Những xu thế thời đại

Gaup
31-07-10, 04:04
Khi tôi chuẩn bị đi Thành Đô ở miền trung nước ta, để phỏng vấn Tiểu Hi, tôi mang trong túi áo khoác của tôi một phong bì đầy tiền số lượng bao nhiêu người ta không bảo cho tôi biết - tôi cần phải đưa phong bì này cho người quản lý của Tiểu nếu khi tôi đến nơi ngôi sao nhỏ bận hoặc không chịu hợp tác; cách của cô ấy nói là xin hãy trả tiền cho tôi. Nếu mọi thứ diễn ra trôi chảy và chúng tôi hoàn tất bài viết và việc chụp ảnh mà không gặp khó khăn gì thì tôi phải mang phong bì về Bắc Kinh để đưa lại cho Giám đốc xuất bản của tôi. Tại thời điểm đó, tôi nghĩ rằng ông Giám đốc sẽ yêu cầu quản lý của Tiểu Hy trả tiền để cô được đăng hình trên trang bìa.
Gaup
31-07-10, 22:34
Chúng ta đang ở trong một giai đoạn của cuộc đại thử nghiệm xã hội chủ nghĩa của chúng ta khi người ta không còn biết chắc là ai phải trả tiền cho ai nữa. Ngày trước thì rất rõ ràng: bài báo viết về ai thì người đó phải hoặc kín đáo hoặc cũng không kín đáo lắm đưa một phong bì đầy tệ cho nhà báo, và phải đưa một khoản lớn hơn thế cho chủ bút. Bài báo và ảnh, ai cũng hiểu, chẳng qua chỉ là để quảng cáo cho người hay doanh nghiệp được đề cập tới. Nhưng những tạp chí ví như tạp chí của tôi sớm nhận ra rằng một vài vị anh hùng văn hóa nổi trội nhất định như các diễn viên, vận động viên, đại gia viễn thông, vv có thể giúp báo bán chạy hơn khi ảnh của họ xuất hiện trên trang bìa. Vì thế nên chúng tôi bắt đầu trả cho những nhân vật này vài cái hồng bao trong đựng tiền gọi là tiền may mắn. Giờ thì mọi bên liên quan đều cảm thấy vấn đề này khó xử và khó phân định rõ ngay từ đầu nên không phải lúc nào trước khi bắt tay vào viết một câu truyện mới chúng tôi cũng biết tiền sẽ chảy từ đâu sang đâu.

Tiểu Hi là một diễn viên mới nổi, nổi tiếng nhờ cả sự xuất hiện của cô ta trong một quảng cáo túi xách và các vai phụ mà cô ta đã đóng trong hai bộ phim của một đạo diễn Đài Loan (ở nước ta người ta xem và bình phẩm các quảng cáo túi xách còn kỹ hơn cả các bộ phim truyện). Sự nổi tiếng của cô nàng chưa tới mức để chúng tôi có thể chắc chắn là cô có giúp báo bán chạy hơn nhưng có khả năng là cô ta sẽ là một nhân vật trang bìa thành công và vì thế mà tôi đã được gửi đi và người quản lý của cô ta đã đồng ý để cô ta ngồi xuống để tôi phỏng vấn. Tôi là một nhân viên khả tín của ban biên tập, được coi như đáng tin cậy về chính trị và có lẽ là người viết nổi tiếng nhất của tạp chí. Tôi đã tốt nghiệp trường Bắc Đại và lại còn dành được một học bổng sang học một học kỳ ở một trường báo chí ở Mỹ. Đấy là một khoảng thời gian bốn tháng rất lỗn lận lúc tôi ở trong một căn hộ nhỏ bên khu Thượng Tây của Manhattan và dự những bài giảng bàn về những vấn đề về đạo đức báo chí. Ở Mỹ phóng viên không trả tiền để được viết bài. Tôi rất khâm phục cách làm việc này. Trong hai tuần mà bên Mỹ gọi là kỳ Nghỉ Xuân tôi làm việc ở tòa soạn của một tạp chí Mỹ nổi tiếng ở khu Trung Tâm tôi có hỏi một vài bỉnh bút ở đó là có đúng là họ không phải trả tiền cho các nhân vật xuất hiện trên trang bìa không và họ đều nói là đúng. Tôi bảo họ thế thì tuyệt vời thật đấy. Tôi cứ nghĩ là tạp chí nổi tiếng như của họ chắc phải đòi những khoản phí cực lớn từ những người muốn xuất hiện trên trang bìa tạp chí. Họ giải thích là tôi đã lầm. Không có tiền bạc trao tay nào cả. Tôi thấy thế thật là phí phạm.
Ken_girl
06-08-10, 23:34
Theo cái tiêu đề. Thế là em quyết định đi làm đúng nghề rồi sao :(