The girl without hands

Lỗ Trí Thâm
14-06-11, 02:47
--The fairy-tales of the brothers Grimm

Nhân dịp nghỉ hè, dịch truyện cổ tích cho các cháu trong TNXM

Ở làng nọ, có gia đình nông dân sống nghèo khó quanh năm làm lụng vất vả không đủ ăn.
Vào một hôm , ông Thắng , tên người nông dân, đang vác dao vào rừng đốn củi thì chợt thấy một người thương gia đeo kính trắng nói giọng lơ lớ tiếng Việt :
Tôi sẽ cho ông sự giàu có mà ông không phải làm gì cả, đổi lại ông sẽ cho tôi cái ở sau giếng nhà ông.Ba năm sau tôi sẽ đến lấy.
Ông thắng đồng ý ngay vì sau giếng nhà ông chỉ là cái tấm liếp bằng tre đan sơ sài để khi tắm rửa cho kín gió.
Đến chiều khi ông quảy gánh củi về tới nhà thì bà vợ hớt hải ra :
Ông có quen người Tàu nào không?Sao hôm nay tự nhiên họ chở tới nhà mình bao nhiêu là thóc lúa chất đầy ắp khắp nhà.
Ông bèn thuật lại chuyện buổi sáng và bà vợ vội la ó : Sao ông ngu thế ,đằng sau cái giếng là chỗ con Thúy nhà mình hay đứng giặt giũ tắm rửa.Nó muốn con Thúy nhà mình rồi.
Cái Thúy , đứa con gái tuy mới 13 tuổi nhưng da trắng trẻo . mịn màng xinh nhất làng.Thúy có khuôn mặt trái xoan, đôi mặt đen .láy sáng và tròn, long lanh như hai hạt nhãn.Nhất là cái miệng luôn luôn như gắn một nụ cười.
Đúng ba năm sau , người thương gia đến lấy những gì mà đã thoả thuận.
Cái Thúy lúc bấy giờ mới được nghe hết câu chuyện và nó ra giếng ngồi ôm mặt khóc , nước mắt ra nhiều như trời mưa tháng sáu.Và lạ thay , giọt nước mắt của đứa còn gái còn trinh trong vắt như nước mưa , khi chảy xuống cánh tay trần trắng như bông cuả Thúy thì nó làm cho cánh tay ngả sang màu đen.
Và đối với người thương gia thì đó là thảm họa.Nếu ông đưa Thúy về quê ông thì dân làng ở đó coi như Thúy , với cánh tay đen ,thâm , không còn là trong trắng.Ông ta thét lên:
Một là ông chặt hai cánh tay của nó đi ,nếu không tôi sẽ lấy lại hết mọi thứ , ông không còn một mảnh đất cắm dùi..
Ông Thắng đang do dự thì Thúy quì xuống nói:” Thầy U đã sinh ra con và nuôi nấng cho đến ngày nay, muốn làm gì con là quyền của thày”
Và ông Thắng đã nghiến răng cầm con dao....

Mệt rồi , cháu nào muốn đọc tiếp thì phải coi bản tiếng Anh thôi, bấm vào đây http://www.grimmstories.com/en/grimm_fairy-tales/the_girl_without_hands
Fox
14-06-11, 10:16
Tóm tắt phần bác Thâm dịch:

Ngày xưa có một ông chủ cối xay gió sống cùng vợ và con gái ở một ngôi làng nọ. Không hiểu sao việc làm ăn của ông ngày càng kém đi. Sau cùng thì ông chỉ còn lại mỗi cái cối xay và một cây táo lớn phía sau. Một hôm vào rừng chặt gỗ, ông gặp một kẻ lạ mặt, mà thực ra là một con Quỷ. Nó bảo ông muốn giàu có thì nó cho giàu có, nó chỉ xin “Cái gì đứng sau cối xay gió“ thôi. Ông lão đồng ý và mãi sau nhờ linh cảm của người vợ, họ mới biết cái đứng sau cối xay gió không phải là cây táo, mà là cô con gái đang ngày càng lớn và xinh đẹp của họ.

Đến hẹn, con Quỷ đến và định mang cô gái đi. Vấn đề là cô gái của chúng ta rất sạch sẽ, ngoan đạo và trong sáng. Thậm chí cô chưa bao giờ biết đến cái gì như là TNXM.NET cả. Cô tắm rất sạch sẽ, tất nhiên là ở cái giếng ngoài trời sau nhà, rồi vẽ một vòng tròn bằng phấn và đứng vào trong. Con Quỷ vốn ăn ở bẩn từ 4000-5000 năm qua nên không thể lại gần. Nó gào lên. “Chặt tay của con bé đi nếu không nó cứ dùng nước tắm sạch sẽ thì tao không thể làm gì được.” Ông Bố phân trần với con gái và cô đồng ý.

