BỊ thiêu sống

trà hoa nữ
18-01-11, 13:33
17 tuổi, Souad đem lòng yêu một chàng trai. Tại ngôi làng của cô, cũng như nhiều ngôi làng khác, tình dục trước hôn nhân đồng nghĩa với cái chết. Vì tội làm ô danh, gia đình cô chỉ định người anh rể thực hiện bản án.

Bị thiêu sống hết sức tàn khốc, Souad được cứu sống nhờ một phép lạ. Cô quyết định chấp nhận mọi rủi ro, thay mặt tất cả những người phụ nữ đang bị đe dọa mạng sống để lên tiếng. Hằng năm trên thế giới có hơn 5.000 trường hợp như vậy xảy ra, nhưng đa số không được biết đến.
Hồi ức của Souad, Bị thiêu sống (Brưlée vive), đã gây rúng động dư luận khi được dịch ra hơn 20 thứ tiếng. Cuốn sách vừa được Nhà xuất bản Phụ Nữ xuất bản, bản quyền tiếng Việt của Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam.
Em đọc cuốn sách này nhiều hơn 3 lần.Mỗi lần mở ra là tâm trạng hoàn toàn khác nhau. Chia sẻ cả nhà tìm hiểu cuốn sách này
trà hoa nữ
18-01-11, 13:34
Bị thiêu sống - Kỳ 2: Vì tôi là con gái

"Tôi mơ ước về một thế giới mà trong đó người phụ nữ không còn bị đàn áp"

TT - Mỗi ngày tôi phải cầu nguyện ít nhất hai lần. Tôi ê a đọc như mẹ tôi, như các chị em tôi nhưng mãi đến nhiều năm sau khi đến châu Âu tôi mới biết đến sự tồn tại của kinh Coran. Đứa em trai duy nhất của tôi - "ông vua" của cả nhà - được đi học, riêng bọn con gái thì không.

>> Kỳ 1: Hỏa hình
>> Kỳ 3: Điều bí mật
>> Kỳ 4: Bản án tử hình
>> Kỳ 5: Chết và sống
>> Kỳ 6: Phía sau ngọn lửa

Trong gia đình, sinh con gái là một điều bất hạnh. Người vợ trước hết phải sinh con trai, ít nhất cũng phải một đứa. Con gái chỉ cần hai hoặc ba đứa để lo việc nhà, việc đồng áng và chăn gia súc. Cho đến năm 17 tuổi, tôi không được biết chuyện nào khác ngoài chuyện vì là con gái nên bản thân bị coi rẻ không bằng một con vật.

Cánh cổng cuộc đời

Tên tôi là Souad. Tôi sinh ra trong một ngôi làng nhỏ. Người ta bảo rằng ngôi làng ấy nằm ở một nơi nào đó trên lãnh thổ Jordan, rồi đổi thành Transjordanie và cuối cùng là Cisjordanie.

Nhưng chưa bao giờ được cắp sách đến trường nên tôi mù tịt về lịch sử đất nước mình. Chưa bao giờ tôi đi ra khỏi làng xa hơn vài cây số tính từ căn nhà cuối làng. Tôi không biết Trái đất tròn hay dẹt, cũng không có một ý niệm nào về thế giới!

Ngôi làng của chúng tôi rất đẹp và rất xanh, có rất nhiều quả vả, nho, nhiều loại trái cây, chanh và rất nhiều cây ôliu. Một mình cha tôi sở hữu phân nửa những thửa đất trồng trọt trong làng. Ông không giàu nhưng có của ăn của để. Ngôi nhà rất to được làm bằng đá, ngoài cùng là lớp tường bao quanh với một cánh cổng sắt màu xám. Cánh cổng ấy là biểu tượng của sự giam cầm đối với chị em chúng tôi. Một khi đã vào bên trong, cánh cổng đó sẽ được đóng lại nhằm ngăn không cho chúng tôi ra ngoài.

