Những lý do khiến người ta kết hôn

ThuAnh
23-08-05, 01:38
Ở diễn đàn này em thấy rất nhiều bác đều đã lập gia đình, hay ít nhất thì cũng đã có bạn giai, bạn gái cả. Em cũng đã lập gia đình nhưng sự thật nhiều lúc cũng mắc bệnh suy nghĩ vẩn vơ. Em thường tự hỏi mình lý do gì khiến mình tỏ tình và cầu hôn một người phụ nữ trong số tỉ tỉ những phụ nữ trên thế giới này. Các bác sẽ bảo em là ngu và chã vì lý do rất đơn giản ấy là vì ta yêu. Nói thật các bác sống gần hết nửa đời người nhiều lúc em rất nghi ngờ về cái từ yêu mà nhiều người hay đổ mọi tội lỗi lên cho nó ấy.

Khi nào ta biết ta yêu một người phụ nữ? Nhiều lúc không thể trả lời được. Thú thật, cảm giác của em luôn luôn là có thì tốt, không có thì hơi buồn nhưng cũng không sao. Nói như anh Thanh Tùng là "Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu thì thật ra anh đang dối mình, còn anh nói trót đã yêu em rồi, thì thật ra anh đang dối em". Tình cảm của em luôn như vậy.

Người ta có nói một trong những vấn đề của con người trong thế kỷ 20 là không xác định rõ rệt được tình cảm, các khái niệm đúng sai, phải trái của mình. Nói cách khác là người ta tiến hóa đủ đến giai đoạn vượt qua thời kỳ ấu trĩ trắng đen mà đang lạc trong cái thế giới ghi ghi nhờ nhờ. Sống vô cảm, lạc lõng theo lý trí và những nề nếp xã hội được xây dựng từ hàng trăm năm mông muộ trước. Đó liệu có phải là một bi kịch, khi ta không xác định được tình cảm của mình nên đành dùng lý trí quyết định không?

Các bác nào còn nhớ hồi cách đây hơn chục năm có bài hát "Have you ever really loved a woman?" Bryan Adams nói đại ý rằng, nếu khi cảm thấy mình khiến một người phụ nữ cảm thấy họ thực sự là đàn bà, thực sự là người được yêu, nếu ta nhìn thấy trong đôi mắt cô ấy những đứa trẻ của ta, nhìn thấy trong cô ấy hình ảnh người vợ của ta, khi đó ta thực sự yêu một người đàn bà. Em tự hỏi có đúng vậy không? Nếu chỉ có vậy có khiến ta phải từ bỏ tự do, từ bỏ biết bao nhiêu cánh bướm đang tung tẩy khác mà chui vào thòng lọng không? Không hiểu sao em là đứa rất ngại trách nhiệm, rất ngại mất tự do và bây giờ lại băn khoăn vì sao ngày xưa mình nghĩ gì mà hành động dại dột thế. Dĩ nhiên gia đình em vẫn hạnh phúc, nhưng em có cảm giác mình đã sai lầm, hoặc như hơi hơi bị lừa bởi chính những cảm giác của mình, cái quán tính và suy nghĩ lý tính của chính mình. Và hình như hạnh phúc gia đình em đang vì cái chán nản, hối hận của em lúc này mà bị đe dọa một cách mơ hồ. Phải chăng lúc nào đó người ta sợ hãi cuộc sống cô độc và muốn ổn định nên kết hôn chứ không phải tình yêu? Cuối cùng cái làm thay đổi cuộc sống của chúng ta nhiều đến thế là gì? Vì sao các bác biết rằng các bác yêu và cuối cùng quyết định kết hôn? Và vì sao lại là cô này chứ không phải cô khác? Có lẽ cảm giác này của em các bác lớn lớn đều hiểu, cuộc đời người ta ai có lẽ cũng yêu ít thì cũng hai ba lần, đôi khi yêu 2, 3 người cùng một lúc. Lúc nào cũng yêu nhiều như nhau cả, nhớ nhung có, buồn bã, ghen tuông chẳng hạn... Nhưng chắc chắn ta sẽ chả vì ai mà chết cả. Chả lẽ kết hôn nó chỉ phụ thuộc vào một chữ duyên mơ hồ đến thế sao?

