Năm nào cũng nói chuyện thi cử

Gaup
07-07-10, 21:06
Thời tiết nóng khủng khiếp đúng vào những ngày trẻ con đi thi. Thi cử gì mà ai ai cũng kêu ca thảm thiết. Sao không ai làm gì để làm giảm bớt những thứ đau khổ, mệt mỏi, nhọc nhằn, đầy đọa cho người ta? Chẳng lẽ đây là cách duy nhất mà một xã hội bị buộc phải vận hành?

Lần trước mình đã nói việc học hành thi cử vẫn theo kiểu xin cho, xã hội ban ơn cho người học. Như thế có nghĩa là người ta chưa hiểu được triết lý đã được phương Tây chứng minh là người đi học làm ơn cho xã hội. Làm ơn mà phải chịu đau khổ nhọc nhằn thế này thì quả là khốn nạn thân người ta quá. Năm nào cũng như thế, năm nào cũng không có thay đổi gì cả.

http://www.laodong.com.vn/Home/Thi-kho-qua--thua-Bo-truong-Bo-Giao-duc--Dao-tao/20107/190941.laodong

Thi khổ quá - thưa Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo!
Lao Động số 153 Ngày 06/07/2010 Cập nhật: Thứ Ba, 06/07/2010 - 8:44 AM
(LĐ) - Ngay sau khi kết thúc đợt thứ nhất thi tuyển đại học, cao đẳng (ĐH-CĐ), toà soạn Báo Lao Động nhận được ý kiến của không ít phụ huynh học sinh (PHHS) kêu trời về những nỗi khổ cực khi có con đi thi vào ĐH.

Mong muốn của xã hội và PHHS là Bộ trưởng Bộ GDĐT nhanh chóng cải tiến kỳ thi ĐH-CĐ, nếu cứ gộp "3 chung" vào kỳ thi ĐH-CĐ thì không biết bao giờ mới hết nỗi khổ của chính các trường ĐH, xã hội, gia đình và các thí sinh. Việc giao quyền tự chủ tuyển sinh cho các trường sẽ không còn cảnh sĩ tử ùn ùn kéo về "kinh kỳ" để thi cử.

Khổ trăm bề

Ông Nguyễn Đình Ba (Nghĩa Hưng, Nghĩa Thịnh, Nam Định) khi gọi điện đến toà soạn chưa hết run rẩy khi ông tận mắt chứng kiến cô gái trẻ đã chết thảm dưới bánh xe tải trên đường chở em đi thi. Cô gái xấu số tên Hà Thu, quê ở Thái Bình, có em trai thi vào Trường ĐH Công nghiệp và cùng phòng thi với con trai ông và cả hai cùng trọ một nơi.

Ông Ba nghẹn ngào, vì sợ lỡ việc thi cử của con nên tôi không thể ở lại để làm chỗ dựa duy nhất về tinh thần cho cậu em trai đang vật vã bên thi hài không còn nguyên vẹn của chị gái. Tất cả phụ huynh chúng tôi ngồi chờ con mà mỗi người một tâm trạng.

Trong 2 ngày thi đầu tiên, thời tiết ngoài trời ở Hà Nội lên đến 42 - 430C. Tất cả thí sinh và phụ huynh ở các tỉnh xa về đều khổ sở vì sự khắc nghiệt của thời tiết, vì phải ăn ở vật vạ mấy ngày trời. Phụ huynh ở Hà Nội cũng có nỗi khổ riêng.

Ông Phạm Đình Minh (phố Đội Nhân, quận Ba Đình) cho biết: Chúng tôi phải bỏ nhiệm sở để đưa - đón con, coi như mất đứt một ngày rưỡi làm việc. Con tôi tham dự 2 đợt thi, thế là bố phải bỏ việc 3 ngày. Khi các cháu thi tốt nghiệp phổ thông cũng mất trọn 3 ngày đưa - đón.

Lãnh đạo cơ quan cũng hết sức thông cảm với “hoàn cảnh” của những người có con đi thi, nhưng nếu cộng lại tổng số giờ làm việc của các phụ huynh nghỉ để cùng con đi thi thì tôi tin chắc con số đó thật khủng khiếp, chưa kể đến những gia đình ở nông thôn phải tốn kém tiền của đi lại, thuê nhà trọ.

Thi cử đã trở thành nỗi ám ảnh đến sợ hãi của các gia đình có con đi thi. Biết khổ, biết tốn kém, nhưng vì muốn con “nở mặt, nở mày” trong xã hội, muốn con thoát khỏi chân lấm, tay bùn, nên có gia đình phải vay nóng tiền cho con đi thi. Thi xong thì bố mẹ lại lo kéo cày trả nợ.

Ông Minh nói: Bộ GDĐT chỉ cần cử chuyên viên xuống ngồi cùng các phụ huynh chờ đợi con thi thì sẽ hiểu được nhu cầu cấp bách và sự cần thiết phải đổi mới trong việc tuyển sinh vào ĐH-CĐ. Không thể kéo dài “nỗi khổ” của cả xã hội khi 1 năm tới 2 mùa thi, mà thời điểm chỉ cách nhau có 1 tháng. Và những ngày thi lại rơi vào thời điểm nắng nóng nhất trong năm, điều đó ảnh hưởng lớn đến chất lượng bài thi của các thí sinh, thiệt thòi đó đáng lẽ các thí sinh không phải gánh chịu.

Ông Nguyễn Minh Hoàng (Hà Nội) kể lại câu chuyện nỗi khổ của con ông. Con trai ông cao 1,90m nhưng phải ngồi vào bàn học của học sinh tiểu học để làm bài thi. Cậu học sinh không thể cho chân dưới gầm bàn, đành phải ngồi làm bài thi trong tư thế nghiêng 90 độ. Ông Hoàng thấy con ngồi vẹo người để làm bài thi mà buốt ruột, ông đã thốt lên: “Sao thi cử khổ thế, bộ trưởng ơi!”.

Các trường tự chủ - giảm khó khăn

Trả lời câu hỏi của chúng tôi, lãnh đạo một số trường ĐH đều bày tỏ: Nếu còn giữ kỳ thi “3 chung” thì xã hội vẫn còn khổ vì thi cử. Vì cùng thi một đề, cùng một ngày, nên tất cả thí sinh phải đổ dồn về thành phố, tạo áp lực lớn trong việc đi lại, ăn ở và nhất là thiếu địa điểm thi. Nhiều trường phải thuê địa điểm của trường tiểu học, nên gây khó khăn cho thí sinh khi làm bài thi.

“Lợi ích” đầu tiên là các trường ĐH được tự chủ lựa chọn phương án tuyển sinh, thời điểm thi tuyển, được quyền lựa chọn đầu vào đảm bảo chất lượng, yêu cầu phù hợp đào tạo của trường. Khi được thông báo nhu cầu tuyển sinh, các thí sinh được lựa chọn trường vừa sức để đăng ký, hạn chế được tỉ lệ hồ sơ ảo. Như vậy sẽ không còn cảnh sĩ tử ùn ùn cùng về TP và cũng rời TP gây ách tắc giao thông.

