Mọi người nhận xét giúp em được không?

Ngọc
14-08-05, 14:47
Em hôm nọ có post một đoạn văn thực ra là viết cho 1 truyện dài. Em muốn nhờ nkali với mấy người nhận xét giúp em giọng văn thế có sến quá không? Đoạn này là câu khác chứ nội dụng truyện của em hay lắm. Nếu cần em post thêm. EM thật ra muốn khoe nhưng ngại, hôm trước nói ở kia không thấy ai khen nên hôm nay hỏilại ạ. ;) Em cảm ơn nhé.

Đoạn này là của một đứa nhận vật trong truyện nói với một đứa káhc.


Anh biết không, không cần anh ở đây, không cần anh ôm em thế này. Em chỉ cần biết anh đang ở đâu đó rất gần và em có anh. Em chỉ cần như vậy. Em chưa bao giờ có gì và lang thang khắp trong chốn mù mịt này, trong thế giới nói cười của mọi người. Em ngồi trong góc tối và quan sát. Em giật dây cho con người mình sống cuộc sống giống của người khác, cười nụ cười của người khác, chơi trò chơi của người khác... em điều khiển con rối mà không nhập vai nên thỉnh thoảng hỏi: „Có chơi tiếp nữa không?“

Em nhạt nhẽo vì em không sống, em cứ hư ảo và lãng đãng khắp nơi, em không thuộc về nơi đâu, em không biết hình dạng của mình ra sao. Em cũng chỉ thấy những con rối khác của mọi người, thấy họ sống, đi lại vào ra, họ giống nhau tất cả và giống em, họ nói cười khóc lóc. Em cũng vậy, em yêu, em cười, em hạnh phúc. Nếu một lúc nào đó em nói yêu anh, nhớ anh thì hãy tha lỗi cho em, em không nhớ, em không yêu anh, vì em không biết anh là ai, em không nhớ và yêu ai bao giờ cả, em cũng mệt mỏi vì sự quan tâm của anh, vì những lời nói của anh, vì cái con rối lớn đùng anh đang điều khiển. Em hiểu giá trị của nó cũng như chính những lời nói của em vậy. Nhưng chúng ta vẫn nói hàng ngày, vẫn chăm sóc nhau hàng ngày, vì chúng ta sợ mất nhau, sợ mất những liên hệ nói cười này sẽ mất cả những gì hư ảo đằng sau con rối của mỗi người mà chúng ta lờ mờ nhận thấy. Em hạnh phúc khi cảm nhận được sự hư ảo đằng sau con người anh, anh đừng nói, anh đừng mỉm cười với em, nó sẽ buộc em trả lời và mỉm cười lại, ta sẽ bị những thủ tục con người ấy xao lãng. Em chỉ muốn cảm nhận được anh đâu đó, ở rất xa nhưng chắc chắn còn đó, còn tồn tại, có thế anh đang mải suy nghĩ, đang mải làm gì khác, nhưng em muốn cảm nhận được anh, quan sát anh để hiểu và yêu anh, để cảm thấy mình không phải là linh hồn vật vờ duy nhất trong vũ trụ này, vật vờ không mục đích, không chờ đợi. Em chỉ muốn bằng cách nào đó không trực tiếp anh sẽ cảm nhận được những cảm giác này của em, cảm thấy con rối của em đang im lặng, và một cái em nào đó đang âm thầm đến gần bên anh, rất gần. Thế là đủ. Bằng cách nào đó, chúng ta cùng cảm nhận về một tình yêu, một im lặng nào đó xa xăm và cùng nhau.

Em biết khi nói rằng em yêu anh thì thật ích kỷ, nhưng hãy hiểu cả cuộc đời em không có gì, em vạ vật qua thời gian bằng những trò chơi diễn kịch, im lặng ngắm nhìn sự trống rỗng và lại lướt qua vì chính em cũng là trống rỗng với họ. Hãy để em im lặng với riêng anh, hay đơn giản để tình yêu của em tự lách ra khỏi vỏ và tìm thấy đâu đó trong im lặng và tập trung sự hư ảo của anh. Để anh nhận ra người phụ nữ dịu dàng trong em, người muốn chăm sóc, ở bên cạnh anh, luôn tha thứ và mỉm cười với mọi lỗi lầm của anh, người yếm mềm như một mảnh lụa luôn cần dựa vào anh, dù mong manh nhưng muốn che chở cho anh, hãy để đứa trẻ lạc đường, ham vui, hay sợ như em tồn tại, hãy yêu thương nó như một người anh, người cha. Hãy để anh là đứa trẻ ngỗ nghịch, hãy ích kỷ và phá phách, hãy che chở và nắm lấy tay em, hãy ôm vòng lấy em, dịu dàng và im lặng. Vì anh là người duy nhất em có thể nói rằng em đang sợ và lạnh. Mọi người đi lướt qua, em đi lướt qua mọi người, tất cả trống rỗng, em chui trong cái vỏ con người đi lại nói cười ấy cả đứa trẻ lẫn người đàn bà mà vẫn thấy rộng, chưa bao giờ em nói được với ai rằng trong cái vỏ rộng ấy, em luôn sợ và lạnh lắm.
Bắc Thần
14-08-05, 14:56
Điều đầu tiên em cần chú ý là việc cắt ngắn câu, chịu khó xuống dòng, và kiếm cách xen kẽ vào đâu đó một vài đoạn cụp lạc để lôi cuốn các lão goats.

Thì giờ bây giờ quý lắm. Không ai cố gắng đọc một trang đặc kịt như ở trên.
Hồ Minh Trí
14-08-05, 15:16
Em viết tự thoại tốt đấy Ngọc, chả khác gì William Shakespere!

