Cuộc Đàm Luận giữa Khổng Tử và Tiến Sĩ John Dewey

vonhaitu
16-11-10, 23:22
LGT: Một cuộc đàm luận lý thú giữa Khổng Tử và John Dewey, dĩ nhiên trong tưởng tượng, nhưng qua đó tác giả đã nêu lên được những điểm tương đồng cũng như khác biệt trong triết lý giáo dục giữa hai nhà giáo dục hàng đầu của Trung Hoa và Hoa Kỳ. Điều thú vị là những lời đối đáp của Khổng Tử đều rút ra từ các sách Đại Học và Luận Ngữ.[1]

Thời gian: 7 tháng 12, 1951.

Không gian: Quê hương của Khổng Tử, huyện Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông, Trung Hoa

Khổng Tử: Cung ­Thỉnh, Tiến sĩ Dewey! "Có những bằng hữu ham mộ đạo lý, nghe tiếng mình là người học cao đức lớn, chẳng ngại đường xa đến viếng mình, há không lấy đó làm vui sao?"[2]

Dewey: Thưa Phu Tử, thật là vui thú lắm. Đây cũng là một sự thay đổi trong những việc thường ngày của tại hạ tại Mỹ.

Khổng Tử: Theo những đệ tử của ta nghiên cứu thì ngài là một trong những triết gia và nhà giáo dục có ảnh hưởng lớn nhất của Mỹ quốc. Ta rất hân hạnh được ngài ghé thăm tệ xá.

Dewey: Xin mượn lời của Phu Tử: "Kẻ nào miệng nói lời hoa mỹ, còn mặt mày thì trau chuốt, hình dạng thì kiểu cách, áo quần thì lòe loẹt, kẻ ấy hẳn kém lòng nhân."[3] Ha ha...Xin đùa Sư Phụ một chút.

Khổng Tử: Ta cũng xuýt nữa thì nổi giận rồi đó. "Bậc quân tử nếu chẳng tự trọng, thì chẳng được oai nghiêm, người ta không kính nể, rồi ra sự học vấn của mình không được kiên cố...Chẳng nên làm bạn với kẻ chẳng như mình."[4] Ngay cả đệ tử của ta là Tăng Tử còn nói: "Hằng ngày ta tự xét mình,..., làm việc với ai ta có hết lòng hay chăng?"[5]

Dewey: Xin cám ơn Sư Phụ. Ngài nghiêm trang quá, không có tính khôi hài tí nào. Vậy thì tại hạ xin hỏi ngài một chuyện thành thật, nghiêm túc: Đại học là cái gì? Nghĩa là, mục đích của đại học là để làm gì?

Khổng Tử: Đại học dạy như vầy: "Trước hết phải làm sáng tỏ cái đức của mình, rồi dùng cái đức đó cải cách cho mọi người, rồi nên nhắm mức trọn lành mà theo và ở yên nơi mức ấy."[6]

Dewey: Xin ngài khai triển thêm.

Khổng Tử: "Các vị vua thuở xưa muốn làm cho cái đức của mình tỏ sáng ra trong thiên hạ, trước phải lo sửa trị nước mình. Muốn sửa trị nước mình, thì phải tề gia trước. Muốn tề gia thì phải tu thân trước. Muốn tu thân thì phải làm cho ý mình trở nên thành thật. Muốn làm cho ý mình trở nên thành thật phải có tri thức chu đáo. Muốn có tri thức chu đáo ắt phải nghiên cứu sự vật."[7]

Dewey: Đúng vậy, tri thức được mở rộng nằm ở chỗ nghiên cứu sự vật. Thế còn gì nữa, thưa Phu tử?

Khổng Tử: "Khi đã nghiên cứu sự vật, cái tri thức mới được chu đáo. Cái tri thức được chu đáo, cái ý mình mời thành thật. Cái ý mình đã thành thật, lòng dạ mình mới ngay thẳng. Lòng dạ mình đã ngay thẳng mới tu tập lấy mình được. Đã tu tập lấy mình được, thì mới sắp đặt nhà cửa cho chỉnh tề. Nhà cửa đã chỉnh tề, thì mới sửa trị nước được. Nước đã sửa trị, thiên hạ mới bình an."[8]

Dewey: Như vậy thì kết luận là...

Khổng Tử: "Từ bậc Thiên tử lần xuống chí hạng bình dân, ai nấy đều phải lấy sự tu tập lấy mình làm gốc."[9]

Dewey: Thật là triết lý cao thâm. (Mở miệng cười toe). Tại hạ là một người thực tiễn. Tại hạ dạy những điều có tính cách thực tế hơn.

Khổng Tử: "Biết thì bảo là biết, không biết thì bảo là không biết. Như vậy mới là biết thật."[10] Tiến sĩ Dewey, xin cho biết cao kiến.

Dewey: Một trong những chủ đề của chủ nghĩa thực dụng cho rằng triết học nên chú trọng vào giải quyết những vấn đề của con người hơn là cứ loay hoay với những suy luận siêu hình. [Cái gọi là] chân lý chỉ có tính cách phỏng đoán, một sự xác định đã được kiểm chứng chứ không có tính chất tuyệt đối và phổ quát.

Khổng Tử: Nghe giống y chang như ta đang nói vậy. (Cười).

Dewey: (Tặc lưỡi). Không, không, không phải đâu, thưa Sư phụ, xin nghe tại hạ nói thêm. Tại hạ tin rằng chân lý được rút ra từ kinh nghiệm của con người. Nó gồm có việc thử nghiệm hay xác minh một ý tưởng bằng cách áp dụng ý tưởng này để xem kết quả của sự áp dụng này có giải quyết được cái vấn nạn của ta hay không.

Khổng Tử: Thế ngài không gọi cái đó là Đại Học hay sao?

Dewey: Không, thưa Sư phụ. Cái đó gọi là chủ nghĩa thực nghiệm. Chúng tôi xem xét những định chế và giá trị dựa trên sự tương tác của chúng với những tình huống đang thay đổi trong đời sống Mỹ. Chúng tôi lập luận rằng những định chế và giá trị xã hội không còn có thể dựa vào cái chủ nghĩa truyền thống và giữ nguyên hiện trạng có sao giữ vậy.

Khổng Tử: Điều ngài nói là cho ta cảm thấy lúng túng. Ngài phủ nhận hoàn toàn cái chủ nghĩa truyền thống của ta. Năm ngàn năm văn hóa Trung Hoa trôi tuột xuống cống, mất sạch. (Thở dài!)

Dewey: Tại hạ xin lỗi Phu Tử về chuyện này. Nhưng đó thật sự là những gì tại hạ thấy và tin tưởng. Tại hạ đã sống qua một chuỗi những biến cố quan trọng và những biến cố này đã tạo nên hình thái và khuôn mẫu của đời sống hiện đại. Sống tới 93 tuổi thật cũng chẳng phải là một điều dễ dàng.

Khổng Tử: Nói về thời hỗn loạn, ngài nên ở vào thời đại sau khi ta chết như Thời Chiến quốc và tranh chấp dưới đời Nhà Chu.

