Thế giới trong chiếc iPod

wasabi
19-06-10, 12:42
http://imgur.com/Ef3K3.jpg


--------------------------------------------------

Leonard, Andrew.

``The world in the iPod''. Salon.com, chuyên mục Chính trị. Ngày 3 tháng 6, 2005. http://dir.salon.com/story/tech/feature/2005/06/03/portalplayer/print.html. Wasabi dịch. 6/2010.


Lời tác giả: Bộ vi xử lý điều khiển chiếc máy nghe nhạc nổi tiếng của Apple được chế tạo ở Ấn Độ, Đài Loan, Trung Quốc và Thung lũng Silicon. Có phải đây là một ví dụ của việc toàn cầu hoá làm lợi cho tất cả mọi người -- hay là một dấu hiệu của việc nền kinh tế đang lăn bánh khỏi nước Mỹ?



Hãy mở một chiếc iPod ra và bạn nhìn thấy gì? In trong vi mạch bán dẫn là lộ trình cho nền kinh tế của thế giới: toàn cầu hoá, thuê nước ngoài, triển khai ra nước ngoài, gắn kết và phức tạp. Hãy nhìn vào các linh kiện của nó: Chiếc ổ cứng (1), bảng mạch, chiếc click-wheel, cục pin và tất cả những thứ khác. Chiếc iPod là một điển hình về thành công của Apple, nhưng điều cần lưu ý đầu tiên là Apple không ``làm ra" nó. Công ty của Steve Jobs và cộng sự (Apple-- ND) điều hành thiết kế chung, nhưng những linh kiện thì lại được lắp ở Trung Quốc bằng hai doanh nghiệp Đài Loan.

Câu chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên cả. Việc sản xuất các linh kiện điện tử tiêu dùng đã chuyển qua Châu Á tới hàng thập kỷ. Các công ty Đài Loan đang mở nhà máy ở Trung Quốc cũng đang nối gót những người tiền bối phương Tây -- lý do là chi phí rẻ hơn. Họ không cô độc. Hầu như tất cả những nhà sản xuất linh kiện iPod khác cũng đang lên đường thẳng tiến tới Trung Quốc.

Chúng ta hãy cùng đi sâu hơn, vào bộ não của chiếc iPod, bộ vi xử lý điều hành chiếc máy nghe nhạc. Được thiết kế bởi một công ty ở Thung lũng Silicon mang tên PortalPlayer, chiếc chip vi điều khiển này là vật chứng cho phương thức vận hành của thế giới hiện đại. Đặt trụ sở ở Hoa Kỳ, PortalPlayer làm cho chiếc chip của mình được gắn vào trong chiếc máy nghe nhạc rất được hâm mộ này bằng cách thuê nước ngoài và chia từng bước nhỏ của việc thiết kế và sản xuất chiếc chip cho những doanh nghiệp nước ngoài. Bằng cách làm việc ngày đêm với nhiều đội kỹ sư trên toàn cầu cho ra đời bản thiết kế và phần mềm thiết yếu, PortalPlayer không ngừng mang đến những phiên bản mới của chiếc chip, với mỗi bản mới ngày càng rẻ và mạnh mẽ hơn bản trước đó, mang lại nhiều tính năng hơn trong khi lại tiêu thụ ít điện năng hơn.

PortalPlayer là một thành công. Công ty này bây giờ (2005 -- ND) đã được niêm yết trên sàn NASDAQ và thu lợi nhuận. Nhưng nếu bạn đi thăm trụ sở của PortalPlayer ở Santa Clara, California vào một ngày tháng tư, thì cái mà bạn nhìn thấy là một bảng quảng cáo lớn đập vào mắt với dòng chữ ``Có văn phòng cho thuê'' như xu hướng chung của thành phố nay. Thành phố Santa Clara, hoá ra đang có khoảng 28 phần trăm văn phòng không có công ty nào thuê, tỷ lệ văn phòng trống tồi tệ nhất ở Khu vực Bay Area. Còn tệ hơn, khu vực San Jose, trái tim của Thung lũng Silicon, đã sa thải khoảng 200,000 lao động trong bốn năm trở lại đây.

Nhưng ngành công nghiệp sản xuất chip chưa rời bỏ Thung lũng Silicon. Intel, vị vua của ngành công nghiệp này, vẫn đang có trụ sở ở đây, cũng như hàng tá các công ty có liên quan đến ngành sản xuất công nghệ bán dẫn. Thị trường cho các vi mạch bán dẫn đang lớn lên và Thung lũng có một miếng bánh không nhỏ. Nhưng tình hình việc làm và các con số đã cho thấy một câu hỏi tất yếu về sự thành công của PortalPlayer: Liệu xu hướng thuê nước ngoài các việc liên quan đến công nghệ cao, hoặc là tường minh hơn, các công việc đòi hỏi hiểu biết về công nghệ cao, đã làm Thung lũng Silicon yếu đi, hay nói rộng hơn, là nền kinh tế Hoa Kỳ?

Đó là một câu hỏi đau đầu với rất nhiều mâu thuẫn. PortalPlayer không làm gì sai; trái lại, họ đã làm đúng những gì họ nên làm, với yêu cầu của thị trường và trách nhiệm với những cổ đông của họ. Nhưng thế thì ảnh hưởng của một ngàn công ty như PortalPlayer, cũng làm việc này và chuyển việc làm và công nghệ từ Hoa Kỳ tới các nơi khác trên toàn thế giới?

Các nhà chỉ trích lo lắng về thâm hụt xuất khẩu, tỉ lệ thất nghiệp, và cả an ninh quốc gia. Họ cho rằng chính Hoa Kỳ đã gieo mầm cho sự xuống dốc của mình bằng cách chuyển việc và công nghệ tới các siêu cường tương lai như Ấn Độ hay Trung Quốc.

Các nhà bảo vệ của Thung lũng Silicon cũng có lập luận không kém phần thuyết phục rằng là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là đầu tàu của "con tàu giá trị". Họ nói rằng những vấp váp trong kinh tế mà ngành công nghiệp chip của Thung lũng đang gặp phải chỉ là một phần của quả bom tuần hoàn lâu ngày. Họ vẽ ra một "tam giác vàng", quy luật thế giới mới trong đó mỗi dân tộc đóng góp được phần mà họ làm tốt nhất -- phát triển phần mềm giá rẻ ở Ấn Độ, sản xuất ở Trung Quốc, thiết kế ý tưởng ở Hoa Kỳ -- tất cả cùng làm việc.

Ai đúng, sai sai? Cũng như bạn càng tìm hiểu về một chip vi xử lý thì thiết kế của nó càng trở nên phức tạp, lời giải của bài toán đánh giá ảnh hưởng của toàn cầu hoá cũng như vậy.

[... Còn nữa ...]
wasabi
19-06-10, 13:26
Một số điểm cần lưu ý. Việc kiếm xu với đồ high-tech chưa bao giờ khó khăn như thời điểm hiện tại và việc cạnh tranh sẽ chỉ làm cho nó trở nên ngày càng vất vả hơn. Những yếu tố vận động của thế giới đang thay đổi và không chỉ vì các công ty ở Hoa Kỳ đi ra nước ngoài tìm kiếm lao động giá rẻ. Cùng với những quyết định chiến lược của các công ty, những bước đi chính trị của những quốc gia nước ngoài cũng góp một vai trò quan trọng trong việc ai sẽ làm thống soái những ngành công nghiệp của một tương lai high-tech.

Khi mà các công ty ở Thung lũng Silicon mải lo kiếm tiền, những quốc gia Châu Á phía Đông tìm các biện pháp để xây dựng cả ngành công nghiệp. Khi một bên thuê nước ngoài, thì bên kia sẽ cố gắng ăn nhanh. Sự chấp thuận đẩy các bước sản xuất của các công ty chip của Hoa Kỳ tới, cho ví dụ, Trung Quốc cũng đồng thời tiếp tay cho ý định của Trung Quốc trở thành kẻ thống trị thế giới trong một trong những ngành công nghiệp then chốt trong nền kinh tế hiện đại.

Mở một chiếc iPod và tháo chiếc chip PortalPlayer ra. Nhìn vào con chip, thấy cả thế giới.

--

Ngày 3/6/2005 | Năm 1999, Gordon Campbell, một nhà đầu tư mạo hiểm với kinh nghiệm đầy mình trong ngành công nghiệp chip, gõ cửa một trong những nhà khổng lồ lâu năm của Thung lũng Silicon, National Semiconductor (Công ty bán dẫn National), với một ý tưởng: Công ty này nên chế tạo một con chip nhắm đến thị trường máy nghe nhạc MP3.

Ý tưởng này hơi đi trước thời đại một chút -- Napster lúc đó còn chưa làm lớn và ngành công nghiệp âm nhạc còn chưa từ bỏ ý định sẽ kiện kẻ đi tiên phong trong mảng máy nghe nhạc MP3, chiếc máy Diamond Rio (digital audio players). National Semiconductor nói không, xin cảm ơn.

Nhưng theo một báo cáo đã công bố, CTO (Giám đốc công nghệ) của National, John Mallard, chạy theo Campbell tới bãi đỗ xe. Chỉ thời gian ngắn sau đó, theo đúng tác phong nhanh nhẹn của Thung lũng, sáu viên chức cấp cao của National nhảy sang con tàu mới và thành lập PortalPlayer. Ngay trước mồm đầy răng của con cá mập cách mạng công nghệ đang sắp chết.

Michael Maia, chánh văn phòng của PortalPlayer, cười to khi người ta kể câu chuyện về bãi đỗ xe, nhưng ông ta không xác nhận cũng không bác bỏ. Tuy vậy, ông ta đồng ý rằng khởi động một công ty vào cuối 1999, ngay trước khi nền thị trường công nghệ chạm đến đáy, "là một thời điểm thú vị để khởi động một doanh nghiệp."

Điều thú vị, thực ra, là thành công đòi hỏi những suy nghĩ sáng tạo, không chỉ ở thiết kế kỹ thuật của cong chip, mà còn ở cả cách điều hành doanh nghiệp nữa. Về mảng sản xuất, PortalPlayer đã chọn con đường mòn mà Thung lũng đã đi qua ít ra là một thập kỷ. Đó là một xưởng thiết kế không có nhà máy sản xuất (``fabless'') -- gọi như thế vì PortalPlayer không sản xuất ra chip của họ. Công việc đó sẽ thuê Đài Loan làm. Nhưng PortalPlayer có một thủ thuật nhỏ: Thiết kế của con chip, một công việc vô cùng phức tạp và và tốn rất nhiều lao động bao gồm cả thiết kế phần cứng và phần mề, sẽ được chia cho cả trụ sở ở Hoa Kỳ và một chi nhánh riêng ở Hyderabad, Ấn Độ.

[... Còn nữa ...]
wasabi
19-06-10, 15:06
"Ngay từ ban đầu, chúng tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ mở một chi nhánh Ấn Độ lớn, vì nguồn độ che phủ của tài nguyên phần mềm của Ấn Độ là cực kỳ to lớn," Maia nói. Ba trong số sáu người sáng lập của PortalPlayer có dòng dõi Ấn Độ.

Một trong những logic của thị trường tư bản giãy chết là yếu tố chính trị hay dòng dõi chiếm một nhân tố rất nhỏ trong hành động kiếm tiền kiểu tiến hóa Darwin của từng công ty. Ở Thung lũng Silicon, những doanh nghiệp mới thành lập mà không có một thành phần Ấn Độ ở trong kế hoạch kinh doanh sẽ nhận được một cái nhún vai lạnh lùng từ các nhà đầu tư mạo hiểm. Có phải ông muốn được coi như trò đùa không?

Ngày nay (2005 -- ND), PortalPlayer có chừng 194 người. Khoảng một nửa trong số đó ở Hyderabad. Khoảng 50 người khác đang ở San Jose (công ty vừa mới chuyển trụ sở từ Santa Clara vào tháng năm). Khoảng 30 ở Kirkland, Washington, cách trụ sở của Microsoft và RealNetworks, hai nhà cung cấp nhạc trực tuyến sừng sỏ 15 phút.

Cách thiết lập này có mấy điểm lợi. Thứ nhất là chi phí quản lý. Các kỹ sư Ấn Độ rẻ hơn các kỹ sư Hoa Kỳ mà lại có thể làm những việc yêu cầu khả năng tương đương. Điều quan trọng hơn, trong thế giới siêu-cạnh-tranh cả về thiết kế chip và điện tử dân dụng này, thì sức ép của thời gian trong vòng tuần hoàn của một sản phẩm là liên tục. Chỉ càn chậm trễ trong việc mang tới cho thị trường một sản phẩm phiên bản mới thôi cũng có thể giáng một đòn chí tử lên doanh nghiệp. Bất cứ công ty nào ở Thung lũng, công ty dù là ở Hoa Kỳ hay là, ngày càng nhiều, hải ngoại đều thích có hợp đồng với Apple. (Thực tế, chiếc iPod Shuffle sử dụng bộ nhớ Flash thay vì ổ cứng, dùng một con chip của một đối thủ cạnh tranh (của PortalPlayer -- ND).) Tất cả họ (Apple -- ND) cần là chỉ một chút hơn về công nghệ, giá cả, mức tiêu thụ điện năng, chức năng, để làm đối tác.

Áp lực cạnh tranh đã bắt PortalPlayer, cũng như nhiều công ty giống họ, có một chu kỳ làm việc 24 giờ. Mỗi sáng và tối, các kỹ sư của PortalPlayers ở Hoa Kỳ có một cuộc gặp mặt trực tuyến với những người ở Ấn Độ. Mỗi bên sau đó có thể bàn giao những việc đã làm cho bên kia, kiểm tra lỗi, hoặc là tiếp tục làm cùng nhau. Từ Hyderabad cho tới Santa Clara, mặt trời không bao giờ lặn ở PortalPlayer.

Thành công không phải một sớm một chiều. Tại một thời điểm trong quá khứ, kế hoạch của họ là làm một máy ghi CD; ở một thời điểm khác, những chức sắc của PortalPlayer tiến hành chuẩn bị để lao vào cuộc chơi âm nhạc trực tuyến. Nhưng vào mùa hè năm 2001, chiếc chip mà được đánh giá là mang lại âm nhạc trung thực và nhiều khả năng mở rộng hơn chín đối thủ khác của PortalPlayer, giành được hợp đồng của Appple. "Tôi khá ấn tượng với PortalPlayer," Shyam Nagrani, một nhà phân tích ở iSuppli, một đơn vị chuyên theo dõi các tiến triển của nền công nghiệp bán dẫn. "Sản phẩm của họ dĩ nhiên rất là tốt." Từ đó, nguồn tài chính của công ty lớn lên với chiếc iPod. (PortalPlayer từ chối bình luận về mọi vấn đề liên quan đến quan hệ với Apple, và Apple, cũng là quy luật thông thường, cũng không bình luận về đối tác cung cấp của mình.)

Tuy vậy, ngay cả sau khi có sự hỗ trợ của Appple, con đường của PortalPlayer vẫn gập ghềnh. Mallard rời công ty tháng 12 năm 2002 ("để theo đuổi những niềm đam mê" Maia tiết lộ), và cuộc sa thải tạm thời vào năm 2003. Nhưng sau khi công ty niêm yết cổ phiếu vào tháng 11 năm 2004, đã có hai quý làm ăn có lợi nhuận liên tiếp, và tổng số iPod bán ra được ước tính đạt tới 35 triệu máy vào cuối năm 2006.

