Vu~

Vu~
17-06-05, 18:08
Đám ma quê

Trời hoang lạnh buông tàn mây u ám
Kéo giông về để góp cảnh thảm thê
Trên đường làng ngay sát cạnh chân đê
Đám người quê tiễn kẻ xa dương thế
Dăm hồi trống nghe tùng bi ai oán
Tiếng phèng la rờn rợn tựa cõi âm
Một đám bà bận áo lụa the thâm
Miệng lẩm nhẩm nguyện hồi kinh siêu độ
Có phải chăng cuộc đời như bể khổ?
Nỡ vội vàng chối bỏ nợ trần ai
Mưa gõ nhịp trên nóc chiếc quan tài
Gió thổi tung những áo xô khăn trắng
Trời sùi sụt mưa càng thêm hoang vắng
Buông nét buồn hoà lẫn cảnh tang thương
Đám người đưa vẫn lầm lũi bên đường
Tiễn linh hồn bình an nơi chín suối
Vu~
17-06-05, 18:09
Lời lãng tử

Một sớm mai thức dậy
Thấy mình là hư không
Trong biển đời mênh mông
Tìm em hoài chẳng thấy?

Tôi là con thuyền giấy
Chở nặng những niềm thương
Đến đóa hồng ngát hương
Và...thấy mình quá ngốc!

Dòng đời như cơn lốc
Thêm một chiều thẳm xa
Buồn tê tái lòng ta
Em vô tình quá vậy?
Vu~
17-06-05, 18:10
Vì em đấy

(Tặng người hay hát Boulevard và mong gió đưa nỗi buồn của người ấy vào quên lãng!)
Vì em đấy, tôi thành thi sĩ
Tắm linh hồn trong nét cuồng điên
Và tan mình trong cả thiên nhiên
Để được thấy em cười trong nắng
Boulevard, những miền xa vắng
Quên đi em, quên tháng ngày xưa
Lại cùng tôi với những chiều mưa
Lang thang ngắm phượng cười trong mắt

Vì em đấy, tôi mong em thế đấy
Em buồn, tôi cũng sẽ buồn lây
Mắt em trời thẳm một màu mây
Đừng hoài niệm một thời xa cũ…
Vu~
17-06-05, 18:11
Bốn mùa yêu

Xuân xưa hoa nở trắng trời
Tình tôi một thuở bồi hồi ngu ngơ
Đêm ngày tơ tưởng làm thơ
Tặng em không nhận thôi chờ xuân sau

Hạ về nắng đỏ vườn cau
Tình em gió thoảng mưa mau cuối chiều
Thương em nên cũng dám liều
Bao nhiêu nhung nhớ bấy điều đắng cay

Thu vàng trở gió heo may
Hồn tôi ngơ ngác cái ngày em đi
Em về quên kẻ tình si
Thu buồn đến thế thiết gì sang Đông

Nhớ em sớm đợi chiều trông
Mình tôi đứng giữa mênh mông biển đời
Mùa đông lạnh bởi tại trời
Hay mùa đông lạnh bởi người xa nhau?

(Xuân yêu hạ nhớ thu hờn dỗi
Tiếc cảnh đông tàn vội biệt ly)
Vu~
17-06-05, 18:13
Lãng tử

Lãng tử dừng chân ngựa
Dây cương buộc bên rào
Bâng khuâng nhớ năm nào
Đang cùng người đối ẩm

Quán xưa đã khác rồi
Cảnh vắng lòng đơn côi
Rượu ngon ngồi một chén
Đâu bóng hình xa xôi

Nhìn trời mưa lạnh bay
Ngỡ người lại nơi đây
Môi đào nâng chén nhỏ
Hỏi dạ nào không say

Tri âm đời mấy kẻ
Người đàn tôi lặng nghe
Bao buồn đau tan nát
Phận này ai chở che

Thôi đừng nhắc người ơi
Thân này cũng thế thôi
Hải hồ còn rong ruổi
Tìm trăng nơi cuối trời

Đêm khuya lạnh mờ sương
Người cạn chén quỳnh tương
Ngày vui như mộng thoảng
Sớm mai tôi lên đường

Cánh chim trời bạt gió
Chí trai nào thở than
Ngờ đâu đời trái ngang
Phong trần bao cay đắng

Kiếp giang hồ ngại bước
Bụi hồng trần phai phôi
Ngựa yêu mỏi chân rồi
Tìm về nơi chốn cũ