Bác Bắc công nhận hôn? Bác đọc Sếch-pia chưa? Sếch-pia viết có cần xuống dòng ngắt đoạn chèn cụp lạc hôn? Ổng có phải nhà viết kịch lớn không? Ổng viết có sến không?
Delliah
14-08-05, 15:55
Sách mà thế này thì chị léo đọc đâu em ạ. Cũng có ý tứ cơ mà vẫn cái giọng gân gân lên í, chưa thanh thản được em ạ.
Nguyenzz
14-08-05, 16:03
Cái anh nhìn thấy rõ nhất trong đoạn văn ngắn trên là sự hòa hợp giữ cốt truyện và lối viết .
Đoạn độc thoại (?) của cô gái đọc rất mông lung , xáo trộn như tâm lý của nhân vật .
Có điều khi viết muốn đặc sắc khác người thì nên "xiếc chữ " đi một chút , xiếc theo kiểu của mình .
Nhứng từ như lang thang .... có thể chuyển sang "mộng du " , " kéo lê mình " blah ...blah ...câu văn mang tính hình ảnh cao hơn .
-Chỗ này hơi lủng củng :

Em chưa bao giờ có gì và lang thang khắp trong chốn mù mịt này, trong thế giới nói cười của mọi người.
.....
Nói ít thôi , kẻo lại nghe chim hót , nhổ :D
Yesterday
14-08-05, 19:07
Ngọc ơi truyện/độc thoại về tình yêu nó kì lạ lắm. Một là phải yêu thật, yêu đau đớn và tê tái đi thì mới viết được cái gì mà độc giả say mê đón đọc (mình vừa xem lại Sếch xì pia in love hôm qua). Hai là nếu cảm xúc thật không nhiều, đau đớn tê tái ít, thì phải viết những đoạn độc thoại ngắn thôi, còn miêu tả kĩ vào, để độc giả thèm khát đi.

Còn nếu mà yêu thật, chưa kịp tê tái đau đớn, thì yêu đi, viết làm gì, có tình yêu nào tồn tại mãi đâu em. Cảm xúc mà cứ đem mổ xẻ ra độc thoại thì chả thấy yêu đâu chỉ thấy lan ma lan man (như đoạn Ngọc viết). Tình yêu mà còn thừa thời gian lan ma lan man thế thì cũng như cây non mới đâm chồi, chăm sóc tưới bẵm nó đi.

Vậy đi, viết truyện về tình yêu khó lắm, phải từng trải tí cơ em ạ. Không thì giữ vốn viết thư tình cho các anh yêu đọc, cưng nựng các anh tí thôi, chứ độc giả nói chung thì khó tính và thèm khát những gì mới lạ cơ. Chứ dăm ba điều đơn giản về tình yêu, khi yêu ai chả có mọi người không chịu đọc đâu.
Ngọc
14-08-05, 19:24
Em sorry thêm vào để mọi người biết nhận xét cho dễ. Truyện của em là một truyện dài mang tính triết học, không phải truyện ngắn tình cảm. Nó hoàn toàn không về tình yêu. Đoạn trên là của một cô gái tự tưởng tượng ra một người đàn ông, yêu anh ta (nên nói lảm nhảm đấy)... rất lằng nhằng, em chỉ hỏi đoạn trên có sến không thôi ạ? Truyện của em nghiêm túc, bàn về con người, sự tồn tại và thượng đế. Dĩ nhiên là thêm tí tình yêu vào cho hay thôi nhưng thực ra cô gái này tưởng tưởng ra nhiều người khác vì cô ta rất cô đơn nên tưởng tượng ra một thế giới ảo quanh mình... Đại khái là thế ạ. Nội dung của truyện không đơn giản, không dễ đọc vì là về triết học một chút (đúng hơn là triết lý sống) chứ em chưa đủ khả năng để viết về tình yêu trai gái đơn thuần mà hay được. Trai gái tình yêu em không có kinh nghiệm nên mới sợ sến là vì thế, nó chỉ là một phần tư, phần năm của truyện thôi. Tức là quan hệ của một nhân vật trong số bốn năm người cô ta tưởng tượng ra và là người yêu, nên em hơi băn khoăn. Em thì nghĩ là hay nhưng em sợ sức em chưa đủ viết. Nhất là khi em đang đọc lại một số tác phẩm của những người em thích thì càng chán nản và không muốn viết. Từ ý tưởng đến thành phẩm rất xa. Tuy nhiên mọi người cứ nhận xét tiếp đi cho em, em cảm ơn.
Ngọc
14-08-05, 19:30
Em hỏi lại khác đi tí vậy:
1. Đọc có nhận ra là đứa này hơi man mát không?
2. Có thấy nó rất cô đơn không?
3. Có thấy khát vọng yêu đương không?

Tất nhiên là em cứ bị bệnh băn khoăn trẻ con chứ, em nghe Tây đồn giống như anh Kòm bảo ý, là chả nghe thằng nào cả. Phải bắt công chúng chấp nhận mình. :(( Nhưng viết văn tình yêu ko phai mục đích chính nên em ko đầu tư, mặc dù hiệu ứng của nó thì mình vẫn cần.
nkali
14-08-05, 19:43
Ngọc gọi tên chị thì chị cũng vào bi bô một chút với Ngọc.

Nhà văn, điều tiên quyết là phải yêu mê ngôn ngữ nói chung, và đặc biệt là ngôn ngữ mình đang sử dụng nói riêng. Trong trường hợp Ngọc là tiếng Việt.

Chọn đề tài gì cũng được và chi tiết không cần chính xác nhưng quan trọng là phải viết cho hay.

Văn không hay thì dù tư tưởng có cao siêu tới đâu, tình cảm có dạt dào đến bến bờ nào, kinh nghiệm vốn sống dày mấy chục thước... cũng vứt. Tác phẩm sẽ chìm vào quên lãng.

Luôn luôn trau dồi kỷ thuật viết.

Đọc đọc và đọc... mỗi ngày.

Viết viết và viết... mỗi ngày.

Thế đã nhé, để chị gọi anh Nhuế vào bàn tiếp.