``Để thu được một triệu [đô la lợi nhuận] đầu tiên thì khó,'' Maia nói, ``nhưng mỗi triệu đô la sau đó thì đến với tốc độ nhanh hơn.''

``Khi chúng tôi nói chuyện với khách hàng,'' Michael Maia nói, ``điều mà tôi nói là, chúng tôi là một xưởng sản xuất phần sụn (firmware) nhưng chúng tôi cũng sản xuất cả chip bán dẫn nữa.''

[... còn nữa ...]
wasabi
19-06-10, 15:52
Điều mà Maia muốn nói là giá trị mà PortalPlayer mang lại không nằm chủ yếu ở trong thiết kế phần cứng của con chip của họ mà ở phần mềm mà công ty này thiết kế để có thể sử dụng hết khả năng của con chip.

``Phần sụn'' (``Firmware'') là một từ kêu để nói về phần mềm được nhúng trực tiếp vào phần cứng và thường không được người dùng cuối thay đổi. Ở trong trường hợp của PortalPlayer, cụm từ này nói đến khoảng một triệu dòng lệnh, một hệ điều hành thu nhỏ mà có khả năng làm tất cả mọi tác vụ của một chiếc máy nghe nhạc tối tân. Các tác vụ đó bao gồm mã hoá tin hiệu âm thanh, cung cấp khoá chống sao chép điện tử, một chương trình cơ sở dữ liệu để quản lý hàng ngàn tập tin -- nhạc, anh và dần dần có cẻ video nữa -- được lưu ở một chiếc ổ cứng có thể tích rất bé (Máy iPod năm 2005 sử dụng chủ yếu ổ cứng -- ND), và được móc nối với tất cả các công nghệ khác đi kèm với chiếc iPod.

Hàng triệu dòng lệnh đó là lợi thế cạnh tranh của PortalPlayer, đó là sở hữu trí tuệ mà làm cho các bài hát trên chiếc máy iPod của bạn nghe hay và chiếc máy dễ sử dụng. Những dòng lệnh đó được các kỹ sư của PortalPlayer làm việc ở Santa Clara và Kirkland, và công ty tư nhân 100% vốn ở Hyderabad, Ấn Độ viết. Mọi thứ khác mà có thể có đơn vị thứ ba làm thì đều được các đơn vị thứ ba làm.

PortalPlayer cũng không làm cái cấu trúc cơ bản của chiếc chip của họ. Bước đầu tiên của dây chuyền là mua li-xăng của công ty thiết kế chip ARM ở Vương quốc Anh, một công ty được thành lập năm 1990 bởi Apple và hai đơn vị khác.

--

Khởi đầu từ bản mẫu chip ARM đó, các kỹ sư của PortalPlayer bắt đầu thay đổi cơ cấu sao cho phần cứng được tối ưu hoá cho các chức năng cần thiết cho một cái máy nghe nhạc số. Đây là một công việc khó khăn, phức tạp. Một con chip là một miếng silicon có hàng triệu đèn bán dẫn được sắp xếp với nhiều lớp và cấu trúc kết nối lẫn nhau rất phức tạp. Khi các kỹ sư của PortalPlayer xem lại thiết kế của mình, con chip phải trải qua một loạt các công đoạn kiểm tra và thử nghiệm kỹ lưỡng để chắc chắn rằng các thay đổi này làm việc được.

Nhưng ngay cả một phần của những việc này cũng được thuê nước ngoài. PortalPlayer làm việc với hai công ty thiết kế vi mạch bán dẫn khác ở Thung lũng Silicon, eSilicon và LSI Logic -- họ giúp làm những chi tiết của công việc chuyển thiết kế sang phần cứng chạy được.

Một khi thiết kế kỹ thuật được vạch ra và và con chip mẫu làm việc ở trong phòng thí nghiệm, thiết kế này được gửi đến ``xưởng sản xuất wafer'' (``wafer fab''), một xưởng để khắc các đĩa silicon với các đường chỉ phân bố ở nhiều lớp.

PortalPlayer phải dựa vào hai ``nhà máy,'' (``foundry/ies'') từ để chỉ các công ty chuyên làm chip theo yêu cầu. Cả hai đều có trụ sở ở Đài Loan: Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp. (TSMC -- Công ty Sản xuất Bán dẫn Đài Loan) và United Microelectronics Corp. (UMC -- Công ty Vi điện tử Thống nhất). Đây là nơi mà, Maia nói, ``tiền tấn'' được sử dụng. Sản xuất fab là một quá trình bao gồm hàng trăm công đoạn và các thiết bị vô cùng đắt đỏ. (Một nhà máy sản xuất chip tốn khoảng ba tỉ đô la để mua.) (Tức là thay vì mua đường sắt tốc độ cao có thể mua độ khoảng 20 cái nhà máy sản xuất chip tiền tấn -- ND.)

Các ``nhà máy'' này sản xuất ra hàng ngàn các wafer có hình đĩa, trên mỗi cái đĩa có hàng trăm con chip. Các wafer này sau đó được mang đến các nhà máy khác chuyên kiểm ra và đóng gói chip. Đầu tiên các wafers này phải được cắt ra thành từng con chip một, hoặc gọi là ``lõi,'' và sau đó mỗi chip phải được kiểm tra để chắc chắn rằng nó không có lỗi. Cuối cùng nó được phủ một lớp nhựa và sẵn sàng lắp đặt. PortalPlayer sử dụng ahi công ty khác nhau cho phần việc này, SiliconWare ở Đài Loan và Amkor ở Hàn Quốc.


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/ICC_2008_Poland_Silicon_Wafer_1_edit.png/673px-ICC_2008_Poland_Silicon_Wafer_1_edit.png
Minh hoạ: Đĩa Wafer của Intel

Sản phẩm cuối cùng được vận chuyển đến một nhà kho ở Hồng Kông, và sau đó một nhà máy lắp ráp ở Thượng Hải nơi mà các con chip được gắn vào bảng mạch và lắp vào trong chiếc iPod. Và công đoạn cuối cùng? Chiếc iPod được cho vào trong một chiếc máy bay của FedEx để đưa đến cửa nhà bạn.

Và đó, nói ngắn gọn, là cách vận hành của một xưởng thiết kế ``fabless'' -- không nhà máy -- vận hành.

Nhưng tất cả điều đó nghĩa là gì?

[... Còn nữa ...]
wasabi
19-06-10, 16:02
Còn một đoạn khoảng hơn một nửa cái chỗ ở trên nữa.

Ngụ cái đã, chúc các bác làm việc/vui chơi/bơi/phịch/cá độ vui, em đi ngụ.
12 gio
21-06-10, 14:58
Ngày mai lại tiếp nhé.
wasabi
22-05-11, 22:26
Nhưng tất cả điều đó nghĩa là gì?

Đến tận giữa thập niên 80, mỗi công ty bán dẫn thường tự mình đảm nhận tất cả các bước, từ thiết kế cho tới đóng gói thành phẩm. Các công ty như thế là các công ty "tích hợp dọc" -- một xưởng sản xuất tất-cả-trong-một liên quan tới việc sản xuất bán dẫn. Đó là một ngành công nghiệp xuất phát từ Thung lũng Silicon.

Các công ty tích hợp dọc vẫn tồn tại. Intel tại Santa Clara, công ty một mình chiếm trên dưới 15 phần trăm lượng chip bán ra trên toàn cầu, là một ví dụ điển hình. Nhưng vào cuối thập niên 80, một mô hình khác -- mô hình thiết kế không nhà máy -- bắt đầu xuất hiện và phát triển không ngừng.

Sự vận động nội tại của ngành công nghiệp đã thúc đẩy sự thay đổi này. Dần dà, số tiền cần đầu tư vận hành nhà máy đơn giản là trở nên quá lớn với bất cứ công ty nào trừ những kẻ hùng mạnh nhất. Ngay cả có tiền thì việc này cũng mạo hiểm. Có một nhà máy sản xuất chip, Maia giải thích, thì tuyệt vời khi ăn nên làm ra. Nhưng ngành công nghiệp chip lên xuống rất thất thường và khi không thuận lợi, "Các nhà máy là gánh nặng như đeo đá."

Nhưng nếu bạn không có nhà máy, thì bạn sản xuất chip bằng cách nào? Bạn không thể đến gõ cửa một đối thủ cạnh tranh và nhờ giúp đỡ được. Để cái niche cho ngành thiết kế chip không nhà máy phát triển, thì nó cần một cái niche khác ra đời. Đó là ngành sản xuất chip theo-đơn-đặt-hàng, được khởi xướng bởi Morris Chang, người thành lập ra công ty TSMC của Đài Loan, ban đầu là một công ty cổ phần giữa chính phủ Đài Loan và công ty Điện tử Philips.

Chang được sinh ra ở Trung Quốc và từng làm việc với Texas Instruments ở Hoa Kỳ trong vòng 20 năm. Sau đó ông ta di trú sang Đài Loan, nơi mà ông ta phát hiện ra nếu chú trọng việc sản xuất theo-đơn-đặt-hàng cho các doanh nghiệp bên ngoài, ông ta sẽ tự bảo vệ được mình khỏi những thất bại của các khách hàng đơn lẻ. Cùng lúc, ông ta có thể giúp các nhà thiết kế khỏi phải đầu tư tất cả những thứ cần thiết để sản xuất. Đó là một phát kiến mang lại lợi ích cho cả hai phía. Ngành thiết kế không nhà máy bây giờ chiếm tới 16 phần trăm thị phần của cả ngành bán dẫn và tăng lên hàng năm.

Nhưng việc loại các nhà máy sản xuất fab khỏi các công ty sản xuất chip chỉ là quân Domino đầu tiên của quá trình sản xuất chip. Nếu dựa vào một công ty bên ngoài để sản xuất chip là tốt theo tư duy kinh tế, thì dĩ nhiên câu hỏi tiếp theo là phần nào của dây chuyền sản xuất có thể loại bỏ tiếp nữa?

Tiếp theo trong phần bị cắt bỏ: Lắp ráp và thử nghiệm. Có con chip sản xuất ở Đài Loan rồi, thì chở về Santa Clara để kiểm tra và đóng gói, rồi lại chở về Đài Loan hay Malaysia hoặc Trung Quốc để lắp vào một chiếc máy chơi CD hay điện thoại di động hay là một cái lò nướng tối tân để làm gì? Rõ ràng là dựa vào các công ty chuyên làm việc này đặt ở gần nơi sản xuất hơn sẽ hiệu quả hơn.
wasabi
22-05-11, 22:27
Tiếp theo & Gần hết.


Và sự thật đúng như thế. Sự tiến hóa của ngành thiết kế chip đã không ngừng chạy theo một quy trình gọi là "sự phân rã dọc." Từng bước một trong dây chuyền sản xuất được chuyển cho những công ty có thể làm việc đó rẻ hơn và hiệu quả hơn, bỏ lại các công ty ở phía đầu trong chuỗi mắt xích ngày càng chú trọng vào giá trị cốt lõi của họ hơn. Các xưởng sản xuất tất-cả-trong-một đã được thay thế bằng cái mà các nhà hàn lâm gọi là các "mạng lưới sản xuất đa quốc gia."

Sự lên ngôi của các mạng lưới sản xuất đa quốc ra, phân rã dọc có thể được nhìn như một minh chứng thuyết phục của sự vận hành của thị trường tự do. Các cá thể, như PortalPlayer, thường xuyên tìm kiếm những lợi ích cạnh tranh, bỏ qua tất cả các phần mà người khác có thể làm rẻ hơn hoặc hiệu quả hơn mà chú trọng vào mảng R&D (Nghiên cứu & Phát triển) của phần việc mà họ có thể làm tốt nhất. Các đại lộ rộng lớn liên kết các công viên doanh nghiệp ở Thung lũng Silicon ních chặt hàng trăm công ty làm đúng một việc y hệt như thế.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi bạn phân rã mọi thứ. Nếu Ấn Độ có thể thiết kế và Đông Á sản xuất thì Thung lũng Silicon làm gì? Ăn trưa với các nhà đầu tư mạo hiểm? Gặp gỡ phóng viên báo chí? Hay bỏ không các tòa nhà văn phòng?

Tôi hỏi Maia ông ấy có lo lắng về việc một công ty start-up mới ở Thượng Hải đến gõ cửa Apple ngày mai giới thiệu cho họ một con chip cho máy nghe nhạc số thế hệ mới -- nhanh hơn, rẻ hơn, mạnh mẽ hơn tất thảy không?

"Ồ, chúng tôi lúc nào cũng lo lắng," Ông vừa nói vừa cười. Nhưng ông không sợ. Ông ta tin rằng Thung lũng sẽ tìm ra cách để giữ vị thế độc tôn. "Các phát kiến và các thứ mới nhất vẫn chủ yếu đến từ Hoa Kỳ," ông nói. Maina có lưu ý là tất cả các "công ty hải ngoại" -- các công ty chip ở Trung Quốc và Đài Loan và Hàn Quốc -- đều muốn có xưởng ở Thung lũng Silicon, "để họ nghe ngóng được động thái."

Maia nói "động thái" với ý là các phát kiến mới nhất ở thiết kế, cái cốt lõi đến từ trung tâm lịch sử của thị trường máy tính toàn cầu. "Chúng tôi ở đây," Maia nói. "Chúng tôi là động thái. Chúng tôi hành động."

Thật vậy, chỉ một hai tòa nhà từ trụ sở của PortalPlayer, có công ty Bán dẫn Hynix, một doanh nghiệp sản xuất chip Đài Loan. Ở nền kinh tế toàn cầu, thì tốt hơn là cả thế giới đến với Thung lũng Silicon như Thung lũng đã vươn ra thế giới.

Tôi phỏng vấn Chowdary, JA. (?) của PortalPlayer Ấn Độ là điều gì đang ngăn cản các nhà thiết kế chip ở Ấn Độ làm việc trực tiếp với các nhà sản xuất ở Châu Á, bỏ qua kẻ trung gian ở Silicon Valley. Ông ta nhắc đến "tam giác vàng" của các nhà thiết kế Hoa Kỳ, các kỹ sư Ấn Độ và các nhà sản xuất ở Trung Quốc, ở thế chân vạc mà mang lại lợi ích cho tất cả trong một thời gian rất dài. "Thiết kế và kiến trúc đến từ Hoa Kỳ. Việc phát triển được làm ở Ấn Độ với một giá tương đối rẻ với một nguồn nhân lực coogn nghệ cao khổng lồ. Và phần sản xuất được làm với giá chấp nhận được ở Trung Quốc. Mỗi quốc gia có một vai trò và đóng góp quan trọng tới sự thanfhc ông của quy trình sản xuất và xuất khẩu nhưng sản phẩm có tính cạnh tranh toàn cầu cao. Mô hình này sẽ tiếp tục phát triển một cách bền vững dài lâu."

Ở một thế giới hoàn mỹ, cái "tam giác vàng" sẽ là một giấc mơ toàn cầu hóa trở thành sự thật. Mỗi quốc gia, mỗi lãnh thổ, đóng góp phần mà nó làm được tốt nhất, và những liên kết chặt chẽ sẽ làm cho mọi thứ làm việc trơn tru mà không có ma sát. Một cơn thủy triều sẽ làm cho tất cả tàu thuyền dâng lên cùng nó.