Và cô gái đặt đôi tay xuống. "Soạt, khụm". Mô tả thì lâu chứ thực ra động tác chặt chém của người cha diễn ra chỉ trong nháy mắt. Dù chưa chặt tay người bao giờ, ông vẫn có thể thực hiện chính xác động tác với 10 thành công lực. Nhát chặt quá đẹp, và mãi nửa tiếng sau máu đào mới bắt đầu tuôn ra như Suối. Giờ đây cô gái xinh đẹp đã trở thành hoang phế.

Con Quỷ xấu xí tìm đến lần thứ ba. Nhưng lúc này cô bé đã khóc nhiêu tới nỗi nước mắt rửa sạch cơ thể, kể cả các vết thương. Con quỷ thất bại, đầu hàng và bỏ đi đầy hậm hực.
Lúc này người chủ cối xay khẽ nói với con gái của mình: “Bố nhờ con mà giờ giàu hơn thằng Gaup rồi, Bố hứa sẽ chăm sóc con tốt nhất cho đến cuối đời”.

Nhưng mà cô gái của chúng ta vì chưa tiêu tiền bao giờ nên không tham tiền. Cô bảo bố là “hãy để em, à quên, con ra đi. Người tốt trong thiên hạ sẽ cho con thứ con cần”. Thế là sớm sau cô bé lên đường. Đi tới tối thì đến vườn của Hoàng gia. Nhờ ánh sáng Trăng dãi dề mà cô thấy trong vườn có nhiều quả ngon quá. “Không vào trong được thì chết đói mịa nó mất”, cô nghĩ. Thế là cô quỳ xuống cầu xin Thượng Đế bằng mồm. Bỗng nhiên một Thiên thần hiện ra và lẳng lặng đưa cô vào trong vườn còn nhiều bóng tối. Tên hắn là Trái.

Dù mắt mờ vì đói, cô vẫn phát hiện ra một cây lê. Mặc dù mỗi quả lê đều có barcode và có số má, cô vẫn cướp lấy một và nhai ngấu nghiến. Cô nhai không kịp nuốt và nước mắt nước mũi chảy ướt cả một khoảng ngực mới nhú.

Lúc đó, người làm vườn tên là Din đang đái vạ ở góc vườn đã quan sát tất cả, nhưng mà không dám làm gì vì sợ Thiên thần Trái. Khi ăn xong, cô bé cảm thấy rất là thỏa mãn,và tìm một bụi cây để nghỉ.

Hôm sau đức Vua đi vào vườn đếm Lê và thấy thiếu mịa nó một quả. Din lúc đó tè ra quần, bẩm báo với Vua rằng hôm qua có một vị thần nữ không tay đến ăn bằng mồm. Vua bảo thằng này láo, làm sao nó vào đây được, và giờ nó đâu rồi? Din giải thích rất lằng nhàng và sau cùng Vua bảo “tối nay tao sẽ Triệu Quang Phục trong vườn với mày, thằng ngu”.

(Còn tiếp)
Mime
14-06-11, 10:32
Cái truyện nhạt nhẽo này sau khi được Fox già cho thêm gia vị rắc hạt tiêu ớt trang trí đổ ra đĩa thì cũng được.

Hôm nay nọng trong người quá. Rất là thích oánh nhau.
Fox
14-06-11, 12:05
Khi màn đêm buông xuống chập chùng, nhà Vua lẻn vào vườn cùng với một thày tu tên Nâu, người được cho là có khả năng nói chuyện với gái, à quên, thần nữ. Cùng với chú Din lúc này đang run đùng đùng, cả 3 đứng im ngay dưới gốc lê và tận hưởng mùi hôi nách của nhau.

Có lẽ chính vì mùi hôi nách mà cô gái trẻ của chúng ta bị thức giấc. Cô vươn vai và quyết định “chích” thêm một phát, à quên, một quả Lê nữa. Thiên thần cánh trắng Trái hiện ra và đứng ngay cạnh cô. Lúc đó thầy Nâu tiến lên và thẽ thọt vấn đáp:

- Chẳng hay các vị là thần tiên từ trên giời xuống hay là cũng chỉ là con người thôi?”

Cô gái thấy nọng trong người, trả lời với chất giọng chỉ muốn đánh nhau: “Bản cô nương chả phải thần tiên gì cả, chỉ là một con bé đáng thương được Chúa để mắt quan tâm thôi”.

Lúc đó Vua nhảy xổ ra và gầm lên: “Nếu cả thế giới này có bỏ nàng thì vẫn còn ta đây. Thằng Thien Thần gẫy cánh kia đi chỗ khác kiếm ăn.