Hương lan toả đâu đây
Trời khuya mưa vẫn bay
Người nơi đâu có biết
Lãng tử đợi chốn này
Vu~
17-06-05, 18:14
Mùa thu hay là em

Hoa mùa thu dịu dàng
Lá mùa thu xốn xang
Gió đem lời hò hẹn
Gửi mây trời mênh mang

Hoa mùa thu dịu dàng
Không bằng em hờn dỗi
Lá mùa thu xốn xang
Không bằng tôi chờ đợi

Chợt tiếng chân bước vội
Ngỡ là thu tinh khôi
Gió mây, hoa lá nhạt
Bởi mùa thu của tôi
Vu~
17-06-05, 18:15
Ba ly cà phê

Gọi ba ly cà phê
Bên chiều loang phố thị
Trong ly thứ nhất tôi thấy đôi mắt mẹ
Thoáng nỗi buồn khi con vấp ngã
Và niềm vui con đã lớn khôn
Đôi mắt em khỏa đầy ly đắng
Nỗi nhớ thương quá khứ lại hiện về
Tôi trốn chạy như sợ mình tan vỡ
Và vì những thứ sẽ không bao giờ thấu hiểu
Trong ly thứ ba
Không có gì ngoài một màu đen
Tôi vô hình hay vốn dĩ chưa từng tồn tại?
Vu~
17-06-05, 18:16
Thi thoảng đổi gió chút.
LÀM MỐI

Sẽ là người có lỗi
Khi họ chẳng thành đôi
Nhưng sẽ không nghĩ ngợi
Họ bên nhau suốt đời

Làm mối phải tinh tế
Đừng tưởng dễ lắm đâu
Hai người kia trông vậy
Không duyên phận trầu cau

Làm mối phải khéo léo
Vì sẽ lắm trớ trêu
Cuộc sống thường vẫn thế
Lòng người sao khó chiều

Cô nàng hơi kém sắc
Với anh chàng tuổi cao
Làm mối phải vun vào
Lẽ nào ai thắc mắc

Người làm mối tình cảm
Nếu không sẽ rất phiền
Lấy ai người an ủi
Khi giữa đường dứt duyên

Làm mối là rất khó
Lại lắm điều không hay
Nhưng người làm mối thích
Ngắm hạnh phúc mỗi ngày
Vu~
17-06-05, 18:19
Duyên kỳ ngộ

(Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ…)
Trên chuyến đò năm ấy, tôi gặp Minh. Minh có dáng vẻ thư sinh và khuôn mặt hơi phảng phất nét buồn. Chẳng khó khăn gì để bắt đầu câu chuyện giữa chúng tôi bởi cả hai đều trạc tuổi nhau và cũng chẳng còn ai khác ngoài ông lái đò rất kiệm lời. Minh kém tôi hai tuổi, học đại học ở Hà nội và đang nghỉ hè. Nhà ở bên kia sông ngay xóm trại. Tôi cũng là sinh viên nhưng vừa tốt nghiệp, hôm nay về thăm quê nội. Quãng đường về quê chẳng xa nhưng vì cái xe đạp chết tiệt dở chứng nên tôi phải quá giang trên chuyến đò muộn này. Đang vào mùa lũ, sông rộng, nước chảy rất xiết vì thế chúng tôi phải đi đò dọc. Quãng đường trở nên dài lê thê, đủ thời gian cho chúng tôi trò chuyện viển vông. Nhìn dòng nước đục ngầu chảy cuồn cuộn bất giác tôi buột miệng:
- Ngã xuống đây thì chết chắc chú nhỉ!
Minh cười đáp :
- Anh lo gì, sống chẳng làm chuyện thất đức, Hà Bá, Diêm Vương không gọi đến đâu.
Tôi cười vang cả khúc sông.
- Chú này, học đến đại học rồi mà còn tin vào ma quỉ sao?
Minh vẫn cười nhưng điệu cười lần này nghe xa thẳm.
- Tin chứ anh, ngày trước em cũng nói như anh nhưng sau lần gặp rồi thì… Thôi, em kể anh nghe vậy.
Ngày ấy em học năm thứ nhất, tự tin và hung hăng lắm. Chẳng biết sợ là gì cả. Nghỉ hè được mấy ngày lại hết vụ gặt, ăn không ngồi rồi buồn rã cả chân tay. Tối hôm ấy, em với đứa cùng xóm đi chơi về muộn. Về đến nhà tự dưng em bỗng nảy ra ý nghĩ điên rồ là ra sông tắm. Sau này nghĩ lại em càng thấy mình điên rồ hơn. Trăng cuối tháng leo lét không đủ soi rõ mặt sông. Ở quê giờ này vắng người, không phải đứa bạo gan như em chắc chẳng dám ra sông tắm một mình như thế. Mới chớm lũ, nước chưa xiết nhưng cũng đã lớn lắm. Quăng mình ra đến tim sông đã thấy sức hơi mệt mệt, gân cốt có chiều oải. Trước khi đi học em quá quen sông nước nhưng sau khi lên trường tự nhiên thấy xuống sức quá. Chẳng dám thưởng thức cái cảm giác trôi lững lờ giữa dòng, định bụng dạt vào gần bờ sẽ yên tâm hơn. Nhưng vừa vào đến gần bờ bỗng nghe có tiếng nước bì bõm cùng tiếng cười khanh khách, em giật mình cứ ngỡ tai mình bị ù hoặc thần hồn nát thần tính. Nhưng không, rõ ràng trước mắt em cách độ năm sáu sải tay là một cô gái cũng đang bơi nét mặt rất tinh nghịch. Một làn nước tạt vào mặt ướt sũng đánh thức kẻ đang ngơ ngác thất thần đồng thời khơi dậy bản năng săn đuổi của hắn. Em vùng mạnh sải tay quyết tóm cho kỳ được đứa dám trêu ngươi mình. Nhưng đối thủ chẳng phải đơn giản, vừa bơi tay vẫn té nước vào mặt em. Máu hiếu thắng nổi lên, quên hết mệt mỏi em càng theo sát hơn. Chẳng mấy chốc cả hai đã ra đến giữa lòng sông, lúc này em càng thấy rõ cô gái kia là kẻ rất rành sông nước. Dù em đã cố gắng hết sức nhưng lúc nào đối thủ cũng cách vài tầm với không sao mà bắt nổi. Sau khi định vị phương hướng em lặn một hơi dài và hy vọng trò chơi sẽ kết thúc. Nhưng thật kỳ lạ, cô gái ấy chẳng khác gì một con rái cá, chỉ một cái oằn người trơn nhẫy là đã thoát khỏi tầm tay của em. Lại té nước. Lại cười khanh khách, tiếng cười tinh quái đến dễ ghét. Em chợt cảm thấy