Việc đấy có thể xảy ra. Các con số về người mất việc và người thất nghiệp ở Santa Clara không chứng minh là Thung lũng đang tàn lụi. Cũng rất có thể, theo nhà kinh tế học Cynthia Kroll ở Đại học California ở Berkeley, là các tòa công sở trống trơn là kết quả của việc xây dựng thừa thãi trong thời kỳ bong bóng dot-com khi mọi người dần chuyển sang triển khai ở nước ngoài. Bị ảnh hưởng của thời kỳ bong bóng, Thung lũng bây giờ cẩn thận hơn.

"Rất khó mà gỡ mối rối giữa làn sóng đầu tư ra nước ngoài với sự yếu kém của nền kinh tế," Greg Linden, một nhà nghiên cứu về ngành công nghệ bán dẫn toàn cầu ở Berkeley nhận xét.

Cũng rất khó phủ nhận ý kiến ủng hộ việc triển khai ở nước ngoài cho rằng các công ty như PortalPlayer sẽ không bao giờ tồn tại nếu như họ không dựa rất nhiều vào việc đầu tư ra nước ngoài. Nói một cách khác, 80 nhân viên mà PortalPlayer có ở Hoa Kỳ sẽ không trụ được nếu không có 100 người kia ở Ấn Độ.
vonhaitu
23-05-11, 03:48
Đặt gạch đã, những thứ mà bọn Tây viết ra, bá cháy.
wasabi
25-05-11, 04:57
Nhưng cũng có những yếu tố khác cần xem xét trong thế giới hoàn mỹ của tam giác vàng toàn cầu hóa. Ngành công nghệp chip là một trong những ngành thống lĩnh của nền kinh tế công nghệp hóa. Nếu việc thuê nước ngoài tạo ra một làn sóng cho sự chuyên nghiệp hóa và khiến cho khả năng sản xuất chuyển qua các địa điểm ngoài nước Mỹ, thì những hậu quả lâu dài có thể rất nặng nề. Cho nên Lầu năm góc lo lắng rằng họ không thể tìm được những nhà cung cấp nội địa cho các con chip cần thiết để tạo được những hệ thống vũ khí đời mới. Các nhà kinh tế thì lo lắng về tình hình nhập siêu ngày càng trầm trọng.

Một điểm lạ thường của toàn cầu hóa là quyết định của các xưởng sản xuất không nhà máy để làm lợi cho chính họ -- giảm chi phí -- lại là cạm bẫy được gài từ các chủ thể quốc gia chú trọng đến chiến lược mấu chốt. Không phải là ngẫu niên mà Đài Loan trở thành lá cờ dẫn đầu trong ngành sản xuất chip đặt hàng tối tân, hoặc là Trung Quốc đang có vẻ như đi theo con đường của người hàng xóm nhỏ hơn mình rất nhiều lần. Trước khi Chang thành lập TSMC, ông đã điều hành một viện nghiên cứu quốc ra có chiến lược về phát triển công nghệ. Ở cả Đài Loan và Trung Quốc, chính phủ khuyến khích ngành công nghiệp chip bằng việc miễn trừ thuế, các lợi thế về đất đai, tiền vốn và một loạt các lợi ích khác.

Đó là vì các chính phủ và các nhà cầm cán cân kinh tế ở Đông Á coi ngành công nghiệp chip không chỉ là một nguồn lợi về mặt kinh tế mà còn là một thành phần chủ chốt của sức mạnh dân tộc. Cho nên khi mà các công ty không nhà máy cố gắng bỏ đi các phần không thiết yếu, thì Đông Á hăm hở đón nhận mọi thứ mà họ có thể làm. Và kết quả là, "sự phân rã" của một bên dẫn tới "sự tích hợp" của bên kia. Hãy nhìn vào con chip của PortalPlayer: Sản xuất ở Đài loan, kiểm nghiệp và đóng gói ở Đài Loan, Hàn Quốc hay Trung Quốc, và cấy vào trong iPod ở Trung Quốc.

"Nguồn cung của thị trường đã chuyển qua Châu Á," Len Jelinek, một nhà phân tích của iSuppli, nhận định.

Sự chuyển biến này làm nhiều người rất quan ngại -- và họ không chỉ là những người kỹ sư mất việc. Họ sợ rằng R&D sẽ đi theo nơi sản xuất. Nếu bạn là một kỹ sư rành rõi muốn làm việc với các công nghệ mới nhất trong quy trình sản xuất chip, bạn sẽ bị kéo tới không phải Thung lũng Silicon mà tới những nhà máy chip ở Châu Á. Cho nên, ví dụ, những kỹ sư được sinh ra ở nước ngoài lấy bằng Ph.D. ở Stanford và Berkeley, những người đáng lẽ ra có việc ở Thung lũng, thì sẽ ngày càng có xu hướng trở về nhà khi họ có thể làm việc với đúng ngành của mình. Đó là nơi các kỹ sư được đào tạo để sử dụng các công cụ mới nhất, và đó dễ là nơi mà những sáng kiến công nghệ mới được phát minh ra.

Đó cũng là lý do tại sao các nhà phân tích ở Thung lũng Silicon và các nhà hoạch định chính sách ở Washington đang đặt rất nhiều câu hỏi bức thiết. Các mẫu thiết kế chip mới nhất có trở thành mắt xích tiếp theo sẽ vượt biên không? Điều gì sẽ xảy ra nếu quân đội Mỹ cần một con chip mới thiết kế đặc biệt nhưng mà tất cả những phân xưởng cần để sản xuất ra nó đều ở Trung Quốc? Những PortalPlayer có thể duy trì một bước trước những đối thủ cạnh tranh ở nước ngoài không? Hay có phải Thung lũng Silicon đã sinh ra chính hậu duệ của họ bằng việc bỏ qua khâu sản xuất và những việc "không quan trọng" khác?

Khi lượng nhập siêu vào Mỹ từ Trung Quốc tiếp tục tăng lên từ mùa xuân năm 2005, cùng với các dấu hiệu của nền công nghiệp chip của Trung Quốc đang tiến bước với một tốc độ đáng nể, thì những câu hỏi này được đưa ra ngày càng thường xuyên hơn. Vào tháng tư, Ủy ban Phòng chống Chảy máu chất xám khoa học, một hội đồng tư vấn cho Lầu năm góc, công bố một bản báo cáo dài 118 trang cảnh báo rằng các công nghệ sản xuất bán dẫn thiết yếu đang du nhập vào Châu Á, cụ thể là Trung Quốc. Cũng vào cuối tháng Tư, ở các buổi dự thính để đánh giá độ phát triển công nghệ cao được tổ chức trước Hội nghị Kinh tế và An ninh Hoa Kỳ-Trung Quốc, các diễn giả nối tiếp nhau thừa nhận sự lớn mạnh nhanh chóng của ngành công nghiệp sản xuất chip của Trung Quốc. Trong khi đó, các nhà đầu tư mạo hiểm ở Thung lũng Silicon vẫn đang tiến bước qua bờ biển Thái Bình, đổ hàng triệu đô la cho các doanh nghiệp startup trong lĩnh vực thiết kế chip ở Trung Quốc.

