Bài 1: Người con gái Hà Nội trên chiến trường Đức Phổ

shinnama
22-08-05, 11:55
http://img.photobucket.com/albums/v411/danjp/DangThuyTram.gif

Năm 2005, bạn đọc cả nước hân hạnh được đón hai cuốn nhật ký gắn với hai số phận kỳ lạ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước: Nguyễn Văn Thạc và Đặng Thùy Trâm. Với “Mãi mãi tuổi hai mươi”, nhật ký của Nguyễn Văn Thạc, báo chí đã nhắc nhiều. Bài phóng sự này, báo Quân đội nhân dân muốn mang đến cho quý độc giả một cách tiếp cận đa chiều những lời tâm huyết của nữ liệt sĩ-bác sĩ Đặng Thùy Trâm, người đã góp một trái tim, một tình yêu, một tuổi thanh xuân bất tử như bao nhiêu người khác cho đất nước được như ngày hôm nay.

Một buổi chiều, cách đây hơn một tháng, có một người đàn ông đã có tuổi đến nhà sách Tiền Phong tìm mua cuốn “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” (ảnh) vừa mới xuất bản. Rất may cho ông, nhà sách còn đúng một cuốn. Ông ôm cuốn sách vào lòng như giữ một vật rất quý giá. Nhìn ông, khuôn mặt sứt sẹo, ai cũng đoán được, đây hẳn là một người lính của mấy chục năm trước.

“Tôi là Nguyễn Đình Thạch, cựu chiến binh ở quận Đống Đa, Hà Nội. Tôi tìm cuốn sách này, bởi vì tôi đã từng có một ấn tượng đặc biệt với nữ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm. Tôi nhập ngũ năm 1964. Vào năm ấy, cán bộ thuộc một số cơ quan, xí nghiệp của Hà Nội được bổ sung vào lực lượng vào chiến trường chiến đấu. Tôi có một anh bạn thân cạnh nhà, anh tên là Trịnh Quang Nghinh, lớn lên cùng nhau, làm cùng một cơ quan, nhập ngũ cùng nhau, bạn tôi vào chiến đấu ở Đức Phổ-nơi bác sĩ Đặng Thùy Trâm công tác, còn tôi vào sư đoàn Quân Tiên Phong hoạt động chủ yếu ở khu vực đường 9-Nam Lào. Tôi may mắn được trở về, còn bạn tôi thì nằm lại cùng núi rừng Đức Phổ. Năm 1998, tôi đã cùng gia đình bạn tôi vào tìm mộ anh ở Đức Phổ, giữa mảnh đất bạn tôi nằm, người dân có nhắc đến một nữ bác sĩ trẻ là bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Bạn tôi được đón về nghĩa trang huyện Từ Liêm, nơi liệt sĩ Đặng Thùy Trâm đang an nghỉ”.

Hình ảnh mảnh đất Đức Phổ và người con gái Hà Nội bé nhỏ đã thành liệt sĩ ấy từng được nhà văn Nguyên Ngọc viết trong cuốn “Có một con đường mòn trên biển Đông”- xuất bản từ năm 1995: “Đức Phổ lúc bấy giờ là một trong những huyện ác liệt nhất của chiến trường khu Năm. B52 dầm nát một vùng sơn địa ngang dọc chỉ vài chục cây số… Mà trên cái vùng đất ghê gớm, suốt hàng chục năm trời vẫn tồn tại, trụ bám với cái bệnh xá huyện, nhỏ nhoi, vô danh, gan lì, bất khuất. Và người chỉ huy cái bệnh xá ấy là một cô gái, một bác sĩ trẻ người Hà Nội, chị tên là Trâm. Chị chỉ huy cái bệnh xá ấy, bám trụ đến gan lì, kì quặc suốt mấy năm trời trên vùng đất hẹp đã bị đánh nát như băm ấy cho đến ngày chị hy sinh…”.

Và người con gái Hà Nội, người chỉ huy cái trạm xá bé nhỏ, vô danh ấy hôm nay hiện hữu trong những dòng nhật ký được một người Mỹ nhặt được ở chiến trường và giữ cuốn nhật ký đó suốt 35 năm. 120 tên địch xả đạn vào một cô gái bé nhỏ với một khẩu súng trường, cô đã lấy mạng sống của mình để đổi lấy 2 phút cho thương binh kịp thời chạy vào rừng, vào ngày 22-6-1970. Ngoài bìa cuốn nhật ký chép tay, là dòng chữ “Hãy giữ vững tinh thần của người cộng sản, tinh thần trong suốt như phalê, rắn chắc như kim cương và chói lọi như muôn ngàn hào quang của lòng tin tưởng…”.