Việc thi chung đề, chung khối, chung ngày như hiện nay là rất cứng nhắc. Ví dụ như các trường năng khiếu, họ chỉ yêu cầu thí sinh năng khiếu. Không thể trộn lẫn các trường vào chung một đề, chung một khối một cách cứng nhắc như thế. Bộ GDĐT chỉ cần quản phần “duyệt chỉ tiêu” của các trường, không cần can thiệp quá sâu vào việc tuyển sinh của các trường.
Ivan
07-07-10, 21:22
Gấu học giỏi hơn anh một tí mà đéo bao giờ có cảm giác đỗ đại học Việt nam đéo biết chứ, anh thề với Gấu, đời anh chưa bao giờ và anh tin là sẽ không bao giờ có được cái cảm giác hạnh phúc nào có thể so sánh với cảm giác đi xem điểm đại học Việt nam và vừa xinh đỗ. Đấy là trường Biển nhà anh, anh đéo thèm học, anh chỉ đang nói cái cảm giác đỗ thôi. Tất nhiên, điều kiện cần là đỗ, nhưng điều kiện đủ là các bạn phải học dốt như hoặc hơn anh, đéo quay cóp, đéo nhìn được bài ai, tự mình làm, sợ hãi, hồi hộp, thèm khát, mong đợi, tự ti, nhục nhã, ê chề... và cuối cùng cũng đỗ. Nói chung anh vẫn thích đỗ đại học, đời anh chưa và chắc là sẽ đéo làm được cái gì tử tế hơn thi đỗ đại học Việt nam.
Gaup
07-07-10, 21:24
Đang nói chuyện đi thi khổ chứ đ éo ai nói đi thi đỗ.
Ivan
07-07-10, 21:25
Thế không có đi thi thì đỗ thế đéo nào?
wasabi
07-07-10, 21:29
Thế không có đi thi thì đỗ thế đéo nào?
Bọn Tây nó có phải tập trung hết cả vào một ngày để chen vai nhau mồ hôi vật vã nhục nhã mưa rầm cơm vắt đéo đâu?
Chị22
07-07-10, 21:36
Tập trung hết vào 3 đợt thi người nghèo đỡ khổ hơn thời các trường tự ra đề. Nhưng với nhiều trường, tự ra đề lợi hơn.
Anh Gaup học cách đặt tiêu đề này
Clip-Thu-2-Cuong-thieu-nu-len-giuong-chup-anh-920207/ (http://vietnamnet.vn/3g/201007/Clip-Thu-2-Cuong-thieu-nu-len-giuong-chup-anh-920207/)
Ivan
07-07-10, 21:41
Nói chung đéo tâm sự kinh nghiệm thi đại học với một thằng ẩn ức chưa bao giờ đỗ đại học, và một thằng đéo còn cơ hội thi đại học Việt Nam :D
pink
07-07-10, 21:51
Nói chung đéo tâm sự kinh nghiệm thi đại học với một thằng ẩn ức chưa bao giờ đỗ đại học, và một thằng đéo còn cơ hội thi đại học Việt Nam :D

Ivan nhiều lúc đáng yêu phết.
wasabi
07-07-10, 21:57
Nói chung đéo tâm sự kinh nghiệm thi đại học với một thằng ẩn ức chưa bao giờ đỗ đại học, và một thằng đéo còn cơ hội thi đại học Việt Nam :D

Em có thi đại học VN và có đỗ, thì anh có nói chuyện với em ko.
din
07-07-10, 21:58
Chắc chắn kiểu thi cử của bọn Tây phải có một điểm gì đó thua Việt Nam mình, bạn nào tìm ra chắc chắn sẽ lên thay giáo Nhân. Chả nhẽ không có điểm nào?

http://images.thonghello.multiply.com/image/wE4rUIFRRJaxZObjAwFeOA/photos/1M/1200x1200/296/So-thay-vinh-quang-copy-resize.jpg?et=%2CSi%2CGU8RPa5Qxvk8PW523A&nmid=0

Cảm hứng cho cái này:

" Hà Nội đang trong những ngày đặc biệt. Tuy không phải một lễ kỷ niệm hay một festival văn hóa nào đó đang diễn ra, nhưng vẫn có hàng ngàn người đổ về thủ đô. Họ đến Hà Nội với nhiều tâm trạng khác nhau: lo lắng, bồn chồn, hy vọng, ước ao... Những ngày này, Hà Nội đang bận rộn với kì thi tuyển sinh đại học. Mỗi thí sinh đến thủ đô với niềm hy vọng lớn, không chỉ là hy vọng của bản thân, mà là của cả gia đình hay của dòng tộc. Đối với nhiều người trong số họ, đỗ đại học vẫn là con đường duy nhất vinh quang để đi tới tương lai.

Văn Miếu – Quốc Tử Giám, ngôi đền vinh danh việc học, những ngày này đặc biệt đông. Các sĩ tử đi thi không quên dắt díu nhau đến đây. Nhưng họ không đến để thanh bạch tôn thờ việc học hay ngưỡng mộ công trạng các lớp tiền bối. Họ đến đây đơn giản để cầu khấn, hằng mong chút may mắn trong con đường khoa cử của riêng mình.

Và nhằm tranh giành tương lại, người ta (sĩ tử và những người thân tháp tùng) đã nghĩ ra những cách kỳ lạ để vơ may mắn về mình. Người ta ngáo ngơ khấn khứa, vãi tiền lẻ hòng mua rẻ cái vinh quang to. Họ đang làm xấu đi tính trang nghiêm của Văn Miếu cũng như bôi bẩn vào truyền thống hiếu học của dân tộc.

Họa sĩ Phạm Huy Thông là người quan tâm đến xã hội. Qua những quan sát của mình ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám, anh cảm thấy bức xúc về thái độ ứng xử của một bộ phận người với di sản văn hóa chung. Từ đó, nảy sinh trong anh ý muốn làm một tác phẩm trình diễn về vấn đề này."
Ivan
07-07-10, 22:15
Nhưng mà quả tình trong rất nhiều năm thi đại học Việt nam, nhớ lại, anh chưa thấy mùa thi nào anh bị nóng như mùa thi năm nay. Anh thi đại học Việt Nam nhiều đến nỗi, anh vào đại học rồi anh vẫn bồi hồi nhớ cảm giác đi thi đại học, với cả học đại học khó và chán quá, anh định thi trường khác xem có vui hơn không. Gia đình, bạn bè và người thương phải khuyên can mãi anh mới bỏ ý định. Bản thân việc học đại học Việt nam của anh cũng rất lâu so với người thường. Vì thế, tuy năm nay anh 42 tuổi, nhưng anh tốt nghiệp đại học cũng chưa lâu lắm đâu.
lluvia
07-07-10, 22:36
Đấy là trường Biển nhà anh, anh đéo thèm học, anh chỉ đang nói cái cảm giác đỗ thôi. .

Ơ anh tưởng mày theo đuổi làm kỹ sư kỹ vãi gì cơ mà, sao lại đi thi trường em Biển nhà anh?
Gaup
07-07-10, 22:41
Anh đ hiểu thằng Van lải nhải cái gì. Anh cũng thi cái đại học việt nam của mày và có đỗ. Anh chỉ may phát hiện ra chân tướng của nó sớm nên tìm đường phá ngay ra để khỏi dốt như mày thôi.

