Tôi yêu Việt Nam ở...

Chesire
27-06-10, 13:26
Hôm nay mình mới đọc thấy cái link này trên RedDit:

http://www.reddit.com/r/AskReddit/comments/cja67/america_gets_a_lot_of_negativity_on_this_site_so/.compact

Họ nói là Nước Mỹ gần đây gặp nhiều chỉ trích trên site đó nhưng mà điều làm bạn yêu đất nước này là gì -- thì có rất nhiều điểm rất đúng.

Cái làng này cũng đã nhiều bài chỉ trích rồi, vậy mình đặt thớt này để các bạn thử nói xem bạn yêu nước Việt Nam ở những cái gì, điều mà các bạn đã đi nhiều nơi mà không ở một nơi nào khác có.
Chesire
27-06-10, 13:31
Mình xin được mở đầu. Mình yêu Việt Nam nơi mình ở có những người hàng xóm ở bên cạnh rất tuyệt. Mình luôn nhớ cứ khi đi xe ra ngoài đường là gặp mọi người đều hỏi "Em/cháu đi đi đâu?" "Em/cháu mới đi làm về đấy à?" thậm chí những người ngoài đường cũng có thể chào hỏi mình và lúc nào cũng có thể mỉm cười khi đi ra ngoài. Khi tới cuối năm thì hàng xóm đều đi uống rượu chúc Tết hay là xông đất. Điều đó ở phương Tây không có và cũng là một điều làm cho mình cảm thấy nước Việt là một nơi thân thiện hơn là cái vẻ bề ngoài của nó.
Ken_girl
27-06-10, 21:30
Mình xin được mở đầu. Mình yêu Việt Nam nơi mình ở có những người hàng xóm ở bên cạnh rất tuyệt. Mình luôn nhớ cứ khi đi xe ra ngoài đường là gặp mọi người đều hỏi "Em/cháu đi đi đâu?" "Em/cháu mới đi làm về đấy à?" thậm chí những người ngoài đường cũng có thể chào hỏi mình và lúc nào cũng có thể mỉm cười khi đi ra ngoài. Khi tới cuối năm thì hàng xóm đều đi uống rượu chúc Tết hay là xông đất. Điều đó ở phương Tây không có và cũng là một điều làm cho mình cảm thấy nước Việt là một nơi thân thiện hơn là cái vẻ bề ngoài của nó.
Tuyền là đạo đức giả đấy em ơi.

Điều đó ở phương Tây không có và cũng là một điều làm cho mình cảm thấy nước Việt là một nơi thân thiện giả tạo thích soi mói dòm ngó bình phẩm dìm hàng khoe mẽ hơn là cái vẻ bề ngoài của nó.
Nói thật Tết hay đi đâu về mình chỉ muốn đóng cửa ở 1 mình. Chả thích giao lưu cái mẹ gì. Mua thêm rắc rối vào người.
skyline80
28-06-10, 02:29
Nhảm vãi đái
Lỗ Trí Thâm
28-06-10, 06:19
Tôi yêu Việt Nam vì cái gì cũng thuộc về toàn dân : Quân đội nhân dân ,công anh nhân dân , toà án nhân dân , chính quyền của dân.. nhưng ngân hàng lại của nhà nước.
thằng nhà quê
28-06-10, 08:29
Tôi yêu VN vì đi xe wave của honda,
Bắc Thần
28-06-10, 13:26
Trận vừa rồi Cung Lê bị thua làm anh buồn hết mấy tuần. Thứ bẩy vừa rồi ảnh phục hận, oánh Scott tơi tả, knockout vào hiệp 2. Thấy ảnh mặc quần có hình cờ vàng ba sọc đỏ anh cảm khái cách gì đâu. Hôm sau ở gym đứng nói chuyện mới biết hồi trước ảnh tập ở gym này, lấy em trainer cũng làm ở đây.

Hoan hô Cung Le!!!!!
Giàng
28-06-10, 13:34
Nếu không có Bùi Giáng, Nguyễn Du, và thơ của các ảnh, anh nghĩ VN e'o có gì đáng để yêu nữa. Anh sẽ move gia đình và người yêu đi chỗ khác học thứ tiếng khác khẩn trương.
Ace2
28-06-10, 14:01
Tuyền là đạo đức giả đấy em ơi.

Điều đó ở phương Tây không có và cũng là một điều làm cho mình cảm thấy nước Việt là một nơi thân thiện

Bia nhầm, bên này nó giả tạo bằng mấy xứa lừa nhà mình, giả tạo bên này nó còn nâng lên tầm nghệ thuật mà bất kỳ ai cũng đều có thể biểu diễn được một cách khá điêu luyện và thành thục
Ace2
28-06-10, 14:07
Mình yêu xứ lừa nhà mình, cái xứ nghèo nàn, bụi bặm, bẩn thỉu, chật chội, đông đúc, thiếu văn minh, con người nhiều lúc đối xử với nhau ko bằng con vật, cái xứ mà ra đường bụi khói bám đầy mặt, ngộ độc thực phẩm thành chuyện cơm bữa, cái xứ sẵn sàng xách dao chém nhau vì một cái nhìn đểu, cái xứ mà phải trả 2 củ cho một cốc nâu đá ở Lâm chỉ vì đậu xe không đúng quy định...Nhưng mình vẫn yêu, đơn giản lắm, đó là nơi mình sinh ra và lớn lên, nơi có gia đình, có mẹ, nơi mà mình luôn có cảm giác bình yên khi nghĩ về.
Gaup
28-06-10, 17:13
Anh chết cười với cái thằng cu Ace. Việc gì phải lẫn lộn như thế? Những thứ mày kể ra với cái kết luận cuối cùng chẳng ăn nhập gì với nhau. Ai cấm mày có thiện cảm tự nhiên với quê hương vì nó là nơi mày đẻ ra, nơi gia đình mày phải sống, mà vẫn có thể ghét cay ghét đắng những thứ khốn kiếp kể ở trên? Đồng nhất gia đình với tổ quốc là sai lầm dốt nát của rất nhiều kẻ.
pink
28-06-10, 19:51
Anh chết cười với cái thằng cu Ace. Việc gì phải lẫn lộn như thế? Những thứ mày kể ra với cái kết luận cuối cùng chẳng ăn nhập gì với nhau. Ai cấm mày có thiện cảm tự nhiên với quê hương vì nó là nơi mày đẻ ra, nơi gia đình mày phải sống, mà vẫn có thể ghét cay ghét đắng những thứ khốn kiếp kể ở trên? Đồng nhất gia đình với tổ quốc là sai lầm dốt nát của rất nhiều kẻ.

Thế tóm lại là Gấu không thấy ViệtNam có điểm nào đáng yêu hết đúng không?
Đại Ngọc
28-06-10, 20:17
Mình chưa đi nước ngoài bao giờ nên chả biết họ sống ra sao, nhưng mình thấy ở VN, nhất là vùng quê, người dân chất phác và hiếu khách vô cùng.

Có thể bạn không tin nhưng nếu nhà bạn có việc họ hàng và láng giềng sang giúp từ lúc 5h sáng. Hic
Gaup
28-06-10, 20:55
Thế tóm lại là Gấu không thấy ViệtNam có điểm nào đáng yêu hết đúng không?

Tóm cái gì mà tóm. Bóp tí chết giờ.
Đại Ngọc
28-06-10, 21:14
Đặt cục gạch ngồi hóng giai TL bóp tí nhau đặng kiếm ít giầy dép văng ra bán thanh lý cho kon Ken lấy tiền đặt cược tiếp.
Hải_Phòn
28-06-10, 23:32
Em trẻ người non dạ chưa nhảy vào lòng cuộc sống bằng các anh các chị ở đây, nên chắc chắn những điều em viết đây không thể sâu sắc và đúng với mọi người được. Nhưng theo em nghĩ cái cụm "tôi yêu Việt Nam ở" thì với những người như chị Ken hay anh Gấu, những người mà trong đầu đã có định kiến với "sự giả tạo", hay đồng nhất "gia đình với Tổ quốc", thì đáng lẽ câu hỏi phải là "tôi ghét Việt Nam ở" mới đúng.

Với riêng em, một thằng trai mới nứt mắt chưa đủ 21t, thì có lẽ Việt Nam hãy vẫn còn đẹp lắm. Đẹp từ các ông cụ già đi uống bia hơi lân la làm quen với đám trai làng cởi trần bằng những câu chuyện đá bóng, hay đẹp từ những buổi tối đám bạn ngồi quây quần quanh bờ hồ tán phét với nhau mà bất chợt gặp cơn giông từ đâu kéo tới... Các anh chị có vẻ như quá quan tâm tới những cái vĩ mô mà ghét lây sang cả những thứ bình dị nhất rồi...
Gaup
28-06-10, 23:36
Cái bình dị ở đ đâu chẳng có. Cách nhìn nhận cuối cùng vẫn phải là cân nhắc thiệt hơn. Những cái tốt trừ đi những cái xấu xong thì còn lại cái gì.

Đừng đứa nào bảo anh có những thứ vô giá. Nói thế đưa cuộc nói chuyện vào ngõ cụt.
Lỗ Trí Thâm
28-06-10, 23:56
Các bạn nhầm giữa native country và selected country.Đã là người VN thì quê hương dù yêu hay ghét vẫn là nhà mình.Còn lựa chọn thì chỉ có thể giữa Mỹ hay Úc hoặc .................
Bắc Thần
29-06-10, 00:03
Anh bây giờ sức khỏe đã khá hơn nhiều rồi. Tối ngủ không còn gặp ác mộng đang sống ở VN nữa. Những lúc như thế anh thấy hoảng sợ, hoang mang, không hiểu tại sao mọi người đi đâu cả chỉ còn anh lạc lõng ở nơi xa lạ đen tối này.

Đây là bệnh di truyền từ bên bà cụ anh. Anh nghe kể là bả hay thường nằm mơ thấy mấy chục cây vàng tao chôn dấu để nuôi chúng mầy bị mất hết cả mà bố chúng mầy lại còn bị đi tù, thật là không biết xoay sở làm sao nữa. Bây giờ bà cụ biết cách gọi điện thoại vào nhà băng kiểm tra tiền cho nên an tâm lắm. Lâu lâu lại còn chơi thêm online banking nữa. Bệnh tình do đó đã thuyên giảm nhiều.

California mấy hôm nay khí hậu đã trở nên nóng rát rồi. Tối đến anh mở cửa sổ ra ngủ và cảm thấy hạnh phúc ra rít. Tiếng nước tưới cây, tiếng mấy cô cậu sinh viên rì rào, tiếng nhạc Latin nho nhỏ, tiếng xe chạy vèo qua đơn lẻ, tiếng chim hót buổi sáng ... tất cả hoà lẫn vào nhau làm cho anh cảm thấy như mình đang sống, như sự sống đang tiến diễn và mình là một thành phần trong đó. Anh chợt nhớ đến phim The Road và bỗng thấy run sợ.
xame
29-06-10, 04:15
Có lẽ sẽ chẳng có gì đẹp đẽ yêu nếu tuổi thơ ko được ăn no, mặc đẹp. Con người ta yêu quê hương xứ sở là vì họ được lớn lên trong tuổi thơ thanh bình, êm ả. Cuộc đời chỉ có đẹp trong ký ức tuổi thơ, nơi ta sanh trưởng và lớn lên. Còn khi đã lớn rồi thì ký ức và mơ mộng ko còn nữa, chỉ còn toàn những lo toan, tính toán vật lộn với đời. Ai có tuổi thơ đẹp thì người ấy sẽ yêu quê hương. Còn trách nhiệm thì lại khác.
Chesire
29-06-10, 04:56
Các bạn đ hiểu ý của mình gì cả. Ý mình là những gì hay ho mà ở VN có, thực ra kể ra thì cũng có một vài thứ chứ đ gì mà tuổi thơ với gia đình thằng con đ nào sinh ra ở nước nào mà chẳng có tuổi thơ hay gia đình phải không ạ. Mình đang hỏi những cái mà VN độc đáo hơn những nơi khác v.d.

- Chè + Cháo + Phở: Mấy thứ là một thứ đặc biệt mà VN phát triển hay và có nhiều món, và hơn đứt các nơi khác.

- Áo dài: Sexy + Mát.

- Bảng chữ cái latin: Ít ra thì không phải đọc cái chữ cục cục loằng ngoằng học từng chữ một. Không phải lo đọc từ phải qua trái. Không phải lo chữ biến thành ô vuông như hầu hết các nước châu Á khác.


Đme không thể nghĩ thêm được cái gì nữa chẳng lẽ VN 4` thế à?
pcmcia2
29-06-10, 05:10
Mình xin được mở đầu. Mình yêu Việt Nam nơi mình ở có những người hàng xóm ở bên cạnh rất tuyệt. Mình luôn nhớ cứ khi đi xe ra ngoài đường là gặp mọi người đều hỏi "Em/cháu đi đi đâu?" "Em/cháu mới đi làm về đấy à?" thậm chí những người ngoài đường cũng có thể chào hỏi mình và lúc nào cũng có thể mỉm cười khi đi ra ngoài. Khi tới cuối năm thì hàng xóm đều đi uống rượu chúc Tết hay là xông đất. Điều đó ở phương Tây không có và cũng là một điều làm cho mình cảm thấy nước Việt là một nơi thân thiện hơn là cái vẻ bề ngoài của nó.

Tây cũng có hi, how are you, có cả cụ già cởi trần lân la làm quen với đám thanh niên ăn nhậu, ngày nghỉ tôm cũng chống gậy đến nhà rồng, tóm lại cái gì hay ho ở VN có thì Tây tất nhiên có. Các bạn chớ nên nghe các thể loại loser ở bển về nói xấu chế độ.
Trái
29-06-10, 06:05
Tôi yêu VN vì dù có đi đến hơn 3 chục nước trên thế giới thì tôi cũng đeos thể nào yêu nước nào hơn VN. Vì đéo nơi nào cho tôi cảm giác như kiểu qua cầu Chương Dương rồi lẩm bẩm, à lại về Hà Nội quê mình rồi.
emambo
29-06-10, 09:04
Anh chợt nhớ đến phim The Road và bỗng thấy run sợ.


Phim The Road coi sợ tàn canh không anh Bắc? Em đang kêu gửi đĩa tới.

Em chỉ biết có quê hương, không có khái niệm tổ quốc. Trong tim em có rất nhiều quê hương. Thế thì có làm sao không? Làm sao thì người nông dân phải làm gì? Còn em là bạn của người nông dân thì em có phải làm gì không? Đời em không tổ quốc thì có chó chết lắm không? Kiếp này đã lỡ chó chết thì kiếp sau vẫn chết chó? Nói chung mông lung lắm.
TokyoZero
29-06-10, 09:04
Trái hôm qua thua độ hả em mà đã đòi tơ tưởng Hà Nội quê em?

Việt Nam có cái cầu tõm là rất đặc trưng còn gì, độc nhất vô nhị trên thế giới, mang âm hưởng hào hùng của dân tộc, đậm trà truyền thống văn hoá, phóng khoáng, tự do, gần gũi thiên nhiên, yêu chuộng sự hoang sơ thậm chí còn góp phần gìn giữ hoà bình thế giới nữa. Thằng nào bảo không yêu chửi bỏ bà nó đi...
emambo
29-06-10, 09:13
Việt Nam có cái cầu tõm là rất đặc trưng còn gì... phóng khoáng, tự do, gần gũi thiên nhiên


Trên ta là trăng, dưới ta cũng là trăng. Trên ta là sao, dưới ta cũng là sao. Bên tai ta là gió, dưới ta cũng là gió và... cá bật mình tanh tách, nhỉ TZ nhỉ.
TokyoZero
29-06-10, 09:17
Trên ta là trăng, dưới ta cũng là trăng. Trên ta là sao, dưới ta cũng là sao. Bên tai ta là gió, dưới ta cũng là gió và... cá bật mình tanh tách, nhỉ TZ nhỉ.

Đấy, gái mà có tí tâm hồn là cái gì cũng có thể liên tưởng đến những điều lãng mạn, kỳ diệu, lung linh, đẹp đẽ. Muốn yêu là cần phải có một...quả tim!
Hai Hạt Lạc
29-06-10, 10:04
Em chỉ yêu VN khi xem trên tivi thấy mấy thằng cháu ngoan bác Kim đứng xếp hàng một tay cầm sổ gạo một tay vung thẳng lên giời mắt sáng ngời niềm tin và chân lý. May quá! Lúc í tự nhiên thấy yêu VN thế chứ lị.
thánh họ
29-06-10, 11:22
Tôi yêu Việt Nam vì tuổi thơ tôi ở đấy......
Tôi yêu Việt Nam vỉ hiện giờ tôi ở đấy
Tôi Yêu Việt Nam vì nơi đó có một phần em tôi.


http://i397.photobucket.com/albums/pp51/x7vodoi/11069_1066446116742_1693735911_1-1.jpg
Ace2
29-06-10, 13:59
Anh chết cười với cái thằng cu Ace. Việc gì phải lẫn lộn như thế? Những thứ mày kể ra với cái kết luận cuối cùng chẳng ăn nhập gì với nhau. Ai cấm mày có thiện cảm tự nhiên với quê hương vì nó là nơi mày đẻ ra, nơi gia đình mày phải sống, mà vẫn có thể ghét cay ghét đắng những thứ khốn kiếp kể ở trên? Đồng nhất gia đình với tổ quốc là sai lầm dốt nát của rất nhiều kẻ.

tại sao bác lại cho là không có liên quan nhỉ? những thứ đấy làm cho mình ghét cái gọi là "quê hương" một cách cay đắng, nhưng nó vẫn là nơi mình sinh ra, nơi nuôi dưỡng mình, và nơi có người thân và gia đình mình đang sống, thế nên nó vẫn có tình cảm với mình, vẫn làm mình nhớ nhung mỗi khi đi xa. Còn việc bác nói em đồng nhất gia đình với tổ quốc, xin lỗi bác ở đoạn nào em nói thế?? chưa nói đã chửi, riêng cái việc định nghĩa tổ quốc là gì cũng đã có 5, 7 kiểu định nghĩa, bác có chắc chắn cái suy nghĩ "tổ quốc là gì" của bác là đúng đắn và phổ biến ko mà đi nói người khác dốt nát?
din
29-06-10, 16:20
Thằng này nó nói cái gì thế các bạn

http://www.thethaovanhoa.vn/133N20100625151221939T0/nguyen-truong-quy-gu-ha-noi-dang-la-thieu-so.htm
Gaup
29-06-10, 16:51
tại sao bác lại cho là không có liên quan nhỉ? những thứ đấy làm cho mình ghét cái gọi là "quê hương" một cách cay đắng, nhưng nó vẫn là nơi mình sinh ra, nơi nuôi dưỡng mình, và nơi có người thân và gia đình mình đang sống, thế nên nó vẫn có tình cảm với mình, vẫn làm mình nhớ nhung mỗi khi đi xa. Còn việc bác nói em đồng nhất gia đình với tổ quốc, xin lỗi bác ở đoạn nào em nói thế?? chưa nói đã chửi, riêng cái việc định nghĩa tổ quốc là gì cũng đã có 5, 7 kiểu định nghĩa, bác có chắc chắn cái suy nghĩ "tổ quốc là gì" của bác là đúng đắn và phổ biến ko mà đi nói người khác dốt nát?