(Nhuế ơi... Nhuế à... Nhuế đâu rồi? vào tiếp hộ em một lát, được không?)
Ngọc
14-08-05, 19:51
Yêu nkali, nhưng em cãi nhau tị. Em thì nghĩ ngôn ngữ là công cụ thế thôi. Đọc và viết là cách mài giũa công cụ của mình để làm ra sản phẩm đẹp nhất. Còn nghệ thuật thì phải đẹp. Đẹp có thể có nhiều cách. Với em là đẹp về mặt hình thức (em ko coi trọng vẻ đẹp này lắm, nói nghiêm túc), đẹp về mặt hình tượng, đẹp về mặt trí tuệ, tư tưởng. Và em luôn cố gắng hướng đến hai vẻ đẹp cuối vì theo em vẻ đẹp đầu tiên (cách sử dụng ngôn từ, chơi chữ, khả năng miêu tả...) chỉ là công cụ và bên ngoài.

Điển hình em thấy chị PTHoài được cái câu chữ hay phết tức là chăm đọc, chăm viết ngôn ngữ rất được, nhưng nói thẳng là em thấy nông cạn và không có chiều sâu gì gọi là của cá nhân chị ý.
nkali
14-08-05, 19:57
Điển hình em thấy chị PTHoài được cái câu chữ hay phết tức là chăm đọc, chăm viết ngôn ngữ rất được, nhưng nói thẳng là em thấy nông cạn và không có chiều sâu gì gọi là của cá nhân chị ý.

Có thể trong cách nhìn, cách thưởng ngoạn của riêng em. Nhưng như thế, ta không thể phủ nhận rằng Phạm Thị Hoài là một trong vài nhà văn viết được một số truyện ngắn khá xuất sắc trong thời gian 10-15 năm qua.
Ngọc
14-08-05, 20:00
ta không thể phủ nhận rằng Phạm Thị Hoài là một trong vài nhà văn viết được một số truyện ngắn khá xuất sắc trong thời gian 10-15 năm qua thuộc nền văn học tiếng Việt què quặt của ta.
nkali
14-08-05, 23:52
Ờ thì Ngọc không thích văn của bà PTHoài cũng chẳng sao!
Hôm nay rảnh chị lại vào ti toe chút.

Chị nghĩ nhà văn cần biết thêm ít nhất một ngoại ngữ khác. Đọc ngoại ngữ giúp mình giàu có sự suy nghĩ và phong phú vốn ngôn từ. Đồng thời không bị đóng khung trước cuộc sống và đời sống.

Khi viết không nên tự cấm kị bất cứ đề tài gì. Không tránh né, không sợ hãi, hoặc không dám nghĩ đến.

Và không bao giờ nhân danh đạo đức để phê phán văn chương nghệ thuật cả! Hì..hì..

Còn đoạn trích từ cuốn tiểu thuyết của Ngọc thì chị đóng góp ý kiến thế này.

1. Trong "The Color Purple" của Alice Walker. Cô Celie hằng ngày viết thơ gửi cho God kể lể đời sống diễn ra chung quanh cô như một người con, người vợ, người mẹ, người chị bằng chữ nghĩa của một người chưa bao giờ đặt chân tới trường, đánh vần sai lung tung, nhưng rất hay.

2. Trong "Ulysses" của James Joyce. Molly, người đàn bà dung tục, sau khi ngoại tình, về nằm trên giường độc thoại lan man đủ chuyện trên trời dưới bể hàng mấy chục trang liền (cuối) không một dấu chấm dấu phẩy xuống hàng, nhưng rất lôi cuốn người đọc.

3. Trong "The Sound and the Fury" của William Faulkner. Thằng bé khùng nói chuyện với ngôn ngữ của một thằng bé khùng, không đầu không đuôi, loạn xạ xà bèng, và luôn bị ám ảnh hoa, bướm và mùi thơm của lá cây xanh, mùi da của người chị.... Cứ thế trôi chảy... nhưng cũng hớp hồn người đọc.

Nếu Ngọc muốn tác phẩm mình man mác, cô đơn, khát vọng... thì có sao đâu! Nhưng quan trọng là phải viết cho hay!

Văn chương (không) đơn giản là thế!
Xuân
15-08-05, 00:46
Ôi hâm mộ chị nkali. Lúc nãy mình nghĩ mãi ko biết lấy cái gì ra làm dẫn chứng cho Ngọc học. Ai cũng có triết lý sống Ngọc ạ, và ai cũng nghĩ là triết lý của mình là một cái gì cao siêu lắm, nhất là những người thích viết, thích đem cống hiến và dâng tặng cho đời. Thôi thì Ngọc cứ viết đi, trong khi viết rồi mình sẽ tự vỡ vạc ra là mình viết còn chán lắm. Tự đặt cho mình một tiêu chuẩn rồi tự vượt qua, tự đạt đến, để tự hài lòng với chính mình, để sau đó, ngay cả khi mọi người coi thường thì vẫn có niềm tin vào tác phẩm của mình. Chứ lại viết được một đoạn, đem ra hỏi viết thế này đã được chưa thì đi hết đời mình ko xong được 1 ý tưởng đâu em ạ.
Bắc Thần
15-08-05, 02:23
Bác Bắc công nhận hôn? Bác đọc Sếch-pia chưa? Sếch-pia viết có cần xuống dòng ngắt đoạn chèn cụp lạc hôn? Ổng có phải nhà viết kịch lớn không? Ổng viết có sến không?

I FELL ENGLISH IN HIGH SCHOOL.
Ngọc
15-08-05, 02:30
Naja, cảm ơn nkail. Em đọc xong bài của chị đã phát hiện ra điểm yếu rồi đấy nhé. ;) Chị hiểu biết đặc biết tốt về câu chữ, văn chương tâm trạng và tình cảm, em đoán đúng ngay từ đầu khi đọc bài chị viết nên hỏi chị mà :p Thông minh không? Chìa má ra em thơm cái nào, rồi không được đưa tay lau ngay đâu đấy.

Xuân góp ý thì cho mình xin, mình cảm ơn nhiều. Con kiến nhìn cái miệng chén là một đường thẳng.
Hồ Minh Trí
15-08-05, 10:36
Còn đoạn trích từ cuốn tiểu thuyết của Ngọc thì chị đóng góp ý kiến thế này.

