

A- Về tình trạng văn bản: (cái đầu tiên phải tìm hiểu kỹ khi dịch, nhất là dịch các đại gia như Kafka, không thì phí công vô ích, nhỉ). Thì có một số dị bản thế này:

Mein Großvater pflegte zu sagen: "Das Leben ist erstaunlich kurz. Jetzt in der Erinnerung drängt es sich mir so zusammen, dass ich zum Beispiel kaum begreife, wie ein junger Menschen sich entschließen kann, ins nächste Dorf zu reiten, ohne zu fürchten, dass - von unglücklichen Zufällen ganz abgesehen - schon die Zeit des gewöhnlichen, glücklich ablaufenden Lebens für einen solchen Ritt bei weitem nicht hinreicht."

Lý do thì không biết chính xác. Có thể là do biên tập sau này thấy cần phải làm rõ hơn câu văn của Kafka chăng? Bởi vì "Jetzt in Erinnerung" và "Jetzt in der Erinnerung" có khác nhau một chút về nghĩa. "Jetzt in Erinnerung" = "Giờ đây nhớ lại, giờ đây nhìn lại"; còn "Jetzt in der Erinnerung" = "Giờ đây trong ký ức..."

"Ein junger Mensch" so với "Ein junger Menschen" thì không khác nhau gì mấy, nhưng bây giờ có lẽ chẳng ai dùng "Ein junger Menschen" nữa, cổ quá.


B- Tích phân tí nhỉ:

Truyện ngắn này thường được trích dẫn vì nó rất tiêu biểu cho Kafka. Thậm chí, nó chính là 1 „công thức“ thu gọn của/được phát hiện bởi Kafka - một công thức đúng nghĩa, kiểu như công thức „hiền minh của lưỡng lự“ (@CVD, Kundera) vậy. Câu chuyện thực ra rất đơn giản, chỉ có một câu, theo sơ đồ truyện trong truyện: „Ông tôi thường nói: [nội dung chuyện].“, hết. Nhưng nó có những điểm rất cần chú ý như sau:

- sự phi lý về nội dung: 1 người trẻ tuổi có dành cả đời vẫn không cưỡi ngựa đi sang được làng bên cạnh. Điều này rõ ràng là trái với thực tế.

- sự hợp lý về cốt truyện: cuộc đời được giả định ngay từ đầu là ngắn, rất ngắn, ngắn đến nỗi một người trẻ tuổi không có cách gì để đi sang được làng bên cạnh (không đủ thời gian). Rất logic.

Sự phi lý, khôi hài, tuyệt vọng đối diện với sự hợp lý kỳ diệu trong cốt truyện chính là sáng tạo lớn của Kafka. Công thức này được áp dụng cho rất nhiều truyện: Vụ án: K. bị bắt và bị kết án tử hình mà không biết mắc tội gì; G.Samsa đột nhiên bị biến thành bọ và chết; Joseph K không thể đến được Lâu đài dù luôn thấy nó ẩn hiện trước mặt v.v. Như vậy, „Das nächste Dorf“ không chỉ là một truyện ngắn bình thường (dù tất nhiên, nó đúng là một truyện ngắn), mà còn là một ý niệm, một concept thu nhỏ của Kafka.

Concept ấy có thể được mô hình hóa như một cái „mê cung“ thế này:

Mệnh đề A (phi lý) --- nhưng nó sẽ phát triển tự do & logic trong sự phi lý ấy --- phi lý hơn nữa --- tới đỉnh điểm, một cách logic, sự phi lý nhất sẽ = cái chết.

Trước Kafka, quả thực chưa có nhà văn nào phát hiện ra & đi hết vào các ngõ ngách của cái mô hình quái đản này, nên khi Kafka mới xuất hiện, người ta không thể hiểu được. Phải mãi đến những năm 60, sau 2 cuộc thế chiến và sự xuất hiện của một loạt các chế độ toàn trị, người ta mới nhận ra cái „thế giới Kafka“ khi nó được vật chất hóa thành các hệ thống chính trị xã hội khổng lồ. Sự hình thành và sụp đổ của đế chế Hitler, đế chế Stalin, hay bây giờ là các hệ thống hành chính, hệ thống truyền thông đại chúng chẳng hạn, đều là những mô hình rất đặc trưng kiểu „mê cung“ Kafka. Ở đó, người ta không thể nhận biết được mình nữa, không biết đâu là thực, là ảo và hoàn tòan mất phương hướng & các hệ thống giá trị.

Trở lại cái „Das nächste Dorf“, muốn dịch thành công truyện này, cần truyền tải được:

- Không khí cổ tích, huyền thoại, nửa mơ nửa thực của truyện.
- Sự hợp lý đến mức, khi sự phi lý được phát hiện thì nó trở nên to đùng lên một cách quái đản.
- Sự co rút và biến dạng rất đặc thù của không gian & thời gian Kafka.
- Văn phong cực kỳ sáng sủa, chính xác.


C- Các bản dịch:

Các bản dịch tiếng Việt đều bị lúng túng ở câu này: „Jetzt in der Erinnerung drängt es sich mir so zusammen...“. „Es“ ở đây là cái gì? Bọn Anh dịch là: „it is all“, cũng là một kiểu diễn nôm vậy thôi. Thực ra, theo đúng logic của Kafka thì „es“ không là gì khác ngoài „das Leben“. Logic đó đơn giản thế này:

Das Leben ist kurz --- Jetzt, scheint mir, ist es (das Leben) noch kürzer --- Und zwar so kurz, daß...

Bản của Hoàng Ngọc Tuấn:

Ông nội tôi thường nói: "Đời người ngắn đến sửng sốt. Nhìn lại,tôi thấy đời người dường như bị rút ngắn đến mức khó hiểu nổi , thử lấy ví dụ, làm thế nào một chàng trai trẻ có thể quyết định cưỡi ngựa qua làng bên mà không sợ rằng --chưa kể đến những tai nạn -- ngay cả một đời người may mắn bình thường có lẽ cũng quá thiếu thời gian cho cuộc đi đó."

Thực ra chi tiết „ông nội“ hay „chàng trai trẻ“ không phải là cái sai gì nghiêm trọng. Đương nhiên, nhân vật „ông tôi“ mà Kafka muốn nói đến là „ông nội“ chứ không thể là „ông ngoại“, và „người trẻ tuổi“ tất nhiên là một „chàng trai“ chứ không thể là một cô gái. Trong một số ngôn ngữ châu Âu, có những cái được coi là mặc nhiên, chẳng hạn khi nói „Großvater“ thì tức là „ông nội“, còn „ein junger Mensch“ thì cũng đồng nghĩa với „ein junger Mann“. Tuy vậy ấn định „ông nội“, „chàng trai“ cũng là một lựa chọn dở, vì nó làm mất đi sự trung tính trong văn kể của Kafka. Ngôn ngữ dở, bị giật cục, chẳng còn tính huyền thoại, đã đành. Nhưng về nội dung cũng sai khá nghiêm trọng: „Nhìn lại, tôi thấy đời người dường như bị rút ngắn đến mức khó hiểu nổi , thử lấy ví dụ,...“. Không hiểu sao HNT lại bỏ đi chữ „Jetzt“ (Now, giờ đây...), vì chữ này rất quan trọng, nó đánh dấu một mốc thời gian cụ thể. Thử xem: Mệnh đề A (đời ngắn, luôn luôn thế) ----- A phát triển tự do, cho đến: Giờ đây (đời người còn ngắn hơn nữa..., tăng cấp độ) ----- Kết quả: đến nỗi ta không sao hiểu được.... Bản dịch cũng có khá nhiều chữ ngô nghê: „đời người may mắn bình thường“, „những tai nạn“ (?)…

Bản của bé GBN:

Ông tôi vẫn thường nói rằng: "Cuộc đời ngắn ngủi đến kinh ngạc. Giờ đây trong kí ức ta mọi sự việc chèn gắn với nhau đến độ, ta chẳng hạn gần như không còn nắm bắt/thấu suốt được, làm thế nào một người trẻ tuổi có thể quyết định cưỡi ngựa sang làng bên mà không lo sợ rằng, ngay cả khi không hề tính đến những bất hạnh ngẫu nhiên, thời gian cả cuộc đời thông thường, trôi qua may mắn cũng còn lâu mới đủ cho chuyến đi này."

„Mọi sự việc chèn gắn(???) với nhau đến độ...“ là bị ảnh hưởng bởi bọn Anh, dịch thế không hẳn sai hoàn toàn, nhưng cũng là diễn nôm, không làm thoát được logic chuyện của Kafka. Ngoài ra, „begreifen“ trong trường hợp này không thể dịch là „thấu suốt“ được. OK?


Còn đây là bản của anh (rút kinh nghiệm từ các bản trên)smile.gif

Ông tôi vẫn thường nói: „Cuộc đời ngắn ngủi kỳ lạ. Giờ đây trong ký ức ta, nó bị lèn chặt lại đến nỗi, chẳng hạn, ta gần như không hiểu nổi làm sao một người trẻ tuổi có thể quyết định cưỡi ngựa sang làng bên mà không sợ rằng - loại trừ những rủi ro ngẫu nhiên - thời gian cả cuộc đời bình thường suôn sẻ cũng không đủ cho chuyến đi ấy.“
DTA
Gửi vào: Jul 7 2005, 08:06 AM
Report PostQuote Post


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 60
Thành viên thứ.: 82
Tham gia: 18-December 04




<quote>GBN:
Em nói chuyện với mấy đứa bạn em với cả đọc các bài nghiên cứu các bạn ý bảo là tiểu thuyết Kafka viết chán bỏ xừ, em không hiểu thế nào </quote>

GBN, em bị các bạn lừa rồi. Sự thật tất nhiên không giống như vậy, mà điều này thì anh Kundera nói đúng, tiểu thuyết Kafka hay không thể tưởng tượng nổi - nhưng bắt chước Kafka thì sẽ là lố bịch. Đọc "Der Prozeß" và "Das Schloß" đi nhỉ, chỉ sợ đọc xong chẳng muốn đọc cái gì nữa như tình trạng của anh thì mới đáng lo. Đọc tiểu thuyết Kafka xong sẽ thấy các truyện ngắn trở nên sáng sủa và dễ hiểu hơn nhiều, vì trong tiểu thuyết, Kafka phát triển được các ý tưởng của mình rộng hơn.




Mini ProfilePMEmail Poster
Top
Giả Bảo Ngọc
Gửi vào: Jul 7 2005, 03:40 PM
Report PostEdit PostQuote Post


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 153
Thành viên thứ.: 5
Tham gia: 13-September 04




Hi hi, bác DTA đúng lần này, tongue.gif nhưng mà em có sai mấy đâu, bác nhỉ, hi hi, em hỏi bác về begreifen nhé, tại sao Kafka không dùng verstehen mà dùng begreifen, đã bao giờ bác đặt câu hỏi ấy chưa? Em thấy nắm bắt ở đây ok, nó thể hiện là chưa rõ, chưa sâu bằng hiểu, em ko diễn đạt được nhưng chắc bác hiểu ý đó. Begreifen như là nắm bắt, nhìn qua, làm chủ sơ sơ... Hiểu thì tầm thường quá. Nhưng đọc phần bác phân tích chứng tỏ bác DTA của em! wink.gif Không còn từ nào để nói. smile.gif Em chưa bao giờ làm được cái gì chi tiết như bác cả.

Và, em thấy bản dịch của bác chưa bắt độc giả đọc đi đọc lại, thể hiện văn phong quái đản, huyền bí của Kafka. Bản dịch của em làm được điều đó đấy chứ, vì nó sát hơn. smile.gif Kafka không phải người viết đọc trôi tuột, nên khi chuyển ngữ cũng không nên để nó trôi tuột. Đoạn "loại trừ những rủi ro ngẫu nhiên" em thấy hơi trơn tuột quá, dễ hiểu quá, bác làm cái việc diễn xuôi cho độc giả mất rồi. Thế mà hôm trước bác nói em dịch sai làm em tái mặt, bi giờ chưa thấy sai gì nhiều smile.gif mặc dù em công nhận em đã ẩu vụ vừa rồi, em xin phép úp mặt vào tường. biggrin.gif Em còn học bác nhiều. tongue.gif
James
23-08-05, 21:28
Giả Bảo Ngọc
Gửi vào: Jul 7 2005, 09:23 PM
Report PostEdit PostQuote Post


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 153
Thành viên thứ.: 5
Tham gia: 13-September 04




Ông tôi vẫn thường nói: „Cuộc đời ngắn ngủi kỳ lạ. Giờ đây trong ký ức ta, nó bị lèn chặt lại đến nỗi, chẳng hạn, ta gần như không hiểu nổi làm sao một người trẻ tuổi có thể quyết định cưỡi ngựa sang làng bên mà không sợ rằng - loại trừ những rủi ro ngẫu nhiên - thời gian cả cuộc đời bình thường suôn sẻ cũng không đủ cho chuyến đi ấy.“

Em đồ rằng có mỗi anh DTA với em bi giờ thích bàn chuyện này. Những chỗ đánh dấu đậm là những chỗ em chưa đồng ý với bản dịch của anh.

1. "lèn chặt" em nghĩ chưa thể hiện đúng được từ drängen ở chỗ này. Vì sao? Vì nó không thể hiện được sự kết nối của các sự kiện trong cuộc đời, các sự kiện này liên quan với nhau thành một chuỗi và bi giờ co lại, dính vào nhau không còn nhận ra nữa, lèn chặt không thể hiện được sự ko rõ ràng, không còn biên giới khoảng cách của động từ "drängen". Tất nhiên theo em cái này thuộc về cảm giác ngôn ngữ rồi, rất khó nói, em chỉ nêu ra để anh xem thử xem có cảm giác về từ này giống em không thôi, chứ đây là lựa chọn của dịch giả và không thể tranh cãi được. Về căn bản, em thấy cả em và anh là không sai.

2. "hiểu" cũng là cảm giác từ, em có thói quen dịch nôm ra tiếng mẹ đẻ và có cảm giác từ. Tức là nếu thông thường ta dùng tiếng Việt là "hiểu" thì theo em biết các bạn Đức trong trường hợp đó dùng "verstehen" còn khi chưa được rõ, nói vĩ mô, bao quát, khó nắm hơn thì dùng "begreifen" dịch sát nhất của từ này là "nắm bắt". Em không đồng ý với từ "hiểu" anh dùng ở đây vì bản thân em suy nghĩ rất nhiều trước khi chọn dịch khác đi với bản tiếng Anh, em đã phải đưa ra hai lựa chọn là "nắm bắt" và "thấu suốt" thì anh cũng thấy sự lưỡng lự và cân nhắc của em.