Từ ngoài có thể đi vào qua cánh cổng ấy, nhưng bên trong không được đi ra. Em trai tôi, trái lại, lúc nào cũng được tự do, tự do như gió: tự do đến rạp xem phim, đi ra đi vào qua cánh cổng ấy, muốn làm gì cũng được. Tôi thường nhìn cánh cổng ấy, cánh cổng sắt đáng nguyền rủa và tự nhủ: "Không bao giờ mình có thể bước qua đấy để đi ra ngoài, không bao giờ".

Mua sắm ở ngoài thì mẹ đi cùng cha tôi, mua cho mỗi đứa con gái một cái áo và dù thích hay không, chúng tôi vẫn phải mặc. Các chị tôi và tôi, ngay đến mẹ tôi nữa chẳng ai có quyền nói đi nói lại một câu nào, chỉ có thế hoặc không có gì cả. Đó là thứ áo dài, tay ngắn bằng vải cotton xám, đôi khi là màu trắng và rất hiếm khi có loại màu đen. Thứ vải này mặc vào rất nóng và làm da khó chịu như bị kim châm. Cổ áo khá cao và kín mít.

Nhưng tùy theo mùa bắt buộc phải mặc thêm một chiếc áo sơmi hay áo ghilê dài tay. Mặc thêm như thế thường rất nóng, nóng đến phát ngột nhưng bắt buộc phải có tay dài. Để lộ một phần cánh tay hay một phần chân, hay tệ hơn nữa là để hở một phần vai và ngực là một điều sỉ nhục. Lúc nào chúng tôi cũng đi chân trần, không bao giờ đi giày, ngoại trừ những phụ nữ có chồng.

Tôi bắt đầu lao động chân tay năm lên tám hay chín tuổi. Ngay từ sáng sớm, tôi ra chuồng cừu, cho hai ngón tay vào mồm "hoét" lên một tiếng để gọi đàn cừu tập họp lại, rồi tôi đi cùng chị Kainat lớn hơn tôi độ một tuổi. Con gái không được đi ra khỏi nhà một mình hoặc với một đứa em gái nhỏ tuổi hơn. Phải có chị gái lớn tuổi đi kèm để bảo đảm.

Hai chị em chúng tôi cùng lùa đàn cừu và dê ra đồng cỏ nằm cách làng chừng 15 phút đi bộ. Chúng tôi đi nhanh, mặt cúi gằm xuống cho đến lúc qua khỏi nếp nhà cuối làng. Khi ra đến đồng cỏ chúng tôi thoải mái kể chuyện tếu, thậm chí còn cười ngặt nghẽo với nhau. Chúng tôi nói với nhau chuyện ăn phomat, ăn một quả dưa hấu, trông coi mấy con cừu.

Khi đàn cừu nằm tụ lại thành vòng tròn để ngủ thì chúng tôi cũng chui vào chỗ bóng râm, liều lĩnh chấp nhận rủi ro. Nếu lỡ để con vật ấy lẻn vào phá vườn rau của nhà ai, hoặc chúng tôi về đến chuồng cừu muộn chừng vài phút là sẽ được ăn một trận đòn chí tử bằng thắt lưng da.

Nếu đẻ con gái

Cha tôi. Ông ngồi chễm chệ trước nhà như một ông vua ngồi trước cung điện với mảnh khăn ô vuông trắng đỏ che kín chiếc đầu hói lơ thơ vài sợi tóc màu hung. Ông mang thắt lưng da và đặt cây gậy trên đùi. Tôi còn nhìn thấy rõ ông ngồi đấy, dáng nhỏ bé và dữ tợn, vừa cởi chiếc thắt lưng da vừa quát: "Sao lại để cừu chạy rông như thế hả?". Ông túm lấy tóc tôi, giật mạnh làm tôi ngã xuống đất và lôi tôi xềnh xệch vào nhà bếp.

Trong khi tôi còn quì gối chưa đứng lên được thì ông đánh. Ông kéo mạnh bím tóc tôi như muốn rứt nó ra, rồi ông cắt tóc tôi bằng chiếc kéo to chuyên dùng cắt lông cừu. Tôi không còn tóc nữa. Càng khóc, càng kêu, càng van xin chỉ tổ bị ăn thêm mấy cái đá. Đó là lỗi của tôi. Ngày nào chúng tôi cũng bị đánh, bất kể bằng thắt lưng da hay bằng gậy. Một ngày không bị đánh là một ngày không bình thường.