Cô gái ngạc nhiên quay sang hỏi Thiên thần: “Thằng điên này là thằng nào?” Trái bảo là thằng nhà Vua đấy.

Nhà Vua đưa cô gái về cung điện, đặt tên là Mai, làm cho cặp tay giả thời trang, nhãn Prada đàng hoàng. Sau đó thì đám cưới hoàng cung diễn ra trong sự tiếc nuối vô bờ bến của Din.
Năm sau thì Vua phải đi đánh giặc khựa ngoại xâm, giao nữ hoàng trẻ trung cho mẹ già trông nom. Nữ hoàng ở nhà buồn chán chả biết làm gì bèn đẻ ra một thằng con trai. Mẹ chồng vui gần chết bèn giao cho thằng nhaphat mang mật thư đi cho nhà Vua. Nửa đường thằng ku này ngủ quên và con Quỷ năm xưa hiện ra, vui vẻ lén đổi mật thư. Nó thích làm “nhiếp chính”, với âm mưu không bao giờ từ bỏ là chiếm cứ cô gái xinh đẹp năm xưa.

Nhà Vua đọc thư thì bị sock nặng mất 49 ngày. Sau khi thầy Nâu gọi hồn tỉnh lại thì bảo rằng gửi thư về bảo cứ trông nuôi hai mẹ con nhà nó cho tốt chờ tao về rồi sẽ làm việc.
Thằng Phat một lần nữa lại ngủ quên đúng chỗ cũ. Con Quỷ xấu xí lại đổi mật thư một lần nữa dễ như kiếm ra một triệu đô ở Hà Nội. Mật thư này nói rằng phải thịt ngay hai mẹ con gồm Nữ Hoàng Mai và đứa con trai bé bỏng.
Trái
15-06-11, 02:56
Cảm ơn Fox, vì vai diễn hiếm hoi em được là Thiên thần, bình thường tuyền được giao vai phản diện, thế nó mới đau!
montagne
15-06-11, 23:54
Fox dịch truyện duyên vãi đái. Em thích. Tiếp đi anh Fox ơi.
Fox
16-06-11, 09:43
Thái Hậu cũng shock nặng khi nhận thư. Bà lại gửi thư cho nhà Vua, nhưng chả có hồi âm gì cả sất. Là vì con Quỷ chết tiệt vẫn chơi trò cũ là tráo thư giả. Lần cuối, nó viết vào đó là Thái Hậu phải cắt lưỡi và khoét mắt con dâu làm bằng chứng. Thái Hậu từ lâu đã chuyển từ quan hệ thù địch sang quan hệ tình cảm, tỏ ra xót xa cho con dâu vô tội. Với tấm lòng bác ái, bà quyết định cắt lưỡi và khoét mắt của bà, à quên, một người hầu, rồi bảo con dâu quý hóa. “Ta không thể theo yêu cầu của Vua mà giết mẹ con chúng mày được. Bây giờ để tồn tại được, mày hãy bế con mà chạy đi. Ta sẽ ở đây và khi ma Quỷ đến, ta sẽ cân hết”!

Nữ Hoàng tấm tắc khen Mẹ đã làm được một việc tốt, cảm ơn rồi địu con lên vai cắm cổ chạy đi. Vì đường đi chả có gì nhìn, nàng vừa khóc vừa hát:
“Ngày đầu tiên đi bụi
Em nước mắt nhạt nhòa
Em vừa đi vừa khóc
Con vỗ về sau lưng”

Chạy quáng quàng thế nào rồi lại vào rừng sâu. Mệt quá, nữ hoàng quỳ xuống và lại giở chiêu cũ: Cầu xin Thượng Đế. Một lần nữa nàng được đưa tới một ngôi nhà nhỏ, có biển đề “nhà nghỉ miễn phí của Thiên Đàng”. Một nữ thiên thần trắng ởn hiện ra và đón chào nàng với nghi lễ cực kì trọng thể. “Sao mày biết chị là Queen?” nàng hỏi. Con bé trả lời: Vì em là thiên thần."

Ở nhà nghỉ miễn phí có hầu hạ theo đẳng cấp của THiên Đàng, hai mẹ con sống buông thả suốt 7 năm trời. Trong thời ấy, đôi tay nàng cũng mọc trở lại, to béo và trắng trẻo như xưa.
Sau cùng thì nhà Vua đã già và quyết đinh thôi đánh trận, về nghỉ hưu non. Nguyện ước đầu tiên là được nhìn vợ con. Thái Hậu dạy rằng: “Thằng chết đâm kia, sao mày bảo tao phải giết hai mẹ con nhà nó?” rồi đưa mật thư ra làm bằng chứng. Nhà Vua khóc ầm ĩ, ướt cả bỉm. Thái Hậu vỗ về rồi phán dạy rằng thôi, trông gì vào loại bị thịt như mày, chả khác gì bố mày cả, may là tao đã chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo. Bây giờ thì không biết mẹ con nhà nó lưu lạc nơi quê người đắng khói cay men nào nhưng mà tao đã bảo là đừng bao giờ xách đít về đây nếu mà muốn sống”.