sợ và không đuổi nữa. Cô gái cũng thôi cười, tay dừng té nước. Cả hai gần như bất động giữa lòng sông. Khoảng không gian mênh mông chợt như thu hẹp lại. Một sự tĩnh lặng khó hiểu và huyền bí. Bây giờ em mới có thời gian để quan sát kẻ trước mặt mình. Một cô gái chừng đôi tám, hình như là mặc yếm. Khuôn mặt hao hao giống con bé Trâm đầu xóm, mà cũng giống cô Hiên bên làng Đông, cũng chẳng phải, trông rõ quen mà chẳng biết là giống ai nữa. Chợt có tiếng huyên náo xa xa phía trên bờ, chắc của đám trai làng đi chơi về muộn. Em chỉ còn kịp thấy tấm lưng trần tròn trịa quẫy ở trước mặt, loang loáng dưới ánh trăng mờ trông đẹp đến ghê rợn. Mặt sông vắng lặng như thể những gì vừa hiện hữu chỉ là một ảo ảnh. Em hoảng hốt dựng cả tóc gáy, mình gặp bà cô ông mãnh nào chết thiêng hay con gái Thuỷ thần vậy? Lên đến bờ, người mỏi nhừ, rã rời. Chân bước về nhà mà thần trí phiêu bạt. Chẳng rõ là gặp người hay ma nữa.
- Đến bến rồi các chú.
Tiếng ông lái đò khàn đục cất lên cắt ngang câu chuyện. Chúng tôi lên bờ cũng là lúc trời tối hẳn. Bóng Minh khuất sau khoảng đen kịt, tôi vẫn kịp nhớ nụ cười hơi buồn và cái cục yết hầu hơi lộ cứ đi lên đi xuống trong lúc kể chuyện của cậu ấy.
Về đến nhà, cũng may chưa quá bữa cơm. Buổi tối tôi ngủ với bà, vẫn luôn luôn như vậy mỗi lần tôi về quê. Ở đây, trừ bọn thanh niên còn ai cũng ngủ sớm. Tôi ngày thường hay ngủ muộn nhưng hôm nay mới về nên cũng chẳng muốn đi đâu. Khẽ xoay mình như sợ làm bà tỉnh giấc tôi nhìn ra phía cửa sổ. Ngoài ấy là bóng tối, sau màn tối ấy là những gì, tôi khẽ mỉm cười khi nghĩ đến câu chuyện trên chuyến đò ban chiều và cứ thế thiếp đi lúc nào không biết.
Chiều hôm sau, sau khi đi thăm mấy người họ hàng xa tôi chợt nhớ đến Minh. Nhà cậu ấy tôi không biết nhưng cũng chỉ ngay bên kia xóm trại. Ở quê nhà dễ tìm lắm, tôi tự nhủ. Qua lời chỉ đường tôi tìm đến ngôi nhà có cái cổng cũ kỹ ngay gần ngõ quặt vào xóm. Đón tôi là một bà cụ dáng mảnh khảnh yếu ớt. Vừa bước vào nhà tôi bỗng giật bắn mình, ngay chính gian giữa trên bàn thờ là một bức ảnh. Bức ảnh của người tôi mới gặp chiều qua. Mắt tôi hoa lên, tôi có cảm giác mình đang ở một thế giới khác. Tiếng bà cụ nhè nhẹ :
- Anh là bạn em Minh à, hôm qua là giỗ đầu của nó, bố mẹ nó nay đi vắng cả. Anh ngồi xơi tạm chén nước.
Qua câu chuyện, tôi được biết năm ngoái cũng vào dịp này, trong một lần ra sông vớt củi mùa lũ Minh đã vĩnh viễn không trở về nữa. Một khúc gỗ to theo dòng nước cuồn cuộn chảy làm Minh không kịp trở tay cho dù cậu là tay bơi rất thành thạo. Thắp một nén nhang, tôi thầm thì “ Minh ơi, một lần gặp gỡ cũng là bạn. Anh vẫn nhớ câu nói chiều qua - Sống không làm chuyện thất đức chẳng lo bị quả báo. Cầu chúc cho linh hồn cậu được bình an nơi chín suối.”
Chia tay bà cụ, tôi lang thang trên triền đê, nước sông vẫn đục ngầu giận dữ như muôn đời. Ngẫm cuộc đời như tỉnh như mơ, chẳng sao biết hết được mọi sự. Chợt thấy muôn khuôn mặt lẫn trong nắng chiều vừa quen vừa lạ. Phía trước là ngôi nhà thân thuộc của bà, tôi khẽ mỉm cười.
Vu~
17-06-05, 18:21
Nửa phút và một đời người