Trong làng, nhà nào cũng như thế, đó là luật của những người đàn ông. Hằng ngày ở trong những ngôi nhà đều xảy ra những vụ đàn bà con gái bị đánh đập, văng vẳng tiếng kêu khóc. Việc đàn bà con gái bị đánh đập, bị cạo đầu và bị trói vào thanh rào trong chuồng cừu là chuyện bình thường. Không có cách sống nào khác.

Nhiều lúc tôi nhìn thằng em trai tôi, thằng em trai mà cả nhà đều yêu quí và thầm nghĩ: "Nó có gì hơn chứ? Cũng từ một bụng mẹ chui ra như mình thôi". Tôi không có câu trả lời. Mọi thứ phải như thế thôi. Chúng tôi phải phục vụ nó như đã phục vụ cha tôi, phục vụ bằng cách vừa quì gối vừa cúi rạp đầu.

Tôi cũng không quên câu nói quen thuộc của mẹ tôi: "Tao sinh được 14 đứa, nhưng chỉ bảy đứa còn sống". Một hôm, tôi đã hiểu tại sao. Tôi trông thấy mẹ tôi nằm dưới đất, trên tấm da cừu. Bà đang sinh em bé và dì Salima đang ngồi bên cạnh, trên chiếc gối nệm. Tôi nghe có tiếng kêu của mẹ và của đứa bé. Và mẹ tôi nhanh tay vơ tấm da cừu trùm lên đứa bé để nó chết ngạt. Bà quì trên đầu gối và tôi nhìn thấy đứa bé động đậy dưới tấm da cừu.

Nhưng sau đó thì hết, không còn gì nữa. Tôi không còn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo sau, đứa bé đã chết, chỉ thế thôi và tôi sợ đến rụng rời. Tôi trông thấy bà làm việc đó một lần, rồi hai, ba lần. Tôi cũng nghe chị Noura nói với mẹ: "Nếu đẻ con gái, con cũng sẽ làm như mẹ”.

Trong làng tôi nếu phải chọn giữa một đứa con gái và một con bò cái thì đàn ông sẽ chọn con bò cái. Cha tôi thường nhắc đi nhắc lại: "Bò cái cho sữa và sinh ra bò con. Người ta làm gì với sữa và bò con? Họ đem chúng đi bán và mang tiền về nhà. Cừu cho len.

Có len, người ta đem đi bán và mang tiền về nhà. Cừu cái lớn lên và đẻ ra cừu con rồi chúng lại cho sữa để làm phomat. Có phomat, người ta đem bán. Nhưng một đứa con gái thì sao? Đối với gia đình nó giúp được gì nào? Chẳng gì cả! Một con bò cái hay một con cừu bao giờ cũng tốt hơn một đứa con gái".
trà hoa nữ
18-01-11, 13:36
Bị thiêu sống - Kỳ 3: Điều bí mật

“Tôi cứ luôn mơ ước được làm cô dâu. Nhưng hình ảnh một cô dâu e ấp trong ngày cưới rốt cuộc chỉ là giấc mơ trong tôi!”

TT - Trừ hai đứa em gái còn bé quá chưa thể nghĩ đến chuyện lấy chồng, ở nhà chỉ còn lại chị Kainat và tôi. Tôi luôn hi vọng vào việc lấy chồng, được đi cùng một người đàn ông đến một nơi nào đó, được thoát khỏi sự đàn áp hung bạo của cha tôi.

Nghe đọc nội dung toàn bài:

Mẹ tôi bảo: "Bố thằng Faiez đã đến nhà ta để hỏi mày cho con trai lão. Nhưng lúc này chưa thể bàn đến việc đám cưới được. Phải chờ chị mày xong đã”.

>> Kỳ 1: Hỏa hình
>> Kỳ 2: Vì tôi là con gái
>> Kỳ 4: Bản án tử hình
>> Kỳ 5: Chết và sống
>> Kỳ 6: Phía sau ngọn lửa

Hẹn hò

Faiez làm việc trong thành phố, ở đối diện nhà chúng tôi phía bên kia đường. Nhà ấy không có con gái, vì thế không cần phải xây tường bao xung quanh mà chỉ có một hàng rào rất đẹp và cổng không bao giờ khóa. Tường nhà màu hồng và chiếc ôtô lúc nào cũng đỗ trước cửa nhà có màu ghi.