Dewey: Xin thưa cho ngài rõ. Trong đời tại hạ đã chứng kiến hai cuộc Thế chiến, đó là chưa kể đến trận Nội chiến khi tại hạ còn là một đứa tiểu nhi. Tại hạ đã thấy nước Mỹ trải qua một cuộc đại hóa thân từ một xã hội và kinh tế nông nghiệp sang một xã hội công nghiệp và kỹ thuật.

Khổng Tử: Ta thật ganh tỵ với ngài vì ngài được sống trong một đất nước vĩ đại còn đang ở trong tuổi thanh xuân.

Dewey: Đúng vậy. Tại hạ đã sống qua những cuộc chuyển biến chính trị trọng yếu từ phong trào cấp tiến sang đến Đại Khủng hoảng kinh tế, rồi đến Chính sách Giao ước Mới.[11] Hiện nay, nước Mỹ là một trong hai đại cường quốc trong thời đại vũ khí năng lượng và nguyên tử.

Khổng Tử: Hãy xem những điều người Cộng sản đang gây ra cho dân tộc Trung Hoa! Ta có thể thấy nền văn hóa Trung Hoa đang ở trên bờ diệt vong.

Dewey: Xin hãy trở lại với triết lý giáo dục cấp tiến của tại hạ. Giáo dục là một tiến trình giải quyết những vấn đề của con người một cách thông minh, sử dụng phương pháp khoa học thay vì chỉ dựa vào việc học cho nhuần nhuyễn những khối lượng kiến thức được sắp xếp thành từng môn học.

Khổng Tử: Những ý tưởng này thật là thú vị. Nhưng chẳng phải là tại một số trường học của quý quốc, thầy cô chỉ mới có chạm được tới bề mặt của triết học của ngài thôi hay sao? Họ chỉ dùng một số từ ngữ quan trọng như là "học qua thực tập," "học qua sinh hoạt," "giải quyết vấn đề," rồi thì "nhu cầu và quyền lợi của trẻ em" để soạn bài giảng cho học sinh. Những thầy cô này chỉ lựa một phần nào trong triết học của ngài mà họ thấy hứng thú, chứ đâu có chấp nhận triết lý của ngài đâu.

Dewey: Thật là buồn khi phải công nhận đây là sự thật. Nhưng những điều này vẫn thường xảy ra khi tư tưởng của mình được áp dụng rộng rãi. Chẳng phải những nhà cầm quyền trong suốt lịch sử của Trung quốc cũng đã dùng chủ nghĩa truyền thống của Sư phụ để bảo vệ địa vị của họ hay sao?

Khổng Tử: (Nét mặt buồn rầu). Đúng thế. Ta thường nói rằng "muốn cai trị một nước cỡ một ngàn cỗ xe, thì phải thận trọng trong mọi việc, đừng thất hứa, dùng của cải cho có tiết độ, đừng lãng phí, thương yêu tất cả mọi người trong nước, khi khiến dân làm việc công ích thì phải tùy thời (tránh lúc dân phải cày bừa, cấy gặt).[12]

Dewey: Đúng thế!

Khổng Tử: Chúng nó còn dẫn lời của ta như: "Kẻ cầm quyền chính trị mà biết đem cái đức mình bổ hóa ra, thì mọi người đều tùng phục theo. Tỷ như ngôi sao Bắc Đẩu ở một chỗ mà có mọi vì sao chầu theo."[13]

Dewey: Ngài ủng hộ cho một nước quân chủ.

Khổng Tử: Ta cũng hiểu là ngài chủ trương [xây dựng] một xã hội dân chủ, một môi trường thích hợp nhất cho việc áp dụng phương pháp khoa học cũng như cho việc kiến tạo một cộng đồng mà mọi người thực sự chia sẻ với nhau. Nhưng ngài phải hiểu cho thời đại của ta. Và ngài cũng không thể phủ nhận là "Nếu nhà cầm quyền chuyên dùng pháp chế, cấm lệnh mà dẫn dắt dân chúng, chuyên dùng hình phạt mà trị dân, thì dân sợ mà chẳng phạm pháp đó thôi, chớ họ chẳng biết hổ ngươi. Vậy muốn dắt dẫn dân chúng, nhà cầm quyền phải dùng đức hạnh; muốn trị dân, nhà cầm quyền phải dùng lễ tiết, thì chẳng những dân biết hổ ngươi, họ lại còn được cảm hóa mà trở nên tốt lành."[14]

Dewey: Ngài nói thiệt là đúng. Những người nổi tiếng như chúng ta chắc chắn là cũng có khi bị người ta trích dẫn sai. (Cả hai cùng thở dài).

Khổng Tử: Thế ta có thể nói rằng chủ nghĩa thực dụng và thực nghiệm của ngài, ở một mức độ nào đó, đã dẫn đến chủ nghĩa tôn sùng vật chất ở nước Mỹ không?

Dewey: Tại hạ phản đối. Đó là một sự trích dẫn sai và chắc chắn là một sự hiểu sai triết học của tại hạ. Người ta vẫn thường quên là triết học của tại hạ bắt nguồn từ tư tưởng của Plato và những tư tưởng gia đồng thời với ông ta. Trong quyển sách, Truy tầm sự Chân xác, tại hạ đã phân tích cái khuynh hướng xây dựng thực tại vào hai chiều của triết học Tây phương. Một chiều là thế giới hoàn hảo, bất biến, còn chiều kia là một thế giới đầy biến động và phù du. Những triết gia như Plato chú trọng vào thế giới hoàn hảo mà bỏ quên thế giới của những kinh nghiệm của con người. Plato lập luận rằng thực tại được đặt trên căn bản của một "cái tốt" và từ đó mọi ý tưởng phát sinh. Tại hạ có thể nói rằng cả hai ngài chắc là anh em song sinh trong kiếp trước. (Cười lớn). Dù sao, dựa trên niềm tin là có hai thế giới, triết học của Tây phương chú trọng vào thế giới hoàn hảo, một thế giới vượt quá kinh nghiệm của con người, và bỏ qua cái thực tại của thế giới thường ngày của đời sống. Tại hạ chí chuyển hướng sự chú tâm này vào cái thế giới thực nghiệm của những kinh nghiệm hàng ngày và khuyên con người nên chú trọng tới việc giải quyết những vấn nạn trong đời thường. Như vậy có phải là tôn sùng vật chất không, thưa Phu tử?

Khổng Tử: Ta có thể lầm lẫn ở điểm này, nhưng để chữa những tệ nạn xã hội trong đời sống hiện đại của Mỹ, không biết người Mỹ có chịu nghe lời khuyên của chúng ta hay không?

Dewey: Xin cho nghe cao kiến.

Khổng Tử: Những vấn nạn hiện nay trong xã hội Mỹ được tạo nên bởi những chọn lựa xã hội. Những vấn đề này không phải là những nan đề đạo đức cá nhân mà là kết quả của những sự thất bại của những định chế xã hội. Khái niệm "Lễ" của ta, có nghĩa là lễ nghi, cũng đề ra cách thức con người nên cư xử với nhau. Nếu ta thấy rằng những dạng thức của đời sống xã hội đều có hàm chứa một thành tố lễ nghi nào đó, thì ta sẽ có quan niệm khác về những định chế xã hội. Người Mỹ nói chung, không nhận thức điều đó. Người Mỹ luôn nhìn mọi điều dưới lăng kính lợi lộc, hay còn được gọi là thực dụng.