Ace suy nghĩ đi trước khi nói. Ok vì chú sinh ở VN, gia đình chú ở VN nên chú nói được là "yêu VN vì có gia đình tôi ở đó...". Thế giờ giả sử gia đình chú đi xuất khẩu lao động ở Ba Lan, chú sinh ở Ba Lan, gia đình ở Ba Lan, Việt Nam vẫn là tổ quốc nhưng lúc đấy có nói được yêu VN vì có gia đình ở đấy không? Mình có thể thay đổi các dữ kiện một chút để cho những cái thứ tình cảm yêu quê hương vì có cha mẹ gia đình anh em trở nên rất là mờ nhạt.
Bắc Thần
29-06-10, 20:00
Phim The Road coi sợ tàn canh không anh Bắc? Em đang kêu gửi đĩa tới.



Nah. Just depressing.
Bắc Thần
30-06-10, 05:00
"Thương tui thì nói đại là thương đi cho rồi ... Tui cũng thương anh lắm đó."
thằng nhà quê
30-06-10, 08:17
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Duong-Ve-Que-Huong-Quang-Le.IWZDUFBW.html
Này thì yêu Việt nam
Ivan
30-06-10, 09:00
Bắc có nhớ đoạn này lấy ở đâu ra không?

Hết thảy các người thâu thuế và người có tội đến gần Đức Chúa Jêsus đặng nghe Ngài giảng. Các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo lằm bằm mà nói rằng: Người nầy tiếp những kẻ tội lỗi, và cùng ăn với họ! Ngài bèn phán cho họ lời thí dụ nầy: Trong các ngươi ai là người có một trăm con chiên, nếu mất một con, mà không để chín mươi chín con nơi đồng vắng, đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao? Khi đã kiếm được, thì vui mừng vác nó lên vai; đoạn, về đến nhà, kêu bạn hữu và kẻ lân cận, mà rằng: Hãy chung vui với ta, vì ta đã tìm được con chiên bị mất. Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là chín mươi chín kẻ công bình không cần phải ăn năn. Hay là, có người đàn bà nào có mười đồng bạc, mất một đồng, mà không thắp đèn, quét nhà, kiếm kỹ càng cho kỳ được sao? Khi tìm được rồi, gọi bầu bạn và người lân cận mình, mà rằng: Hãy chung vui với ta, vì ta đã tìm được đồng bạc bị mất. Ta nói cùng các ngươi, trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn. Ngài lại phán rằng: Một người kia có hai con trai. Người em nói với cha rằng: Thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết, đi phương xa, ở đó, ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch gia tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn đói lớn; nó mới bị nghèo thiếu, bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ, thì họ sai ra đồng chăn heo. Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Vậy nó mới tỉnh ngộ, mà rằng: Tại nhà cha ta, biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói! Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha, mà rằng: Thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa; xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đàng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Con thưa cùng cha rằng: Cha ơi, tôi đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. nhưng người cha bảo đầy tớ rằng: Hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó; đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân. Hãy bắt bò con mập làm thịt đi. Chúng ta hãy ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được.
Bắc Thần
30-06-10, 12:18
Ối giời! Kẻ duy vật lại muốn thử thách tín đồ của Chúa Ki-tô!

Thật là vô tưởng!
pink
30-06-10, 12:20
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Duong-Ve-Que-Huong-Quang-Le.IWZDUFBW.html
Này thì yêu Việt nam

Anh iêu VN, bởi gì gì ... gì "Nghe em hát câu dân ca sao mặn mà lòng anh thương wá" (http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Huong-Toc-Ma-Non.IWZDUFB0.html)

Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều gợi bao nỗi nhớ.
Bắc Thần
30-06-10, 12:30
Nói vậy thôi chứ thật tình anh x hiểu chú mầy hỏi gì cả Ivan ạ.
pink
30-06-10, 12:33
Có một điều cực kỳ khó hiểu đối với bản thân mình là mình phát hiện mình mê mẩn các thể loại dân ca, mặc dù không được nghe từ bé. ... :D. Không hiểu thế nào.
Ivan
30-06-10, 12:55
Nói vậy thôi chứ thật tình anh x hiểu chú mầy hỏi gì cả Ivan ạ.

Vì Bắc là đứa con hoang phí, nhưng Bắc chưa xài hết tiền, cũng chưa phải xin vỏ đậu cho heo mà cầm lòng, nên Bắc chưa hiểu anh muốn nói gì, hay chưa hiểu lòng người cha có đứa con hoang phí.
pink
30-06-10, 13:29
Tôi yêu Việt Nam vì, ì ì ì ì: "Hồng hồng tuyết tuyết, mới ngày nào chưa biết cái chi chi" (http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=UQn_VoQ84o)
Sen
30-06-10, 13:49
Anh iêu VN, bởi gì gì ... gì "Nghe em hát câu dân ca sao mặn mà lòng anh thương wá" (http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Huong-Toc-Ma-Non.IWZDUFB0.html)

Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều gợi bao nỗi nhớ.

Bài này hay nhỉ. Rất hợp với giọng tui.
microgem
30-06-10, 14:54
Nghe nhắc tới chè, cháo phở mới sực nhớ ra là em vẫn còn iu ra riết Việt Nam ở ... phở, bún riêu, bún bò, bún măng (xếp theo đúng thứ tự iu tiên).

Với lại mấy món nhạc nhẽo ...
exuled
30-06-10, 19:44
Anh yêu vì ở đó có gió Lào thổi rát mặt, có kỷ niệm tuổi thơ lên trung du đào củi sim, hái sim, đi hái trộm cọ dầu ... nhiều thứ lắm , anh ko yêu vì ở đó có nguời dùng axit để tạt nhau (đcm kinh hồn), rải đinh trên đường lộ (mọi rợ).....
pink
30-06-10, 19:57
Bài này hay nhỉ. Rất hợp với giọng tui.

Giọng hát cô rất hạp tai tui. Tui thích.
Bắc Thần
30-06-10, 23:22
Vì Bắc là đứa con hoang phí, nhưng Bắc chưa xài hết tiền, cũng chưa phải xin vỏ đậu cho heo mà cầm lòng, nên Bắc chưa hiểu anh muốn nói gì, hay chưa hiểu lòng người cha có đứa con hoang phí.

Anh thì làm thế nào mà xài hết tiền được. Hết tới đâu thì ba mẹ anh lại cho anh thêm đến đấy. Hy vọng anh hết tiền nghèo khổ để anh hiểu được Ivan muốn nói cái gì coi bộ hơi khó à nha.

Ivan nên hiểu một điều: TIỀN TIÊU ANH KHÔNG CÓ NHIỀU NHƯNG MÀ TIỀN TIÊU ANH KHÔNG BAO GIỜ THIẾU.
DeLusty
01-07-10, 11:23
Bắc Thần, Cat thấy một số đồng chí Vnch đổ tội cho TT Thiệu khi rời bỏ Vn qua Us đem theo 2 tấn vàng, oan quá?

Van có lần xài hết tiền phải ăn đồ cho heo ăn rồi à? Sao nói có vẻ như rành quá vậy? Hay là Van đã từng có người kon kiểu vậy?
Giàng
01-07-10, 11:26
Anh nghĩ sống là người Việt nam thì sáng sáng, tối tối, không lúc nào lơ là quên rằng dân tộc này đang sống không lịch sử, không ký ức, không tư tưởng, không nỗi buồn không giọng nói không hơi thở không niềm tin, không có bất cứ nơi nào mà dựa vào cả. Anh và các bạn sống bơ vơ tha hương ngay chính trên nền đất ngôi nhà mình.
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=i9tXR3wukf
sea-food
01-07-10, 12:56
Giàng không được nói đúng như thế nữa nhé. Nghe mà xót hết cả ruột.
Bob SH
01-07-10, 13:00
Những cái mà các chú kể ra ở đây như gió Lào, Bùi Giáng, chuồng xí xổm... chỉ là những điều bất chợt nhắc các chú đến quê hương và từ đó gợi tình yêu quê hương đã luôn có sẵn bên trong các chú, chứ không phải những cái ấy làm nên tình yêu hay các chú yêu quê hương vì những cái ấy. Riêng cái thằng đặt câu hỏi đã là ngu. Người đầu óc tỉnh táo bình thường thì chỉ nói, yêu, kém hơn chút thì nói tôi yêu. Quá thêm tí nữa thì tôi yêu Việt Nam. Đe'o ai bảo tôi yêu vì sao. Biết yêu vì sao thì đã đe'o phải yêu làm gì cho nó mệt. Loanh qua loanh quanh trả lời để cho Gấu nó dắt mũi cho đi lòng vòng anh nhức hết cả đầu.
Holandor
01-07-10, 13:09
Anh nghĩ sống là người Việt nam thì sáng sáng, tối tối, không lúc nào lơ là quên rằng dân tộc này đang sống không lịch sử, không ký ức, không tư tưởng, không nỗi buồn không giọng nói không hơi thở không niềm tin, không có bất cứ nơi nào mà dựa vào cả. Anh và các bạn sống bơ vơ tha hương ngay chính trên nền đất ngôi nhà mình.
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=i9tXR3wukf

Hay, anh thích. Tuy nhiên cũng đ' hẳn là hoàn toàn như vậy. Cũng có khá nhiều thứ đem lại những niềm vui nho nhỏ, không hệ thống, như là bờ ngực bị hở của Thuỷ top chả hạn.

Chỉ đơn giản là anh cảm thấy có một cái gì đó thờ ơ, không rõ ràng lắm. Cứ như là nếu ngay bây giờ một thằng nào đó tự nhiên chửi ĐM Việt Nam thì anh cũng chả có một cái cảm giác đau nhói nào đó: "Maman died today. Or yesterday maybe, I don't know." Mọi thứ quan hệ giữa người và người ở đây đều đang được lượng hoá một cách trơ trẽn. Đ hiểu là sau này anh phải dạy con cái thế nào.

Một xã hội đang cố đi đường tắt nhưng đáng tiếc là đi theo vòng tròn.
Bob SH
01-07-10, 13:21
Cá nhân anh thì anh thấy bạn Bắc với bạn Giàng cứ có cái gì đó khổ khổ, tự ti kiểu hèn hèn, bẩn bẩn. Anh xa quê từ nhỏ quá, chỉ biết có Hà Nội là nhiều nhất. Điều đặc trưng anh chỉ thấy ở Hà Nội là ở đó tràn ngập một không khí buồn dìu dịu. Người Hà Nội yêu thích cái nỗi buồn dịu dịu ấy. Họ thoải mái với cái nghèo, thanh thản và quen thuộc với nỗi buồn khổ, với cảnh chợ búa, với kiểu lê la... của Hà Nội, của mình. Họ ý thức được điều đó, nhưng yêu mến cái đó và không cảm thấy cần thay đổi. Như nắng ngoài kia rất vàng, lá ngoài kia rất xanh, tôi ngồi trong bóng cây một mình. Hơi buồn một chút, nhưng vẫn thích hơn. Khi nào Bắc với Giàng đến tuổi của anh và về Hà Nội, có lẽ các chú sẽ cảm nhận được. Khi nào học được cách tự thoải mái yêu mến bản thân mình, những thứ thuộc về mình, các bạn sẽ dễ sống hơn và sau đó, người khác sẽ học được cách thoải mái và yêu mến các bạn.
emambo
01-07-10, 13:26
Khi nào học được cách tự thoải mái yêu mến bản thân mình, những thứ thuộc về mình, các bạn sẽ dễ sống hơn và sau đó, người khác sẽ học được cách thoải mái và yêu mến các bạn.


Để moa hỏi lại cho chắc ăn - Bob vẫn còn ghét câu cá ấy chứ, Bob?
din
01-07-10, 13:26
Cá nhân anh thì anh thấy bạn Bắc với bạn Giàng cứ có cái gì đó khổ khổ, tự ti kiểu hèn hèn, bẩn bẩn. Anh xa quê từ nhỏ quá, chỉ biết có Hà Nội là nhiều nhất. Điều đặc trưng anh chỉ thấy ở Hà Nội là ở đó tràn ngập một không khí buồn dìu dịu. Người Hà Nội yêu thích cái nỗi buồn dịu dịu ấy. Họ thoải mái với cái nghèo, thanh thản và quen thuộc với nỗi buồn khổ, với cảnh chợ búa, với kiểu lê la... của Hà Nội, của mình. Họ ý thức được điều đó, nhưng yêu mến cái đó và không cảm thấy cần thay đổi. Như nắng ngoài kia rất vàng, lá ngoài kia rất xanh, tôi ngồi trong bóng cây một mình. Hơi buồn một chút, nhưng vẫn thích hơn. Khi nào Bắc với Giàng đến tuổi của anh và về Hà Nội, có lẽ các chú sẽ cảm nhận được. Khi nào học được cách tự thoải mái yêu mến bản thân mình, những thứ thuộc về mình, các bạn sẽ dễ sống hơn và sau đó, người khác sẽ học được cách thoải mái và yêu mến các bạn.

Nút like đâu ý nhỉ? Dm, có mỗi cái nút like mà đ làm được thì làm được cái gì.
Bob SH
01-07-10, 13:27
Ta thoải mái với cái ghét của cả chính mình, emambo. Thỉnh thoảng ghét ghét, chửi bới tí cũng vui, mình ạ.
emambo
01-07-10, 13:32
:)

Paladin2 cứ như là con lật đật ấy nhở, Bob nhở.
din
01-07-10, 13:36
:)

Paladin2 cứ như là con lật đật ấy nhở, Bob nhở.

Nó viết hay, theo thói quen anh định bấm nút like. Thế thôi. Bô nghĩ anh rỗi hơi à?
lluvia
01-07-10, 13:36
Có cái bài hát đéo gì mà : tôi yêu người việt nam nè..bla..bla.. Chúng mày ai biết mở lên nghe cho vui coi !
din
01-07-10, 13:41
Oh!Yeah!Sáng tác: Phương Uyên
Trình bày: Quang Linh

Tôi yêu bao con phố quen
Yêu cánh đồng
Yêu hạt lúa thơm
Yêu thương mưa rơi trước hiên
Yêu nắng dài trên tà áo em bay
Hằng ngày cà-phê trước thềm
Bạn bè hàn huyên suốt ngày

Tôi yêu Nha Trang, Vũng Tàu
Bao mái chùa
Yêu dòng nước trong xanh
Tôi yêu phiêu du khắp trời
Bên những người thân của tôi
Ruộng đồng màu xanh ngút ngàn
Một bầy trẻ thơ nói cười

Tôi yêu người Việt Nam này
Cả trong câu hát ca dao
Tôi yêu người Việt Nam này
Cười vui để quên đớn đau

Tôi yêu người Việt Nam này
Mẹ ơi con mãi không quên
Ngàn nụ hôn trong tim
Dành tặng quê hương Việt Nam
Giàng
01-07-10, 14:51
Ta thoải mái với cái ghét của cả chính mình, emambo. Thỉnh thoảng ghét ghét, chửi bới tí cũng vui, mình ạ.

Nàng Bob đi đâu về tụt lùi thành chicken soup pha loãng thể hả hả hả?
Ivan
01-07-10, 14:59
Giàng vẫy đuôi sớm thế em? Làm người, kể cả có đuôi thì cũng phải giấu cho kỹ vào trong quần đùi, đến lúc mạt vận tận mạng lắm mới rút ra vẫy vẫy xin thoát chết thôi chứ, đéo ai động một tí trên mạng đã vẫy rối rít tít mù, cả diễn đàn người ta biết ngay Giàng là thằng người có đuôi, gái nó khinh cho hơn mẻ, sống thế đéo?
Giàng
01-07-10, 15:15
Cách đây nửa năm anh đi thăm bảo tàng Chàm. Trong một buổi chiều, trong khuôn viên chưa đầy 500m2. Quanh anh là những tượng đá sa thạch làm từ mấy thế kỷ trước, mòn dấu thời gian nhưng chưa mòn dấu tay người. Anh tưởng như ở trong thời gian của những người thợ đá xưa, những người ung dung và thanh thản. Bằng ấy thế kỷ đi qua, còn lại cùng thời gian là ánh mắt của người thợ đọng nơi bức tượng vũ nữ hay những nếp áo tượng phật. Cả một lịch sử được dựng lại, và nỗi nhớ trở về.

Hình như nỗi nhớ có trước, rồi mới tới quê hương.
em tên bông
01-07-10, 15:18
Khi nào học được cách tự thoải mái yêu mến bản thân mình, những thứ thuộc về mình, các bạn sẽ dễ sống hơn và sau đó, người khác sẽ học được cách thoải mái và yêu mến các bạn.

Chicken soup.
din
01-07-10, 15:19
Cách đây nửa năm anh đi thăm bảo tàng Chàm. Trong một buổi chiều, trong khuôn viên chưa đầy 500m2, anh đi từ sững sờ này qua tới sững sờ khác. Quanh anh là những tượng đá sa thạch làm từ mấy thế kỷ trước, mòn dấu thời gian nhưng chưa mòn tay người chăm chút. Anh tưởng như ở trong được không khí của người thợ đá xưa. Những đường cong kĩ lưỡng ấy chắc chắn chỉ có được từ một tâm hồn ung dung và thanh thản. Bằng ấy thế kỷ đi qua, đọng lại được với thời gian là ánh mắt trìu mến của người thợ đọng trên bức tượng vũ nữ hay nếp áo ân cần của pho tượng phật. Cả một lịch sử được dựng lại, và hình như, nỗi nhớ trở về.

Anh không biết, nhưng hình như nỗi nhớ có trước, rồi mới tới quê hương.