Tôi bắt đầu rình mò chiếc ôtô để được trông thấy Faiez. Vị trí quan sát tốt nhất là trên sân thượng, nơi tôi vẫn lên giũ tấm thảm lông cừu, hái nho, và phơi quần áo. Phải mất mấy ngày tôi mới biết được là anh đi làm vào khoảng bảy giờ sáng, lúc ấy tôi rất dễ tìm ra một việc gì đó để làm trên sân thượng.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã gặp may. Tôi nhanh tay cọ rửa chuồng gia súc rồi đi lấy bó cỏ thật khô mang về cho con cừu cái đang bị ốm và sắp trở dạ. Tôi đang đứng cách đấy hai, ba bước với bó rơm trong tay thì anh bước ra. Trông cũng lịch sự như cậu tôi, mặc âu phục, đi giày buộc dây rất đẹp với hai màu đen và nâu nhạt, tay xách cặp đựng giấy tờ, tóc thật đen, nước da ngăm và điệu bộ oai vệ.

Tôi cúi đầu, giấu mặt trong đống rơm. Tôi lắng nghe tiếng bước chân anh cho đến lúc anh ra đến ôtô, rồi tiếng cửa xe đóng sầm lại, tiếng máy nổ và tiếng lốp lăn sỏi nghe lạo xạo. Tôi chỉ dám ngẩng đầu lên khi chiếc xe đã đi xa và đợi cho đến khi nó khuất hẳn. Tôi nghe tim đập rộn ràng trong lồng ngực, hai chân run run. Và tôi tự nhủ: "Mình muốn có người đàn ông ấy làm chồng. Mình muốn anh ấy, mình muốn anh ấy".

Nhưng làm thế nào? Làm thế nào để van xin anh đích thân đến xin cha tôi quyết định cho làm lễ cưới? Trước tiên phải nói với anh như nào? Con gái không được nói chuyện với con trai. Cũng không được nhìn thẳng vào mặt người ta. Không được tìm cách đến gần. Dù người đàn ông ấy có muốn hỏi mình làm vợ chăng nữa thì anh ta cũng không phải là người có quyền quyết định. Người có quyền quyết định là cha tôi, bao giờ cũng là ông ấy và ông ấy sẽ giết tôi nếu biết tôi đã dềnh dàng ôm bó rơm đứng lại một phút trên đường để lôi kéo sự chú ý của Faiez.

Dạo ấy đang là mùa xuân, hình như tôi chỉ khoảng mười bảy tuổi. Sau này tôi mới biết trên giấy tờ tuổi thật sự của tôi là mười chín. Tôi đã "chín" kể từ lần có kinh nguyệt đầu tiên và đến tuổi lấy chồng từ ba hay bốn mùa lễ Ramadan trước. Đến ngày đi lấy chồng, tôi sẽ trở thành một người phụ nữ. Faiez chắc chắn nhiều tuổi hơn tôi, nhưng đó lại là điều tốt. Tôi chờ đợi anh mang lại cho tôi sự an toàn. Assad, em trai tôi, lấy vợ quá sớm là một cô gái cùng tuổi, nhỡ không may cô ta không sinh được con trai cho nó thì một ngày nào đó, nó sẽ phải cần đến một cô vợ khác.

Tôi nghe tiếng bước chân của Faiez trên lớp sỏi rải đường. Tôi đạp tấm da cừu lên gờ sân thượng, Faiez ngước mắt nhìn lên. Anh quan sát tôi, và tôi biết là anh đã hiểu. Không một dấu hiệu, một lời cũng không, anh lên ôtô và nổ máy chạy. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi chỉ kéo dài trong khoảng thời gian vừa đủ để ăn một quả ô liu, một cảm xúc không thể nào quên.