Cách thi cử nên học cách làm kỳ thi tiêu chuẩn. Trẻ con muốn thi lúc nào cũng được trong suốt năm lớp 12 và được thi đi thi lại nhiều lần, tối đa mỗi tháng 1 lần, cả tháng 5 là thời gian chốt để các trường xét nhận học sinh dựa trên kết quả kỳ thi tiêu chuẩn (trung bình hoặc cao nhất). Hoàn toàn không phải tổ chức thi quốc gia vừa tốn kém vừa mệt mỏi.
Ivan
07-07-10, 23:00
Đầu tiên anh sẽ phân tích trường hợp của Gấu. Gấu chắc chắn thi khối D, ngoại ngữ là tiếng Anh. Nếu anh nhớ không nhầm thì Ngoại thương của Gấu thi đợt 1, Ngoại thương tiếng Anh được nhân đôi. Do đó, chắc chắn điểm tiếng Anh của Gấu không được cao lắm nên mới trượt. Sau Ngoại thương, vì Gấu theo nghiệp kinh tài, nên năm Gấu thi chỉ còn Tài chính, Tài chính khối D khoai cũng gần bằng Ngoại thương, và số chỉ tiêu mua đỗ cũng kha khá. Gấu trượt Ngoại thương, có đến 90% sẽ trượt tiếp Tài chính; với cả nếu đỗ Tài chính mà Gấu vẫn yêu Ngoại thương đến mức học hệ B Ngoại thương, trường hợp này rất hiếm. Còn đợt thi cuối thì khối D chỉ có dân lập, Gấu đỗ dân lập chăng? Phương Đông hay Đông Đô? Nói chung, ở thời đại của chúng ta, đỗ dân lập người ta không gọi là đỗ đại học. Cũng có thể Gấu đã từng đỗ Sư phạm ngoại ngữ hoặc Ngoại ngữ, tức là đại ca hờ đồng môn của Thắm. Cũng có thể lắm, tính chất thắm trong tư duy và bản chất của Gấu không hề ít. Và nếu như thế, Thắm là sự lại tổ, sự trừng phạt mà Thượng Đế trút lên đầu Gấu cho giây phút khinh bạc bỏ hệ A học hệ B năm nào!
Ivan
07-07-10, 23:07
Ơ anh tưởng mày theo đuổi làm kỹ sư kỹ vãi gì cơ mà, sao lại đi thi trường em Biển nhà anh?

Anh thi đại học cho oai là chính. Nếu mà hiểu anh kỹ, thì anh chơi diễn đàn cũng cho oai là chính. Oai, là biểu hiện siêu hình ở các hình thái phô diễn của tật thủ dâm. Trường Biển là trường lấy đầu vào số lượng nhiều, đề không quá khó, nên dễ đỗ. Mà trong các trường khối kinh tài thì đỗ trường đấy cũng được rồi, độ oai cũng tàm tạm rồi. Vậy tại sao anh không thi?
Gaup
07-07-10, 23:14
Thằng Van dốt, làm đ éo có cái tiếng Anh Ngoại thương nào nhân đôi.
Ivan
07-07-10, 23:16
Thằng Van dốt, làm đ éo có cái tiếng Anh Ngoại thương nào nhân đôi.

Ơ đéo phải à? Những năm anh thi thì có nhân đôi. Bạn anh học cả Ngoại thương khối A và D anh lạ đéo gì.
Gaup
07-07-10, 23:18
Năm mày thì là năm đéo nào?
noibinhyenchimhot
07-07-10, 23:19
Có nhân đôi Gấu ạ :D đoạn này thì em bênh thím Van.
Ivan
07-07-10, 23:20
Năm đéo nào cứ có nhân đôi là được. À anh cũng đã từng có gái Ngoại thương, cũng khối D luôn, cũng được nhân đôi. Hình như bây giờ vẫn đang được nhân đôi.
Ivan
07-07-10, 23:21
Chúng mày thử gúc cho anh xem năm 1992 Ngoại thương tiếng Anh có được nhân đôi không cái.
lluvia
07-07-10, 23:24
Theo anh thi đại học chỉ nên thi một trường. Thi làm đéo gì lắm trường, dở hơi. Thân làm tội đời ! Anh hồi xưa nộp đơn thi trường sỹ quan pháo binh Sơn Tây, nhưng ông bà già không cho vì thứ nhất là xa, thứ hai là trường đó đéo oai. Chứ anh hồi xưa xem phim chiến tranh nhiều nên rất thích cảm giác xác định tọa độ rồi bắn một phát toác con mẹ nó mục tiêu nào đó, rất khoái cảm !
Gaup
07-07-10, 23:25
Anh thi năm 92 đây làm đ éo có cái gì gọi là nhân đôi.

Vừa tìm thử thì thấy bây giờ có vẻ có ngoại ngữ nhân đôi.
Ivan
07-07-10, 23:29
Thế năm Gấu thi ngành Kinh tế đối ngoại Ngoại thương lấy bao nhiêu điểm (anh đoán Gấu thi ngành này, thi ngành phiên dịch mà trượt thì mang tiếng quá)?
Ivan
07-07-10, 23:36
Theo anh thi đại học chỉ nên thi một trường. Thi làm đéo gì lắm trường, dở hơi. Thân làm tội đời ! Anh hồi xưa nộp đơn thi trường sỹ quan pháo binh Sơn Tây, nhưng ông bà già không cho vì thứ nhất là xa, thứ hai là trường đó đéo oai. Chứ anh hồi xưa xem phim chiến tranh nhiều nên rất thích cảm giác xác định tọa độ rồi bắn một phát toác con mẹ nó mục tiêu nào đó, rất khoái cảm !

Dốt! Thi nhiều trường hay chứ, thứ nhất là khả năng đỗ kiểu gì cũng tăng. Thứ hai là người Việt hầu hết giống anh, thi đại học cho oai, đỗ nhiều trường kiểu đéo chả oai hơn đỗ một trường?
Gaup
07-07-10, 23:41
Anh nhớ thế đ éo nào được.

Anh thi khối D ngoại thương thật. Tiếng Anh thì chỗ nào cũng 9-10, chết là chết ở những thứ khác cụ thể là chết ở phần hình học môn Toán. Anh bị handicapped với hình học chắc vì khi bắt đầu học hình học thì học với người dạy lúc nào cũng cho là mình ngu.

Kết quả thi đại học thế theo anh cũng là tốt vì từ giữa lớp 11 ở Chu Văn An là anh đã chính thức bỏ học đi lang thang rất nhiều rồi. Lúc đấy bắt đầu khá tiếng Anh, bắt đầu đi chơi với bọn Tây ba lô, bắt đầu đọc sách, tiểu thuyết, nghe nhạc tiếng Anh, làm tour guide, bắt đầu tìm đường đi ra ngoài. Anh vẫn nhớ có lần đạp xe thẳng qua cửa sứ quán Malaysia ở Vạn Phúc chỉ để xin mấy tờ quảng cáo du lịch Penang. Có một vài chú Mỹ rất tử tế gặp anh xong về Mỹ viết thư cho hàng mấy chục trường hỏi xin học bổng cho anh qua học đại học, thư các trường viết về từ chối ngày nào anh cũng nhận được vài cái.

Giờ nói nghe kiểu như không được lúc đó nên tỏ ra không thèm nhưng lúc đấy thực sự là không còn mặn mà gì với trường học nữa thật vì đầu óc đã bắt đầu được nhìn thấy những thế giới mới, những chân trời mới, gợi ra trong lòng những niềm hy vọng, khao khát cháy bỏng không thể nào mà miêu tả được bằng lời; cuộc sống xung quanh lúc đó chỉ toàn là tẻ nhạt, trường học thì áp đặt, thầy cô thì nói năng một tấc đến giời. Anh là đứa trẻ khao khát tự do và đã đấu tranh để giành được tự do.
din
07-07-10, 23:42
Dốt! Thi nhiều trường hay chứ, thứ nhất là khả năng đỗ kiểu gì cũng tăng. Thứ hai là người Việt hầu hết giống anh, thi đại học cho oai, đỗ nhiều trường kiểu đéo chả oai hơn đỗ một trường?