Câu hỏi này khá quan trọng với em, em xin nhờ các bác giai, đã lập gia đình, có bạn gái và sắp sửa định lập gia đình trả lời nghiêm túc giúp em. Nhiều khi mình có cảm giác hạnh phúc, tình yêu nó phải là cái gì hơn thế nữa, mình mong chờ ở cuộc đời cái gì khác hơn, nhiều hơn kia. Và các bác giải quyết như thế nào khi trong khúc trầm của cuộc sống vợ chồng như thế này (2, 3 năm sau khi cưới)?
nvmõ
23-08-05, 05:14
Hmmmmm, chuyện xưa như trái đất . Khi yêu đương thì "anh mà không lấy được em thì anh chít và em mà không lấy được anh thì em cũng chết " hehehe .

Thế này nhé, để tránh tình trạng này thì bạn phải làm như sau: chạy ra biển bơi liền 2 tiếng đồng hồ, xong hét lên: Sh........ both you and me! Sau đó đi thuê một căn nhà và khăn gói quả mướp đến đó ở. vài ngày hoặc vài tuần . Sau đó cái tâm trạng của bạn đã khác, bạn sẽ theo đó mà xử. Nếu bạn thấy rằng trong cái quan hệ này mà bạn cần có nó hay dứt nó ra thì sau này nghĩ lại bạn sẽ khoái chí, tự thấy mình khôn, biết nhìn xa, trông rộng.


Con người không phải thần thánh lại chẳng là cỏ cây . Hạnh phúc là tự ta tìm mới có . " The foolish person seeks happiness in the distance; the wise person grows it under their feet."
Nguyễn Thị Hồng
23-08-05, 05:56
Dĩ nhiên gia đình em vẫn hạnh phúc, nhưng em có cảm giác mình đã sai lầm, hoặc như hơi hơi bị lừa bởi chính những cảm giác của mình, cái quán tính và suy nghĩ lý tính của chính mình. Và hình như hạnh phúc gia đình em đang vì cái chán nản, hối hận của em lúc này mà bị đe dọa một cách mơ hồ.

Và các bác giải quyết như thế nào khi trong khúc trầm của cuộc sống vợ chồng như thế này (2, 3 năm sau khi cưới)?

Đáng lẽ em Sốt Cay Wasabi nên tìm đọc và tham khảo thêm sách vở và các đôi đã sống với nhau gần đến đầu bạc răng long. Họ sẽ nói với em rằng hôn nhân, cũng như bất kỳ hiện tượng thiên nhiên, xã hội, kinh tế nào cũng có chu kỳ của nó - em Sốt Cay chắc sẽ yên tâm hơn nhiều. Cố gắng duy trì sự cân bằng của cả những niềm vui và nỗi buồn, động viên nhau, trung thực với nhau chứ đừng để “Lên cao vút về mất hút” em ạ.

Ở đâu đó có viết rằng hơn 75% các cặp ly dị đã chia tay trong vòng một hai năm đầu chung sống. Khi hẹn hò, yêu đương, nắm tay nắm chân, đắm đuối nhìn sâu vào mắt nhau (và vào cả những chỗ khác) thì mọi việc đều tưởng chừng như sẽ tốt đẹp mãi mãi. Thế nhưng rất nhiều người chỉ mới bắt đầu gặp khó khăn thử thách là đã chùn bước hoặc tệ hơn là tìm đến một người thứ ba. Vì rẩt nhiều người lầm tưởng đám cưới là một “Chiếc nón kỳ diệu”, lấy nhau xong là hạnh phúc vĩnh hắng. Họ đã nhầm.

Hôn nhân cũng giống như một đứa trẻ mà ta phải nâng niu nuôi nấng nó từ lúc nó eo éo eo éo, đến lúc nó chập chững, đến lúc đi học ê a lớp một, bao đêm thức trắng, bao lần muốn cho nó vài cái tát, bao lần ta muốn bỏ cuộc, và bao lần ta lại tiếp bước. Sẽ đỡ hơn rất nhiều nếu cả hai cùng tâm niệm gia đình là mái ấm cần được gìn giữ, có một hệ thống "support system" vững chắc bao gồm bố mẹ, họ hàng, bạn bè, và duy trì khỏang 90% thời gian sự dịu dàng và cảm thông với “đối tác”.
Bắc Thần
23-08-05, 06:04
Nâng niu nuôi nấng khỉ gì. Tới thời thì nó cũng đội nón đi thôi. Bố mẹ, họ hàng, bạn bè chẳng là tác nhân ảnh hưởng một tẹo nào.