Dewey: Có phải ngài lại châm chích tại hạ nữa không? (Cười gượng).

Khổng Tử: Ta nói tiếp được chứ? Mặc dù có một niềm tin phản-văn hóa là bất kỳ dạng thức nào của nghi lễ xã hội cũng đều mang tính trói buộc và phải bị đạp đổ, thì chính sự phủ nhận những dạng thức xã hội đó đã tự nó là một dạng thức xã hội rồi. Người Mỹ khó thấy điều này lắm, tỷ dụ, để cho tình bạn được bền vững, nó phải có một nghi thức nào đó. Nếu không, nó sẽ rất dễ dàng bị lợi dụng. Xã hội Mỹ có một số những lễ nghi xã hội, nhưng chưa so được với Trung Hoa, Người Mỹ không coi trọng và chịu khó chăm bón những nghi thức này.

Dewey: Hmm...Tại hạ sẽ phải suy nghĩ thêm về điểm này. Hmm...

Khổng Tử: Đúng vậy, thưa Tiến Sĩ Dewey, xin ngài hãy suy nghĩ thêm. Cũng như ta vẫn thường dạy: "Học mà chẳng chịu suy nghĩ thì chẳng được thông minh. Suy nghĩ mà chẳng chịu học, thì lòng dạ chẳng yên ổn."[15]

Dewey: Hôm nay, tại hạ đã học được nhiều điều từ nơi ngài, thưa Sư phụ. Chúng ta sẽ gặp lại và nói chuyện thêm vào dịp khác.

Và huyền thoại về Khổng Tử và John Dewey tiếp tục...

© Học Viện Công Dân 2010
knife
17-11-10, 22:00
Hay. Hay. Hay. Quá hay..............
doivui
18-11-10, 21:38
Nhảm chứ hay ho gì.
Tê tê say say
19-11-10, 09:49
Hay. Hay. Hay. Quá hay..............

Hay ở cái gì? Mày nói anh nghe?
Vàng Anh
19-11-10, 20:21
Ngày xưa có bác râu trắng tên là ...Tử Tử gì đó bảo em đầu tiên là Đạo, mất Đạo còn Đức, mất Đức còn Nhân, mất Nhân còn Nghĩa, mất nghĩa còn Lễ, mất Lễ còn Trí, mất Trí còn Tín... hồi đó em nghĩ thô thiển rằng Lễ của anh Khổng Khâu đứng thứ ba thứ tư gì đó thì ăn thua gì, sau này mới ngộ ra là anh gì... Tử Tử kia vẽ vời lắm chiện, mấy thứ kia ở trong Đạo hết cả, biết Đạo thì biết hết mà không biết Đạo thì Đức mí cả Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín cũng chẳng để làm mợ gì.

Đấy là lý do vì sao mà anh Khổng Khâu anh ấy bại.
buck
19-11-10, 23:23
@Vàng Anh: Thế bộ người ta sinh ra đã biết cái Đ. gì đấy nó tròn méo thế nào rồi sao?
Vàng Anh
20-11-10, 15:28
Anh buck có biết về nó không, nếu không có muốn và dám đi đến tận cùng cái chiều sâu của nó không, hay chỉ là một ý tưởng bật ra từ đống kiến thức của mình chăng?
T.B
20-11-10, 19:21
Bác tê say: Nó hay chắc do Khổng Tử mà nói chiện được mí cả John Dewey!
Laventa
20-11-10, 19:34
Anh buck có biết về nó không, nếu không có muốn và dám đi đến tận cùng cái chiều sâu của nó không, hay chỉ là một ý tưởng bật ra từ đống kiến thức của mình chăng?

Anh buck có biết về nó không? Nếu không, có muốn và dám đi đến tận cùng cái chiều sâu của nó không hay chỉ là một ý tưởng bật ra từ đống kiến thức của anh?

Mình đọc chỉ thích câu này: "Dewey: Ngài nói thiệt là đúng. Những người nổi tiếng như chúng ta chắc chắn là cũng có khi bị người ta trích dẫn sai. "
buck
20-11-10, 20:57
Anh buck có biết về nó không, nếu không có muốn và dám đi đến tận cùng cái chiều sâu của nó không, hay chỉ là một ý tưởng bật ra từ đống kiến thức của mình chăng?

Bốt này, anh sẽ thôi lòng và lòng vòng kẻo rồi lại dẫm phải kứt. Thật ra, xác suất cao là trước sau cũng sẽ dẫm phải, cho nên cứ đường thẳng ta đi tới vậy.

Về cái đối chiếu của VA, anh có ý kiến thế này, như cái gọi là Đ. của Khổng với của Lão là hai cái chả được tí tẹo nào giống nhau cả. Seri còn lại thì chắc là giống nhau tương đối, bởi mấy cái đấy không phải tự các anh í đặt ra. Quay lại với cái câu hỏi anh đặt ra ở bốt trên, mới nhìn qua thì hầu hết sẽ tưởng là một câu hỏi có tính chất vu vơ đòn vọt vớ vỉn, như kiểu cái thằng Tê tê gì đấy ở trên chẳng hạn, nhưng thực chất lại là một câu hỏi tu từ mà làm toát lên hết thảy cái sự khác biệt về con đường của Khổng mí Lão, xâu chuỗi gần như hết thảy cái yếu tính của Khổng mí Lão… Thủ pháp này gọi là nhất tiễn hạ song điêu, một mũi tên chết đến 2 con chim. Nói thế, bởi vì mỗi câu trả lời, yes or no, thể hiện ra chính cái chủ trương hành lạc, cũng là hành đạo, xuyên suốt của cả Khổng mí Lão. Chúng mình, tức là anh và VA, có được quyền chọn câu trả lời không? Hình như là không thể thì phải! Các cụ bảo rồi, nhân bất học bất tri lý, nhỏ không học lớn bán ma túy…

Anh chỉ có thể nói được thế, muốn đề cập thêm những cái khác nữa thì VA có lẽ phải chờ tới câu hỏi lần sau anh đặt ra. Em cứ vào đi dạo thong thả dung dăng dung dẻ cả các bạn mấy hồi, xe cộ để đấy bảo thằng nào nó trông cho! Đi tí cho nó chồn chân mỏi gối, mới cả có anh xin làm hàng đợi, xin làm đá cuội để lăn theo gót hài… Chứ Đ. thì đến đời nào mới hết em ơi!
Vàng Anh
21-11-10, 14:18
Anh buck ạ, Khổng với Lão khác nhau là cái hình thức biểu hiện thôi, cũng như Phật hay Chúa, Hegel hay Max, Adam Smith hay Tagore, Krishnamurti hay Gandhi... những thứ tạm gọi là giáo lý các ông râu bạc ấy nói đều là những cái cốc đựng nước cả chứ không phải là nước. Nước đựng trong đấy được các ông ấy gọi là Đạo, là Niết Bàn, là Thiên Đàng, là Bàn tay vô hình, là cái bên kia tư tưởng.... gì gì đó thì nó cũng là nước cả! Cái cốc đó bằng vàng, bạc, kim cương hay bằng đất thì cũng chẳng quan trọng gì, cái quan trọng là nước mà nó chứa! Anh muốn uống nước hay anh thích bàn về những cái cốc, anh thân yêu?
em tên bông
21-11-10, 16:38
Anh buck ạ... cái nồi đó bằng vàng, bạc, kim cương hay bằng đất thì cũng chẳng quan trọng gì, cái quan trọng là món lẩu mà em Vàng Anh anh nấu! Anh muốn ăn lẩu lòng lợn hay lẩu lòng mắm bò, anh thân yêu?
.....
knife
21-11-10, 21:34
Hay ở cái gì? Mày nói anh nghe?

