Sách của Chu Lai?

knife
28-04-11, 13:56
Cuộc sống ngày một lạ lẫm với một kẻ thơ ngây như tôi vậy. Lang thang giữa bốn bể đi tìm cảm giác xưa, ký ức xưa? Những con người đã gặp, đã quen, đã yêu, đã là bạn.. giờ đã xa, đã đổi thay. Chỉ còn tôi. Tưởng như đồng cảm với nó khi vớ được mấy quấn của Chu Lai.
Kết luận: bác nào có cả thảy các tiểu thuyết của Chu Lai cho em với ? Trừ : " Phố, Ăn mày dĩ vãng, Vòng tròn bội bạc".
Cám ơn các bác nhiều.
Ai có truyện về chiến tranh thì cho em xin với. Trừ " Nhật ký Đặng Thuỳ TRâm, NVT"
Nhếch
28-04-11, 16:16
Dao cùn cũng thích cái ông râu kẽm ấy à?
Vào vnthuquan mà đọc, có các truyện nầy.
- Ăn mày dĩ vãng Chu Lai
- Bức chân dung của người đàn bà lạ
- Lỗi không phải tại rượu
- Lửa mắt
- Một quan niệm tình yêu
- Phố nhà binh
- SÔNG XA
nhaphat
28-04-11, 21:14
ĐM lại sách, hôm nọ anh chửi những thằng hay đọc sách làm kon Bông nó chửi anh suốt. Đọc sách vốn dĩ là cách đối thoại với thằng viết sách và nó là cách đối thoại một chiều, thằng đọc chỉ biết hoặc là đồng ý hoặc không, hoàn toàn không có quyền tra vấn sâu vào nội dung thằng tác giả nó truyền tải. Những kẻ mọt sách thường có hai loại, một loại là tìm kiếm lợi ích từ sách thông qua kinh nghiệm được truyền tải. Một loại là nghiện đéo đọc đéo được, loại này thì đọc bất cứ gì từ quảng cáo băng vệ sinh đến hiếp dâm đ éo chừa chữ nào.

Loại thứ hai thì đ éo sao vì nói chung thì đời kiểu đ éo gì chẳng nghiện một cái gì đấy, còn loại đầu thì nổi bật một đặc điểm đều là những thằng hèn kém. Hèn kém vì đ éo có khả năng thâm nhập cuộc sống bằng tự thân chúng nó mà thâm nhập cuộc sống bằng kinh nghiệm của thằng khác rồi lấy đó là của mình. Khi chúng nó tìm một cuốn sách để đọc thì cái sự tìm kiếm của chúng nó hàm nghĩa sự lệ thuộc và hèn kém rồi. Chúng nó những tưởng đọc sách và tư duy là có thể nắm bắt được cuộc sống, những tưởng bằng những triết lý cao siêu của thằng khác mang đến cho chúng nó trí tuệ và sự uyên bác, tiền bạc và danh vọng, nghệ thuật và sự sáng tạo... Thật là hoang đường.

Con người chỉ duy nhất tiếp cận được chiều sâu cuộc sống bằng cách dùng chính cuộc sống của mình, đào sâu vào cuộc sống bằng từng giây phút mình sống, tất cả những phương cách còn lại chỉ là những cơn hoang tưởng không hơn kéo lùi con người ra khỏi cái nhận thức toàn nguyên cuộc sống bằng chính bản thể của mình.
Gaup
28-04-11, 21:29
ĐM lại sách, hôm nọ anh chửi những thằng hay đọc sách làm kon Bông nó chửi anh suốt. Đọc sách vốn dĩ là cách đối thoại với thằng viết sách và nó là cách đối thoại một chiều, thằng đọc chỉ biết hoặc là đồng ý hoặc không, hoàn toàn không có quyền tra vấn sâu vào nội dung thằng tác giả nó truyền tải. Những kẻ mọt sách thường có hai loại, một loại là tìm kiếm lợi ích từ sách thông qua kinh nghiệm được truyền tải. Một loại là nghiện đéo đọc đéo được, loại này thì đọc bất cứ gì từ quảng cáo băng vệ sinh đến hiếp dâm đ éo chừa chữ nào.

Loại thứ hai thì đ éo sao vì nói chung thì đời kiểu đ éo gì chẳng nghiện một cái gì đấy, còn loại đầu thì nổi bật một đặc điểm đều là những thằng hèn kém. Hèn kém vì đ éo có khả năng thâm nhập cuộc sống bằng tự thân chúng nó mà thâm nhập cuộc sống bằng kinh nghiệm của thằng khác rồi lấy đó là của mình. Khi chúng nó tìm một cuốn sách để đọc thì cái sự tìm kiếm của chúng nó hàm nghĩa sự lệ thuộc và hèn kém rồi. Chúng nó những tưởng đọc sách và tư duy là có thể nắm bắt được cuộc sống, những tưởng bằng những triết lý cao siêu của thằng khác mang đến cho chúng nó trí tuệ và sự uyên bác, tiền bạc và danh vọng, nghệ thuật và sự sáng tạo... Thật là hoang đường.

Con người chỉ duy nhất tiếp cận được chiều sâu cuộc sống bằng cách dùng chính cuộc sống của mình, đào sâu vào cuộc sống bằng từng giây phút mình sống, tất cả những phương cách còn lại chỉ là những cơn hoang tưởng không hơn kéo lùi con người ra khỏi cái nhận thức toàn nguyên cuộc sống bằng chính bản thể của mình.

Đấy là mày nghĩ thế.
nhaphat
28-04-11, 21:37
Không phải anh "nghĩ" như thế mà là anh "thấy" như thế, anh đã qua cái tầm phải dùng đến suy nghĩ lâu òi!
Ivan
28-04-11, 21:38
Chơi với Phập đủ để anh oánh giá: Phật thích đọc sách sang. Có thể do hoàn cảnh, do tử vi, do thể tích não, do lười, v.v... Phập đọc mà hầu như không hiểu một số sách sang. Phập quay ra chửi bọn đọc sách. Người không đọc sách thì nhiều, ngày càng nhiều. Nhưng người muốn mà không đọc được như Phập, quay ra thù hận, thì ít. Ấy là cái khổ của Phập. Chỉ có điều, không cần đọc, quan sát qua loa những bốt dài của Phập, người đọc sách sẽ biết ngay là Phập thèm hiểu được những sách gì, qua từ vựng là biết thôi.
Phê lòi
28-04-11, 21:45
Anh Ivan có khi là người hiểu anh Phập nhất đấy nhỉ? Cặp Ivan-Phập có định rủ nhau vào nhà nghỉ như cặp Gấu-Lạng(Man) không các anh?