Người ta không bỏ nhau là tại vì người ta chết trước khi có cơ hội thôi. Không nên lạc quan quá.
nkali
23-08-05, 06:15
Người ta không bỏ nhau là tại vì người ta chết trước khi có cơ hội thôi. Không nên lạc quan quá.

Chí lý! lần đầu tiên Bắc Thần nói một câu có khả năng mà làm em sốc!
a2gv
23-08-05, 09:53
- Lấy nó cũng được rồi mày còn đòi cái gì nữa, xem thử xung quanh mày có ai hơn được nó không?

- A thấy thế nào? cuối năm có cưới không? nếu không thì chia tay đi, e cũng mệt mỏi rồi.

- A về bảo bố mẹ anh qua chơi nhà em nhé, thôi mình cũng có 1 thời gian yeu nhau rồi, cưới được rồi e ạ. Về nhà rồi thì tối anh đấm lưng cho mà ngủ.

- Mình cũng có tuổi rồi, đi làm cũng được 1 thời gian rồi! tổng kết lại những ngày ăn chơi thì chẳng có cái quái gì. Lấy vợ được rồi! đấy, như thằng M, thằng L nhìn chúng nó có gia đình đàng hoàng cũng thèm. Làm được đồng nào cho đưa vợ nó giữ cho chứ cứ như thế này thì đến về hưu cũng chẳng có cái gì!

- mà làm sao dạo này cứ như người mất hồn ý nhỉ, hôm trước tí đâm vào đít ô tô!

hệ hệ
Tóm lại đúng theo chủ đề thì chọn tất cả các option mới đủ vì lấy vợ lấy chồng nhiều khi còn theo trời định, sau đó chọn lý do sau nên lý do nào cũng đúng.
uzii
23-08-05, 10:29
Người ta không bỏ nhau là tại vì người ta chết trước khi có cơ hội thôi. Không nên lạc quan quá.

Hê hê, tui méc !!! Coi con Gấu nhà ông có dữ bằng con Gầu nhà tui hông :winkwink:
Bắc Thần
23-08-05, 10:39
Hơ hơ .... Sao mầy ác thế hở mầy! Anh cũng méc Gấu nhà mầy wi giò!
uzii
23-08-05, 10:45
Tỷ mụi đồng môn chắc cũng Gấu như nhau, để thử xem ....
Mime
23-08-05, 12:05
Ơ, em mới đọc được cái này thấy ngồ ngộ, mời các bạn và các đồng chí đọc nhé.

Bắt đầu từ xa xa một tí.

....Các thiếu nữ bị bắt phải tập luyện để sau này con cái họ được sinh ra bởi các bà mẹ khỏe mạnh. Để họ trở thành người dũng cảm, Lycurgus yêu cầu thỉnh thoảng các thiếu nữ phải nhảy múa và ca hát trần truồng trước mặt các chàng trai. Do đó, các cô gái sẽ cảm thấy hổ thẹn nếu quá béo hoặc quá gầy, song cũng cảm thấy hạnh phúc khi thể hiện vẻ đẹp của mình trước những khán giả biết thưởng thức đó Trong những bài hát của họ, các thiếu nữ sẽ ngợi ca những chàng trai dũng cảm và cường tráng. Họ cũng chế nhạo những anh chàng yếu đuối và hèn nhát nên những bài hát này làm cho các chàng trai thêm khao khát vinh quang và sợ hãi nỗi ô nhục. Bằng cách ca ngợi những chiến công, phụ nữ Sparta biết cách đòi hỏi nhiều hơn ở những chàng trai.

Phụ nữ Sparta cũng là những người biết phán xét nhân cách của con người. Một lần, khi một phụ nữ nước ngoài nói với vợ của một viên tướng Sparta rằng chỉ có họ là những người phụ nữ duy nhất trên thế giới biết cai trị đàn ông, người phụ nữ Sparta trả lời: "Chúng tôi là những người phụ nữ duy nhất biết cách nuôi dưỡng đàn ông".

Tất nhiên, việc những thiếu nữ trình diễn trước công chúng có tác động đến các chàng trai, nhưng các cuộc hẹn hò của những đôi yêu nhau bắt buộc phải giữ bí mật. Họ thường xuyên lo sợ bị phát hiện và trở thành trò cười cho thiên hạ.