Hay ở cái nó viết kiểu hài hước mà vẫn nói lên được cái cốt của cả hai phương pháp luận của hai ông trên. Một kẻ cổ một kẻ kim. Thú vị đến từng cm. Thú cho kẻ viết, thú cho kẻ đọc. Ngấm cho người nghe.
Kính cụ đọc đi.
buck
21-11-10, 23:29
Vàng ảnh Vàng anh à, đúng là chúng mình tiêu hóa nước chứ không tiêu hóa cái cốc, dưng mà nước cũng có nhiều loại chứ. Anh thấy ở đây em đã lạm dụng ẩn dụ hơi quá đáng. Dùng ẩn dụ đúng là có nhiều ưu điểm, ví dụ như là mau thăng hoa, nhưng lại dễ tàu hỏa vào ga, ví dụ như là mình dùng không đúng nhưng không thích nhận thì có chối bay chối biến cũng dễ thôi, cơ mà nó cũng dễ gây nhầm lẫn gây rối đội hình cho suy nghĩ của chính mình. Túm lại, nó như là con dao hai lưỡi, dùng không khéo không tiết chế là sứt móng tay như chơi.

Anh thấy điểm giống nhau mà có thể nói ngay được về những cái Đ. của các cái ông trong phạm vi anh được biết là cái biểu ngữ được giăng ra, cái slogan được hô hào, cũng xem là cái cứu cánh họ thực sự muốn đạt đến, cùng là một thế giới nào đó tốt đẹp hơn, tới mức độ có lẽ là không tưởng. Cái đấy chắc là ai cũng rõ. Nhưng dựa vào nhõn cái đấy thì không thể đặt tên, hay phân biệt, cái Đ. của ông này với Đ. của ông kia được.


Thơ cổ có câu, tam bôi thông đại đạo, nhất đấu hợp tự nhiên… Dưng mà tình hình bi giờ 1 chén của gái vẫn còn long đen song sánh thế này thì e chừng có muốn thông thì phải thông cái khác rồi. Nói chung, nước uống đun sôi để nguội mới cả cốc chén gì đó thì anh giờ chả thiết, ấm chén anh còn có riêng một bộ hoành tá tràng hết sức là tuyệt vời, em có muốn thì anh gửi em dùng thử... Anh giờ là anh thích uống dòng nước trinh nguyên tuyệt vời... trực tiếp từ cái đôi bờ... từ cái nguồn nguồn yêu thương e ấp mà bao la bát ngát cơ, em à!
Vàng Anh
22-11-10, 11:57
Anh Buck thân, bạn Bông thân!

Em không có ý muốn bàn về cái Đạo gì đấy, hay nói đúng hơn là không hề có ý nêu ra một kết luận nào về nó? Em hoàn toàn không có ý muốn dùng lời nói của các ông kia để dẫn đến cái gì đó gọi là Đạo. Các kiến thức của các ông ấy phải chăng chỉ là những từ những ngữ, những thứ tồn tại trong trí não chúng ta như là kiến thức, là thứ cũ kỹ và đã chết? Em thấy rằng nếu có thể và nếu có hứng, liệu chúng ta có thể cùng thử thâm nhập vào cái chiều sâu đấy mà không hề đặt tên cho nó không, liệu có thể xem xét toàn thể thể tiến trình đang diễn ra vào giây phút đọc những dòng này mà không có một chút đánh gía nào, không qua bất kỳ một lăng kính nào, không chút định kiến nào? Để xem liệu có thể thâm nhập thật sự vào cái chiều sâu bao la ấy?

Nếu anh chị có hứng xin hãy cùng em thử xem sao, đầu tiên mình sẽ thử thâm nhập vào chủ đề đầu tiên: "Ý nghĩ là gì?"
Vàng Anh
22-11-10, 12:13
Ý nghĩ là gì? Ý nghĩ có phải là kết quả của kiến thức cũ trong ta, cái kiến thức rằng là anh này đẹp anh kia xấu, sách này hay sách này dở, nhạc này hay nhạc kia dở, đứa này vô duyên đứa kia có duyên... vô vàn những đánh giá được xây dựng lên từ những cái đã biết, ta gọi nó là kiến thức. Vậy thì ý nghĩ có phải là cái phóng chiếu và tiếp diễn của kiến thức cũ trong ta, nếu đúng vậy ý nghĩ có phải là quá khứ tiếp nối là kiến thức, liệu rằng ý nghĩ là quá khứ tiếp nối là kiến thức đấy có thể cho ta thấy cái gì mới không, hay chỉ là sự tiếp nối của quá khứ đưa vào hiện tại và phóng chiếu thành tương lai. Như vậy ý nghĩ có thể nào mới được không, con người bằng cái công cụ gọi là ý nghĩ, gọi là tư duy đó có tìm ra cái gì mới được không, hay chỉ luôn là những cái cũ? Xin đừng đồng ý hay không đồng ý với em, hãy thử thâm nhập bằng chính mình!
vonhaitu
22-11-10, 14:01
Đấy là lý do vì sao mà anh Khổng Khâu anh ấy bại.
Mình muốn hỏi là, ở đây, bạn đã nói đến sự thất bại của anh Khâu, :D, vậy anh ý thất bại về mặt gì ? sự nghiệp chính trị, học thuyết, tư tưởng hay thất bại về đường gái gú.
Ivan
22-11-10, 15:15
Đm cái con Linh đấy thì biết cái đéo gì. Nói Khâu thất bại vì hậu vận và Khâu chết với tư cách một thằng giáo đói rách loser. Nhưng đấy cũng chỉ là cách bọn đọc sách vào đàng mắt trào mẹ nó tắp lự ngay ra đàng bàn phím.
buck
22-11-10, 23:30
Cái câu hỏi “Ý nghĩ là gì” có lẽ chỉ quan trọng với giới tâm lý học, hay sinh lý học mới đặt ra. Còn dưới góc độ tri thức luận, hay triết học, thì ý nghĩ hay ý tưởng, thought/idea, không phải là một khái niệm hay thấy trong những lập luận triết học. Có lẽ bởi vì nó quá chung chung, và có thể phàm tục… :D (anh nhớ như trong cuốn kinh điển của D.Hume mà anh xem qua quýt thì khởi đầu bằng việc phân tích hay định nghĩa hai khái niệm là Impression và Idea, nhưng cũng dưới góc độ tâm sinh lý thôi)

Bỏ qua mấy cái lấn cấn về từ ngữ, để bàn chút về cái câu hỏi liệu bằng ý nghĩ, hay chính xác hơn phải là bằng những suy luận hay phán đoán thuần túy mà có thể được biểu hiện dưới hình thức là những mệnh đề luận lý, chúng ta có thể thu được những kiến thức “mới” hay không! Các bác bên triết học trả lời là có, đấy là những mệnh đề có tính tổng hợp (synthetical), ngược lại những mệnh đề có tính phân tích (analytic) thì không cho chúng ta biết thêm điều gì mới mẻ cả. Một ví dụ nổi tiếng là cái mệnh đề “7 +5 = 12” của Kant mà giới triết học cãi nhao lộn tùng phèo qua mấy thể kỷ vẫn còn chưa xác định được nó là tổng hợp hay phân tích.