Đúng thế. Nhưng sao mày cứ bêu ríu anh Gấu tao? Kể cả thi phiên dịch mà có tạch đi nữa thì cùng lắm là học tài thi phận, sao phải xoắn?
Ivan
07-07-10, 23:48
Đừng có lòe xòe qua mắt anh Gấu nhá (anh đã yêu từ lòe xòe mấy tháng nay). Nếu được 9 tiếng Anh, ở năm 1992 của Gấu, trường Ngoại thương đéo thể lấy trên 16 điểm, vậy là toán và văn của Gấu toàn lẹt đẹt 2-3. Toán Ngoại thương những năm 92-97 khó một cách quái thai, nhưng được 2-3 thì không phải là dốt hình học, mà là thí sinh chỉ vẽ được mỗi cái bài 1 khảo sát hàm số và dùng tam thức bậc 2 ở dạng sơ cấp.
TokyoZero
07-07-10, 23:51
Anh Van đúng là cái thằng đã dốt rồi lại còn nát. Thi làm đéo gì lắm cho nó mệt ra, oai cái đéo gì mấy cái trò đỗ đại học. Giờ thỉnh thoảng em cứ ân hận sao ngày xưa mình lại thi đỗ đại học, sao không trượt mẹ nó đi, rồi đã trót vào đại học rồi sao em đéo dám bỏ trường đại học?

Có lẽ nỗi ân hận lớn nhất về thời trai trẻ của mình đối với em đó là việc không dám bỏ học đại học, trường đại học đúng là nơi chôn vùi những tài năng, một cái ổ dịch bệnh gớm ghiếc mà nhiều lúc em cứ nghĩ nó giống như một cái chuồng lợn, lùa một đàn lợn con na ná giống anh Van vào đó rồi quay đi quay lại thải ra toàn....(thôi bậy quá, em dừng)
Ivan
07-07-10, 23:59
Anh Van đúng là cái thằng đã dốt rồi lại còn nát. Thi làm đéo gì lắm cho nó mệt ra, oai cái đéo gì mấy cái trò đỗ đại học. Giờ thỉnh thoảng em cứ ân hận sao ngày xưa mình lại thi đỗ đại học, sao không trượt mẹ nó đi, rồi đã trót vào đại học rồi sao em đéo dám bỏ trường đại học?

Có lẽ nỗi ân hận lớn nhất về thời trai trẻ của mình đối với em đó là việc không dám bỏ học đại học, trường đại học đúng là nơi chôn vùi những tài năng, một cái ổ dịch bệnh gớm ghiếc mà nhiều lúc em cứ nghĩ nó giống như một cái chuồng lợn, lùa một đàn lợn con na ná giống anh Van vào đó rồi quay đi quay lại thải ra toàn....(thôi bậy quá, em dừng)

Thế sau khi học xong đại học thì mày cụt chân hay mù mắt mà thui chột tài năng? Tài năng chứ có phải phò đâu mà phụ thuộc vào mấy năm tuổi trẻ ti to mông nở thế?
Gaup
08-07-10, 00:10
Đừng có lòe xòe qua mắt anh Gấu nhá (anh đã yêu từ lòe xòe mấy tháng nay). Nếu được 9 tiếng Anh, ở năm 1992 của Gấu, trường Ngoại thương đéo thể lấy trên 16 điểm, vậy là toán và văn của Gấu toàn lẹt đẹt 2-3. Toán Ngoại thương những năm 92-97 khó một cách quái thai, nhưng được 2-3 thì không phải là dốt hình học, mà là thí sinh chỉ vẽ được mỗi cái bài 1 khảo sát hàm số và dùng tam thức bậc 2 ở dạng sơ cấp.

Ngoại thương năm đó lấy 19 điểm, anh được 8 tiếng Anh, còn lại là hai thứ kia. Điểm thấp anh công nhận vì sự thực là anh bỏ không làm tất cả những gì anh không thích làm. Những thứ anh không thích làm chắc cũng vì anh không làm được, Van nói đúng cái đoạn anh dốt. Năm đó thi ở trường Thành Công trời mưa lội bì bõm nước đến đầu gối vào trường nhục như cặc.

Van có vẻ khoái nói về việc anh dốt toán phổ thông trung học ở Việt Nam, thích khoan sâu vào đó như đó là nỗi đau của anh, điểm yếu của anh. Anh cũng thích được khoan vào những chỗ đấy.
lluvia
08-07-10, 00:20
Dốt! Thi nhiều trường hay chứ, thứ nhất là khả năng đỗ kiểu gì cũng tăng. Thứ hai là người Việt hầu hết giống anh, thi đại học cho oai, đỗ nhiều trường kiểu đéo chả oai hơn đỗ một trường?

Hay cái lìn !

Anh thấy đi bộ đội còn hay hơn học đh việt nam.
Gaup
08-07-10, 00:32
Nói chung là từ năm đầu trung học trở đi là anh không có hứng thú đến trường hay học bất kỳ một môn gì. Anh không chỉ dốt toán mà còn dốt cả lý, hoá, địa, sử, văn. Trừ tiếng Nga là thứ anh tự nhiên giỏi và không thể làm ra thành không giỏi được thì điểm luôn cao ra còn lại học bạ phổ thông trung học của anh nhìn vào thành thật trông như cứt. Hiếm có môn nào điểm trên 6.0, hạnh kiểm thì chỉ cao nhất là khá, trang nào cũng có các câu nhận xét phàn nàn của giáo viên là không chịu nghe lời, không chịu học bài, không chịu làm bài tập, ngủ và nói chuyện riêng trong lớp. Cả lớp trung học của anh lúc đấy giờ nghĩ lại chỉ có mỗi anh với bạn nối khố Dương Chính Chức là hai đứa ngang bướng, bất tuân còn lại các bạn đều cắm đầu vào học cho tốt để đi thi đại học hết. Anh không học được kiến thức gì không chỉ ở trường đại học Việt Nam mà nghĩ kỹ lại là cả trung học Việt Nam nữa, điện, quang, hoá các thứ anh mù tịt, thành thực nó là như thế.

Toán là thứ anh thích từ lúc trẻ con nhưng không thể nuốt nổi thái độ ngang ngược của các thầy từ khi lên trung học nên anh cũng không thèm học luôn. Không muốn học thì ngồi trong lớp cũng không để ý người ta nói gì, cũng không muốn đọc sách luôn. Về sau này sang Mỹ anh phải học lại tất cả Toán, lúc đấy mới thấy Toán đấy chẳng có gì khó, cả chương trình toán trung học trừ hình học ra anh học chỉ 2 tuần đọc sách là xong. Về sau anh dạy Toán cho cu em vợ lúc nó học đại học Mỹ này vừa tình cảm vừa dễ hiểu nên lớp toán nào nó cũng được A hết. Toán ở Mỹ dạy theo kiểu hiểu chứ không phải theo kiểu đánh đố như ở Việt Nam nên học rất dễ, kể cả toán cao cấp. Về sau khi học cao học anh học một hai lớp toán rất cao cấp cũng không thấy có gì khó khăn quá cả. Giờ Van ngồi thi làm toán với anh chắc chắn Van thua.