1. Trong "The Color Purple" của Alice Walker. Cô Celie hằng ngày viết thơ gửi cho God kể lể đời sống diễn ra chung quanh cô như một người con, người vợ, người mẹ, người chị bằng chữ nghĩa của một người chưa bao giờ đặt chân tới trường, đánh vần sai lung tung, nhưng rất hay.

2. Trong "Ulysses" của James Joyce. Molly, người đàn bà dung tục, sau khi ngoại tình, về nằm trên giường độc thoại lan man đủ chuyện trên trời dưới bể hàng mấy chục trang liền (cuối) không một dấu chấm dấu phẩy xuống hàng, nhưng rất lôi cuốn người đọc.

3. Trong "The Sound and the Fury" của William Faulkner. Thằng bé khùng nói chuyện với ngôn ngữ của một thằng bé khùng, không đầu không đuôi, loạn xạ xà bèng, và luôn bị ám ảnh hoa, bướm và mùi thơm của lá cây xanh, mùi da của người chị.... Cứ thế trôi chảy... nhưng cũng hớp hồn người đọc.

Văn chương (không) đơn giản là thế!
4. Trong "Hăm mốt khúc biến tấu" của Chagicasat Thuy Quynh. Cô có một giọng văn riêng, khá đặc biệt. Ưu điểm của chương tiểu thuyết mà tôi được đọc nằm trong phong cách bất bình thường của câu văn, nhịp văn, rất khác lạ những truyện VN thường thấy. Chính giọng văn nghi hoặc này đem đến khí hậu đậm đặc cho truyện và lôi cuốn từ những dòng chữ đầu. Ưu điểm còn nằm trong suy nghĩ nhân vật miên man chập chùng không chấm dứt. Gần như là một khối hỗn độn hình thể xây dựng bằng suy nghĩ được ném lên trang giấy. Tất cả dồn ép trong một không gian giả định không có cửa thoát. Người đọc rơi bất ngờ vào trong một thế giới không có dưỡng khí. Chính áp suất, giọng văn, style, sức mạnh biểu cảm nội tâm làm nên phần thành công của chương tiểu thuyết tra vấn hoàn toàn phi vật chất này. Nhân vật triền miên nổi loạn với chính mình và triền miên tìm hiểu lý do vì sao như vậy.
TheDifference
15-08-05, 11:58
4. Trong "Hăm mốt khúc biến tấu" của Chagicasat Thuy Quynh. Cô có một giọng văn riêng, khá đặc biệt. Ưu điểm của chương tiểu thuyết mà tôi được đọc nằm trong phong cách bất bình thường của câu văn, nhịp văn, rất khác lạ những truyện VN thường thấy. Chính giọng văn nghi hoặc này đem đến khí hậu đậm đặc cho truyện và lôi cuốn từ những dòng chữ đầu. Ưu điểm còn nằm trong suy nghĩ nhân vật miên man chập chùng không chấm dứt. Gần như là một khối hỗn độn hình thể xây dựng bằng suy nghĩ được ném lên trang giấy. Tất cả dồn ép trong một không gian giả định không có cửa thoát. Người đọc rơi bất ngờ vào trong một thế giới không có dưỡng khí. Chính áp suất, giọng văn, style, sức mạnh biểu cảm nội tâm làm nên phần thành công của chương tiểu thuyết tra vấn hoàn toàn phi vật chất này. Nhân vật triền miên nổi loạn với chính mình và triền miên tìm hiểu lý do vì sao như vậy.

Kòm với Sất đúng là oan gia tiền kiếp nhỉ. Mịa! Phân tích được văn em Sất đến thế này thì đúng là x còn gì để nói thêm. Anh hơi bị phục Kòm. Gì chứ anh hâm mộ em Sất thì hâm mộ thật, nhưng nếu bắt anh đọc những gì em Sất viết mà lại dài hơn một trang màn hình là anh đứt bóng luôn.
nkali
15-08-05, 12:42
Cuốn tiểu thuyết "21 Khúc Biến Tấu" của Thị Sất nếu được biên tập lại, thì thay vì 700 trang sẽ còn 70 trang, như thế chắc chắn sẽ hay hơn đồng thời đỡ phải đốn cây trên rừng...
Hồ Minh Trí
15-08-05, 12:56
Kòm với Sất đúng là oan gia tiền kiếp nhỉ. Mịa! Phân tích được văn em Sất đến thế này thì đúng là x còn gì để nói thêm. Anh hơi bị phục Kòm. Gì chứ anh hâm mộ em Sất thì hâm mộ thật, nhưng nếu bắt anh đọc những gì em Sất viết mà lại dài hơn một trang màn hình là anh đứt bóng luôn.
Chú Diff đánh giá anh cao quá, anh không dám nhận đâu. Thực sự chú có thể tham khảo nguồn gốc bài nhận xét về tác phẩm của em Sất ở đây! (http://www.tathy.com/thanglong/showpost.php?p=8269&postcount=91)
Hồ Minh Trí
15-08-05, 13:09
I FELL ENGLISH IN HIGH SCHOOL.
Em không nghĩ là bác Bắc đã học qua High School ở Việt Nam đâu đấy! Tư sản mại bản đầu cơ tới 4-5 cái building ở quận Nhứt quận Ba bị Nhà nước thu hồi, Nhà nước nào dám cho bác học qua High School để sau này nhà bác mua nốt cả cái Nhà hát Lớn để làm phòng karaoke gia đình thì toi?
Cổ Nhuế
15-08-05, 13:15
Nội dung của truyện không đơn giản, không dễ đọc vì là về triết học một chút (đúng hơn là triết lý sống)...

Em thì nghĩ là hay nhưng em sợ sức em chưa đủ viết. Nhất là khi em đang đọc lại một số tác phẩm của những người em thích thì càng chán nản và không muốn viết.