Đây, đến phần chính rồi đây:

Thậm chí đám cứoi của họ cũng phải diễn ra bí mật. Cô dâu và gia đình chỉ làm một nghi lễ riêng tư đơn giản. Tóc cô dâu bị cắt đi và cô phải mặc quần áo nam giới. Sau bữa ăn tối, chú rể lén lút đến ân ái với cô dâu, rồi phải vôi vã quay lại chỗ ngủ với nhứng chiến bih khác, vô cùng sợ hãi vì bất cứ ai cũng có thể phát hiện ra. Hai vợ chồng trẻ phải tìm cách gặp gỡ bí mật nên thậm chí, đôi khi đàn ông Sparta có con trước khi công khai được nhìn thấy chúng.

Khi chàng trai đủ 30 tuổi, đôi vợ chồng mới được phép công khai sống cùng nhau để lập nên một gia đình. Vì gặpnhau quá hiếm hoi và khó khăn, nên khi sống với nhau, hộ luôn sống với niềm say mê và sức khỏe tốt. Thời gian gặp nhau quá ngắn ngủi nên họ không cảm thấy chán ghét vì chung sống quá lâu. Chính vì thế, lúc nào họ cũng có lòng khao khát chưa được thỏa mãn.

(trích chương về Thành bang Sparta trong cuốn Những anh hùng Hy Lạp cổ đại)

Em nhớ là đã đọc được một câu thế này: TY là một con thú để nó no thì nó chết, mà để nó đói thì nó sống.

Refresh the married life thế mới khó đấy. :hitrun:
coithienthai
25-08-05, 18:47
Ngày xưa đọc Chiến tranh và Hòa bình thích nhất cái câu của anh Andrei Agassi anh í bẩu anh Pierre Hung đế là "Khi nào già rồi, không làm được việc gì nữa thì hãy lấy vợ". Thế mà giờ em các bác bắt đầu thích lấy vợ rồi. Thế có bỏ mẹ không cơ chứ.
Yesterday
25-08-05, 19:05
Ở diễn đàn này em thấy rất nhiều bác đều đã lập gia đình, hay ít nhất thì cũng đã có bạn giai, bạn gái cả. Em cũng đã lập gia đình nhưng sự thật nhiều lúc cũng mắc bệnh suy nghĩ vẩn vơ. Em thường tự hỏi mình lý do gì khiến mình tỏ tình và cầu hôn một người phụ nữ trong số tỉ tỉ những phụ nữ trên thế giới này. Các bác sẽ bảo em là ngu và chã vì lý do rất đơn giản ấy là vì ta yêu. Nói thật các bác sống gần hết nửa đời người nhiều lúc em rất nghi ngờ về cái từ yêu mà nhiều người hay đổ mọi tội lỗi lên cho nó ấy.

Khi nào ta biết ta yêu một người phụ nữ? Nhiều lúc không thể trả lời được. Thú thật, cảm giác của em luôn luôn là có thì tốt, không có thì hơi buồn nhưng cũng không sao. Nói như anh Thanh Tùng là "Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu thì thật ra anh đang dối mình, còn anh nói trót đã yêu em rồi, thì thật ra anh đang dối em". Tình cảm của em luôn như vậy.

Người ta có nói một trong những vấn đề của con người trong thế kỷ 20 là không xác định rõ rệt được tình cảm, các khái niệm đúng sai, phải trái của mình. Nói cách khác là người ta tiến hóa đủ đến giai đoạn vượt qua thời kỳ ấu trĩ trắng đen mà đang lạc trong cái thế giới ghi ghi nhờ nhờ. Sống vô cảm, lạc lõng theo lý trí và những nề nếp xã hội được xây dựng từ hàng trăm năm mông muộ trước. Đó liệu có phải là một bi kịch, khi ta không xác định được tình cảm của mình nên đành dùng lý trí quyết định không?