Tiếc là tiếc hoá học, vật lý, sinh học mình không bao giờ được học đến nơi đến chốn vì những thứ này là những thứ gợi mở nhiều trí tò mò và quan tâm tới thế giới tự nhiên xung quanh nhiều nhất. Một điều an ủi là trẻ con của anh sau này sẽ được học những thứ đấy trong trường Mỹ từ lúc trẻ con trở lên theo những cách kích thích người ta học tốt nhất.
Quẫn2
08-07-10, 00:41
Chúng mày thử gúc cho anh xem năm 1992 Ngoại thương tiếng Anh có được nhân đôi không cái.

Anh buồn cười quá ị cả ra quần.
TokyoZero
08-07-10, 00:59
Thế sau khi học xong đại học thì mày cụt chân hay mù mắt mà thui chột tài năng? Tài năng chứ có phải phò đâu mà phụ thuộc vào mấy năm tuổi trẻ ti to mông nở thế?

Anh Van đúng là ếch ngồi đáy giếng, đời con người ta thành hay bại chỉ phụ thuộc vào mấy năm tuổi trẻ - cái tuổi mà bị nhét vào trường đại học đó - qua những năm tháng đó mà không làm được cái gì, không tích lũy được cái gì làm căn bản, thì suốt đời chỉ như anh Van, lê la vật vờ chỗ lọ chỗ chai thôi chứ đéo còn cơ mà làm cái gì cho ra hồn, cho thỏa cái chí làm giai trăm trăm nữa.

Tài năng thì không phải là phò nhưng tài năng lại bị thui chột bởi những năm tháng đó chỉ dành để đi đá phò mà thôi. Vấn đề ở chỗ đó, anh Van ạ.
wasabi
08-07-10, 01:01
Hố, em nhớ hồi thi hoá em đ hiểu một cái gì hết. Trước hôm thi hoá (môn cuối cùng) thì xác định là "bôi được đến đâu hay đến đấy."

Lúc thi sợ vãi đái ra quần bôi lung tung thế nào được 6 điểm rưỡi mừng hơn trúng lô.

Môn Vật lý được gần tuyệt đối tưởng là mình giỏi sang bên này học khoá 101 Vật lý mới nhận ra là mình đ hiểu một cái gì hết.
Ivan
08-07-10, 01:13
À thế Gấu thi đại học bằng tiếng Nga hay tiếng Anh?
Gaup
08-07-10, 01:14
Tiếng Anh chứ em.

Van cho anh hỏi Van học đại học gì ở Việt Nam ta được không?
Ivan
08-07-10, 01:14
Bi học đúng tuổi hay đi học sớm thế ku?
Ivan
08-07-10, 01:15
Van cho anh hỏi Van học đại học gì ở Việt Nam ta được không?

Không cần vội, sau này tiểu sử của anh sẽ có.
Gaup
08-07-10, 01:17
Ồ, hôm nay Van muốn chơi đồ hàng đóng vai the Inquisitor thì anh cho mày làm xem có ra trò trống gì không.
Ivan
08-07-10, 01:19
Anh Van đúng là ếch ngồi đáy giếng, đời con người ta thành hay bại chỉ phụ thuộc vào mấy năm tuổi trẻ - cái tuổi mà bị nhét vào trường đại học đó - qua những năm tháng đó mà không làm được cái gì, không tích lũy được cái gì làm căn bản, thì suốt đời chỉ như anh Van, lê la vật vờ chỗ lọ chỗ chai thôi chứ đéo còn cơ mà làm cái gì cho ra hồn, cho thỏa cái chí làm giai trăm trăm nữa.

Tài năng thì không phải là phò nhưng tài năng lại bị thui chột bởi những năm tháng đó chỉ dành để đi đá phò mà thôi. Vấn đề ở chỗ đó, anh Van ạ.

Đối với anh thì đời con người thành hay bại, phần nhiều, chỉ cần nhìn vào chất lượng post bài ở Thăng Long. Như Tô, nếu không phải bố rất giàu, hoặc chim rất to và đẹp, hoặc cả hai, thì anh đéo thấy có khả năng thành cái đít gì, kể cả đẻ ra ở Đức hoặc một cộng đồng Do Thái. Nói đéo gì cái đại học Việt nam cho nó ngắn?
Gaup
08-07-10, 01:26
Van phải nói xem thế nào là thành, thế nào là bại; chất lượng post bài thế nào là cao, thế nào là thấp; bố thế nào là giầu, chim thế nào là to và đẹp vv chứ cứ phán kiểu những thứ tiêu chuẩn không cố định thế kia anh e khó đoán định, kiểm chứng.
lluvia
08-07-10, 01:26
Tộ thì anh chỉ cần nhìn cái cách đặt tên nick là anh đã thấy đời đéo thành được cái cứt gì rồi, chứ không phải đọc bài post ở TL như thằng Van em anh, thế cho ngắn.
DeLusty
08-07-10, 01:33
Anh Van đúng là ếch ngồi đáy giếng, đời con người ta thành hay bại chỉ phụ thuộc vào mấy năm tuổi trẻ - cái tuổi mà bị nhét vào trường đại học đó - qua những năm tháng đó mà không làm được cái gì, không tích lũy được cái gì làm căn bản, thì suốt đời chỉ như anh Van, lê la vật vờ chỗ lọ chỗ chai thôi chứ đéo còn cơ mà làm cái gì cho ra hồn, cho thỏa cái chí làm giai trăm trăm nữa.

Tài năng thì không phải là phò nhưng tài năng lại bị thui chột bởi những năm tháng đó chỉ dành để đi đá phò mà thôi. Vấn đề ở chỗ đó, anh Van ạ.

??? Tô bi quan nhở! Đời người ta, chỉ trừ khi là gái cần chồng thì mới lệ thuộc vào tuổi trẻ, vì sợ già rồi xấu thì ế chồng; nhưng riêng bản thân, mình thấy càng già thì lại càng mặn mà - sắc sảo, vậy là sự thành bại của Cat cuộc đời quyết định khi về già à, Tô?

Mình học hành thuộc loại làm biếng, vật vã gần hai năm trời trên đại học rồi đi lấy chồng, chữ trả cho thầy, thế là xong hẳn, ...Cho đến nay cũng thấy không có vấn đề về tài năng gì cả?
Gaup
08-07-10, 01:37
Hai năm trời trên đại học là trong đại học hay ở cao học hả Cat em?

Không biết bên Mỹ có cao học ngành đấy đâu.
TokyoZero
08-07-10, 01:50
Tộ thì anh chỉ cần nhìn cái cách đặt tên nick là anh đã thấy đời đéo thành được cái cứt gì rồi, chứ không phải đọc bài post ở TL như thằng Van em anh, thế cho ngắn.

Cái ngữ mày hiểu thế kặc nào được văn anh hả Lu?

Hôm này thằng Đức đá lại lởm rồi, thôi để giữa hiệp anh vào anh nói chuyện với anh em Van - Lú sau vậy.
DeLusty
08-07-10, 01:59
Hai năm trời trên đại học là trong đại học hay ở cao học hả Cat em?

Không biết bên Mỹ có cao học ngành đấy đâu.