Không phải anh "nghĩ" như thế mà là anh "thấy" như thế, anh đã qua cái tầm phải dùng đến suy nghĩ lâu òi!
Anh Phập già thế rồi cơ à? Chả nhẽ chỉ ngồi nhìn thôi sao? Sống như thế thì đừng sống nữa còn hơn!
nhaphat
28-04-11, 21:49
Lại còn sách sang nữa, thôi anh đi chết mẹ nó đây, có lẽ mày nói đúng, anh may mắn hơn mà là vì anh không thông minh như mày, thể tích não của anh đ éo to như thể tích não của mày, nên may mắn thay đầu anh chứa ít k ức hơn đầu của mày, thứ k ứt mà mày gọi là sách sang hố hố... vãi cả đái.
durian
28-04-11, 21:56
Kinh nghiệm chủ nghĩa kiểu Phập thường hay lấy mình ra làm mẫu để quy nạp vào mọi thứ. Liệu kinh nghiệm cả đời Phập viết được mấy quyển sách? có phản ánh được toàn bộ tầng hầm Maslow nhà Phập không?

Nếu có viết sách e rằng khi viết xong thì răng rụng, trym teo rồi, chả cần kinh nghiệm làm gì nữa.

Ấy là anh nói thế, chứ anh chả đọc gì ngoài chuyện tiếu lâm các loại.
nhaphat
28-04-11, 21:56
Cái lão Tê tê say say cứ núp ních Phê Lòi mãi, anh "thấy" từ lúc bốt bài đầu tiên rồi, cứ đàng hoàng dùng nick mình mà chửi, e dè đ éo gì!
Ivan
28-04-11, 21:57
Anh không nói mày chứa trong đầu; chứa, nghĩa là học thuộc lòng. Anh nói mày có đọc mà không hiểu, mày nhớ láng máng từ vựng, viết bài đút vào cho sang. KTS Việt Nam chuyển ngành đi buôn, nói gì thì nói, được thế cũng quý rồi.
Theo
28-04-11, 22:04
Em nghe chữ kinh nguyệm chủ nghĩa mà buồn cười quá, nghe có vẻ bắt đầu giống anh Phập!

Em đồng ý trừ một điểm, đó là sức tưởng tượng. Cuộc sống dù trải nghiệm đến từng giây phút vẫn sẽ rất chán nếu thiếu sức tưởng tượng, mặc dù nó có thể đi kèm side-effect là những cơn hoang tưởng.
nhaphat
28-04-11, 22:08
Kinh nghiệm chủ nghĩa kiểu Phập thường hay lấy mình ra làm mẫu để quy nạp vào mọi thứ. Liệu kinh nghiệm cả đời Phập viết được mấy quyển sách? có phản ánh được toàn bộ tầng hầm Maslow nhà Phập không?

Nếu có viết sách e rằng khi viết xong thì răng rụng, trym teo rồi, chả cần kinh nghiệm làm gì nữa.

Ấy là anh nói thế, chứ anh chả đọc gì ngoài chuyện tiếu lâm các loại.

Kinh nghiệm là quá khứ, kinh nghiệm là kiến thức, kinh nghiệm là sách vở. Cuộc sống không phải là một dòng chảy mà là một thời điểm duy nhất tại lúc con người ta đang hiện diện. Cuộc sống trở thành một dòng chảy nếu có quá khứ xen vào. Vào cái thời điểm đang tồn tại mà "kinh nghiệm" nghĩa là "quá khứ" hiện diện thì cái thời điểm đó không có tương lai nào thật sự phát sinh, cái mà người ta gọi là "tương lai" của kinh nghiệm đó dù nó có trở thành cái gì, dù nó có bày vẽ ra cái gọi là sáng tạo ra cái gì đi nữa đó chỉ là sự tiếp nối của quá khứ. Hoàn toàn không có gì mới trong đó, cuộc sống vào lúc đó chỉ là sự tiếp diễn của kinh nghiệm, của cái đã chết và hoàn toàn không có sự sáng tạo. Đó là lý do mọi nghệ thuật, mọi cách mạng và mọi tư tưởng đều đi vào ngõ cụt, vì nó không phải là cái mới, không phải là sáng tạo, nó đơn giản chỉ là quá khứ biến hình.
Ivan
28-04-11, 22:09
Anh không biết chúng mày đọc chữ thế nào. Bản thân anh là người say mê âm thanh hay, nên có một số chữ, chuỗi âm câm do chúng gây ra trong óc ta khi ta đọc chúng là rất khoái cảm. Ví dụ cụ thể thì chẳng đâu xa, chúng mày cứ đọc đi đọc lại các bốt của anh, nhiều bốt rất giàu nhạc tính!
Gaup
28-04-11, 22:10
Không phải anh "nghĩ" như thế mà là anh "thấy" như thế, anh đã qua cái tầm phải dùng đến suy nghĩ lâu òi!

Đấy là mày nghĩ thế.
nhaphat
28-04-11, 22:11
Anh không nói mày chứa trong đầu; chứa, nghĩa là học thuộc lòng. Anh nói mày có đọc mà không hiểu, mày nhớ láng máng từ vựng, viết bài đút vào cho sang. KTS Việt Nam chuyển ngành đi buôn, nói gì thì nói, được thế cũng quý rồi.

"Chứa" với "đọc" với "hiểu" thì đều là một vận động thần kinh, khác lìn gì nhau mà phân biệt hả thằng đầu k ức?
Gaup
28-04-11, 22:11
Anh không biết chúng mày đọc chữ thế nào. Bản thân anh là người say mê âm thanh hay, nên có một số chữ, chuỗi âm câm do chúng gây ra trong óc ta khi ta đọc chúng là rất khoái cảm. Ví dụ cụ thể thì chẳng đâu xa, chúng mày cứ đọc đi đọc lại các bốt của anh, nhiều bốt rất giàu nhạc tính!

Đấy là mày thấy thế.
din
28-04-11, 22:12
Anh không biết chúng mày đọc chữ thế nào. Bản thân anh là người say mê âm thanh hay, nên có một số chữ, chuỗi âm câm do chúng gây ra trong óc ta khi ta đọc chúng là rất khoái cảm. Ví dụ cụ thể thì chẳng đâu xa, chúng mày cứ đọc đi đọc lại các bốt của anh, nhiều bốt rất giàu nhạc tính!