Cũng theo lời giới thiệu của ông Nguyễn Đình Thạch, tôi tìm đến nhà bà Doãn Ngọc Trâm, mẹ của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm ở phố Đội Cấn, Hà Nội. Những ngày này, bạn bè các nơi đến thăm hỏi gia đình bà rất nhiều sau khi cuốn nhật ký được phổ biến rộng rãi. Bà Doãn Ngọc Trâm vẫn nhớ như in những kỷ niệm về cô con gái ngày lên đường: “Nó hồn nhiên, cười nói như không có chuyện gì, cũng không bịn rịn, muốn là để tôi yên tâm. Thực lòng lúc đó tôi không muốn Thùy Trâm đi vì sau đó còn 4 em nhỏ chưa làm được gì”.

“Phải đến 6 tháng nó mới gửi bức thư đầu tiên về nhà. Nó nói về công việc, lúc đầu vào khu Y tế Khu Năm sau đó được phân về Bệnh xá Đức Phổ của tỉnh Quảng Ngãi. Sau đó, gia đình cũng thường xuyên nhận được thư, bức thư nào cũng phấn khởi. Thùy Trâm viết rằng, nó chăm sóc được cho nhiều thương bệnh binh, nhiều người dân, lúc nào cũng được đồng chí, nhân dân yêu quý và sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Gia đình tôi yên tâm lắm. Bây giờ đọc lại từng trang nhật ký chúng tôi càng thương và khâm phục tinh thần chịu khó, chịu khổ của Thùy Trâm. Thực ra, thư Trâm viết không giống lắm như những gì trong nhật ký.

4-8-1968:… Chị Hai về mang tin buồn: anh Dũng đã chết vì bị Mỹ bắt sống và giết tại chỗ.
Đau xót biết chừng nào!
Không lẽ cuốn sổ này cứ ghi tiếp mãi những trang đầy máu hay sao? Nhưng Thùy ơi, hãy ghi đi, ghi cho đầy đủ tất cả những máu xương, mồ hôi nước mắt của đồng bào ta đổ hai mươi năm nay. Và những ngày cuối của cuộc đấu tranh sinh tử này, mỗi sự hy sinh càng đáng ghi, đáng nhớ nhiều hơn nữa. Vì sao ư? Vì đã bao nhiêu năm rồi ta chiến đấu hy sinh và niềm hy vọng đã như một ngọn đèn rực sáng trước mắt, ở cuối đoạn đường, hôm nay gần đến đích thì ta ngã xuống.

Cuốn nhật ký giấy thếp cũ, đóng bằng tay, được ghi những dòng nắn nót đều hai cuốn. Ở đó, mỗi dòng, mỗi ngày là mỗi gương mặt người, khi là một người du kích anh dũng, khi là người bạn trai từ thời còn là sinh viên trường đại học y, vì một lẽ gì đó thành sứt mẻ, khó hàn gắn để người con gái ấy ôm một nỗi khổ tâm riêng, có khi là một người thầy giáo hy sinh trên mặt trận, một người bạn, người thương binh và những gương mặt của chính người viết qua từng ngày với những vui, buồn, khổ đau, căm giận vì sự mất mát đau thương xung quanh. Những dòng chữ cảm động, không sáo mòn, nóng hổi từng ngày, dịu dàng hồn hậu như trái tim người con gái ấy. Có lẽ chính vì sức hấp dẫn của từng ngày tháng đi qua tâm hồn người bác sĩ ấy để lại trên từng trang giấy đã cảm hóa được một người bên kia chiến tuyến-Nguyễn Trung Hiếu đã cứu cuốn nhật ký khỏi đống lửa mà Frederic suýt ném vào đó.