Gái có thể gúc để tìm hiểu thêm, để tiện tham chiếu với các suy nghĩ của mình. Mà tốt nhất anh khuyên gái nên tìm đọc một cuốn cơ sở nào đó về các vấn đề triết lý, bởi anh thấy gái có vẻ yêu thích suy tưởng. Nếu không có chút cơ bản về triết lý thì các cái diễn giải ở những chiều sâu bao la đó rất dễ rơi vào tình trạng tư biện.

P/s: Em đừng chấp thằng iVan. Thằng này hôm gì bị anh xì thật, cái tội dịch ngu 1 cái câu gì của em Bông trong chatbox, thành ra vẫn cay anh. Tức tối, nhưng lại đe’o làm gì được, lại giở dói chửi đổng càn rỡ. Đúng cái loại học mót háo danh, ham hố xét đoán chuyện người mà đe’o biết xét đến thân, vô sỉ. Hãm nhồn lắm, gái à!
DeLusty
23-11-10, 00:30
Ý nghĩ là gì? Ý nghĩ có phải là kết quả của kiến thức cũ trong ta, cái kiến thức rằng là anh này đẹp anh kia xấu, sách này hay sách này dở, nhạc này hay nhạc kia dở, đứa này vô duyên đứa kia có duyên... vô vàn những đánh giá được xây dựng lên từ những cái đã biết, ta gọi nó là kiến thức. Vậy thì ý nghĩ có phải là cái phóng chiếu và tiếp diễn của kiến thức cũ trong ta, nếu đúng vậy ý nghĩ có phải là quá khứ tiếp nối là kiến thức, liệu rằng ý nghĩ là quá khứ tiếp nối là kiến thức đấy có thể cho ta thấy cái gì mới không, hay chỉ là sự tiếp nối của quá khứ đưa vào hiện tại và phóng chiếu thành tương lai. Như vậy ý nghĩ có thể nào mới được không, con người bằng cái công cụ gọi là ý nghĩ, gọi là tư duy đó có tìm ra cái gì mới được không, hay chỉ luôn là những cái cũ? Xin đừng đồng ý hay không đồng ý với em, hãy thử thâm nhập bằng chính mình!

Em Vàng Anh về kíu Tnxm đấy à, nhưng tình hình là gái sắp sửa tầu hoả vào ga mẹ, rất hạ. Tốt nhất là em nên vào vai cho Viêt Dart đóng gạch thì hợp hơn đấy!

Cái đám đậm đậm đỏ đỏ trên kia không phải là kiến thức như sự diễn nôm của Linh, đừng đánh tráo khái niệm, Linh ơi. Kiến thức là những thứ mà người ta học được hay còn gọi nôm na là tri thức; còn, cái mà Linh phọt ra có nghĩa là nhận thức, là, những thứ mà chúng mình nhận biết để đánh giá. Phân biệt được không Linh, hay lại rất Mây năm chấm?

Van à, hãy để em Vàng Anh leng keng, tự nhiên Cat có thú tính muốn đập thằng Buck, nó clone nick trym lợn chứng tỏ có dã tâm, chúng mình đập xem nó phòi ra được những thứ gì, chiều Cat nhé, Van.
em tên bông
23-11-10, 09:01
Ý nghĩ là gì? Ý nghĩ có phải là kết quả của kiến thức cũ trong ta, cái kiến thức rằng là anh này đẹp anh kia xấu, sách này hay sách này dở, nhạc này hay nhạc kia dở, đứa này vô duyên đứa kia có duyên... vô vàn những đánh giá được xây dựng lên từ những cái đã biết, ta gọi nó là kiến thức. Vậy thì ý nghĩ có phải là cái phóng chiếu và tiếp diễn của kiến thức cũ trong ta, nếu đúng vậy ý nghĩ có phải là quá khứ tiếp nối là kiến thức, liệu rằng ý nghĩ là quá khứ tiếp nối là kiến thức đấy có thể cho ta thấy cái gì mới không, hay chỉ là sự tiếp nối của quá khứ đưa vào hiện tại và phóng chiếu thành tương lai. Như vậy ý nghĩ có thể nào mới được không, con người bằng cái công cụ gọi là ý nghĩ, gọi là tư duy đó có tìm ra cái gì mới được không, hay chỉ luôn là những cái cũ? Xin đừng đồng ý hay không đồng ý với em, hãy thử thâm nhập bằng chính mình!


"Cậu là ai?" ông Sâu nói.
Đấy thật không phải là mở đầu hào hứng cho một buổi nói chuyện. Alice trả lời, hơi e ấp, "Em - em làm sao biết, thưa Ngài, bây giờ em như nào - ít nhất em biết em là ai hồi sáng này khi em ngủ dậy, nhưng em nghĩ em đã thay đổi nhiều lần từ lúc đó tới giờ."*

Lewis Carroll (1866)


* bản dịch của bạn bông
em tên bông
23-11-10, 09:29
Khi đi ra trận mà thiếu lính thì em bảo quân lính đi bằng cả hai chân hai tay. Quân thù ở phía bên kia đèo áp tai xuống đất để nghe, bọn chúng nó tưởng quân số phe ta gấp đôi.*


* do gia cát bông nghĩ ra
Ivan
23-11-10, 10:01
Quân thù ở phía bên kia đèo áp tai xuống đất để nghe, *