Đấy là mày nghĩ thế.

PS: mình gõ chậm hơn nó một chút!
nhaphat
28-04-11, 22:12
Đấy là mày nghĩ thế.

Đấy là mày "thấy" thế.
Gaup
28-04-11, 22:13
Nhạc tính thì là phải thấy chứ không phải là nghĩ, đỉn ạ.

Đấy là anh nghĩ thế.
din
28-04-11, 22:14
Nhạc tính thì là phải thấy chứ không phải là nghĩ, đỉn ạ.

Đấy là anh nghĩ thế.

Thế nó vang trong óc nó là nó nghĩ thế hay nó thấy thế?
Gaup
28-04-11, 22:15
Thế nó vang trong óc nó là nó nghĩ thế hay nó thấy thế?

Đm, vang trong óc đấy là do đỉn nghĩ thế thôi.
Ivan
28-04-11, 22:16
"Chứa" với "đọc" với "hiểu" thì đều là một vận động thần kinh, khác lìn gì nhau mà phân biệt hả thằng đầu k ức?

Thế đái với xuất tinh thì đều là chất lỏng bắn ra khỏi chim, sao để thao tác được lại khác nhau và tốn kém khác nhau đến thế?
Man
28-04-11, 22:17
ĐM lại sách, hôm nọ anh chửi những thằng hay đọc sách làm kon Bông nó chửi anh suốt. Đọc sách vốn dĩ là cách đối thoại với thằng viết sách và nó là cách đối thoại một chiều, thằng đọc chỉ biết hoặc là đồng ý hoặc không, hoàn toàn không có quyền tra vấn sâu vào nội dung thằng tác giả nó truyền tải. Những kẻ mọt sách thường có hai loại, một loại là tìm kiếm lợi ích từ sách thông qua kinh nghiệm được truyền tải. Một loại là nghiện đéo đọc đéo được, loại này thì đọc bất cứ gì từ quảng cáo băng vệ sinh đến hiếp dâm đ éo chừa chữ nào.

Loại thứ hai thì đ éo sao vì nói chung thì đời kiểu đ éo gì chẳng nghiện một cái gì đấy, còn loại đầu thì nổi bật một đặc điểm đều là những thằng hèn kém. Hèn kém vì đ éo có khả năng thâm nhập cuộc sống bằng tự thân chúng nó mà thâm nhập cuộc sống bằng kinh nghiệm của thằng khác rồi lấy đó là của mình. Khi chúng nó tìm một cuốn sách để đọc thì cái sự tìm kiếm của chúng nó hàm nghĩa sự lệ thuộc và hèn kém rồi. Chúng nó những tưởng đọc sách và tư duy là có thể nắm bắt được cuộc sống, những tưởng bằng những triết lý cao siêu của thằng khác mang đến cho chúng nó trí tuệ và sự uyên bác, tiền bạc và danh vọng, nghệ thuật và sự sáng tạo... Thật là hoang đường.

Con người chỉ duy nhất tiếp cận được chiều sâu cuộc sống bằng cách dùng chính cuộc sống của mình, đào sâu vào cuộc sống bằng từng giây phút mình sống, tất cả những phương cách còn lại chỉ là những cơn hoang tưởng không hơn kéo lùi con người ra khỏi cái nhận thức toàn nguyên cuộc sống bằng chính bản thể của mình.

một số ví dụ phủ định cái tuyên bố ba lăng nhăng của Phập

1-Phập đi vào rừng kiếm nấm, Van đi cùng, Van đọc sách rồi. Phập cứ nghĩ chỗ ẩm có nấm, bèn ra chỗ cạnh suối tìm, do lắm rêu, Phập ngã. Van biết do sách dậy nấm mọc ở gốc cây mục. sau 2 giờ về, Phập có 0 kg, Van 1,5 kg nấm. Phập bị vợ chửi cho là đồ ăn hại

2-phập tính phập gái, nhưng mà nó khô, rát, phập nghĩ cứ lấy cái gì trơn trơn là được, bèn mở chai dầu ăn rốt vô, Van thì chỉ rót dầu loại đặc biệt thôi. Kết quả , sau mấy ngày Phập mang gái đi bệnh viện

3-Phập là chiên gia tin học văn phòng, biết hết cả mọi mánh khóe, nên ko cần đọc, được giao nhiệm vụ sửa lỗi cái máy in mới mua về ko chạy, kinh nghiệm sửa hàng trăm cái máy in cho Phập biết rằng chắc chắn nó chỉ hỏng mấy cái cua roa thôi mà, hay kẹt giấy thôi, cùng lắm là công tắc điện có vấn đề. Phập loay hoay mãi ko xong, xếp mời Van đến, chàng giở sách dậy cách sử dụng máy ra bảo : Máy này ko chạy do cái băng dính giữ hai bộ phận bên trong chưa được bóc ra, chàng bóc, máy chạy phong phóc. Phập bị đuổi.
din
28-04-11, 22:20
Đm, vang trong óc đấy là do đỉn nghĩ thế thôi.

Chã đéo chịu được. Nó bảo thế( là nó vang trong óc nó) thì là ai nghĩ thế?
nhaphat
28-04-11, 22:21
"Thấy" là không so sánh, là không mang quá khứ, không mang bất cứ kinh nghiệm nào vào hành động "thấy", "thấy" có thể là suy nghĩ, có thể là cảm giác tình dục, có thể là nghe nhạc... vấn đề là chỉ có duy nhất cái "thấy" không có bất cứ gì vào cái "thấy" đấy!
nhaphat
28-04-11, 22:30
Man thông cảm, từ trước đến giờ gần như anh chưa bao giờ đọc bài Man, lần này cũng không ngoại lệ. Anh không biết Man bi bô cái gì, anh chỉ có tặng Man mấy lời. Trót mang thân châu tró thì cũng nên "sang" một tí @ Van, đừng có thấy người ở đâu chạy ra sủa ông ổng ở đấy nó mất sang đi.
nhaphat
28-04-11, 22:34
Thế đái với xuất tinh thì đều là chất lỏng bắn ra khỏi chim, sao để thao tác được lại khác nhau và tốn kém khác nhau đến thế?