Thanh thản cái đít.
pink
01-07-10, 15:40
Thanh thản cái đít.

À thầy Đin dậy môn lịch sử nghệ thuột điêu khắc hả? :D Thế ngày xưa bọn thợ đẽo đá Chăm nó bị vua Chăm ép làm hả Din?
Ken_girl
01-07-10, 16:50
Nghe nói anh Đỉn em là giảng viên Đại học à? Đúng hem? Lương giáo viên đáng bao nhiu mà có tiền mua ipad nhỉ? Ko nhẽ lại mổ quỹ hay lợn đất ở đâu dồi :(|)
Bob SH
01-07-10, 17:06
Hehe. Tách riêng ra nghe cũng có vẻ chicken soup thật nhỉ? Thôi không sao, thỉnh thoảng làm tí thế cho hay. :P Hơn nữa Bắc với Giàng chẳng ăn cháo thì không lẽ ăn bánh mỳ, bít tết, phó mát, xúc xích, hamburger? Da vàng làm gì có răng mà ăn. Ăn cơm thì chưa đủ tuổi. :P

Emambo: ;)
lluvia
01-07-10, 17:39
Để moa hỏi lại cho chắc ăn

Toa cần hỏi gì, để moa trả lời. Thằng Bob nó là Bắc 54 còn moa trước 54 cơ. Nó ngồi một mình trong bóng cây thấy nắng vàng, lá xanh, còn moa ngồi một mình trong phòng điều hòa chạy ro ro nhưng vẫn lá xanh nắng vàng cơ. Hỏi đi toa?
Bắc Thần
01-07-10, 23:52
Bắc Thần, Cat thấy một số đồng chí Vnch đổ tội cho TT Thiệu khi rời bỏ Vn qua Us đem theo 2 tấn vàng, oan quá?

Van có lần xài hết tiền phải ăn đồ cho heo ăn rồi à? Sao nói có vẻ như rành quá vậy? Hay là Van đã từng có người kon kiểu vậy?

Hello pussiecat. Welcome back!

Việc người ta noái bác Thiệu anh đem vàng bạc tẩu thoát trước 1975 nếu chỉ suy nghĩ sâu sâu một tẹo thì biết rằng đó là lời vu oan. Chỉ có bọn bần cố nông thất học nghèo đói chân đất mắt toét nghe chuyện cổ tích biết ngoài lúa gạo ra thì vàng có giá trị hơn nhiều mới nghĩ ra việc đem vàng đi trốn chứ cỡ bác Thiệu anh muốn đem theo kim cương, đô-la, American Express... cái gì mà chẳng được. Nhét vào hai túi hành lý xách tay lên máy bay thì nào có khó gì.

Anh vẫn đang nghiệm thân xem mình tự ti, khổ, hèn và bẩn chỗ nào. Trăng hoa, dâm đãng gần như là bệnh hoạn thì anh đã bị người ta gọi nhiều rồi nhưng tự ti, khổ, hèn và bẩn chỗ nào (cùng một lúc) thì chưa.
xame
02-07-10, 02:47
Nếu chỉ nói yêu VN vì tô phở thì nói làm quái gì. Phở thì ở đâu chẳng có phở. Cái mà VN có mà ở những nơi tha hương ko có là quê hương, là tổ quốc, là tuổi thơ. Còn chẳng có đéo gì khác cả. Có chăng là ra đường thì toàn người là người đông như kiến, nhưng toàn là người VN.
Mime
02-07-10, 03:25
Nói Việt Nam nghe nó vĩ mô wá, tớ nói luôn Hà Nội.
Đi đâu quay về Hà Nội thấy rùng rợn ghê gớm. Đúng là một thứ cảm giác yêu ghét lẫn lộn khó tả. Nhìn thấy Nội Bài là thấy mình lại trở về cái máng lợn mất rồi.

Nhưng mà cần phải đủ tinh mắt, đủ dịu lòng mà nhìn thấy những bông hoa trong cái máng lợn ấy.
Huhuhu. Nói vậy chứ tớ đang lập mưu trốn khỏi HN trước mắt là vào dịp Đại lễ khủng khiếp, sau là trốn mùa đông và Tết.

Nhưng mà tôi vẫn yêu cái máng lợn này theo một cách riêng, vì những lý do chỉ có trời mới hiểu, ngoài family và food ra.
hailua
02-07-10, 05:47
Cách đây không lâu, anh đã đến HN và chạy bộ, đi bộ quanh hồ Gươm nơi mà nhiều truyền thuyết huyền thoại về tích xưa. Anh chỉ thấy hồ Gươm bị đập phá quanh bờ và vô số rác. Sáng đến, anh lại thấy đâu đấy một anh thanh niên ngồi trên chiếc xe lăn đi bán báo dạo. Anh thật là khâm phục anh chàng bán báo ấy vì với 2 bàn tay tật nguyền, 2 chân không thể đi đứng như thường lại phải mưu sinh như thế thì quả là vĩ đại hơn anh nghĩ nhiều.

Điều anh ấn tượng nhất ở HN là anh chàng bán báo dạo và bà cụ già mù loà với cái thúng chứa đầy những thứ linh tinh như là bánh kẹo, trà đá ở hồ gươm. Hồ Gươm và Hà Nội chẳng để lại một ấn tượng gì trong anh cả.

Vào Hồ Gươm Xanh, chương trình ca nhạc chẳng gì là ấn tượng so với MTV đường Vo Van Tần ở Sài Gòn, thậm chí nó còn thua xa phòng trà Không Tên ở Sài Gòn về mặt nghệ thuật. Nói chung là tạm được chứ chẳng gì là xuất sắc. Phòng trà 17 do bọn Taxi đưa đến thì sao ? quán 17 đấy thì chỉ tố hôi thuốc lá với các bọn Phi luật Tân hát nhạc lời Anh sập sình sập sình. Anh thậm chí còn nhìn thấy các gái nhìn như thanh lịch đang giao dịch bắt mối với các chàng già tóc vàng , tóc trắng Tây mủi lỏ tại đây.

Thật là xui xẻo cho anh, anh đến HN và gọi một người bạn nhưng họ lại chẳng nhấc phone vì rằng cho là sim rác gì đấy. Anh chẳng quen ai ngoài những người mà anh phải nói chuyện về những chuyện quan trọng cho chuyến đi hàng ngày. Tối đến anh chẳng thích đi chơi hoặc gợi ý những người ấy dẩn anh đi chơi. Anh muốn tách rời công cuộc ăn chơi nhảy múa thác loạn và công cuộc mò cua bắt lươn, mò ốc bắt tôm thành hai kênh khác nhau.

Một điều anh nhìn thấy ở HN nữa là có vô số các biểu ngữ như là "Đảng và nhà nước blah blah blah ...", nhiều cái nhà như cái chòi câu cá nhưng lại để cái bảng vô cùng hoành tráng đao to búa lớn như là "Viện blah blah ... nghiên cứu chiến lược trung ương" . Cái gì cũng là chiến lược với trung ương, từ ngữ to lớn vĩ đại khủng khiếp.

Người HN có cái kiểu áo với cái tay áo dài dài, che khuất cả 2 bàn tay lúc họ đi xe 2 bánh. Các cô mặc áo khoát che cả 2 bàn tay để chống nắng. Nhìn thấy lạ vô cùng. Trời đã nóng 43 độ C, vậy mà họ còn mặc vào chiếc áo khoát ở ngoài, che cả mặt mủi muốn nhìn mặt cũng khó khăn vô cùng.
pepper
02-07-10, 10:51
Anh yêu nơi anh đang sống. Ở HN thì anh yêu HN, ở Well thì anh yêu Well, giờ ở Brizzy thì anh yêu Brizzy. mai kia anh có chuyển sang London thì anh sẽ yêu London.
Trong 1 bài hát nào đó có 1 câu thế này:
I know the road is long
But where you are is home.
Cứ chỗ nào có vợ con anh thì chỗ ấy là quê hương anh, là nơi anh yêu.
sea-food
02-07-10, 12:36
Cái đẹp đáng yêu của HN nó không dễ nhận ra đâu. Nó giống như các bạn phải cố công gạt hết lớp rác rưởi cát bụi đất đá bên trên đi bỗng nhiên thích thú vì một mạch nước ngầm trong mát vẫn khe khẽ tuôn trào ở sâu phía dưới.
Mime
02-07-10, 12:45
Yêu Hà Nội, cháu yêu Hà Nội
Yêu mẹ cha yêu mái nhà thân thiết
Bạn bè vui, cô giáo hiền
Nơi đây biết bao nhiêu người cháu yêu.
:D

@hailua khùng: Sài Gòn chỗ đèn xanh đèn đỏ thiếu gì trẻ con bại liệt, bế nhau rồng rắn lên mây ruồi bu đầy xin tiền, shoeshine SG cũng đầy.
Dịch vụ và giải trí ở HN đương nhiên không bằng SG. Muốn đi xem tí nhạc sống chả có chỗ nào hay.
Biểu ngữ này nọ vì HN gần trung ương quá. Nhìn chán ớn nhưng biết sao giờ.


Người HN có cái kiểu áo với cái tay áo dài dài, che khuất cả 2 bàn tay lúc họ đi xe 2 bánh. Các cô mặc áo khoát che cả 2 bàn tay để chống nắng. Nhìn thấy lạ vô cùng. Trời đã nóng 43 độ C, vậy mà họ còn mặc vào chiếc áo khoát ở ngoài, che cả mặt mủi muốn nhìn mặt cũng khó khăn vô cùng.
Cái đoạn này hailua lúa quá trời đi, dân SG không những mặc áo chống nắng mà còn đi tất len, đội mũ len nữa kìa. Ai không có xế hộp phải phơi ra nắng thì che lại để khỏi cháy đen, bỏng rát. Tất cả dân Việt đi xe hai bánh ngoài đường đều là ninja hết.

Hailua thiển cận quá, chê HN không biết đường chê. Túm lại những cái Lua nói là đặc điểm Việt Nam, không phải của riêng Hà Nội. Tui ghét HN vậy mà ai chê tui vẫn nhảy vào oánh như thường à.
DeLusty
02-07-10, 15:22
Hello pussiecat. Welcome back!

Việc người ta noái bác Thiệu anh đem vàng bạc tẩu thoát trước 1975 nếu chỉ suy nghĩ sâu sâu một tẹo thì biết rằng đó là lời vu oan. Chỉ có bọn bần cố nông thất học nghèo đói chân đất mắt toét nghe chuyện cổ tích biết ngoài lúa gạo ra thì vàng có giá trị hơn nhiều mới nghĩ ra việc đem vàng đi trốn chứ cỡ bác Thiệu anh muốn đem theo kim cương, đô-la, American Express... cái gì mà chẳng được. Nhét vào hai túi hành lý xách tay lên máy bay thì nào có khó gì.

Anh vẫn đang nghiệm thân xem mình tự ti, khổ, hèn và bẩn chỗ nào. Trăng hoa, dâm đãng gần như là bệnh hoạn thì anh đã bị người ta gọi nhiều rồi nhưng tự ti, khổ, hèn và bẩn chỗ nào (cùng một lúc) thì chưa.

Tks Bắc Thần.

Yeah! Vào cái giây phút cuối cùng của các ông tướng thua trận, tư tưởng - cảm giác lúc đó chắc chắn là bấn loạn vì áp lực, của cải vơ vét được tí nào mang đi phải là những thứ gọn nhẹ, chứ 2 tấn vàng: it's a hoax!

Buồn cười, đang typing nghĩ xem Vn có gì để yêu mà nghĩ chưa ra, tự nhiên ...giật mình mở mắt ra đã thấy ngủ được 1 giấc. Để từ từ nghĩ tiếp vậy.:4:

À, tuần này Holiday rồi, em ở nhà, Bắc có plan gì không?
Ivan
02-07-10, 16:41
Quanh đi quẩn lại được một tí là SG HN lại bắt đầu chửi nhau. Nghĩ cũng lạ, cùng từ một cái chuồng lợn chui ra mà người ta vẫn cố gắng chứng minh góc chuồng lợn chỗ tao ít cứt hơn góc của mày. Hay đây là đặc tính chung của giống người xuất thân từ chuồng lợn?
em tên bông
02-07-10, 17:50
Điều đặc trưng anh chỉ thấy ở Hà Nội là ở đó tràn ngập một không khí buồn dìu dịu. Người Hà Nội yêu thích cái nỗi buồn dịu dịu ấy. Họ thoải mái với cái nghèo, thanh thản và quen thuộc với nỗi buồn khổ, với cảnh chợ búa, với kiểu lê la... của Hà Nội, của mình. Họ ý thức được điều đó, nhưng yêu mến cái đó và không cảm thấy cần thay đổi. Như nắng ngoài kia rất vàng, lá ngoài kia rất xanh, tôi ngồi trong bóng cây một mình. Hơi buồn một chút, nhưng vẫn thích hơn. Khi nào Bắc với Giàng đến tuổi của anh và về Hà Nội, có lẽ các chú sẽ cảm nhận được.

Hoặc là Bob sắp thành Phật, hoặc là Bob cho ai mượn nick.

Em nghe nói ai ngồi dưới gốc cây đu đủ vừa tu vừa ngủ đủ mười nghìn ngày thì họ chỉ cần muốn dìu dịu thì ngay cả Hà Nội cũng dìu dịu, thanh thản, êm đềm. Hic.

Em chỉ thấy Hà Nội và Sài Gòn thuộc về những thành phố làm tức ngực nhất. Thôi em đi tìm cây đu đủ của em đây.
Ken_girl
02-07-10, 17:57
Cách đây không lâu, anh đã đến HN và chạy bộ, đi bộ quanh hồ Gươm nơi mà nhiều truyền thuyết huyền thoại về tích xưa. Anh chỉ thấy hồ Gươm bị đập phá quanh bờ và vô số rác. Sáng đến, anh lại thấy đâu đấy một anh thanh niên ngồi trên chiếc xe lăn đi bán báo dạo. Anh thật là khâm phục anh chàng bán báo ấy vì với 2 bàn tay tật nguyền, 2 chân không thể đi đứng như thường lại phải mưu sinh như thế thì quả là vĩ đại hơn anh nghĩ nhiều.

Điều anh ấn tượng nhất ở HN là anh chàng bán báo dạo và bà cụ già mù loà với cái thúng chứa đầy những thứ linh tinh như là bánh kẹo, trà đá ở hồ gươm. Hồ Gươm và Hà Nội chẳng để lại một ấn tượng gì trong anh cả.

Vào Hồ Gươm Xanh, chương trình ca nhạc chẳng gì là ấn tượng so với MTV đường Vo Van Tần ở Sài Gòn, thậm chí nó còn thua xa phòng trà Không Tên ở Sài Gòn về mặt nghệ thuật. Nói chung là tạm được chứ chẳng gì là xuất sắc. Phòng trà 17 do bọn Taxi đưa đến thì sao ? quán 17 đấy thì chỉ tố hôi thuốc lá với các bọn Phi luật Tân hát nhạc lời Anh sập sình sập sình. Anh thậm chí còn nhìn thấy các gái nhìn như thanh lịch đang giao dịch bắt mối với các chàng già tóc vàng , tóc trắng Tây mủi lỏ tại đây.

Thật là xui xẻo cho anh, anh đến HN và gọi một người bạn nhưng họ lại chẳng nhấc phone vì rằng cho là sim rác gì đấy. Anh chẳng quen ai ngoài những người mà anh phải nói chuyện về những chuyện quan trọng cho chuyến đi hàng ngày. Tối đến anh chẳng thích đi chơi hoặc gợi ý những người ấy dẩn anh đi chơi. Anh muốn tách rời công cuộc ăn chơi nhảy múa thác loạn và công cuộc mò cua bắt lươn, mò ốc bắt tôm thành hai kênh khác nhau.

Một điều anh nhìn thấy ở HN nữa là có vô số các biểu ngữ như là "Đảng và nhà nước blah blah blah ...", nhiều cái nhà như cái chòi câu cá nhưng lại để cái bảng vô cùng hoành tráng đao to búa lớn như là "Viện blah blah ... nghiên cứu chiến lược trung ương" . Cái gì cũng là chiến lược với trung ương, từ ngữ to lớn vĩ đại khủng khiếp.

Người HN có cái kiểu áo với cái tay áo dài dài, che khuất cả 2 bàn tay lúc họ đi xe 2 bánh. Các cô mặc áo khoát che cả 2 bàn tay để chống nắng. Nhìn thấy lạ vô cùng. Trời đã nóng 43 độ C, vậy mà họ còn mặc vào chiếc áo khoát ở ngoài, che cả mặt mủi muốn nhìn mặt cũng khó khăn vô cùng.




Các cô gái ở HN trời đã nóng 43 độ, nóng cháy phải khăn khố che chít bít bùng cũng giống như SG mùa khô nóng chỉ 39 độ ra đường khoác áo bò hoặc áo len chắn nắng đeo khẩu trang bịt mặt có nhìn thấy cái gì??? Anh thấy lạ cũng như HN vô SG người ta thấy lạ
Đi lâu mai một dần nét văn hoá. Khi về cũng chả tìm hiểu đã vội vàng chê trách. Tránh sao cái chuyện 1 người bạn thấy sim rác không nhấc máy trả lời...
Yêu SG tỏ vẻ không ưa HN hoặc yêu HN 1 cách giả vờ. Đấy là 1 sự kì thị. Khó trách làm sao mà HN cố tình hỡ hững với anh cũng bởi anh không thật lòng!
maya
02-07-10, 18:13
Các bạn phải biết, nắng HN không gắt như nắng SG hay nắng miền Trung mà ẩm nhiều hơn. Người miền Bắc gặp nóng thì ko mặc thêm áo, dưng ở miền Nam thì bịt từ đầu đến chân, áo càng dày thì càng mát khi ở ngoài nắng, nếu ko, da sẽ rát lắm.

Phải hiểu nhau thì mới yêu nhau được, các bạn!
Gaup
02-07-10, 18:17
Cái đẹp đáng yêu của HN nó không dễ nhận ra đâu. Nó giống như các bạn phải cố công gạt hết lớp rác rưởi cát bụi đất đá bên trên đi bỗng nhiên thích thú vì một mạch nước ngầm trong mát vẫn khe khẽ tuôn trào ở sâu phía dưới.

