Câu chuyện ước mơ

em anh Bim
11-08-05, 15:23
Tự dưng đọc topic Tay to bên kia, nói về chuyện thể dục thể thao tự dưng lòng em xúc động bồi hồi nhớ về thời con nít nên vô đây tâm sự xíu.

Dù mười mấy năm qua em ko hề tập thể dục gì hết nhưng em vẫn còn rất thích cái đề tài liên quan đến thể thao, chạy nhảy các loại, ngoại trừ môn đá banh.

Hồi em còn chưa đi học, nghĩa là chừng dưới 6 tuổi, cho đến năm 6 tuổi em vẫn chưa đi học và chưa biết đọc, thì ba em đã dắt em ra sân chạy loanh quanh rồi. Lớn hơn chừng 7,8 tuổi thì tất cả bọn trẻ hàng xóm đều ra sân chạy với em hết. Đến 9,10 tuổi thì bạn thân của em hầu hết là bạn ở trong cùng đội điền kinh của trường. Nói chung cuộc sống của em lúc đó, em chỉ thích có chạy.

Em vẫn còn nhớ lúc đó ba em có nói nếu tập thể thao em sẽ vô địch Sea Games còn nếu đi học em sẽ thành tiến sĩ. Điều đó nghe có buồn cười ko các bác, các bác sẽ cảm thấy nó hơi giống như thời chúng ta bây giờ bảo con cái chúng ta phải vào Harvard vậy. Nhưng em cảm thấy chẳng có gì là buồn cười cả, rất bình thường. Vì lúc đấy em chạy rất nhanh mà.

Lúc chừng 10 tuổi, em có thể chạy 10 vòng sân vận động, chạy một mình, hào hứng và thoải mái.

Có lúc, các bác và cả em, chúng ta quả quyết rằng, những đứa trẻ như em bé Mã Yên muốn vào đại học Thanh Hoa, những đứa trẻ muốn vào đại học Harvard để học kinh tế, hay kém hơn là em hồi bé muốn chạy nhanh nhất Đông Nam Á, là bị người lớn tước đoạt tuổi thơ, bị ép uổng làm những điều mình ko thích. Giờ em chợt nghĩ, chúng ta quên ước mơ nên chúng ta nghĩ ước mơ là bị cướp đi tuổi thơ chăng?

Hình như trẻ con "biết" ước mơ hơn chúng ta nhiều.

Cuộc đời em, nếu có hối hận, thì chỉ hối hận mỗi một việc là em đã ko chịu tin ba em khi ông nói rằng ước mơ có thể thay đổi hết thảy mọi điều. Giờ em cảm thấy, ko phải là ông mơ mộng hơn mà là vì ý chí của em kém hơn ông.

Có lúc, ông đã nói ông cố gắng làm nhiều điều để con cái có thể hãnh diện. Trước đây, em ko hiểu, ko quan tâm thậm chí ko chịu được việc một người cứ theo đuổi một điều gì đó suốt cả cuộc đời. Giờ thì em cảm thấy, có rất nhiều loại ước mơ, có rất nhiều loại hãnh diện. Có thể điều em cảm thấy thích, thấy yêu quý ông, thấy hãnh diện khác với điều mà ông hình dung ra. Nhưng điều đó chẳng sao.

Em nghĩ, ước mơ là ý chí. Đừng ai bắt bẻ câu chữ chỗ này nhé. Em chẳng bao giờ theo đuổi một điều gì theo cái cách mà cha mẹ em đã làm, cũng ko có ý định đó. Nhưng sống cuộc sống mà mình mong muốn chắc cũng cần nhiều ý chí. Đâu có ước mơ nào giống ước mơ nào, phải ko?

Năm ngoái, em còn có dự định ra ngoài ở một mình và lúc đó mối liên hệ gia đình hơi mỏng manh, thậm chí đối với em là ko cần thiết nữa kìa. Nhưng em phải công nhận rằng, tác động của riềng mối gia đình vào đầu óc một đứa trẻ và thái độ sống của nó trong quãng đời còn lại là rất lớn. Nên gia đình luôn luôn là cần thiết.

Các bác nào ủng hộ sống loằng ngoằng ngoài hôn nhân với lại tự do mại dâm cho em vả vào mặt một cái đi! Nhiều khi cũng phải sống có đạo đức mới có cảm xúc mà sống tiếp, chứ xã hội mà toàn mại dâm, tiền với các loại sự thật sổ toẹt trần trụi thì còn ai dạy dỗ được con cái. Mà ko dạy dỗ được chúng nó thì chả lẽ cả nước VN phải đi bán dâm, shit!
Cổ Nhuế
11-08-05, 15:40
Em nghĩ, ước mơ là ý chí.

...

Các bác nào ủng hộ sống loằng ngoằng ngoài hôn nhân với lại tự do mại dâm cho em vả vào mặt một cái đi! Nhiều khi cũng phải sống có đạo đức mới có cảm xúc mà sống tiếp, chứ xã hội mà toàn mại dâm, tiền với các loại sự thật sổ toẹt trần trụi thì còn ai dạy dỗ được con cái. Mà ko dạy dỗ được chúng nó thì chả lẽ cả nước VN phải đi bán dâm, shit!