Ví như anh dùng đầu mày cũng dùng đầu, nhưng đầu mày lắm k ức quá nên thao tác nó khó còn đầu anh ít k ức hơn nên thao tác nó dễ.
Man
28-04-11, 22:37
Man thông cảm, từ trước đến giờ gần như anh chưa bao giờ đọc bài Man, lần này cũng không ngoại lệ. Anh không biết Man bi bô cái gì, anh chỉ có tặng Man mấy lời. Trót mang thân châu tró thì cũng nên "sang" một tí @ Van, đừng có thấy người ở đâu chạy ra sủa ông ổng ở đấy nó mất sang đi.

À cái anh bi bô là cái mà durian trên kia nói với cách khác đấy, rằng kinh nghiệm của Phập chắc gì đã đủ mà ko cần đọc. Cuộc sống và sự hiểu biết vô cùng mênh mông, Phập làm sao mà mang thân mình ra thử nghiệm hết được, lắm khi lại thử nghiệm nhầm, như con thiêu thân thôi.
din
28-04-11, 22:37
Ví như anh dùng đầu mày cũng dùng đầu, nhưng đầu mày lắm k ức quá nên thao tác nó khó còn đầu anh ít k ức hơn nên thao tác nó dễ.

Ơ thế đầu hai thằng cùng có k ức thì vui hơn một thằng phỏng?
Phê lòi
28-04-11, 22:40
Ý anh Phập ở đây là gì? Là cuộc sống thì sáng tạo à, là tách ra khỏi dòng chảy à? Như cứt!

Kinh nghiệm là quá khứ, kinh nghiệm là kiến thức, kinh nghiệm là sách vở. Cuộc sống không phải là một dòng chảy mà là một thời điểm duy nhất tại lúc con người ta đang hiện diện. Cuộc sống trở thành một dòng chảy nếu có quá khứ xen vào. Vào cái thời điểm đang tồn tại mà "kinh nghiệm" nghĩa là "quá khứ" hiện diện thì thời điểm không có tương lai, cái mà người ta gọi là "tương lai" của kinh nghiệm đó dù nó có trở thành cái gì, dù nó có bày vẽ ra cái gọi là sáng tạo ra cái gì đi nữa đó chỉ là sự tiếp nối của quá khứ. Hoàn toàn không có gì mới trong đó, cuộc sống vào lúc đó chỉ là sự tiếp diễn của kinh nghiệm, của cái đã chết và hoàn toàn không có sự sáng tạo. Đó là lý do mọi nghệ thuật, mọi cách mạng và mọi tư tưởng đều đi vào ngõ cụt, vì nó không phải là cái mới, không phải là sáng tạo, nó đơn giản chỉ là quá khứ biến hình.
nhaphat
28-04-11, 23:10
Lão tê tê say say mới chỉ thấy trym như bím mà chưa thấy bým cũng như trym, từ lâu rồi lão vẫn kẹt ở một chỗ, ca của lão khó, chỉ có cách duy nhất, lão tự quay tay đi.
Bob SH
28-04-11, 23:23
Con người chỉ duy nhất tiếp cận được chiều sâu cuộc sống bằng cách dùng chính cuộc sống của mình, đào sâu vào cuộc sống bằng từng giây phút mình sống, tất cả những phương cách còn lại chỉ là những cơn hoang tưởng không hơn kéo lùi con người ra khỏi cái nhận thức toàn nguyên cuộc sống bằng chính bản thể của mình.
Phật cho anh hỏi, cuộc sống theo ý Phập (chỉ theo ý của Phập thôi chứ không phải chép sách như cái đoạn trên) là cái đe'o gì?
nhaphat
28-04-11, 23:31
Phật cho anh hỏi, cuộc sống theo ý Phập (chỉ theo ý của Phập thôi chứ không phải chép sách như cái đoạn trên) là cái đe'o gì?

Anh đọc nick gái, anh đọc bài gái, anh nghĩ đến gái, anh moi trong óc hình ảnh nõn nà của gái lần duy nhất ở nhà anh, anh rùng mình vì hình ảnh đó, anh xắp xếp nó thành câu chữ... Bỏ đi từ "Anh" thì đó là cuộc sống!
Bob SH
28-04-11, 23:41
Anh (không) đọc (không) nick (không) gái, anh (không) đọc (không) bài (không) gái, anh (không) nghĩ (không) đến (không) gái, anh (không) moi (không) trong (không) óc (không) hình (không) ảnh (không) nõn nà (không) của gái (không) lần duy nhất (không) ở nhà (không) anh, anh (không) rùng mình (không) vì hình ảnh đó, anh (không) xắp xếp nó (không) thành câu chữ... Bỏ đi từ "Anh" và bất kỳ từ nào, hay thêm bất kỳ từ "không" nào thì đó cũng chỉ là một mặt rất nhỏ của cuộc sống! Chu du thiên hạ để học rùng mình. :))
nhaphat
28-04-11, 23:50
Cuộc sống thì chả nhỏ cũng chả to, chả rộng cũng chả hẹp, chả phải một mặt cũng chả phải rất nhiều mặt, chu du cũng chả học được gì mà đứng một chỗ cũng chả học được gì, hiểu thì cũng thế mà không hiểu thì cũng thế, rùng mình thì cũng chả khác không rùng mình, bốt nhiều hay không bốt cũng chả khác gì nhau, bỏ từ "anh" thêm từ "không" cũng thế cả... :D
Man
28-04-11, 23:52
Kinh quá, BOB làm anh dùng cả mình...
Quẫn2
29-04-11, 04:53
Nghe sách của Chu Lai rẽ vào định thoóng quyển đi ỉa đọc, nào ngờ sách chẳng thấy đâu toàn quần đùi dép nhựa, truyết lý vãi lìn.
TTM
29-04-11, 08:21
Anh Phập em anh ấy lại lên cơn đấy anh quẫn ạ. Ngộ chữ nó thế anh thông con bà nó cảm nhé.
justhavelook
30-04-11, 12:10
Đọc mấy bài của nhaphat mình lại muốn tái tạo lại một cảm giác đã xảy ra duy nhất một lần trước đây, nhưng không thể được.

Hồi đó một ông thầy nhân điện đã mở cho mình 3 lần cái gì gọi là luân xa trên đỉnh đầu. Một lần ngồi thiền thử. Sau đó bao lâu không rõ, mình bỗng thấy mình từ từ bay lên rồi trôi vùn vụt như bị hẫng.