14-8-1968: “Khiêm đã hy sinh rồi. Nghe tin mình bàng hoàng không tin là thực. Chắc chắn khi Khiêm chết, mình không khóc, có phần bình thản nữa. Mình đã dùng nghị lực khống chế nỗi xúc động. Nhưng mỗi giây phút qua đi, nỗi đau thương mới lớn dần và giờ đây nước mắt mình giàn giụa. Khiêm ơi, có cách nào nghe được lời Thùy một lần nữa hay không? Hãy nghe đây lời hứa trả thù cho Khiêm. Hứa bằng đau thương xé ruột, bằng căm thù bầm gan, và bằng cả thương nhớ không bao giờ phai nhạt”...
27-8-1968: Một ca mổ quan trọng đã kết quả: thận giập nát được may lại. Máu ngưng chảy, nước tiểu người bệnh nhân ấy đã trong lại bình thường. Lẽ ra niềm vui ấy sẽ tràn trề, một mạng người được cứu sống nhưng sao mình rất bình thản trước nụ cười và đôi mắt cảm phục của người bệnh nhân. Một dòng máu đã ngưng chảy nhưng bao dòng máu khác vẫn chảy và đang chảy. Phải hàn gắn được vết thương trên mình Tổ quốc ta kia. Bọn Mỹ như những con quỷ khát máu đang cắn trộm chúng ta. Bao giờ đuổi được hết chúng ra khỏi đất nước Việt Nam lúc đó máu mới ngừng chảy.

Bố mẹ bác sĩ Đặng Thùy Trâm cũng là những người công tác ở ngành y. Tháng 8- 1975, trong một chuyến công tác vào Sài Gòn, bà Ngọc Trâm có hỏi đường về Quảng Ngãi nhưng không có tàu. Năm 1976, bà đi lần thứ hai, bà về được Đức Phổ, được chính quyền địa phương giúp đỡ tìm được nơi con gái mình yên nghỉ, bên một bìa rừng. Khi bốc mộ lên, thấy chiếc nhẫn và sợi dây chuyền bà sắm cho con gái thời còn ở Hà Nội, bà mới tin là đã gặp được con…Ngôi mộ được bốc về nghĩa trang xã Phổ Ninh để đảm bảo không được thất lạc chứ chưa mang về Hà Nội. Năm 1979, gia đình đón hài cốt liệt sĩ Thùy Trâm về nghĩa trang Từ Liêm-Hà Nội.

Nói về gia đình liệt sĩ Thùy Trâm, sau khi nghe tin cô con gái hy sinh, người bố, bác sĩ Đặng Ngọc Khuê bị sốc rất nặng và cuối năm ấy (1970), ông bị tai biến mạch máu não không thể công tác được nữa. Sau này, cậu em trai út của liệt sĩ Thùy Trâm khi đang du học ở nước ngoài cũng đổ bệnh qua đời. Nỗi mất mát đó quá sức chịu đựng của một người bệnh tật đang hành hạ, năm 1995 ông qua đời. Thế là, chị cả, em út và cả người chồng, người cha của gia đình mất, mẹ con bà Ngọc Trâm chống chọi với những nỗi buồn đau không thể dịu vơi ngày một ngày hai…

*

* *

Bao nhiêu năm qua đi, nỗi đau phần nào nguôi ngoai khi những người con của bà thành đạt. Ở tuổi 80 đọc lại những trang nhật ký của Thùy Trâm, bà Ngọc Trâm có cảm giác như gặp lại được con mình sau bao nhiêu năm xa cách.

- Anh em nhà Fred bên Mỹ muốn lập một trang web riêng về cuốn nhật ký này và dịch ra nhiều thứ tiếng cho cả thế giới cùng đọc. Tôi viết thư trả lời là không thể được. Những dòng chữ của một người con trong một dân tộc yêu tự do hòa bình, tôi muốn giữ lấy cho lớp người đi sau con tôi ở đất nước này cùng đọc để hiểu được tâm sự của những người đi trước, còn với những kẻ hiếu chiến, những trái tim vô cảm thì hãy tự đọc chính lương tâm của mình.

Những ngày này, nhiều người đọc những dòng nhật ký của con gái tôi, tôi rất vui, rất tự hào. Tôi nghĩ, con gái tôi may mắn, dù hy sinh nhưng vẫn được trở về với Hà Nội, vẫn được giữ lại những kỷ vật quý giá để người ta hiểu được những tâm tư của nó. Và tôi, cũng là người may mắn, vì còn đó bao nhiêu người mẹ mỏi mòn chờ con một đời mà con vẫn không trở về, bao nhiêu năm đi tìm kiếm bấy nhiêu lần về không… Đồng chí của Thùy Trâm cũng thế, bao nhiêu người đi có phải bấy nhiêu người được trở về đâu. Có người còn nằm đâu đó trong núi rừng heo hút, có người về trong thương tật, làm hồ sơ giải quyết chế độ dù đã ba mươi mấy năm rồi còn chưa xong. Với trái tim của một người mẹ, qua đây, cho tôi được chia sẻ cùng những đồng chí, những người thân của đồng chí của con gái tôi những nỗi niềm còn đọng lại từ cuộc chiến tranh này.