(Đàn ông năm bảy lá gan...)
Gã đang rơi, rõ ràng là thế. Gã ý thức một cách lờ mờ trong men rượu. Gió mạnh quá. Gã chợt thấy ghét tên chồng cô một cách vô lý. Sao không về lúc khác chứ, gã tự nhủ. Nỗi sợ hãi của một tên ăn vụng đẩy bắn gã lên sân thượng và cái vấp chân định mệnh khiến gã lâm vào tình trạng không trọng lượng.
Thế là hết, chẳng còn gia đình, bè bạn và hết thảy mọi thứ. Khuôn mặt bà mẹ già hiện ra trước mắt gã. Đã lâu rồi, gã chẳng về thăm cụ. Gã chợt thấy mình có lỗi. Mấy lần về thấy bà cụ lẩn thẩn một mình gã đã toan đón lên ở cùng, nhưng cụ cứ viện cớ chối khéo. Vả lại, gã cũng thấy vợ nói đúng, ở với người già không tiện. Nếu được sống, lần này dứt khoát gã sẽ đón cụ lên, dứt khoát là thế.
Gã nhớ đến vợ và con gã. Hai đứa con gái xinh xắn và cô vợ hơi chanh chua nhưng tần tảo. Gã thầm nghĩ, một gia đình hạnh phúc, sẽ rất hạnh phúc nếu như gã là một người bố tốt, một người chồng chung thuỷ. Gã thấy mình thật ngốc, vì sao lại ngoại tình?. Nếu còn sống, hắn sẽ đón con mỗi ngày sau giờ đi làm. Sẽ phụ giúp việc nhà với vợ thay vì la cà ở các quán bia quen thuộc và đưa vợ đi mua sắm. Chủ nhật, gã sẽ đưa vợ con đi chơi công viên và đến tối, cả nhà sẽ xum họp bên bữa cơm cuối tuần thật đầm ấm. Chắc chắn là thế, nếu còn sống, chắc chắn sẽ như thế.
Gió càng thổi mạnh khiến gã tỉnh táo hơn. Thoáng trước mắt gã là khuôn mặt của tên hàng xóm. Thường ngày gã luôn thấy khó chịu với bộ mặt kênh kiệu của hắn và cả mùi khói bếp than tổ ong nhà hắn nữa. Nhưng bây giờ gã chẳng thấy thế. Nếu còn sống, gã sẽ có một ông bạn quí hoá. Sẽ có người cùng uống rượu và nghe hắn đọc thơ, những vần thơ con cóc gã viết đôi khi thấy hứng thú. Xem bóng đá một mình cũng thật buồn tẻ. Gã sẽ thay đổi, thay đổi tất cả. Gã sẽ cho mọi người thấy một sự mới mẻ đến ngạc nhiên, nếu như gã còn sống. Nhưng thật kinh khủng, gã vẫn đang rơi. Mà từ tầng bốn chứ không ít. Cái con số bốn đáng nguyền rủa. Đấy là ý nghĩ cuối cùng của gã.
Bịch.
Gã lồm cồm bò ra khỏi đống cát to tướng. Gã vừa phủi những hạt cát dính vào tóc vừa vặn vẹo cái cổ đau ê ẩm. Gã còn sống. Chắc chắn là vậy.
Mới có nửa phút mà sao mình có lắm ý nghĩ ngớ ngẩn thế không biết. Gã lẩm bẩm và rảo bước.
Vu~
17-06-05, 18:23
Người Nam Định