Lúc đó, mình không cảm nhận được mình đang tồn tại ở dạng nào, thể rắn hay lỏng, không cảm nhận được mình đang ở tư thế nào, nằm, đứng hay ngồi, không cảm nhận được mình đang tự chủ hay bị động. Có những chấm chấm nhỏ li ti hiện ra kiểu như ta nhắm mắt thật chặt rồi bất chợt mở mắt ra nhìn thẳng vào mặt trời thì thấy có hoa cà hoa cải bay xung quanh.

Bất chợt mình đang ở Đà Nẵng, chưa đầy một giây sau mình lại đang ở Hà Nội. Sau đó mình thử nghĩ đến bất kì chỗ nào đó thì lập tức mình đã ở đó. Không gian bị chập lại, thời gian cũng bị chập lại nốt. Nói chung rất thú vị và tò mò. Cảm giác ấy diễn ra được khoảng hơn 30 phút và không bao giờ mình có lại cảm giác đó nữa. Kể ra thật khó tin, nhưng đúng là như thế.
TTM
30-04-11, 12:54
Đừng cho mở luân xa linh tinh có ngày tàu hoả vào ga đấy anh lúc. Em có ông người quen gọi bằng bác hồi xưa cũng được một ông thày mở cho cái luân xa số 1 hay số 2 gì ý xong rồi về toàn thấy oan hồn ngạ quỷ hiện lên đòi mạng, chữa bao nhiêu không khỏi. Nghe đến giờ còn sởn da gà.
nhaphat
30-04-11, 23:05
Tất cả những thứ thấy được khi mở luân xa, thiền định, nhập hồn này nọ đều là ảo giác.
lluvia
30-04-11, 23:57
Sau đó bao lâu không rõ, mình bỗng thấy mình từ từ bay lên rồi trôi vùn vụt như bị hẫng.

Lúc đó, mình không cảm nhận được mình đang tồn tại ở dạng nào, thể rắn hay lỏng, không cảm nhận được mình đang ở tư thế nào, nằm, đứng hay ngồi, không cảm nhận được mình đang tự chủ hay bị động.

Ồ, thế Lúc chưa xuất tinh bao giờ à? Hôm nào mở cửa mình xuất thử phát đi, cảm giác như mở cái đéo gì luân xa, có khi còn phê hơn í.
Ken_girl
01-05-11, 00:29
Các anh nhà mình toàn kiểu đọc sách nhiều , rồi bị cắm sừng , rồi bị mở huyệt rồi đi trên mây với cả ngắm ảnh nude ở phía dưới diễn đàn để quay tay nhở, lạ nhở... Đời thực cứ tưng tưng nhàn hạ sáng cốc sữa rồi tưới cà chua, chiều trồng cà rồi bón rau củ, tối thảnh thơi nghe nhạc ko lời đêm ngủ thẳng cẳng chán thì vào đây khoe hàng tí tẹO xong rồi bạn hỏi sao mày trẻ mãi ko già thì có phải là sướng hơn ko nhờ... Các anh ở đây sống toan tính bOn chen dã man ko vô tư đc như e nhở... Giàu còn thích giàu hơn nữa,,, Thế mới là tội nghiệp chứ đọc sách của ông nào thì cũng thế cả thôi

Em
Ken 3 hồn 18 vía!
justhavelook
01-05-11, 01:07
Ồ, thế Lúc chưa xuất tinh bao giờ à? Hôm nào mở cửa mình xuất thử phát đi, cảm giác như mở cái đéo gì luân xa, có khi còn phê hơn í.

Của đáng tội, hồi đó quả thực là mình đang còn trinh theo một nghĩa nào đấy :D . Cảm giác đó không phải là phê kiểu ấy. Cảm giác đó ban đầu còn hơi sờ sợ. Sau đó thì vô cùng thú vị. Trong gần 30 phút mà muốn đi đâu cũng được, thì hỏi một người đạt được điều ấy, họ sẽ muốn đi đâu?...

----------

Mình cũng tự giải tỏa thắc mắc bằng cách giải thích như Nhaphat: đó là ảo giác. Nhưng đó là ảo giác mà mình muốn tìm lại: bằng con đường nào đi đến cái ảo giác mà trong đó mình (như) thống nhất với một thứ vật chất mà ta vẫn gọi là không gian và thời gian. Không phải do bia, rượu hay chất kích thích. Chắc cũng không phải là bằng lí trí, ý muốn, tâm thức. "Bằng con đường nào...?" là câu hỏi vẫn thỉnh thoảng vang lên trong đầu, mặc dù mình đã muốn quên nó đi.

@Ken: Mình không chủ động đi mở luân xa. Đó là việc tình cờ.
Trái
01-05-11, 02:36
Theo em nghĩ anh Lúc à, đó là một phần của phép thôi miên. Hôm nào em gúc cho bác sau, cái này hỏi anh Lúc thêm lúc đó bác có bị tác động của ánh sáng và âm thanh nào không?

Hay là ngồi trong phòng tối.
TriệuTửLong
01-05-11, 03:23
Trái có ý gì đây bạn ^^? Định rủ thằng look cắn kẹo à?
TTM
01-05-11, 09:33
Trạng thái mà anh lúc rơi vào theo em chưa chắc đã là một ảo giác. Ảo giác thì là do con người tưởng tượng ra, nhưng trong case của anh lúc không hoàn toàn như vậy, nó thực sự đã bị tác động bởi thế giới bên ngoài, anh có thể đã nhìn thấy thế giới thực khi xuất thần. Đây là một trạng thái tinh thần siêu việt, không thể đánh đồng với những ảo giác khi hút thuốc lào buổi sáng, đập đá hay chơi tài mà.
nhaphat
01-05-11, 13:45
Tất tật các loại thần thông là ảo giác, chả có đ éo gì siêu việt cả.
justhavelook
01-05-11, 16:49
Theo em nghĩ anh Lúc à, đó là một phần của phép thôi miên. Hôm nào em gúc cho bác sau, cái này hỏi anh Lúc thêm lúc đó bác có bị tác động của ánh sáng và âm thanh nào không?

Hay là ngồi trong phòng tối.