Liệu một trong số những doanh nghiệp startup kia có một ngày truất ngôi của PortalPlayer không? Liệu những tòa nhà chọc trời ở Thượng Hải có đổ bóng xuống các công viên công nghệ cao ở Santa Clara, Mountain View, Mipitas và San Jose không? Mấy năm trở lại đây, nếu bạn thảo luận về những thách thức của việc toàn cầu hóa ở Thung lũng Silicon, chủ đề thường là Ấn Độ, với đội ngũ lập trình viên giá cả phải chăng đông đảo. Nhưng ngày nay, rất có thể, quốc gia trong tâm trí mọi người là Trung Quốc.

~~~ Hết. ~~~
wasabi
25-05-11, 04:58
Thế là sau một năm em đã dịch xong bài này. Hố hố!

Bây giờ các bác có thể bình loạn.
Lỗ Trí Thâm
25-05-11, 07:46
Cám ơn Bi đã post bài dịch.Nhờ đó mình mới biết được chip trong Ipod là của Đài loan sản xuất.Từ trước tới nay cứ tưởng là do Intel làm.
Bài dịch của Bi về nghĩa thì chính xác nhưng trong tiếng Việt người ta không dùng như vậy.Ví dụ Bi viết : Được sản xuất bởi... Tiếng Việt phải viết là : Sản xuất tại..
Bài dài quá , mình thử dịch đoạn đầu với phong cách tiếng Việt 100% :

Crack open an iPod and what do you see? Laid out in silicon is a road map for the world economy: globalized, outsourced, offshored, interconnected and complex. Take a look at the components: the hard drive, circuit board, click wheel, battery pack and all the rest. The iPod is a striking Apple success story, but the first thing worth noting is that Apple doesn't "make" it. Steve Jobs and Co. led the overall design, but the pieces get put together in China by a pair of Taiwanese firms.

Bi dịch :
Hãy mở một chiếc iPod ra và bạn nhìn thấy gì? In trong vi mạch bán dẫn là một chiếc bản đồ cho nền kinh tế của thế giới: một nền kinh tế toàn cầu, có sự giúp sức của nước ngoài, có nội địa, được gắn kết và phức tạp. Hãy nhìn vào các linh kiện của nó: Chiếc ổ cứng (1), bảng mạch, chiếc click-wheel, cục pin và tất cả những thứ khác. Chiếc iPod là một điển hình về thành công của Apple, nhưng điều cần lưu ý đầu tiên là Apple không ``làm ra" nó. Công ty của Steve Jobs và cộng sự (Apple-- ND) điều hành thiết kế chung, nhưng những linh kiện thì lại được lắp ở Trung Quốc bằng hai doanh nghiệp Đài Loan.

Tớ sẽ dịch như sau :

Mở tung chiếc Ipod ra và bạn sẽ thấy gì? Nằm sâu trong những lớp vi mạch là tấm bản đồ của nền kinh tế thế giới: Toàn cầu hóa, nguồn lực bên ngoài , khoanh vùng , liên kết và toàn cục.Thử ngó qua các phụ kiện của nó : Ổ cứng, mạch điện, con chuột hình bánh xe, bộ pin và tất cả phần còn lại.
Chiếc Ipod là câu chyện thành công đầy ấn tượng của Apple, nhưng lưu ý rằng điều đầu tiên có giá trị là Apple không “làm ra “nó. Steve Jobs và cộng sự đã thiết kế toàn bộ nhưng việc chế tạo lắp ráp lại do vài hãng của Đài loan đóng tại Trung quốc làm.

Còn nhiều từ tiếng Việt có mà Bi vẫn sử dụng tiếng Anh là bài dịch chưa đạt yêu cầu.
Gaup
25-05-11, 07:59
Road map không phải là bản đồ mà là lộ trình.
Lỗ Trí Thâm
25-05-11, 08:06
Mình cũng đã thử dịch lộ trình rồi nhưng đọc lại tiếng Việt cả đoạn không ăn khớp.Lộ trình trong tiếng Việt được hiểu là con đường sẽ đi , vạch ra nhưng trong trường hợp này thì cái Ipod đã là hệ quả đã rồi.

Lộ trình hiểu cặn kẽ là sau khi đến chỗ này rồi đi tiếp ở đâu hay sau khi làm cái này xong thì kế tiếp sẽ làm cái gì.Ví dụ lộ trình tái tạo hoà bình Trung đông.
Còn tấm bản đồ có nghĩa rộng hơn .Trong bản đồ ngoài lộ trình còn cho thấy chỗ này có cái này , chỗ kia có cái kia.Bản đồ là minh chứng còn lộ trình kế hoạch sẽ hoặc đã làm .Một là tĩnh đằng kia là động.
Gaup
25-05-11, 11:04
Mình cũng thử dịch là lộ trình rồi...? :)

Những cái bài này rất là dễ, không có gì mà phải suy nghĩ phân tích nhiều. Mình nói lộ trình thì nó là lộ trình thôi, đừng bắt mình tham gia tranh luận, giải thích. Khi xưa lúc 19 tuổi mình đi làm phiên dịch cho các quý vị như Đại tướng VNG, Bộ trưởng McNamara, Đại sứ này, Phó Tổng thống kia thì làm gì có thời gian mà phân tích, chỉ có thể biết được thôi trong khoảnh khắc. Những thứ này là mình dạy khẩu quyết tâm truyền...:)

Lộ trình là để nói về xu hướng tất yếu của nền kinh tế thế giới hiện tại tới tương lai là đi theo hướng...globalized, outsourced, offshored, interconnected and complex...Bạn Thâm hiểu chưa?

Mình có biết bao nhiêu thứ hiểu biết/kỹ năng có thể và mong muốn chia sẻ với các bạn xung quanh, chỉ tiếc cuộc sống bận rộn nên cuối cùng chỉ còn có thể tham gia hàng ngày tán láo trên diễn đàn này đã là cố gắng.
Man
25-05-11, 11:31
Thâm sai rồi , gaup đúng

Cái road map trên ko phải là ảnh chụp tình trạng của nền kinh tế thế giới với chỗ này cái này chỗ kia cái kia mà dùng bản đồ được. Cái road map đó chính là lộ trình, tức là quá trình tiến triển của kinh tế thế giới, sau khi đã toàn cầu hóa thì người ta sẽ tiến tiếp thế nào. Có thể bạn Thâm nếu có chút hiểu biết về kinh tế thì sẽ ko bị nhầm lẫn ở chỗ này.

Nguyên cái đoạn Apple đến taiwan nó là ví dụ minh họa cho cái lộ trình đó.


Gaup : Lộ trình là để nói về xu hướng tất yếu của nền kinh tế thế giới hiện tại tới tương lai là đi theo hướng...globalized, outsourced, offshored, interconnected and complex...Bạn Thâm hiểu chưa? Đúng 1000 % !!!



Chán quá, bây giờ càng ngày anh lại càng thấy có nhiều điểm giống Gaup là thế nào. Thế này thì chả cãi nhau được nữa rồi. Lấy gì mà chơi ?
Ivan
25-05-11, 11:34
chiếc bản đồ

Từ bé đến giờ mới nghe. Chiếc bản đồ mà được, thì chiếc bố, chiếc mẹ cũng sắp được rồi. Anh không biết Bi giỏi tiếng Anh đến đâu, nhưng học đến hết phổ thông ở Việt nam mà tiếng Việt đạt đến những sai phạm cấp này, anh thấy rất lạ. Mà anh không hiểu mặc cảm tội lỗi là người Việt, biết nói tiếng Việt và tự hào giỏi tiếng Anh như Bi thì cứ dịch những cái vớ vẩn ra tiếng Việt làm gì nhỉ. Người ta chỉ dựa vào một cái topic mới, cãi nhau cái tên thôi.

Có vẻ người ở nước ngoài lâu dễ bị lạm dụng chiếc, cái... (mấy từ này là từ loại gì nhỉ). Hôm trước đọc PV cũng thấy thế. Câu văn trở nên rườm rà và xa lạ với người Việt bình thường.
Laozeza
25-05-11, 11:58
Anh nghĩ là dịch nó thành hành lạc đồ, hành lộ đồ mới hay; offshored dịch thành khoạnh vùng là sao nhỉ?
Man
25-05-11, 12:03
Thâm dịch chưa đúng vài chỗ, và chưa hay

Mở tung chiếc Ipod ra và bạn sẽ thấy gì? Nằm sâu trong những lớp vi mạch là tấm bản đồ của nền kinh tế thế giới: Toàn cầu hóa, nguồn lực bên ngoài , khoanh vùng , liên kết và toàn cục.Thử ngó qua các phụ kiện của nó : Ổ cứng, mạch điện, con chuột hình bánh xe, bộ pin và tất cả phần còn lại.
Chiếc Ipod là câu chyện thành công đầy ấn tượng của Apple, nhưng lưu ý rằng điều đầu tiên có giá trị là Apple không “làm ra “nó. Steve Jobs và cộng sự đã thiết kế toàn bộ nhưng việc chế tạo lắp ráp lại do vài hãng của Đài loan đóng tại Trung quốc làm.

-Thâm bịa từ toàn cục. Wasabi đúng khi dịch phức tạp, làm gì có toàn cục ở đây ?

-Con chuột hình bánh xe là dịch chưa chuẩn. Dịch thế người ta hiểu là có một con chuột mà hình dạng bên ngoài của nó giống như cái bánh xe. Điều này có thể dẫn người ko biết liên tưởng rằng có thể có con chuột đặt ngang, đặt dọc, chình ình trên mặt hay đâu đó. Đáng ra nên dịch là bánh xe bấm, một cách dịch trực tiếp. Cái bánh xe bấm chỉ là một linh kiện cấu thành con chuột thôi. Chớ nên mặc định cho rằng bất cứ thiết bị điều khiển vị trí trên màn hình nào cũng là con chuột, tức là chớ nên lạm dụng dùng từ con chuột. Nếu người ta ko dùng bánh xe mà là quả cầu cũng dịch là con chuột hình quả cầu à ? hay ko dùng bánh xe mà dạng cần gat như joystick thì dịch thế nào ?

Worth noting = điều đầu tiên có giá trị là chưa hay. Cần lưu ý của Bi cũng chưa hay.

Nên dịch là điều đầu tiên đáng để ý/đáng đánh giá/đáng chú ý. ĐÁNG !!!
Mime
25-05-11, 12:40
Em vào đây giải sầu tí, Man có khả năng sư phạm phết:

Crack open an iPod and what do you see? Laid out in silicon is a road map for the world economy: globalized, outsourced, offshored, interconnected and complex. Take a look at the components: the hard drive, circuit board, click wheel, battery pack and all the rest. The iPod is a striking Apple success story, but the first thing worth noting is that Apple doesn't "make" it. Steve Jobs and Co. led the overall design, but the pieces get put together in China by a pair of Taiwanese firms.

Thử mở tung một chiếc iPod ra, ta có thể nhìn thấy gì? Nằm sâu trong lớp vi mạch là lộ trình cho nền kinh tế thế giới: toàn cầu hóa, nguồn lực thuê ngoài, offshore
Offshore- có xuất xứ từ offshore investment and banking, một hình thức tránh prudential and tax regulation của bọn ngân hàng. Cái này có từ 1980s có lẽ là trước phong trào oursourcing, nhưng xét ra 2 terms này có phần giống nhau, nhưng cũng có điểm khác., liên kết đa chiều và phức hợp. Hãy xem xét các cấu kiện (không phải phụ kiện) của nó: ổ cứng, bảng mạch, chuột lăn, bộ pin và tất cả những thứ còn lại. iPod là một thành công của Apple, nhưng điều đầu tiên đáng lưu ý là Apple không 'làm ra' nó. Steve Jobs và cộng sự chỉ đạo việc thiết kế tổng thể, nhưng việc lắp ráp lại do một vài cty Đài Loan thực hiện tại Trung Quốc.
TREO
25-05-11, 13:33
Dốt tiếng Anh như anh cũng hiểu outsourced là thuê ngoài, offshored là đầu tư ra nước ngoài, vậy mà các chú cứ dịch linh tinh đâu đâu chả ăn nhằm gì.
Trong cuốn Thế giới phẳng của anh gì đó nói rõ xu hướng này.

I put that sh!t on your English, man.
Mime
25-05-11, 16:40
Cái việc lắp ráp lại do một vài cty Đài Loan thực hiện tại Trung Quốc đó các bạn bảo nó là outsource hay offshore?
Man
25-05-11, 21:55
các bạn vẫn sai nhiều chỗ lắm

pin là từ có gốc từ tiếng Pháp pile, mà pin thì không nạp lại được, chỉ có ắc quy cũng từ tiếng Pháp accu mà ra mới nạp lại được thôi. Cho nên dịch battery là pin là sai, phải dịch là ắc quy

Mime dùng cấu kiện là ko đúng, phải dùng linh kiện, danh từ thường dùng cho mặt hàng điện tử
Cá_kiếm
25-05-11, 23:07
các bạn vẫn sai nhiều chỗ lắm

pin là từ có gốc từ tiếng Pháp pile, mà pin thì không nạp lại được, chỉ có ắc quy cũng từ tiếng Pháp accu mà ra mới nạp lại được thôi. Cho nên dịch battery là pin là sai, phải dịch là ắc quy

Les cons gagnent toujours. Ils sont trop. (François Cavanna)
Man
26-05-11, 01:03
Les cons gagnent toujours. Ils sont trop. (François Cavanna)

Bạn viết cái gì cao siêu quá, chả hiểu gì. Sao ko nói thẳng ra nhỉ ??? Hay là ko có gì để nói ?
Mime
26-05-11, 03:05
Man kể ra cũng rất là...ấy nhé. :)

1. Do hoàn cảnh lịch sử, tiếng Anh và tiếng Việt vay mượn một số từ từ tiếng Pháp, nhưng phải hết sức cẩn thận vì có thể chúng là false friends - faux amis, nhìn thì giống mà nghĩa khác hẳn
2. Ngôn ngữ là sinh ngữ, cái nào tồn tại được thì sống, từ 'pin' được đại đa số hiểu là có thể xạc được hoặc không. Nói 'ắc quy' người ta có thể hình dung ra quả ắc quy to tướng không thấy liên quan gì cả. Nói 'pin' người ta không hề hiểu nhầm gỉ cả, mỗi Man phản đối dựa theo từ gốc tiếng Pháp.
3. 'Cấu kiện' chính là 'linh kiện cấu thành'. Dùng từ này để hình dung ra các linh kiện này không phải linh kiện rời, mà được lắp ráp hoàn chỉnh nên một sản phẩm (vì mở tung ruột cái iPad ra mới nhìn thấy thì chắc chắn không phải linh kiện rời.)

Cái câu hỏi outsource hay offshore kia của tôi khó quá hay sao mà không ai trả lời?
IronWill
26-05-11, 03:45
Nếu mà các cty Đài Loan ko phải thuộc Apple Inc thì là outsource.

Các cty Đài Loan ấy có trực thuộc Apple hay ko thì vẫn cứ là offshore.
Lỗ Trí Thâm
26-05-11, 04:22
Dốt tiếng Anh như anh cũng hiểu outsourced là thuê ngoài, offshored là đầu tư ra nước ngoài, vậy mà các chú cứ dịch linh tinh đâu đâu chả ăn nhằm gì.
Trong cuốn Thế giới phẳng của anh gì đó nói rõ xu hướng này.

I put that sh!t on your English, man.

offshored là đầu tư ra nước ngoài,????
Offshoring describes the relocation by a company of a business process from one country to another—typically an operational process, such as manufacturing, or supporting processes, such as accounting
A company moving an internal business unit from one country to another would be offshoring or physical restructuring, but not outsourcing.
Nguồn http://en.wikipedia.org/wiki/Offshoring

@Man:
A complex is a whole that comprehends a number of intricate parts, especially one with interconnected or mutually related parts; for example, a complex of buildings.
Nguồn http://en.wikipedia.org/wiki/Complex

Complex nếu là tính từ thì có nghĩa là phức tạp , nhiều thành phần, nếu là danh từ thì chỉ toàn bộ , một khối, toàn cục.
Từ gốc từ tiếng Latinh là Completus nghĩa là đầy đặn , toàn bộ


Offshored được hiểu là khoanh vùng , phân bố lại dây chuyền sản xuất trong một công ti sang những nước khác nhau vì giá thành , công nghệ...
Cá_kiếm
26-05-11, 06:25
Bạn viết cái gì cao siêu quá, chả hiểu gì. Sao ko nói thẳng ra nhỉ ??? Hay là ko có gì để nói ?

À, đại khái là Man giải thích khá hay, có tìm tòi, hiểu biết. Nhưng như thế cũng không thắng nổi số đông đâu. Người ta vẫn gọi cái cục sạc lại được trong điện thoại là pin, gọi là ắc quy có khi bị ấy vào mặt :D
Gaup
26-05-11, 07:40
Cùng dịch và thảo luận xong chửi nhau thế này hay đấy. Hay là kiếm thêm bài nào khác làm thử nhé.
Cá_kiếm
26-05-11, 08:51
Mở tung chiếc Ipod ra và bạn sẽ thấy gì? Nằm sâu trong những lớp vi mạch là tấm bản đồ của nền kinh tế thế giới: Toàn cầu hóa, nguồn lực bên ngoài , khoanh vùng , liên kết và toàn cục.Thử ngó qua các phụ kiện của nó : Ổ cứng, mạch điện, con chuột hình bánh xe, bộ pin và tất cả phần còn lại.
Chiếc Ipod là câu chyện thành công đầy ấn tượng của Apple, nhưng lưu ý rằng điều đầu tiên có giá trị là Apple không “làm ra “nó. Steve Jobs và cộng sự đã thiết kế toàn bộ nhưng việc chế tạo lắp ráp lại do vài hãng của Đài loan đóng tại Trung quốc làm.

Còn nhiều từ tiếng Việt có mà Bi vẫn sử dụng tiếng Anh là bài dịch chưa đạt yêu cầu.

Đề nghị thay đổi cách dịch cho kích động hơn.

Ví dụ, thay vì nói "Mở tung chiếc iPod ra và bạn sẽ thấy gì?", thì sửa thành "Thử lột một em iPod ra, các bác thấy gì?", hoặc "Chiếc iPod là câu chuyện thành công đầy ấn tượng của Apple," thì sửa thành "Ipod là câu chuyện thành công vãi đạn của Apple,"
hailua
26-05-11, 09:34
Trình phiên dịch của Bi sắp đỉnh hơn của Gấu tró gì gì của Ken nhà anh rồi đấy. Giờ anh đề nghị Bi 4` nên chú tâm phiên dịch những chương mục công nghệ cao. Đọc mấy cái posts của lão già Ivan mà anh thấy nản !!! Chỉ toàn là ngôn ngữ của đỉnh cao trí tuệ hào hoa phong nhã làm cho người đọc rùng mình.
Man
26-05-11, 11:28
@Man:
A [I][B]complex is a whole that comprehends a number of intricate parts, especially one with interconnected or mutually related parts; for example, a complex of buildings.
Nguồn http://en.wikipedia.org/wiki/Complex

Complex nếu là tính từ thì có nghĩa là phức tạp , nhiều thành phần, nếu là danh từ thì chỉ toàn bộ , một khối, toàn cục.
Từ gốc từ tiếng Latinh là Completus nghĩa là đầy đặn , toàn bộ



Mình đang suy nghĩ lại, vẫn phân vân về ý kiến bạn Thâm

Thực ra cái từ complex bạn giải thích thì mình cũng biết, kiểu như complex điện năng, complex nguyên tử, complex y học...

Nhưng mà cái lạ là trong bài gốc, tất cả các từ phía trước đều là động từ ở dạng bị động ( đuôi ed ) dùng như tính từ, và kết thúc là complex. Cho nên mình nghĩ rằng dùng tính từ phức tạp đúng hơn, sát với ý mà tác giả muốn diễn tả hơn. Theo mình ý tác giả muốn nói rằng tiến triển tương lai nó sẽ như thế như thế, và phức tạp chứ ko đơn giản, ko rõ ràng do có quá nhiêu mối ràng buộc. Chứ còn từ complex nếu dùng theo ý toàn cục như Thâm nói thì thực ra nó vốn đã tồn tại lâu rồi, có nhiều rồi, và theo mình cũng ko phải là chiều hướng của nền kinh tế, vì nếu complex gói gọn trong cùng một nơi chốn cả nguồn nghiên cứu R&D, lẫn sản xuất... thì về mặt kinh tế thì đặc tính này không có hiệu quả cao trong thời đại hiện nay, đi ngược lại với chính các chiều hướng đã nêu.

Ví dụ, một số công ty mua lại các nhà phụ gia, các cơ quan nghiên cứu độc lập, các nhà cung cấp vật liệu thô... ( đầu tư theo chiều dọc ) để tiết kiệm kinh phí hơn, nhưng họ vẫn ko để cho từng ấy thứ gộp vào một chỗ, vì ko phù hợp.

Dù sao mình vẫn suy ngẫm thêm, cũng có thể bạn đúng, nếu từ complex còn mang thêm ý khác nữa, kiểu hoạt động khác nữa mà mình không biết.

Ý nữa : complex danh từ dịch ra tiếng Việt là Tổ Hợp chứ ko phải toàn cục, toàn cục là tính từ
Man
26-05-11, 11:35
Cùng dịch và thảo luận xong chửi nhau thế này hay đấy. Hay là kiếm thêm bài nào khác làm thử nhé.

Gaup làm trước đi, đảm bảo anh sẽ chửi đến nơi đến chốn

Nếu ko bất cứ ai làm cũng được, cũng chửi nếu thấy sai
Lỗ Trí Thâm
26-05-11, 15:07
Anh nghĩ là dịch nó thành hành lạc đồ, hành lộ đồ mới hay; offshored dịch thành khoạnh vùng là sao nhỉ?
Tớ chọn từ “khoanh vùng, offshored “ là vì trong toàn bài tác giả đã chỉ ra Apple đã chia ra từng vùng để làm Ipod : Vùng bắc Mỹ làm thiết kế, vùng đông Á ,tức Đài loan chế tạo linh kiện , vùng tây Á , Ấn dộ làm phần mềm và Trung Á , Trung quốc lắp ráp.
Mime
26-05-11, 17:14
@Man:
A complex is a whole that comprehends a number of intricate parts, especially one with interconnected or mutually related parts; for example, a complex of buildings.
Nguồn http://en.wikipedia.org/wiki/Complex

Complex nếu là tính từ thì có nghĩa là phức tạp , nhiều thành phần, nếu là danh từ thì chỉ toàn bộ , một khối, toàn cục.
Từ gốc từ tiếng Latinh là Completus nghĩa là đầy đặn , toàn bộ

Offshored được hiểu là khoanh vùng , phân bố lại dây chuyền sản xuất trong một công ti sang những nước khác nhau vì giá thành , công nghệ...

- Cái offshore công nhận khó dịch, tôi không thấy dịch là khoanh vùng hay đầu tư ra nước ngoài ổn lắm. Như IW nói ở trên, như vậy là có thể offshore và outsourcing thực hiện cùng một lúc ở cùng một đối tượng trong cùng một khu vực, nói tóm lại là có cùng một cái S và O? Ông Gấu sao không í kiến tí nào về vụ này?

- Complex: Trong một số trường hợp, complex còn có thể gọi là khu liên hợp, VD khu liên hợp thể thao Mỹ Đình nếu nó gồm sân vận động, nhà thi đấu, sân tập, khu nghỉ, khu nhà ở tạm của VDV v.v...(tức là gồm nhiều thành phần khác nhau - là em giả sử thế chứ không biết Mỹ Đình có gồm những cái ấy hay không?)

Toàn cục có thể là tính từ vs cục bộ, nhưng có thể là danh từ trong cụm xét về toàn cục.

Có một vấn đề ở đây, hai ông Man và Thâm cãi nhau là vì:
- ông Thâm coi complex là một bước trong lộ trình của nền kinh tế TG như sau:
1. Toàn cầu hoá
2. Nguồn lực thuê ngoài
3. Offshored
4. Liên kết đa chiều
5. Complex (tôi gọi là nó là phức hợp - sự kết hợp phức tạp, nếu ông Thâm dùng từ 'toàn cục' ở đây tôi nghĩ nó đi sang nghĩa khác)

Nếu đúng complex là một bước trong lộ trình trên, ta có thể thấy lộ trình này đi theo hướng ngày càng đòi hỏi sự giao thoa lẫn nhau nhiều hơn, từng bước một, từ đi thuê ngoài đến liên kết và cuối cùng là kết hợp.

- Ông Man thì cho rằng lộ trình trên kết thúc ở bước số 4, như vậy complex chỉ là tính từ và có nghĩa là 'phức tạp' thôi.

Cái tricky ở đây là câu trên toàn sử dụng tính từ, và từ complex có thể gây tranh cãi như trên. Ong nào hiểu cái lộ trình trên thì cho ý kiến cuối cùng tí.
Lỗ Trí Thâm
26-05-11, 20:35
Còn giải thích gì nữa Mime.Toàn bài tác giả chỉ ra rằng tuy sản xuất rải rác ở khắp mọi nơi nhưng nhìn toàn bộ là một khối thống nhất :
A Complex (a whole that comprehends a number of intricate parts, especially one with interconnected or mutually related parts)
Có thể tớ chọn từ toàn cục hơi tối nghĩa nhưng ở đây dứt khoát không có nghĩa phức tạp.
Offshore trong bài chọn là khoanh vùng , nhưng nghĩa chung chung là tối ưu hoá qua phân vùng sản xuất .

"nói tóm lại là có cùng một cái S và O?"Mime

Không bao giờ cùng cả.Hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.Giải thích kiểu bình dân cho các bạn không trong ngành kinh tế hỉểu:

Offshored : Nhà máy của ta, khâu cần nhiều nhân công thì đặt nơi giá lương rẻ mạt,....Khâu thiết kế đặt nơi có phạm vi tiếp cận xu thế mới của sản phẩm...
Outsourcing :Linh kiện cho sản phẩm của ta,ta không làm được hay làm ra đắt quá thì đặt hàng cho hãng ngoài làm hộ, ta trả tiền. Còn về nhân lực cũng có hãng mướn người kiểu như vậy.Có hãng chuyên cho thuê chuyên gia.
:
Gaup
26-05-11, 22:49