Kưng Gà nói gì mình chẳng hiểu? Học ở college thì đóng tiền rẻ hơn university. Hồi đấy lấy vài môn, history, humanity, algebra, economic, english...physic, etc...Sau này lấy thử calculus, học được vài giờ là droped luôn. Vừa đi làm part time job, mỗi mùa lấy có 2 môn mà học không nổi, vào lớp là buồn ngủ muốn đi về rồi.
maya
08-07-10, 11:35
Tây cũng giống ta nhỉ? :D
wasabi
08-07-10, 14:28
Kưng Gà nói gì mình chẳng hiểu? Học ở college thì đóng tiền rẻ hơn university. Hồi đấy lấy vài môn, history, humanity, algebra, economic [sic], english...physic [sic], etc...Sau này lấy thử calculus, học được vài giờ là droped luôn. Vừa đi làm part time job, mỗi mùa lấy có 2 môn mà học không nổi, vào lớp là buồn ngủ muốn đi về rồi.
Em đã học ở đây được hai năm rưỡi, mỗi ngày phải làm thêm 4 tiếng, và học 4 tiếng còn lại từ 8h sáng tới 5h chiều trong campus, vì thế coi như không có thời gian rỗi trong tất cả các ngày trong tuần, đi về chỉ muốn drop dead. Nhiều khi cũng thấy oải nhưng mà đó là một thứ rất là sweet mà chỉ có xa nhà học mới mang lại được cho mình.

Em nghĩ cái hạnh phúc không phải lúc người ta hạnh phúc thật mà là cái lúc mình suffer để tìm hạnh phúc. Funny.
Gaup
08-07-10, 17:09
Bi nói thế chỉ vì Bi không có cái mà chị Cat có. Bi mà có cái đấy thì hạnh phúc thật không phải ở xa như Bi nghĩ đâu.
TREO
08-07-10, 17:20
Năm nào cũng thi cử, năm nào cũng kêu khổ vì thi cử, kêu tốn kém vì thi cử, vậy mà không cá nhân, tổ chức nào tìm được lối thoát cho tình yêu, quanh đi quanh lại vẫn là kéo nhau vào một cái vòng luẩn quẩn, từ năm này qua năm khác. Chỉ tội những thí sinh và phụ huynh nghèo ở xa, nheo nhóc khổ sở có khi còn bị bọn ở phố nó lừa, cướp, giết, hiếp.
Lối thoát nào cho tình yêu?
Hay thêm một lần nữa tặc lưỡi cho qua. Let it be.
http://www.youtube.com/watch?v=j9SgDoypXcI
Vàng
08-07-10, 18:30
Chả biết bây giờ thế nào chứ hồi xưa em thi ĐH thấy dễ cực. Có thể do ngày xưa trung học em học chuyên ban A nên hết lớp 10 là em đã học xong mẹ cả chương trình lớp 12 nên hồi thi ĐH hầu như em chả phải luyện thi đ. gì trong khi các bạn suốt ngày vạ vật trong Trung tâm luyện thi BK thương cực. Với lại hồi nhỏ em đi thi HSG từ cấp xã phường đến TP đến TW suốt từ lớp 5 đến lớp 8 rồi đến lớp 10 lớp 11 thì thi chương trình lớp 12 quen mẹ nó rồi nên 180 phút làm bài em chỉ làm hết có khoảng 90 phút là xong còn những câu chưa làm được thì có ngồi thêm mẹ cả ngày cũng đ. làm được. Đến lúc có điểm thi thì em đang vi vu được phụ huynh cho đi tắm biển Sầm Sơn máy chém nên em cũng đ. quan tâm lắm cơ mà đến lúc nhập học do điểm em cao mẹ Top ten nên bọn trường nó chỉ định em làm bí thư chi đoàn lại được cộng thêm hệ số trách nhiệm 0,2 nữa nên đã giàu lại còn giàu thêm nên đến năm thứ 2 em đột nhiên không thích học bài nữa mà lại thích học hút thuốc uống rượu đánh tá lả tán gái hát karaoke trên dốc đá tôi tình cờ quen nàng tuy nhiên cảm xúc mạnh mẽ nhất với gái hồi ấy chỉ là sờ vào vai nên cuối cùng là em vẫn giữ trọn vẹn sự trong sáng của tâm hồn cho đến chuyến đi Đông Quản tuần trước... :D
maya
08-07-10, 21:18
Tiểu sử của Vàng hoành tráng nhỉ? :D Giống mình ở câu: "những câu chưa làm đc thì có ngồi thêm cả ngày cũng đ. làm đc" ha ha
Gaup
08-07-10, 21:26
http://www.tuanvietnam.net/2010-07-07-nhung-nghich-ly-buon-trong-nhiet-do-44oc


Những nghịch lý buồn trong nhiệt độ 44oC -
Tác giả: Hoàng Hường
Bài đã được xuất bản.: 7 giờ trước

Dưới sức nóng khủng khiếp, chỉ thấy một nghịch lý bức thiết nhất, cần được quan tâm nhất: trước khi vẽ rồng vẽ phượng, thêm chân cho rắn thì hãy cho những con chim non trong bệnh viện nhi chút không gian để thở, để dưỡng bệnh, để đủ sức khỏe mà mơ giấc mơ biến thành phượng hoàng.

Cả thế giới đang mùa World Cup, sôi sục và rừng rực. Việt Nam cũng đang World Cup, nhưng sôi sục và rừng rực gấp ba. Đã quá, vui quá và... nóng quá! Sân cỏ đang ở những ngày hào hứng nhất, còn Việt Nam đang ở những ngày nhiệt độ cao nhất trong ¼ thế kỷ gần đây. Theo dự báo thời tiết, những ngày nóng đỉnh điểm nhiệt độ ngoài trời có thể lên đến 44oC, ở ngưỡng nguy hiểm cao độ có thể giết chết những người yếu bệnh, trẻ em, người già..

Bệnh viện nhi Trung ương đông chật như nêm cối, tắc nghẽn từ ngoài đường vào, biến cuộc sống vốn đã tất bật mệt mỏi của người dân thành địa ngục thật sự. Các cháu bé sốt cao khóc ngặt ngẽo vì nóng, cha mẹ bơ phờ mệt mỏi. Theo thông tin từ một trang báo điện tử, ngày 17/6 - một trong những ngày nóng đỉnh điểm - có 1.522 ca khám chữa cho trẻ với các triệu chứng ho, sốt cao, tiêu chảy... Người chen người, trẻ khóc ngất, bác sĩ rã rời.

Trong một phép tính đơn giản, với dân số xấp xỉ 10 triệu người của Hà Nội (chưa mở rộng) nhưng chỉ có một bệnh viện cho trẻ em đã quá tải. Nay Hà Nội được mở rộng ra thêm nhiều lần, một (vài) bệnh viện cho trẻ em Hà Nội cũng đã là quá ít nếu tính theo khoảng cách địa lý và mật độ dân số. Vậy mà cái bệnh viện duy nhất tội nghiệp ấy còn phải gánh trọng trách "trung ương", hàng ngày đón hàng trăm hàng nghìn đứa trẻ ngặt ngẽo từ khắp nơi đổ về.

Nóng! Nóng quá, nóng từ trên trời, nóng từ cơn sốt hầm hập, và nóng từ ruột gan những người làm cha mẹ...

Ở đâu cũng nóng...

Trên các trang báo, các diễn đàn, các bàn nghị sự cũng đang bừng bừng từng giây từng phút. Nhưng nghị sĩ đang tranh luận đất Ba Vì đang tăng bao nhiêu phần trăm theo từng giờ. Đường tàu cao tốc chạy mỗi giờ vun vút đưa khách du lịch ngược xuôi, điều hòa mát lạnh.