Không phải do thôi miên, mình nghĩ thế. Có lẽ mình sẽ không nói thêm gì nữa. Đến ngay cả vợ mình, người tin tưởng mình nhất, sau khi nghe mình kể vài lần thì không giữ được kiên nhẫn nữa, nên đã xúc động thốt lên "anh có bị làm sao không, anh?" :D
nhaphat
01-05-11, 17:52
Không phải thôi miên, những cái look thấy là sự thật khi tâm đạt được trạng thái vô thời gian và không gian thông qua viêc mở luân xa. Vấn đề là khi trở lại bình thường thì look không còn cái thấy đấy nữa, lúc đó tâm look tạm thời được làm trống rỗng một cách tức thời không điều kiện, vì có điều kiện thì tâm không thể trống rỗng. Lúc sau khi tư tưởng trở về thì cái thấy đó biến mất nhưng cảm giác vẫn còn dưới dạng kí ức. Mỗi lần look muốn tìm lại nó thì tư tưởng dấy lên và lôi kí ức ra tìm kiếm, bằng cách đó tư tưởng trở nên động đậy và tâm không còn trống rỗng nên không bao giờ look còn tìm lại cái thấy đó được nữa. Tâm phải được làm trống rỗng bằng sự thấu hiểu mọi thứ, bằng sự xả bỏ tức thời những gì thấy biết, nó luôn mới và luôn cân bằng. Việc đó đòi hỏi look phải xả bỏ tất cả những gì look thấy dù là rất minh triết, đẹp đẽ hay xâu xa, vì còn tồn tại nhận xét đánh giá thì tư tưởng còn tồn tại. Bằng cách đó vào bất kỳ thời khắc nào tâm cũng trống rỗng đồng thời nhận biết rõ ràng vạn vật và look sẽ ở vào những tuệ giác còn cao siêu hơn rất nhiều lần mấy cái look thấy.
TTM
01-05-11, 23:16
Em mà xuất thần được như anh lúc, địa điểm thường xuyên ghé đến của em sẽ là mấy cái nhà tắm nữ. Tha hồ nhìn ngó ở mọi góc độ mà không lo bị tạt nước vào mặt.

Cơ mà làm cho tâm trống rỗng như thế nào, có khó không hả anh Phập?
nhaphat
02-05-11, 01:45
Em mà xuất thần được như anh lúc, địa điểm thường xuyên ghé đến của em sẽ là mấy cái nhà tắm nữ. Tha hồ nhìn ngó ở mọi góc độ mà không lo bị tạt nước vào mặt.

Cơ mà làm cho tâm trống rỗng như thế nào, có khó không hả anh Phập?

Dễ thôi, ra nhà tắm nữ nhìn vào mà không lo bị hắt nước vào mặt là được.
Gaup
02-05-11, 04:54
Không phải do thôi miên, mình nghĩ thế. Có lẽ mình sẽ không nói thêm gì nữa. Đến ngay cả vợ mình, người tin tưởng mình nhất, sau khi nghe mình kể vài lần thì không giữ được kiên nhẫn nữa, nên đã xúc động thốt lên "anh có bị làm sao không, anh?" :D

Bác Look hỏi đúng người rồi đấy. Thấy bác vật vã ở cái tầm thấp này làm em càng cảm thấy buồn cười những lúc bác cứ lên giọng người lớn dạy khôn hay móc máy em. Em bác có thể làm cái mà bác nói bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu từ nhiều năm nay rồi. Và em khẳng định lại cái các bạn đã nói rằng đó là một ảo giác có thể được tạo ra bởi chất kích thích hay rung động ở những tần số nhất định. Đây là hình sách em đặt mua trên Amazon 12 năm trước để làm bằng chứng cho bác thấy nhé là sự nghiên cứu của em ít nhất kéo dài từ thời đó. Nói đúng hơn thì bắt đầu từ 1993 với quyển Life after life.

Bác bỏ những câu móc máy em đi, gọi em là lão sư xong lúc nào rảnh em dạy cho cách.

http://i54.tinypic.com/dyu7w9.jpg
em tên bông
02-05-11, 07:24
Không phải thôi miên, những cái look thấy là sự thật khi tâm đạt được trạng thái vô thời gian và không gian thông qua viêc mở luân xa... Bằng cách đó vào bất kỳ thời khắc nào tâm cũng trống rỗng đồng thời nhận biết rõ ràng vạn vật và look sẽ ở vào những tuệ giác còn cao siêu hơn rất nhiều lần mấy cái look thấy.



Và em khẳng định lại cái các bạn đã nói rằng đó là một ảo giác có thể được tạo ra bởi chất kích thích hay rung động ở những tần số nhất định.

Tuệ giác của người này là ảo giác của người kia.
pink
02-05-11, 07:31
Anh Gấu lúc nào rảnh cho em vài câu review về cuốn life after life được không ạ? Thanks.
knife
02-05-11, 17:09
Nghe nhà ta tranh luận kiểu như ngộ chữ, tẩu hoả nhập ma thế này thì có khi xin truyện cổ tích hay sách giao khoa mẫu giáo về đọc cho nó nhẹ nhàng! Phỏng?
justhavelook
03-05-11, 00:54
Bác Look hỏi đúng người rồi đấy. Thấy bác vật vã ở cái tầm thấp này làm em càng cảm thấy buồn cười những lúc bác cứ lên giọng người lớn dạy khôn hay móc máy em. Em bác có thể làm cái mà bác nói bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu từ nhiều năm nay rồi. Và em khẳng định lại cái các bạn đã nói rằng đó là một ảo giác có thể được tạo ra bởi chất kích thích hay rung động ở những tần số nhất định. Đây là hình sách em đặt mua trên Amazon 12 năm trước để làm bằng chứng cho bác thấy nhé là sự nghiên cứu của em ít nhất kéo dài từ thời đó. Nói đúng hơn thì bắt đầu từ 1993 với quyển Life after life.

Bác bỏ những câu móc máy em đi, gọi em là lão sư xong lúc nào rảnh em dạy cho cách.


Mình xem qua trên Internet thì thấy “Life after life” thường đề cập đến một số trường hợp riêng để làm sáng tỏ một vài nghi ngờ trong khoa học hoặc để điều trị bệnh.

Các trường hợp đó thường là:

- Tập các đối tượng gần như từ cõi chết trở về (họ có trải nghiệm khi cận kề với cái chết - Near Death Experience) để từ đó thống kê những hiện tượng chung mà các đối tượng này thường nhìn thấy/cảm thấy trong những phút giây cận kề cái chết.

http://video.google.com/videoplay?docid=8159299309648507350#

- Tập các đối tượng mắc bệnh về thần kinh như hoang tưởng, tâm thần phân lập, ảo tưởng, ... để từ đó thống kê những ảo giác của họ khi họ cảm thấy như đang sở hữu một cơ thể thứ hai khác cơ thể hiện hữu.

