Mưa Sài Gòn

PX150
17-06-05, 18:46
Viet's top cafe bây giờ đang là lúc vắng khách nhất. Em buồn, biết không anh? Sao mình lại cãi nhau? Sao anh không nhạy cảm và yêu thương em thêm một xíu xiu nữa thôi hả anh?

Mưa bao giờ cũng làm em buồn. Nghe nói hôm nay Hà Nội cũng mưa, em đang ở thật gần anh và cũng chưa bao giờ nhận ra anh xa cách với em đến thế.

Anh giống như là mưa bụi tháng giêng, cái lành lạnh của anh dễ làm người ta tò mò, và hấp dẫn. Quen anh ban đầu tưởng như là vô hại, giống mưa bụi trên tóc tưởng rũ nhẹ là bay như sương. Đi lâu mới biết thế nào là thấm áo. "như bóng cây giăng khói, như mộng du bên trời...tháng giêng ngày mỏng quá, nỗi buồn nghe cũ rồi, mà bên kia tờ lịch- nỗi niềm chua xót rơi"

Anh giống như là mưa rào tháng ba, với những bất ngờ thú vị và không quên mang theo bao phiền toái. Cái giá của hạnh phúc đấy nhỉ? Ai bảo đi theo mưa từ tháng giêng đến tháng ba làm gì?

Em đang nghe mưa tháng sáu. "Tháng sáu, mưa mưa... Giá trời đừng mưa và anh đừng nhớ. Em như hạt mưa trên phố xưa, nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ. Kỷ niệm như rêu em níu vào chợt ngã, tình xưa giờ quá xa. Hoa cúc vườn nhà ai thả từng chùm cho anh thương áo em vàng... Tháng sáu trời buồn, tháng sáu riêng em, bầy chim sẻ hiên nhà bay mất, như anh, như anh"

Viết như mộng du, như nỗi chua xót dâng lên bờ mi chỉ chờ yếu lòng thêm xíu xiu để rơi xuống keyboard. Em không nguôi nhớ về anh, như nỗi cay đắng không ai hiểu được. Nếu đó chỉ là cuộc chơi có nhất thiết phải nặng lòng đến thế không? Nếu đó là tình yêu, thì sao lại thế?

Cái vệt nước nhòe nhòe trên kính cửa sổ làm em muốn áp mặt vào đó. Như muốn áp mặt vào ngực anh mỗi khi bên nhau. Tình yêu của chúng mình không sản sinh ra cái gì ngoài nỗi buồn cho em, mưa hay không mưa thì có ý nghĩa gì đâu? Những chua xót và đắng cay cuộc đời thực dạy cho em cách tự vệ trước anh để không cho anh thấy thực ra em cần anh đến nhường nào. Những sự đổ vỡ đến đau đớn cả thể xác em, bây giờ em đã học được thói quen giấu nó sau những sms tình tứ, tiếng cười hồn nhiên trong điện thoại hay nhưng msg đùa cợt và bao giờ cũng tận dụng triệt để sự xa xỉ của tiếng Việt để thấy muốn mình giống như nàng Lidơ dệt chảy máu từng đầu ngón tay cho những chiếc áo bằng sợi tầm gai.

Sao em lại yêu anh?
Elise
17-06-05, 22:16
Anh thay đổi nhiều quá, nhiều đến mức em không nhận ra nữa. Chiều Sài Gòn ngoài cửa sổ chợt mưa chợt nắng, cái oi bức và mùi nồng nồng của mặt đất bốc lên làm cho bầu không khí thêm căng thẳng. Tại sao anh lại làm vậy? Chẳng nhẽ không public những chuyện riêng tư của mình cho toàn thiên hạ biết, anh không chịu nổi sao? Em chịu đựng nhiều nhiều lắm rồi, có những việc khuất mắt trông coi đã đành....
Bean
05-08-05, 17:45
Nhớ mưa Sài Gòn (http://s22.yousendit.com/d.aspx?id=19JH7646K5Y9W343Q4RT9PV7TS)