HOÀNG NGUYÊN VŨ - http://www.quandoinhandan.org.vn/news.php?id_new=49318&subject=3
shinnama
08-09-05, 07:12
Tâm sự của những người giữ ký ức, những dòng chữ viết như máu tim của tuổi trẻ một thế hệ, trái tim vô tư, “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình” vẫn còn đập trên từng trang giấy. Những dòng tâm sự ấy, người viết không có ý định viết cho cả thế giới đọc, cũng không có ý định sẽ nhắn nhủ một ai đó đi sau mình về một lối sống, mà chỉ là câu chuyện riêng của chính mình, trong từng khoảnh khắc ác liệt của chiến tranh. Và chỉ có vậy, giản dị vậy, nhưng người con gái ấy đã để lại cho các thế hệ đi sau bài học cao quý về sự cống hiến và lòng vị tha.

http://img.photobucket.com/albums/v411/danjp/130805Huong2.gif
Đặng Thùy Trâm-Ảnh chụp tại chiến trường, một trong những bức ảnh hiếm hoi được chị gửi về cho gia đình

Hồi tháng tư năm 2005, nhà văn Bảo Ninh, tác giả cuốn tiểu thuyết “Nỗi buồn chiến tranh” sang nước Mỹ tham dự một Hội thảo văn học về đề tài chiến tranh ở bang Tếch-dát. Bên lề Hội thảo, ông có gặp một người Mỹ, ông ta nói rằng, trước đây ông ta từng là một sĩ quan hải quân Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, tên ông ta là Rober Whitehurst. Trên tay ông ta là chiếc đĩa ghi lại bản chụp toàn bộ cuốn nhật ký của một nữ liệt sĩ Việt Cộng tên là Đặng Thùy Trâm mà em trai của ông ta-Frederic Whitehurst nhặt được trong một đợt quân Mỹ tiến hành một trận càn. Ông Rober mong muốn trao lại phiên bản cuốn nhật ký cho người thân của tác giả cuốn nhật ký đó trong một ngày gần nhất, còn cuốn nguyên bản hiện đã được bảo quản tại thư viện Tếch-dát.

- Ông ta nói chuyện bằng tiếng Việt câu được câu mất, nhưng kiên quyết không nói tiếng Anh và không cho phiên dịch. Nhà văn Bảo Ninh cho biết- Khi ấy, tôi cứ tưởng em trai ông ta là người gây ra tội ác nên tôi khó thấy thân thiện, và cũng không có ý phải trò chuyện nhiều. Tôi chỉ nghĩ, nếu ông có nhã ý như vậy, đó là lương tâm bắt họ phải làm thế.

Rồi Rober khóc, ông ta mở chiếc đĩa cho tôi xem. Lúc này tôi mới hiểu rằng em trai ông ấy chỉ là người nhặt cuốn nhật ký và giữ nó suốt 35 năm mong một ngày tìm lại người thân của nữ liệt sĩ ấy để báo tin. Tôi có nguyện vọng được nhìn tận mắt cuốn nhật ký nguyên bản trong thư viện, Rober đồng ý. Những trang giấy đã rất cũ và nếu không cẩn thận nó sẽ bị rách. Những dòng chữ ngay ngắn, chỗ thì viết bằng bút bi, chỗ thì viết bằng bút chì và nhiều đoạn chữ mờ rất khó đọc. Điều lạ ở cuốn nhật ký này, chính là có đầy đủ địa chỉ của gia đình. Tôi cảm giác như có một người con gái từ trong trang sách bước ra với những dòng tâm sự, dù đã 35 năm, vẫn còn nóng hổi.

Nhà văn Bảo Ninh cảm thấy vô cùng khâm phục người hằng đêm miệt mài viết những trang nhật ký này 35 năm trước. Một nữ bác sĩ người Hà Nội nhỏ bé ở một bệnh viện dân y thời chiến trên đất Đức Phổ, trong một trận càn của địch đã dũng cảm với chiếc súng trường để chọi với 120 tên địch, chấp nhận hy sinh bản thân mình để đổi lấy 2 phút cho thương binh kịp thời rút vào rừng.