Anh rất mừng là thấy em Jin Xýt nhận thức rõ được tầm quan trọng của ước mơ. Càng nhận ra sớm thì càng đỡ hối hận.

Nhưng em lại quàng cái khăn sống không hôn thú mí cả mãi dâm lên cái cổ của ước mơ anh thấy rất chi là không ổn.

Việc có những người nào đó ủng hộ sống thoải mái và chấp nhận gái làm tiền không có nghĩa là họ bắt em phải sống với một thằng đàn ông mà chưa có hôn thú hoặc bắt em... mãi dâm. Những người khác chính kiến với em vẫn có quyền phát biểu chứ. Đấy cũng là một ước mơ quan trọng đấy.
em anh Bim
11-08-05, 15:59
Hê, anh Nhuế, anh ủng hộ tự do mại dâm chứ gì.

Em với anh suy nghĩ có khác nhau chút. Anh nghĩ mẹ và vợ là hai bộ phận ko thể tách rời cuộc đời anh. Còn em nghĩ mẹ và chồng là hai bộ phận ko muốn gắn liền thì tách ra được ngay. Em suy nghĩ hơi bị lỏng lẻo nên em ko thích những giá trị quá lỏng lẻo.

Em có gặp một số người, bạn bè em cũng có, xem chuyện sống bằng tiền của đàn ông và quan hệ với đàn ông có vợ là bình thường. Em chẳng ghét bỏ cũng chẳng chê bai. Em chỉ nghĩ nếu ai cũng cảm thấy bình thường, nghĩa là tất cả mọi điều mà trước đây ta cho rằng sai trái và thất đức đều trở nên bình thường, thì quan hệ và sự gắn bó giữa người với người còn gì không?

Em hay ăn cơm một mình vì chẳng ai đợi cơm em được. Cho nên ko có việc em nấu cơm cho cả nhà thưởng thức và sung sướng khen ngon. Bữa cơm gia đình đâm ra chẳng có gì quan trọng...

Đi làm hay đi chơi về em lủi vô phòng làm gì thì làm. Việc gia đình quây quần buổi tối ở nhà em là ko hề có. Việc gặp nhau đâm ra ko có gì quan trọng...

Cứ thế, anh nghĩ em sẽ lèo lái gia đình tương lai của em theo kiểu gì. Chứ còn bản chất việc em ko nấu cơm và ko thích nấu cơm là chẳng gì sai hết! Nhưng em cũng thấy bản thân bất ổn anh ạ, khi tất cả mọi thứ trở nên ko gì quan trọng...
Cổ Nhuế
11-08-05, 16:14
Em Jin đúng là gái thật, tư duy rất lung tung bùng nhùng, đang từ chuyện nọ lại xọ sang chuyện kia, cứ như đang trong giấc mơ ấy nhỉ.

Những ví dụ em đưa ra rất không ổn.

Đầu tiên phải phân biệt xem các quan điểm và hành vi của người khác có ảnh hưởng đến xã hội không. Nếu nó không ảnh hưởng đến người khác thì kệ cha cho người ta nói hoặc làm.

Em có thể nói rằng việc ủng hộ hợp pháp hóa mãi dâm là làm băng hoại đạo đức của xã hội, nhưng anh lại thấy ngược lại. Cứ lấy ví dụ như VN và Thái Lan thì thấy rõ. Anh thấy không đâu lan tràn hỗn loạn việc mua bán dâm như ở VN và Trung Quốc, ở Thái Lan hoặc Hà Lan thì anh có cảm tưởng khác hẳn.

Việc tiêu tiền của giai nếu không ảnh hưởng gì tới người thứ 3 thì quan điểm của anh là kệ cha người ta, nhưng việc ngoại tình với người có vợ (hoặc chồng) thì anh phản đối, vì rõ ràng là nó ảnh hưởng xấu đến người khác. Phải phân biệt rạch ròi như thế.

Việc em đang lo lắng cho việc lèo lái gia đình là dấu hiệu chứng tỏ em đã lớn rồi đấy, rất có thể là đang nhen nhúm tư tưởng muốn... lấy chồng. Em thấy bản thân bất ổn là một tín hiệu đáng mừng. Mỗi người phải tự tìm lấy cái đáp số của số phận mình thôi, chẳng ai giúp được.
em anh Bim
11-08-05, 16:29
Anh Nhuế, tiền ko tự nhiên mất đi cũng ko tự nhiên sinh ra. Cho nên tiền vào túi gái thì ko thể vào túi vợ, ảnh hưởng chứ sao ko. Giàu đến mức cho cả vợ lẫn gái thật nhiều tiền thì ảnh hưởng cái khác, ví dụ như xem thường vợ, hoặc là ko có thời gian dạy con, v.v...

Thường thì ít ai sống bằng tiền của trai chưa vợ anh ạ.

Quan niệm của nhiều người nếu giống nhau sẽ hình thành quan niệm xã hội. Xã hội chạy theo đồng tiền khi nhiều người chạy theo đồng tiền. Làm gì có ai làm gì, nghĩ gì mà ko ảnh hưởng đến người khác đâu anh.