Mặt khác, cùng tác giả là Keith Harary, mình vừa tìm thấy trên scribd (và sau đó là một PDF file - 47 trang) một tài liệu giới thiệu các bước thực hiện một chương trình ngủ 30 ngày để kiến tạo các giấc mơ (“In 30 days: The Creative Sleep Program”):

http://www.scribd.com/doc/23282276/Keith-Harary-Pamela-Weintraub-Lucid-Dreams-In-30-Days

* Có vẻ như tất cả những thứ tìm được không cho một gợi ý nào làm sáng tỏ “ảo giác” của mình.

PS: À, mình có móc máy gì bạn Gaup đâu. Ngoài ra nếu gọi Gaup là lão sư thì e rằng tổn thọ cho cả hai. :D
Gaup
03-05-11, 02:50
Bác Look lâu chưa được ra ngoài có lẽ tưởng luân xa là một cái gì đó rất Việt Nam, rất Tầu, rất Ấn, rất riêng. Trong thời hiện đại này thì khái niệm luân xa - chakra, nerve endings đến với phương Tây trước khi đến với Việt Nam và những thứ bác mới phát hiện ra khi tình cờ được mở luân xa là thứ Âu Mỹ thảo luận từ thời tiền hippy và đúng như Tây là thảo luận hết sức có phương pháp và khoa học. Cái mà bác nói đến Tây gọi chung là out-of-body experience (trải nghiệm bên ngoài cơ thể) như trang wiki về OBO nói là để tránh những cái tên mang nặng tính cảm nhận chủ quan như kiểu astral projection có ý khẳng định là có sự phi ra ngoài cơ thể thật.

Sách life after life nói về trải nghiệm mà những người cận kề cái chết kể lại về việc họ đã ở bên ngoài cơ thể. Những sách và tác giả khác nói về cách để có được trải nghiệm bên ngoài cơ thể. Cái trải nghiệm mà bác có mà bác tưởng là đặc biệt chính là một obo như người ta nói đến đó thôi. Sao bác lại nghĩ không làm sáng tỏ gì được cho kinh nghiệm mà bác nghĩ bác đã trải qua?
justhavelook
04-05-11, 01:54
Bác Look lâu chưa được ra ngoài có lẽ tưởng luân xa là một cái gì đó rất Việt Nam, rất Tầu, rất Ấn, rất riêng. Trong thời hiện đại này thì khái niệm luân xa - chakra, nerve endings đến với phương Tây trước khi đến với Việt Nam và những thứ bác mới phát hiện ra khi tình cờ được mở luân xa là thứ Âu Mỹ thảo luận từ thời tiền hippy và đúng như Tây là thảo luận hết sức có phương pháp và khoa học. Cái mà bác nói đến Tây gọi chung là out-of-body experience (trải nghiệm bên ngoài cơ thể) như trang wiki về OBO nói là để tránh những cái tên mang nặng tính cảm nhận chủ quan như kiểu astral projection có ý khẳng định là có sự phi ra ngoài cơ thể thật.

Sách life after life nói về trải nghiệm mà những người cận kề cái chết kể lại về việc họ đã ở bên ngoài cơ thể. Những sách và tác giả khác nói về cách để có được trải nghiệm bên ngoài cơ thể. Cái trải nghiệm mà bác có mà bác tưởng là đặc biệt chính là một obo như người ta nói đến đó thôi. Sao bác lại nghĩ không làm sáng tỏ gì được cho kinh nghiệm mà bác nghĩ bác đã trải qua?

OBE (Out-of-body experience): Wiki và các tài liệu khác đọc rất thú vị. Nhưng mình vẫn chưa tìm thấy ảo giác của mình trong các trải nghiệm OBE đó.

Các OBE đã giới thiệu đều giống nhau ở 2 điểm:

- Các cá thể cảm nhận đang sở hữu một cơ thể khác

- Những cái họ “thấy” mang nặng tính ảo, nhiều yếu tố cảnh, hiện tượng, con người tuy có thật nhưng thực tế lại không như họ thấy.

Trong khi đó, cái gọi là OBE của mình là:

- Không cảm nhận sở hữu một cơ thể khác, mà cảm nhận là chính mình (nhưng lại không phải là mình – vì bị chập lại với empty space, mình chỉ là một chấm nhỏ hoặc là một cái gì rất bao la...)

- Những gì mình thấy là có thực. Chỉ có điều lẫn lộn giữa cái đã xảy ra (ví dụ bữa ăn ở Bà Nà – Đà Nẵng), đang xảy ra (đang ngồi ở trên giường phòng khách ở Hải Dương) và sắp xảy ra – đã được kiểm chứng (Món cá trắm đen kho 14h ở Nam Hà)....

Một điều "khó chịu" ở đây là chính ông thầy mở luân xa lại không có cảm giác đó và cũng cho rằng hiện tượng của mình là ảo giác. Nói tóm lại mình nên tin như thế.
NaTuom
04-05-11, 11:15
Lúc đại ca viết một bài hoành tráng về việc bản thân khi mở luân xa đê. Việc thoát xác thì là điều bình thường, nhưng để điểu khiển được hành vi mới là điều khó.

Ảo giác với tuệ giác hay obe là những tên gọi khác nhau của những hiện tượng khác nhau, các bạn nhập nhằng làm gì. Cái chính là cơ thể con người có hai phần tách rời nhau, và làm thế nào để xuất nhập hài phần này lại khi mình muốn là điều không dễ.

Thật tình tách ra thì có nhiều người làm được rồi, nhưng nhập trở lại bản thể thì khó, thường là sẽ được ăn chuối, gà định kỳ hàng tháng, mà những người còn lại thường rất vui trong ngày này.
Điêu Thuyền
04-05-11, 16:26
Tóm lại Chu Lai đọc làm cái nhồn gì?

Đấy là miềng kết luận thế.
Saint Antoine
04-05-11, 16:34
Con người chỉ duy nhất tiếp cận được chiều sâu cuộc sống bằng cách dùng chính cuộc sống của mình, đào sâu vào cuộc sống bằng từng giây phút mình sống, tất cả những phương cách còn lại chỉ là những cơn hoang tưởng không hơn kéo lùi con người ra khỏi cái nhận thức toàn nguyên cuộc sống bằng chính bản thể của mình.