Gạt hết đống cỏ rác bẩn thỉu ra tự nhiên nhặt được cái ca la vát.
maya
02-07-10, 18:22
Em nghe nói ai ngồi dưới gốc cây đu đủ vừa tu vừa ngủ đủ mười nghìn ngày

Tớ thề là tớ cũng nghĩ Đức Thích Ca ngồi dưới gốc bồ đề cũng vừa tu vừa ngủ.
lluvia
02-07-10, 18:24
Hay là bây giờ hội yêu HN với hội yêu SG chửi nhau đi ! Hội nào thắng thì được công nhận là yêu VN hơn.
maya
02-07-10, 18:26
Lu, thế mày ở hội nào?
lluvia
02-07-10, 18:28
Anh trọng tài thôi, vì anh chả yêu đéo gì HN mí SG cả, nên công bằng. À, mà mày là linh trưởng nên đéo được quyền lên tiếng với người như anh.
Laozeza
02-07-10, 18:31
Cuối tuần anh vô trỏng nhậu với đảng bộ nhân dân lục tỉnh. Tình yêu của anh với đảng bộ nhân dân ở trỏng lúc nào cũng bao cbn la.
maya
02-07-10, 18:33
Anh trọng tài thôi, vì anh chả yêu đéo gì HN mí SG cả, nên công bằng. À, mà mày là linh trưởng nên đéo được quyền lên tiếng với người như anh.

Thấy mình out rồi là ngoa ngoắt ngay. Bạn in vào chỉ để nhắn: Lu, bạn tha cho mày, vì mày là tình địt :D. Chứ ko là bạn tát cho lật mặt vì 2 chữ linh trưởng, nhá! He he, yêu mến Lu.
din
02-07-10, 18:46
Viết in: maya là đứa nào mà hỗn thế.
Ivan
02-07-10, 18:56
Anh không thích ở những chỗ mà anh bị toát mồ hôi, nhiệt độ trên 30 độ C là anh bắt đầu bị toát mồ hôi. Nhưng anh lại nghe nói được mỗi tiếng Việt. Thực ra anh nghe giọng Sài Gòn cũng hơi mất việc vì phải hỏi lại nhiều. Mà thực ra anh cũng không thích nghe người nói lắm. Giọng gái thì đôi khi anh cũng thích nhưng anh thích kiểu như nghe chim hót, không quan trọng gái nói tiếng gì. Nhưng anh vẫn có nhu cầu nói mà người nghe hiểu anh đang nói tiếng gì (nội dung có thể người nghe không hiểu được). Tóm lại anh vẫn phải ở nhà anh, anh chỉ quan tâm đến những cái liên quan đến anh, Hà Nội thì ở cạnh Bắc Ninh có phải không nhỉ?
pink
02-07-10, 19:22
Tóm lại Ivan bệnh nặng, người mà không muốn nghe tiếng người nữa thì quá nặng rồi. Ở nhà với bố mẹ mà đã thế, thì có mà bước một bước ra khỏi HN thành thằng thần kinh mất Van ạ.
din
02-07-10, 19:30
Nghiêng mình trước vong linh đồng chí Hoàng Tùng. Nhà báo vĩ đại của nhân dân Việt Nam.

http://www2.vietbao.vn/images/vn65/xa-hoi/65051724-small_52102.jpg
Quẫn2
02-07-10, 19:36
Anh yêu Việt nam từ trên xuống dưới, trừ những nơi có các loại ăn tục nói phét đánh rắm rong.
Ivan
02-07-10, 19:54
Nếu ngay bây giờ anh có rất nhiều tiền, anh sẽ lập ngay một kế hoạch bắt cóc Hồng, thật hoàn hảo. Bắt xong anh sẽ xẻo chim Hồng, phẫu thuật thay vào chỗ chim Hồng một cái bướm xấu xí. Ngoài ra không làm gì thêm, tức là Hồng sẽ trở thành một thằng đàn ông có bướm. Rồi thả Hồng về Hà Nội quê Hồng. Sau đó anh sẽ bí mật cho người theo dõi quay phim cuộc đời một thằng đàn ông có bướm của Hồng. Anh nghĩ là thú vị.
Bob SH
02-07-10, 19:54
Hoặc là Bob sắp thành Phật, hoặc là Bob cho ai mượn nick.

Vậy là vì có một Hà Nội trên đời anh Bob SH của em đã trở thành một phần mấy trăm triệu của Phật mà khỏi cần biết tới gốc cây đủ cây thiếu ra sao.

Anh chúc Bông tìm ra cái gốc đủ đâu đó loanh quanh hay trong cái hạt hồi xưa em ăn trót nuốt vô bụng. Bởi vì...
Thật tiếc cảm giác, em yêu, là cây đèn chỉ chiếu sáng cho người cầm nó.
maya
02-07-10, 20:57
Viết in: maya là đứa nào mà hỗn thế.
Viết in: Đỉn, ảnh Ivan.
Gaup
02-07-10, 21:03
Nếu ngay bây giờ anh có rất nhiều tiền, anh sẽ lập ngay một kế hoạch bắt cóc Hồng, thật hoàn hảo. Bắt xong anh sẽ xẻo chim Hồng, phẫu thuật thay vào chỗ chim Hồng một cái bướm xấu xí. Ngoài ra không làm gì thêm, tức là Hồng sẽ trở thành một thằng đàn ông có bướm. Rồi thả Hồng về Hà Nội quê Hồng. Sau đó anh sẽ bí mật cho người theo dõi quay phim cuộc đời một thằng đàn ông có bướm của Hồng. Anh nghĩ là thú vị.

Nói cái bướm xấu xí chẳng khác gì nói ngày sinh nhật. Ngày đã là nhật và bướm thì anh chưa thấy cái nào đẹp bao giờ.
Gaup
02-07-10, 21:29
Gạt hết đống cỏ rác bẩn thỉu ra tự nhiên nhặt được cái ca la vát.

Bông, look what I found. Whose is it?

(Em Bông nhìn xem anh mới tìm thấy cái gì này. Không biết của ai nữa? Đeo vào thì hơi lệch nhưng trông yêu quá.)
hạ.
02-07-10, 23:31
Em yêu những con đường.

Trên con đường em đi làm hàng ngày, có đôi khi bụi bặm tắc đường, em chán, em bảo đúng là địa ngục trần gian. Cũng có đôi khi trời mây thoáng, gió hiền hoà thổi, giống hệt hôm 2 đứa mình gặp nhau lần đầu í, từ mùi hương đến nhạc điệu, em lại bảo thiên đường là đây chứ đâu xa.

Cũng con đường ấy, đôi khi gặp một tên cảnh sát do đèo bạn không đội mũ bảo hiểm, em chửi đúng là cái bọn chó, dù là em chửi sai em biết, có mà có phải lúc nào cũng cần đúng đâu, cứ ghét là chửi thôi, dù là ghét sai. Nhưng mà, giờ đây lại đầy những bông điệp vàng nở rộ, em lại thấy bồi hổi, em nhớ bài hát đầu tiên người bạn đầu tiên tặng em, một chiều đi trên con đường này, hoa điệp vàng rụng dưới chân tôi, em nhớ quá, bạn hát hay còn em thì hay hát, chỉ cần được nghe một bài hát mà em yêu thích thôi thì mọi lỗi lầm của nhân gian này đã được em xoá bỏ hết.

Cũng con đường ấy, có đợt trời mưa ngập lụt, trận ngập lụt bất thường đó em sợ khiếp, vì hôm đó em mặc váy. Nhưng cũng con đường ấy, em đã thường ngồi sau xe bạn em, bọn em rong ruổi trong những cơn mưa, em ngồi sau xe véo von như một con sáo sậu. Khi vui em thường hay tíu tít. Và em cũng thích đi trong mưa, trong mưa tâm hồn em cảm thấy mình thật thanh khiết, mọi thứ tồi tệ hàng ngày của em như được gột rửa hết. Và hơn hêt, đi trong mưa em hay miên man tưởng tượng.

Khi đi trên những con đường em cảm thấy mình thật sự là đang sống cho riêng mình. Chỉ mình thôi. Em có một thế giới ký ức đủ để sống. Chẳng thế mà thậm chí đôi khi em còn quên đường về nhà. Đi mãi đi mãi, chợt giật mình thấy mình đang ở đâu xa. Dừng lại hỏi em ơi đây là đâu. Cô bé trả lời đây là ... Mình hỏi lại thế muốn về .... thì đi như thế nào. Cô bé đó cũng không biết.

Thế đó, những con đương.
xam
02-07-10, 23:58
Ký ức của tôi là những chiều lang thang triền đê, là những lần kéo vó đêm, là những lần đi gặt giữa trưa hè nắng cháy. Ôi! cuộc đời một người nông dân.
emambo
03-07-10, 08:27
Hỏi đi toa?


Xác và hồn nhập lại thành một chưa? Hay xác ngồi đó nói cười điên loạn mà hồn thì vẫn treo vất vưởng trên cây?
gió
03-07-10, 10:24
HN có những cái đáng yêu và những cái đáng ghét. Vấn đề ở chỗ, anh tìm kiếm những cái đáng yêu.

Đm nhưng mà công nhận những cái đáng ghét càng ngày càng nhiều.

Cách chơi của những đứa sinh ra và lớn lên ở HN vẫn có điểm chung gì đó dễ chịu dễ chơi mà anh không gọi tên ra được. Chắc có lẽ vì chia sẻ được nhiều điểm chung hay sao đó.
sea-food
03-07-10, 10:28
Bông, look what I found. Whose is it?

(Em Bông nhìn xem anh mới tìm thấy cái gì này. Không biết của ai nữa? Đeo vào thì hơi lệch nhưng trông yêu quá.)

Các bạn phải thông cảm với Gaup vì phải nhịn mấy tháng trời rồi mà ở bển Gaup ở nơi đìu hiu heo hút lấy đâu ra đồ thật toàn phải nghĩ tới em Ken còn tay thì xào khô (chỗ chữ ký ý) thì làm gì chẳng đầu toàn bướm với ca la vát.
À bây giờ trong danh sách của Gaup mới cạp nhật thêm em Bông. Chúc mừng nhé.
sea-food
03-07-10, 10:59
Ở HN thích nhất mùa mưa bão và lúc cuối thu đầu đông. Còn những thời gian còn lại là mình biến đi chỗ khác.
Vào mùa mưa bão gió mạnh từ biển tràn qua quét sạch cái nóng ẩm tù túng. Cái luồng gió phũ phàng vặn vẹo cây cối trên đường đi để lại những con đường ngập tràn lá vàng, lá xanh và cả những cành cây xám cong queo, nó rít lên qua khe cửa, nó thổi ù ù trên phố. Nó luôn làm mình thích thú khi cả cơ thể căng lên đối mặt, nó mát lạnh luồn vào tận kẽ tóc, ngập tràn lên làn da dưới quần áo mỏng, nó tràn căng phổi với thứ hương vị thật kỳ lạ trộn giữa mùi nhựa cây mới, mùi rêu ẩm, mùi điện tích khiến từng dây thần kinh căng nẩy như được tiếp thêm nguồn năng lượng tươi mới.
Cuối thu đầu đông đến mà không báo trước. Bạn chỉ cảm thấy nghẹn ngào khi buổi sáng thức dậy thấy không gian yên lặng mà trong vắt, nắng nhẹ nhàng phủ lên cánh tay rất ấm mà không khiến bạn cảm thấy rát hoặc đổ mồ hôi, những thớ gỗ trên khung cửa sổ nơi bạn nằm chuyển màu trắng bàng bạc khô nẻ có chỗ còn hơi tách ra và cong lên. Gió nhẹ nhàng lùa lá ngọc lan rụng nghe giòn và khô. Bạn nằm đó bình yên khẽ trở mình với một nụ cười hạnh phúc. Mùa đã sang.
hạ.
03-07-10, 11:37
HN có những cái đáng yêu và những cái đáng ghét. Vấn đề ở chỗ, anh tìm kiếm những cái đáng yêu.

Đm nhưng mà công nhận những cái đáng ghét càng ngày càng nhiều.



Đi tìm đâu xa anh Gió ơi, nó ở trong tim anh í.

Và cũng không cần phải như chàng Đan-Kô xưa kia móc tim mình ra để soi sáng đường đi cho dân làng đâu, anh chỉ cần tự nhìn vào đó là được.
gió
03-07-10, 11:40
Hạ ơi anh có phải thằng dở hơi đâu mà móc tim mình ra soi cho thằng khác hả em?
hạ.
03-07-10, 11:47
Hạ ơi anh có phải thằng dở hơi đâu mà móc tim mình ra soi cho thằng khác hả em?

Em dặn trước thế thôi, sợ anh dở chứng bất thường.

Em nói thật là chứng dở hơi nó thường xảy ra trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn, như xung í, vụt phát lên vô cùng trong môt khoảng thời gian bằng 0. Cơ mà, nhờ những phút dở hơi đó mà có những người vốn bình thường lại trở thành vĩ nhân, cũng như nó làm cho cái ao tù thế giới này bớt nhàm chán hơn.
gió
03-07-10, 12:00
Ầu nâu, anh sống lặng lẽ bên lề của cuộc đời quen rồi, nhàm chán nhưng mà lâu. Ờ!
Giàng
03-07-10, 13:23
Gấu bây giờ tay trái pha trò tay phải cù nách à, thảm thiết quá?
Laozeza
03-07-10, 14:13
Các bạn làm đeos có tình yêu với Vietnam hay Hanoi, Saigon bao la như anh các bạn và ông Cụ. Anh thấy các bạn chỉ yêu chính mình với chị năm thẩm du.

Cãi anh đã là sai sbn rồi.
gió
03-07-10, 14:39
Ở HN thích nhất mùa mưa bão và lúc cuối thu đầu đông. Còn những thời gian còn lại là mình biến đi chỗ khác.
Vào mùa mưa bão gió mạnh từ biển tràn qua quét sạch cái nóng ẩm tù túng. Cái luồng gió phũ phàng vặn vẹo cây cối trên đường đi để lại những con đường ngập tràn lá vàng, lá xanh và cả những cành cây xám cong queo, nó rít lên qua khe cửa, nó thổi ù ù trên phố. Nó luôn làm mình thích thú khi cả cơ thể căng lên đối mặt, nó mát lạnh luồn vào tận kẽ tóc, ngập tràn lên làn da dưới quần áo mỏng, nó tràn căng phổi với thứ hương vị thật kỳ lạ trộn giữa mùi nhựa cây mới, mùi rêu ẩm, mùi điện tích khiến từng dây thần kinh căng nẩy như được tiếp thêm nguồn năng lượng tươi mới.
Cuối thu đầu đông đến mà không báo trước. Bạn chỉ cảm thấy nghẹn ngào khi buổi sáng thức dậy thấy không gian yên lặng mà trong vắt, nắng nhẹ nhàng phủ lên cánh tay rất ấm mà không khiến bạn cảm thấy rát hoặc đổ mồ hôi, những thớ gỗ trên khung cửa sổ nơi bạn nằm chuyển màu trắng bàng bạc khô nẻ có chỗ còn hơi tách ra và cong lên. Gió nhẹ nhàng lùa lá ngọc lan rụng nghe giòn và khô. Bạn nằm đó bình yên khẽ trở mình với một nụ cười hạnh phúc. Mùa đã sang.
Hà Nội trở gió thường vào ban đêm, kì lạ là điều đó diễn ra khá bất ngờ như là giữa hai khối không khí có một ranh giới rõ ràng. Rào một cái và gió ùa về lành lạnh. Lúc đó việc anh thích nhất là hút thuốc và nghe piano, không khí lạnh hút thuốc bao giờ chả ngon hơn đúng không?
Gaup
03-07-10, 18:19
Gấu bây giờ tay trái pha trò tay phải cù nách à, thảm thiết quá?

Giàng ghen à? Anh yêu bông đấy, làm gì được anh?

Cái kia không phải là tay trái tay phải gì, mà là cái mà chuyên môn gọi là esprit d'escalier, Treppenwitz, afterwit (gúc gúc). Mãi sau mới nghĩ ra để đùa thì đã muộn rồi, đành phải đùa vớt.

Chúc Giàng và Bông hạnh phúc mãi mãi.
Mime
04-07-10, 00:21
HN có những cái đáng yêu và những cái đáng ghét. Vấn đề ở chỗ, anh tìm kiếm những cái đáng yêu.

Đm nhưng mà công nhận những cái đáng ghét càng ngày càng nhiều.

Cách chơi của những đứa sinh ra và lớn lên ở HN vẫn có điểm chung gì đó dễ chịu dễ chơi mà anh không gọi tên ra được. Chắc có lẽ vì chia sẻ được nhiều điểm chung hay sao đó.

Em đồng ý với gió hết.
Lạnh hút thuốc cũng ngon hơn, đêm hút thuốc cũng ngon hơn và một mình hút thuốc cũng ngon hơn.
Mà em thích violin hơn piano.

Gió vào đội tuyển bơi thuyền chưa?
Ken_girl
04-07-10, 04:39
Em đồng ý với gió hết.
Lạnh hút thuốc cũng ngon hơn, đêm hút thuốc cũng ngon hơn và một mình hút thuốc cũng ngon hơn.
Mà em thích violin hơn piano.

Gió vào đội tuyển bơi thuyền chưa?

Ko hiểu sao em cứ nghĩ Mime là binhyenchimhot và ngược lại là như nào nhỉ?
em tên bông
04-07-10, 09:12
Ken thì cứ ai dịu dàng với mình xếp vào cùng một người hết a?
em tên bông
04-07-10, 09:18
Cách chơi của những đứa sinh ra và lớn lên ở HN vẫn có điểm chung gì đó dễ chịu dễ chơi mà anh không gọi tên ra được. Chắc có lẽ vì chia sẻ được nhiều điểm chung hay sao đó.

Em đếm có 94,6% thành viên diễn đàn này sinh ra và lớn lên ở HN. Nếu có thấy ấm áp với số đông cũng không cần phải nói ra đâu gió, chỉ làm cho 5,4% còn lại chúng nó nhớ ra là mình đi lạc.
maya
04-07-10, 09:30
Bông đếm ở đâu đấy, chỉ mình đếm với :D
gió
04-07-10, 14:59
Em đồng ý với gió hết.
Lạnh hút thuốc cũng ngon hơn, đêm hút thuốc cũng ngon hơn và một mình hút thuốc cũng ngon hơn.
Mà em thích violin hơn piano.

Gió vào đội tuyển bơi thuyền chưa?
Hê hê vào mấy tháng rồi. Sáng vừa trên đấy về, nắng mà đẹp vãi.