3. "không đủ" em nghĩ khác với "còn lâu mới đủ" anh để ý trong bản của Kafka dùng là còn lâu mới đủ.

4. suôn sẻ em nghĩ không cao bằng may mắn. Ở đây rõ ràng tác giả nhấn mạnh rằng cuộc đời trôi qua một cách may mắn (glüklich) chứ suôn sẻ theo cảm giác từ của em thì chỉ đơn giản là không có chướng ngại chứ chưa đến đoạn may mắn.

Thật ra theo em thì bản dịch của em và anh đều là được, tức là chấp nhận được, chứ nói các bạn bỏ quá, bạn Tuấn dịch như k ứt, phí cả truyện người ta viết ra, nên em khuyến cáo các bạn nào định dịch những người khổng lồ qua phó bản, đặc biệt từ một nguyên bản khó như tiếng Đức. Em rất chờ tin bác DTA, vì em thấy bác em mình toàn bàn về cái ảo diệu của ngôn ngữ mà ngày thường ít khi túm được người để nói lắm. biggrin.gif Thế bác nhé!


DTA
Gửi vào: Jul 8 2005, 05:00 AM
Report PostQuote Post


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 60
Thành viên thứ.: 82
Tham gia: 18-December 04




- begreifen và verstehen: đều là "hiểu" cả, nhưng dùng cho các ngữ cảnh khác nhau. Trong câu văn của Kafka, không thể dùng verstehen được. Cũng có những ngữ cảnh khác, không thể dùng begreifen được. Chẳng hạn khi nghe phải điều gì đó rối rắm, người ta sẽ hỏi: Verstehst du? chứ không hỏi Begreifst du? Còn đứng trước một tình thế, chẳng hạn tình thế trong truyện của Kafka, người ta sẽ dùng begreifen chứ không dùng verstehen. Tiếng Việt, trong cả hai trường hợp, đều là "hiểu" cả. Đặc biệt, trong trường hợp này, từ "hiểu" là lựa chọn duy nhất.

"nắm bắt" / "thấu suốt" thì hoàn toàn không đồng nghĩa với begreifen mà, ngược lại, phải là verstehen mới đúng. Trong ngôn ngữ triết học và văn học, verstehen ---Verstand đa nghĩa & rộng hơn begreifen ---- Begriff nhiều. Chỗ này thì em đã hiểu ngược rồi, OK?

- unglückliche Zufälle / glücklich abgelaufendes Leben: Hãy phân tích ngữ cảnh này:

................................von unglücklichen Zufällen ganz abgesehen

A---------------------------------(bei weitem nicht hinreicht)------------- B
(Người trẻ tuổi) ...................................................................... (Làng bên)
................................................. das Leben = der Ritt
............................................. (glücklich abgelaufend)


Trong tiếng Đức, khi nói về các tình huống đi lại, cụm từ "Unglücklicher Zufall" là để chỉ những rủi ro / tai nạn ngẫu nhiên. Chẳng hạn: Er hat einen unglücklichen Zufall là nói rằng, anh ta bị tai nạn bất chợt. Nghĩa của từ "unglücklich" bị rút xuống còn tính cơ học hơn nhiều. Nó đơn giản là "rủi ro".

Vả lại, phải bám sát vào văn cảnh. Dù nghĩa bóng của truyện có thế nào đi nữa, thì về nghĩa đen, nó đang nói đến một chuyến đi ngựa, rất vật chất. Bởi vậy, anh chọn "rủi ro" / "suôn sẻ" thay vì "bất hạnh" / "may mắn".

- "bei weitem nicht": OK, đúng đấy, "còn lâu mới đủ". Đoạn này anh quên nguyên tắc của Kafka đấy, như thế mới đủ kịch tính.

- "lèn chặt" chưa phải lựa chọn tốt, Ok, nhưng chưa tìm ra được giải pháp khác.

- "von glücklichen Zufällen ganz abgesehen" dịch là "loại trừ những rủi ro ngẫu nhiên" là chính xác & đủ, Kafka chỉ muốn nói đơn giản như vậy thì việc gì phải làm nó trở nên phức tạp hơn?

Văn Kafka rất sáng sủa, dễ đọc, nên anh không cho rằng phải dịch khúc khủy. Cái bất ngờ đến từ nội dung, từ chi tiết, hình ảnh chứ không phải là sự lắt léo về hành văn. Ngược lại, nhờ hành văn sáng sủa, cẩn trọng, chính xác, kiệm chữ (Kafka không bao giờ cố ý viết câu bất thường về ngữ pháp hoặc dùng những từ quá lạ, quá đặc biệt) nên người ta có thể lần theo văn bản mà hiểu Kafka, cho dù tư tưởng ông nhiều chỗ rất phức tạp, rối rắm & bệnh hoạn.


Giả Bảo Ngọc
Gửi vào: Jul 9 2005, 05:40 AM
Report PostEdit PostQuote Post


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 153
Thành viên thứ.: 5
Tham gia: 13-September 04




Em với bác thế là đồng ý với nhau cả rồi. Trừ đoạn begreifen hôm nào em xem lại cho chắc đã. Mà bác nói thế nào chứ trong Bác sĩ đồng quê, Kafka viết câu quái bỏ xừ bác ạ? Sao bác bảo câu ko trúc trắc nhỉ? Bác đọc mấy cái mục văn nghệ trên báo hàng ngày xem nhé, lướt mắt là đoán được vì câu rất mượt dù nó dài, nhưng đọc Kafka như đi trên đường ổ gà ý. Nó ko trơn mà gẫy gục, bác cứ xem lại xem, truyện Bác sĩ đồng quê ý. smile.gif Em độ này hơi bận một tí. biggrin.gif

Thế là hết, chả ai nói gì nữa cả, cũng chả biết đi đâu. Kafka bi giờ ở Việt Nam tuyền đọc bản dịch từ tiếng Anh, Pháp với Nga. Đau!
Cổ Nhuế
24-08-05, 09:28
Tình yêu Nhuế cho mình hỏi bạn lấy Kommentar này ở đâu được không ạ?

Có thể đọc chùa tại đây: http://gutenberg.spiegel.de/

Trong đó có:

• 1913 Betrachtung
• 1915 Blumfeld, ein älterer Junggeselle
• 1916 Die Verwandlung
• 1916 Das Urteil
• 1919 In der Strafkolonie
• 1919 Ein Landarzt
• 1919 Brief an den Vater
• 1924 Ein Hungerkünstler
• 1925 Der Prozeß
• 1926 Das Schloß
• 1927 Amerika (Romanfragment)
• 1931 Beim Bau der Chinesischen Mauer

Im Projekt Gutenberg-DE vorhanden:

• Amerika (Romanfragment)
• Aphorismen
• Blumfeld, ein älterer Junggeselle
• Brief an den Vater
• Das Schloß
• Das Urteil
• Der Bau
• Der Gruftwächter
• Der Prozeß
• Die Verwandlung
• 26 Erzählungen
• Fragmente aus Heften und losen Blättern
• In der Strafkolonie
• Kleine Fabel
• 12 kleinere Werke
• Paralipomena (Aphorismen)
• Die 8 Oktavhefte (Fragmente)
Cổ Nhuế
24-08-05, 10:40
Mà bạn Nhuế giỏi thế, lại hay chơi mí các bạn bên Tiền Về sao không khuyên bạn Ngọc Tuấn câu để cho bạn í dịch Kafka nghe kinh wá. :D

Trước đây lâu lâu mình cũng có chơi với bạn Ngọc Tuấn, nhưng bạn í cậy bạn í lớn, bạn í cứ xoa đầu mình dồi nắc nỏm: sáng sủa lắm, triển vọng lắm, cố lên!

Mình bực quá. Mình bảo mí bạn í rằng: Tuy bạn lớn hơn tớ, nhưng chúng mình là bạn của nhau, nếu đã là bạn của nhau thì phải đối xử với nhau như những người bạn, chứ không phải như bố với con.

Thế là từ đấy bạn í giận, bạn í không chơi với mình nữa.

Bạn Ngọc Tuấn chính ra cũng đọc nhiều phết, nhưng bạn ấy luôn cho rằng Tây bao giờ cũng là bố Ta, thế là x được.

Nhưng tiếng Việt của bạn í khí kém, sáng tác nhạc thì nghe được chứ viết văn thì như kak. Bạn í dịch thì lủng cà lủng củng, đọc x hỉu gì cả, mà lại không dịch từ nguyên bản nữa chứ, ngu quá, mà lại dịch Kafka nữa chứ, thậm ngu.

À mà thôi, không đấu tố bạn í nữa, kẻo bạn í lại hắt xì hơi...

Bài Kafka trên của mình viết cũng đã lâu dồi, chắc cũng trên 5 năm gì đấy. Bản gốc nó còn một phần nữa cơ, đấy là phần nói rằng x thể dịch Kafka được. Dịch xong cái mẩu ở trên, khi đọc to lên bằng tiếng Việt, thấy chẳng có chó gì liên hệ với nguyên bản cả, thế mới buồn cười chứ nị...

Việc nên đối xử với Kafka như thế nào thì nên tham khảo Những di chúc bị phản bội của Kundera do Nguyên Ngọc dịch (talawas đã đăng toàn văn), trong đó có đoạn:

Tất cả những gì người ta viết về Kafka không phải là Kafka-học. Ðịnh nghĩa Kafka-học như thế nào đây? Bằng một sự trùng ngôn: khoa Kafka-học là luận văn nhằm Kafka-học hóa Kafka. Nhằm thay thế Kafka bằng Kafka đã Kafka-học hóa.

Nói chuyện về Kafka có mà cả ngày, chả bao giờ hết cả...
James
24-08-05, 12:28
Nhuế tình yêu, của biếu là của lo, của cho là của vở vẩn. :) Chỗ đấy thiếu nhiều lắm, nhiều lắm. Thiếu cả Nhật ký, thư... mà mình đồ là cái Kommentar của bạn cũng chã có, bạn nại niều dồi. Nếu có khí không phải mình nhờ bạn tìm hộ. Những tác phẩm ở đấy mình lại có cả thêm cả tiếng Anh để tham khảo nữa, mà mặc dù bọn nó dịch sang tiếng Anh cũng phờ. Kafka nước mình có bạn Huyến có râu đẹp giai dịch nhật ký từ tiếng Nga. Dịch cũng ngu bỏ mẹ, tớ bắt quả tang dịch thiếu, sai đoạn dài ngoằng. Đôi lúc tớ tự nghĩ, giá trước khi hùng hục lao vào dịch, các bạn như bạn Huyến, bạn Tuấn, bạn Đào các bạn ý dừng lại ba giây tự hỏi "Ơ thế sao thằng Nhuế, thằng DTA, thằng Chu Cầu, mụ Hoài và biết bao bọn ngu xuẩn biết cả tiếng Đức lẫn tiếng Việt chũng nó không dịch Kafka? Chúng nó định lỡm ta à? Hay bọn ấy ngu quá, ngu không thể chịu nổi đến độ không dịch được tử tế?... " Nhiều câu hỏi quá! Nhưng có khi các bạn ý hỏi, thì đỡ éo le hơn, cũng chỉ có ba giây thôi mà... Thôi tớ cũng tập trung giặt tã, chứ nói chuyện Kafka lê la diễn đàn nọ, diễn đàn kia hóng hớt người nhớn này người nhớn kia chửa thấy bớt đươc cái tã nào, mà bạn Nhuế, bạn nói phải, nói chuyện Kafka có mà hết mịe nó ngày...
thichkhach
24-08-05, 13:46
Bác Nhuế em chắc dân Xã hội, viết dài đến 2 bốt phân tích một mẩu ngắn tẹo của anh Ka nhưng toàn nói những cái râu ria, ý chính và cũng là cái nhan đề của truyện thì đếch nói được.

Những kiểu phân tích "tại sao nhân vật không so sánh đồng hồ của người thứ ba", "tại sao tác giả không kể nhân vật đến thành phố để làm gì", "tại sao nhân vật không có tên" blah, blah thiết tưởng chỉ dành cho bọn học sinh lớp 10, bác Nhuế em gần bốn sọi rồi mà vẫn lảm nhảm thì đau lòng quá.

Truyện này thực ra rất đơn giản và logic. Một chú đang vội (có nguy cơ bị trễ một việc gì quan trọng) nhìn vào đồng hồ trên tháp và nhận thấy rằng mình còn bị trễ nhiều hơn, cộng với việc chú không biết đường khiến tình thế càng khó khăn. Hỏi chú công an, chú công an khuyên hãy bỏ cuộc. Đây là lời khuyên sáng suốt vì việc chú này bỏ cuộc sẽ khiến cho việc chú ấy bị trễ bao lâu, theo đồng hồ của chú ấy hay theo đồng hồ của tháp, không còn quan trọng nữa. Nhìn dưới góc độ ẩn dụ, hình ảnh người đàn ông ở trong hoàn cảnh bị trễ một sự kiện quan trọng thể hiện một tâm trạng bất an. (Bác nào từng ngủ mơ trễ giờ thi đại học có thể hình dung ra được). Hình ảnh cái đồng hồ trên tháp là áp lực của ngoại cảnh càng làm cho nhân vật rơi vào thế tuyệt vọng. Tham chiếu đến cuộc đời Kafka, có thể hiểu cái đồng hồ trên tháp chính là ông bố của Kafka. Có thể hình dung Kafka dự định sẽ làm một cái gì đó ở một độ tuổi nào đó. Nay deadline đã tới gần, áp lực vốn đã nặng nề lại càng bị nặng nề hơn bởi sự thúc giục của ông bố. Giải pháp sáng suốt nhất cho tình thế này là gì? "Bỏ đi thôi." Bỏ đi thôi ở đây có thể hiểu là cái chết. Cái chết hiển nhiên sẽ giải thoát mọi sự bất an. Ở đây, nhân vật ở trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan, một mặt anh ta hiểu cái chết (hay việc bỏ cuộc) là giải pháp duy nhất, mặt khác anh ta nhận thấy sự phi lý của giải pháp này. Chết là tốt nhất, vậy sống để làm quái gì? Cũng như vậy, bỏ cuộc là tốt nhất, vậy mất công đi đến chỗ hẹn làm cái đếch gì?
James
24-08-05, 14:04
Thật ra bài của bác Nhuế hơi mang tính câu khách tức là dài dòng không cần thiết, phân tích câu chữ do chính bác chuyển ngữ nên hơi bị thừa vì đằng đếch nào cũng chả ai quan tâm bác Cổ Nhuế em viết cái mẹ gì, mà Kafka thì viết bằng tiếng Đức, hỏi bản gốc cũng chưa thấy có nên việc "một câu bắt đầu bằng chữ tôi"... thì hơi thừa thật.