Em định đi TL xem sex show mấy lần mà chưa rỗi, chắc phải từ từ. Thái Lan tự do mại dâm được, nhưng Việt Nam ko giống Thái Lan. Vào chùa Thái Lan bị cấm mặc váy ngắn, còn ở Việt Nam dễ người ta nói tự do mại dâm được thì mặc váy ngắn sao lại ko được, thế mới xảy ra chuyện.

Rõ ràng người VN cần nhiều khuôn phép và trật tự hơn, vì ý thức tự giác, tự trọng, tự suy nghĩ của người VN kém hơn. Hà Lan tự do mại dâm nhưng bao nhiêu % người Hà Lan đi bán dâm? Chứ ở VN mà tự do mại dâm thì đến gần phân nửa dân số đi bán dâm cho anh xem.

Em chưa muốn lấy chồng, nhưng thỉnh thoảng em cũng phải đạo đức tự chất vấn lương tâm xíu :D

Thôi, ước mơ ko liên quan nhiều đến bán dâm, em ko nói nữa.
CBN
11-08-05, 16:41
Anh mừng là TL còn có những người như em, Jin ạ!

Ước mơ là một vấn đề của tư tưởng, nhưng lại lãng mạn hơn ý chí nhiều và mang tính tự do, không áp đặt. Nó sẽ là ý chí (nghị lực thì đúng hơn) khi em có đủ tri thức và tự tin vào bản thân, bởi vì ước mơ có nội hàm là tự do nên không tránh khỏi việc nó sẽ phi thực tế hoặc đôi khi là bệnh hoạn.

Khi nó bước qua giới hạn của đạo đức hoặc hiểu biết của xã hội lập tức nó sẽ bị những đe dọa của thế giới bên ngoài và con người phải chấp nhận sự giằng xé này để điều chỉnh và tồn tại. Không ai là không có ước mơ, không tuổi nào là không còn ước mơ, tuy nhiên mỗi tuổi chúng ta nhìn nhận ước mơ một khác hay nói cách khác là càng ngày càng có nhiều yếu tố ngoại cảnh tham gia vào hành vi đối xử với ước mơ.

Chắc chả có bé gái nào có ước mơ sau này sẽ trở thành cave (chắc chỉ có Cavenui), ước mơ vận động theo qui luật của tinh thần nội tâm, nhưng cuộc sống vận động theo qui luật chọn lọc tự nhiên ngoại tâm, mà nội tâm có nhiều ảo tưởng trong khi ngoại tâm lại quá khắc nghiệt. Vì vậy sự xung đột này sẽ có kẻ thắng người thua, người thắng thì ít kẻ thua thì lại quá nhiều, kẻ thắng thì thành những Putin, Bush, Bắc Thần, Cổ Nhuế, Noy, Đào Hoa… và một số chú khác nữa, còn kẻ thua như Hussein, Bin Laden, Cavenui, Gaup, Kòm (Hồ Minh Chí), Lãng Tử, Giang Thú, Thợ Đời… và một số chú khác. Còn một loại nhiều hơn cả là không thắng nhưng cũng chẳng phải là thua thiệt nhiều lắm là cái loại như anh và em, vì vậy em yên trí rằng sẽ không có chuyện người người làm 4`, nhà nhà làm nhà thổ. Bất quá thì thì đi ăn vụng đổi món em nhể?
Shrek
11-08-05, 17:14
Nửa phần dân số nam hay nửa phần dân số nữ đi bán râm hả Jin? Hay là cứ nửa phần dân số chung chung thôi? Vn mình hiện nay có khoảng >1/2 dân số là thanh niên. Kiểu này mà cho tự do thì thanh niên đi bán dâm hết nhỉ? Chứ ai lại để các ông bà già đi?
em anh Bim
11-08-05, 17:22
Hehe, 1/2 dân số chung chung, bao gồm cả nam lẫn nữ, U40 :D

Thấy cũng ko chính xác nhưng cứ nói quá lên cho nó ghê. Muốn nói chính xác phải tìm hiểu tình hình dân số nữa, mệt lắm, thôi thì cứ nói 1/3, chắc là OK ha?
Hồ Minh Trí
11-08-05, 17:35
Anh hiểu những suy nghĩ của ba em, Jinx à! Có khi ổng và anh đềucó những cảm xúc đồng cảm với nhau khi nghĩ về Jinx, và đều thích xem phim Forest Gump. Ba em ắt hẳn đã nhìn thấy ở Jinx những tố chất và đức tính tốt đẹp giống như chàng Gump. Và hẳn ba em cũng mong ước rằng, mặc dù Jinx có đôi chút chậm phát triển về trí tuệ, nhưng như thế không phải là Jinx không trở thành một cô gái đáng yêu, nhưng thể chất thì cực kỳ tốt và chắc chắn là không thể không có ích cho mọi người.

Cuộc sống luôn có những điều kỳ diệu, và anh tin sự diệu kỳ ấy sẽ đến với Jinx trong cuộc thi ParaGames sắp tới!