À mà em thích violin đùi hay violin vai đấy?

@Bông: anh chả thấy ấm tí nào.
Ace2
04-07-10, 19:11
Cách chơi của những đứa sinh ra và lớn lên ở HN vẫn có điểm chung gì đó dễ chịu dễ chơi mà anh không gọi tên ra được. Chắc có lẽ vì chia sẻ được nhiều điểm chung hay sao đó.
đùa thề, không phải địa phương chủ nghĩa nhưng đội Hà lội cách suy nghĩ và cách chơi vẫn có chất riêng của ló, dù ít hay nhiều.
Biển Xanh
04-07-10, 20:48
Bài này đang là hot entry trên FB, em xin phép tác giả (VHL) được quote lại ở đây. Nếu tác giả có nhìn thấy bài này thì cứ coi như là em đã xin phép bản quyền rồi nhé




Dude, where's my city?


Đọc vài bài viết về Hà Nội của một số bạn cựu du học sinh khi trở về Hà Nội trên Facebook tôi nghĩ: Tại sao tôi sống ở HN, tại sao tôi lại trở về. Nói chính xác thì tới giờ, tôi cũng không chắc là tôi muốn sống ở Hà Nội nốt quãng đời còn lại không. Hà Nội là một đô thị ngột ngạt và ngày càng ngột ngạt. Hầu như không có không gian riêng cho mỗi người. Khi về Hà Nội, cái làm tôi nhớ khi ở nước ngoài là những lúc không gian tuyệt đối yên tĩnh và những khi có thể dạo bộ trong công viên hay ven sông, ven hồ mà không bị ngột ngạt bởi tiếng ồn, bụi và người. Ở Hà Nội, con người không có không gian riêng. Nói đơn giản, cả ngày thứ bảy này, thay vì được yên tĩnh nghỉ ngơi trong một ngày cuối tuần thì những tiếng ồn từ công trình xây dựng hàng xóm cứ đập vào tai suốt cả ngày.

Hà Nội ngày càng xấu, ngày càng nhiều bụi và khói. Con người cũng dường như ngày càng trơ khấc hơn. Không gian đó cùng với sự giả dối, khệnh khạng và chụp giật ở khắp nơi khiến cho người ta cũng dễ trở nên bực bội, khó chịu và mệt mỏi hơn.

Vậy tại sao tôi trở về Hà Nội. Sau khi tôi về, có nhiều người hỏi tôi câu này và thực sự tôi cũng không biết trả lời ra sao. Có rất nhiều lý do để (tìm cách) ở lại nước ngoài, và cũng có không ít lý do để trở về Việt Nam và câu trả lời của tôi (nếu có) thường tùy thuộc vào ý nghĩ đập vào óc tôi lúc đó hoặc là một câu trả lời khuôn sáo đã có sẵn (nhưng có những lúc tôi chán trả lời câu này đến nỗi phải đề nghị không trả lời). Một phần có lẽ vì gia đình nhưng cũng không phải quá quan trọng vì tôi không phải là người quá gắn bó với gia đình, hơn nữa gia đình tôi cũng hoàn toàn tôn trọng quyết định về hay ở của tôi (dù vẫn thích tôi về hơn).

Tôi nghĩ lý do sâu hơn là cảm giác thuộc về. Dù sao đi nữa, tôi vẫn có cảm giác là tôi thuộc về Việt Nam và sẽ cảm thấy cuộc đời mình có ý nghĩa hơn khi sống ở Việt Nam. Kiếp người ngắn ngủi và vốn dĩ cô độc. Nếu sống ở nước ngoài, làm việc ở một công sở nào đó, sáng đi chiều về, lập gia đình, nuôi dạy con cái cho tới lúc về hưu, tận hưởng sự yên bình và những dịch vụ sẵn có của xã hội đó, tôi cảm thấy một cuộc sống như thế thật buồn tẻ. Như một nơi ở trọ mà mình sẽ phải ở tới hết đời. Tôi không phải là một công dân thế giới để có thể tìm thấy niềm vui, sự tự do và sự thoải mái ở bất cứ nơi nào. Sống ở nước ngoài, tôi sẽ có yên tĩnh, có tự do cá nhân, có sự thoải mái và tiện nghi vừa đủ, sự tôn trọng lẫn nhau giữa người và người, và có nhiều cơ hội cho con cái. Nhưng chắc chắn, đi kèm với nó sẽ là một nỗi buồn melancholy và nostalgia, là sự mờ đi của các ký ức, sự dần dửng dưng với quá khứ và quê hương, là mâu thuẫn và cố gắng cân bằng giữa khép và mở, là cố gắng hòa nhập rồi lại mỏi công tìm kiếm identity và nơi bạn thuộc về. Bạn thuộc về đâu? New York hay Hà Nội? Where’s your city? Where’s your country? Are you Chinese? No, Japanese?

Tôi không phải là người mê say tri thức và có tinh thần cạnh tranh quyết liệt để lựa chọn sống ở những nơi có môi trường tri thức cao nhất. Cũng không phải là người giàu giá trị gia đình để lựa chọn sống ở những nơi tốt nhất cho sự phát triển của con cái (giấc mơ Mỹ, Harvard, Obama, Sarkozy...).
Đến bây giờ tôi cũng không biết là quyết định về nước có đúng không. Và càng sống ở Hà Nội, tôi càng thấy không ưa Hà Nội. Và trong tương lai, cũng chẳng biết rồi tôi có bỏ cái thành phố “năm cổng chào” chộn rộn này không- nơi trí tuệ nhìn vào chắc sẽ phải nhún vai và cái đẹp thì cười nửa miệng?

Nhưng tôi nghĩ là tôi không tiếc về quyết định này (nhưng kể ra đôi khi cũng thấy tiếc tiếc hehe). Ít nhất việc đó cũng giúp tôi đỡ phải băn khoăn trong chuyện là nên đi hay về, hay lúc nào thì nên về- những câu hỏi mà tôi sẽ phải suy nghĩ trong nhiều năm nếu tôi sống ở nước ngoài.

Trong cuốn tiểu thuyết All the Pretty Horses [bản dịch có tên Những con tuấn mã khá tệ] tôi vừa đọc xong có đoạn hội thoại giữa hai người bạn, hai chàng cowboy trẻ tuổi vừa trở lại Mỹ sau chuyến hành trình đầy nguy hiểm ở Mexico:

“I think I'm going to move on.
This is still good country.
Yeah, I know it is. But it aint my country”

Nhân vật chính trong cuốn sách lại ra đi, vì anh cảm thấy nước Mỹ của anh không phải là của anh. Đất nước của anh là đất nước của quá khứ, của ngựa chứ không phải ô tô, của những con chim lớn sải cánh bay trên hoang mạc chứ không phải những giàn khoan dầu hỏa dựng lên trên nền trời. Chừng nào bạn cảm thấy xa lạ với nơi bạn đang sống, thì bạn nên ra đi. Dù là để tìm kiếm một miền đất mới hay một thế giới quá vãng.

Với tôi thì điều đó chưa đến. Đất nước tôi đang ở hiện nay không phải là "good country”. Nhưng nó vẫn là “my country”. Còn có những đất nước mà tôi từng có dịp đến thì rõ ràng là “good country”. Nhưng tiếc thay, nó lại không phải là “my country”.

Thôi, tới giờ xem bóng đá, trận đấu giữa một nước giàu nhất thế giới và một trong những nước nghèo nhất thế giới. Dude, where's my country?
wasabi
04-07-10, 23:16
Fucking past, man. That's where your country is.

Em vừa xem Toy Story 3 3D vãi hoành tráng, có một bọn đồ chơi luôn khăng khăng nghĩ là mình thuộc về Andy, vì nó có chữ Andy ghi ở chân. Nhưng mà cái vấn đề là cái cậu Andy này khi mà nó vứt cái đống đồ chơi đi thì bọn đấy nó cũng không muốn trở về nữa. Em nghĩ con người cũng vậy thôi, nếu một khi không còn giữ chân, hứa hẹn nó nữa thì con người ta không còn nhiều lý do để trở về.

Thật lòng như thế thì em không muốn trở về một cái nước mà không có cái gì để yêu mà tất cả mọi thứ chỉ là tình yêu với quá khứ hay kỷ niệm của mình mà em chỉ muốn viếng thăm nó once in a while. Em sinh ra ở một miền ngoại thành mà xung quanh mình là rất nhiều nghiện hút, đĩ điếm, cờ bạc, lừa lọc trộm cắp... Tất nhiên có nhiều người cũng tốt ở đó nhưng em nghĩ là mình may mắn khi mà không end up trở thành một trong những số trộm cắp lừa lọc đó, và dĩ nhiên em không muốn con của em lớn lên ở cái miền ngoại thành đó. Bây giờ em ở đây em nghĩ nó là một bigger deal nhưng có thể nó cũng chỉ là một câu hỏi kiểu như thế. Em không nói là em sẽ ở đây nhưng em đã bắt đầu nghĩ khác...
Ken_girl
05-07-10, 00:26
F.UCKing BABY
WHO - THE - F.UCK - ARE - YOU?
Vietnamese Speak Like An American
Gaup
05-07-10, 00:49
Cái bài viết mà BX trích lại anh cũng đọc bên FB nhưng mà chẳng dám nhận xét gì vì sợ kích động một đám đông nhạy cảm. Anh thì nghĩ là đây là một ví dụ về cái tâm tư đa cảm và duy cảm của người Việt mình thích nói và nghe những thứ gây xúc động tận tâm can nhưng nghĩ cho kỹ ra thì người viết cũng không biết mình đang viết gì và người đọc cũng không biết mình đang đọc gì, cả hai chỉ cảm thấy là mình đang cảm thấy vô cùng xúc động và đồng cảm. Bài viết này anh liệt vào dạng những thứ gây xúc động như hình ảnh người đàn ông khóc hay dấu chân tròn trên cát hay vân vân, tức là những thứ đánh mạnh vào xúc cảm, tình thương, nhân ái, từ thiện, trắc ẩn của người ta. Anh nói thế hoàn toàn không phải vì người viết là tình địch của anh một thời.
wasabi
05-07-10, 02:38
Em có một thằng bạn nó bảo là "Mac is superior compared to PC." Mình hỏi tại sao. Nó trả lời là "My first computer is a Mac." và blah thêm một tràng nữa. Em nghĩ bụng ông này hết thuốc chữa, "My first computer is a fu cking PC, so does that make my fu cking PC is superior compared to your Mac?"

Một thứ là cái mình khởi đầu không làm cho nó trở thành đúng hơn so với cái khác. Mối tình đầu không làm cho nó trở thành cái đúng hơn những cái mối tình sau. Nếu mối tình đầu không là một mối tình mình đang có thì không ai trở lại đi hỏi cái người tình đầu tiên cả. Cũng như thế, nơi mình sinh ra nhất định không làm cho nó đẹp hay thành lựa chọn "đúng" của mình cả. Em không nói là Việt Nam không phải là lựa chọn đúng, nhưng lý do "It's where I'm from" không làm cho cái lựa chọn trở về Việt Nam của bạn đúng hơn trong mắt tôi. Chúng ta không giải thích cho khách du lịch Việt Nam có gì đẹp bằng câu "It's my country."

Vấn đề là chúng ta có cảm tính. Cảm tính em nghĩ không phải là cái bạn Chesire hỏi ngay ban đầu, mà là một thứ universal để mọi người có lý do để yêu nó. Tất cả mọi người đều yêu, chứ không phải chỉ có người Việt.
pcmcia2
05-07-10, 03:22
Anh rất phấn khởi khi Hanoi của chúng ta đã mạnh dạn trích 1/10 kinh phí xây cổng chào cho phát triển chăn nuôi, trong đó lần đầu tiên lũ bò được đặc biệt ưu tiên:
Hơn 4,4 tỷ đồng cho chương trình phát triển chăn nuôi (http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/Kinh_te/347850/hon-44-ty-dong-cho-chuong-trinh-phat-trien-chan-nuoi.htm)

Tầm nhìn 30 năm của Hanoi nó đơn sơ vậy đó, thưa các bạn. Các cụ xưa đã đúc kết: làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại, cho nên nếu như mà bạn tự nguyện làm tớ thằng dại thì hoặc là các bạn là lũ bò đã đề cập ở trên, hoặc là các bạn có chí lớn đe'o thể nào mà tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, đòi hỏi ở các du học sinh tầm vóc trung bình những việc tày trời như nếm phân với cả nằm gai như Hải Đăng Câu Tiễn thì e là hơi quá sức, có phải không ạ.
Holandor
05-07-10, 08:53
Cái bài viết mà BX trích lại anh cũng đọc bên FB nhưng mà chẳng dám nhận xét gì vì sợ kích động một đám đông nhạy cảm. Anh thì nghĩ là đây là một ví dụ về cái tâm tư đa cảm và duy cảm của người Việt mình thích nói và nghe những thứ gây xúc động tận tâm can nhưng nghĩ cho kỹ ra thì người viết cũng không biết mình đang viết gì và người đọc cũng không biết mình đang đọc gì, cả hai chỉ cảm thấy là mình đang cảm thấy vô cùng xúc động và đồng cảm. Bài viết này anh liệt vào dạng những thứ gây xúc động như hình ảnh người đàn ông khóc hay dấu chân tròn trên cát hay vân vân, tức là những thứ đánh mạnh vào xúc cảm, tình thương, nhân ái, từ thiện, trắc ẩn của người ta. Anh nói thế hoàn toàn không phải vì người viết là tình địch của anh một thời.

Tình địch một thời cơ à bác Gấu? Bác L này hiền khô à, gái nó cởi cúc ra thì cũng chưa chắc đã dám nhìn. Giờ có thể bác đã sophisticated hơn trước, nhưng về cơ bản, bác được các em gái ru học, xanh chín, kiểu như em conchuotchu nhà mình thần tượng. Tôi mà là bác L thì có lẽ hậu quả xã hội để lại cho một thế hệ gái phải gọi là khôn lường, hic.

Có điều tôi hơi băn khoăn là sao bác L không mang mẹ cuốn The Outsider của Camus ra mà xào khô có khi nó chân thực hơn. Trong thế giới của những người đọc, anh có thể đạo văn bằng hai cách. Cách thô thiển thì chép nguyên. Cách cao cấp hơn là đạo ý tưởng ở một cuốn sách nào đó rồi biến vào văn của mình. Hoàn toàn bình thường. Tôi chỉ muốn chỉ ra để em BX không khỏi choáng ngợp quá mà thôi.
em tên bông
05-07-10, 11:21
Có vẻ như mấy đứa đi nước ngoài tự cho mình lựa chọn yêu không yêu. Thật ra người ta đi hay về vì những lý do khác hơn các loại lý lẽ của một trái tim dùng dằng. Vì công việc, vì gia đình, vì bị đuổi, vì được mời, vì ở đây khó, ở kia dễ, vân vân.

Bạn yêu hay không yêu một nơi nào đó thì quan trọng gì? Đó chỉ là cách bạn loay hoay giải quyết mớ ký ức, kỷ niệm của bạn mà thôi, dù bạn có là hot boy em cũng chẳng quan tâm. Em chỉ quan tâm khi bạn yêu những con người có thật nào đó và định làm cái gì đó cho họ hoặc với họ, cho vui (tức là bớt buồn).

Cái câu "Tôi yêu Việt Nam" với em nó quá sức trừu tượng. Hai chữ Việt Nam người ta muốn hiểu nó bao trùm cái gì thì hiểu, nát bét, tùm lum đến nỗi cuối cùng em quyết định không hiểu gì cả thì tốt hơn, ít khả năng hiểu lầm hơn.
Mime
05-07-10, 11:58
Em không đến mức xúc động và đồng cảm với anh L đến mức không nhận thấy tóm lại là chẳng hiểu anh ấy nói gì trong cái bài ấy. Nhưng dù sao thì em vẫn thích câu này:

Và trong tương lai, cũng chẳng biết rồi tôi có bỏ cái thành phố “năm cổng chào” chộn rộn này không- nơi trí tuệ nhìn vào chắc sẽ phải nhún vai và cái đẹp thì cười nửa miệng?

Rất là mông lung. :)

@Gió: violin là violin, sao lại đá sang viola chứ.
wasabi
05-07-10, 12:31
Có vẻ như mấy đứa đi nước ngoài tự cho mình lựa chọn yêu không yêu. Thật ra người ta đi hay về vì những lý do khác hơn các loại lý lẽ của một trái tim dùng dằng. Vì công việc, vì gia đình, vì bị đuổi, vì được mời, vì ở đây khó, ở kia dễ, vân vân.

Bạn yêu hay không yêu một nơi nào đó thì quan trọng gì? Đó chỉ là cách bạn loay hoay giải quyết mớ ký ức, kỷ niệm của bạn mà thôi, dù bạn có là hot boy em cũng chẳng quan tâm. Em chỉ quan tâm khi bạn yêu những con người có thật nào đó và định làm cái gì đó cho họ hoặc với họ, cho vui (tức là bớt buồn).

Cái câu "Tôi yêu Việt Nam" với em nó quá sức trừu tượng. Hai chữ Việt Nam người ta muốn hiểu nó bao trùm cái gì thì hiểu, nát bét, tùm lum đến nỗi cuối cùng em quyết định không hiểu gì cả thì tốt hơn, ít khả năng hiểu lầm hơn.
Những đứa đã hơn 18 tuổi có quyền được nói nó yêu bố mẹ nó hay không thì em nghĩ quyền được nói nó được yêu nước nó hay không là một thứ không có gì có thể lên án.

Em có một đứa bạn VN nó bảo nó "fu cking hate" bố nó, có đứa khác bảo nó "fu cking hate" gia đình nó. Bọn nó không phải là những đứa hỗn hào, hư đốn; nhưng mà đã sinh ra phải trong một cái môi trường mà nó không có nhiều thứ để quyến luyến. Điều đó không có nghĩa là nó chối bỏ hay sẽ không về hay không nhận gia đình của nó, đấy chỉ là một phần của sự thật mà chúng nó hay chúng ta phải chấp nhận. Quyền được lựa chọn yêu hay không yêu là một quyền, không yêu không có nghĩa là con người ta đểu em nghĩ vậy, mà không yêu vì ít có lý do để yêu.