Phân tích của bác thichkhach hơi bị đơn giản hóa quá, em nói thật. Bác hoàn toàn vứt bỏ người công an ở đây. "Cậu muốn ta chỉ đường ư?"; "mỉm cười"... đều là những chi tiết quan trọng mà không thấy bác thichkhach nhắc đến. Nói đến ông bố của Kafka lại càng khiên cưỡng. Sao không phải cái đồng hồ là công việc viết văn, là công việc ở sở, không phải là người đính hôn? Nói chung nó là ngoại cảnh, cái khác biệt với nội tại. Phân tích như Nhuế em thấy ok hơn. Cái kết thúc là bỏ cuộc thì cũng chẳng thể quy kết về cái chết. Nó đơn giản là bỏ cuộc, không đi nữa, không lấy vợ nữa, không viết văn nữa... Bác em đọc nhiều về đời tư của nhau quá đâm hơi khiên cưỡng, lấy một trường hợp để giải thích cho một lý thuyết vậy, cũng không bám sát.

Thế nhở, mà thồi, các bác bỏ vạt áo em ra, các bác biết em không chịu được cám dỗ rồi, cứ vật vờ đây mãi. Các bác tha cho em cái nhá!
Cổ Nhuế
24-08-05, 15:07
Bài của anh nó hay dở như thế nào là tùy người đọc, còn anh thấy nó tuyệt cbn vời, chỉ có cái anh x dám tát những đứa nào chê nó xấu vì mọi người sẽ cười cho.

Cái thằng Bồn kia, anh đang ở cơ quan, nên trong máy không có cái truyện kia, mày muốn tìm thì vào đây: http://www.geo.uni-bonn.de/members/pullmann/kafka/index.shtml

Hình như trong này có đủ cả đấy, anh cũng x nhớ nữa.
Cổ Nhuế
24-08-05, 15:13
À đây dồi, tình cờ tìm thấy lày:




GIBS AUF!
Es war sehr früh am Morgen, die Straßen rein und leer, ich ging zum Bahnhof. Als ich eine Turmuhr mit meiner Uhr verglich, sah ich, dass es schon viel später war, als ich geglaubt hatte, ich musste mich sehr beeilen, der Schrecken über diese Entdeckung ließ mich im Weg unsicher werden, ich kannte mich in dieser Stadt noch nicht sehr gut aus, glücklicherweise war ein Schutzmann in der Nähe, ich lief zu ihm und fragte ihn atemlos nach dem Weg. Er lächelte und sagte: »Von mir willst du den Weg erfahren?« »Ja«, sagte ich, »da ich ihn selbst nicht finden kann.« »Gibs auf, gibs auf«, sagte er und wandte sich mit einem großen Schwunge ab, so wie Leute, die mit ihrem Lachen allein sein wollen.

http://www.kades.de/index2.htm
James
24-08-05, 16:56
BỎ CUỘC ĐI!



Franz Kafka

Hồi đó trời còn rất sớm, đường phố trong lành và vắng tanh, tôi đi ra ga. Khi tôi so đồng hồ của tôi với đồng hồ trên tháp, tôi thấy rằng, đã muộn hơn rất nhiều so với tôi đã từng tưởng, tôi phải thật khẩn trương, nỗi hốt hoảng bởi sự phát hiện này làm cho tôi không còn tin vào con đường mình đang đi nữa, tôi vẫn chưa tỏ tường về thành phố này lắm, may quá lại có một người công an đứng ở gần đấy, tôi chạy đến chỗ anh ta và hỏi đường một cách gấp gáp không kịp thở. Anh ta cười và nói: "Cậu muốn ta chỉ đường đi ư?" "Phải", tôi đáp, "bởi vì tôi không thể tự mình tìm được." "Bỏ cuộc đi! Bỏ cuộc đi!", anh ta nói rồi quay đi với những bước chân dài, như thể là những người chỉ muốn cười một mình.
1915
Cổ Nhuế chuyển ngữ từ nguyên bản tiếng Đức



GIBS AUF!


Franz Kafka

Es war sehr früh am Morgen, die Straßen rein und leer, ich ging zum Bahnhof. Als ich eine Turmuhr mit meiner Uhr verglich, sah ich, dass es schon viel später war, als ich geglaubt hatte, ich musste mich sehr beeilen, der Schrecken über diese Entdeckung ließ mich im Weg unsicher werden, ich kannte mich in dieser Stadt noch nicht sehr gut aus, glücklicherweise war ein Schutzmann in der Nähe, ich lief zu ihm und fragte ihn atemlos nach dem Weg. Er lächelte und sagte: »Von mir willst du den Weg erfahren?« »Ja«, sagte ich, »da ich ihn selbst nicht finden kann.« »Gibs auf, gibs auf«, sagte er und wandte sich mit einem großen Schwunge ab, so wie Leute, die mit ihrem Lachen allein sein wollen.

Nói thật với bác Nhuế vì sao em đòi nguyên bản của bản dịch của bác đơn giản vì em nghi và láng máng thấy có sai sót. Nhất là trong câu hỏi của nhân vật tôi với người công an. Những chỗ đánh dấu đỏ là những chỗ em không đồng ý với bác khi chuyển ngữ. Em đang nghỉ trưa chuẩn bị làm việc, nếu kịp em sẽ viết thêm về bản dịch của bác. Tất nhiên chỉ mang tính trao đổi.

BTW, Die Liebhaberinen của Jelinek hôm trước bác không đồng ý dịch là "Những người đàn bà khi yêu", em có kiểm tra lại, bản tiếng Anh là Women as lovers. :) Em nghĩ dịch vậy là ổn.
Cổ Nhuế
24-08-05, 17:03
Die Liebhaberinen của Jelinek hôm trước bác không đồng ý dịch là "Những người đàn bà khi yêu", em có kiểm tra lại, bản tiếng Anh là Women as lovers. :) Em nghĩ dịch vậy là ổn.

Thứ nhất phải đọc truyện để nắm được cốt lõi đã, thứ hai một người nào đó dịch ra tiếng Anh không phải là chân lý để phân xử.
James
24-08-05, 17:11
Thôi đi!

Franz Kafka

Rất sớm vào buổi sáng, đường phố trong sạch và vắng tanh, tôi đi đến nhà ga. Khi so sánh đồng hồ của mình với đồng hồ trên tháp, tôi nhận thấy đã muộn hơn tôi nghĩ rất nhiều, tôi phải thật khẩn trương, nỗi sợ hãi do phát hiện này khiến tôi trở nên không chắc chắn về con đường, tôi còn chưa biết rõ về thành phố này, may mắn thay có một người công an ở gần đó, tôi chạy đến chỗ anh và hỏi như muốn ngừng thở về con đường. Anh ta mỉm cười và nói: "Từ tôi mà anh muốn biết về con đường sao?" "Vâng," tôi nói "vì tôi không tự tìm thấy được" "Thôi đi, thôi đi" anh ta nói và quay ngoắt đi thật nhanh như những người với kiểu cười muốn ở một mình".

Bond, James Bond! chuyển ngữ từ nguyên bản tiếng Đức.
James
24-08-05, 17:12
Bác yêu em đọc đến hai lần rồi ạ. :* Nó bắt đầu câu chiện khi các chị ế bắt đầu yêu mà. :)

Bác Nhuế cứ xem lại những chỗ em đánh dấu đỏ xem, nếu bác thắc mắc em sẽ giải thích chứ em lười quá, mà vẫn no. :D Em thấy quan trọng nhất là câu cuối của bác dịch sai, câu hỏi cũng thoát quá nên không sát. Còn những chỗ khác chỉ là lỗi nhỏ như "không chắc chắn" thì khác với "không tin tưởng", atemlos thì không thể cho thêm là gấp gáp đến không kịp thở được, đó là tự bác tư duy thêm... đại khái thế. :) Nhưng bác chọn từ công an là rất hay, em ăn cắp lại luôn chứ tự mình thì không biết có nghĩ ra không?
James
24-08-05, 17:34
Nói về "Bỏ cuộc đi" và "Thôi đi" em chọn "thôi đi" vì hai lý do sau:

1. Nó có hai chữ, mang tính bình dân, văn nói.
2. "Thôi đi" ở đây có thể ứng với việc thôi đừng hỏi nữa đi (vì tao muốn ở một mình) hoặc thôi đừng tìm con đường nữa đi đều đúng. Bỏ cuộc đi khiến người đọc vô tình bị áp đặt tư duy của bác là ám chỉ nhân vật tôi không đi đến nhà ga nữa. Bỏ cuộc đi nó mang sắc thái chỉ một việc lớn hơn là đơn giản "thôi đi". Anyway cái đó không thể gọi là lỗi. Nhưng dẫn đến mất tính đa nghĩa của tác phẩm một cách kinh khủng theo những gì bác phân tích bên trên. Đó chỉ là một cách interpretieren của riêng bác.

Tóm lại em thấy bản dịch của bác bị ảnh hưởng bởi những cảm nhận cá nhân của dịch giả quá nhiều.
Cổ Nhuế
25-08-05, 09:40
Ờ, thằng James, James Bồn thế mà cũng biết ngoại ngữ đấy nhỉ.

Bây giờ thế nhày, người nào dịch cũng có cái lý của mình, anh đã tự nhận là mẩu dịch của anh rất tệ, nhưng anh lại thấy mày dịch còn tệ hơn, vậy bây giờ để mọi người bình chọn, nếu nhiều người cho rằng cách dịch của mày đạt hơn thì anh coi như mày đã đốt xong ngôi đền văn học - là anh - để mày có thể lưu danh thiên cổ.
James
25-08-05, 11:21
Bác Nhuế nói lạ, đi qua đền thì thắp hương. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Nếu bác là đền thật, hị hi, như bác nói, thì bác yên tâm là em thắp hướng rồi kính cẩn bước giật lùi mà đi ra. Cầm bằng bác có không phải đền mà là chòi, em cũng chã đốt. Dân giờ niều, đốt ló oánh bõ mệ, nhể? Mà bác em cứ khéo vẽ, cái gì đẹp thì sống, mọi người đã là cái x gì phỏng bác? Cứ thế đê!

PS: Ngẫm đi ngẫm lại, thực ra Roma xưa không đẹp như người ta bây giờ vẫn tưởng tượng... (thở dài cái)
Cổ Nhuế
25-08-05, 11:53
Ơ đây có một bản dịch nữa nhày, bản này gần với bản của Bồn hơn, mặc dầu dịch từ phó bản tiếng Anh.




Bạn Nguyễn Phan Thịnh dịch:

THÔI ĐI!

Trời vừa tảng sáng, đường phố sạch sẽ và hoang vắng. Tôi đang trên đường đến bến xe. So sánh giờ trên tháp đồng hồ với đồng hồ đeo tay, tôi nhận ra tôi đã bị trễ nhiều hơn tôi tưởng và rằng tôi phải nhanh lên. Cú sốc vì khám phá này khiến tôi không cảm thấy chắc chắn đường đi. Tôi chưa quen thuộc lắm thành phố này. May mắn có một cảnh sát ngay kia. Tôi chạy lại anh ta, và không kịp thở, hỏi thăm đường. Anh ta mỉm cười và hỏi lại tôi :

“Anh hỏi tôi đường đi hả?”

“Vâng,” tôi nói, “vì tôi không tự tìm được.”

“Thôi đi! Thôi đi!” anh ta nói, và thình lình quay phắt đi, như một người muốn được ở một mình mà cười ha ha vậy.

Dịch theo bản Anh ngữ: "Give it up!" (do Tania và James Stern chuyển ngữ), trong Franz Kafka, The Complete Short Stories of Franz Kafka, ed. Nahum N. Glatzer (London: Vintage, 1999).
----------------------------
Chú thích của người dịch: Người ta tìm thấy truyện này của Kafka trong mớ giấy tờ bản thảo của ông sau khi mất (1924).
http://www.tienve.org/home/activities/viewTopics.do?action=viewArtwork&artworkId=2529
James
25-08-05, 12:01
THÔI ĐI!

Trời vừa tảng sáng, đường phố sạch sẽ và hoang vắng. Tôi đang trên đường đến bến xe. So sánh giờ trên tháp đồng hồ với đồng hồ đeo tay, tôi nhận ra tôi đã bị trễ nhiều hơn tôi tưởng và rằng tôi phải nhanh lên. Cú sốc vì khám phá này khiến tôi không cảm thấy chắc chắn đường đi. Tôi chưa quen thuộc lắm thành phố này. May mắn có một cảnh sát ngay kia. Tôi chạy lại anh ta, và không kịp thở, hỏi thăm đường. Anh ta mỉm cười và hỏi lại tôi :

“Anh hỏi tôi đường đi hả?”

“Vâng,” tôi nói, “vì tôi không tự tìm được.”

“Thôi đi! Thôi đi!” anh ta nói, và thình lình quay phắt đi, như một người muốn được ở một mình mà cười ha ha vậy.

Tja, cũng có cố gắng! Thôi thì các bác người nhớn đợi em lê la các diễn đàn, mỗi diễn đàn em cãi nhau rồi dịch một đoạn ngắn, từ từ chả mấy chốc quê ta có Kafka dịch từ nguyên bản, nhìn các bạn cứ kiềng kiễng chân đứng mãi thế lày mình cũng hơi ái ngại...
Mua roi chieu nay
26-08-05, 14:33
Đầu hàng đi

Vào một buổi sáng tinh mơ, đường phố vắng lặng và trong lành, tôi đi đến nhà ga. Khi so đồng hồ của mình với một chiếc đồng hồ trên tháp, tôi thấy đã muộn hơn tôi tưởng rất nhiều, tôi phải thật khẩn trương, nỗi hốt hoảng vì phát hiện ấy khiến tôi vừa đi vừa không tin đường, tôi còn chưa thật thông thạo về thành phố này, thật may có một người bảo vệ ở gần đấy, tôi vội chạy lại, không kịp thở, hỏi đường ông ta. Ông ta mỉm cười và nói: „Cậu muốn tôi chỉ đường ư?“ „Vâng“, tôi nói, „vì tôi không thể tự tìm được“. „Đầu hàng đi, đầu hàng đi“, ông ta nói và quay ngoắt đi, như thể những người chỉ muốn được ở một mình với nụ cười của họ.