Anh tin ở Jinx, nàng tiên của anh!
Shrek
11-08-05, 17:37
Tình hình dân số nước ta hiện nay là khoảng 83tr. người. Khoảng 43tr nữ, 40tr nam. Khoảng >20tr. là dưới 18. Khoảng 45tr là từ 18-50. Số còn lại là hưu rồi. Nếu mà thả cửa đi bán dâm thì hơi bị hay của nó. Vấn đề là bọn trẻ lại đi bán cho hội về hưu à?! Thế thì chán!
em anh Bim
11-08-05, 17:45
Anh hiểu những suy nghĩ của ba em, Jinx à! Có khi ổng và anh đềucó những cảm xúc đồng cảm với nhau khi nghĩ về Jinx, và đều thích xem phim Forest Gump. Ba em ắt hẳn đã nhìn thấy ở Jinx những tố chất và đức tính tốt đẹp giống như chàng Gump. Và hẳn ba em cũng mong ước rằng, mặc dù Jinx có đôi chút chậm phát triển về trí tuệ, nhưng như thế không phải là Jinx không trở thành một cô gái đáng yêu, nhưng thể chất thì cực kỳ tốt và chắc chắn là không thể không có ích cho mọi người.

Cuộc sống luôn có những điều kỳ diệu, và anh tin sự diệu kỳ ấy sẽ đến với Jinx trong cuộc thi ParaGames sắp tới!

Anh tin ở Jinx, nàng tiên của anh!

Anh Kòm,

Đại loại em nhìn thấy cái avatar của anh thì em có căn cứ phán anh đít đỏ, vì khỉ thường đỏ đít. Căn cứ vào IQ của em em đoán chắc em thông minh hơn anh chút đỉnh, vì IQ của em ở mức trung bình khá. Anh đừng bi quan quá! Và học suy luận có căn cứ giống như em nha.
Nẫu
11-08-05, 18:08
Em suy nghĩ hơi bị lỏng lẻo nên em ko thích những giá trị quá lỏng lẻo.

..
Em đúng là gái rồi. Đầu óc em cứ thiếu cái đinh cái ốc nào ấy, không siết chặt lại được để mà tư duy cho ló rành mạch. Nhưng mà câu này của em


Chứ ở VN mà tự do mại dâm thì đến gần phân nửa dân số đi bán dâm cho anh xem.
..
Thì anh thích.
Rồi em lại tuyên bố như ấy đóng ấy


Thường thì ít ai sống bằng tiền của trai chưa vợ anh ạ.
..
Câu này, thật, anh chả hiểu em lấy số liệu thống kê đâu ra nữa.
Rồi em cứ tiền tiền nong nong gái gái vợ vợ, làm anh chả biết đằng nào mà lần với em. Em bảo em ghét anh vì sự anh có vợ rồi mà còn loằng ngoằng, làm anh cứ vẩn vơ nghĩ, hay em ghét gian phu dâm phụ cũng chỉ vì chuyện tiền mang cho gái chứ không mang cho vợ.
Buồn cười vãi. Em chỉ quanh quẩn mấy cái lãng đãng ước mơ mơ ước, nhưng bản thân cóc biết mình thật sự muốn cái gì. Đã thế em lại nhìn con người khá là....đen tối nữa chứ. Có những cái trong thâm tâm em, em cho là xấu nhưng em lại nói "chẳng ghét bỏ cũng chẳng chê bai".....đó là thái độ chạy trốn của em mà thôi.
Anh đang cố gắng tìm trong những dòng chữ lộn xộn của em ra một cái mơ ước, mà chắc anh kết luận ra em mơ ước hạnh phúc trong đấu tranh nhỉ? Hay lại hạnh phúc cho người người cho nhà nhà? :6:
em anh Bim
11-08-05, 18:52
Anh Nẫu, em ghét anh bao giờ.

Em đem tiền ra nói vì dù sao nó cũng dễ hình dung. Chứ nói kiểu như tình cảm ko thể chia sẻ được thì khó quá. Nhưng đúng là mấy cái vụ gia đình vợ con em nói dở vì em chẳng biết gì nhiều, và cũng ko thật quan tâm, chỉ nói với tư cách một người đứng ngoài. Xin lỗi nếu anh thấy khó chịu.

Anh ạ, em đã nói tự nhiên em nhớ chuyện hồi nhỏ, kỉ niệm hồi con nít, đại loại thế. Còn ước mơ bây giờ em có nói đến đâu, vì em cần gì phải nói? Nói chuyện kỉ niệm ko có nghĩa là em ko biết mình bây giờ muốn gì, em biết rõ lắm à. Tại sao em nhớ, vì nó có liên quan đến ông già em. Có những cái ở trước mắt nhưng cũng có những cái đã ở sau lưng. Ông già em là những cái đã ở sau lưng em, anh hiểu ko?