Thâm hiểu sai rồi. Complex ở đây là tính từ. Tiếng Anh viết đòi hỏi phải có một sự nhất quán về loại từ trong những list như trên. Ccái này có tên gọi hẳn hoi cái gì parallel hay consistency 15 năm trước mình đi dạy toefl mình nhớ lắm mà giờ quên rồi. Globalized, interconnected, outsourced, offshored đều là past particle đứng vai tính từ nên complex cũng phải là tính từ để đảm bảo sự nhất quán. Ngôn ngữ nào cũng có cái nguyên tắc tương tự này để cho văn viết được rõ ràng cho người đọc. Tiếng Việt có câu đùa Anh ấy bị thương một lần ở chim và một lần ở đèo Cù Mông là một câu đùa về sự thiếu nhất quán. Nguyên tắc trên trẻ trâu nào đi thi toefl chắc sẽ nhớ kỹ vì có nhiều bài sửa lỗi sai về lỗi này. Câu kiểu như Người vừa hiền khô, dễ thương, lại vừa đẹp trai nhất vùng, lại vừa viết tiếng Anh hay và xóc lọ giỏi là một câu sai vì trộn lẫn tính từ với các mệnh đề cv.
Gaup
26-05-11, 22:55
Offshored và outsourced: không có gì là khó hiểu cả. Offshored là chuyển nhà máy sản xuất ra nước ngoài, outsourced là thuê nước ngoài gia công - ở đây đang nói tới nền kinh tế thế giới và các tính từ đó là các tính chất của nền kinh tế đó: một nền kinh tế (được) toàn cầu hóa, với việc sản xuất hay gia công ở nước ngoài, liên thông ràng buộc một cách phức tạp.. kiểu như thế.
Gaup
26-05-11, 22:57
New Yorker mấy số vừa rồi có mấy bài hay, cu Bi để ý xem. Số ngày 2/5 có bài về Quantum computing, số mới ra có bài về thịt nhân tạo đều rất hay. Cu Bi xem copy được cái text của bài Dream machine trong số 2/5 thì gửi anh để anh dịch cho Man chửi.
IronWill
27-05-11, 01:21
Bác em, thuê nước trong gia công cũng được gọi là outsource.

Ví dụ như em làm bánh mì, đoạn trộn bột mất thời gian thím Hai cạnh nhà có công nghệ làm nhanh hơn thì em outsource cho thím làm. Thím chả liên quan gì đến việc sản xuất nhà em em cứ trả tiền, thím trả em một cục bột đã nhào. Thím ko chỉ làm cho em mà còn làm cho nhà khác. Còn thím offshore hay outsource ở Campuchia kệ thím. Cái thằng mà thím offshore ra ở Campuchia thì chỉ được làm cho thím thôi.
Gaup
27-05-11, 03:10
Những đoạn viết như của IronWill trên kia thật làm phí công người viết và người đọc. Tại sao lại nghĩ mọi người dốt tới mức không hiểu outsource có nghĩa là gì và nguyên thuỷ của nó thì là hàm ý gì? Ai chẳng biết thuê gia công là thuê người khác làm hộ bất kể vị trí địa lý ra sao? Có điều trong văn cảnh này về một nền kinh tế toàn cầu hoá và trong hoàn cảnh hiện tại ở phương Tây thì outsource có nghĩa là đưa nguyên liệu qua thuê lao công rẻ ở nước ngoài chế tác/chế biến rồi mang lại về bán.
IronWill
27-05-11, 03:27
Không phải ai cũng biết, cũng như không phải ai cũng biết trong bài này của Bi road map nên dịch là lộ trình. Các bạn ở đây đều tin vào tiếng nói của Gấu thì Gấu nên giải thích rõ ràng hơn tí, Gấu nói chung chung thì em cũng chỉ giải thích ở nghĩa chung chung đó thôi.
Gaup
27-05-11, 03:32
Đấy là cô nghĩ thế thôi chứ sự thực khác xa thế.
Lỗ Trí Thâm
27-05-11, 04:34
Thâm hiểu sai rồi. Complex ở đây là tính từ. Tiếng Anh viết đòi hỏi phải có một sự nhất quán về loại từ trong những list như trên. Ccái này có tên gọi hẳn hoi cái gì parallel hay consistency 15 năm trước mình đi dạy toefl mình nhớ lắm mà giờ quên rồi. Globalized, interconnected, outsourced, offshored đều là past particle đứng vai tính từ nên complex cũng phải là tính từ để đảm bảo sự nhất quán. Ngôn ngữ nào cũng có cái nguyên tắc tương tự này để cho văn viết được rõ ràng cho người đọc. Tiếng Việt có câu đùa Anh ấy bị thương một lần ở chim và một lần ở đèo Cù Mông là một câu đùa về sự thiếu nhất quán. Nguyên tắc trên trẻ trâu nào đi thi toefl chắc sẽ nhớ kỹ vì có nhiều bài sửa lỗi sai về lỗi này. Câu kiểu như Người vừa hiền khô, dễ thương, lại vừa đẹp trai nhất vùng, lại vừa viết tiếng Anh hay và xóc lọ giỏi là một câu sai vì trộn lẫn tính từ với các mệnh đề cv.

Nếu như Gaup nói thì phải viết là complexed sao tác giả chỉ viết complex ?
Mình đã liên lạc với tác giả bài viết.Nhận được thư mình sẽ post lên đây.
Lỗ Trí Thâm
27-05-11, 06:55
Đã nhận được thư của tác giả bài viết Andrew .Gấu nói đúng.

it is an adjective, meaning roughly the same as "complicated"

see definition #2

http://www.merriam-webster.com/dictionary/complex?show=1&t=1306451827

and let me ask you, what do _you_ mean by Dear "lord" Andrew Leonard?
Gaup
27-05-11, 07:27
Tank kiu. Gấu lúc nào mà chẳng nói đúng :)

Cái đó đơn giản quá. Lúc trước mình ngại LTT hỏi về cái đó tác giả tưởng là đùa sẽ không buồn trả lời.

Ban nãy ngồi ị đọc trong tạp chí The New Yorker số ngày 23/5 trang 42 cột 2 có câu này mình định mang vào đây làm mẫu cho Thâm nhưng vào thì thấy vấn đề đã được giải quyết, cứ viết lại đây.


The New York Times called Bryan an "irresponsible, unregulated, ignorant, prejudiced, pathetically honest and enthusiastic crank."

Trong câu trên có sự pha trộn các tính từ thông thường và các tính từ là dạng quá khứ phân từ (thể bị động) của các ngoại động từ giống như trong câu mà mình đang bàn luận ở trên. Ví dụ này dành cho Thâm.

Nói thực ra thì một chủ đề như thế này không nên dành để bàn luận về ngữ pháp, cách dịch mà nếu được thì nên để làm nơi thảo luận các ý tưởng trong bài viết. Người ta chỉ nên nói đến ngữ pháp, cách dịch nếu như những thứ đó làm thay đổi đáng kể hay đảo ngược ý nghĩa của bài viết. Nên để một người làm chủ tròm quyết định ý nghĩa đúng sai khi có tranh cãi thay vì việc mất công quá vào những điểm không đâu để rồi một khi một điểm tranh luận về ngữ pháp được làm sáng tỏ với phần đúng thuộc về một người thì sẽ có một ảo giác là phần thắng của cả cuộc tranh luận đã thuộc về người giỏi ngữ pháp đó. Người đầu trò đọc hiểu đấy không có ai làm tốt hơn mình. Mình quen thuộc và hiểu văn bản Anh ngữ còn tốt hơn mình hiểu văn bản tiếng Việt nói chung. Như một trang báo The New Yorker nói trên có chừng 700 từ mình đọc, hiểu, và nhớ đủ ý chính trong chừng hơn 2 phút một chút. Thế nên nhiều khi các bạn cứ bắt mình phải tranh luận mình thấy mệt nhọc lắm.

Cuối tuần này là cuối tuần kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ của Mỹ gọi là Memorial Day weekend là dịp lễ lớn đấy. Tất cả mọi người đều đi nghỉ chơi các nơi. Mai nhà mình sẽ đi biển Virginia Beach là gần căn cứ hải quân Norfolk của Mỹ.
Gaup
27-05-11, 09:03
À, Thâm viết thư cho cậu kia viết Dear Lord có ý muốn nói Thưa Ngài. Mỹ nó nghe câu đấy xong thì nó ngạc nhiên và buồn cười là phải. Ở Mỹ Lord là từ dành riêng để chỉ Chúa và để nói hướng về Anh quốc nơi người ta xưng hô với quý tộc là My Lord. Không ai nói thưa ngài là Dear Lord cả. Ngay cả với tổng thống người ta cũng chỉ nói Dear Mr. President hoặc Dear President Obama hoặc trân trọng hơn The Honorable Barack Obama, President of the United States of America.
Man
27-05-11, 09:13
Các bạn ở đây đều tin vào tiếng nói của Gấu

Không có anh trong đám các bạn ấy.

Khi nào anh thấy Gaup đúng thì ủng hộ, sai thì nói, còn khi anh không biết là Gaup đúng hay sai thì anh cũng không tin mà tự đi tìm câu trả lời. Các bạn nên có thói quen như vậy.
Ivan
27-05-11, 09:17
Các bạn nên có thói quen như vậy.

Thói quen của anh là dìm chết đối thủ bất kể nó đúng hay sai. Không dìm được chẳng qua vì chưa đủ lực thôi. Đúng sai quan trọng đéo gì. Quan trọng là bố ghét, nhìn thấy là ngứa mắt rồi!
Gaup
27-05-11, 09:33
Thói quen của anh là dìm chết đối thủ bất kể nó đúng hay sai. Không dìm được chẳng qua vì chưa đủ lực thôi. Đúng sai quan trọng đéo gì. Quan trọng là bố ghét, nhìn thấy là ngứa mắt rồi!

Đối thủ là gọi cho oai thế thôi chứ sự tình thì chỉ như thằng vỡ lòng cãi nhau với thầy bộ trưởng bộ giáo dục.
Ivan
27-05-11, 09:36
Gấu giờ đéo làm được anh ngứa mắt nữa. Lạng thì trước đây làm anh ngứa mắt vì tranh gái với anh. Cho nên 2 thằng mày giờ đừng cà khịa anh mất công.
Man
27-05-11, 09:42
Thói quen của anh là dìm chết đối thủ bất kể nó đúng hay sai. Không dìm được chẳng qua vì chưa đủ lực thôi. Đúng sai quan trọng đéo gì. Quan trọng là bố ghét, nhìn thấy là ngứa mắt rồi!

Thói quen của anh là luôn tôn trọng người khác, cư xử bình hòa, cố gắng thấy họ hay và giỏi ở đâu thì ngợi khen , học tập, ủng hộ, thấy họ sai hay có điềm đáng nói ở đâu thì chỉ trích phê phán nhận xét. Ghét là một khái niệm xa lạ đối với anh, xa lạ vì bản tính anh không ghét người được. Với lại anh nghĩ rằng nếu mình đàng hoàng thì người ta cũng khó có thể ghét mình được. Tất nhiên có cái phần gọi là vô thức, nhiều khi chưa mở mồm, chưa quen biết, mà đã bị ghét rồi, thì cũng chịu vậy thôi, chứ chả nhẽ lại đi ghét lại bọn đó à ? Thời gian của anh dành cho việc khác hữu ích và hay ho hơn là đi ghét người mí lại dìm chết đối thủ.
Ivan
27-05-11, 09:48
cố gắng thấy họ hay và giỏi ở đâu thì ngợi khen , học tập, ủng hộ, thấy họ sai hay có điềm đáng nói ở đâu thì chỉ trích phê phán nhận xét.

Sao lại phải cố gắng? Nếu mà nói đến cố gắng, thì cố gắng thấy cái hay trong việc biến diễn đàn thành một cái xó cãi nhau vặt về vài từ tiếng Tây của Gấu chắc chắn dễ hơn việc Câu Tiễn cố gắng nếm phân Phù Sai. Hả?
Man
27-05-11, 09:59
Sao lại phải cố gắng? Nếu mà nói đến cố gắng, thì cố gắng thấy cái hay trong việc biến diễn đàn thành một cái xó cãi nhau vặt về vài từ tiếng Tây của Gấu chắc chắn dễ hơn việc Câu Tiễn cố gắng nếm phân Phù Sai. Hả?

Cố gắng ko phải ở chỗ thấy cái hay ở đâu mà ở chỗ ngợi khen và ủng hộ.

Vài từ tiếng Anh vặt cũng có ích chứ, ích nhỏ còn hơn không. Thế Van thích những gì to tát hơn phải không ? Ừ, mình cũng thích những gì to tát hơn như Van, nhưng mà ko phải cứ thích là được. Phải có người viết ra, phải có kẻ nghe được, hiểu được, tranh luận được. Hay Van thử viết ra cái gì đi cho mình đi theo với.

Còn điều này nữa, Van chơi diễn đàn mạng lâu rồi mà cũng ko biết, là ko phải lúc nào cũng có thể ăn to được, tnxm mà ko có các thứ lặt vặt thì sống thế nào được hả Van ?
Ivan
27-05-11, 10:10
Sống được không phải là điều quan trọng, quan trọng là sống thế nào. Anh không thích lối sống chung ở đây vì nó bệnh tật và yếu kém. Người ta nói anh phá hoại. Cũng được. Nếu anh phá xong cái diễn đàn yếu kém mà lực lượng chủ yếu là bọn tật nguyền lề trái với cả bọn ngắn lưỡi sai chính tả này. Trong thâm tâm anh hơi buồn. Chẳng nhẽ dân tộc vĩ đại của anh chỉ sinh ra được các đối thủ yếu đuối đến vậy sao, ngay cả khi chúng đoàn kết lại?
Man
27-05-11, 10:45
Sống được không phải là điều quan trọng, quan trọng là sống thế nào. Anh không thích lối sống chung ở đây vì nó bệnh tật và yếu kém. Người ta nói anh phá hoại. Cũng được. Nếu anh phá xong cái diễn đàn yếu kém mà lực lượng chủ yếu là bọn tật nguyền lề trái với cả bọn ngắn lưỡi sai chính tả này. Trong thâm tâm anh hơi buồn. Chẳng nhẽ dân tộc vĩ đại của anh chỉ sinh ra được các đối thủ yếu đuối đến vậy sao, ngay cả khi chúng đoàn kết lại?

Van nói những câu này thì là dốt.

Khi đến diễn đàn, thì là để chơi, mà muốn để chơi thì phải có chỗ mà đọc, nếu ko có các thứ lặt vặt cãi nhau, học tiếng ( cũng ko lặt vặt cho lắm ), tâm sự, bỉ bai, âm nhạc, tán nhau, đăng tin... thì diễn đàn làm sao tồn tại ? Cho nên mục đích tồn tại là mục đích cao nhất của diễn đàn. Ngay cái chuyện phá của Van cũng là để nó tồn tại đấy.

Sống của diễn đàn ở đây khác với sống của một con người trong cuộc đời, trong cuộc đơi Van thích chọn các hành động hiệp nghĩa/cao cả/sâu sắc/phóng khoáng/phong phú ... thế nào thì tùy Van nhưng cứ thử tương tượng Van ko ăn, ko uống, ko ị, toàn các hành động tầm thường thì Van có tồn tại được nữa hay ko mà đòi cao xa ?

Sang ý cuối, mà có lẽ là giấc mơ thầm kín của Van, khát khao mạnh nhất của chàng là được trao đổi, cãi nhau tranh luận trên những vấn đề mang tính triết lý cao, có chút học thuật, có chút nhân văn, có tầm cỡ...vv... Nhưng nói thật, qua các bài Van viết, kể cả những bài sâu sắc nhất của Van, kể cả những nhận xét độc đáo nhất của Van, thì anh thấy Van cũng chỉ thuộc loại trung bình khá ở tnxm này thôi chứ có gì ghê gớm đâu. Van cứ hay chê thằng Gaup thông dịch viên tầm thường này nọ, nhưng chí ít nó chỉ ra được nhiều thứ cụ thể, dù nhỏ, trong khi Van chưa thấy biểu lộ kiến thức ở đâu cả. Người ta bảo ko phải cứ show off là giỏi, nhưng quả thật người biết nhiều, giỏi thật thì giấu mấy nó cũng có lúc vô tình lòi cái hiểu biết đó ra, dù chỉ trong tích tắc. Van thì anh chưa thấy lòi ra cái gì đáng kinh ngạc cả.

Mà ngay cả khi Van có là người xuất sắc đi chăng nữa, chàng vẫn quên một điều rằng ko phải cứ xuất sắc thì ắt có chỗ, có người mà vật nhau được. Cái sự vật nhau nó cần nhiều yếu tố, cơ duyên. Chưa nói có khi mùi mồ hôi của mình thằng khác nó ko chịu được chả dám ghì mình vào nó cọ đầu ti nóng hổi mà vật đến độ cho lăn lóc đá cho ngơ ngẩn đời. Chỉ ngay chuyện thuần túy trình độ. Càng lên cao càng cô đơn. Dễ đâu mà tìm được thằng hay ho để nó chơi với mình ? Cái sự thật ấy nếu Van đã biết thì tốt. Nhưng nếu biết, thì nên có thái độ tích cực. Tức là kiếm cách khơi gợi sự giao lưu, kích thích xúc tác bằng cách post các chủ đề mới, nhẩy vào tranh luận chỗ này chỗ kia, đãi cát tìm vàng, dấn thân.

Chứ cứ như Van chỉ kêu ca, phàn nàn, thì giải quyết được gì ?
Trái
27-05-11, 11:01
Ôi dào, các anh cứ quan trọng thế nhở? Quan trọng là có sân bóng để đá là tốt rồi, chứ Pele bảo mình là Vua, Maradona cũng bảo mình giỏi hơn, giờ lại mọc ra thêm thằng Messi. Các anh cứ xem kia kìa, con bé nham nhở loang lổ em còn có đất sống ở đây nữa là.

Các anh nghe Mai cồ Lạng hát chưa, hay cực. Em like :D


http://www.youtube.com/watch?v=7evz95DwugY&feature=related
Ivan
27-05-11, 11:45
Sống ở diễn đàn chẳng khác gì sống ở ngoài hết. Chỉ có những dạng loser như GunZ mới quan niệm là chém gió trên mạng thì phải kín đáo để còn giữ cửa chém gió ngoài đời.

Anh chẳng bao giờ kêu ca phàn nàn cả, anh toàn chửi đấy chứ.

Anh thừa nhận anh chơi mạng là phải có gái kích thích. Thời gian trước thì anh bỏ qua diễn đàn vì gái kích thích anh hoạt động ở môi trường khác, là ở chatbox. Thời thế thay đổi rồi, giờ anh quay lại diễn đàn, vì đã có một nhân tố mới, cao 1m72, bướm to hơn đùi: Dương Liễu Ngọc Anh.
TTM
27-05-11, 12:25
Đố Man khích được Van tranh luận nghiêm túc về bất kỳ một đề tài gì đấy, kể cả là về cơ quan sinh sản của nam hay nữ. Em thấy mấy hôm nay Man cứ chạy theo Van kéo áo kéo quần "mày, đánh nhau đi, đánh nhau đi mà. Một hiệp thôi cũng được." còn Van thì "Ờ. Hả? Gì kia? Ừm. Ờ. Hả?..." Đến là hài.
IronWill
27-05-11, 15:33
Không có anh trong đám các bạn ấy.

Khi nào anh thấy Gaup đúng thì ủng hộ, sai thì nói, còn khi anh không biết là Gaup đúng hay sai thì anh cũng không tin mà tự đi tìm câu trả lời. Các bạn nên có thói quen như vậy.

*Thở dài*, tất nhiên là nếu ko có những người như Man và IronWill và một số bạn khác thì làm gì còn chỗ mà nói qua nói lại. Là em lại nói chung chung thế vì mỗi khi nói đến chuyện dịch nhiều bạn rất trông chờ xem Gấu dịch thế nào chứ em ko có ý vơ tất.
wasabi
27-05-11, 16:56
À, Thâm viết thư cho cậu kia viết Dear Lord có ý muốn nói Thưa Ngài. Mỹ nó nghe câu đấy xong thì nó ngạc nhiên và buồn cười là phải. Ở Mỹ Lord là từ dành riêng để chỉ Chúa và để nói hướng về Anh quốc nơi người ta xưng hô với quý tộc là My Lord. Không ai nói thưa ngài là Dear Lord cả. Ngay cả với tổng thống người ta cũng chỉ nói Dear Mr. President hoặc Dear President Obama hoặc trân trọng hơn The Honorable Barack Obama, President of the United States of America.

Chết mất. Thế mà lúc bác Thâm bốt lên câu hỏi của bạn kia em cứ đinh ninh bác í có hàm í đùa ông kia, ý là bài chí lí chí tình quá tôi tôn ông làm Lord...
Mime
28-05-11, 00:21
Hehe chắc là ông Thâm muốn tỏ ra lịch sự nhã nhặn tôn kính hết mức có thể thôi.
Ông Thâm có vẻ rất nghiêm túc trong tranh luận, và chịu khó đi đến cùng vấn đề, mặc dù English của ông Thâm không phải là cao thâm khủng khiếp.

IW, chị không phải luôn trông chờ Gấu dịch thế nào lắm, nhưng thấy Gấu đi vào ngó nghiêng dành 5' cho quảng cáo rồi lại đi ra thế kia là rất...ấy. :) Với lại trong một số trường hợp, để ông Gấu trả lời cho nhanh vấn đề phụ để còn tập trung vào vấn đề chính, ông Gấu làm sao cho ra câu trả lời thì làm cũng được chứ sao. Về cái gì có thể tranh cãi không biết chứ English thì có thể tin tưởng ông Gấu.

Ông Gấu tha hồ tê tê say say nhá! B-)
wasabi
28-05-11, 00:46
New Yorker mấy số vừa rồi có mấy bài hay, cu Bi để ý xem. Số ngày 2/5 có bài về Quantum computing, số mới ra có bài về thịt nhân tạo đều rất hay. Cu Bi xem copy được cái text của bài Dream machine trong số 2/5 thì gửi anh để anh dịch cho Man chửi.
Em không thể lấy được số cũ hơn ngày 30 tháng Năm.

Nhưng em đã quyết định subscribe vào tháng này ($2.99 Per Month) trên BN.com và bi giờ em sẽ có text của mọi số từ đó trở đi.
Gaup
28-05-11, 11:36
Dốt lắm Bi ạ. Trường kiểu gì cũng có các database các magazines có đủ full text search và retrieval. Vào site cua thư viện trường mà tìm.
Eco
28-05-11, 11:50
Để mình lấy cho.
Eco
28-05-11, 11:54
DREAM MACHINE

Section: ANNALS OF SCIENCE

The mind-expanding world of quantum computing

On the outskirts of Oxford lives a brilliant and distressingly thin physicist named David Deutsch, who believes in multiple universes and has conceived of an as yet unbuildable computer to test their existence. His books have titles of colossal confidence ("The Fabric of Reality," "The Beginning of Infinity"). He rarely leaves his house. Many of his close colleagues haven't seen him for years, except at occasional conferences via Skype.

Deutsch, who has never held a job, is essentially the founding father of quantum computing, a field that devises distinctly powerful computers based on the branch of physics known as quantum mechanics. With one millionth of the hardware of an ordinary laptop, a quantum computer could store as many bits of information as there are particles in the universe. It could break previously unbreakable codes. It could answer questions about quantum mechanics that are currently far too complicated for a regular computer to handle. None of which is to say that anyone yet knows what we would really do with one. Ask a physicist what, practically, a quantum computer would be "good for," and he might tell the story of the nineteenth-century English scientist Michael Faraday, a seminal figure in the field of electromagnetism, who, when asked how an electromagnetic effect could be useful, answered that he didn't know but that he was sure that one day it could be taxed by the Queen.

In a stairwell of Oxford's Clarendon Physics Laboratory there is a photo poster from the late nineteen-nineties commemorating the Oxford Center for Quantum Computation. The photograph shows a well-groomed crowd of physicists gathered on the lawn. Photoshopped into a far corner, with the shadows all wrong, is the head of David Deutsch, looking like a time traveller teleported in for the day. It is tempting to interpret Deutsch's representation in the photograph as a collegial joke, because of Deutsch's belief that if a quantum computer were built it would constitute near-irrefutable evidence of what is known as the Many Worlds Interpretation of quantum mechanics, a theory that proposes pretty much what one would imagine it does. A number of respected thinkers in physics besides Deutsch support the Many Worlds Interpretation, though they are a minority, and primarily educated in England, where the intense interest in quantum computing has at times been termed the Oxford flu.

But the infection of Deutsch's thinking has mutated and gone pandemic. Other scientists, although generally indifferent to the truth or falsehood of Many Worlds as a description of the universe, are now working to build these dreamed-up quantum-computing machines. Researchers at centers in Singapore, Canada, and New Haven, in collaboration with groups such as Google and NASA, may soon build machines that will make today's computers look like pocket calculators. But Deutsch complements the indifference of his colleagues to Many Worlds with one of his own--a professional indifference to the actual building of a quantum computer.

Physics advances by accepting absurdities. Its history is one of unbelievable ideas proving to be true. Aristotle quite reasonably thought that an object in motion, left alone, would eventually come to rest; Newton discovered that this wasn't true, and from there worked out the foundation of what we now call classical mechanics. Similarly, physics surprised us with the facts that the Earth revolves around the sun, time is curved, and the universe if viewed from the outside is beige.