Es war sehr früh am Morgen, die Straßen rein und leer, ich ging zum Bahnhof. Als ich eine Turmuhr mit meiner Uhr verglich, sah ich, dass es schon viel später war, als ich geglaubt hatte, ich musste mich sehr beeilen, der Schrecken über diese Entdeckung ließ mich im Weg unsicher werden, ich kannte mich in dieser Stadt noch nicht sehr gut aus, glücklicherweise war ein Schutzmann in der Nähe, ich lief zu ihm und fragte ihn atemlos nach dem Weg. Er lächelte und sagte: »Von mir willst du den Weg erfahren?« »Ja«, sagte ich, »da ich ihn selbst nicht finden kann.« »Gibs auf, gibs auf«, sagte er und wandte sich mit einem großen Schwunge ab, so wie Leute, die mit ihrem Lachen allein sein wollen.


- Đây là câu chuyện được kể lại, người kể chuyện („tôi“) nằm xa sự kiện. Dùng „trời vừa tảng sáng“ hoặc „rất sớm vào buổi sáng“ kiểu hai bạn kia đều sai văn. Nh­­ưng dùng "hồi đó" kiểu "das war einmal..." như Nhuế thì cũng không được.
- Als ich eine Turmuhr mit meiner Uhr verglich...: Không được bỏ chữ „eine“: so sánh đồng hồ của tôi với một chiếc đồng hồ trên tháp. Có thể hình dung thành phố có nhiều nhà thờ, tháp chuông, tháp... hay đại loại vậy, và vì thế có nhiều Turmuhr.
- ließ mich im Weg unsicher werden: khiến tôi vừa đi vừa không chắc chắn, vừa đi vừa không tin đường thì có vẻ Việt hơn là „không chắc chắn về con đường“...
- Schutzmann: dịch là „công an“ ngày nay không còn giữ được nghĩa nguyên thủy của nó nữa. Chữ „công an“ không hề gây cảm giác an toàn mà ngược lại. Với người đọc hiện nay, công an gần như đồng nghĩa với khủng bố. Dịch thế là hủ nho.
- Von mir willst du den Weg erfahren? – Dịch như James thì khác nào dịch „Wie heißt du?“ = „Như thế nào gọi là bạn?“... hay “Es war sehr früh am Morgen” = „Rất sớm vào buổi sáng“ hì hì - Chú muốn duy lý đến cùng – không phải là một ý tưởng tồi – thì nên nhất quán, trong mọi lựa chọn. Muốn bám cấu trúc câu, thời, ngữ pháp v.v… thì phải dịch “Es war sehr früh am Morgen” = „Đó đã là rất sớm vào buổi sáng“, ít ra phải thế,… hoặc „Als ich eine Turmuhr mit meiner Uhr verglich...“ = „Khi tôi một chiếc đồng hồ tháp với chiếc đồng hồ của tôi đã so sánh“... usw... Thôi, bỏ cuộc đi, theo anh đi làm một cái project Kafka nghiêm túc đi. Nhỉ. :)
ThuAnh
26-08-05, 15:23
Đầu hàng đi

Vào một buổi sáng tinh mơ, đường phố vắng lặng và trong lành, tôi đi đến nhà ga. Khi so đồng hồ của mình với một chiếc đồng hồ trên tháp, tôi thấy đã muộn hơn tôi tưởng rất nhiều, tôi phải thật khẩn trương, nỗi hốt hoảng vì phát hiện ấy khiến tôi vừa đi vừa không tin đường, tôi còn chưa thật thông thạo về thành phố này, thật may có một người bảo vệ ở gần đấy, tôi vội chạy lại, không kịp thở, hỏi đường ông ta. Ông ta mỉm cười và nói: „Cậu muốn tôi chỉ đường ư?“ „Vâng“, tôi nói, „vì tôi không thể tự tìm được“. „Đầu hàng đi, đầu hàng đi“, ông ta nói và quay ngoắt đi, như thể những người chỉ muốn được ở một mình với nụ cười của họ.

1. Schutzmann= Polizist theo từ điển Langenscheidt nên theo em công an thì hoàn toàn chuẩn.

2. Đầu hàng đi: em hoàn toàn không đồng ý vì lý do như đã nói bên trên với bác Nhuế.

3. Es trong tiếng Đức nhiều trường hợp (như ở đây) là chủ ngữ giả, khi dịch có thể bỏ đi. Es war sehr schön bei Ihnen zu bleiben. Không thể dịch là "Đó đã rất thích thú khi ở lại chỗ bác..." Giọng văn kể chiện (thường là cổ) bao giờ cũng dùng PII, mà theo phán đoán của em tác giả chỉ dùng để tạo không khí, thực ra ko thể chắc chắn về thời gian xảy ra câu chuyện được kể.

4. Eine: hoàn toàn đồng ý.

5. "Cậu muốn hỏi đường ta ư?" vậy tại sao tác giả ko viết là "Willst du nach dem Weg fragen?" oder "Soll ich dir den Weg zeigen?" usw.

6. Trong tiếng Việt, tiếng Đức, tiếng Anh "tìm" và "tìm thấy" là khác nhau.

7. Lachen còn có nghĩa cười chế nhạo, khinh bỉ, nên nếu dịch là "kiểu cười", "điệu cười" có lẽ sẽ hợp hơn.

8. leer nếu dịch là "vắng lặng" thì là thừa chữ lặng, vắng tanh hợp hơn. Rein nếu dịch là trong lành thì thừa chữ lành, trong sạch trung tính hơn.

Đại khái linh tinh thế ạ. Nếu có projekt dịch Kafka tử tế em cho là việc rất nên làm khi tập hợp được một vài người thích và có khả năng dịch tốt như bác DTA, bác Nhuế, bác Hoài... (nếu có thể mời được) thì rất hay đấy ạ. (Rất hay tức là nếu em được lon ton điếu đóm ạ )
Tequila
26-08-05, 16:00
Các bác em đang thi ngoại ngữ phải không ạ?

Các bác thử đặt mình vào cương vị của em, một ngừoi đọc không hề biết tí tiếng Đức nào, rồi các bác đọc lại các bản dịch trên xem. Các bác có thấy chúng khác nhéo gì nhau không? Em thì em chẳng thấy khác nhau gì cả. (Hoặc tại em ngu quá không nhận được cái khác biệt thì em xin lỗi). Như vậy có lẽ các bác rất hiểu rất yêu đoạn truyện trên của Kafka nhưng các bác đang bất lực trong việc chuyển ngữ ra cho bọn em đọc. Các bác đọ với nhau từng từ một nhưng thực chất sự khác biệt về hiệu quả rất ít.

Tóm lại em công nhận đúng như anh gì bạn em bảo, Kafka là phải đọc bằng tiếng Đức thì mới được. Dịch sang tiếng khác là nhéo thấy Kafka đâu nữa.

Tóm lại sau khi đọc topic này, em thấy như bác Nhuế là hợp lý. Sau khi dịch xong một đoạn 10 dòng, bác Nhuế phệt thêm cả một bài phân tích cả nghìn chữ. Có như vậy mới mong người đọc hơi hơi hiểu là Kafka đang viết cái gì.
ThuAnh
26-08-05, 16:04
Tequila dốt bỏ cụ. Nhuế nhồi sọ chứ thực ra chắc éo gì Kafka đã nói thế. Tự tư duy thì không thích. Chán! Dịch Kafka rất khó nên tốt nhất là cứ dịch thẳng từng chữ một cách trung tính nhất í. Còn sau đó tiếp tục dịch nhiều bài nghiên cứu, phân tích như của bác Nhuế là ok. Văn là phải tự cảm. Làm éo gì có chiện vừa dịch vừa phóng tác, vừa quy chụp cách cảm nhận.
Mua roi chieu nay
26-08-05, 16:13
Hmm, lý với chả luận, "vắng tanh" thì thừa chữ "tanh" chắc, còn "trong sạch" thì thừa chữ "trong" ư? Hay phải viết là "đường phố rỗng và sạch" cho nó đúng với "leer und rein"? :) Vậy chọn từ phải có một cái feeling về một buổi sáng sớm tinh mơ thì cái không khí đường phố nó như thế nào. "đường phố vắng tanh và trong sạch" thì hết chỗ nói, nhất là cái từ "trong sạch". Từ này không dùng cho đường phố được, mà dùng ở chỗ khác, kiểu: con người trong sạch, tổ chức trong sạch,...

Lachen, ok, câu cuối anh cũng thấy là anh dịch chưa được.

Anh dịch là : "cậu muốn ta chỉ đường ư?" chứ không phải "cậu muốn hỏi đường ta ư?". Đó chính là lựa chọn cho "Von mir willst du den Weg erfahren?" Anh biết là lựa chọn kiểu gì thì cũng mất đi một chút tinh tế, nhưng chú phải đọc toàn bộ văn bản tiếng Việt để phục hồi lại cái cảm nhận của mình, xem nó có gần với nguyên bản không. Nếu không thì anh thất bại, đành chịu. :)
Tequila
26-08-05, 16:20
Thu Anh mới gọi là dốt bỏ cụ. Ai chả biết là Nhuế nói thế chứ không phải Kafka nói thế. Ít nhất phân tích dài thế cũng có cái gì đấy cho người ta đọc. Rồi so sánh các phân tích của người khác, cách dịch của người khác và lý do dùng từ của người khác,... thì có thể nhìn nhận thêm ít nữa.

Tự tư duy cái nhéo gì! Cứ dịch được tốt và truyền tải được phần nào cái hay của nguyên bản sang tiếng Việt đi, rồi hẵng bảo người đọc tư duy nhé.
ThuAnh
26-08-05, 16:21
Bác em không hiểu ý em. Nói chung nó là cảm giác ngôn ngữ. "Trong sạch" rõ ràng là trung tính hơn "trong lành" chữ lành có nghĩa trong "yên lành" Câu chuyện thực chất rất bất an, nên "trong lành" là đánh lừa cảm giác của độc giả. Rein trong tiếng Đức không hề tạo hiệu ứng đó. Cũng như "vắng lặng" chữ lặng trong "im lặng" leer trong tiếng Đức không tạo ra cảm giác như thế. Đây hoàn toàn là cảm giác tinh tế khi chọn và dùng từ thôi.

erfahren nghĩa thông thường khi đứng một mình là tìm hiểu ví dụ tìm kiếm từ trên mạng để ra một cái gì đó. Ở đây là từ anh công an. "Từ tôi, từ tôi đây này mà cậu muốn biết về con đường này sao?" Ngay cách hoán vị "Von mir" lên đầu cũng là một điểm cần lưu ý. Vì tiếng Đức thông thường không như vậy. Đảo lên đầu có ý nhấn mạnh. Sau đó là điệu cười của người công an. Cảm giác của em khi đọc thì hơi hơi là "Giờ còn có loại điên đến mức nghĩ là mình sẽ chỉ đường cho nó, mà không tự đi lấy" hay "bây giờ còn có loại đi tìm đường đến nhà ga nữa cơ đấy"...

"Như thể" em nghĩ cũng nên dùng là như thôi. Vì như thể có cảm giác không chắc chắn, giả vờ. Ví dụ nhé. Nó nói cứ như thể là nó biết thật í. (Kỳ tình là nó không biết) Nhưng Nó múa như một nghệ sĩ thực thụ. (Tôi thấy nó múa đẹp lắm) Nó cũng tạo cảm giác khác cho người đọc. "Như thể" thật ra là "als ob"
ThuAnh
26-08-05, 16:24
Một dịch giả khi dịch phải đứng với tư cách của người dịch, không được để cảm nhận riêng lấn át. Nhuế khi dịch đã để cho tư duy của mình chen vào bản dịch. Vậy là sai! Vì nếu một người không biết tiếng Đức sẽ không có cơ hội cảm nhận khác. Nếu Nhuế dịch trung thành và sau đó cảm nhận một bài thì không ai cấm. Nhuế vi phạm mạnh mẽ vào chữ tín. Có thể đạt đấy, nhã đấy, nhưng tín là quan trọng nhất! Khi đọc mà không cảm thụ được thì là do mình không hợp, không thể đòi hỏi dịch giả hiểu rồi cảm hộ mình và phóng tác cho mình được. Truyện này hoàn toàn có cách cảm khác nếu muốn.
Tequila
26-08-05, 16:29
...Sau đó là điệu cười của người công an. Cảm giác của em khi đọc thì hơi hơi là "Giờ còn có loại điên đến mức nghĩ là mình sẽ chỉ đường cho nó, mà không tự đi lấy" hay "bây giờ còn có loại đi tìm đường đến nhà ga nữa cơ đấy"...

Đấy đấy chính ra thế này đâm lại hay, còn có cái cảm giác gì đấy. Chứ như bác gì ở trên bảo thay "Cậu muốn ta chỉ đường ư" bằng "Cậu muốn hỏi đường ta ư?", thì trong tiếng Việt chả khác gì nhau.
ThuAnh
26-08-05, 16:33
Dịch giả không được phép đưa cảm nhận của mình vào bản dịch. Ngắn gọn là như thế. (Cả hai câu trên đều không phải tớ dịch)
Tequila
26-08-05, 16:36
Tớ cũng không bảo đấy là Thu Anh dịch ra. Nói tóm lại trong topic này, điều bổ ích cho tớ chính là các đoạn cãi nhau của mọi người, chứ không phải là các bản dịch. Ý tớ chỉ là thế thôi.
coithienthai
26-08-05, 17:05
Đây, thêm tư liệu cho các bác.


Give it Up!

It was very early in the morning, the streets clean and deserted, I was on my way to the station. As I compared the tower clock with my watch I realized it was much later than I had thought and that I had to hurry; the shock of this discovery made me feel uncertain of the way, I wasn't very well acquainted with the town as yet; fortunately, there was a policeman at hand, I ran to him and breathlessly asked him the way. He smiled and said: "You asking me the way?" "Yes," I said, "since I can't find it myself." "Give it up! Give it up!" said he, and turned with a sudden jerk, like someone who wants to be alone with his laughter.