Các Bộ trưởng đang say sưa thuyết trình về những dự án tiền tỷ, về Việt Nam đang sắp hóa rồng hóa phượng, về "Hà Nội có con gái sắp lấy chồng" với những vỉa hè đang đẹp đẽ bỗng bị lột lên để lát gạch mới; về những ngôi nhà cổ vài trăm năm tuổi bỗng dưng được trẻ hóa thành vài tháng tuổi với những màu áo giống nhau; về những công trình vốn dĩ giá trị vì sự cổ kính bỗng được đem ra tô tô trát trát... muôn hồng nghìn tía với đủ những mỹ ngôn lệ từ để tô điểm cho những lý do của những công việc đó.

Nắng nóng làm số lượng trẻ em ốm tăng vọt, tất cả đều được đổ dồn vào Viện Nhi TW, Ảnh Vnexpress

Nhưng mà các bệnh nhi đang nóng quá, chật chội, khổ sở quá các Bộ trưởng ơi, các vị có nghe tiếng các cháu gào khóc không?

Với tư duy nông cạn, người viết bài này chỉ thầm tính mấy chục tỷ VND để mặc áo mới cho nhà cổ, lát đá vỉa hè mà Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị mới cho dừng lại, nghĩa là bản thân cái dự án ấy có làm cũng được, không thích làm nữa thì dừng cũng chẳng chết ai; hay bao nhiêu những dự án thò ra thụt vào, lúc ẩn lúc hiện như ma trơi và tiêu tiền tỷ như mớ rau con cá kia quá thừa để xây cho các cháu vài cái bệnh viện tử tế cho các cháu bớt khổ sở; cho bố mẹ các cháu cảm nhận sâu sắc những thiêng liêng ý nghĩa về đại lễ dân tộc, để ông bà các cháu cảm kích với những chủ trương to đẹp hóa rồng hóa phượng của các nghị sĩ khả kính.

Nhưng trong những sự hóa rồng hóa phượng ấy, một cái bệnh viện tử tế trong tương lai gần vẫn chưa thấy hiện ra. 1.522 ca khám chữa bệnh/ngày, bệnh nhi nào, bác sĩ nào, bố mẹ nào chịu thấu?

Nóng! Nóng quá...

Và (lạy Trời), người ta thông báo sẽ điện sẽ không mất nữa!

Trong những ngày nóng đến ngạt thở, hầm hập như thiêu đốt thế này lại có tấm bảng thông báo vừa lạ đời vừa sáng tạo kiểu 'only in Việt Nam' lại hiện ra: Lịch cắt điện luân phiên. Ngột ngạt chồng lên ngột ngạt, bức bối chất thêm bức bối. Cái lịch cắt điện đấy được hiểu là sự san sẻ, chia đều nỗi khổ sở này theo kiểu: sướng cùng hưởng, khổ cùng chia. Mỗi người dân "được" nếm trải cảnh như địa ngục kiểu luân phiên.

Giữa những ngày bóng đá sôi nhất, nhiệt độ cao nhất, học sinh sinh viên đang hối hả vào mùa thi cử nhất thì đây đó luân phiên chịu cảnh tắt lửa tối đèn, nóng bức.

Gạch cũ bên gạch mới trên vỉa hè Bờ Hồ, Ảnh Tiền Phong

Cái thông báo ngừng cắt điện đưa ra khiến người người cảm kích, nhưng ngẫm lại lại thấy u u mê mê, ngớ nga ngớ ngẩn. Cứ tưởng điện bị cắt bị lượng dùng quá nhiều, cung không đủ cầu nên "nhà điện" buộc lòng phải cắt. Thế nhưng, khi không cắt cũng... vẫn được. Hóa ra chỉ vì "điện nhà ông, ông thích cắt thì cắt, ông thích cho thì cho" mà thôi?

Ngẫm vừa đau xót vừa nghịch lý, khi mà chỉ mới đây thôi, Việt Nam mới biết đến khái niệm "giờ Trái Đất". Mỗi năm vào một giờ nhất định, tất cả cơ quan trường học công xưởng nhà riêng... đồng loạt tắt điện để bảo vệ môi trường. Hô hào tắt điện vì môi trường ở một đất nước bị cắt điện thường xuyên - giống như bình luận của một blogger - cũng tương tự như hô hào người dân ở những nước chịu đói thường xuyên ở Châu Phi nhịn ăn một ngày để dành thực phẩm cho những người ăn xin Châu Âu vậy. Nghe vừa hài hước vừa cay đắng.

Cũng hài hước và nghịch lý không kém, khi mà chỉ cách đây ít lâu, website www.new7wonders.com vừa đưa ra công bố bảng xếp hạng mới nhất 28 kỳ quan của vòng chung kết, trong đó vịnh Hạ Long nằm ở vị trí thứ 27 với thống kê 70,52% số phiếu bầu quốc tế.

Còn nhớ cũng vì sự bình chọn này mà cả một chiến dịch rầm rộ quảng bá cho Vịnh Hạ Long được tổ chức khắp cả nước. Tấm biển "Vote for Ha Long Bay" được dựng khắp nơi. Truyền hình báo chí quay cảnh khách du lịch và các thí sinh Hoa hậu hoàn vũ quốc tế (2008) đến sân bay Nội Bài được "mời" bình chọn cho Vịnh Hạ Long. Các cô cười tươi "tôi sẽ bình chọn cho Hạ Long" dù chẳng ai đảm bảo các cô thực sự đã biết Vịnh Hạ Long ở đâu, như thế nào chưa. Cả nước cũng được phát động hưởng ứng tinh thần yêu nước bằng cách vào Internet bình chọn cho Vịnh Hạ Long.

Kết quả: từ vị trí là một trong những di sản thiên nhiên đẹp nhất thế giới đã hai lần được UNESSCO công nhận, Vịnh Hạ Long "đáp" xuống vị trí suýt cuối bảng xếp hạng của một trang web hầu như chưa ai biết tới!

Còn vô vàn những nghịch lý vô bổ và lãng xẹt như thế đã, đang diễn ra không thể liệt kê hết ra được. Dưới sức nóng khủng khiếp, chỉ thấy một nghịch lý bức thiết nhất, cần được quan tâm nhất: trước khi vẽ rồng vẽ phượng, thêm chân cho rắn thì hãy cho những con chim non trong bệnh viện nhi chút không gian để thở, để dưỡng bệnh, để đủ sức khỏe mà mơ giấc mơ biến thành phượng hoàng.

Nóng! Nóng quá...!
Trống Cơm
08-07-10, 23:00
đánh tá lả tán gái hát karaoke trên dốc đá tôi tình cờ quen nàng .. :D

Thế Vàng đ3'0 biết oánh Chắn à ?
Vàng
08-07-10, 23:17
Niềm tự hào duy nhất của em sau 5 năm học dai-hoc-viet-nam tại thu-do-hanoi là em không biết đánh chắn không biết đánh 3 cây không biết cắm quán không biết uống rượu và quan trọng nhất là không mất trinh.

À mấy năm trước em có viết một bài ở đây kể về lần đầu tiên biết mùi gái thời sinh viên của em xúc động cực. Em tìm mãi không thấy bác nào tốt bụng tìm lại giúp em với.
TokyoZero
08-07-10, 23:42
Đối với anh thì đời con người thành hay bại, phần nhiều, chỉ cần nhìn vào chất lượng post bài ở Thăng Long. Như Tô, nếu không phải bố rất giàu, hoặc chim rất to và đẹp, hoặc cả hai, thì anh đéo thấy có khả năng thành cái đít gì, kể cả đẻ ra ở Đức hoặc một cộng đồng Do Thái. Nói đéo gì cái đại học Việt nam cho nó ngắn?