Cuốn nhật ký được chuyển về Việt Nam vào ngày 29-4-2005 theo dòng địa chỉ ghi trên đó. Trong lá thư gửi người em gái Đặng Kim Trâm của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, Frederic có ghi rõ: “Tôi đã giữ ký ức về chị cô, bác sĩ Đặng Thùy Trâm 35 năm nay. Sau bao nhiêu năm tìm kiếm, điều này giống như một giấc mơ, và việc tìm ra gia đình cô khiến tôi bật khóc”. Và Frederic đã ghi cho mẹ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm-bà Doãn Ngọc Trâm những dòng như thế này: “Thưa bà Trâm, con gái bà đã một mình chiến đấu với 120 lính Mỹ để bảo vệ các đồng đội của mình. Ở bất cứ một nước nào trên thế giới, hành động đó đều được coi là anh hùng”.

Gia đình liệt sĩ Đặng Thùy Trâm như có cảm giác người con gái yêu quý của gia đình sau 35 năm từ chiến trường trở về. Bà Doãn Ngọc Trâm đọc cuốn nhật ký một lần duy nhất, không dám đọc lần thứ hai. Đọc những dòng nhật ký của chị gái mình, chị Đặng Kim Trâm muốn in hai cuốn nhật ký đó thành tập sách để làm cầu nối quá khứ với hiện tại, cho thế hệ trẻ hôm nay được hiểu những dòng tâm sự của những người đi trước nhưng mẹ cô không đồng ý bởi cuốn nhật ký, suy cho cùng đó là chuyện riêng tư. Nhưng rồi chị cũng đã thuyết phục được mẹ, và người đầu tiên mà họ nghĩ đến chính là nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn, người bạn học thời phổ thông của bác sĩ Đặng Thùy Trâm.

Nhận được điện thoại từ gia đình một người bạn cùng lớp, ông Vương Trí Nhàn hết sức ngạc nhiên, đến mức không thể tưởng tượng nổi. Một ký ức đổ ập về từ bấy nhiêu năm xa cách kể từ ngày lớp 10C chia tay để mỗi người về mỗi lối trong các giảng đường đại học. Ông nhớ lắm, Thùy Trâm, cô bạn học từ lớp 8 đến lớp 10 của Trường Chu Văn An năm xưa, một cô gái tốt bụng và thân thiện khiến con trai trong lớp ngày đó ai cũng quý-cái quý mến của tuổi hoa niên một thời, cái quý khác hơn tình bạn một chút.

- Ngày đó, Thùy Trâm là một trong những người hiếm hoi được kết nạp Đoàn. Cô ấy hăng hái mọi hoạt động của lớp, cùng những người bạn được kết nạp Đoàn phấn đấu để tiếp tục được kết nạp Đảng. Chúng tôi ngày xưa là vậy, yêu Pa-ven, thích Ruồi Trâu, sống vô tư và nghĩ về lý tưởng Cộng sản một cách trong sáng, yêu nước bằng tất cả sự nhiệt thành của con tim tuổi trẻ. Trâm đỗ đại học Y như nguyện vọng của cô ấy, còn tôi lại không đỗ khoa văn của đại học Tổng hợp như niềm đam mê. Cuối cùng tôi phải vào Vinh học như một hình thức của nguyện vọng hai bây giờ. Tôi xấu hổ không muốn gặp bạn bè. Trâm đi chiến trường và hy sinh tôi không hay biết, mãi sau này lớp tôi họp lại tôi mới hay tin. Cả lớp ai cũng rất buồn về sự vắng mặt của cô gái có nụ cười rất duyên và rất phúc hậu năm nào.

Cầm cuốn nhật ký dù với dạng phiên bản trên tay, tôi như gặp lại một người bạn, một cách sống, lối suy nghĩ của một thế hệ. Tôi như gặp lại tuổi trẻ của chính mình. Những dòng viết rất chân thực, tự tin, đầy trách nhiệm với đất nước và tình yêu thương với mọi người nhưng cũng chan chứa những tình cảm riêng của một trái tim đa cảm. Tôi làm một việc hết sức buồn cười, là tôi giở cuốn nhật ký của tôi viết những năm ấy để đối chiếu xem khoảng thời gian đó, khi bạn đang làm những việc như trong nhật ký thì tôi đang làm gì, ở đâu. Những dòng chữ của Trâm đánh thức trong tôi một con người là chính tôi mà hình như tôi đã lãng quên từ lâu lắm. Biết nói là buồn hay vui trong sự gặp lại này? Buồn vì không còn bạn, nhưng vui vì thấy một thời thanh niên sôi nổi sống lại.