Nhà Vua nói: Giờ con sẽ đi tìm bọn chúng, nơi tận cùng chân mây cuối trời.

Nói rồi từ biệt mẹ bằng một câu thơ:

"Mẹ ơi xin ở lại nhà, con đi tìm vợ kẻo là quá muôn."

Thế là nhà Vua cỡi con ngựa già đi mất 7 năm trời nữa. Phải nói là tìm từng bụi cây ngọn cỏ. Do tìm kĩ vậy nên cũng phát hiện nhiều đồ hiếm mà không quý, nên đủ tiền tiêu xài dọc đường. Sau cùng tìm đến được “Nhà nghỉ Thiên Đàng miễn phí”.

Nữ Thiên Thần Bạch Tuyết chạy ra đón, hồ hởi nói: Cuối cùng thằng lùn nhất đã đến đây rồi. Có phải mày là thằng nhà Vua không?

“Còn ai vào đây nữa?” Tao mệt quá, cho nghỉ ngơi tí nhá, đừng quấy rối, OK?

Nữ Thiên Thần để nhà Vua ngủ, vì hờn dỗi, nàng úp lên mặt Vua một cái khăn tắm THổ Nhĩ Kỳ.
Sau đó nó lẻn vào phòng trong thì thào với hai mẹ con: Nữ Hoàng sầu muộn của ta ơi, ra ngoài phòng khách mà xem, thằng chồng của nàng đã xách đít đến đây rồi đây.

Hai mẹ con chạy ra. Nhà Vua giả vờ để khăn tắm rơi ra khỏi mặt. Nữ hoàng bảo con nhặt khăn lên che mặt cho BỐ. Thằng con cãi:

"MẸ vẫn bảo là bố đã về trời, và trở thành một Thượng Đế tốt, chứ có phải của khỉ trần tục thế này đâu? Đây không phải Bố con!"

Khi đó nhà Vua ngồi dậy, ngáp mười mấy cái rồi hỏi nữ Thiên Thần bên cạnh: Con kia, thế hai mẹ con này là ai thế?
“CHính là vợ con ông đấy”. ‘Vợ ta phải có hai tay giả bằng kim loại hiệu Prada cơ mà” Nữ Hoàng chạy vào buồng, mang tay giả ra làm chứng. Cả nhà nhận ra nhau mừng vui gần chết. Sau đó tất cả về cung điện cùng đoàn viên. Các nghi lễ ăn mừng kéo dài suốt 7 năm sau đó và các nhân vật của chúng ta sống hạnh phúc cho đến chết.

*
* *

Một hôm nữ hoàng bảo chồng: “Ta ở đây ăn chơi mãi cũng chán lắm. Hay là về thăm bố mẹ cái”. Nhà Vua bảo ừ, quên mất là tao cũng có bố mẹ vợ”. Cả nhà lên xe riêng đi liền 1 ngày 1 đêm thì tới chỗ cối xay gió ngày xưa. Một ông già đang ngồi dựa gốc táo sau cối xay, tay cầm chai rượu, tay cầm nắm nem.

“Bố ơi, con đã về đây.”

Người Bố khóc:
“Ta nay có lỗi với mày. Vì tham phú quý nên mày thiệt thoi. Từ khi mày bỏ đi chơi. Tao toàn chè rượi tơi bời khói lưa”.

“Mẹ con đâu?”

“Mẹ con nay đã về trời. Bỏ ta ở lại trần đời thối tha. Nay ta còn mỗi thân già”.

Nữ hoàng lắc đầu bảo hết thuốc chữa rồi. Sau đó nàng triệu tập dân làng, mở tiệc chiêu đãi và dặn dò mọi người chuẩn bị hậu sự cho cha thật chu đáo.

Sau này bà con trong làng ai cũng bỏ tiền làm cối xay gió, làm giếng và trồng Táo sau nhà. Họ chờ con Quỷ mang đến sự giàu sang. Chứ ngồi chờ nhà Vua thì, họ bảo, còn khuya mới có gạo để ăn và xe đẹp để đi.
Mime
16-06-11, 13:30
Bạn Fox Hồ Nguyệt Cô, bạn vào sáng tác tí đi cho Mime đọc, chứ Mime đọc thơ Man Mime thấy muốn chết với kon Bông quá, lung lay đung đưa rồi rụng hẳn ra mất thôi.