Từ những gì Ngọc viết có thể rút ra:

1. Ngọc muốn viết để rao giảng về triết lý sống. Nếu đúng như thế thì chắc chắn sẽ thất bại.

2. Ngọc không có sức sáng tạo. Người có năng lực sáng tạo là người khi đọc một số tác phẩm có tiếng sẽ lầu bầu trong miệng: Viết thế này thì tôi còn viết hay hơn.

3. Ngọc đọc quá ít. Người đọc nhiều là người đến một lúc nào đó thấy chán đọc vì toàn gặp phải cái mình đã biết rồi. Nếu người đó có khả năng viết thì họ sẽ nhủ thầm rằng: Mình sẽ viết cái mà chưa ai viết (như thế) cả.

4. Ngọc đọc quá nông. Các truyện của PTH có nhiều tầng ý nghĩa, đặc biệt có có bề mặt rất chai lì và trơ trẽn nên rất khó cho người đọc cày xới. Nhận định này không phụ thuộc vào việc có thích truyện của PTH hay không.

5. Ngọc quá thiếu tự tin. Khi người ta nghi ngờ năng lực của mình thì chắc chắn người đó sẽ không bao giờ đạt được mục đích. Tất nhiên tự tin chỉ là điều kiện cần chứ không phải là điều kiện đủ.

Giờ mới hiểu tại sao mình hắt xì hơi nhiều thế, nhờ Kali nhờ...
Ngọc
15-08-05, 13:58
Bác Nhuế nhận xét nói chung là đúng nhiều điểm trừ điểm duy nhất là đọc nông. Vấn đề còn lại em cũng tự thấy thế cả ạ, nhưng quan trọng hơn nữa là mình thích viết, em nghĩ đơn giản thích và vui thì cứ viết thôi, không phải ai cũng là thiên tài và nếu không hay thì em xin lỗi anh Gấu và mọi người cho em post lên TL :) Em thấy mọi chuyện không có gì quá phức tạp cả, cố gắng hết sức mình nhưng tài năng trong nghệ thuật không chỉ phụ thuộc vào học tập và cố gắng mà được. Em không định kiếm lợi hay danh trong nghệ thuật vì em xác định làm vì thích. Thế thôi ạ. Bác Nhuế nhận xét rất tinh đấy ạ, em đọc ít lắm nhưng đọc lại chậm và em lại khẳng định lại là bạn Hoài viết tồi bỏ mẹ. Trơn tuột, câu chữ leng keng, nội dung nông choèn choèn... tất nhiên là em có hơi ác khi nhận xét thế vì lúc nhận xét thế là trong đầu em nghĩ đến Kafka, Camus...
sườn
15-08-05, 20:47
1. Trong "The Color Purple" của Alice Walker. Cô Celie hằng ngày viết thơ gửi cho God kể lể đời sống diễn ra chung quanh cô như một người con, người vợ, người mẹ, người chị bằng chữ nghĩa của một người chưa bao giờ đặt chân tới trường, đánh vần sai lung tung, nhưng rất hay.

2. Trong "Ulysses" của James Joyce. Molly, người đàn bà dung tục, sau khi ngoại tình, về nằm trên giường độc thoại lan man đủ chuyện trên trời dưới bể hàng mấy chục trang liền (cuối) không một dấu chấm dấu phẩy xuống hàng, nhưng rất lôi cuốn người đọc.

3. Trong "The Sound and the Fury" của William Faulkner. Thằng bé khùng nói chuyện với ngôn ngữ của một thằng bé khùng, không đầu không đuôi, loạn xạ xà bèng, và luôn bị ám ảnh hoa, bướm và mùi thơm của lá cây xanh, mùi da của người chị.... Cứ thế trôi chảy... nhưng cũng hớp hồn người đọc.


Nếu còn thời gian, Ngọc đọc qua "Anthem" của Ayn Rand xem. Bà ấy đả collectivism và theo individualism. Nhưng trong cả mấy chục trang, 2 từ này không xuất hiện lấy 1 lần. Không bàn đến nội dung, chỉ riêng về language mà bà ấy dùng, mình sốc ngay từ dòng đầu tiên, và cứ thế là theo ...

http://personal.nbnet.nb.ca/mcnally/anthem/
Ngọc
15-08-05, 21:07
Em không hiểu vì sao nhiều người khen văn Hoài thích văn Hoài mà lại chối bỏ một chuyện rất hiển nhiên trong văn PTH là sự nông cạn. Hoài có thể bắt chước được cái hồn Đức trong câu chữ, trong cách đặt vấn đề, trong đến từng cấu trúc câu. Hoài rất trau chuốt, tỉ mẩn và bỏ công để học lấy. Điều ấy em công nhận. Có thể nói cái thành thép bên ngoài, sự tỉ mẩn và nghiêm túc của người Đức Hoài học được rồi, nhưng có duy nhất một điều Hoài không hiểu hoặc cố tình không hiểu mà lừa người đọc Việt Nam ấy là tinh thần Đức không chỉ dừng lại ở những điều bề mặt nó toát ra ấy. Một sự cân đối, chắc chắn nên và phải toát ra từ một phương trình toán học. Điều mà Phạm Thị Hoài không có và hầu như không có một nhà văn bình thường nào ở Việt Nam có. Thời đại của những câu chữ leng keng, tình cảm, nỗi đau... có lẽ nó qua lâu rồi hoặc tạm dừng lại ở văn học giải trí. Vẻ đẹp nhất là vẻ đẹp của một triết lý viết lại dưới dạng một bài toán đẹp. Hầu như những nhà văn lớn và được đánh giá cao đều phải có kiến thức vô cùng sâu sắc về triết học và tâm lý học. Hoài có cái lên gân, tỉ mỉ, gồng mình của một người đàn bà bỏ giống cố học tư duy trừu tượng, mà lại thiếu nặng nề sự phóng khoáng, bao dung cần có của một người đàn ông. Văn của Hoài ư? Ừ, cái vỏ câu chữ cũng kỳ công, hấp dẫn đấy, nhưng chả có cái mẹ gì nữa cả. Đó cũng là lý do vì sao Hoài chỉ dừng lại ở truyện ngắn mà khôngbao giờ triển khai sang truyện dài và tiểu thuyết thành công được. Trong truyện ngắn người ta có thể bị ngôn từ hấp dẫn, quyến rũ mà đọc tiếp, mà hồi hộp, còn tiểu thuyết thì cần cái gì hơn thế cơ. Tiếc thế!
Ngọc
15-08-05, 21:09
Ayn Rand khi trước em có mấy cuốn ebook do bạn em rủ tham gia dịch, sau chia sáh dịch em ko thích nên không tham gia. Em cảm ơn Sườn mặc dù, naja, không thích bà này lắm. ;)
Delliah
15-08-05, 21:10
Chị xin lỗi em Ngọc tí chứ, em nghĩ em cũng bắt đầu thích Nhuế rồi, ôi Nhuế ơi .......
Tequila
15-08-05, 22:39
Một sự cân đối, chắc chắn nên và phải toát ra từ một phương trình toán học... Thời đại của những câu chữ leng keng, tình cảm, nỗi đau... có lẽ nó qua lâu rồi hoặc tạm dừng lại ở văn học giải trí. Vẻ đẹp nhất là vẻ đẹp của một triết lý viết lại dưới dạng một bài toán đẹp. Hầu như những nhà văn lớn và được đánh giá cao đều phải có kiến thức vô cùng sâu sắc về triết học và tâm lý học.