"Our imagination is stretched to the utmost," the Nobel Prize-winning physicist Richard Feynman noted, "not, as in fiction, to imagine things which are not really there, but just to comprehend those things which are there." Physics is strange, and the people who spend their life devoted to its study are more accustomed to its strangeness than the rest of us. But, even to physicists, quantum mechanics--the basis of a quantum computer--is almost intolerably odd.

Quantum mechanics describes the natural history of matter and energy making their way through space and time. Classical mechanics does much the same, but, while classical mechanics is very accurate when describing most of what we see (sand, baseballs, planets), its descriptions of matter at a smaller scale are simply wrong. At a fine enough resolution, all those reliable rules about balls on inclined planes start to fail.

Quantum mechanics states that particles can be in two places at once, a quality called superposition; that two particles can be related, or "entangled," such that they can instantly coördinate their properties, regardless of their distance in space and time; and that when we look at particles we unavoidably alter them. Also, in quantum mechanics, the universe, at its most elemental level, is random, an idea that tends to upset people. Confess your confusion about quantum mechanics to a physicist and you will be told not to feel bad, because physicists find it confusing, too. If classical mechanics is George Eliot, quantum mechanics is Kafka.

All the oddness would be easier to tolerate if quantum mechanics merely described marginal bits of matter or energy. But it is the physics of everything. Even Einstein, who felt at ease with the idea of wormholes through time, was so bothered by the whole business that, in 1935, he co-authored a paper titled "Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete?" He pointed out some of quantum mechanics's strange implications, and then answered his question, essentially, in the negative. Einstein found entanglement particularly troubling, denigrating it as "spooky action at a distance," a telling phrase, which consciously echoed the seventeenth-century disparagement of gravity.

The Danish physicist Niels Bohr took issue with Einstein. He argued that, in quantum mechanics, physics had run up against the limit of what science could hope to know. What seemed like nonsense was nonsense, and we needed to realize that science, though wonderfully good at predicting the outcomes of individual experiments, could not tell us about reality itself, which would remain forever behind a veil. Science merely revealed what reality looked like to us.

Bohr's stance prevailed over Einstein's. "Of course, both sides of that dispute were wrong," Deutsch observed, "but Bohr was trying to obfuscate, whereas Einstein was actually trying to solve the problem." As Deutsch notes in "The Fabric of Reality," "To say that prediction is the purpose of a scientific theory is to confuse means with ends. It is like saying that the purpose of a spaceship is to burn fuel." After Bohr, a "shut up and calculate" philosophy took over physics for decades. To delve into quantum mechanics as if its equations told the story of reality itself was considered sadly misguided, like those earnest inquiries people mail to 221B Baker Street, addressed to Sherlock Holmes.

I met David Deutsch at his home, at four o'clock on a wintry Thursday afternoon. Deutsch grew up in the London area, took his undergraduate degree at Cambridge, stayed there for a master's in math--which he claims he's no good at--and went on to Oxford for a doctorate in physics. Though affiliated with the university, he is not on staff and has never taught a course. "I love to give talks," he told me. "I just don't like giving talks that people don't want to hear. It's wrong to set up the educational system that way. But that's not why I don't teach. I don't teach for visceral reasons--I just dislike it. If I were a biologist, I would be a theoretical biologist, because I don't like the idea of cutting up frogs. Not for moral reasons but because it's disgusting. Similarly, talking to a group of people who don't want to be there is disgusting." Instead, Deutsch has made money from lectures, grants, prizes, and his books.

In the half-light of the winter sun, Deutsch's house looked a little shabby. The yard was full of what appeared to be English ivy, and near the entrance was something twiggy and bushlike that was either dormant or dead. A handwritten sign on the door said that deliveries should "knock hard." Deutsch answered the door. "I'm very much in a rush," he told me, before I'd even stepped inside. "In a rush about so many things." His thinness contributed to an oscillation of his apparent age between nineteen and a hundred and nineteen. (He's fifty-seven.) His eyes, behind thick glasses, appeared outsized, like those of an appealing anime character. His vestibule was cluttered with old phone books, cardboard boxes, and piles of papers. "Which isn't to say that I don't have time to talk to you," he continued. "It's just that--that's why the house is in such disarray, because I'm so rushed."

More than one of Deutsch's colleagues told me about a Japanese documentary film crew that had wanted to interview Deutsch at his house. The crew asked if they could clean up the house a bit. Deutsch didn't like the idea, so the film crew promised that after filming they would reconstruct the mess as it was before. They took extensive photographs, like investigators at a crime scene, and then cleaned up. After the interview, the crew carefully reconstructed the former "disorder." Deutsch said he could still find things, which was what he had been worried about.

Taped onto the walls of Deutsch's living room were a map of the world, a periodic table, a hand-drawn cartoon of Karl Popper, a poster of the signing of the Declaration of Independence, a taxonomy of animals, a taxonomy of the characters in "The Simpsons," color printouts of pictures of McCain and Obama, with handwritten labels reading "this one" and "that one," and two color prints of an actor who looked to me a bit like Hugh Grant. There were also old VHS tapes, an unused fireplace, a stationary exercise bike, and a large flat-screen television whose newness had no visible companion. Deutsch offered me tea and biscuits. I asked him about the Hugh Grant look-alike.

"You obviously don't watch much television," he replied. The man in the photographs was Hugh Laurie, a British actor known for his role in the American medical show "House." Deutsch described "House" to me as "a great program about epistemology, which, apart from fundamental physics, is really my core interest. It's a program about the myriad ways that knowledge can grow or can fail to grow." Dr. House is based on Sherlock Holmes, Deutsch informed me. "And House has a friend, Wilson, who is based on Watson. Like Holmes, House is an arch-rationalist. Everything's got to have a reason, and if he doesn't know the reason it's because he doesn't know it, not because there isn't one. That's an essential attitude in fundamental science." One imagines the ghost of Bohr would disagree.

Deutsch's reputation as a cloistered genius stems in large part from his foundational work in quantum computing. Since the nineteen-thirties, the field of computer science has held on to the idea of a universal computer, a notion first worked out by the field's modern founder, the British polymath Alan Turing. A universal computer would be capable of comporting itself as any other computer, just as a synthesizer can make the sounds made by any other musical instrument. In a 1985 paper, Deutsch pointed out that, because Turing was working with classical physics, his universal computer could imitate only a subset of possible computers. Turing's theory needed to account for quantum mechanics if its logic was to hold. Deutsch proposed a universal computer based on quantum physics, which would have calculating powers that Turing's computer (even in theory) could not simulate.

According to Deutsch, the insight for that paper came from a conversation in the early eighties with the physicist Charles Bennett, of I.B.M., about computational-complexity theory, at the time a sexy new field that investigated the difficulty of a computational task. Deutsch questioned whether computational complexity was a fundamental or a relative property. Mass, for instance, is a fundamental property, because it remains the same in any setting; weight is a relative property, because an object's weight depends on the strength of gravity acting on it. Identical baseballs on Earth and on the moon have equivalent masses, but different weights. If computational complexity was like mass--if it was a fundamental property--then complexity was quite profound; if not, then not.

"I was just sounding off," Deutsch said. "I said they make too much of this"--meaning complexity theory--"because there's no standard computer with respect to which you should be calculating the complexity of the task." Just as an object's weight depends on the force of gravity in which it's measured, the degree of computational complexity depended on the computer on which it was measured. One could find out how complex a task was to perform on a particular computer, but that didn't say how complex a task was fundamentally, in reference to the universe. Unless there really was such a thing as a universal computer, there was no way a description of complexity could be fundamental. Complexity theorists, Deutsch reasoned, were wasting their time.

Deutsch continued, "Then Charlie said, quietly, 'Well, the thing is, there is a fundamental computer. The fundamental computer is physics itself.' " That impressed Deutsch. Computational complexity was a fundamental property; its value referenced how complicated a computation was on that most universal computer, that of the physics of the world. "I realized that Charlie was right about that," Deutsch said. "Then I thought, But these guys are using the wrong physics. They realized that complexity theory was a statement about physics, but they didn't realize that it mattered whether you used the true laws of physics, or some approximation, i.e., classical physics." Deutsch began rewriting Turing's universal-computer work using quantum physics. "Some of the differences are very large," he said. Thus, at least in Deutsch's mind, the quantum universal computer was born.

A number of physics journals rejected some of Deutsch's early quantum-computing work, saying it was "too philosophical." When it was finally published, he said, "a handful of people kind of got it." One of them was the physicist Artur Ekert, who had come to Oxford as a graduate student, and who told me, "David was really the first one who formulated the concept of a quantum computer."

Other important figures early in the field included the reclusive physicist Stephen *. Wiesner, who, with Bennett's encouragement, developed ideas like quantum money (uncounterfeitable!) and quantum cryptography, and the philosopher of physics David Albert, whose imagining of introspective quantum automata (think robots in analysis) Deutsch describes in his 1985 paper as an example of "a true quantum computer." Ekert says of the field, "We're a bunch of odd ducks."

Although Deutsch was not formally Ekert's adviser, Ekert studied with him. "He kind of adopted me," Ekert recalled, "and then, afterwards, I kind of adopted him. My tutorials at his place would start at around 8 P.M., when David would be having his lunch. We'd stay talking and working until the wee hours of the morning. He likes just talking things over. I would leave at 3 or 4 A.M., and then David would start properly working afterwards. If we came up with something, we would write the paper, but sometimes we wouldn't write the paper, and if someone else also came up with the solution we'd say, 'Good, now we don't have to write it up.' " It was not yet clear, even in theory, what a quantum computer might be better at than a classical computer, and so Deutsch and Ekert tried to develop algorithms for problems that were intractable on a classical computer but that might be tractable on a quantum one.

One such problem is prime factorization. A holy grail of mathematics for centuries, it is the basis of much current cryptography. It's easy to take two large prime numbers and multiply them, but it's very difficult to take a large number that is the product of two primes and then deduce what the original prime factors are. To factor a number of two hundred digits or more would take a regular computer many lifetimes. Prime factorization is an example of a process that is easy one way (easy to scramble eggs) and very difficult the other (nearly impossible to unscramble them). In cryptography, two large prime numbers are multiplied to create a security key. Unlocking that key would be the equivalent of unscrambling an egg. Using prime factorization in this way is called RSA encryption (named for the scientists who proposed it, Rivest, Shamir, and Adleman), and it's how most everything is kept secret on the Internet, from your credit-card information to I.R.S. records.

In 1992, the M.I.T. mathematician Peter Shor heard a talk about theoretical quantum computing, which brought to his attention the work of Deutsch and other foundational thinkers in what was then still an obscure field. Shor worked on the factorization problem in private. "I wasn't sure anything would come of it," Shor explained. But, about a year later, he emerged with an algorithm that (a) could only be run on a quantum computer, and (b) could quickly find the prime factors of a very large number--the grail! With Shor's algorithm, calculations that would take a normal computer longer than the history of the universe would take a sufficiently powerful quantum computer an afternoon. "Shor's work was the biggest jump," the physicist David DiVincenzo, who is considered among the most knowledgeable about the history of quantum computing, says. "It was the moment when we were, like, Oh, now we see what it would be good for."

Today, quantum computation has the sustained attention of experimentalists; it also has serious public and private funding. Venture-capital companies are already investing in quantum encryption devices, and university research groups around the world have large teams working both to build hardware and to develop quantum-computer applications--for example, to model proteins, or to better understand the properties of superconductors.

Artur Ekert became a key figure in the transition from pure theory to building machines. He founded the quantum computation center at Oxford, as well as a similar center a few years later at Cambridge. He now leads a center in Singapore, where the government has made quantum-computing research one of its top goals. "Today in the field there's a lot of focus on lab implementation, on how and from what you could actually build a quantum computer," DiVincenzo said. "From the perspective of just counting, you can say that the majority of the field now is involved in trying to build some hardware. That's a result of the success of the field." In 2009, Google announced that it had been working on quantum-computing algorithms for three years, with the aim of having a computer that could quickly identify particular things or people from among vast stores of video and images--David Deutsch, say, from among millions of untagged photographs.
Eco
28-05-11, 11:55
In the early nineteenth century, a "computer" was any person who computed: someone who did the math for building a bridge, for example. Around 1830, the English mathematician and inventor Charles Babbage worked out his idea for an Analytical Engine, a machine that would remove the human from computing, and thus bypass human error. Nearly no one imagined an analytical engine would be of much use, and in Babbage's time no such machine was ever built to completion. Though Babbage was prone to serious mental breakdowns, and though his bent of mind was so odd that he once wrote to Alfred Lord Tennyson correcting his math (Babbage suggested rewriting "Every minute dies a man / Every minute one is born" as "Every moment dies a man / Every moment one and a sixteenth is born," further noting that although the exact figure was 1.167, "something must, of course, be conceded to the laws of meter")--we can now say the guy was on to something.

A classical computer--any computer we know today--transforms an input into an output through nothing more than the manipulation of binary bits, units of information that can be either zero or one. A quantum computer is in many ways like a regular computer, but instead of bits it uses qubits. Each qubit (pronounced "Q-bit") can be zero or one, like a bit, but a qubit can also be zero and one--the quantum-mechanical quirk known as superposition. It is the state that the cat in the classic example of Schrödinger's closed box is stuck in: dead and alive at the same time. If one reads quantum-mechanical equations literally, superposition is ontological, not epistemological; it's not that we don't know which state the cat is in, but that the cat really is in both states at once. Superposition is like Freud's description of true ambivalence: not feeling unsure, but feeling opposing extremes of conviction at once. And, just as ambivalence holds more information than any single emotion, a qubit holds more information than a bit.

What quantum mechanics calls entanglement also contributes to the singular powers of qubits. Entangled particles have a kind of E.S.P.: regardless of distance, they can instantly share information that an observer cannot even perceive is there. Input into a quantum computer can thus be dispersed among entangled qubits, which lets the processing of that information be spread out as well: tell one particle something, and it can instantly spread the word among all the other particles with which it's entangled.

There's information that we can't perceive when it's held among entangled particles; that information is their collective secret. As quantum mechanics has taught us, things are inexorably changed by our trying to ascertain anything about them. Once observed, qubits are no longer in a state of entanglement, or of superposition: the cat commits irrevocably to life or death, and this ruins the quantum computer's distinct calculating power. A quantum computer is the pot that, if watched, really won't boil. Charles Bennett described quantum information as being "like the information of a dream--we can't show it to others, and when we try to describe it we change the memory of it."

But, once the work on the problem has been done among the entangled particles, then we can look. When one turns to a quantum computer for an "answer," that answer, from having been held in that strange entangled way, among many particles, needs then to surface in just one, ordinary, unentangled place. That transition from entanglement to non-entanglement is sometimes termed "collapse." Once the system has collapsed, the information it holds is no longer a dream or a secret or a strange cat at once alive and dead; the answer is then just an ordinary thing we can read off a screen.