Em ko ghét bỏ cũng ko chê bai ai, đó là một cách sống. Em ko ghét bỏ cũng ko mất công chê bai anh Nẫu vì anh chẳng liên quan chẳng ảnh hưởng gì đến em hết, chứ nhổ bãi nước bọt thì dễ quá mà anh. Anh đừng nhầm chuyện em ko ghét bỏ ko chê bai ai vì em tiếc nước bọt.

Em công nhận em nhìn thấy lòng người đen tối lắm.
nkali
12-08-05, 10:02
việc ngoại tình với người có vợ (hoặc chồng) thì anh phản đối, vì rõ ràng là nó ảnh hưởng xấu đến người khác. Phải phân biệt rạch ròi như thế.

Vâng, anh nói thế này thì em hiểu.

Em sẽ thôi làm con cún con lẽo đẽo theo sau anh nữa, kẻo có ngày anh bực mình, anh quay lui... đạp hay đá em một cái, chắc em chết mất.

Thôi nhé, ý chí của em bây giờ là không cho phép mình được ước mơ vớ vẩn nữa. Buồn.
Cổ Nhuế
12-08-05, 10:19
Đừng buồn em ạ, như anh đã từng nói với em dồi, có ai đánh thuế ước mơ đâu, biết đâu trong rủi lại có cái may, biết đâu em sẽ tìm được chàng nào đó còn... Nhuế hơn anh nhiều...
Mime
12-08-05, 11:33
Cái topic này là để nói về ước mơ, sao lại lẫn lộn cả ngoại tình với sống bằng tiền của giai, với mãi dâm ở đây là sao nhỉ?....những cái đấy liên quan đến ước mơ của các bác à?
------------
Em ngầm nghĩ kỹ rồi thấy là hồi bé thì hình như em chẳng ước mơ gì, ước mỗi mình có một nơi bình yên chim hót nào đấy, lớn thì cũng chẳng có ước mơ gì, vài cái ước mơ con đè nát cuộc đời con vớ vỉn... Thôi bây giờ em phải ngồi nghĩ xem mình nên mơ ước gì bây giờ.

mà quái thật các ước mơ của mình từ trước tới giờ chả bao giờ là lớn lên làm nghề gì nhỉ? :75:
Gp
12-08-05, 12:49
Người con gái anh yêu đang ốm, cô ấy sợ bị chết lắm, nên ước mơ của anh đơn giản chỉ là anh sẽ bỏ hết công việc lại sau lưng, lái xe đưa nàng đi chơi khắp nơi, rồi nàng sẽ đẻ con cho anh; rồi đến khi nàng chết, anh sẽ chôn nàng trên một sườn núi nhìn ra biển, rồi anh sẽ cắm lên mộ nàng một cây thánh giá làm sơ sài bằng 2 thanh gỗ đóng vài cái đinh ở giữa.

Hai bố con đứng trước mộ nàng một lúc, rồi từ từ đi xuống núi, sau lưng là ánh mặt trời hoàng hôn rực đỏ!

Hoành con bà nó tráng!
Delliah
12-08-05, 23:05
Người con gái anh yêu đang ốm, cô ấy sợ bị chết lắm, nên ước mơ của anh đơn giản chỉ là anh sẽ bỏ hết công việc lại sau lưng, lái xe đưa nàng đi chơi khắp nơi, rồi nàng sẽ đẻ con cho anh; rồi đến khi nàng chết, anh sẽ chôn nàng trên một sườn núi nhìn ra biển, rồi anh sẽ cắm lên mộ nàng một cây thánh giá làm sơ sài bằng 2 thanh gỗ đóng vài cái đinh ở giữa.

Hai bố con đứng trước mộ nàng một lúc, rồi từ từ đi xuống núi, sau lưng là ánh mặt trời hoàng hôn rực đỏ!

Hoành con bà nó tráng!

Lãng mạn. Công nhận đẹp, nhỉ.