Có chắc không Ngọc?

Nghệ thuật không bao giờ có công thức, cái đẹp không bao giờ có khuôn mẫu. Cái đẹp tồn tại trong vô vàn hình dạng khác nhau và thể hiện ra bằng vô vàn phương thức khác nhau. Một điệu hát dân ca, một câu hò lan trên sông trong đêm vắng, một bài thơ vấp váp mà thằng bạn say tự dưng bật ra trong quán rượu... đôi khi làm người ta nhớ mãi, nhớ hơn hàng chồng kinh điển bọc da mạ chữ vàng.

Khi mà con người còn sống, còn yêu, còn trẻ con, còn trưởng thành qua năm tháng, còn già đi và chết, thì "những câu chữ leng keng, tình cảm, nỗi đau" vẫn còn tồn tại và chẳng có gì xấu hơn hay tầm thường hơn những triết lý tồn tại trong mô hình toán học. À mà các triết lý, các bài toán đẹp,.. đều là đối tượng để người ta đánh đổ và phá bỏ, chứ không phải là thứ để người ta tôn thờ đâu.

Tớ có cảm giác là Ngọc đang giống như một tín đồ đang suy niệm, hân hoan và nhiệt thành. Cổ Nhuế anh giai tớ lại là một lão gác đền, kính cẩn lau tượng thần vào mỗi sáng, hiểu rằng thần thì vẫn là thần còn tượng thì vẫn là tượng mà thôi.
Ngọc
15-08-05, 23:00
Teq hâm quá, em vẫn tính những cái kia vào một trong ba cách đẹp, tức là công nhận nó đẹp. Em chỉ nói với quan điểm cá nhân là em thấy mấy vẻ đẹp kia ka leng keng và nhạt. :D Còn thị Hoài thì tôn sùng vẻ đẹp thứ 3 giống em nhưng bà ta không có cái gốc phương trình, chỉ có cái mẽ của nó thôi. Anh hiểu ý em chứ ạ?

Còn em cũng thích anh khủng long gì gì viết văn ka leng keng của Nga mà Teq, nhưng họ đẹp, nhẹ nhàng chứ không lên gân kiểu bạn Hoài. :D
Tequila
15-08-05, 23:23
Ừ chuyện đẹp xấu thì tớ nói cũng thế thôi, có lẽ tớ hiểu sai ý Ngọc. Tuy vậy, tớ vẫn thấy Ngọc đang bị thu hút bởi mấy anh truyền giáo đến nỗi cho rằng chỉ tôn giáo của mình mới là nhất. Hơn nữa, Ngọc cho rằng ai cũng mộ đạo như mình. Khi Ngọc gặp người khác mình, lập tức Ngọc cho rằng hắn ta chắc phải theo một đạo nào khác mình. Dẫn chứng, mấy lần liền Ngọc áp đặt rằng tớ mê mẩn văn học Nga, ví như vừa rồi:



Còn em cũng thích anh khủng long gì gì viết văn ka leng keng của Nga mà Teq, nhưng họ đẹp, nhẹ nhàng chứ không lên gân kiểu bạn Hoài. :D

Rất tiếc, tớ lại không thích văn học Nga lắm. Tớ khoái nhất là truyện Tầu. Ấy mà "thần tượng" văn học thì lại là Marquez. Và cuối cùng, tớ thích nghe nhạc hơn là đọc văn học.
Shrek
15-08-05, 23:25
Cho phép mình góp ý một chút nhé, nếu có gì không vừa lòng thì cũng đừng chửi mắng mình mà mình tủi thân.

Cách trình bày của Ngọc nhìn tớ đã chán không muốn đọc nên tớ lướt chỉ có mỗi vài dòng đầu, nhớ được cô thế này, cô thế kia, hết.

Tuy Ngọc mang lên hỏi ý kiến mọi người nhưng dường như ít Ngọc không có vẻ muốn tiếp thu lắm mà sa đà vào bảo vệ cho đứa con tinh thần của mình.

Về cơ bản, tớ không cổ súy cho văn của PTH nhưng tớ nghĩ nó vẫn có khả năng lôi cuốn bạn đọc, toát lên từ những cái mà bạn gọi là leng keng.