Qubits are not merely theoretical. Early work in quantum-computer hardware built qubits by manipulating the magnetic nuclei of atoms in a liquid soup with electrical impulses. Later teams, such as the one at Oxford, developed qubits using single trapped ions, a method that confines charged atomic particles to a particular space. These qubits are very precise, though delicate; protecting them from interference is quite difficult. More easily manipulated, albeit less precise, qubits have been built from superconducting materials arranged to model an atom. Typically, the fabrication of a qubit is not all that different from that of a regular chip. At Oxford, I saw something that resembled an oversize air-hockey table chaotically populated with a specialty Lego set, with what looked like a salad-bar sneeze guard hovering over it; this extended apparatus comprised lasers and magnetic-field generators and optical cavities, all arranged at just the right angles to manipulate and protect from interference the eight tiny qubits housed in a steel tube at the table's center.

Oxford's eight-qubit quantum computer has significantly less computational power than an abacus, but fifty to a hundred qubits could make something as powerful as any laptop. A team in Bristol, England, has a small, four-qubit quantum computer that can factor the number 15. A Canadian company claims to have built one that can do Sudoku, though that has been questioned by some who say that the processing is effectively being done by normal bits, without any superposition or entanglement.

Increasing the number of qubits, and thus the computer's power, is more than a simple matter of stacking. "One of the main problems with scaling up is a qubit's fidelity," Robert Schoelkopf, a physics professor at Yale who leads a quantum-computing team, explained. By fidelity, he refers to the fact that qubits "decohere"--fall out of their information-holding state--very easily. "Right now, qubits can be faithful for about a microsecond. And our calculations take about one hundred nanoseconds. Either calculations need to go faster or qubits need to be made more faithful."

What qubits are doing as we avert our gaze is a matter of some dispute, and occasionally--"shut up and calculate"--of some determined indifference, especially for more pragmatically minded physicists. For Deutsch, to really understand the workings of a quantum computer necessitates subscribing to Hugh Everett's Many Worlds Interpretation of quantum mechanics. Everett's theory was neglected upon its publication, in 1957, and is still a minority view. It entails the following counterintuitive reasoning: every time there is more than one possible outcome, all of them occur. So if a radioactive atom might or might not decay at any given second, it both does and doesn't; in one universe it does, and in another it doesn't. These small branchings of possibility then ripple out until everything that is possible in fact is. According to Many Worlds theory, instead of a single history there are innumerable branchings. In one universe your cat has died, in another he hasn't, in a third you died in a sledding accident at age seven and never put your cat in the box in the first place, and so on.
Eco
28-05-11, 11:56
Many Worlds is an ontologically extravagant proposition. But it also bears some comfortingly prosaic implications: in Many Worlds theory, science's aspiration to explain the world fully remains intact. The strangeness of superposition is, as Deutsch explains it, simply "the phenomenon of physical variables having different values in different universes." And entanglement, which so bothered Einstein and others, especially for its implication that particles could instantly communicate regardless of their distance in space or time, is also resolved. Information that seemed to travel faster than the speed of light and along no detectable pathway--spookily transmitted as if via E.S.P.--can, in Many Worlds theory, be understood to move differently. Information still spreads through direct contact--the "ordinary" way; it's just that we need to adjust to that contact being via the tangencies of abutting universes. As a further bonus, in Many Worlds theory randomness goes away, too. A ten-per-cent chance of an atom decaying is not arbitrary at all, but rather refers to the certainty that the atom will decay in ten per cent of the universes branched from that point. (This being science, there's the glory of nuanced dissent around the precise meaning of each descriptive term, from "chance" to "branching" to "universe.")

In the nineteen-seventies, Everett's theory received some of the serious attention it missed at its conception, but today the majority of physicists are not much compelled. "I've never myself subscribed to that view," DiVincenzo says, "but it's not a harmful view." Another quantum-computing physicist called it "completely ridiculous," but Ekert said, "Of all the weird theories out there, I would say Many Worlds is the least weird." In Deutsch's view, "Everett's approach was to look at quantum theory and see what it actually said, rather than hope it said certain things. What we want is for a theory to conform to reality, and, in order to find out whether it does, you need to see what the theory actually says. Which with the deepest theories is actually quite difficult, because they violate our intuitions."

I told Deutsch that I'd heard that even Everett thought his theory could never be tested.

"That was a catastrophic mistake," Deutsch said. "Every innovator starts out with the world view of the subject as it was before his innovation. So he can't be blamed for regarding his theory as an interpretation. But"--and here he paused for a moment--"I proposed a test of the Everett theory."

Deutsch posited an artificial-intelligence program run on a computer which could be used in a quantum-mechanics experiment as an "observer"; the A.I. program, rather than a scientist, would be doing the problematic "looking," and, by means of a clever idea that Deutsch came up with, a physicist looking at the A.I. observer would see one result if Everett's theory was right, and another if the theory was wrong.

It was a thought experiment, though. No A.I. program existed that was anywhere near sophisticated enough to act as the observer. Deutsch argued that theoretically there could be such a program, though it could only be run on radically more advanced hardware--hardware that could model any other hardware, including that of the human brain. The computer on which the A.I. program would run "had to have the property of being universal . . . so I had to postulate this quantum-coherent universal computer, and that was really my first proposal for a quantum computer. Though I didn't think of it as that. And I didn't call it a quantum computer. But that's what it was." Deutsch had, it seems, come up with the idea for a quantum computer twice: once in devising a way to test the validity of the Many Worlds Interpretation, and a second time, emerging from the complexity-theory conversation, with evidenced argument supporting Many Worlds as a consequence.

To those who find the Many Worlds Interpretation needlessly baroque, Deutsch writes, "the quantum theory of parallel universes is not the problem--it is the solution. . . . It is the explanation--the only one that is tenable--of a remarkable and counterintuitive reality." The theory also explains how quantum computers might work. Deutsch told me that a quantum computer would be "the first technology that allows useful tasks to be performed in collaboration between parallel universes." The quantum computer's processing power would come from a kind of outsourcing of work, in which calculations literally take place in other universes. Entangled particles would function as paths of communication among different universes, sharing information and gathering the results. So, for example, with the case of Shor's algorithm, Deutsch said, "When we run such an algorithm, countless instances of us are also running it in other universes. The computer then differentiates some of those universes (by creating a superposition) and as a result they perform part of the computation on a huge variety of different inputs. Later, those values affect each other, and thereby all contribute to the final answer, in just such a way that the same answer appears in all the universes."

Deutsch is mainly interested in the building of a quantum computer for its implications for fundamental physics, including the Many Worlds Interpretation, which would be a victory for the argument that science can explain the world and that, consequently, reality is knowable. ("House cures people," Deutsch said to me when discussing Hugh Laurie, "because he's interested in solving problems, not because he's interested in people.") Shor's algorithm excites Deutsch, but here is how his excitement comes through in his book "The Fabric of Reality":

To those who still cling to a single-universe world-view, I
issue this challenge: explain how Shor's algorithm works. I do not
merely mean predict that it will work, which is merely a matter of
solving a few uncontroversial equations. I mean provide an
explanation. When Shor's algorithm has factorized a number, using
10500 or so times the computational resources than can be seen to
be present, where was the number factorized? There are only about
1080 atoms in the entire visible universe, an utterly minuscule
number compared with 10500. So if the visible universe were the
extent of physical reality, physical reality would not even
remotely contain the resources required to factorize such a large
number. Who did factorize it, then? How, and where, was the
computation performed?

Deutsch believes that quantum computing and Many Worlds are inextricably bound. He is nearly alone in this conviction, though many (especially around Oxford) concede that the construction of a sizable and stable quantum computer might be evidence in favor of the Everett interpretation. "Once there are actual quantum computers," Deutsch said to me, "and a journalist can go to the actual labs and ask how does that actual machine work, the physicists in question will then either talk some obfuscatory nonsense, or will explain it in terms of parallel universes. Which will be newsworthy. Many Worlds will then become part of our culture. Really, it has nothing to do with making the computers. But psychologically it has everything to do with making them."

It's tempting to view Deutsch as a visionary in his devotion to the Many Worlds Interpretation, for the simple reason that he has been a visionary before. "Quantum computers should have been invented in the nineteen-thirties," he observed near the end of our conversation. "The stuff that I did in the late nineteen-seventies and early nineteen-eighties didn't use any innovation that hadn't been known in the thirties." That is straightforwardly true. Deutsch went on, "The question is why."

DiVincenzo offered a possible explanation. "Your average physicists will say, 'I'm not strong in philosophy and I don't really know what to think, and it doesn't matter.' " He does not subscribe to Many Worlds, but is reluctant to dismiss Deutsch's belief in it, partly because it has led Deutsch to come up with his important theories, but also because "quantum mechanics does have a unique place in physics, in that it does have a subcurrent of philosophy you don't find even in Newton's laws or gravity. But the majority of physicists say it's a quagmire they don't want to get into--they'd rather work out the implications of ideas; they'd rather calculate something."

At Yale, a team led by Robert Schoelkopf has built a two-qubit quantum computer. "Deutsch is an original thinker and those early papers remain very important," Schoelkopf told me. "But what we're doing here is trying to develop hardware, to see if these descriptions that theorists have come up with work." They have configured their computer to run what is known as a Grover's algorithm, one that deals with a four-card-monte type of question: Which hidden card is the queen? It's a sort of Shor's algorithm for beginners, something that a small quantum computer can take on.

The Yale team fabricates their qubit processor chips in house. "The chip is basically made of a very thin wafer of sapphire or silicon--something that's a good insulator--that we then lay a patterned film of superconducting metal on to form the wiring and qubits," Schoelkopf said. What they showed me was smaller than a pinkie nail and looked like a map of a subway system.

Schoelkopf and his colleague Michel Devoret, who leads a separate team, took me to a large room of black lab benches, inscrutable equipment, and not particularly fancy monitors. The aesthetic was inadvertent steampunk. The dust in the room made me sneeze. "We don't like the janitors to come sweep for fear they'll disturb something," Schoelkopf said.

The qubit chip is small, but its supporting apparatus is imposing. The largest piece of equipment is the plumbing of the very high-end refrigerator, which reduces the temperature around the two qubits to ten millidegrees above absolute zero. The cold improves the computer's fidelity. Another apparatus produces the microwave signals that manipulate the qubits and set them into any degree of superposition that an experimenter chooses.

Running this Grover's algorithm takes a regular computer three or fewer steps--if after checking the third card you still haven't found the queen, you know she is under the fourth card--and on average it takes 2.25 steps. A quantum computer can run it in just one step. This is because the qubits can represent different values at the same time. In the four-card-monte example, each of the cards is represented by one of four states: 0,0; 0,1; 1,0; 1,1. Schoelkopf designates one of these states as the queen, and the quantum computer must determine which one. "The magic comes from the initial state of the computer," he explained. Both of the qubits are set up, via pulses of microwave radiation, in a superposition of zero and one, so that each qubit represents two states at once, and together the two qubits represent all four states.

"Information can, in a way, be holographically represented across the whole computer; that's what we exploit," Devoret explained. "This is a property you don't find in a classical information processor. A bit has to be in one state--it has to be here or there. It's useful to have the bit be everywhere."

Through superposition and entanglement, the computer simultaneously investigates each of the four possible queen locations. "Right now we only get the right answer eighty per cent of the time, and we find even that pretty exciting," Schoelkopf said.

With Grover's algorithm, or theoretically with Shor's, calculations are performed in parallel, though not necessarily in parallel worlds. "It's as if I had a gazillion classical computers that were all testing different prime factors at the same time," Schoelkopf summarized. "You start with a well-defined state, and you end with a well-defined state. In between, it's a crazy entangled state, but that's fine."

Schoelkopf emphasized that quantum mechanics is a funny system but that it really is correct. "These oddnesses, like superposition and entanglement--they seemed like limitations, but in fact they are exploitable resources. Quantum mechanics is no longer a new or surprising theory that should strike us as odd."

Schoelkopf seemed to suggest that existential questions like those which Many Worlds poses might be, finally, simply impracticable. "If you have to describe a result in my lab in terms of the computing chip," he continued, "plus the measuring apparatus, plus the computer doing data collection, plus the experimenter at the bench . . . at some point you just have to give up and say, Now quantum mechanics doesn't matter anymore, now I just need a classical result. At some point you have to simplify, you have to throw out some of the quantum information." When I asked him what he thought of Many Worlds and of "collapse" interpretations--in which "looking" provokes a shift from an entangled to an unentangled state--he said, "I have an alternate language which I prefer in describing quantum mechanics, which is that it should really be called Collapse of the Physicist." He knows it's a charming formulation, but he does mean something substantive in saying it. "In reality it's about where to collapse the discussion of the problem."

I thought Deutsch might be excited by the Yale team's research, and I e-mailed him about the progress in building quantum computers. "Oh, I'm sure they'll be useful in all sorts of ways," he replied. "I'm really just a spectator, though, in experimental physics."

Sir Arthur Conan Doyle never liked detective stories that built their drama by deploying clues over time. Conan Doyle wanted to write stories in which all the ingredients for solving the crime were there from the beginning, and in which the drama would be, as in the Poe stories that he cited as precedents, in the mental workings of his ideal ratiocinator. The story of quantum computing follows a Holmesian arc, since all the clues for devising a quantum computer have been there essentially since the discovery of quantum mechanics, waiting for a mind to properly decode them.

But writers of detective stories have not always been able to hew to the rationality of their idealized creations. Conan Doyle believed in "spiritualism" and in fairies, even as the most famed spiritualists and fairy photographers kept revealing themselves to be fakes. Conan Doyle was also convinced that his friend Harry Houdini had supernatural powers; Houdini could do nothing to persuade him otherwise. Conan Doyle just knew that there was a spirit world out there, and he spent the last decades of his life corralling evidence ex post facto to support his unshakable belief.

Physicists are ontological detectives. We think of scientists as wholly rational, open to all possible arguments. But to begin with a conviction and then to use one's intellectual prowess to establish support for that conviction is a methodology that really has worked for scientists, including Deutsch. One could argue that he dreamed up quantum computing because he was devoted to the idea that science can explain the world. Deutsch would disagree.

In "The Fabric of Reality," Deutsch writes, "I remember being told, when I was a small child, that in ancient times it was still possible to know everything that was known. I was also told that nowadays so much is known that no one could conceivably learn more than a tiny fraction of it, even in a long lifetime. The latter proposition surprised and disappointed me. In fact, I refused to believe it." Deutsch's life's work has been an attempt to support that intuitive disbelief--a gathering of argument for a conviction he held because he just knew.

Deutsch is adept at dodging questions about where he gets his ideas. He joked to me that they came from going to parties, though I had the sense that it had been years since he'd been to one. He said, "I don't like the style of science reporting that goes over that kind of thing. It's misleading. So Brahms lived on black coffee and forced himself to write a certain number of lines of music a day. Look," he went on, "I can't stop you from writing an article about a weird English guy who thinks there are parallel universes. But I think that style of thinking is kind of a put-down to the reader. It's almost like saying, If you're not weird in these ways, you've got no hope as a creative thinker. That's not true. The weirdness is only superficial."

Talking to Deutsch can feel like a case study of reason following desire; the desire is to be a creature of pure reason. As he said in praise of Freud, "He did a good service to the world. He made it O.K. to speak about the mechanisms of the mind, some of which we may not be aware of. His actual theory was all false, there's hardly a single true thing he said, but that's not so bad. He was a pioneer, one of the first who tried to think about things rationally."

PHOTO (COLOR): David Deutsch believes that quantum computers will give evidence for the existence of parallel universes.