Không nhất thiết đúng với nước Việt hay danh tính Việt nhưng em nghĩ cái này không phải là cái gì quá đáng để mà nói là có thể chọn yêu/không yêu là không đúng.
gió
05-07-10, 12:56
@Gió: violin là violin, sao lại đá sang viola chứ.
Dốt quá, violin đùi là cái này này:

http://IMG27.imageshack.us/IMG27/6476/dannhi.jpg
Điêu Thuyền
06-07-10, 15:56
Bông, look what I found. Whose is it?

(Em Bông nhìn xem anh mới tìm thấy cái gì này. Không biết của ai nữa? Đeo vào thì hơi lệch nhưng trông yêu quá.)

Eo tởm quá đọc xong cái này miềng lại nhớ bạn Gấu ngày xưa chửi bạn Phải Gió cái gì mà vớ được giẻ rách chùi tinh trùng dính trên mặt bạn tình với lại lom khom lom rom thổi kèn ... Khiễp chết đi được!
hailua
07-07-10, 00:09
Một điều anh cảm nhận về HN là

a. Nếu tiếp xúc với quan chức và giới chức có thẩm quyền hoặc đối tác , hoặc là dân trí thức (được gọi là trí thức ở VN, đại loại là có các bằng cử nhân) thì họ ăn nói lịch sự. Biết ngỏ lời cám ơn và khách sáo. Người HN gốc gác lâu đời có một sắc thái khác với những người khác. Ấn tượng hơn hẳn.

b. Khi đi ăn nhà hàng, đi taxi, dùng dịch vụ ở tiệm giải khác và "boa" (tiếng của VN dùng để chỉ tiền tip thưởng thêm theo lòng hảo tâm và đánh giá sự phục vụ) thì người phục vụ ở HN chẳng bao giờ mở một lời nho nhỏ để cám ơn. Dù rằng số tiền "boa" ấy lên ít nhất là 25% tổng sô bán hóa đơn. Phải chẳng đây là văn hóa của Hà Nội ? So sánh với những thành phố khác như Sài Gòn, Đà Nẳng, Cần thơ và tỉnh khác, người tài xế taxi, bồi bàn sẽ sẳn sàng vui tươi cười duyên dáng, một lời cám ơn không bao giờ thiếu. Họ cám ơn cho dù là có boa hay không boa. Họ cám ơn cho doanh nghiệp mà bạn vừa chi trả và dùng . Dẩu rằng lời cám ơn theo văn hóa phong cách có thể là một lời sáo rỗng nhưng nó cũng là một lời cám ơn.

c. Ăn hàng quán hoặc hàng ở gốc phố, ngõ ngách phố cổ ngon hơn là ăn ở nhà hàng trang trọng hoặc nhà hàng trong khách sạn. Tích chất về vệ sinh an toàn thực phẩm tạm thời loại ra.

d. Hồ Tây: dầy đặt chiếu ngồi xổm và quán cốc cà phê. Một nét văn hóa tương đối lạ , ngồi uống cà phê xổm chiếu bằng rơm ngay bờ hồ của người dân Hà Thành. Lần sau có dịp anh đến Hồ Tây, anh cũng muốn thử thác loạn ăn chơi, ngồi xổm uống cà phê trà đá hóng hớt xem sao. Có điều gì mà người ta cứ ngồi chiếu kiểu như thế kỷ 18th vậy ?

Cung cách văn hóa hoàn toàn khác hẳn !!!!!
CongaiHN1
07-07-10, 01:25
Một điều anh cảm nhận về HN là

a.

b.

c.

d.
Cung cách văn hóa hoàn toàn khác hẳn !!!!!


Những anh me tây đi nước ngoài nhiều năm thì bỗng dưng luôn nghĩ là mình có giá lắm, nhưng vừa cô đơn bỏ cụ, nên là hâm.
xame
07-07-10, 04:41
Hình như người Hanoi ko còn thật thà. Chỉ có các bà cụ là còn thật thà. Nói vậy là vơ đũa cả nắm, nhưng có lẽ cuộc sống/giáo dục tạo nên dân VN mình mất dần tính thật thà mà chỉ giỏi mánh mung len lỏi và đôi khi lừa đảo.
sea-food
07-07-10, 13:40
hailua thắc mắc thế là đúng thôi. Mình có mấy lời giải thích thế này.
a. Chưa hiểu ý bạn lắm. Có lẽ là nói lời cảm ơn với rất nhiều sắc thái và biểu cảm đúng không.
b. Người ta không cảm ơn vì đang phân vân không biết bạn có ý gì và bất ngờ vì đó không là thói quen thường trực của khách hàng.
Có lẽ người ta cho rằng khách hàng phải cảm ơn họ vì được thưởng thức những sản phẩm mà họ đã bỏ công chăm chút sáng tạo. Giống như người mua tranh vừa mất tiền vừa phải cảm ơn họa sỹ ý. Nhưng bây giờ không đúng nữa vì nhiều thể loại tranh cướp nhộn nhạo quá.
c. Chính xác.
d. Cái này mới phát sinh và chả có gì hay ho cả. Có lẽ do mật độ dân cư đậm đặc cộng với nhiệt độ ngày càng cao hơn nên người ta phải dùng biện pháp tranh cướp vị trí đẹp bằng công cụ cơ động như chiếu chăng. Giống thủ đô Campuchia quá. Cái quảng trường gần dòng sông gì đó chẳng nhớ tên. Chiếu trải kín quảng trường luôn. Các bạn chịu khó gúc.
din
07-07-10, 21:34
Vãi toè: vẻ đẹp tiềm ẩn nha.


http://www.youtube.com/watch?v=tZJ_RH-tLdM&feature=player_embedded
sea-food
15-08-10, 15:01
"boa" (tiếng của VN dùng để chỉ tiền tip thưởng thêm theo lòng hảo tâm và đánh giá sự phục vụ)

Bây giờ người ta hay gọi là "bo".

Không biết hailua cảm thấy thế nào chứ mình cảm thấy "bo" cho người phục vụ mình nó cứ như sỉ nhục người ta. Một khi người ta đã kinh doanh thì trong giá bán đã phải tính đủ giá trị sản phẩm cũng như lợi nhuận thu về. Cách phục vụ niềm nở, chu đáo tuy một phần đã nằm trong giá cả hàng hoá nhưng thực chất nó giống như lời cảm ơn của người bán hàng tới khách hàng. Cảm ơn vì người mua đã quan tâm, sử dụng sản phẩm của họ, là tình cảm giữa con người với con người.

Nếu người mua có chút hiểu biết, khéo léo thì có thể khen thành lời. Thể hiện sự quan tâm bằng câu cảm ơn, bằng cái nhìn ấm áp, bằng nụ cười trên môi. Hoặc đơn giản chỉ cần yên lặng thưởng thức. Đó là sự trả lại bằng tình cảm giữa người với người. Nếu cho rằng bo thay cho lời cảm ơn thì đó là lời cảm ơn nghèo nàn nhất, vô vị nhất, phản cảm nhất. Lời cảm ơn này chẳng chứa đựng chút tình cảm, chút trí tuệ nào cả.

Nhìn trong lịch sử loài người. Thời phong kiến của Châu Âu cũng như Châu Á, việc vua chúa, chủ nhân cho tiền gia nhân, kẻ làm người ở khi họ hoàn thành tốt công việc hoặc đoán đúng ý chủ nhân giống như kẻ nuôi chó, huấn luyện ngựa cho chúng thức ăn ưa thích khi làm đúng ý mình. Nhìn lại thời thuộc địa của Việt Nam, các quan thầy, phú hộ cho tiền (boa, tip chắc gia nhập vào vốn từ thông dụng VN vào thời này) phu phen, kẻ đánh giầy, thằng đầy tớ, tên chạy bàn, ... Đó là lời khen đấy, sự làm ơn đấy nhưng là của kẻ đẳng cấp cao hơn cho kẻ thấp kém hơn. Nó cũng chẳng khác cách cư xử giữa người với thú cưng là mấy. Đó là cách đối xử giữa con người với nhau của thời kỳ tăm tối, ngu muội. Giữa tầng lớp khôn ngoan hơn, nắm nhiều của cải hơn với tầng lớp mới thoát khỏi kiếp thú, biết dùng dụng cụ để nuôi trồng rồi bỏ vào mồm ăn rồi đẻ.

Thời nay, các vị có tiền, có học thức nhưng vẫn đi bo cho người phục vụ mình. Các vị nghĩ gì. Có phải là sự ám ảnh của kiếp nô lệ từ thời cha ông các vị. Các vị trong nước kiếm được chút tiền đi nhà hàng, tiệm cũng bo. Các vị đi Tây, đi Tàu hiểu nhiều biết rộng hơn về cũng bo. Bo xong rồi các vị nghĩ thế là mình đã thoát kiếp nô lệ của ông cha các vị. Rồi đến lượt các vị ở vị trí là người phục vụ người khác, cũng mong ngóng được nhận tiền bo, thậm chí có vị còn khó chịu khi người ta không bo cho mình. Rồi cả xã hội này đi bo cho nhau. Bo xong thì ta là bố chúng nó, mặt ta vênh lên, tiếng nói ta sang sảng, cử chỉ ta uy phong. Hố hố, cái đuôi của chúng ta cũng hiện hình múa rối rít.

Các vị đối xử với nhau bằng tình người, thể hiện với nhau như những con người thì tất cả chúng ta là người. Tất cả là người thì dân tộc khác cũng phải tôn trọng chúng ta là những con người với đầy đủ sự kính trọng như giống như các dân tộc văn minh khác.
DeLusty
17-08-10, 02:43
Bây giờ người ta hay gọi là "bo".

Không biết hailua cảm thấy thế nào chứ mình cảm thấy "bo" cho người phục vụ mình nó cứ như sỉ nhục người ta. Một khi người ta đã kinh doanh thì trong giá bán đã phải tính đủ giá trị sản phẩm cũng như lợi nhuận thu về. Cách phục vụ niềm nở, chu đáo tuy một phần đã nằm trong giá cả hàng hoá nhưng thực chất nó giống như lời cảm ơn của người bán hàng tới khách hàng. Cảm ơn vì người mua đã quan tâm, sử dụng sản phẩm của họ, là tình cảm giữa con người với con người.

Nếu người mua có chút hiểu biết, khéo léo thì có thể khen thành lời. Thể hiện sự quan tâm bằng câu cảm ơn, bằng cái nhìn ấm áp, bằng nụ cười trên môi. Hoặc đơn giản chỉ cần yên lặng thưởng thức. Đó là sự trả lại bằng tình cảm giữa người với người. Nếu cho rằng bo thay cho lời cảm ơn thì đó là lời cảm ơn nghèo nàn nhất, vô vị nhất, phản cảm nhất. Lời cảm ơn này chẳng chứa đựng chút tình cảm, chút trí tuệ nào cả.

Nhìn trong lịch sử loài người. Thời phong kiến của Châu Âu cũng như Châu Á, việc vua chúa, chủ nhân cho tiền gia nhân, kẻ làm người ở khi họ hoàn thành tốt công việc hoặc đoán đúng ý chủ nhân giống như kẻ nuôi chó, huấn luyện ngựa cho chúng thức ăn ưa thích khi làm đúng ý mình. Nhìn lại thời thuộc địa của Việt Nam, các quan thầy, phú hộ cho tiền (boa, tip chắc gia nhập vào vốn từ thông dụng VN vào thời này) phu phen, kẻ đánh giầy, thằng đầy tớ, tên chạy bàn, ... Đó là lời khen đấy, sự làm ơn đấy nhưng là của kẻ đẳng cấp cao hơn cho kẻ thấp kém hơn. Nó cũng chẳng khác cách cư xử giữa người với thú cưng là mấy. Đó là cách đối xử giữa con người với nhau của thời kỳ tăm tối, ngu muội. Giữa tầng lớp khôn ngoan hơn, nắm nhiều của cải hơn với tầng lớp mới thoát khỏi kiếp thú, biết dùng dụng cụ để nuôi trồng rồi bỏ vào mồm ăn rồi đẻ.

Thời nay, các vị có tiền, có học thức nhưng vẫn đi bo cho người phục vụ mình. Các vị nghĩ gì. Có phải là sự ám ảnh của kiếp nô lệ từ thời cha ông các vị. Các vị trong nước kiếm được chút tiền đi nhà hàng, tiệm cũng bo. Các vị đi Tây, đi Tàu hiểu nhiều biết rộng hơn về cũng bo. Bo xong rồi các vị nghĩ thế là mình đã thoát kiếp nô lệ của ông cha các vị. Rồi đến lượt các vị ở vị trí là người phục vụ người khác, cũng mong ngóng được nhận tiền bo, thậm chí có vị còn khó chịu khi người ta không bo cho mình. Rồi cả xã hội này đi bo cho nhau. Bo xong thì ta là bố chúng nó, mặt ta vênh lên, tiếng nói ta sang sảng, cử chỉ ta uy phong. Hố hố, cái đuôi của chúng ta cũng hiện hình múa rối rít.

Các vị đối xử với nhau bằng tình người, thể hiện với nhau như những con người thì tất cả chúng ta là người. Tất cả là người thì dân tộc khác cũng phải tôn trọng chúng ta là những con người với đầy đủ sự kính trọng như giống như các dân tộc văn minh khác.

Thời nào thì theo thời đó, ngày nay có 1 số ngành nghề phục vụ thường cho tiền Tip cũng là điều hay, vì nó có tính chất khuyến khích chất lượng phục vụ. Nếu phải cảm ơn, thì bằng lời nói và tip là tốt nhất, vì nó vừa thể hiện bằng ngôn từ vừa bằng hành động.

Với lại, dù là cho tiền tip hay cảm ơn giá trị ở cách cho chứ không phải của cho.
Gaup
17-08-10, 03:27
Lúc nào rảnh anh sẽ giúp hải sản hiểu vấn đề này tốt hơn. Lớn lên trong xã hội mà tư liệu sản xuất thuộc về tất cả và không thuộc về ai, và khái niệm đồng tiền có nhiều khu vực mờ tất nhiên hải sản không hiểu được cho thông suốt vấn đề này nên mới bức xúc ầm ĩ như thế. Anh đọc qua thấy nếu mà để nói đã mất thời gian, nói cho hiểu lại càng mất thời gian, xong nếu lại còn muốn thuyết phục nữa thì còn mất thời gian nữa thế nên để từ từ anh tính.



Bây giờ người ta hay gọi là "bo".

Không biết hailua cảm thấy thế nào chứ mình cảm thấy "bo" cho người phục vụ mình nó cứ như sỉ nhục người ta. Một khi người ta đã kinh doanh thì trong giá bán đã phải tính đủ giá trị sản phẩm cũng như lợi nhuận thu về. Cách phục vụ niềm nở, chu đáo tuy một phần đã nằm trong giá cả hàng hoá nhưng thực chất nó giống như lời cảm ơn của người bán hàng tới khách hàng. Cảm ơn vì người mua đã quan tâm, sử dụng sản phẩm của họ, là tình cảm giữa con người với con người.

Nếu người mua có chút hiểu biết, khéo léo thì có thể khen thành lời. Thể hiện sự quan tâm bằng câu cảm ơn, bằng cái nhìn ấm áp, bằng nụ cười trên môi. Hoặc đơn giản chỉ cần yên lặng thưởng thức. Đó là sự trả lại bằng tình cảm giữa người với người. Nếu cho rằng bo thay cho lời cảm ơn thì đó là lời cảm ơn nghèo nàn nhất, vô vị nhất, phản cảm nhất. Lời cảm ơn này chẳng chứa đựng chút tình cảm, chút trí tuệ nào cả.

Nhìn trong lịch sử loài người. Thời phong kiến của Châu Âu cũng như Châu Á, việc vua chúa, chủ nhân cho tiền gia nhân, kẻ làm người ở khi họ hoàn thành tốt công việc hoặc đoán đúng ý chủ nhân giống như kẻ nuôi chó, huấn luyện ngựa cho chúng thức ăn ưa thích khi làm đúng ý mình. Nhìn lại thời thuộc địa của Việt Nam, các quan thầy, phú hộ cho tiền (boa, tip chắc gia nhập vào vốn từ thông dụng VN vào thời này) phu phen, kẻ đánh giầy, thằng đầy tớ, tên chạy bàn, ... Đó là lời khen đấy, sự làm ơn đấy nhưng là của kẻ đẳng cấp cao hơn cho kẻ thấp kém hơn. Nó cũng chẳng khác cách cư xử giữa người với thú cưng là mấy. Đó là cách đối xử giữa con người với nhau của thời kỳ tăm tối, ngu muội. Giữa tầng lớp khôn ngoan hơn, nắm nhiều của cải hơn với tầng lớp mới thoát khỏi kiếp thú, biết dùng dụng cụ để nuôi trồng rồi bỏ vào mồm ăn rồi đẻ.

Thời nay, các vị có tiền, có học thức nhưng vẫn đi bo cho người phục vụ mình. Các vị nghĩ gì. Có phải là sự ám ảnh của kiếp nô lệ từ thời cha ông các vị. Các vị trong nước kiếm được chút tiền đi nhà hàng, tiệm cũng bo. Các vị đi Tây, đi Tàu hiểu nhiều biết rộng hơn về cũng bo. Bo xong rồi các vị nghĩ thế là mình đã thoát kiếp nô lệ của ông cha các vị. Rồi đến lượt các vị ở vị trí là người phục vụ người khác, cũng mong ngóng được nhận tiền bo, thậm chí có vị còn khó chịu khi người ta không bo cho mình. Rồi cả xã hội này đi bo cho nhau. Bo xong thì ta là bố chúng nó, mặt ta vênh lên, tiếng nói ta sang sảng, cử chỉ ta uy phong. Hố hố, cái đuôi của chúng ta cũng hiện hình múa rối rít.

Các vị đối xử với nhau bằng tình người, thể hiện với nhau như những con người thì tất cả chúng ta là người. Tất cả là người thì dân tộc khác cũng phải tôn trọng chúng ta là những con người với đầy đủ sự kính trọng như giống như các dân tộc văn minh khác.
già dê
17-08-10, 04:51
Bây giờ người ta hay gọi là "bo".

Không biết hailua cảm thấy thế nào chứ mình cảm thấy "bo" cho người phục vụ mình nó cứ như sỉ nhục người ta....

Thời nay, các vị có tiền, có học thức nhưng vẫn đi bo cho người phục vụ mình. Các vị nghĩ gì. Có phải là sự ám ảnh của kiếp nô lệ từ thời cha ông các vị. Các vị trong nước kiếm được chút tiền đi nhà hàng, tiệm cũng bo.