Nếu thực sự Ngọc chỉ viết để cho mình đọc thì không nhất thiết phải hỏi ý kiến mọi người và cũng chẳng nên public. Còn nếu muốn xuất bản hay viết cho người khác đọc thì nên chú ý đến thị hiếu của họ. Còn tớ thú thật thế này, gớm triết học đã khó bỏ xừ ra mà ấy lại ít chịu khó đọc (như ấy thú nhận) thì tớ cũng không nghĩ rằng chất lượng của những gì ấy viết là cao. Hị hị tớ thì tất nhiên là không thích đọc những gì bạn viết, vì đọc mấy dòng tớ đã thấy chán những mớ bòng bong tự sự không ra đâu với đâu rồi, nếu có thể bạn nên đưa cả tiểu thuyết lên cho nó liền mạch.

Thân ái,

S2
Ngọc
15-08-05, 23:30
Không đâu anh Teq, em đang nói ví dụ văn học Nga mà điển hình là Dostevski, Tchekhov vì em thấy nó long lanh, đẹp nhất theo kiểu ka leng keng chứ em chả bảo anh thích bao giờ cả? Nói với anh em cũng lấy ví dụ là văn học Nga, nói với DTA em cũng sẽ lấy văn học Nga. Chứ em đánh giá văn học Tầu ngoài HLM ra tòan thứ vớ vẩn, văn học Nhật cũng đẹp, nhưng không ka leng keng lắm, quý phái hơn. Anh tự kỷ quá, thật đấy.

Shrek, em hỏi xem hiệu ứng, chứ sự thật, em cũng thú nhận là không để ý nhiều đâu, nhưng biết phản ứng của độc giả là tốt, tốt hơn nữa là không bị nó ảnh hưởng. Thanks anyway. :*
Tequila
15-08-05, 23:46
Ấy Ngọc lại chối rồi, lần nào Ngọc cũng lôi văn học Nga ra áp vào tớ. Ừ mà thôi chắc tớ tự kỷ, hì. Đơn giản là một phản ứng khi đang tranh luận lại cứ bị dồn vào cái mình dốt. Thật với Ngọc là tớ chưa đọc Dos bao giờ, nên chả biết ông ấy long lanh leng keng thế nào.

Tranh luận thế cho vui, ai cũng được nghe những suy nghĩ khác mình. Ngọc cứ viết những gì Ngọc thích và theo cách của Ngọc. Ngọc viết tốt thì tác phẩm tự nó sẽ sống và sống khỏe mạnh.
Shrek
15-08-05, 23:46
Chứ em đánh giá văn học Tầu ngoài HLM ra tòan thứ vớ vẩn,

Chết, đánh giá thế này thì ông tác giả HLM đang ở trong mồ cũng phải lên huyết áp mà chết lần nữa!

Đúng là gái đánh giá có khác! Chắc sau HLM thì em Ngọc xếp KBM, rồi đến TSK nhỉ?!

Tình hình thế này gay go quá! TQ mấy ngàn năm phát triển rực rỡ thế mà văn học chỉ có HLM là đáng kể thì không biết VN ta có cái gì đáng gọi là văn học không nhỉ? Hay toàn thứ rác rưởi, ám ảnh tình dục vật học của các em ở TL post lên mới đáng được gọi là văn học VN?

Shrek 1
Shrek
15-08-05, 23:52
Hơ chị Shrek 1, đã bảo văn học là cảm tính mà. Em đây thích đọc HLM, Kim Bình Mai, Tây Duy Kí, Phong Thần chưởng Kim Dung... còn không thích mấy ông Nga của Ngọc cũng có sao đâu :).

Tự dưng lại gặp bạn Tequila ở bên này, hâm mộ đã lâu mà tiếc vì không còn đọc truyện của bạn nữa. Thế là cuộc đời tha hương đã chấm dứt rồi à? :)

Ngọc này, nếu bạn thực sự đam mê viết lách thì đó cũng là điều rất thú vị vì trong cuộc đời này nếu có điều gì đó khiến mình say mê thì cuộc sống có ý nghĩa lắm. Chỉ có điều thực sự là nó gian nan và bạc lắm. :), viết chơi chơi thì được chứ nếu lấy nó làm cái nghiệp thì cần phải nhiều quyết tâm. Ngọc cứ viết đi, khi nào có gì hay lại đưa lên đây nhé. :flag:

Shrek 2
Tequila
15-08-05, 23:55
Chết cha, tớ cũng chưa bao giờ đọc HLM. Nói đến văn nước nào tớ cũng chưa đọc những đỉnh cao, toàn đọc tuyền thứ vớ vẩn. Ngay văn VN, hình như tớ cũng chưa đọc PTH, à có đọc mỗi cái gì Man Nương thì phải. Đến giờ thì tớ bập bập tất cả những cái tớ ba hoa nãy giờ nhé, xí xóa xí xóa.
Ngọc
15-08-05, 23:57
Shrek 1 nói bậy, HLM không thể đặt ngang KBM hay Phong Thần, TSK. Vì HLM được đánh giá cao vì tính triết lý cao thâm trong đó mà được truyền tải bằng hình tượng đẹp, lời văn hay. Tuyệt tác! Văn hóa TQ có cái gì hay thì toàn những bới móc chuyện xấu xa thối tha mài ra chứ có gì lạ đâu ạ? Mạc Ngôn thì ngu dốt, độc ác. Đỗ Quyên Đỏ hay Balzac và cô nàng thợ may với ti tỉ thứ lẩm cẩm khác toàn từ cái CM văn hóa lôi nhau ra thủ dâm đến nát toét. Được Đông Chu thì cũng đẹp, hay nhưng không sâu sắc. Shrek thua chưa? :p
Ngọc
15-08-05, 23:59
À mà chính KBM, TSK giờ kém cả cái gì mà Điên cuồng như Vệ Tuệ, nhờ? :p
Ngọc
16-08-05, 00:02
Teq đọc Ám Thị của thị Hoài đê. :))
Shrek
16-08-05, 00:02
Ối, tớ ăn thua gì với bạn Ngọc nhỉ?!!
Bạn mới kể được lèo tèo vài người, vài tác phẩm ở TQ! Mà bạn chê dã man rồi! Nếu bạn nói thế thì tớ sẽ bảo HLM rặt những chuyện nhảm nhỉ về loạn luân, giai gái lộn tông, trộm cắp, đĩ điếm, mà lại được che đậy bằng cái loại văn dài lê thê, rởm rít của một thằng cha nhà giàu thất cơ lỡ vận!