Rồi ông Nhàn tiếp:

- Tôi nghĩ đến những bạn trẻ khi cầm cuốn sách này trên tay, nếu họ đọc, chắc chắn họ sẽ thêm một thời hào hùng của dân tộc. Tôi có nói với con gái tôi rằng, dẫu sao đó cũng chỉ là một cuốn nhật ký, là đồng vọng của một thời, mà mỗi thời lại có từng cách sống, cách nghĩ khác nhau, nên các con không nhất thiết phải lấy nó làm một cái mẫu để sống theo mà nên là một cái gương để soi mình, là một sự kích thích để lớp trẻ sống làm sao cho xứng với những người đi trước.

Xưa nay, nhiều người vẫn nghĩ rằng, lớp trẻ hôm nay khác quá nhiều, thậm chí, có người không tin vào họ. Từ khi cuốn nhật ký in thành sách và bán trên các sạp, lớp trẻ mua và tìm đọc rất nhiều. Tò mò ư? Không. Những gì là chân giá trị, nó vẫn mãi là giá trị. Cuốn nhật ký của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm như là sự hiện hữu của một người cha, người mẹ gương mẫu. Mà một người như thế, con nào cũng phải nghe, phải ngưỡng mộ. Người viết bài này muốn dẫn thêm lời của nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn: “Tôi cũng hy vọng, cuốn nhật ký đó không chỉ là bài học cho lớp trẻ, mà còn cho những người làm cha làm mẹ. Tại sao chúng ta không đặt vấn đề và tự vấn, những người con hư trong xã hội hiện nay mà dư luận đang phanh phui, có phải lỗi hoàn toàn là do chúng hay không? Tôi nghĩ là phần lớn do phụ huynh đấy. Sự thật là anh có thể nói dối được xã hội chuyện này, chuyện kia, lúc này lúc khác, nhưng anh khó có thể nói dối được gia đình mình. Nếu anh tham nhũng, nhận hối lộ, con anh sẽ biết. Và nó nghĩ rằng, đồng tiền ấy không phải do mồ hôi nước mắt, nên cứ thế mà tiêu, mà xài. Những đồng tiền như vậy đ㠓nuốt” toi bao nhân cách của cả người lớn lẫn những tâm hồn trong trắng của con cái họ. Tôi nghĩ, khi đối diện với cuốn nhật ký của một cô gái, một bác sĩ 35 năm trước, những người cùng thời cũng nên lấy làm gương cho mình nữa. Tôi cho rằng, nếu tôi sống không ra gì, thì 99%, con tôi sẽ hư hỏng”.

Có một nhận xét: “Lớp trẻ hôm nay, có những người sống rất vô tâm với quá khứ. Cầm cuốn nhật ký trên tay, có người đặt câu hỏi: Trong chiến tranh ác liệt như thế làm sao có thể viết được hết ngày này qua ngày khác giữa bom đạn ác liệt như vậy?”. Nhà văn Bảo Ninh cho rằng:

- Điều tôi nghĩ, và tôi cũng mong các bạn trẻ đồng cảm được, đó là trong chiến tranh, không phải ai cũng có điều kiện viết nhật ký. Những người như chị Trâm còn có thời gian, hoặc những anh lính pháo cao xạ cũng thế, còn lính bộ binh, chắc là họ không có thời gian để viết. Nếu có thời gian, họ sẽ viết, viết nhiều ấy chứ, ai chẳng muốn trong ba lô mình có một bài thơ chép tay hay một dòng nhật ký? Những người lính của chúng ta, khi cầm súng, họ chấp nhận hy sinh tất cả từ những tâm sự riêng tư của tuổi trẻ họ đáng được hưởng. Đó mới là điều đáng khâm phục. Còn nếu có những dòng nhật ký, đó chính là khát khao mãnh liệt hòa bình của họ mà thôi…”.

HOÀNG NGUYÊN VŨ
quasa
08-09-05, 08:38
Tớ cũng thấy trang web sinh viên chỗ tớ đăng cái này
shinnama
15-09-05, 19:06
Bấm chuột vào rồi xin mời download,

Bản gốc nhật ký Đặng Thùy Trâm (http://k47ca.com/ipb20/index.php?act=ST&f=14&t=759&st=0#entry7171)