* do gia cát bông nghĩ ra


Đặc trưng của nữ tính: thèm có chửa và những thứ lìu tìu liên quan đến có chửa. Hình ảnh kẻ gây có chửa áp tai vào cái bụng chửa sản phẩm của y, là hình ảnh giàu chất thơ có độ ám ảnh kinh hồn lên nữ tính. Nữ tính đứng, tỏa ánh mắt thỏa mãn và trì độn xuống đống vật chất ở ngay dưới ti mình, gồm: cái đầu hoặc trọc hoặc có tóc của kẻ gây có chửa và cái bụng căng tròn lục đục sống động từ bên trong. Nữ tình choàng một vòng tay, ôm lấy cái đầu, ép nhẹ nó vào cái bụng căng tròn. Nữ tính cảm thấy dường như chúng hòa vào làm một: người cha và đứa con, thủ phạm và nạn nhân, kẻ tạo tác và nghệ phẩm… Đạo là một. Vũ trụ của nữ tính thì rất nhỏ, cái một của nữ tính rất nhỏ: đồng nhất người cha và đứa con làm một, dù chỉ trong một khoảnh khắc, khoảnh khắc câm, không được nói ra, tội lỗi, giấu diếm. Ở đáy của ham muốn đồng nhất này: nữ tính muốn đút khối vật chất cao 1m67 nặng 72 cân này vào chung với đứa con trong bụng mình, thành một khối thống nhất, lục đục, không lời, bụng căng tròn vĩnh viễn.
lluvia
23-11-10, 10:04
Địt mẹ cái thằng Van, suốt ngày chửa đẻ với bộ phận sinh dục, mới sáng ngày ra, thật là thấp hèn quá đi !
maya
23-11-10, 10:45
Có mỗi câu đấy của bông mà có hẳn một đoạn tích phân với đầy đủ vấn đề của vũ trụ tụ triết như đạo, nữ tính, thơ, bụng chửa, thủ phạm, nạn nhân, kẻ tạo tác, nghệ phẩm,... quả nhiên không hổ danh Ivania. :D
gió
23-11-10, 11:00
Maya không nhận ra Van em anh có một số từ khóa cứ đảo đi đảo lại là thành post, cũng giống như anh chơi 4rum bằng youtube vậy :D
Vàng Anh
23-11-10, 11:40
Mình muốn hỏi là, ở đây, bạn đã nói đến sự thất bại của anh Khâu, :D, vậy anh ý thất bại về mặt gì ? sự nghiệp chính trị, học thuyết, tư tưởng hay thất bại về đường gái gú.


Bạn vohaitu thân, mình không muốn cũng như không thể trả lời trực tiếp vào câu hỏi của bạn, thú thật là việc thấy cái sai của anh Khâu mình bật ra như một cái sự thấy trực tiếp, nằm ngoài thời gian ngoài kiến thức. Bây giờ mình nói lại nó, nó trở thành kinh nghiệm, thành kiến thức, mà như mình đã cùng thẩm định ở trên kiến thức là cái cũ kỹ là quá khứ, là thời gian thì không thể nào giúp ta tri giác được cái gì mới. Mình không đưa ra kết luận nào hết, mình cũng không có ý định xác quyết điều gì, mình chỉ mong nếu có thể thì có bạn cùng mình tự thẩm tra vào vấn đề này để tự mình đi đến nhận thức, không qua bất kỳ một trung gian, một thầy, một Khổng, một Phật, một sách, một kinh nào hết bạn à, nếu có thể hãy bắt đầu cũng mình. Chúng ta sẽ thử bắt đầu mà không từ một học thuyết nào, một lý tưởng nào, một triết học nào... bắt đầu ngay từ cái đang là:

Cái đang là là gì? Có phải là cái bạn đang tri giác tại giây phút này? Cái máy tính này, cái cốc kia, cái cây kia, thời tiết lạnh... những suy nghĩ, những ý tưởng... tất cả chúng là cái đang là thực tại? Còn cái sẽ là là gì? Có phải là tất cả những gì bạn nghĩ mình sẽ thành, tôi phải kiếm được nhiều tiền hơn, tôi phải đọc nhiều sách hơn, tôi phải có nhiều kinh nghiệm phong phú hơn...? Câu hỏi quan trọng là "cái sẽ là có thật hay không?". Ngay tại giây phút này cái sẽ là là gì? Có phải là dự phóng của tư tưởng, của kiến thức, của cái tôi không? Bạn hãy thẩm tra cùng mình, đừng kết luận phải hay không phải? Nếu bạn thấy thật sự, bạn sẽ nhận ra "cái sẽ là" hoàn toàn không có thật, nó chỉ là phóng chiếu của tâm trí. Và từ sự nhận ra đó, tự sự thấy đó bạn sẽ thay đổi, giản dị như khi bạn thấy một vực thẳm, bạn sẽ dừng lại. Vậy khi bạn nhận thực tại, chấp nhận chính mình, chấp nhận hoàn toàn cái đang là, chấp nhận toàn bộ sự thật hiện tại, thì điều gì sảy ra? Bạn coi tình dục là xấu, hoặc bạn coi tình dục là đẹp... thì toàn bộ cái bạn đang cho là đấy có phải là một sự lý tưởng hóa? Còn tình dục, tự nó, là cái đang là, không xấu cũng chẳng đẹp? Mình không đang kết luận, mình đang cố thâm nhập, bạn có thấy không mới quan trọng?

Hẳn bạn biết câu chuyện "Nồi cơm của Nhan Hồi"? Khi Khổng thốt lên với Nhan Hồi, -hay là với chính mình?-: "Sự thật trước mắt ta mà ta còn không nhận ra thì làm sao người đời có thể nhận ra và hiểu được giáo lý của ta!" Phải chăng vào giây phút đó Khổng nhận ra rằng con đường thuyết giảng chỉ đem đến sự sùng thượng kiến thức chứ không đem đến cái Đạo mà giáo lý của mình truyền tải? Và phải chăng từ giây phút đó Khổng chấp nhận toàn cả cái đang là?
Vàng Anh
23-11-10, 12:03
Cái câu hỏi “Ý nghĩ là gì” có lẽ chỉ quan trọng với giới tâm lý học, hay sinh lý học mới đặt ra. Còn dưới góc độ tri thức luận, hay triết học, thì ý nghĩ hay ý tưởng, thought/idea, không phải là một khái niệm hay thấy trong những lập luận triết học. Có lẽ bởi vì (1)nó quá chung chung, và có thể phàm tục… :D (anh nhớ như trong cuốn kinh điển của D.Hume mà anh xem qua quýt thì khởi đầu bằng việc phân tích hay định nghĩa hai khái niệm là Impression và Idea, nhưng cũng dưới góc độ tâm sinh lý thôi)

Bỏ qua mấy cái lấn cấn về từ ngữ, để bàn chút về cái câu hỏi liệu bằng ý nghĩ, hay chính xác hơn phải là bằng những suy luận hay phán đoán thuần túy mà có thể được biểu hiện dưới hình thức là những mệnh đề luận lý, chúng ta có thể thu được những kiến thức “mới” hay không! Các bác bên triết học trả lời là có,(2) đấy là những mệnh đề có tính tổng hợp (synthetical), ngược lại những mệnh đề có tính phân tích (analytic) thì không cho chúng ta biết thêm điều gì mới mẻ cả. Một ví dụ nổi tiếng là cái mệnh đề “7 +5 = 12” của Kant mà giới triết học cãi nhao lộn tùng phèo qua mấy thể kỷ vẫn còn chưa xác định được nó là tổng hợp hay phân tích.

Gái có thể gúc để tìm hiểu thêm, để tiện tham chiếu với các suy nghĩ của mình. Mà tốt nhất anh khuyên gái(3) nên tìm đọc một cuốn cơ sở nào đó về các vấn đề triết lý, bởi anh thấy gái có vẻ yêu thích suy tưởng. Nếu không có chút cơ bản về triết lý thì các cái diễn giải ở những chiều sâu bao la đó rất dễ rơi vào tình trạng tư biện.(4)

P/s: Em đừng chấp thằng iVan. Thằng này hôm gì bị anh xì thật, cái tội dịch ngu 1 cái câu gì của em Bông trong chatbox, thành ra vẫn cay anh. Tức tối, nhưng lại đe’o làm gì được, lại giở dói chửi đổng càn rỡ. Đúng cái loại học mót háo danh, ham hố xét đoán chuyện người mà đe’o biết xét đến thân, vô sỉ. Hãm nhồn lắm, gái à!