Cơ mà dùng tính mạng người yêu để trong đời có một scene đẹp như tiểu thuyết của Tây. Bác Phải gió ác phải nói là có một không hai, em thật.
chaynhanh
13-08-05, 00:44
Câu chuyện ước mơ....
....
Mk, các bác ném đá kinh quá! Em nhẩy vào đây để tán riêng cái chuyện ước mơ viển vông vớ vẩn với ty jinxy thôi.
Nếu ty jinxy thích chạy và chạy tốt, thì tớ ngược lại, lại chạy rất kém. Thế mới chuối! Số là tớ bị bệnh hen di truyền từ họ đằng ngoại, hồi bé ở nhà cứ năm 2 lần chuyển mùa là lên cơn rất khổ. Mà đã hen thì chuyện chạy thế nào chắc jinxy cũng đoán được. Chân chưa kịp mỏi thì mũi đã phì phò, mặt đỏ tía tai. Thế nhưng hồi bé tớ vẫn máu chạy, máu tập thể dục sáng vì nghĩ "mk, chả nhẽ lại để cho cái bệnh dở hơi nó cản trở ước mơ thời trẻ con của tớ!". Hehe, cái ước mơ ấy chính là bơi lội.
Từ bé đến tận bây giờ, nếu có dịp là tớ vẫn đi bơi, vẫn luyện rất hăng để tự chữa cái bệnh của mình, và để thành tay bơi lội cự phách như tớ mơ ước lúc bé. Hồi bé thì đọc nhiều truyện, chỉ mơ là nhỡ có rơi vào các tình huống như đắm tàu... thì có thể bơi một mạch vài tiếng liền vào bờ hòn đảo nào đó. Lớn lên chút thì mơ bơi đẹp và giỏi như các vận động viên. Giờ thì tớ mơ là có lúc nào đó tớ sẽ tham gia được môn thể thao triathlon (3 môn phối hợp) mặc dù đến giờ chạy vẫn rất phọt phẹt và chỉ có bơi là khá nhất:D!
Ty jinxy nói "mơ là ý chí", còn tớ thấy mơ ước là động lực. Chính vì cái sự mơ ước thể thao, ham mê bơi lội, mà tớ đã có những kỷ niệm tuyệt đẹp khi một mình bơi ở những vùng hồ-rừng bạt ngàn ở Balan, hay lướt ván cùng thằng bạn thân ở một hồ nước địa hình rất lắt léo, mà lúc gần 2 tiếng sau không thấy bờ xuất phát đâu cả trong khi trời đã vào lúc chiều muộn, thế là 2 thằng đành vứt ván ở đấy và tự bơi về. Cảm giác bơi cùng một thằng bạn thân trong hoàng hôn, xung quanh chỉ có rừng và nước, tiếng chim hót, gió thổi và tiếng quạt tay vào nước, công nhận là cbn sướng! Đấy, ko mơ mộng, ko quyết tập bơi, thì làm sao mà có những lúc thế được.
Riêng về thể thao thì sau này nếu có đk, tớ nhất định phải thử môn nhảy dù và dù bay. Ham lâu lắm rồi mà chưa có dịp:D!
Shrek
13-08-05, 01:29
Tớ ước mơ có 1 căn nhà nhỏ ven rừng. Và ở cùng tớ chắc chắn là nàng Fiona xấu xí của tớ. Ngày ngày tớ cùng nàng đi tắm bùn ở đầm lầy và bẫy chó. Tối về thì nướng thịt chó lên rồi chấm với mắm tôm chanh. Độ dăm năm nàng của tớ sẽ đẻ cho tớ độ dăm thằng shrek con. Cả nhà tớ sẽ ra sức phá rừng khai hoang, xây dựng đời sống mới.
Môn thể thao mà nhà tớ sẽ chơi là môn đu dây, deo cây.

chẹp chẹp.

Shrek đệ tam
cà fê có gì không
13-08-05, 05:55
Tôi muốn một căn nhà nhỏ với cỏ hoa vĩnh viễn. Cánh cổng và hàng rào phải sơn trắng. Lối đi nhỏ trải sỏi từ cổng đi vào nhà được những bụi tóc tiên trắng viền quanh. Vườn sẽ có nhiều cẩm tú cầu, trà mi, hồng dại, thu hải đường, và quanh tường là thường xuân xanh biếc. Căn nhà nhỏ thôi, với bếp trông ra mảnh vườn con con đằng sau, hàng hiên rộng với chiếc xích đu cũng sơn trắng. Ở đó khí hậu sẽ mát mẻ, yên tĩnh lạ thường. Mỗi sáng người đưa sữa tươi và người bán báo tự động mang hàng đến trước cổng. Vào mỗi sáng, mẹ ra hàng bánh mì gần nhà mua bánh nóng, nếu tiện sẽ ghé hàng tạp phẩm. Con ăn sáng rồi đi học. Đến chiều con về sẽ gặp mẹ, hoặc đang nấu ăn trong căn bếp nhỏ, hoặc đang ngồi uống trà đọc sách ở hiên.
Đó là cả một thiên đường!
Ngọc
13-08-05, 06:18
Gớm các bác văn mà tham vãi cbn lái hết đòi xích đu đến đòi mộ trên đồi thông. Có biết đất giờ này một quả đồi bao tiền không ạ? Xe ô tô thể thao màu đỏ mui trần đi lượn phố bao tiền không mà các bác xui em các bác mơ? Nuôi một đứa trẻ con nhơn nhớn để đi viếng mộ mẹ hết bao tiền không ạ? Chết một con đàn bà ngắm thế thôi chứ tốn ra trò đấy ạ. Các bác cứ tính thuốc chuột mua đều đều pha vào nước vối cho uống thì cũng ối của, nói dại nó báo công an cái thì cũng bỏ mẹ. Mơ mới chả ước.

Em ăn cắp được đoạn này ở chỗ bí mật về, tác quyền không thuộc về em. Cũng chỉ để đọc cho vui, các bác nào định copy đong giai, đẽo gái thì cẩn thận giúp em tị.