Translated by Tania and James Stern

Nói chung, em đồng ý với bác Teq là cả hai bác Nhuế và bác James đều đưa ra hai bản dịch chả khác gì nhau. Đại khái cả hai đều đang "đục giấy, đẽo chữ". Còn nội dung truyện thì vẫn thế, chả thay đổi gì.

Và em không đồng ý với ý kiến cho rằng Kafka không thể dịch được. Số người biết tiếng Đức trên toàn thế giới chắc chưa đến trăm triệu, trong số đấy chắc chỉ 10% yêu thích văn học, và trong 10% đó chắc cũng chỉ 10% đọc Kafka. Vị chi là 1 triệu người đọc Kafka bằng tiếng Đức. Vậy thì làm sao Kafka nổi tiếng trên toàn thế giới được nếu không nhờ dịch thuật? Lẽ dĩ nhiên bản dịch không bao giờ bằng nguyên bản nhưng khi nó ở một mức chấp nhận được thì có thể coi là hoàn chỉnh.

Và đây (http://www.talawas.org/talaDB/suche.php?res=101&rb=0301&von=) là một ví dụ. Bản dịch này của chị Hoài, em tin rằng cả bác Nhuế lẫn bác James đều chẳng thể chê được.
Cổ Nhuế
27-08-05, 10:13
Nếu có projekt dịch Kafka tử tế em cho là việc rất nên làm khi tập hợp được một vài người thích và có khả năng dịch tốt như bác DTA, bác Nhuế, bác Hoài... (nếu có thể mời được) thì rất hay đấy ạ. (Rất hay tức là nếu em được lon ton điếu đóm ạ )

Nếu có và bạn có cảm hứng dịch Kafka thì mình sẽ mời bác Hoài đứng đầu vụ này, mình xin đảm bảo.

Cách thức như sau:

1. Bạn nào muốn dịch sẽ đăng ký với mình (nếu không tiện công khai thì gửi mật thư)

2. Bác Hoài sẽ lên danh sách và kế hoạch dịch các tác phẩm của Kafka.

3. Sẽ phân công cho các bạn đã đăng ký dịch một phần nào đó (giả dụ là khoảng 1.000 từ)

4. Sau khi tập hợp được các bản dịch sẽ có một nhóm thẩm định do bác Hoài tổ chức để thẩm định bản dịch. Mình tin chắc là không phải ai cũng dịch được Kafka nói riêng hay các tác phẩm văn học nói chung.

5. Sẽ chốt lại danh sách những người dịch Kafka và tiến hành kế hoạch dịch.

Ai có cảm hứng thì liên lạc với mình.

---------------------------------------------

Chuyện tranh cãi về cách dịch Kafka không mới mẻ gì, không chỉ với người Việt mà còn với các nước khác, cùng một truyện người ta có thể tìm thấy nhiều bản dịch tiếng Anh hoặc các tiếng khác.

Riêng về dịch văn học, người ta kị nhất là kiểu dịch máy, nhưng đối với Kafka có lẽ chỉ còn cách lựa chọn này, cứ theo dõi các cuộc tranh luận về dịch Kafka thì rõ.

Nhưng điều đó không có nghĩa là không thể chấp nhận những người đã dịch theo cách hiểu của riêng mình. Về lý thuyết, biết đâu người đó lại dịch đúng ý Kafka thì sao? Mặt khác, nhiều người đọc lại thích kiểu dịch có nhiều cảm xúc, chẳng hạn như các bản dịch của Bài Giáng, nhiều người cho đó là phóng tác, nhưng người ta vẫn thích. Cách phê phán một bản dịch tốt nhất là mình dịch lại tác phẩm đó.

Các cách dịch khác nhau sẽ làm phong phú cho văn học và cung cấp nhiều lựa chọn cho bạn đọc, rồi thời gian và công chúng sẽ sàng lọc chúng. Chỉ có điều những người dịch phải thể hiện được sự nghiêm túc tối đa, các cách dịch không vừa tai người khác là một hành động có ý thức và chủ ý chứ không phải là do vô tình hoặc trình độ quá kém gây ra.

Kể cả trong một tuyển tập Kafka, một truyện có thể đăng đồng thời nhiều bản dịch nghiêm túc khác nhau, tại sao lại không, mình nghĩ thế.
James
27-08-05, 13:00
Chuyện tổ chức dịch Kafka là một chuyện nghiêm túc. Bản thân em luôn cẩn trọng và nghiêm túc với những chuyện như vậy. Em rất nhiệt tình tham gia nếu:

1. Có người có kế hoạch dịch và in.
2. Có kế hoạch tốt (em muốn được xem qua kế hoạch, những người tham gia... trước khi trả lời mặc dù em tin tưởng vào khả năng của ba bác người nhớn.)

Nói về người dịch văn học, đặc biệt là dịch Kafka thì thẳng tưng là em không thấy có mấy người muốn và thích làm trừ những người em đã nêu tên. Và thật ra là không cần nhiều, em rất rất kị chuyện nhiều người dịch, xô bồ, chia năm xẻ bảy (điều này không có với các bác và bác Hoài nhưng em vẫn cứ hẹn trước như vậy). Với em thì dịch văn học quý hồ tinh bất quý hồ đa.

Nếu như vậy nhờ các bác liên lạc hay ới cho em một tiếng vào hòm thư cho em tham gia. Bác Mua roi chieu nay và bác Nhuế đều biết em rồi, em là người dịch cuốn NGK.
James
27-08-05, 13:09
Bác Nhuế, những điều bác nói đều đúng cả. Người ta có quyền như vậy nhưng độc giả cũng có cần được biết họ đang đọc một bản dịch như thế nào. Ví dụ Khi nghịch một đoạn Die Liebhaberinen em cũng đề là dịch và phỏng tác. Nếu dịch giả chỉ nói là dịch, người đọc mặc nhiên coi bản dịch là thay thế ở mức độ chấp nhận được nguyên bản trong tiếng mẹ đẻ.
Kiếm&sons
27-08-05, 17:47
Văn Kafka (qua khổ dịch Cổ Nhuế) làm em liên tưởng đến những dải mấp mô trên đường nhựa, hay ổ gà khi đi máy bay. Chú cảnh sát lẽ ra phải đập nát cả 2 chiếc đồng hồ. Sinh vật người (ngoài nhà văn) chã ai là hổng bít ngủ cã.
Cổ Nhuế
29-08-05, 13:15
Bây giờ anh mí hiểu tại sao ty James lại viết thế nhày:


Tja, cũng có cố gắng! Thôi thì các bác người nhớn đợi em lê la các diễn đàn, mỗi diễn đàn em cãi nhau rồi dịch một đoạn ngắn, từ từ chả mấy chốc quê ta có Kafka dịch từ nguyên bản, nhìn các bạn cứ kiềng kiễng chân đứng mãi thế lày mình cũng hơi ái ngại...

Anh xin minh định là anh không phải là Nguyễn Phan Thịnh, trùng họ, trùng tên, nhưng không trùng... đệm, mí cả đơn giản là anh không biết tiếng... Anh.

Cho đến nay chẳng có mống nào liên lạc với anh để... dịch Kafka cả. Có thể là nhiều người có khả năng nhưng không có ý định và nhất là không có... thời gian.

Anh thấy những người có cảm hứng đối với những cái cứ tạm cho là phù phiếm ngày một ít đi, mặc dù bây giờ chăm chỉ dịch dọt cũng đủ sống chứ không đến nỗi nào. Đơn giản chỉ bởi vì người ta không... thích. Đây là một nỗi khổ tâm lớn của các cây đa cây đề trong làng dịch thuật. Họ không biết truyền y bát cho ai.

Một số cô chú còn trẻ có điều kiện học và rèn rũa ngoại ngữ sớm nên có vốn ngoại ngữ rất khá. Những người này nhiều khi lên án và coi thường những người già cả. Nhưng họ chỉ nhìn thấy những điểm yếu của người khác mà không soi để nhận ra những điểm yếu của mình. Anh đọc nhiều bản dịch của những người còn trẻ và nhận thấy rằng họ nhiều khi rất kém về vốn văn hoá... Việt, họ hay coi cứ tây là phải chuẩn mực. Có khi chỉ là một chi tiết nhỏ thôi, nếu giải thích thì rất dài dòng, nhưng nó lại thể hiện những lỗ hổng về văn hoá.

Một dịp để học hỏi như thế này mà không có ai tham gia kể cũng đáng buồn.
Mua roi chieu nay
29-08-05, 13:31
Đầu tiên mời các bác Cổ Nhuế, James... vào trang web này:
http://www.geo.uni-bonn.de/members/pullmann/kafka/index.shtml

Đây là một cái online projekt tốt nhất về Kafka mà tôi được biết.
Bác Thịnh sẽ có trọng trách là mời được H. làm chủ trì cái dự án. Sau đó, việc dịch & trao đổi có thể được thực hiện online - trang web mở cho 1 số đối tượng nhất định. Trang web này có thể được copy nguyên từ trang tiếng Đức, đỡ phải nghĩ.

Làm được một trang online chỉ riêng về Kafka cũng có giá trị, sau đó xuất bản không thành vấn đề. Chỉ dịch từ nguyên bản tiếng Đức, không có ngoại lệ. Dịch dở, bỏ - cũng không có ngoại lệ, và không thanh minh thanh nga gì hết. H. có thể làm điều đó.

Ý tưởng là như vậy. Đã nói với ĐTA, anh ta hoàn toàn đồng ý với ý tưởng này và sẵn sàng tham gia.
James
29-08-05, 13:43
Bác Cổ Nhuế tư duy nhiều quá ạ! Em biết đấy không phải là bác, chứ bạn bè em quen biết bác đi chơi với bác thiếu gì ạ? Giang hồ hiểm ác lắm, mà em còn được an ủi là không phải mình em bị bác chê ít đọc sách nên cũng yên tâm. Bác em nhạy cảm quá.

Chuyện phê bình thì em nói thẳng là nên công bằng một ít, người lớn mắng trẻ con dịch sai thì không sao, mà trẻ con tìm được lỗi sai của người lớn rất dễ bị mắng là không tôn trọng. Em ở TL thì hay đùa. Nhưng tư cách em bên ngoài như thế nào nhiều người biết ạ. :)

Em vừa hỏi được bạn NCD, bạn ý muốn đăng ký tham gia cùng các bác.

Như vậy hiện nay có ĐTA; NCD; NPT và PTH. Có phải không ạ?
Cổ Nhuế
29-08-05, 14:08
Chuyện phê bình thì em nói thẳng là nên công bằng một ít, người lớn mắng trẻ con dịch sai thì không sao, mà trẻ con tìm được lỗi sai của người lớn rất dễ bị mắng là không tôn trọng. Em ở TL thì hay đùa. Nhưng tư cách em bên ngoài như thế nào nhiều người biết ạ. :)

Hơ hơ... không biết ai là người hay cả nghĩ hờ hờ...

Anh không lói cho bản thân anh, anh ở cái TL lày cũng nâu dồi, bị mắng vỗ mặt và coi thường (vì không biết nà ai) cũng nhiều dồi, nhưng nhiều lời mắng đã làm anh giật mình và anh thấy rất bổ ích. Những lời nói của những người không biết mình là ai thì mới khách quan, chứ giữa những người đã biết nhau thì chẳng khách quan tẹo nào, dù cố gắng đến mấy. Bây giờ đố ty James nói với anh như lúc đầu được đấy hà hà...

Đang chờ trả lời của bác H.
lão ma
29-08-05, 15:29
Cho đến nay chẳng có mống nào liên lạc với anh để... dịch Kafka cả. Có thể là nhiều người có khả năng nhưng không có ý định và nhất là không có... thời gian.


Bác Nhuế cho hỏi phát,

Các bác dịch từ sách tiếng Đức qua à ? Nhà tớ chỉ biết mỗn tiếng Anh . Không biết có tham gia được không nhảy ?
Cổ Nhuế
29-08-05, 15:38
Các bác dịch từ sách tiếng Đức qua à ? Nhà tớ chỉ biết mỗn tiếng Anh . Không biết có tham gia được không nhảy ?

Không, theo mình thì chỉ nên dịch từ nguyên bản, không dịch từ phó bản. Đến tiếng Hindu mà ở VN cũng có người nghiên cứu lữa là, như anh Nại Văn Sâm đấy, chỉ có điều anh ấy thích múa hơn thích viết, chán nhề.
lão ma
29-08-05, 16:22
Không, theo mình thì chỉ nên dịch từ nguyên bản, không dịch từ phó bản. Đến tiếng Hindu mà ở VN cũng có người nghiên cứu lữa là, như anh Nại Văn Sâm đấy, chỉ có điều anh ấy thích múa hơn thích viết, chán nhề.


Chán nhể ... thế thì chúc các bác thuận buồm xuôi gió . Khi nào dịch xong, xuất bản nhà tớ sẽ mua ủng hộ vài cuốn !
Cổ Nhuế
30-08-05, 10:51
Tin buồn

Bác H. đã từ chối tham gia bởi các lý do sau:



Bác H. viết:


[...] Cả hai [ĐTA và LCC] đều có khả năng dịch không sai Kafka. Vấn đề là dịch có HAY không, mà chuyện đó thì không thể giúp thẩm định được, cũng như không thể giúp nhau... viết văn được. Người dịch Kafka sang tiếng Việt cần phải rất chín chắn, từng trải, điêu luyện trong tiếng Việt, nếu không thì không thể truyền tải được die Reinheit und den puren Stil [sự trong sáng và phong cách giản dị, không thể trộn lẫn] của Kafka

[...] [Những người còn trẻ] thì dịch Kafka thế nào được, trừ khi đó là một... thiên tài về ngôn ngữ. Tiếng Việt đòi hỏi người ta phải có kinh nghiệm sống, mà kinh nghiệm sống thì cần thời gian.

Hm, nếu tình yêu với Kafka không đủ mạnh để có thể coi đó là một nhu cầu thôi thúc tới mức không thể dừng lại được (mà phải cần sự cổ vũ từ bên ngoài) thì thực ra không nên làm.

[...]

Anh và ĐTA đang có sự sung sướng không thể kìm lại được đây, còn cái lai quần cũng đánh...
James
30-08-05, 11:03
Nhuế tình yêu cho em cơ hội làm thiên tài của Madam Hoài cái Nhuế ơi. Xưa em dịch Anh -Đức em bị bạn Hoài sỉ nhục, vẫn giận lắm! :20: :21: Em quên, vậy hiện có những ai tham gia ạ bác Nhuế, bác DTA? Và định như thế nào đây?
coithienthai
30-08-05, 11:32
[Những người còn trẻ] thì dịch Kafka thế nào được, trừ khi đó là một... thiên tài về ngôn ngữ. Tiếng Việt đòi hỏi người ta phải có kinh nghiệm sống, mà kinh nghiệm sống thì cần thời gian.