Shrek 1
Ngọc
16-08-05, 00:04
:) Nhưng chị không chối bỏ được tính triết học trong đó, phải không nào? Hoặc có thể chị chưa đọc kỹ để tìm ra. Chị thích chỉ ra nhà văn nào xuất sắc của TQ theo ý chị, nếu em đã từng đọc qua tác phẩm ấy rồi thì sẽ nhận xét, vậy được không? Ăn thua gì, em đùa cho vui.
Shrek
16-08-05, 00:08
Triết học trong cái HLM ấy là cái gì xế? Là triết học cổ xúy cho tình dục loạn luân và nhảm nhí à?! nếu thế thì có vẻ hợp với TL members!
Nhà tớ thấy bạn Ngọc coi HLM là nhất rồi, thì còn đâu dám đưa ra các ví dụ khác. Bởi vì kiểu gì bạn cũng cho là HLM là nhất.
P/S: về HLM, tớ mới đọc qua độ dăm lần thôi. Nhưng cũng chưa thấy nó đại diện được cho văn học tầu từ thời Tần Thủy Hoàng chưa đẻ đến lúc Đặng Tiểu Bình chết rồi.

Shrek 1
Ngọc
16-08-05, 00:13
It's your right! ;)

À đọc lại em mới thấy chữ đại diện. Đại diện thì không, nhưng xuất sắc nhất thì theo em là có. TQ như cứt thế thì HLM đại diện cho thế x nào được, nhỉ? :D

Có ý kiến khác nhau thì mới tranh cãi cho vui chứ. :) Chị thích thì cứ lấy ví dụ và chứng minh thôi, tính em ko cố chấp và bắt người khác nghĩ giống mình mặc dù thú vui là ngụy biện.
Shrek
16-08-05, 00:21
Hay phết nhở 2 người nhỉ? Em thích Hồng Lâu Mộng vì cảm động mối tình của Lâm Đại Ngọc với Giả Bảo Ngọc, thích những món ăn ngon và cầu kỳ, thích con gái đẹp với tất cả những gì xa hoa lộng lẫy. Đúng là giấc mộng lầu Hồng nhỉ?

Đang nghe lại đoạn nhạc trong phim Hồng Lâu Mộng đây, tưởng đến cảnh những ngày đầu xuân, rồi Lâm Đại Ngọc chôn hoa, Tương Vân uống rượu say ngủ quên trên đá và ước được gọi anh yêu là con nhạn ngớ ngẩn. Mà anh thì chẳng biết có đáng yêu và ngớ ngẩn không... Ôi buồn quá.

Shrek 2
Shrek
16-08-05, 00:23
Lấy ví dụ thì như thế nào đây?! VH TQ nó cũng như các loại VH ở các nước khác, có nhiều thời kì khác nhau. Chả có cái tác phẩm nào lại xuất sắc nhất qua mọi thời đại được cả. HLM cũng như KBM hay TSK, là loại sách dành cho đám đàn bà, đàn ông ham mê tình dục. Ngày xưa TQ cấm xuất bản những loại sách này vì lí do khiêu dâm. Khi những truyện này được dịch ra tiếng V thì mấy cụ phiên dịch đã cắt đi rất nhiều đoạn sex rồi. Vì thế nếu đọc những quyển truyện đấy sẽ thấy nhiều đoạn cực kì vô lý. Tự nhiên nhảy đánh uỵch 1 cái sang cảnh khác. Rất chán!
Shrek 1
Tequila
16-08-05, 00:30
Teq đọc Ám Thị của thị Hoài đê. :))

Tớ không đọc đấy! Hehe. Đã bị chẩn bệnh là tự kỷ, lại đọc thêm Ám Thị Hoài, chắc chẳng mấy chốc mà bỏ việc xa rời em út ngồi nhà loay hoay đặt câu với suy nghĩ ý tưởng.

Đùa chứ tiện thấy thì đọc, mà không thấy thì thôi. Xưa nay tớ đọc chẳng bao giờ vì người ta bảo hay bảo tốt mà tìm đọc. Văn học rốt cuộc chỉ là một đám chữ nghĩa lải nhải dùng để giết thời gian những lúc buồn tình chả biết làm gì.
Ngọc
16-08-05, 00:38
;) Trêu bạn Teq tí tẹo thôi, nhưng cũng đẹp ạ. Shrek không thích thì bỏ qua đi chị. :) Sở thích là của mỗi người mà.
Shrek
16-08-05, 00:42
Đúng là sở thích là của mỗi người. Nhưng không thể vì thích 1 cái gì đấy mà lại bảo là nó xuất sắc nhất được. VD như em Ngọc thích truyện em ấy viết ra nhất, nhưng đó không phải là loại truyện xuất sắc nhất của VN được!

Shrek 1
Ngọc
16-08-05, 00:54
Em có quyền nói, tôi cho rằng nó là xuất sắc nhất và sẵn sàng chứng minh nếu em thích. Vấn đề là người ta sẽ đánh giá nó như thế nào. Tiếc một chút, chị Shrek đánh giá như thế nào lúc này em chưa quan tâm. :)
Yesterday
16-08-05, 01:41
-hôm qua chỉ hơi bực em gái tí thôi
Dom
18-08-05, 18:28
thuộc nền văn học tiếng Việt què quặt của ta.
Chả thể nào hiểu nền VĂN HỌC TIẾNG VIỆT là cái nền gì. Có học lớp6 không, nhà có nền không, sao tốc mái nên hổng có thầy gì hết trơn hết trọi á.
nkali
03-09-05, 05:22
Chị hỏi thăm xem tiểu thuyết của Ngọc viết tiếp đến đâu rồi? Nếu có thể, Ngọc post thêm đoạn nữa cho mọi người đọc được không?

Viết được một cuốn tiểu thuyết là chị phục lắm đấy!