Anh biết không, không cần anh ở đây, không cần anh ôm em thế này. Em chỉ cần biết anh đang ở đâu đó rất gần và em có anh. Em chỉ cần như vậy. Em chưa bao giờ có gì và lang thang khắp trong chốn mù mịt này, trong thế giới nói cười của mọi người. Em ngồi trong góc tối và quan sát. Em giật dây cho con người mình sống cuộc sống giống của người khác, cười nụ cười của người khác, chơi trò chơi của người khác... em điều khiển con rối mà không nhập vai nên thỉnh thoảng hỏi: „Có chơi tiếp nữa không?“ Em nhạt nhẽo vì em không sống, em cứ hư ảo và lãng đãng khắp nơi, em không thuộc về nơi đâu, em không biết hình dạng của mình ra sao. Em cũng chỉ thấy những con rối khác của mọi người, thấy họ sống, đi lại vào ra, họ giống nhau tất cả và giống em, họ nói cười khóc lóc. Em cũng vậy, em yêu, em cười, em hạnh phúc. Nếu một lúc nào đó em nói yêu anh, nhớ anh thì hãy tha lỗi cho em, em không nhớ, em không yêu anh, vì em không biết anh là ai, em không nhớ và yêu ai bao giờ cả, em cũng mệt mỏi vì sự quan tâm của anh, vì những lời nói của anh, vì cái con rối lớn đùng anh đang điều khiển. Em hiểu giá trị của nó cũng như chính những lời nói của em vậy. Nhưng chúng ta vẫn nói hàng ngày, vẫn chăm sóc nhau hàng ngày, vì chúng ta sợ mất nhau, sợ mất những liên hệ nói cười này sẽ mất cả những gì hư ảo đằng sau con rối của mỗi người mà chúng ta lờ mờ nhận thấy. Em hạnh phúc khi cảm nhận được sự hư ảo đằng sau con người anh, anh đừng nói, anh đừng mỉm cười với em, nó sẽ buộc em trả lời và mỉm cười lại, ta sẽ bị những thủ tục con người ấy xao lãng. Em chỉ muốn cảm nhận được anh đâu đó, ở rất xa nhưng chắc chắn còn đó, còn tồn tại, có thế anh đang mải suy nghĩ, đang mải làm gì khác, nhưng em muốn cảm nhận được anh, quan sát anh để hiểu và yêu anh, để cảm thấy mình không phải là linh hồn vật vờ duy nhất trong vũ trụ này, vật vờ không mục đích, không chờ đợi. Em chỉ muốn bằng cách nào đó không trực tiếp anh sẽ cảm nhận được những cảm giác này của em, cảm thấy con rối của em đang im lặng, và một cái em nào đó đang âm thầm đến gần bên anh, rất gần. Thế là đủ. Bằng cách nào đó, chúng ta cùng cảm nhận về một tình yêu, một im lặng nào đó xa xăm và cùng nhau. Em biết khi nói rằng em yêu anh thì thật ích kỷ, nhưng hãy hiểu cả cuộc đời em không có gì, em vạ vật qua thời gian bằng những trò chơi diễn kịch, im lặng ngắm nhìn sự trống rỗng và lại lướt qua vì chính em cũng là trống rỗng với họ. Hãy để em im lặng với riêng anh, hay đơn giản để tình yêu của em tự lách ra khỏi vỏ và tìm thấy đâu đó trong im lặng và tập trung sự hư ảo của anh. Để anh nhận ra người phụ nữ dịu dàng trong em, người muốn chăm sóc, ở bên cạnh anh, luôn tha thứ và mỉm cười với mọi lỗi lầm của anh, người yếm mềm như một mảnh lụa luôn cần dựa vào anh, dù mong manh nhưng muốn che chở cho anh, hãy để đứa trẻ lạc đường, ham vui, hay sợ như em tồn tại, hãy yêu thương nó như một người anh, người cha. Hãy để anh là đứa trẻ ngỗ nghịch, hãy ích kỷ và phá phách, hãy che chở và nắm lấy tay em, hãy ôm vòng lấy em, dịu dàng và im lặng. Vì anh là người duy nhất em có thể nói rằng em đang sợ và lạnh. Mọi người đi lướt qua, em đi lướt qua mọi người, tất cả trống rỗng, em chui trong cái vỏ con người đi lại nói cười ấy cả đứa trẻ lẫn người đàn bà mà vẫn thấy rộng, chưa bao giờ em nói được với ai rằng trong cái vỏ rộng ấy, em luôn sợ và lạnh lắm.
Ngọc
13-08-05, 06:26
Lại nói về xích đu sơn trắng, em xin lỗi bác cà phê em kể chuyện này. Hồi be bé em có mơ ước một cái xích đu sơn trắng ngoài vườn, bên trên cây cối leo xanh mướt. Cụ nhà em, tức là bố em, hơi bị cbn chiều nên cũng làm ngay cho em một cái y như mơ ước nhỏ bé ấy. Cuối cùng em thề với bác là em ngồi hình như hai hay ba lần vì thứ nhất là đu đi đu lại em chóng mặt đến nỗi x vào nhà tử tế được, phải nằm giường một buổi chiều thứ hai là sau đó lại còn vô ý bị ong từ trên cây hoa thiên lý bay xuống đốt vào chân. Thế để bác gần với sự thật hơn một tẹo. Em thề em mà điêu câu nào trong post này em bé bằng con kiến. Bác mà thích PM cho em, em đưa bác số điện thoại bác đến khuân hộ em cái xích đu giờ nhà em tống lên gác thượng cho đỡ chật mà lại bạc hết cả sơn rồi, chả hiểu em đi đã bạn gúp việc nào kịp bán đồng nát chưa, không em hứa tặng bác cho đỡ chật.
gió
14-08-05, 10:54
Em muốn sang Argentina học tango :(
hoangphihong
14-08-05, 11:40
Chiều qua nhậu say tới 12hPM, bây giờ chỉ ước mơ được say mãi đừng tỉnh lại nữa, mệt kinh khủng. mk thế là ngày mai lại phải đi làm rồi
Vẹo
15-08-05, 18:45
Sướng hầy! Em bị vật từ lúc 10h sáng, cái lúc em phone anh ấy! Vật đến 12h đêm, vẫn còn sống, vẫn tỉnh táo và đi lại bình thường! Cơ khổ cái cảnh không say được! Buồn lắm thay! :)
Công Chúa
16-08-05, 14:26
DCM T *