Hm, nếu tình yêu với Kafka không đủ mạnh để có thể coi đó là một nhu cầu thôi thúc tới mức không thể dừng lại được (mà phải cần sự cổ vũ từ bên ngoài) thì thực ra không nên làm.



Chị Hoài quả là kẻ biết người biết mình. Có thể có thần đồng văn chương, thần đồng âm nhạc, thần đồng toán học ... nhưng thần đồng ngôn ngữ thì không thể.

Vấn đề của dịch thuật hiện nay không phải là không có người kế nghiệp như các bác cây đa, cây đề vẫn lo lắng mà là thiếu những lớp dịch giả độ tuổi bốn mươi. Chắc phải đợi thêm một thế hệ nữa.
James
30-08-05, 11:34
Chả sao đâu ạ. :) Các bác cứ nghĩ đi, nếu đồng ý thì em muốn tham gia. Thần đồng là chuyện vui thôi. Thật ra không có gì theo em là không thể cả. Còn dĩ nhiên là tùy các bác. Có vấn đề thì là người ta không đọc tiểu sự dịch giả khi đọc bản dịch mà điều quyết định là chất lượng bản dịch. :) Em chưa bao giờ đòi hỏi độc giả khen em vì trẻ mà dịch được, nên em cũng hi vọng độc giả không chê bản dịch của em vì biết em trẻ tuổi.
Cổ Nhuế
30-08-05, 11:45
Em quên, vậy hiện có những ai tham gia ạ bác Nhuế, bác DTA? Và định như thế nào đây?

Chả sao đâu ạ. Các bác cứ nghĩ đi, nếu đồng ý thì em muốn tham gia. Thần đồng là chuyện vui thôi. Thật ra không có gì theo em là không thể cả. Còn dĩ nhiên là tùy các bác.

Ngày mai mới offline để bàn được.

Ty James này, anh nói thật ty đừng giận, có người nhận xét là ty có tính bảo thủ quá sớm, ty chỉ nghe nhận xét của người khác bằng cái tai chứ không thông qua cái đầu, nguy cơ ty sẽ vác cái thánh giá do chính mình tự tưởng tượng ra, anh thấy rất chi là cao đấy.
James
30-08-05, 11:51
Ty James này, anh nói thật ty đừng giận, có người nhận xét là ty có tính bảo thủ quá sớm, ty chỉ nghe nhận xét của người khác bằng cái tai chứ không thông qua cái đầu, nguy cơ ty sẽ vác cái thánh giá do chính mình tự tưởng tượng ra, anh thấy rất chi là cao đấy.

Vâng, sau em cố gắng suy xét thêm ạ. Giận gì bác? Em bị mắng đầy ý mà nhưng em công nhận là góp ý bên ngoài như tính cách, cách học tập... như bảo em gàn, hiếu thắng, hư... em còn nghe chứ bình thường em hiếu thắng lắm ạ. :4: Hiếu thắng lắm lắm í ạ. :3: :9: Vậy cứ thế đi, em cũng có nói với Mua roi chieu nay hôm trước là chiện này cần thời gian và chắc chắn không thể trước tháng 10 được.
Thu Muộn
30-08-05, 13:06
Có thể có thần đồng văn chương, thần đồng âm nhạc, thần đồng toán học ... nhưng thần đồng ngôn ngữ thì không thể.

Ai bảo không có thần đồng ngôn ngữ? Ngôn ngữ học thì cũng là một ngành khoa học mà bi giờ có cả triết ngôn ngữ học rồi đấy. Nếu dịch sách trẻ tuổi thì Janus dịch sách từ năm 14 tuổi cơ, thiếu gì người dịch sớm?
Lộng Ngọc
02-09-05, 01:49
Ui các bác định dịch Kafka hay thế. Hồi trước chỗ anh Dịch thuật em cũng dịch và bàn với anh DTA mãi đấy. Nếu có tin gì mới về kế hoạch dịch các bác thông báo cho em biết tin và kế hoạch của các bác để em xem với.

Giả Bảo Ngọc.
rmiyc
25-10-05, 23:48
Ở nhà mình, em cứ thấy các bác Đức học Quốc xã nhóm họp, động một tí sang Kafka là em chuồn chuồn. Các bác mỗi người một nghề, chủ yếu đi hầu Tây, thế mà giống nhau như hệt: Kafka là đỉnh cao tối thượng của văn chương. Anh Kafka mà đã viết, chúng mày hiểu thế nhéo nào được. Anh Huyến anh Cầu anh Dung dịch Kafka thế nhéo nào được, biết gì đâu.

Vưng, các bác Quốc xã Đức nhợn, các bác hoành tráng, cứ bí một tí là các bác giơ bình phong Kafka ra. Các bác bảo hoàng hơn vua, thẩm du nhiệt tình hơn Gấu, mắt thì nhắm tịt đi theo ánh sáng của Quốc xã đảng made in Kafka. Em thật các bác, Kafka hay thì hay thật, ngon thì ngon thật, thế mà thiếu éo gì thằng khác hay hơn, ngon hơn, giọng văn bí ẩn hơn chú Kafka của các bác. Tôn sùng thần tượng, tự lập vương quốc riêng, có vua, có lính đứng canh, thằng nào ho hoe tí tư tưởng cộng hòa là thiến vội.

Em thật, các bác có học có đọc mà mắt như gắn hạt mít luộc, thấy cây không thấy rừng, thấy lông mà không thấy chim. Đúng là đặc điểm của mấy bố nghiệp dư ban ngày cày cuốc cho Tây, tối về pha trà Tầu nhấm nháp Kafka, anh Hoàng Còn hai con mắt của em cũng phải gọi, cbn em xin lỗi, bằng cụ. Các bác ngon sao không làm luôn đi, mỗi người dịch một quyển Kafka đi, còn phải đợi lập hội lập nhóm với cả mời Madame vào làm chủ xị. Giỏi chửi mà không giỏi làm, đúng là mấy chú nghiệp dư mạt hạng. Giỏi thì viết cho đồng bào dân ngu khu đen biết thế nào là văn học Đức lừng danh đi, cứ đợi mấy anh Trần Đương viết 15 năm văn học Đức rồi nhảy vào chửi sao mày không biết tra từ điển mà dám nói... hehe em thấy éo le lắm.
Cổ Nhuế
26-10-05, 10:27
Đúng là đặc điểm của mấy bố nghiệp dư ban ngày cày cuốc cho Tây, tối về pha trà Tầu nhấm nháp Kafka, anh Hoàng Còn hai con mắt của em cũng phải gọi, cbn em xin lỗi, bằng cụ.

Cu cuồng ngôn rồi, nhưng nói rất kiểu a na mít, đúng truyền thống báo chí và văn hóa nghệ thuật nước nhà.

Cu đi ăn mắm mút giòi ở tây rồi mà đ' khôn ra thêm tí nào. Cu có thấy ở tây nhợn có bọn chuyên nghiệp nào đi chê mấy bọn nghiệp dư không? Hay chỉ có mỗi ở Mít mới có hiện tượng này? Còn chuyện bọn nghiệp dư bỉ bôi thì ở đâu chả có. Thất vọng về cu quá.
lão ma
26-10-05, 13:26
Ở nhà mình, em cứ thấy các bác Đức học Quốc xã nhóm họp, động một tí sang Kafka là em chuồn chuồn. Các bác mỗi người một nghề, chủ yếu đi hầu Tây, thế mà giống nhau như hệt: Kafka là đỉnh cao tối thượng của văn chương. Anh Kafka mà đã viết, chúng mày hiểu thế nhéo nào được. Anh Huyến anh Cầu anh Dung dịch Kafka thế nhéo nào được, biết gì đâu.

Vưng, các bác Quốc xã Đức nhợn, các bác hoành tráng, cứ bí một tí là các bác giơ bình phong Kafka ra. Các bác bảo hoàng hơn vua, thẩm du nhiệt tình hơn Gấu, mắt thì nhắm tịt đi theo ánh sáng của Quốc xã đảng made in Kafka. Em thật các bác, Kafka hay thì hay thật, ngon thì ngon thật, thế mà thiếu éo gì thằng khác hay hơn, ngon hơn, giọng văn bí ẩn hơn chú Kafka của các bác. Tôn sùng thần tượng, tự lập vương quốc riêng, có vua, có lính đứng canh, thằng nào ho hoe tí tư tưởng cộng hòa là thiến vội.

Em thật, các bác có học có đọc mà mắt như gắn hạt mít luộc, thấy cây không thấy rừng, thấy lông mà không thấy chim. Đúng là đặc điểm của mấy bố nghiệp dư ban ngày cày cuốc cho Tây, tối về pha trà Tầu nhấm nháp Kafka, anh Hoàng Còn hai con mắt của em cũng phải gọi, cbn em xin lỗi, bằng cụ. Các bác ngon sao không làm luôn đi, mỗi người dịch một quyển Kafka đi, còn phải đợi lập hội lập nhóm với cả mời Madame vào làm chủ xị. Giỏi chửi mà không giỏi làm, đúng là mấy chú nghiệp dư mạt hạng. Giỏi thì viết cho đồng bào dân ngu khu đen biết thế nào là văn học Đức lừng danh đi, cứ đợi mấy anh Trần Đương viết 15 năm văn học Đức rồi nhảy vào chửi sao mày không biết tra từ điển mà dám nói... hehe em thấy éo le lắm.
Thằng cu này nhìn đời qua hai cái ve chai và bi ba bi bô tiêu cực thế. Nói đến nghề nghiệp tay chân thì " trăm hay không bằng tay quen". Còn nói đến chuyện văn chương, hay làm khoa học thì càng nhiều cái đầu càng tốt chứ sao.

Nhưng mà, các bác ở đây cũng có cái "tôi" to tổ chảng, vì cứ nghĩ kafka là đỉnh mất rồi !
Sất
26-10-05, 18:07
Cái chủ đề này luộc lại bên xuatbansach của bác B`, em ý kiến rồi, giờ luộc lại các bác xem

http://www.xuatbansach.org/forum/index.php?showtopic=354


@ Giả bảo Ngọc

Em vừa nãy rỗi rãi mới sang bên Tiền vệ của anh Hoàng Ngọc Tuấn đọc mấy truyện của Kafka do bạn này dịch. Em thì cũng rất thông cảm thôi, người ta dịch từ tiếng Anh, em cũng chả bắt bẻ gì nhiều, nhưng em nhờ các bác xem hộ em cái, xem là bạn Tuấn ở Úc lâu quá nên giỏi tiếng Anh hơn tiếng Việt đến mức phỏng tác hoàn cbn toàn như thế này hay là tại em? Các bác bảo em thấy việc bất bình như thế thì làm gì bây giờ? Hay em rình mò soi mói quá? Thật ra thì mình đọc chùa, bạn ý chả đòi tiền, cho đọc là may rồi. Nhưng em ứ thấy bạn nào vui tính hơn. Em chưa có thời gian soi các truyện khác của bạn này dịch. Bác nào đọc bản dịch của bác Huyến rồi cho em nhận xét cái được không ạ? Em một lần đọc được trích đoạn của bác DTA đưa ra thì bác Huyến em một đoạn độ 20 dòng thiếu nhỡn 3 dòng quan trọng nhất. Em giờ có khi sang ôm chân Madam Hoài! Các bác mình hài hước ứ chịu được!

Nói chung, theo ý em với những tác phẩm ngắn, ngôn ngữ chắt lọc thì việc dịch từ phó bản là việc vô cùng không nên làm. Vì ngay sang đến bản thứ hai đã sai đi nhiều rồi. Sang đến bản thứ ba mà toàn những dịch giả kiêm nhà văn nghiệp dư, viết lại văn của người ta kiểu "không đủ" thành "thiếu", "ông" thành "ông nội", "người trẻ tuổi" thành "chàng trai trẻ"... trong khi chả có khó khăn cách trở ngôn ngữ nào buộc các bạn ý phải thế cả. Em giờ, chả hiểu mình mù ngoại ngữ sẽ được đọc Kafka hay là Tuấnka nữa!


QUOTE
The Next Village

My grandfather used to say: "Life is astonishingly short. When I look back now it is all so condensed in my memory that I can hardly understand, for example, how a young man can decide to ride over to the next village, without his being afraid - quite apart from unfortunate accidents - that the whole span of a normal happy life is far from being adequate for such a ride.



Bạn Tuấn dịch:

QUOTE
(Hoàng Ngọc-Tuấn dịch)

Ông nội tôi thường nói: "Đời người ngắn đến sửng sốt. Nhìn lại,tôi thấy đời người dường như bị rút ngắn đến mức khó hiểu nổi , thử lấy ví dụ, làm thế nào một chàng trai trẻ có thể quyết định cưỡi ngựa qua làng bên mà không sợ rằng --chưa kể đến những tai nạn -- ngay cả một đời người may mắn bình thường có lẽ cũng quá thiếu thời gian cho cuộc đi đó."

Dịch từ bản Anh ngữ: "The Next Village" (do Willa và Edwin Muir chuyển ngữ),
trong Franz Kafka, The Complete Short Stories of Franz Kafka, ed. Nahum N. Glatzer
(London: Vintage, 1999).




Bản tiếng Đức ngắn ngắn, em chép tay ra cho các bác.

QUOTE
Das nächste Dorf

Mein Großvater pflegte zu sagen: "Das Leben ist erstaunlich kurz. Jetzt in Erinnerung drängt es sich mir so zusammen, daß ich zum Beispiel kaum begreife, wie ein junger Meschen sich entschließen kann, ins nächste Dorf zu reiten, ohne zu fürchten, daß von unglücklichen Zufällen ganz abgesehen schon die Zeit des gewöhnlichen, glücklich ablaufenden Lebens für einen solchen Ritt bei weitem nicht hinreicht."




Em dịch ra bằng máy thì nó thế này:


QUOTE
Làng bên

Ông tôi vẫn thường nói rằng: "Cuộc đời ngắn ngủi đến kinh ngạc. Giờ đây trong kí ức ta mọi sự việc chèn gắn với nhau đến độ, ta chẳng hạn gần như không còn nắm bắt/thấu suốt được, làm thế nào một người trẻ tuổi có thể quyết định cưỡi ngựa sang làng bên mà không lo sợ rằng, ngay cả khi không hề tính đến những bất hạnh ngẫu nhiên, thời gian cả cuộc đời thông thường, trôi qua may mắn cũng còn lâu mới đủ cho chuyến đi này."