~~~~~~~~

By Rivka Galchen
Lỗ Trí Thâm
28-05-11, 20:31
Chết mất. Thế mà lúc bác Thâm bốt lên câu hỏi của bạn kia em cứ đinh ninh bác í có hàm í đùa ông kia, ý là bài chí lí chí tình quá tôi tôn ông làm Lord...
Bi tốt nghiệp xong rồi đi làm khoảng gần hai chục năm với công việc phải tiếp xúc hàng ngày với núi giấy tờ với i meo thì lúc đó mới hiểu tại sao mình chọn từ như vậy.Kinh nghiệm bản thân không có sách vở nào dạy.Và trong trường hợp này mình đúng.Với một người không quen biết giới thiệu từ Việt nam mà ông ta trong vòng 15 phút trả lời ngay và điều muốn nói là cả hai bên rất thoải mái.
Mình học tập ông Cụ nhưng ngược lại .Lúc gặp 1 quan Pháp ông ta cứ thưa ngài chủ tịch , Cụ nói giữa hai chúng ta câu đấy nghe buồn cười làm sao và sau đấy hai người trò chuyện như hai người bạn.Sau đó ông tây này giúp cho VN rất nhiều.Ông là người phương tây đương quyền duy nhất có mặt trong đám tang Cụ hồi 1969.
Gaup
28-05-11, 22:16
Bác Thâm nói thế mà nghiêm túc thì rất là buồn cười vì không có ai xưng hô với nhau như thế ở đây. Bằng chứng rõ ràng là bạn kia phải hỏi lại bác là tại sao bác lại gọi ông ấy là Dear Lord gì đấy như thế. Bác lại bảo như thế mới là lịch sự và vì thế mà người ta mới trả lời bác ngay là bác bao biện. Người này trả lời nhanh có thể vì bản tính cuaa họ quảng giao, cũng có thể vì thích việc bọn Việt Nam dịch và thảo luận bài viết của bác ấy từ 6 năm trước chứ không hề vì câu xưng hô tương đối ngớ ngẩn dear lord này. Bác mà cứ bao biện thì bác sẽ mãi sai, không bao giờ trở nên giống Cụ Chủ tịch được.
nhaphat
28-05-11, 22:30
Nhiều bạn cứ mặc định là ở diễn đàn ai cũng biết tiếng anh ấy nhở. Mình thưa với các bạn là tiếng anh một chữ bẻ đôi mình cũng không biết, các bạn làm ơn dịch ra hộ mình với.
Gaup
28-05-11, 22:34
Nghe giang hồ đồn Hòa Phát đang dắt tay nhau qua Sing chữa chim. Hay nhân tiện học luôn tiếng Anh.
nhaphat
28-05-11, 22:36
Em bác đi đâu cũng thuê phiên dịch, thời gian để sống chứ thời gian đéo đâu mà học tiếng.
Lỗ Trí Thâm
29-05-11, 08:13
Nhaphat có doanh nghiệp riêng sướng nhỉ.Nếu nhân viên của nhaphat trong một tháng có một ngày vui nhất là ngày lĩnh lương thì theo mình biết nhaphat cũng có một ngày vui nhất trong tháng ...
Gaup
29-05-11, 10:09
Cảm ơn bác Eco copy hộ cái bài kia. Từ từ em xem có ai quan tâm thì em dịch.

Cu Bi dịch dọt cần sáng sủa và đơn giản hơn nữa. Giờ dịch đọc nghe còn complexed hơn tiếng Anh làm anh nhớ đến văn dịch của cái thằng Janus Cao Việt Dungx đọc tối tăm đ tả.