(1),(2),(3): Anh Buck thân, liệu anh có thể một lần, ngồi cùng em bên chiếc máy tính, với những dòng chữ này và cùng xem xét toàn cả sự thật đó mà không xen vào quan điểm của ông X bà Y, của hội này hội nọ, của giới này giới kia được không...? em là nick Vàng Anh và anh là nick Buck, thực tại là thế và giây phút này đây không hề có giới tâm lý học nào hết, không có góc độ tri thức luận nào cả. Liệu anh có nhận ra khi anh nói với em bằng quan điểm của giới tâm lý, bằng quan điểm của tri thức luận thì chính là cái quan điểm của giới tâm lý đang nói, của cái gì đó tri thức luận đang nói chứ không phải anh nói, giới tâm lý học đang khuyên em chứ không phải anh đang khuyên em. Em cho anh thực tại, tặng anh một nick Vàng Anh hay dở, dốt giỏi với toàn cả cái đang là, thì em cũng muốn anh một anh Buck với toàn cả cái xấu đẹp của anh, chứ không muốn một giới tâm lý học, một học thuyết nào xen vào hai ta. Nhận ra thực tại đó, liệu có quan trọng hơn lèn chặt trí não chúng ta bằng hàng vạn học thuyết phải không anh?

(4) Khi anh nói dễ rơi vào tình trạng tự biện có phải anh cho rằng tự biện là không hay? Do đâu trong anh sinh ra cái suy nghĩ đó, có phải từ những kiến thức của anh? Tình trạng tự biện của em thì nó đang là như thế, nó là toàn cả thực tại! Tại sao trí não lại nảy sinh ra ý tưởng là không được tự biện? Có phải đó là lý tưởng chăng? Giống như bản thân anh đang bạo động anh tự nhủ anh sẽ không bạo động, thì cái lý tưởng không bạo động đó có liên quan gì đến thực tại là anh đang bạo động không? Vậy lý tưởng hóa, kiến thức hóa hay kết luận... bất cứ cái gì liệu thì có phải ngay giây phút đó, anh đang xa rời thực tại và đi vào ảo tưởng không? Anh thân yêu, em đang thẩm tra xem có phải không, hãy cùng thẩm tra với em, đừng đồng ý hay không đồng ý bằng kiến thức quá khứ của anh!
Ivan
23-11-10, 12:24
Có không nhiều con người đi đến được cái chết của mình trong tiếng cười. Ở thời đại của chúng ta, có vẻ có một phương pháp khá nhanh, rẻ tiền, không đau. Chúng ta chỉ cần sắm một cái máy tính, vào mạng, dùng google và wikipedia search các từ khóa sau: “tâm lý học”, “triết học”, “thực chứng luận”, Hume, Kant…; (“buck”, “Vàng Anh”, “hạ”, “em tên bông”, “vonhaitu”) + “tnxm” + “triết học”. Hãy làm công việc này say mê và đầy trách nhiệm. Hãy học lấy cách chết không đau đớn trong tiếng cười, dù thực ra đó không phải là tiếng cười vui say của người còn trí khôn.
Vàng Anh
23-11-10, 12:24
Đm cái con Linh đấy thì biết cái đéo gì. Nói Khâu thất bại vì hậu vận và Khâu chết với tư cách một thằng giáo đói rách lose (1)r. Nhưng đấy cũng chỉ là cách bọn đọc sách vào đàng mắt trào mẹ nó tắp lự ngay ra đàng bàn phím(2).

Ivan thân mến, có khi nào anh thử như một người mới, một cậu bé mới lớn với đôi tai nhỏ bé đang yêu. Anh vào diễn đàn mà không có bất kỳ ấn tượng nào về diễn đàn, về bất kỳ nick nào, như một tờ giấy trắng, không dứng từ bất kỳ quan điểm một Kun nào, một Khổng nào, một Linh nào... và chúng ta bắt đầu cùng xem xét được không anh?

(1) Phải chăng cái này bắt nguồn từ chính ý nghĩ của anh, từ kết luận của chính anh hình thành qua thời gian, qua kiến thức của anh? Anh thử nhìn xem tại sao trí não anh lại đưa ra kết luận (1) đó, phải chăng trí não anh tự dự phóng ra nó và trí não anh tự gắn nó cho em. Em có gì để trách anh hết, anh không đúng hay sai, anh chỉ là anh thôi, em chỉ mong anh nếu có thể thử một lần nhìn vào thực tại đó?

(2) Liệu có phái ý anh muốn nói là để có bất cứ kiến thức gì cũng phải qua thời gian tiêu hóa? Liệu có thật thế không? Em đang cố thẩm tra? Liệu có cái được thời gian để tâm lý hoàn thiện cũng tương tự như thời gian vật lý để hoàn thành, để trở thành cái gì đó? Hay cái thời gian tâm lý đó là một ảo giác. Chúng ta ảo giác là chúng ta có thể tốt lên hoàn thiện lên theo thời gian? Về mặt vật lý thì đúng rồi, cần thời gian để học Khổng, cần thời gian để học tiếng Anh, cần thời gian để đi từ nơi này đến nơi khác, để tiêu hóa thức ăn.... nhưng liệu khi nói cần thời gian để nhận ra một cái gì đó trực tiếp thì có cần thời gian? Khi anh nhận ra trước mặt anh là vực thẳm, anh sẽ dừng lại, cái đó đâu cần thời gian? Khi anh nhận ra trí não đã dẫn anh đi sai đường anh sẽ lập tức thay đổi, cái đó đâu cần thời gian?
Vàng Anh
23-11-10, 12:30
Em phải ăn trưa rồi, em xin phép thưa chuyện với chị Cat, chị Bông sau nhé.
Ivan
23-11-10, 13:24
(2) Liệu có phái ý anh muốn nói là để có bất cứ kiến thức gì cũng phải qua thời gian tiêu hóa?


"Tiêu hóa" là một ẩn dụ rất hay đối với kiến thức. Hãy quay lại nghĩa gốc của "tiêu hóa". Hồi bé, anh không nhớ rõ năm nào, người ta dạy cho anh rằng bò là động vật thuộc loài nhai lại: bò gặm cỏ, bò đủng đỉnh về chuồng, bò ợ cỏ từ dạ dày ra, bò nhai lại và tiêu hóa. Hình ảnh nhai lại cực hấp dẫn anh với tư cách một cậu bé còn ít kinh nghiệm, bởi vì nhai lại thì gần với nôn. Đối với hệ thống phòng vệ tự động của người, nôn là không khỏe, bệnh tật, ốm, không bình thường, nguy hại, dễ chết… nói chung tiêu cực. Vậy mà trong chu trình tiêu hóa của bò, nhai lại là công đoạn bắt buộc và hàng ngày, thật thần kỳ!