Ngày hôm sau, liều lĩnh và bạo dạn hơn, tôi vờ đuổi bắt một con dê để có cớ đi qua nhà anh. Faiez mỉm cười với tôi. Lúc ấy, ôtô không chạy ngay, do vậy tôi biết anh nhìn thấy tôi lùa đàn dê đi về phía cánh đồng cỏ. Buổi sáng không khí mát mẻ hơn nên tôi có dịp mặc chiếc áo len màu đỏ, chiếc áo mới duy nhất của tôi, có hàng cúc cài từ rốn đến cổ khiến tôi trông có vẻ xinh hơn. Nếu tôi có thể đứng giữa đàn cừu nhảy múa thì có lẽ tôi đã nhảy múa rồi. Cuộc gặp gỡ thứ hai kéo dài lâu hơn vì lúc rời khỏi làng, khi khẽ quay đầu nhìn lại, tôi trông thấy chiếc ôtô vẫn chưa khởi động.

Tôi không thể đi xa hơn những tín hiệu đó. Giờ thì đến lượt anh...

"Tôi đang sống"

Ngày hôm sau mẹ tôi vắng nhà, bà đi cùng cha tôi vào thành phố, em trai tôi đang ở với vợ nó và chị Kainat bận dọn chuồng gia súc và chăm sóc hai đứa em. Chỉ mình tôi đi cắt cỏ cho đàn thỏ. Đi bộ được mười lăm phút, tôi trông thấy Faiez xuất hiện trước mặt tôi. Anh đã kín đáo đi theo tôi và chào tôi. Cuộc gặp gỡ bất ngờ này làm tôi hoảng sợ. Tôi cảm thấy xấu hổ, tôi nhìn xuống chân, tôi vò vò chiếc áo dài và rứt hàng cúc trên áo khoác, tôi không biết phải nói gì. Faiez đứng trong một tư thế ung dung, ngậm một cọng lúa xanh giữa hai hàm răng và hỏi tôi:

- Tại sao em chưa lấy chồng?

- Tôi còn phải tìm người đàn ông thích hợp với tôi và phải đợi chị tôi lấy chồng trước.

- Cha em có nói gì với em không?

- Ông có bảo tôi là cách đây khá lâu, cha anh có đến gặp ông.

- Em sống ở nhà có tốt không?

- Nếu bắt gặp tôi đứng với anh như thế này, cha tôi sẽ đánh tôi ngay.

- Em có muốn chúng mình lấy nhau không?

- Nhưng phải đợi cho chị tôi lấy chồng trước đã.

- Em sợ à?

- Phải, tôi sợ. Cha tôi… ông ấy dữ lắm. Nguy hiểm cả cho anh nữa đấy. Ông ấy có thể đánh tôi và cả anh nữa đấy.

Faiez vẫn ngồi bình thản đằng sau bờ đất, còn tôi nhanh tay cắt cỏ. Có vẻ như anh đang ngồi chờ tôi dù biết rõ là tôi không thể đi cùng anh về làng.

- Anh hãy cứ ngồi lại đây để tôi đi về một mình.

Và tôi đi nhanh về nhà. Chưa bao giờ tôi cảm thấy sung sướng đến thế. Được ở cạnh anh, đứng gần anh, dù chỉ trong vài phút, quả là điều tuyệt vời. Tôi cảm nhận được niềm vui lan tỏa khắp cơ thể, mặc dù lúc ấy tôi không thể xác định rõ ràng. Tôi quá ngây thơ và tuy tôi được giáo dục không hơn một con dê nhưng cảm giác tuyệt vời ấy, đó là cảm giác tự do của trái tim và của thể xác tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi là một con người vì tôi đã tự quyết định làm những điều cần làm. Tôi đang sống. Tôi không tuân lệnh cha tôi cũng như bất cứ ai khác. Tôi sẽ không vâng lời.
Little Princess
19-01-11, 12:11
Title làm em tưởng nói về anh báo Người lao động bị thiêu sống (http://www.zing.vn/news/xa-hoi/phong-vien-bao-nld-bi-dot-chay-trong-khi-ngu/a104656.html)cơ. Sợ.
xame
19-01-11, 21:43
Trên Internet ko thiếu sách. Yêu cầu chỉ đăng chuyện tự viết.