Tran Thi Sat Gửi vào: May 13 2005, 11:52 AM


Advanced Member


Nhóm: Members
Bài viết: 77
Thành viên thứ.: 118
Tham gia: 12-March 05



Bực quá, Evan chết rồi mà vẫn còn để lại đuôi. Bảo Ngọc mắc cái chứng ám ảnh tuyệt đối của đồng chí DTA rồi . Tặng nhé, cái này chị lấy ở bên tienve.

http://www.tienve.org/home/literature/view...&artworkId=3401




Như Huy

...

Là khoảng giữa
Anh là khoảng giữa

Giữa văn bản được dịch và văn bản gốc
Giữa văn bản gốc và văn bản trích dẫn
Giữa văn bản trích dẫn và văn bản bị giễu nhại
Giữa văn bản bị giễu nhại và những lời nói bị quên đi

Anh là khoảng tối giữa những văn hóa
Anh là khoảng cần nhiều hơn bao giờ các nỗ lực để thấy
Để thấy rõ, và để quên lãng
Và mỗi lần thấy là một lần mới
Và mỗi lần quên là một lần làm lại
Anh là cái đòi hỏi không bao giờ dứt của các vùng hướng về nhau trong cơn bão toàn cầu hoá
Anh là điều bí mật ở khoảng giữa các văn bản — điều mà không bao giờ kẻ được dịch có thể thấu rõ cũng như không bao giờ kẻ dịch có thể giải nghĩa trọn vẹn
Sất
26-10-05, 19:02
Nhuế tình yêu cho em cơ hội làm thiên tài của Madam Hoài cái Nhuế ơi. Xưa em dịch Anh -Đức em bị bạn Hoài sỉ nhục, vẫn giận lắm! :20: :21: Em quên, vậy hiện có những ai tham gia ạ bác Nhuế, bác DTA? Và định như thế nào đây?

Nhếu
Trước đây lâu lâu mình cũng có chơi với bạn Ngọc Tuấn, nhưng bạn í cậy bạn í lớn, bạn í cứ xoa đầu mình dồi nắc nỏm: sáng sủa lắm, triển vọng lắm, cố lên!

Mình bực quá. Mình bảo mí bạn í rằng: Tuy bạn lớn hơn tớ, nhưng chúng mình là bạn của nhau, nếu đã là bạn của nhau thì phải đối xử với nhau như những người bạn, chứ không phải như bố với con.

Thứ 7 tuần trước mình lên SG tới cái ngõ 47 ( ko biết có cụt không ) Phạm ngọc thạch, trú ngụ của băng vỉa hè/xã hội đen mấp máy mồm. Thấy chúng nó rao bán talawas, giờ thấy nó chết tạm thời vậy cũng hay. Mình chưa nhận nhuận bút nhưng cũng có tí tởn hỏi một câu là bao nhiêu tiền. Chuyện đến hài. Tienve giờ toàn thấy bài dịch, giờ cũng sắp chết khô. Cả 2 đều đĩ thõa lưu manh kém gì nhau đâu. Mình thích nó thế. Mà đồng chí Huyến Đông Tây chày bửa ko có trả mình nhuận bút thì cứ đợi đấy nhé.
rmiyc
26-10-05, 23:01
Nghiệp dư chuyên nghiệp hạ thế đại luận

Nhuế Bác Cổ,

Hôm nay em viết dài tẹo, căn bản cảm kích bác ưu ái cho em mấy bốt liền, dù nói thế chất lượng bốt thì còn phải bàn. Em hứa ngay từ đầu sẽ nói ngắn gọn dễ hiểu không nổ không cuồng ngôn, nói gì có ví dụ nấy, vì nói chuyện với bác không có ví dụ thì em thật khác gì thằng Đức nói chuyện với anh Phiêu mà không có phiên dịch.

Các bác không có gì phải xấu hổ với tư cách người nghiệp dư. Nghiệp dư hay chuyên nghiệp chỉ là tương đối. Cái mà các bác quá thiếu, đấy là đầu óc, tư duy chuyên nghiệp, và dĩ nhiên, ngược lại, các bác quá thừa mứa đầu óc nghiệp dư. Tại sao một xã hội như bác như em như cbn bao nhiêu đứa đang sống là xã hội chuyên môn hóa cao độ mà vẫn có nghiệp dư, tay ngang? Bởi vì xã hội đó là một xã hội mở. Một hệ thống sẽ là mở khi nó chấp nhận cả những người bên ngoài, những người sống ở vùng ven, vùng đệm, theo cách nói của anh Friedman, tham gia tranh luận và, cái này cũng hiếm, quyết định một số thứ. Nhưng em hỏi bác, để xây dựng được cái hệ thống mở đó cho các bác có chỗ xơ múi ban ngày vầy nước với Tây tồi về được thanh cao đầu óc thì cần những thằng nào. Nghiệp dư được khối. Phải chuyên nghiệp. Phẩm chất mỗi con người là điều đáng kể, nhưng con đường đi của người đó mới là cái đáng nhìn vào. Em hỏi bác nhé: có thằng triết gia nghiệp dư nào như Thỏ đói nhà mình xây dựng được hệ thống triết học không, hay cần một tay chuyên nghiệp tuyệt đối như Kant? So sánh Thỏ đói với Kant cũng buồn cười, em so sánh mẹ thằng Thỏ với Từ Hoàng Thông chẳng hạn. Thằng Thỏ oánh cờ uây giỏi vãi, nhưng có bao giờ nó đoạt giải quốc tế cờ vây lấy phần thưởng là em WIL không. Các bác được quyền nghiệp dư, không ai cấm được các bác, nhưng các bác phải tự phân biệt được với những người chuyên nghiệp. Tại sao có người dám bỏ tất cả để làm những cái mà các bác cũng thích bỏ mẹ mà không dám bỏ tất cả để làm? Hóa ra lại chuyện thằng hùng hục làm, thằng hùng hục phá à. Sự phê phán có thể đến từ mọi nơi, kể cả những người nghiệp dư, nhưng để xây dựng nên cái gì đó thật sự, không có chuyên nghiệp thì có mà bốc k. ăn (em xin lỗi không tìm được ẩn dụ nào lạ hơn, cái này bác quen hàng ngày rồi; đầu óc em dạo này thiếu thí i ốt độc đáo).

Bác em ngày xưa em nhớ có cái lý thuyết gì khi nào già mới dịch được. Hôm nọ em lại thấy bác bảo chờ đợi một lứa dịch thuật tuổi bốn mươi. Lý thuyết của bác tiến bộ ghê phết. Bác định nhảy vào làm dịch thuật nên dọn đường dọn mâm trước, em cũng chả thấy vấn đề gì. Bác chỉ quá nhầm khi chỉ đánh giá cuộc đời và sự nghiệp bằng thời gian. Em thấy như là bác đang sống trong một thế giới hai chiều. Khác biệt lớn nhất của không gian hai chiều và ba chiều là loại thứ nhất quan niệm về thời gian giống như loại thứ hai quan niệm về độ cao. Với bác chỉ có thời gian là quan trọng, vì bác có biết tự nâng chiều cao của mình lên đâu. Các cụ nói có lý bỏ cụ: Lão ô bách tuế, phượng hoàng sơ sinh. Bác nói cái quái gì về uy tín? Nếu chẳng may em sống được bằng tuổi cụ Nguyên Ngọc, bác không nghĩ uy tín của em còn bằng tỉ cụ à? Mà muốn có uy tín thì đi mà làm việc đi. Em cần gì so đo sự chín chắn của em với sự chín chắn của bác, đã sắp hói đầu, so đo sự khôn lỏi với anh Hiến, sự cao ngạo của cụ Hạo? Em chỉ cần biết em đủ chín chắn hơn những đứa thuộc lứa tuổi của em. Bác hiểu không? Bác thích chờ thì cứ chờ, em sốt ruột, em muốn làm, em dám liều, em dám ngông cuồng dù em biết người biết ta. Em thì còn có khả năng già, bác làm quái gì còn khả năng trẻ. Nói mãi về sự chín chắn, các bác nói đúng bỏ ụ, nhưng em tin Pascal nói đúng: danh vọng của một người hai mươi tuổi giúp anh ta thoát được hai mươi năm chiến đấu vật vã vì nó.

Bác cứ mở miệng là kêu Mít này Mít nọ. Em mới thấy bác Mít. Không phò chính thống thì phò chính Hoài. Không biết con đường sáng cộng hòa đa dạng mà đi cứ thích đâm vào bảo hoàng quân chủ. Mà Mít là cái gì, bác biết không. Nó là thân phận của cả em cả bác cả thằng Gấu. Thằng Gấu học trò em đấy chứ đâu, từ cái hồi lông nó còn chưa phủ kín được các loại địa hình, từ hồi bác còn sì sụp trứng vịt l ồn đèn dầu ngoài đường với cả tranh ăn ô mai với bạn gái thanh mai trúc mã, nó đã biết sáng đổ sữa vào corn flake mà ăn, biết đến cái bao cao su nó dùng để lắp ngược chứ không lắp xuôi, thế mà nó còn Mít bỏ mẹ, sến vật, lụy tình vật. Đấy, chạy trời đâu cho thoát nắng. Mưa rơi không cần phiên dịch chứ bác tưởng nắng rơi cần phiên dịch à?
Lộng Ngọc
27-10-05, 01:08
Hơ hơ, em xin lỗi nhưng em chạy vào em thơm tình yêu Nus của em một cái. Hôm lọ, không có tìn yêu em bị các bác giai chửi mà cãi không được trôi chảy, gãy gọn. Em cũng phản cbn đối bỏ mẹ cái gì mà "Không có thần đồng ngôn ngữ". Em cảm thấy cái gì cũng thế, quan trọng là dám làm. Làm tốt thì được không tốt thì sửa. Chắc chắn em ví anh Nus em (tình yêu cho em đứng cạnh tí nói cho nó có trọng lượng) có mù chữ tiếng Đức, mù chữ tiếng Việt thì cứ đều đều một năm em dịch một cuốn (nghiệp dư nhé) thì đến năm như chị Moai Hè chắc em không chỉ dừng ở chỗ đó. Còn chờ hiệu lệnh chủ soái Hoài thì em thật là các bác dăm năm nữa vẫn mãi mãi là những người em nhỏ của Thị Hoài. Mà vì các bác yêu chị Hoài coi chị là đỉnh của điểm dịch Đức văn em cứ lấy ra làm ví dụ thế.

Văn Kafka em rất yêu. Em nói thật thế. Nhưng em chẳng coi cái gì là không thể dịch được hay chưa thể dịch được hay một số đối tượng không dịch được. Riêng em khi dịch luôn cố gắng dịch tốt nhất có thể nên hay bắt bẻ, Kafka cũng chẳng phải là ngoại lệ. Em chưa bao giờ nói Kafka không thể dịch được. Em chỉ đơn giản phản đối các bạn dịch từ thứ bản, dịch thiếu và dịch dở. Thẳng ra là như thế. Còn lời giải cho một bài toán là lời giải tốt nhất mà người ta đạt được trong hiện tại. Em cảm thấy những ngôn ngữ như tiếng Đức đủ người có khả năng để dịch. Vậy tại sao Kafka không được dịch? Vì ai cũng quá cầu toàn, giữ tiếng và giữ miếng. Như chị Hoài hì hục dịch được Nữ ca sĩ chuột chắc động cơ cũng là để chửi phủ mặt tất cả những đứa nào định dịch Kafka. Bản dịch đó tốt, công nhận. Nhưng không có nghĩa là người ta tất cả chỉ được biết đến Kafka qua truyện ngắn đó và do Thị Hoài dịch. Nếu em dịch Nữ ca sĩ chuột kém Thị Hoài, em sẵn lòng công nhận và dùng bản của Thị Hoài. Còn nếu em dịch tuyển tập triện cực ngắn và Thị Hoài không đưa ra được bản dịch tốt hơn thì em vẫn là người đúng nhất cho đến lúc ấy. Như đã nói với các bác trong PM, nếu các bác không làm, em khi rỗi, đọc chơi, vẫn cứ dịch những triện cực ngắn, vì nó là thú vui, và em không cần một minh chủ phất cờ nào hết. Một lời phê bình có giá trị chỉ khi người ta đưa ra được một giải pháp tốt hơn. Chuyện tuổi tác, thần đồng... em nói thật là thấy buồn cười. Em không nhận là thần đồng nhưng chắc chắn hơn những người không làm.
Cổ Nhuế
27-10-05, 10:50
Đọc bốt của chú anh thấy bực, thấy tức, thấy ấm a ấm ách.

Anh thích kiểu nói của chú: nói thẳng, nói huỵch toẹt. Thấy kinh thằng khác thì bảo khinh, thấy thương hại thì bảo thương hại, thấy nó ngu đần không hiểu được các khái niệm trừu tượng thì cứ lấy các ví dụ cụ thể để cho nó lĩnh hội cũng được.

Nhưng chắc chú cũng đồng ý với anh rằng đó chỉ là khi nói chuyện thân tình, khi mà mình đồ chừng được người nghe sẽ hiểu đúng ý mình. Còn khi nói trước đám đông, nhất là trước công chúng thì người ta lại cần cách tiếp cận khác, một cách tiếp cận chuyên nghiệp, chứ nếu chỉ nói thật thà những gì mình nghĩ thôi, thì là một cách ứng xử nghiệp dư, nếu không muốn nói là ngu xuẩn.

Cho đến nay, theo quan điểm của anh, chú chỉ được tạm coi là chuyên nghiệp trong lĩnh vực dịch văn học tiếng Pháp. Đã là chuyên nghiệp thì người ta chỉ có thể chuyên một nghiệp hoặc vài nghiệp, chứ không thể chuyên nhiều nghiệp hay tất cả các nghiệp được. Nghe câu này thoạt tiên ai cũng đồng ý cả, nhưng trong suy nghĩ vô thức và hành động cụ thể sẽ có rất nhiều người không ứng xử như thế. Anh thì anh không cho rằng chú tự coi chú là người chỉ chuyên về một nghiệp. Những lời chú đã phát biểu cho anh cái nhận xét ấy.