Sau này trưởng thành, hết học, thất nghiệp, nhàn rỗi, ế vợ, anh có lên mạng, đọc rất nhiều cái linh tinh, trao đổi với rất nhiều người linh tinh. Bỗng một hôm, anh rút ra được rằng: người cũng là động vật nhai lại, nhưng không phải để tiêu hóa, thực ra người nhai lại miếng nôn trước khi nôn. Người lên mạng, hoặc/và đọc sách, chữ vào đàng mắt: công đoạn 1 của tiêu hóa. Sau đó người ra khỏi mạng hoặc cất sách đi, người vẫn là người như trước lúc lên mạng: thèm tiền, thèm phịch, thèm danh vọng… Bẵng đi một thời gian nào đó, sau khi loay hoay với cuộc sống, người vẫn không có được nhiều tiền, chưa được phịch và chẳng đạt được danh vọng gì, người cảm thấy trống rỗng, lại bật máy tính, lên mạng. Một ngẫu nhiên nào đó đưa người đến với tnxm.net, topic Cuộc Đàm Luận giữa Khổng Tử và Tiến Sĩ John Dewey. Hay quá, những mẩu tri thức vụn vặt liên quan đến topic bắt đầu ợ (nhưng không phải từ dạ dày mà từ óc) ra đầy mồm người: Tử Tư râu bạc, Đạo, tâm lý học, Hume, Kant… Người nhồm nhoàm nhai, rất vội, không thấy ngon, không thấy kinh tởm, không gì cả. Người nhai lại không phải để tiêu hóa, người nhè ra đầy topic. Cú nhè thức ăn nhai lại này có tên là “thông kim bác cổ”.

Anh chưa thấy người bình thường nào nhai lại miếng nôn của chính mình, vội vã, sợ như ai cướp mất, rồi hoan hỉ nhè miếng nôn ra thành bãi nôn; mặt chan chứa vinh quang chiến thắng. Ấy vậy mà với kiến thức thì như vậy đấy, luôn luôn như vậy đấy. Vấn đề không phải là thời gian tiêu hóa. Vấn đề là ý thức gốc của người nhai đối với thức ăn: họ không coi tri thức là một cái gì có dinh dưỡng, vị ngon, cần tiêu hóa để biến thành máu thịt; họ chỉ thèm khát vẻ đẹp của những bãi nôn tri thức. Thật thần kỳ!
DeLusty
23-11-10, 14:47
:4:Ca này phức tạp phết, Van nhở! Đọc văn bản xong tí ngất, rối rắm và loằng ngoằng, cực kỳ hạ í! Do trường hợp có tính chất phức tạp, vì thấy được lặp lại nhiều lần, có lẽ là quan trọng đối với em Linh những cái như, kiến thức, kinh nghiệm, etc... nên mình dây máu ăn phần, thỉnh thoảng sa đà phởn bias về triết tí, nhân tiện lấy số má với giang hồ.

Kinh nghiệm không tri thức được cái mới thì sao, hả Linh? Vẫn biết kinh nghiệm là quá khứ, nhưng nó có thể thay đổi những thứ liên tục trong tương lai, trở thành 1 thứ chân lý không thể quan niệm 1 ngày nào đó nó sẽ sai lầm, vậy kinh nghiệm này có phải là tất yếu và tuyệt đối? Chỉ có điều, muốn cái kinh nghiệm trở nên nô lệ cần thiết, ông chủ phải thêm cảm giác - ý tưởng, biết kỹ thuật gợi dục, sử dụng như 1 thứ tuyển chọn và điều khiển, để làm chủ của nó.

Ý nghĩ là gì? Đơn giản, nó là 1 sự tư duy, suy nghĩ. Cái đang là gì? Nó là 1 thứ hoạt động đang xẩy ra trong hiện tại. Những câu hỏi này mà cũng bôi trát dây cà dây bí để triết được. Thật khủng và đỉnh! Bò thì sau khi tiêu hoá, nhai lại thật; không lẽ bò cũng có thể trở thành triết za?
Trái
23-11-10, 15:31
Cat nhầm, bò có thể là triết gia khi thính giả là những con bê, ta không nên vội vã kết luận như vậy
vonhaitu
23-11-10, 17:14
@Vanganh
Điều bạn nói mình chỉ gặp trong truyện Kiếm hiệp, giang hồ hì hục tìm một cuốn bí kíp chơn truyền nhưng khi mở ra toàn giấy trắng.Để mình suy nghĩ, nó cũng hơi khó.Đọc xong thấy lung quá. :D
maya
23-11-10, 17:42
Bò thì sau khi tiêu hoá, nhai lại thật; không lẽ bò cũng có thể trở thành triết za?

Cat ko nhận ra là bò trong ví dụ trên chính là triết gia à? Cái sự nhai lại của bò có ý nghĩa hơn nhiều lần mớ văn bản của Cat đấy. Thế có hiểu ý nghĩa là gì chưa?
buck
23-11-10, 23:19
Anh nghĩ là Vàng Anh có thể thử đi tiếp trên chuyến phiêu lưu… của mình, chứ anh thì đến đây là chịu rồi. Cái việc em làm không phải không có tiền lệ trong lịch sử học thuật, và biết đâu đấy em sẽ lại là người khai sinh ra một học thuyết hoành tá tràng nữa góp vào thêm hàng vạn học thuyết hoàng tá tràng của Tl, của Vn, và của toàn thế giới. Nếu lúc đấy anh, người xem mình là một công dân của xứ sở tí hon, còn sống, thì anh hứa là sẽ tìm xem cái học thuyết mang tên em đấy và nếu mà nó thực sự hấp dẫn thì anh có thể có dịp kể lại cho các gái nghe trong những đêm trời không có trăng cũng chẳng có sao… Thuật nhi bất tác, kể lại mà không sáng tác gì thêm!

Một giải thích cuối về cái từ “tư biện”, chắc nhiều bạn không hẳn rõ nghĩa của từ này. Chữ Hán, biện chỉ lý luận, tư chỉ suy nghĩ. Tư biện chỉ cách thức lý luận thuần túy, chỉ dựa trên suy nghĩ… Từ này khi được dùng với nghĩa tiêu cực, hàm ý cách thức lý luận dựa trên suy nghĩ chủ quan, tức là vô tình hay cố ý xem nhẹ thực tại khách quan. Kiểu như thầy bói xem voi, hay cái phán đoán về sĩ số quân địch như trong câu chiện của nữ sĩ Gia Cát Bông kể trên… Những chỗ lấn cấn lăn tăn khác thì em bỏ qua cho anh, hoặc để dịp khác vậy.
DeLusty
24-11-10, 00:06
Cat nhầm, bò có thể là triết gia khi thính giả là những con bê, ta không nên vội vã kết luận như vậy

Ở đây không có bê, mặc dù thịt bê trộn thính rất ngon; chỉ có kon nhà báo linh trưởng liu manh, tiêu biểu cho cái mất dạy và tự ti. Kịch bản đã được Cat an bài! Và ai là triết za, Cat có quyền hoài nghi.

Triết lí bắt đầu khi người ta biết hoài nghi, nhất là hoài nghi với chính mình. Bởi biết đâu rằng những luận lí tưởng rằng như khách quan lại là sự hoang tưởng, thèm khát, tự nguỵ biện niềm tin của chính bản thân mỗi người?
Laozeza
24-11-10, 13:26
Triết là gì?

Triết là cái lỳn mèo.

Dư lày nà rư lào?

Các bẹn tự vo ọc ná.

Chiết ra cả đấy!