Dùng thế nào hả nhà Phập?
Atula
04-05-11, 16:52
Thưa bác. Đó là ảo giác. Em dự thế.

OBE (Out-of-body experience): Wiki và các tài liệu khác đọc rất thú vị. Nhưng mình vẫn chưa tìm thấy ảo giác của mình trong các trải nghiệm OBE đó.

Các OBE đã giới thiệu đều giống nhau ở 2 điểm:

- Các cá thể cảm nhận đang sở hữu một cơ thể khác

- Những cái họ “thấy” mang nặng tính ảo, nhiều yếu tố cảnh, hiện tượng, con người tuy có thật nhưng thực tế lại không như họ thấy.

Trong khi đó, cái gọi là OBE của mình là:

- Không cảm nhận sở hữu một cơ thể khác, mà cảm nhận là chính mình (nhưng lại không phải là mình – vì bị chập lại với empty space, mình chỉ là một chấm nhỏ hoặc là một cái gì rất bao la...)

- Những gì mình thấy là có thực. Chỉ có điều lẫn lộn giữa cái đã xảy ra (ví dụ bữa ăn ở Bà Nà – Đà Nẵng), đang xảy ra (đang ngồi ở trên giường phòng khách ở Hải Dương) và sắp xảy ra – đã được kiểm chứng (Món cá trắm đen kho 14h ở Nam Hà)....

Một điều "khó chịu" ở đây là chính ông thầy mở luân xa lại không có cảm giác đó và cũng cho rằng hiện tượng của mình là ảo giác. Nói tóm lại mình nên tin như thế.
Laozeza
04-05-11, 17:37
Các OBE đã giới thiệu đều giống nhau ở 2 điểm:

- Các cá thể cảm nhận đang sở hữu một cơ thể khác: Anh Vàng sờ ti kon Ken mà lại nghĩ đang sở hữu ti kon Mây (Ken và Mây hok phải tị nhau làm gì, anh ví dụ thế)

- Những cái họ “thấy” mang nặng tính ảo, nhiều yếu tố cảnh, hiện tượng, con người tuy có thật nhưng thực tế lại không như họ thấy: trong trạng thái OBE nên anh Vàng mới có cảm giác được sờ ti kon Ken.

Trong khi đó, cái gọi là OBE của mình là:

- Không cảm nhận sở hữu một cơ thể khác, mà cảm nhận là chính mình (nhưng lại không phải là mình – vì bị chập lại với empty space, mình chỉ là một chấm nhỏ hoặc là một cái gì rất bao la...): Anh Vàng ở trên thật ra là anh Lúc trong trạng thái OBE.

- Những gì mình thấy là có thực. Chỉ có điều lẫn lộn giữa cái đã xảy ra (ví dụ mình chưa bao giờ biết ti kon Ken với kon Mây dư lào cả), đang xảy ra (đang sờ ti kon Ken) và sắp xảy ra – đã được kiểm chứng (giống gấu nhà mình nhỉ)....
Phê lòi
04-05-11, 17:45
Sờ ti thì sao đã được duyệt vào hàng OBE hả bác Dê? Hay bác em lẩm cẩm?
knife
13-05-11, 19:16
Kiểu sờ soạn thế này sách kiểu tâm linh này hay quá các bác nhỉ.Giá mà tu được thế thì tuyệt.
justhavelook
17-05-11, 11:27
Thân và tâm con người đơn giản chỉ là một hệ thống sinh hoá phức tạp, nơi vật chất trao đổi dưới dạng tế bào và truyền tin dưới dạng điện từ, nơi năng lượng vận động bằng cách trao đổi chất lẫn nhau. Tế bào được hình thành từ các phân tử hơn biến thể không ngừng. Phân tử được hình thành bởi các nguyên tử... đến hạt Quark... Tachyon.... Neutrino ....Blackhole... (chi tiết hỏi anh Gunz) và là cách gọi khác của Không.

Như thế cái gọi là con người là một tập hợp năng lượng không hơn không kém. Cái Không đây không phải là không có gì, mà Không đây là cội nguồn nơi cân bằng của năng lượng.

Cơ thể và tâm con người đó là một thể thống nhất vận động với vòng quay của môi trường xung quanh nó nghĩa là vũ trụ. Vì là năng lượng nên cái nhất thể ấy luôn "động". Và vì luôn tác động với môi trường với vũ trụ nên cái tâm thể và cái vũ trụ ấy là một. Và toàn thể cái vũ trụ ấy là một khối năng lượng khổng lồ, phát ra từ Không và quy về Không, Không đây không phải cái Không có gì do tư tưởng tạo ra mà là cái Không của sự cân bằng tuyệt đối của cái toàn bộ do không còn gì để so sánh với nó, nơi tâm vật là một, nơi không còn tồn tại vật chất mà vật chất cũng đậm đặc nhất.


Cái Không của nhà Phật liệu có liên quan đến cái Trống rỗng của Perelman không nhỉ?

Từ chối tiền thưởng một triệu USD về việc chứng minh được giả thuyết Poincaré, nhà toán học Nga Grigory Perelman đã giải thích "Tôi biết cách kiểm soát cả vũ trụ, vậy thì tại sao tôi phải theo đuổi một triệu USD?"

Ông kiểm soát vũ trũ nhờ nhận ra tình trạng trống rỗng tồn tại khắp nơi và con người có thể tính toán được nó. Ông nói: “Tôi cùng các đồng nghiệp đã tìm ra cách tính toán sự trống rỗng. Chúng tôi hiểu rõ các cơ chế lấp đầy những khoảng trống xã hội và kinh tế”, ông nói với nhà báo tuần trước.

Perelman nói nghiên cứu của ông có thể mở đường cho sự ra đời của nhiều ứng dụng to lớn trong nhiều lĩnh vực - từ công nghệ nano tới các bộ môn khoa học xã hội. Nó sẽ giúp nhân loại hiểu bản chất tự nhiên của vũ trụ. Do hoạt động nghiên cứu quá thú vị nên ông không còn thời gian cho những vấn đề khác.

Nguồn: http://vnexpress.net/gl/khoa-hoc/2011/05/vi-sao-thien-tai-toan-hoc-nga-tu-choi-1-trieu-usd/