Trong bốt trước của chú, anh cho là chú có thiện chí khi khích bác những người như anh hay như DTA, ngõ hầu để bọn anh có động lực và quyết tâm hơn trong các yêu thích của mình. Nhưng chú đã khích nhầm đối tượng. Những người như anh mí cả như TA đã thuộc về thế hệ bỏ đi, chắc chắn sẽ không bao giờ đắp được ngọn núi, hay ngay như cả xây một cái tháp nho nhỏ nhưng độc đáo trong lĩnh vực dịch thuật nữa. Tất nhiên là đã phải trải qua các thử nghiệm rồi thì anh mới nói điều này. Và bây giờ anh bảo thủ đến nỗi sẽ không bao giờ có thể thay đổi nhận định này.

Chú giảng giải cho anh và TA về những thiếu chuyên nghiệp và thừa nghiệp dư ư? Hoàn toàn không cần thiết! Chú cho rằng bọn anh không nhìn ra được các hạn chế của mình ư? Chú lo cho bọn anh xấu hổ về tính không chuyên nghiệp của mình ư? Chỉ có những ai mang danh là chuyên nghiệp thì mới xấu hổ về tính nghiệp dư của mình mà thôi.

Đúng là vào cái hồi xa lắm nào đó anh có nói rằng chỉ khi nào chín các kiến thức thì thì người ta mới dịch tốt được, mà nấu chín kiến thức được thì người ta lại cần thời gian, bây giờ chú nhắc lại mới làm anh nhớ. Hồi đó anh chưa biết đánh giá vai trò của điều kiện, phương tiện và tốc độ, mà chỉ để ý đến thời gian. Giờ đây xuất hiện những người như chú, anh công nhận là ý kiến đó của mình là sai lầm. Sai lầm không chỉ nằm ở tính thời gian của cái sự chín mà sai lầm là đã không nhìn ra tính độc hại của thời gian. Thời gian sẽ bào mòn niềm say mê và động lực. Những trường hợp ấp ủ hàng chục năm hoặc lâu hơn nữa để làm được cái gì ra tấm ra món mà trước và trong thời gian ấp ủ hoàn toàn không có một thành quả nho nhỏ hoặc những lần thử nghiệm thất bại nào, theo anh là cực kỳ hy hữu.

Còn cái gì mà thế hệ 40 tuổi thì không phải là của anh, chú đọc vội quá nên nhớ nhầm. Anh chỉ nói là các bác hói đầu bây giờ không biết truyền y bát cho ai. Theo nhận xét của anh thì thời các bác hói đầu bằng tuổi của chú bây giờ họ có vốn văn hoá Việt vững chắc hơn thế hệ chú rất nhiều. Anh nói thế chắc chú không đồng ý. Và với lý luận đồng đại của chú thì chú có thể tự hào mà nói rằng: “Nhưng vốn văn hoá Việt của tôi vẫn hơn các bạn cùng lứa”. Đấy là cách đánh giá tính lịch đại và đồng đại của anh.

Khi chú lớn tiếng bêu riếu những lỗi ngớn ngẩn và dốt nát về tiếng Tây của các bác hói đầu, anh không biết chú có nhìn thấy những điểm mạnh của họ mà chú không có được không? Nếu không thấy thì anh cho là chú vẫn mang tính nghiệp dư của một người chuyên nghiệp.
Chú có lẽ cay cú với anh về từ “uy tín”, với hàm ý rằng anh cho rằng chú không có uy tín thì chú không nên phát biểu. Như trên anh đã nói, chú chỉ chuyên nghiệp về dịch, nhưng trong cách ứng xử với công chúng thì chú lại nghiệp dư. Anh không bao giờ nói rằng đến khi nào chú rụng tóc thì chú mới nên phát biểu, mà chỉ hàm ý rằng, người ta phải làm chủ được phản ứng của công chúng đối với những điều mình tuyên bố. Nhưng chú có vẻ không có hứng thú về chủ đề này, nên thôi anh sẽ không nói nữa.

Cũng có thể lâu lâu chú không nói chuyện với anh, cũng có thể do anh diễn đạt quá kém, nên chú hay như thằng Đét, luôn luôn cho rằng anh bỉ Mít mà rúc đầu ngập trong kít tây. Không phải thời gian nói lên tất cả, nhưng anh đã có hơn chục năm sống trong lòng của bím tây, khi nào nó thơm khi nào nó khắm, sợi lông nào dài sợi lông nào ngắn anh cũng đã có so sánh qua. Chú bỉ bai anh chuyện này là không cần thiết. Chú có một cái rất Mít, mà anh thấy đại đa số người Việt đều thế, đó là khi anh bỉ Mít thì mọi người cho rằng đương nhiên là anh khen tây hoặc ít ra là tây không có những cái như anh đang bỉ Mít.

Cuối cùng, ai hay cái gì anh cũng đều phò theo cả, mỗi người đều có cái chuyên nghiệp của họ, mỗi cái đều có tính chuyên nghiệp của nó. Còn chú có quan niệm như thế hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả.
Phương Thảo
27-10-05, 11:34
Hố hố, cả bác Nhuế lẫn cả chú Nút đều cùng một giọng ấm ức như nhau. Dân xã hội các bác được cái tự ái vặt là không ai bằng. Cứ như gái ấy.

Câu lớp dịch giả ở độ tuổi bốn mươi là do em nói. Đọc ý kiến phản đối của chú Nút đâm em cứ băn khoăn không hiểu chú ấy ở Tây lâu quá nên quên tiếng Việt chăng? "Lớp dịch giả ở độ tuổi bốn mươi" lẽ dĩ nhiên không nhằm chỉ những dịch giả có tuổi từ bốn sọi đến năm sọi mà nó chỉ những người dịch thuật từ năm hai mươi tuổi và họ đã có hai mươi năm kinh nghiệm. Còn cỡ như bác Nhuế, bốn sọi mới bon chen vào làng, ta vẫn nên gọi là dịch giả trẻ, phỏng ạ?

Theo em trong bất cứ một nghề gì, để đạt được những thành tựu người ta vẫn cần có sự tích lũy kinh nghiệm và sự truyền đạt kinh nghiệm giữa các thế hệ trong nghề. Chú Nút bây giờ thử đọc những cái mà chú dịch năm mười bốn tuổi với những cái chú dịch gần đây nhất thì sẽ nhận thấy rất rõ sự tích lũy kinh nghiệm ấy. Có những cuốn sách những người mới dịch vài năm có thể dịch được nhưng cũng có những cuốn sách yêu cầu kinh nghiệm vài chục năm trong nghề. Và cái sự thiếu hụt lớp dịch giả ở độ tuổi bốn mươi sẽ làm cho những cuốn sách đó hoặc được dịch một cách cẩu thả hoặc sẽ chỉ có thể đến tay bạn đọc mấy chục năm sau.

Bác Nhuế với bác DTA tự nhận mình là thế hệ vứt đi em e rằng quá sớm. Không hiểu sao người Việt Nam mình rất thích nghỉ hưu non. Kể cũng lạ.
Lộng Ngọc
27-10-05, 11:39
Người ta vứt đi từ khi họ thực sự tin vào điều ấy hoặc cố gắng thuyết phục mọi người để thuyết phục chính mình rằng mình vứt đi. Bác Nhuế đã nói em không dám cãi, nhưng em không tin và hi vọng bác DTA em không bao giờ nói câu này. Và em tin bác DTA.

Em cũng nghĩ ở đây coi như anh em trong nhà thì góp ý và nói chiện như vậy, cũng như bác Phương Thảo em coi như anh nên đi đâu em cũng réo tên, bác DTA em toàn trêu đi giặt tã, tình yêu Nus cũng vậy. Em đều coi như anh lớn nên hay đùa và không giữ phép cư xử. Nếu bác Nhuế thấy vậy không được hay thì em xin lỗi và sẽ tránh. Em cảm ơn bác.
Cổ Nhuế
27-10-05, 13:27
Không hiểu sao người Việt Nam mình rất thích nghỉ hưu non. Kể cũng lạ.

Làm gì có nghỉ hưu ở đây hở chã, có làm việc mới có nghỉ hưu chứ, không làm việc bao giờ thì nghỉ hưu từ hồi mới sinh ra à.

Cô Ngọc à, vô tư đê, cô nên đọc các ý giữa các hàng chữ, giữa các sự im lặng, giữa các sự tức giận cũng như hờn dỗi. Đấy là một phẩm chất của một dịch giả đấy.
Phương Thảo
27-10-05, 13:42
Làm gì có nghỉ hưu ở đây hở chã, có làm việc mới có nghỉ hưu chứ, không làm việc bao giờ thì nghỉ hưu từ hồi mới sinh ra à.



Vầng, thế để em đổi thành cụm từ "nghỉ hưu tư tưởng" cho nó dễ hiểu vậy. Hy vọng là bác không định bắt bẻ em rằng từ bé đến giờ bác chưa bao giờ sử dụng đến não.
Cổ Nhuế
27-10-05, 14:18
Vầng, thế để em đổi thành cụm từ "nghỉ hưu tư tưởng" cho nó dễ hiểu vậy. Hy vọng là bác không định bắt bẻ em rằng từ bé đến giờ bác chưa bao giờ sử dụng đến não.

Chã lại quẩn dồi, "nghỉ hưu tư tưởng" nghĩa là đếu giề?

Đùa chứ, anh bắt chước gái một tí thôi. Ai bảo chú là người Việt thích nghỉ hưu sớm? Chú không nghe chuyện học lớp chủ tịch nước kéo dài đâu 80 năm à? Các cụ toàn khai ít tuổi đi để được tiếp tục cống hiến, cống hiến đến trọn đời cho dân cho nước à?

Đùa chứ, anh lại bắt chước gái thêm một tí thôi. Người Việt công nhận hay thối chí, nhất là khi độc hành. Cái bệnh "trông chờ vào thế hệ mai sau" có khi còn nặng gấp mấy tỉ lần bọn Tàu.
rmiyc
27-10-05, 22:09
Bác Nhuế em già thật rồi, đang máu chiến tiếp mà chưa chi bác nhận nhiều tội hơn cả biện lý (hay công cố viên) gán cho thế này thì còn gì là bác Nhuế trẻ trung hai cái sọt tung tẩy trên vai nữa.

Em nghĩ chuyên nghiệp là một đức tính, một phẩm chất. Bác chia ra làm một nghiệp với vài nghiệp em nghĩ không đúng. Em gặp nhiều người trên thế giới họ có khả năng thành công ở nhiều nơi. Vì họ là người chuyên nghiệp.

Bác lại nhầm lẫn. Khi phê phán ai đó, người ta chỉ nhìn vào một khía cạnh, trừ khi phê phán cả sự nghiệp một người, cái này em chưa bao giờ dám làm, trừ lúc trà dư tửu hậu nói xong rồi quên. Bác để ý thì thấy em vô cùng cố gắng tranh luận chuẩn xác vào vấn đề, không nói xấu, không đời tư (trên TL thì khác hì); lúc đầu tiên cách đây mấy năm thì có thể có, bây giờ em tự điều chỉnh được cái đó rồi.

Em nhớn rồi, bác.
Cổ Nhuế
28-10-05, 08:40
Đúng là anh đã già thật dồi, sau mỗi lần thử nghiệm dở dang, anh lại thấy mình già đi trong khi chưa kịp làm người trưởng thành. Giờ đây anh mới nhận thấy rằng, thất bại hay thành công không quan trọng bằng mình phải đi đến tận cùng một con đường, dù ngắn dù dài, dù chỉ là một lối rẽ ngang.

Tất nhiên là quan điểm của anh và chú có khác biệt rất nhiều, nhưng theo anh nghĩ, nếu anh là một người già và chú là một người đã lớn thì khó có thể khác biệt đến thế.
DTA
03-11-05, 17:43
Vừa rồi bị dính vào việc dịch Einstein đột xuất nên bị ngốn nhiều thời gian quá, không quay lại chủ đề này được. Giờ có thể quay lại.

Bác Nhuế ạ, em vẫn nghĩ về việc dịch Kafka. Vì sự sáng tạo văn học vô cùng đặc biệt của nhà văn này cũng như ảnh hưởng tinh thần mà lẽ ra ông phải có với đời sống trí thức VN, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi bản dịch nhất thiết phải xuất sắc.

Sở dĩ Kafka chưa có ảnh hưởng gì lớn như lẽ ra phải thế, là vì còn quá thiếu các bản dịch hay. Tuyển tập Kafka bên Đông Tây dù đã tập hợp được những tác phẩm quan trọng nhất (2 tiểu thuyết Vụ án và Lâu đài, truyện vừa Hóa thân và khá nhiều truyện ngắn...), song Kafka vẫn chưa có ảnh hưởng đáng kể, vì nó được dịch cũng như giới thiệu tồi. Người đọc không thấy hay, vì thế không bị thuyết phục.

Theo em, một bản dịch Kundera hay Marquez, Hesse hay thậm chí Camus không cần xuất sắc lắm vẫn có thể dễ dàng đến được với người đọc và có ảnh hưởng ngay, song một bản dịch Kafka chỉ cần kém xuất sắc một chút thôi là có thể vứt đi lập tức.

Kafka dù sao cũng đã được dịch rồi, chưa đủ nhưng cũng đã có, và đã có khá nhiều, không cần phải "xóa đói giảm nghèo nữa". Vấn đề chỉ là chất lượng.

Vậy nên?

Cá nhân: em phải luyện chưởng đến khi nào thực sự "thuộc Kafka" (theo mọi nghĩa), lúc ấy sẽ dịch. Có thể sẽ bắt đầu từ năm 2006.

Còn các bác, theo em thì cũng nên như vậy, hoặc đã được như vậy thì cứ việc tiến hành. Mọi sự cộng tác để học hỏi trao đổi chê bai lẫn nhau thì OK, chứ để định ra kế hoạch, theo kiểu: "nửa năm ra Kafka nhật ký, 1 năm ra Kafka toàn tập" thì nên dẹp ngay.

To: Lộng Ngọc: good girl! Không nên bức xúc về chị Hoài quá. Chị Hoài là người đầu tiên phát hiện và nói ra đại ý rằng "Hiện nay, Kafka là nhà văn Việt Nam xuất sắc nhất". Điều đó đúng. Song từ đó đến nay, mọi việc chưa đi xa hơn là bao so với lời nói và bản thân chị Hoài cũng chưa đóng góp gì nhiều để tuyên ngôn đó trở nên dễ hiểu hơn với công chúng Việt Nam. Đấy là một thực tế cần thay đổi.