Hehehehe.... có một lần mình sang Milan (Italy) vào nhà hàng, gọi goat cheese ra ăn . Ăn xong muống mửa . Nhưng nó lại là đặc phẩm của tụi Ý .


Chữ "boa" này, tui đoán bắt nguồn từ chữ "pourboire" của Pháp . Tức là tiền "tip", hay có một từ văn vẻ hơn gọi là "gratuity", tức sự cám ơn, hay tỏ lòng thành qua một số tiền nhỏ .

Cái này nó thật ra là văn hóa Tây Phương ... nó coi trọng sự phục vụ; hay nhìn cách khác nó cảm thấy áy náy khi được phục vụ cho mình . Cho nên những nghề mang tính phục vụ thường được tip nhiều . Bây giờ các bác đem văn hóa Tây phương phê bình theo kiểu VN thì chẳng khác nào tìm goat cheese để ăn :D

Cũng như có bác không rành tiếng Anh nhưng khoái sổ tiếng Anh, nhưng vào trường hợp không biết dùng từ gì chính xác để phát biểu cảm nghĩ, vừa không biết vừa tức mình ... ruốt cuộc chỉ có thể dùng chữ "f uck". :D Cái gì cũng "f ucking, f ucking".... Có bác nói, tao đ eo f ucking hiểu tại sao tụi Mẽo cái gì cũng thanh kìu thạnh kìu ... nhiều cái không có gì cũng thanh kìu .

:D
sea-food
17-08-10, 10:17
Uh. Gaup đợi bọn mình trao đổi đi rồi rảnh thấy có điều gì không đúng, không chuẩn thì dạy cho mình hiểu nhé. Còn cái ý Gaup định nói thì không nên mở rộng ra ở đây. Mật thơm nhiều ruồi bu. Mình không thích ầm ĩ.

Cảm ơn sao lại phải đưa tiền. Cảm ơn là xuất phát từ tấm lòng, là tình cảm. Tiền là vật chất. Là giá trị kinh tế tương đương vớ giá trị thặng dư mà quý vị cho rằng đã nhận được thêm từ sự phục vụ của người ta. Nếu hiểu theo cách này thì nó cũng sẽ giống như những khoản thưởng bất thường mà các ông chủ khích lệ nhân viên có công đem lai lợi ích thêm cho ông chủ. Có loại nộp thuế, có loại trốn thuế. Như vậy không thể đánh đồng khoản tiền này với sự cảm ơn được. Già dê hiểu biết nhiều có thể dẫn ra lịch sử của cử chỉ này ở xứ sở của nó được không.

Ở đây mình đang nói về cách hiểu về cử chỉ này của người Việt Nam tại Việt Nam và cũng của người Việt ở nước ngoài khi về Việt Nam. Người cho và người nhận hiểu thế nào về cử chỉ này. Vì thế mình rất băn khoăn về từ "bo" có nghĩa là cái tư duy đã được Việt hoá của cử chỉ, hành vi này. Nó là một phần cái văn hoá đối xử giữa người Việt với nhau và cũng là một phần có hệ thống của văn hoá Việt đang trưng ra cho thế giới nhìn vào.

Ngay cả sự thiếu cảm thông, cách suy nghĩ coi thường, khinh rẻ lẫn nhau giữa người trong nước với nhau, giữa người ở nước ngoài với người ở trong nước và ngược lại được thể hiện ở ngôn từ, thái độ của rất nhiều bạn ở đây cũng đang là một phần của hệ thống văn hoá này. "Bo" chỉ là một lát cắt nho nhỏ thôi bạn ạ.
DeLusty
17-08-10, 11:21
Sea phải hiểu thêm 1 khía cạnh biết ơn về một số nghề phục vụ rằng: cho tiền là 1 hành động (thực dụng); nói cảm ơn chỉ là ngôn từ, cả hai điều này tuy cùng chung 1 mục đích nhưng nội dung khác nhau. Sea phân biệt được không?

Tuy nhiên, cho tiền tip không phải là 1 sự bắt buộc, (trừ phi đi ăn nhà hàng ở khoai tây), vì vậy, cho tiền tip phục vụ cũng là tuỳ thuộc vào từng cá nhân, bản thân mỗi người quan niệm thế nào là tự do người ấy, áp đặt là sai.
xame
18-08-10, 01:00
Annam mình coi trọng lòng thành ở chữ cám ơn chứ ko coi trọng mâm cỗ? Toàn giả tạo cả.... Ăn cỗ ko ngon cũng xì xầm, về thăm ko cho tiền cũng bỉu. Ai bảo quan trọng lòng thành đâu?
già dê
18-08-10, 05:41
Tiền là vật chất.....Như vậy không thể đánh đồng khoản tiền này với sự cảm ơn được. Già dê hiểu biết nhiều có thể dẫn ra lịch sử của cử chỉ này ở xứ sở của nó được không.

Ở đây mình đang nói về cách hiểu về cử chỉ này của người Việt Nam tại Việt Nam và cũng của người Việt ở nước ngoài khi về Việt Nam. Người cho và người nhận hiểu thế nào về cử chỉ này.
Tất cả đều từ vật chất mà ra. Cái "tình cảm" mà bạn nói tựu chung nó cũng do nhịp tim đập mạnh hay yếu, nhanh hay chậm ... mà nhịp tim nó đập được cũng là vì cái bụng nó có thức ăn nó mới đập được .

Sự biểu hiện của tình cảm qua tiền bạc không phải là một khái niệm của người nước ngoài . Bạn seafood phủ nhận điều này thì có lẻ bạn đang nằm ngủ chứ không phải sống trong xã hội thật . Cha mẹ đối với con cái . Chồng đối với vợ . Anh đối với em . Sự biểu hiện của tình cảm lắm khi qua tiền bạc, dù cho mượn, cho không, hay một món quà .

Đối với người xa lạ, không biết có gặp lại hay không, sự cám ơn qua một chút tiền nho nhỏ là thực tế nhất . Khi nó trở thành văn hóa thì không có gì để áy náy cả . Thực ra, nếu bạn nhạy cảm về đồng tiền, thì lúc đấy bạn mới cảm thấy tiền "bo" có vấn đề .
sea-food
18-08-10, 12:34
Annam mình coi trọng lòng thành ở chữ cám ơn chứ ko coi trọng mâm cỗ? Toàn giả tạo cả.... Ăn cỗ ko ngon cũng xì xầm, về thăm ko cho tiền cũng bỉu. Ai bảo quan trọng lòng thành đâu?

xame lấy từ câu "Lời chào cao hơn mâm cỗ" ra để phân tích. Cái này là một nét văn hóa phổ biến ở Việt Nam. Do người Việt Nam coi trọng cái tôi nên lời chào luôn cao hơn mâm cỗ chứ không phải không coi trọng mâm cỗ. Sau đó bắt đầu xét đến mâm cỗ hay là vật chất "Nhìn mặt mà bắt hình dong. Con lợn có béo thì lòng mới ngon" tức là bắt đầu mới xem xét cái biểu hiện của tình cảm, lòng thành thông qua cái mâm cỗ ấy. Đây là kiểu "có trước có sau" chứ không phải chỉ cần có trước - lời chào thì khỏi cần có sau - mâm cỗ.

Quá coi trọng cái tôi thì sẽ dẫn tới dễ ganh ghét, đố kị lẫn nhau. Mà đã thế thì phải hạ thấp người ta xuống để nâng cao cái tôi của mình lên. Vì thế không chỉ ăn cỗ không ngon, về thăm không cho tiền mới xì xầm, dè bỉu mà kể cả mâm cao cỗ đầy, tiền nong rủng rỉnh vẫn có lời ong tiếng ve. Đây mới là cái giả dối.

Thành ra có câu "Lời nói không mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" chính là tâm pháp để giảm bớt những xung đột của xã hội toàn những cái tôi hoàng tráng.
sea-food
18-08-10, 14:42
Tất cả đều từ vật chất mà ra. Cái "tình cảm" mà bạn nói tựu chung nó cũng do nhịp tim đập mạnh hay yếu, nhanh hay chậm ... mà nhịp tim nó đập được cũng là vì cái bụng nó có thức ăn nó mới đập được .

Sự biểu hiện của tình cảm qua tiền bạc không phải là một khái niệm của người nước ngoài . Bạn seafood phủ nhận điều này thì có lẻ bạn đang nằm ngủ chứ không phải sống trong xã hội thật . Cha mẹ đối với con cái . Chồng đối với vợ . Anh đối với em . Sự biểu hiện của tình cảm lắm khi qua tiền bạc, dù cho mượn, cho không, hay một món quà .

Đối với người xa lạ, không biết có gặp lại hay không, sự cám ơn qua một chút tiền nho nhỏ là thực tế nhất . Khi nó trở thành văn hóa thì không có gì để áy náy cả . Thực ra, nếu bạn nhạy cảm về đồng tiền, thì lúc đấy bạn mới cảm thấy tiền "bo" có vấn đề .

Đầu tiên, già dê chẳng thèm nhắc đến lời đề nghị của mình là nói qua chút ít về lịch sử của việc tỏ lòng thành qua một số tiền nhỏ ở xứ sở của nó.

Tất cả đều từ vật chất mà ra. Mình không dám chắc đâu. Vì cái gì được xét là vật chất nó còn thay đổi theo sự phát triển của khoa học. Nói chung chung là thế. Còn nói cụ thể thì tình cảm không phải là do nhịp tim nhanh hay chậm mà ra. Nhịp tim mạnh, yếu, nhanh, chậm là do bộ não phát lệnh cho nó làm như thế. Nó là một phần trong hệ thống các biểu hiện của cơ thể (như sắc mặt, cơ mắt, mồm, hành động của tứ chi,...) để thể hiện tình cảm chứ không phải tình cảm tựu chung do nhịp tim. Tình cảm có nguyên nhân từ những tác động từ bên ngoài, thông qua hệ giác quan nhận biết của con người rồi gửi thông tin lên não bộ. Não bộ xử lý dựa trên hệ thống thông tin, kinh nghiệm có sẵn của mỗi người để đáp trả bằng tập hợp các hành vi mà người ta đặt tên cho mỗi kiểu tập hợp này là vui, buồn, hờn, giận, yêu, ghét, ... gọi chung là tình cảm. Cũng có khi nguyên nhân rất ất ơ là "Tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn". Cái tự dưng này hiện nay ai dám bảo là vật chất. Còn nếu ý của già dê là trước tiên phải sống đã rồi hãy tính đến tình cảm thì đó là quan niệm của già dê.

Mình nói là tình cảm là tình cảm, tiền là tiền, phải phân biệt rõ ràng chứ đâu có phủ nhận chuyện thể hiện tình cảm qua tiền bạc đâu. Tiền bạc chỉ là một trong những phương tiện để thể hiện tình cảm giống như lời nói, nụ cười, món quà, cái tát, .... Trong mỗi trường hợp cụ thể mà người ta sẽ sử dụng một hay một nhóm các phương tiện này để thể hiện tình cảm. Có ích hay không, hiệu quả hay không, tích cực hay tiêu cực còn tùy vào người nhận nó tức là tùy vào hiểu biết, kinh nghiệm, tư duy, nền văn hóa, xã hội, tình trạng thần kinh, tâm lý,... của người nhận. Cho mà không hiểu người nhận có nghĩa là không biết cách cho. Nhận mà không hiểu người cho sẽ dẫn tới các biểu hiện, hành vi không hiểu nổi theo "con mắt" của người cho.

"Bo" về tới Việt Nam bắt nguồn dưới dạng tầng lớp cao hơn bố thí, thưởng công cho tầng lớp thấp hơn hay là từ ông chủ cho nô lệ thuộc địa. Già dê chắc không phủ nhận điều này. Trải qua một quá trình lịch sử tới bây giờ, ngoài những người đi tới nước khác (không phải tất cả) còn có thể hiểu được ý nghĩa của hành vi này tại thời điểm mình đang nói như già dê đã dẫn chứ người trong nước đa số mấy người hiểu (Nói thêm, ý nghĩa của hành vi này - đưa tiền thêm ngoài biểu giá chính thức cho người phục vụ mình - luôn thay đổi theo thời gian, theo quan niệm, trình độ của mỗi nền văn hóa. Già dê dám chắc hành vi này giữ nguyên ý nghĩa của nó tại Châu Âu, Mỹ qua mọi thời kỳ lịch sử không.). Như thế người đưa và người nhận tại Việt Nam không đứng trên cùng một nền hiểu biết hoặc cùng có một nền hiểu biết có dấu vết của lịch sử thuộc địa. "Bo" là hành vi mà già dê cho rằng là thể hiện sự cám ơn thực tế nhất tới người phục vụ mình mà không cần biết người nhận nghĩ, hiểu ra sao. Giữa những người Việt Nam với nhau thì bạn bè khi hạ thấp nhau ở mức độ trêu đùa cũng nói là "tao bo cho mày". Người làm dịch vụ, phục vụ thì hiểu đã phục vụ là phải nhận tiền bo, tiền bo là do mình phục vụ "nó" đến tận răng, như ông hoàng bà chúa. Thậm chí vì đồng tiền bo mà gây khó chịu cho khách hàng, tìm mọi thủ đoạn để lấy được càng nhiều tiền bo càng tốt (đâu chỉ tại VN). Người dùng dịch vụ cũng nghĩ rằng đã hưởng thụ là phải bo mới đúng điệu, mới nhận được sự tôn trọng, phục vụ tận tình của người làm dịch vụ hay là để thỏa mãn cái tôi to của mình. Già dê không tin cứ hỏi người quen còn ở VN xem họ nghĩ gì về tiền bo. Chuyện hailua bo đến 25% tiền hóa đơn mà người ta cứ lạnh tanh cũng là thường thôi.

Khi khởi đầu chủ đề "bo" này mình có nói quá lên nào là nô lệ, nào là dân tộc nghe to tát cũng chính một phần là vì cái tôi của mình khi đó nó muốn hét lên một cách hoành tráng như thế (xấu hổ quá), một phần cũng vì mình đang thú vị với I Van và các cô gái quay quanh y (việc này có phải do ganh ghét không nhỉ, mình khẳng định là không.). Tuy nhiên, nếu xã hội Việt Nam coi đồng tiền là động lực, là phương tiện thể hiện tình cảm hiệu quả nhất, là cái thước đo giá trị con người (mà hiện tượng "bo" là một ví dụ) đi cùng với văn hóa quá coi trọng cái tôi, đố kỵ, ganh ghét lẫn nhau sẽ tạo ra hiệu ứng cộng hưởng không thể coi thường được.
Laozeza
18-08-10, 15:10
Anh định đọc bài của hải sản mà lại thôi. Sản thôi cái kiểu dạ báo cáo em chỉ nói suy nghĩ của em ló dư vậy thôi ạ đi.
sea-food
18-08-10, 15:42
Laozeza có quyền đọc hay không đọc. Mình có quyền viết theo cách của mình. Sự nhún nhường chỉ có nghĩa là cầu tiến, tôn trọng. Cảm ơn laozeza đã góp ý.
Laozeza
18-08-10, 16:21
Hải sản nên một là dùng thực tiễn kiểm nghiệm suy nghĩ; hai là khá hơn tí thì dùng suy nghĩ chung hay đại loại các thứ kiểu concept hay perception kiểm chứng suy nghĩ cá nhân. Nói đơn giản thì sản có thể trước mắt là tìm một công việc mà sản được nhận tiền tip rồi sau đó suy luận rộng hơn là tiền tip có phải là tiền lương hay income dựa trên sức lao động hay không vân vân và vân vân.

Tự tin nói lên suy nghĩ của mình là tốt, nhất là với thái độ tích cực thì là ý chí rất cầu thị.
Trái
18-08-10, 23:13
Bác Phụt cứ nặng nề thế, bo đôi khi cũng là hình thức "tặng" và "nhận" niềm vui cho nhau giữa bộ phận "thượng đế" và bên dịch vụ. Người "bo" nhiều khi còn trân trọng hơn cả người được nhận. Vấn đề chỉ nằm ở thái độ mà thôi chứ hình thức em nghĩ là tốt.
Gaup
18-08-10, 23:28
Cảm ơn hải sản nhọc công viết bài không công đóng góp cho sự hiểu biết của các bạn. Thay mặt diễn đàn anh xuất quỹ bồi dưỡng Hải sản 50 nghìn đồng để ăn sáng, bồi dưỡng chứ không phải trả công vì cái công là vô giá, nhưng cái bụng vẫn phải được thỏa mãn thì các bạn mới tiếp tục được nghe lời vàng ý ngọc từ cái đầu của hải sản được.
sea-food
20-08-10, 12:59
Hải sản nên một là dùng thực tiễn kiểm nghiệm suy nghĩ; hai là khá hơn tí thì dùng suy nghĩ chung hay đại loại các thứ kiểu concept hay perception kiểm chứng suy nghĩ cá nhân. Nói đơn giản thì sản có thể trước mắt là tìm một công việc mà sản được nhận tiền tip rồi sau đó suy luận rộng hơn là tiền tip có phải là tiền lương hay income dựa trên sức lao động hay không vân vân và vân vân.

Tự tin nói lên suy nghĩ của mình là tốt, nhất là với thái độ tích cực thì là ý chí rất cầu thị.

Thế bạn zeza nghĩ mình cứ ngồi một chỗ ở đẩu ở đâu rồi phán à. Ý nghĩ cá nhân sẽ có những thiếu sót, có những nhận xét chủ quan. Thế nên mới cần viết ra để trao đổi. Ở đây mình từ cảm nhận thực tiễn của cá nhân mình qua các trải nghiệm của mình để đưa ra suy nghĩ của mình về thực tế đó. Viết lên ở đây chính là một trong những kênh kiểm nghiệm lại suy nghĩ của mình Bạn zeza nói một cách chung chung giống như lời của ông thầy của bạn khuyên bạn vậy. Còn đưa ví dụ cụ thể là phải làm công việc nhận được tiền tip rồi sau đó mới suy luận rộng ra là một cách làm ngớ ngẩn trong trường hợp này. Bạn có mồm để hỏi, có tai để nghe , có mắt để nhìn, có trí óc đủ để phân tích những tín hiệu xã hội phản ánh vào cá nhân bạn không.
sea-food
20-08-10, 13:11
Bác Phụt cứ nặng nề thế, bo đôi khi cũng là hình thức "tặng" và "nhận" niềm vui cho nhau giữa bộ phận "thượng đế" và bên dịch vụ. Người "bo" nhiều khi còn trân trọng hơn cả người được nhận. Vấn đề chỉ nằm ở thái độ mà thôi chứ hình thức em nghĩ là tốt.