Hôm qua nghe đồn dân Đức nó mang con bạch tuộc tiên tri ra làm thịt mất rồi, tự nhiên em thấy thương anh em nhà Van-Lú, những thằng mà đúng ra nuôi chỉ để...dự báo kết quả bóng đá. Thế nên có lẽ suốt đời anh Van đéo thể nào mà ngóc cái đầu ếch ra khỏi miệng giếng để nhìn thế gian như những gì đúng ra nó là thế. Đời thằng đàn ông, có trim và trim cũng có lông lơ thơ thế mà lăn lê diễn đàn ngót ghét chục năm trời vẫn không thể nào thoát được cái bóng của những Hải Đăng, Hải Đèn, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ một cái nhìn không cao hơn nổi gấu váy đàn bà, suốt đời làm thân cu li, cửu vạn, lon ton xách dép cho những lớp đàn anh đã đến và đã đi ở cái diễn đàn này. Nào là trí tuệ đỉnh cao chỉ có ở Thăng Long, nào là khua môi múa mép được mấy con chữ ghẻ thì đồng nghĩa với đẳng cấp siêu quần, tài năng xuất chúng, vân vân...mớ suy luận nhà quê kiểu đó khiến Van đéo thể nào mà lớn nổi. Những câu chữ ất ơ, nửa mùa thổ tả của đám đàn anh cứ ám ảnh mãi cả một trời trai trẻ của chàng thanh niên có tên Ivan, để đến tận bây giờ bốn mười hai tuổi có ngày dư rồi mà vẫn đánh giá con người chỉ bằng những thứ mà người khác coi là hàng thứ yếu, giải trí, tào lao.

Em cũng confirm với anh Van luôn là ông già em cực giàu, cái giàu mà em có thể tự hào vì điều đó, còn giàu về cái gì thì những thằng như anh Van, như Lú là đéo có đủ tư cách để em phải nói ra. Chim em thì to và đẹp, đó là một sự thực không thể phủ nhận, như một chân lí vĩnh hằng về cái đẹp của tạo hóa hay đơn giản thường tình và giản dị như sự hiện diện của một thái cực đối trọng với những thằng như Van, như Lú trên cõi đời này. Từ gái massage cao cấp cho đến tiểu thư khuê các trang đài đều xác nhận với em điều đó, thậm chí em còn có một tập "International Trym Standard Certificates" đầy hình trái tim và nước hoa do gái gửi tặng để tỏ lòng ngưỡng mộ. Nói như thế không phải để anh Van và Lú cảm thấy nhục nhã mà kéo nhau đi tự cung tập thể, nói thế chẳng qua chỉ là để...khoe, chỉ là để làm ví dụ cho anh Van được mở mắt ra mà thấy thái dương, để hiểu thế nào là "nghệ thuật thẩm du Thăng Long". Thực ra có cái đéo gì đâu?

Nhiều thằng cứ nghe nhắc đến đại học Việt Nam là cảm thấy nhục nhã, cảm thấy hèn mạt lắm, em thì chả thấy nhục cái đéo gì cả, vì em đéo bao giờ tự hào như anh Van về việc đỗ đại học nên chỉ lưu tâm đến việc làm gì và được cái gì từ cái trường đại học đó. Sau này khi đã ra ngoài có cơ hội so sánh hai hệ thống giáo dục TBCN và XHCN thì em mới thấy hối tiếc những năm tháng tuổi trẻ chỉ có lô đề chắn cạ, gái gú, dạt vòm, bóng bánh như anh Vàng mà không có một sự định hướng nhất định là nên có một con đường nào đó song hành với những thứ kể trên. Tất nhiên đó là một hệ quả không thể tránh khỏi khi mà hệ thống giáo dục trong trường đại học thực sự không có một chút kích thích nào với những thằng trai trăm trăm cực kỳ dễ bất mãn như em. Đáng lẽ ra phải dám dũng cảm từ bỏ giảng đường đại học khi còn trẻ, phiêu bạt giang hồ và...làm cách mạng như các thế hệ cha anh thì may ra đến một lúc nào đó mới khỏi phải lăn tăn về quãng đời đen bạc.

Điểm bất cập lớn nhất của trường ĐH Việt Nam đó là học những thứ không cần thiết và học quá nhiều, trong khi thực tế ra trường là đổ xuống sông xuống biển hết, có khi cả đời không dùng đến. Còn nên giáo dục phương Tây thì lại chỉ tập trung vào những thứ cực kỳ căn bản cho 1-2 năm đầu và tập trung vào chuyên ngành hẹp cho 2 năm cuối, thực tế là kiến thức phải học rất ít nhưng người học lại nắm rất chắc và cụ thể. Bọn tư bản thối nát trả lời cho câu hỏi "Bạn cần gì?" và cung cấp cho bạn những thứ đó, như kiểu Cat học ở trên, đó là ngoài cái background tối thiểu cần phải học thì là thích cái gì học cái đó chứ hoàn toàn không có sự ép buộc cứng nhắc. Vấn đề thứ hai là giáo sư ở Việt Nam cái đéo gì cũng biết, cái sự biết tuốt đó dẫn đến...chả biết cái gì cho ra hồn, khi mà chưa lên đến đỉnh cao của chuyên ngành hẹp thì sự truyền thụ kiến thức cũng không căn bản được vì không hiểu được cái gì sẽ còn lại trong đầu người học theo thời gian? cái gì là thực sự cần thiết?

mà thôi em buồn ngủ rồi, đéo viết nữa, em chỉ nhắc nhở Van điều này, mùa hè tới là em tròn 43 tuổi, em cảm thấy vô cùng nhục nhã khi phải nói ra điều này, nhưng nói ra cũng là để Van biết đường mà xưng hô, khi nói chuyện với em thì phải biết cung kính lễ phép, đừng có cố duy mỹ kiểu tá điền như thế.
lluvia
08-07-10, 23:59
Sau một vài lời vàng ngọc của anh thì thằng Tộ đã phọt ra một bài dài như dái ngựa, nhưng vẫn ko vượt qua được mấy từ vàng ngọc anh đã nói ở trên, nhưng như thế kể ra cũng là thành công!
DeLusty
09-07-10, 02:05
Em đã học ở đây được hai năm rưỡi, mỗi ngày phải làm thêm 4 tiếng, và học 4 tiếng còn lại từ 8h sáng tới 5h chiều trong campus, vì thế coi như không có thời gian rỗi trong tất cả các ngày trong tuần, đi về chỉ muốn drop dead. Nhiều khi cũng thấy oải nhưng mà đó là một thứ rất là sweet mà chỉ có xa nhà học mới mang lại được cho mình.

Em nghĩ cái hạnh phúc không phải lúc người ta hạnh phúc thật mà là cái lúc mình suffer để tìm hạnh phúc. Funny.
Bi nói thế chỉ vì Bi không có cái mà chị Cat có. Bi mà có cái đấy thì hạnh phúc thật không phải ở xa như Bi nghĩ đâu.

:4:Hạnh phúc là gì hả Bí? Đối với Cat, chỉ là thứ mình cảm nhận được và bằng lòng với nó. Có thể Bí được thoả mãn khi bị 1 cô gái đẹp đè ra f uck; nhưng lại thật sự hạnh phúc khi được ân ái với gái cá sấu đấy?

Thật ra, đàn ông mà chưa có sự nghiệp, lại không quen lao động chân tay, không có đầu óc business, thì nên đi học lấy bằng và làm việc, vì không có nhiều lựa chọn.