Các bác nào còn nhớ hồi cách đây hơn chục năm có bài hát "Have you ever really loved a woman?" Bryan Adams nói đại ý rằng, nếu khi cảm thấy mình khiến một người phụ nữ cảm thấy họ thực sự là đàn bà, thực sự là người được yêu, nếu ta nhìn thấy trong đôi mắt cô ấy những đứa trẻ của ta, nhìn thấy trong cô ấy hình ảnh người vợ của ta, khi đó ta thực sự yêu một người đàn bà. Em tự hỏi có đúng vậy không? Nếu chỉ có vậy có khiến ta phải từ bỏ tự do, từ bỏ biết bao nhiêu cánh bướm đang tung tẩy khác mà chui vào thòng lọng không? Không hiểu sao em là đứa rất ngại trách nhiệm, rất ngại mất tự do và bây giờ lại băn khoăn vì sao ngày xưa mình nghĩ gì mà hành động dại dột thế. Dĩ nhiên gia đình em vẫn hạnh phúc, nhưng em có cảm giác mình đã sai lầm, hoặc như hơi hơi bị lừa bởi chính những cảm giác của mình, cái quán tính và suy nghĩ lý tính của chính mình. Và hình như hạnh phúc gia đình em đang vì cái chán nản, hối hận của em lúc này mà bị đe dọa một cách mơ hồ. Phải chăng lúc nào đó người ta sợ hãi cuộc sống cô độc và muốn ổn định nên kết hôn chứ không phải tình yêu? Cuối cùng cái làm thay đổi cuộc sống của chúng ta nhiều đến thế là gì? Vì sao các bác biết rằng các bác yêu và cuối cùng quyết định kết hôn? Và vì sao lại là cô này chứ không phải cô khác? Có lẽ cảm giác này của em các bác lớn lớn đều hiểu, cuộc đời người ta ai có lẽ cũng yêu ít thì cũng hai ba lần, đôi khi yêu 2, 3 người cùng một lúc. Lúc nào cũng yêu nhiều như nhau cả, nhớ nhung có, buồn bã, ghen tuông chẳng hạn... Nhưng chắc chắn ta sẽ chả vì ai mà chết cả. Chả lẽ kết hôn nó chỉ phụ thuộc vào một chữ duyên mơ hồ đến thế sao?

Câu hỏi này khá quan trọng với em, em xin nhờ các bác giai, đã lập gia đình, có bạn gái và sắp sửa định lập gia đình trả lời nghiêm túc giúp em. Nhiều khi mình có cảm giác hạnh phúc, tình yêu nó phải là cái gì hơn thế nữa, mình mong chờ ở cuộc đời cái gì khác hơn, nhiều hơn kia. Và các bác giải quyết như thế nào khi trong khúc trầm của cuộc sống vợ chồng như thế này (2, 3 năm sau khi cưới)?

Theo cái cách bác ThuAnh viết thì em đoán là giai. Nhưng mà giai gì như giai giả. Chả nhẽ đàn ông cũng nghĩ ngợi phân tích vớ vẩn tỉ mà tỉ mẩn vớ vớ vẩn vẩn nhiều như phụ nữ thế này ý ạ? Thật chả hiểu được.

Lời khuyên á, khi nào chán vợ với lại lo nghĩ về tình yêu với chả hạnh phúc, các bác giai cứ tập trung vào công việc cho em. Đời người thì ngắn ngủi tẻ nhạt, chính mình cũng là một con người nhàm chán rỗng tuếch lại còn đòi hỏi tình yêu lúc nào cũng say đắm thì say đắm thế nào được. Đàn ông ngoài vợ con với ba chuyện tình yêu lăng nhăng nên có công việc đam mê để mà theo đuổi ko thì thành đàn bà mất. Chán!
LANGTU
28-08-05, 20:52
Xưa anh chỉ yêu mới cưới, bi giờ ko

Xưa anh chỉ lấy đàn bà đẹp, giỏi. Bi giờ ko

Xưa anh có thể dễ dàng bỏ đàn bà khi đã cưới, bi giờ ko

Xưa anh nghĩ đàn bà ko làm anh khá, bi giờ anh nghĩ ngược lại

Xưa anh hay hối hận việc đã qua, bi giờ ko

Xưa anh suy nghĩ lâu, bi giờ nhanh

Xưa đàn bà là tất cả, bi giờ họ là quan trọng
James
28-08-05, 21:00
Bây giờ anh chỉ cưới con đàn bà anh không yêu
Bây giờ anh chỉ lấy đàn bà xấu, ngu
Bây giờ anh nghĩ rất khó bỏ vợ
Bây giờ anh nghĩ nên chui gầm chạn
Bây giờ anh không hối hận về quá khứ nữa
LANGTU
28-08-05, 21:05
Bây giờ anh chỉ thích em thôi
Bây giờ anh chỉ còn em thôi
Bây giờ anh nghĩ rất khó quên em
Bây giờ anh nghĩ anh sẽ nói thật với em cái mà anh đã nói dối
Bây giờ anh hối hận vì mình đã nói dối
ThuAnh
28-08-05, 21:10
Các cô các chú nghịch thread của anh vừa vừa thôi nhé! ANh cảm ơn.
LANGTU
28-08-05, 21:14
Nghịch gì đâu ? Tán gái đấy chứ