Mình không phê phán hành vi "bo", mình không phủ nhận tính nhân văn của nó ở những xã hội khác. Mình đang nói về cái mặt trái của hành vi này khi được sử dụng tại Việt Nam, trong tư duy của người Việt Nam, tại nền văn hóa hiện tại của Việt Nam.
già dê
20-08-10, 13:19
Đầu tiên, già dê chẳng thèm nhắc đến lời đề nghị của mình là nói qua chút ít về lịch sử của việc tỏ lòng thành qua một số tiền nhỏ ở xứ sở của nó.
Mình không nói là bởi vì mình không biết lịch sử của nó . Mình chỉ biết rằng tip ở phương Tây là một hình thức cám ơn, chứ không phải bố thí . Ở một khía cạnh khác, nó còn được coi là tiền phải trả cho sự phục vụ , vì ở nhiều nơi họ tự động tính tiền này. Đó là văn hóa hiện nay của Tây phương .





"Bo" về tới Việt Nam bắt nguồn dưới dạng tầng lớp cao hơn bố thí, thưởng công cho tầng lớp thấp hơn hay là từ ông chủ cho nô lệ thuộc địa. Già dê chắc không phủ nhận điều này.
Mình không dám phủ nhận (vì không đủ tài liệu để chứng minh), nhưng mình cho rằng nhận định này là sai. Trừ phi bạn seafood có dẫn chứng đường hoàng, nhận định này chỉ là một sự đoán mò, vô căn cứ . Sở dỉ mình cho rằng bạn seafood đoán mò là bởi vì mình cho rằng văn hóa "boa" này bắt đầu phổ biến từ khoảng thập niên 60 ở Sài Gòn, khi mà người Tây phương sinh hoạt xôi nổi ở đó . Và vào khoảng thời gian ấy, VN không còn là thuộc địa . Ngoài ra, mình chưa từng đọc qua một văn hóa phẩm nào nhắc đến tiền "boa" lúc VN còn là thuộc địa của Pháp; ví dụ như một ông điền chủ "boa" cho một gã làm thuê, hoặc người Pháp "boa" cho người nô lệ . Điều này mình chưa từng đọc qua, nên mình nghĩ bạn seafood chỉ đoán mò. Nếu bạn seafood có dẫn chứng cụ thể tiền boa bắt nguồn qua một hình thức bố thí như cho ăn mày, thì xin đưa ra cho biết.
sea-food
20-08-10, 13:27
Cảm ơn hải sản nhọc công viết bài không công đóng góp cho sự hiểu biết của các bạn. Thay mặt diễn đàn anh xuất quỹ bồi dưỡng Hải sản 50 nghìn đồng để ăn sáng, bồi dưỡng chứ không phải trả công vì cái công là vô giá, nhưng cái bụng vẫn phải được thỏa mãn thì các bạn mới tiếp tục được nghe lời vàng ý ngọc từ cái đầu của hải sản được.

Gaup chỉ có thể cảm ơn mình khi cho rằng mình đã viết bài đóng góp cho sự hiểu biết của Gaup được thôi. Gaup là Gaup, các bạn là các bạn. Gaup có thể nghĩ mình viết bài là nhọc công, là không công. Mình thì không nghĩ như thế. Tương tự thế, Gaup nên thay từ "diễn đàn", "các bạn" bằng các từ chỉ cá nhân Gaup như "mình", "anh", " em", ... trừ trường hợp diễn đàn này thuộc sở hữu của Gaup, các bạn đều là Gaup, các bạn thuộc sở hữu của Gaup, các bạn là con của Gaup, các bạn là những người không đủ năng lực hành vi được xã hội đặt dưới sự bảo trợ của Gaup.

Nếu được như thế thì mình sẵn sàng bo lại cho Gaup gấp đôi vì đã khen mình có lời vàng ý ngọc.
Laozeza
20-08-10, 13:31
Sản à, sản sa đà quá rồi nên không nhận biết là các bạn đang cố gắng nice với sản sao !!?
sea-food
20-08-10, 13:37
Ừ. Mình nhận thấy bắt đầu lải nhải vô nghĩa.

Không phải mình không biết nhưng xin đừng "cố gắng". Cảm ơn zeza nhé.
phieulinh
20-08-10, 13:40
Thật là mong manh quá đi, sắp ứa nước mắt rồi ấy nhỉ.

Tôi yêu Việt Nam bởi những điều như thế.
TokyoZero
20-08-10, 13:42
Bé Hải sản này mà chăm bẵm, nuôi nhớn nhớn một tí rồi...cho vào nồi lẩu thì ngon phải biết.
sea-food
20-08-10, 13:48
Nói với già dê điều này có vẻ như mình ngụy biện, là đưa thông tin không thể kiểm chứng nhưng ít nhất có 3 người làm nghề đánh giày, phục vụ bàn, công chức thời đó kể lại cho mình.

Mình xin ngừng tranh cãi về vấn đề này ở đây. Nói như zeza định đọc mà không đọc nữa ... là vì chẳng có gì mới mà đọc. Chính xác. Cái gì phải đến sẽ đến.
già dê
20-08-10, 14:32
Nói với già dê điều này có vẻ như mình ngụy biện, là đưa thông tin không thể kiểm chứng nhưng ít nhất có 3 người làm nghề đánh giày, phục vụ bàn, công chức thời đó kể lại cho mình.
Bạn seafood, lập luận của bạn có vấn đề. Bạn đã viết rằng tiền boa là một hình thức ông chủ bố thí cho nô lệ. Ba ngành nghề trên chẳng có ngành nghề nào làm nô lệ cả . Mà thời đó là thời nào vậy ?
sea-food
20-08-10, 15:29
Hì. Già dê cứ lấy mồm mình nhét vào mồm sea-food thì làm sao nói chuyện tiếp được. Mình trả lời bạn lần cuối nhé.

" Nhìn lại thời thuộc địa của Việt Nam, các quan thầy, phú hộ cho tiền (boa, tip chắc gia nhập vào vốn từ thông dụng VN vào thời này) phu phen, kẻ đánh giầy, thằng đầy tớ, tên chạy bàn, ... Đó là lời khen đấy, sự làm ơn đấy nhưng là của kẻ đẳng cấp cao hơn cho kẻ thấp kém hơn." Nó khác với "Bạn đã viết rằng tiền boa là một hình thức ông chủ bố thí cho nô lệ".

Mình dẫn 3 người mình biết ở trên chỉ để chứng minh cho già dê biết là hành vi này đã có từ thời thuộc địa dựa trên thắc mắc của bạn về bằng chứng.

Vậy mà già dê cứ cố gắng dẫn mình đi loanh quanh.

Cái mình muốn nói ở vấn đề tiền bo mà có liên quan đến nô lệ đó là nô lệ của đồng tiền, nô lệ của những ham muốn được đè lên đầu người khác của những cái tôi.

Thôi nhé. Chúng mình chấm dứt cái kiểu bịt mắt bắt dê lại đây nhé. Chấm hết hẳn. :)).
Đốm
20-08-10, 21:21
Hình như người Hanoi ko còn thật thà. Chỉ có các bà cụ là còn thật thà. Nói vậy là vơ đũa cả nắm, nhưng có lẽ cuộc sống/giáo dục tạo nên dân VN mình mất dần tính thật thà mà chỉ giỏi mánh mung len lỏi và đôi khi lừa đảo.

Ấy ơi bạn Đốm không phải là bà cụ, huhu
xame
20-08-10, 21:50
Uh, anh xin lỗi Đốm vì anh vơ đũa cả nắm. Chắc tại anh chỉ biết về người Hà nội sơ sơ thôi, nhưng anh vẫn yêu Hà nội vì ở đó có Đốm.
Biển Xanh
20-08-10, 23:17
... trừ trường hợp diễn đàn này thuộc sở hữu của Gaup, các bạn đều là Gaup, các bạn thuộc sở hữu của Gaup, các bạn là con của Gaup, các bạn là những người không đủ năng lực hành vi được xã hội đặt dưới sự bảo trợ của Gaup.

Nếu được như thế thì mình sẵn sàng bo lại cho Gaup gấp đôi vì đã khen mình có lời vàng ý ngọc.

Diễn đàn này không phải là của Gaup, các bạn toàn nói vớ va vớ vẩn. Diễn đàn này là của Biển Xanh, nhưng mà Biển Xanh lại là của Gaup mất rồi.
Gaup
20-08-10, 23:25
Mà Gaup thì từ hôm nay chính thức xin thuộc về Bảo Châu :)

(Xin cảm ơn BX.)
Ken_girl
21-08-10, 00:40
Có phải Gấu ắp là cái anh thuộc về trại Châu gì ở bên Gia Lâm ko?
vonhaitu
21-08-10, 22:47
Mình không phê phán hành vi "bo", mình không phủ nhận tính nhân văn của nó ở những xã hội khác. Mình đang nói về cái mặt trái của hành vi này khi được sử dụng tại Việt Nam, trong tư duy của người Việt Nam, tại nền văn hóa hiện tại của Việt Nam.

Hôm nay ,đang đi dạo thì gặp thằng bạn đang đi thất thểu đâu về ,tay cầm bó hồng ,hỏi ra mới biết nó tặng gái mà gái đéo nhận còn đuổi khéo nữa.Rủ đi uống nước,kẻo nó nhảy cầu mất ,nó mới nhớ ra bó hồng chả biết làm quái gì ,quay sang thấy em sinh viên đang đi ,nó bảo lễ độ "tặng cho cô này ".
Híc ,em í mặt thộn ra ngạc nhiên rồi quắc mắt bảo :"Không cần." rồi nguẩy mông đi.
Chậc ,trong film phương Tây ,họ sẽ nói :'Oh ,cảm ơn ,tôi xin nhé ".Có lẽ tại văn hóa ,dân VN lòng tự trọng khá cao ,gì cũng suy ra được người ta đang khinh thường mình.Âu đó cũng là logic của một dân tộc nghèo hèn.
Đi đâu đó thỉnh thoảng cũng bo , khi bo cho ai đó họ sẽ rất chu đáo với bạn,điều này là chắc chắn.Từ tiếp tân , y tá ,bảo vệ ,..đến gái điếm ,...tiền "bo" có lẽ đúng hơn là phí mua dịch vụ tốt hơn theo một cách thức trực tiếp.
Điêu Thuyền
23-08-10, 10:21
Hôm nay ,đang đi dạo thì gặp thằng bạn đang đi thất thểu đâu về ,tay cầm bó hồng ,hỏi ra mới biết nó tặng gái mà gái đéo nhận còn đuổi khéo nữa.Rủ đi uống nước,kẻo nó nhảy cầu mất ,nó mới nhớ ra bó hồng chả biết làm quái gì ,quay sang thấy em sinh viên đang đi ,nó bảo lễ độ "tặng cho cô này ".
Híc ,em í mặt thộn ra ngạc nhiên rồi quắc mắt bảo :"Không cần." rồi nguẩy mông đi.
Chậc ,trong film phương Tây ,họ sẽ nói :'Oh ,cảm ơn ,tôi xin nhé ".Có lẽ tại văn hóa ,dân VN lòng tự trọng khá cao ,gì cũng suy ra được người ta đang khinh thường mình.Âu đó cũng là logic của một dân tộc nghèo hèn.
Đi đâu đó thỉnh thoảng cũng bo , khi bo cho ai đó họ sẽ rất chu đáo với bạn,điều này là chắc chắn.Từ tiếp tân , y tá ,bảo vệ ,..đến gái điếm ,...tiền "bo" có lẽ đúng hơn là phí mua dịch vụ tốt hơn theo một cách thức trực tiếp.

Chậc chậc, em sinh viên đấy không đè ra híp dưm hơi phí. Người đâu mà rude quá trời!
sea-food
24-08-10, 17:15
Người có lòng tự trọng là người tôn trọng bản thân bằng cách nhận được sự tôn trọng từ người khác. Muốn thế thì phải tôn trọng người khác trước tiên. Trao cho người khác sự tôn trọng để nhận lại sự tôn trọng.

Tự cao là luôn nghĩ mình cao hơn dẫn tới thiếu tôn trọng người khác. Thường xuyên cho đi sự thiếu tôn trọng, khinh thường thì sẽ nhận lại chính kết quả đó từ người khác. Người tự cao sẽ tìm mọi cách để hạ thấp người khác và cũng nghĩ người khác luôn muốn hạ thấp mình.

Tự trọng sẽ dẫn tới kết quả tích cực, tránh được xung đột. Tự cao kết cục sẽ là tiêu cực, hủy diệt lẫn nhau.

Với các bạn sản xuất, phân phối hàng tiêu dùng thì một thị trường kiểu "con gà tức nhau tiếng gáy" hẳn là rất đáng yêu@phieulinh. Chẳng cần tốn nguồn lực để thỏa mãn yêu cầu của người tiêu dùng về sự hữu dụng, về các tiêu chuẩn an toàn, chất lượng các kiểu. Chỉ cần là làm cho họ cảm thấy sành điệu, xì tin,... nói chung là "gáy" to hơn người khác là đủ để doanh số tăng vùn vụt. Thị trường đẹp thế này mà các bạn không về đầu tư kiếm lời thì thật là phí.
Mime
24-08-10, 22:01
Chậc ,trong film phương Tây ,họ sẽ nói :'Oh ,cảm ơn ,tôi xin nhé ".Có lẽ tại văn hóa ,dân VN lòng tự trọng khá cao ,gì cũng suy ra được người ta đang khinh thường mình.Âu đó cũng là logic của một dân tộc nghèo hèn.
Đi đâu đó thỉnh thoảng cũng bo , khi bo cho ai đó họ sẽ rất chu đáo với bạn,điều này là chắc chắn.Từ tiếp tân , y tá ,bảo vệ ,..đến gái điếm ,...tiền "bo" có lẽ đúng hơn là phí mua dịch vụ tốt hơn theo một cách thức trực tiếp.

Bo thế nào cũng là một thứ văn hoá. Còn em gái được tặng hoa kia có khi chỉ đơn giản nghĩ: Chả hiểu thằng này có âm mưu gì...
Cảnh giác thôi, chứ chắc chưa phải đến mức tự trọng gì.

Mình thỉnh thoảng cũng bo, mà bo xong bao giờ cũng thấy vui tươi hơn, vì người mình bo bao giờ cũng là người dễ thương, niềm vui gợi lên không từ tiền bạc, nó giống như một sự ghi nhận sự chú tâm của họ khi phục vụ mình, hoặc đơn giản vì cảm tình - một thứ rất cảm tính.

Chính thế nên mình không thích các quy định về bo, nó tạo một tâm lý phổ biến cho những người làm dịch vụ là trông đợi một khoản tiền thêm có tính bắt buộc, không có là khó chịu này kia. Mình thích không có quy định ấy, nhưng người dùng dịch vụ có thêm thói quen bo khi hài lòng, và người làm dịch vụ thì đón nhận nó như những niềm vui bất ngờ dễ chịu.

Chắc là mình hơi romantique quá. :)
xame
25-08-10, 02:12
ĐI hay Ở ? Cho mình hỏi các bạn, cho các bạn một lựa chọn là đi nước ngoài hay ở lại VN, các bạn sẽ chọn con đường nào? Những được và mất ở sự lựa chọn ấy? Theo mình thì....

Nếu đi,

Được: Nghao du thiên hạ, biết đây biết đó, học hỏi thêm nhiều điều, cơ hội kiếm tiền nhiều hơn.

Mất : Khổ như con chó, làm lụng suốt ngày, buồn vãi cả dắm.

Nếu ở,

Được: Đâyf đủ bạn bè, rong chơi thoải mái, cuộc sống an nhàn, tự sướng vô biên.

Mất: Cơ hội biết đây biết đó, biết người biết ta.
em tên bông
25-08-10, 09:14
Em bo như cái máy. Em bo vì em nghĩ các cô các cậu bưng bê lãnh lương không đủ, thế thôi. Em không bo để mua sự niềm nở ân cần, vì không niềm nở ân cần em thấy chẳng có sao cả. Mang cho em đủ chanh ớt và không hầm hè đuổi em ra khỏi quán là được rồi.
pink
26-08-10, 13:51
Em bo như cái máy. Em bo vì em nghĩ các cô các cậu bưng bê lãnh lương không đủ, thế thôi. Em không bo để mua sự niềm nở ân cần, vì không niềm nở ân cần em thấy chẳng có sao cả. Mang cho em đủ chanh ớt và không hầm hè đuổi em ra khỏi quán là được rồi.

Sống ở Mỹ một thời gian nó thành thói quen thế thôi. Chứ với người như Bông anh biết chả có lý do cao cả lìn gì đâu. Tuỳ văn hoá vùng miền thôi, có nơi người ta coi việc khách không lấy tiền thừa là một sự xúc phạm.
Hys_beo
14-09-10, 17:53
Diễn đàn này không phải là của Gaup, các bạn toàn nói vớ va vớ vẩn. Diễn đàn này là của Biển Xanh, nhưng mà Biển Xanh lại là của Gaup mất rồi.
Biển Xanh gồm những cái gì thế?
gió
15-09-10, 13:50
Mình thỉnh thoảng cũng bo, mà bo xong bao giờ cũng thấy vui tươi hơn, vì người mình bo bao giờ cũng là người dễ thương, niềm vui gợi lên không từ tiền bạc, nó giống như một sự ghi nhận sự chú tâm của họ khi phục vụ mình, hoặc đơn giản vì cảm tình - một thứ rất cảm tính.
Cảm ơn wí khách, lần sau cảm tính gấp đôi cho anh nhờ nha!
lão ma
15-09-10, 19:27
Cảm ơn wí khách, lần sau cảm tính gấp đôi cho anh nhờ nha!

Câu này anh nghe quen quen. Hình như là của mấy bác chủ nhà chứa bên Gia Lâm phải không nhỉ?
gió
16-09-10, 13:20
Là câu em hay nói với theo với khách. Còn em không biết cái bác biết ạ :D
Mime
16-09-10, 18:28
Gió ơi anh làm bồi ở đâu để em đến bo? ;;)
Lỗ Trí Thâm
26-09-10, 22:00
Hãy yêu hỡi người dù quê ta đất cằn đá sỏi
"Lúa vàng" vẫn đợi ai ghé thăm
Ai chờ dẫu người đi xa thật xa
Câu hát ru lòng ta ơi người ơi hãy về