~ Cóc Bé ~
James
16-08-05, 15:01
Nghĩa là sao hả Công Chúa? Phải chọn giữa thu nhập 20-25 triệu 1 tháng và người yêu? Có phải thế không?

Chẳng nhẽ người Công Chúa yêu lại không lo được thu nhập như thế à?
Công Chúa
16-08-05, 23:45
Thế đé-o nào mà có thằng chỉ reg cái nick để lonton theo mình cắn trộm thôi?

~ Cóc Bé ~
Shrek
16-08-05, 23:51
Chó điên nó hay cắn càn!
THE GODFATHER
17-08-05, 15:29
Thế đé-o nào mà có thằng chỉ reg cái nick để lonton theo mình cắn trộm thôi?

~ Cóc Bé ~

Chú James! Cẩn thận không anh cho chú ngỏm đấy! Mấy thằng đệ anh dạo này đang rảnh! Chú nên bảo trọng!

@ cóc bé. Tóc rụng nhiều khi là do khí hậu, nước, chỉ một phần nhỏ do dầu gội đầu ( chỉ khi không quá hợp ). Rất nhiều người trong hoàn cảnh giống như em cũng bị như thế! Em đừng quá bận tâm. Nhan sắc đẹp thì chẳng phải lo lắng gì. Nếu xinh thì dù là ni cô vẫn xinh nhé, cóc bé ạ!
Anh nghĩ em chưa cần dùng thuốc mọc tóc. Em còn trẻ, đừng quá lo lắng nhé! Nếu bị rụng nhiều quá thì chỉ cần sắm một cái mũ thật xinh là giai vẫn chết như rệp cả mà! Khi nào quen với khí hậu, thời tiết xã hội, tự nhiên em sẽ thấy tóc dày, óng ả và mềm mại! Đẹp như giấc mơ của em vào buổi sáng chủ nhật hôm nọ nhé!
Thân! :)
Delliah
18-08-05, 13:44
Người chết không giữ được ism. Viết lên đây.

1 năm nữa mà chết, sẽ nghỉ việc, bán 1 cái nhà đi, cầm theo 100K cash, 1 thẻ AMEX, 20 cuốn sách, 5 bộ quần áo, 1 camera, và lên oto, đi. :)

Ước mơ của đàn ông lạ hỉ. Âu cũng là một dạng ước mơ.
kanban
18-08-05, 20:07
1 năm nữa mà chết, sẽ nghỉ việc, bán 1 cái nhà đi, cầm theo 100K cash, 1 thẻ AMEX, 20 cuốn sách, 5 bộ quần áo, 1 camera, và lên oto, đi

Nhiều nhà thế thì cần gì đợi sắp chết mới bán em.
cà fê có gì không
20-08-05, 20:18
Mưa quá.
Mình nhớ Kim Anh "buổi chiều và cơn mưa lớn đang rơi nhanh trên thành phố, em ngồi đây một mình trong căn gác nhỏ....."
Mình chờ đợi gì? Có lẽ chờ đợi một ước mơ. Không phải chờ đợi một ước mơ trở thành sự thật, mà đơn giản chờ đợi một ước mơ sẽ đến với mình mà thôi. Căn nhà nhỏ với cỏ hoa bốn mùa cùng chiếc xích đu trắng đã vĩnh viễn chìm vào bóng tối dĩ vãng. Và mẹ vẫn vĩnh viễn ngồi bên hiên đợi con, có điều con đã không bao giờ còn nhìn thấy mẹ nữa.
Anh ở đâu? "mùa đông sắp đến trong thành phố....heo may từng cơn gió bước chân về căn gác nhỏ, nhìn xuống công viên....". Giá như mình có thể khóc được, giá như mình có thể hát được. Công viên ngoài kia, với tượng đá vô hồn, với những lối mòn phủ kín lá phong vàng....mình kéo rèm lại, không muốn nhìn nữa.
Mùa hè đã qua, chuyện tình của chúng ta kết thúc khi chưa bắt đầu. Chưa nói câu nào vì hiểu rằng không bao giờ được nói.
Và cả trời thu mênh mông phía trước........Anh cần có em!