Lê Hoàng Minh sinh ra và lớn lên ở Nam Định. Hắn được sinh ra trong một gia đình trí thức. Có lẽ vì thế nên mặc dù quê hắn chỉ là một thị trấn nhỏ nhưng khác với bạn bè cùng trang lứa, hắn đã sớm được tiếp xúc với máy tính từ khi còn rất bé và như thể định mệnh đã an bài trước, hắn đã tìm thấy một người bạn tri kỷ có thể trò chuyện đến độ quên ăn, quên ngủ. Và niềm đam mê ấy đã đưa hắn thẳng một mạch từ cổng trường cấp ba vào một trường đại học có tiếng trong cả nước về lĩnh vực Tin học và công nghệ thông tin. Khác với mọi người, đời sinh viên của hắn phẳng lặng và trong suốt như một tấm kính pha lê. Hắn ra trường với tấm bằng đủ để xin vào bất cứ đâu trên cái đất nước này trừ khi nơi ấy yêu cầu chỉ tuyển nữ hoặc cái gì đó tương tự. Cuối cùng thì hắn cũng chọn được một chỗ làm với đúng chuyên ngành và năng lực của hắn, một vị trí ổn định trong một công ty rất có uy tín trong lĩnh vực Tin học nơi thủ đô ồn ào, hoa lệ. Hắn thuê nhà ở ngoại ô thành phố, một xóm nhỏ yên tĩnh đến độ người ta có thể nghe thấy tiếng một chiếc lá rơi nhẹ hay một con thạch sùng tặc lưỡi kêu và ở một mình cho tiện với công việc nghiên cứu. Công việc vùi đầu cùng với bản tính trầm lặng khiến người ta dễ cảm tưởng hắn chẳng có lấy một người bạn. Mà có lẽ thế thật, bà chủ nhà tuyệt nhiên chưa thấy một người bạn nào của hắn cả, chỉ thấy hắn suốt ngày kì cạch với cái máy tính quen thuộc. Thành thực mà nói hắn cũng không ngớ ngẩn đến độ hoá đá hay líu lưỡi khi tiếp xúc với một người con gái, việc hắn tìm được một cô bạn gái hoàn toàn không phải là chuyện không tưởng nhưng hình như hắn chưa chú tâm vào chuyện này cho lắm.
Sau một buổi liên hoan kết thúc dự án tốt đẹp, hắn về nhà sớm với tâm trạng hết sức hưng phấn, có lẽ một phần vì men rượu của cuộc liên hoan và một phần của thành công trong công việc. Sau khi nghỉ ngơi cho giã rượu, hắn bước vào phòng tắm. Khi vừa bước ra hắn bỗng cảm thấy như có một luồng điện chạy qua người, trước mắt hắn là một cô gái, hắn cố gắng khẳng định lại cái mình đã thấy bằng việc nhìn kỹ vào đôi mắt kính hình vuông hơi đặc biệt nằm trên cái mũi xinh xắn của cô. Cô gái nở nụ cười hết sức thân thiện như thể hai người đã quen nhau lâu lắm rồi. Không để cho hắn bị bất ngờ quá lâu, cô gái chủ động giới thiệu bằng một giọng nói rất ấm áp.
- Em tên là Tơ, thấy bác chủ nhà bảo anh ở một mình dưới này chẳng thấy có bạn bè gì cả, em qua chơi cho anh đỡ buồn. Mà anh tên là Minh đúng không nhỉ?.
Khuôn mặt hắn giãn dần ra theo từng câu nói của cô gái và ý thức là chủ nhà của hắn cũng ngay lập tức trở lại.
- A, vâng, tôi tên là Minh, mời bạn ngồi. Bạn thông cảm vậy, con trai ở một mình nên đôi khi nước cũng không có để mời khách.
Cô gái đỡ lời ngay khi thoáng nhìn thấy chút ngượng ngùng trên nét mặt hắn.
- Không cần đâu, em chỉ ngồi chơi một lúc thôi mà.
Không khí thân thiện tràn đầy căn phòng nhỏ, hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Hắn nhận ra ngay đây là một cô gái rất dễ mến và ngay trong lần gặp đầu tiên này hắn đã cảm thấy cô là một người có học vấn hết sức uyên bác. Sau khi cô gái ra về, hắn mới chợt nghĩ ra là mình chưa hỏi nhà cô ấy ở đâu và khi nhớ đến nụ cười có đôi chút bí ẩn của cô khi nói chuyện, hắn cảm thấy lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn ý thức được việc có một cô bạn gái là như thế nào. Đêm hôm đó hắn có một giấc ngủ thật ngon. Ngày hôm sau hắn làm việc như điên, bởi có một động lực mãnh liệt nào đó thôi thúc hắn làm việc không biết mệt mỏi. Vài hôm sau cô gái lại đến, và lần này hắn đem hết sở học của mình cùng đủ thứ chuyện trên đời ra luận bàn với cô như với một tri âm, tri kỷ, từ một cuốn tiểu thuyết kinh điển đến một vài món ăn ưa thích... Hắn nói một cách say sưa như thể trên thế gian này không có ai hiểu hắn bằng cô vậy. Ngay cả chính hắn cũng chẳng nhớ hết được mình đã nói những gì, nhưng ngay cả lúc hắn đang ba hoa thì cô gái cũng vẫn luôn chăm chú lắng nghe trong khi tay cô luôn xoay xoay cái vòng màu trắng bạc ở cổ tay kia có dòng chữ nhỏ li ti mà hắn không nhìn rõ được. Nhưng đôi khi cô gái cũng có những ý kiến phản bác hết sức tinh tế, đầy thuyết phục làm hắn phải bối rối và suy nghĩ. Và rồi cũng như lần trước, cô đến cũng bất ngờ rồi cũng lại ra đi nhẹ như làn gió thoảng. Giống như người bị thôi miên, khi cô gái vừa đi khỏi, hắn vụt chạy theo đến đầu ngõ nhưng bóng cô đã mất hút trong khoảng tối chỉ còn lại mình hắn với đôi ba ánh sáng lập loè của mấy con đom đóm cùng tiếng kêu rả rích của một con dế mèn thèm cỏ. Đêm hôm ấy hắn thức trắng đêm để làm việc, trong lòng vẫn không khỏi phân vân về những việc đã xảy ra. Những hôm sau đó, hắn cảm thấy chán, một nỗi buồn chán thực sự xâm chiếm toàn bộ tâm hồn hắn. Hắn cảm thấy rõ ràng là thiếu thiếu một cái gì đó. Hắn tự hỏi mình đã yêu cô gái ấy rồi chăng. Không, phải gọi là nàng chứ, có lẽ phải như thế mới diễn tả hết được cái yêu, cái mến của hắn dành cho nàng, cho người tri kỷ mới của hắn. Hắn mơ đến một ngày có thể cùng được sánh vai cùng nàng, cùng nhau dạo khắp phố phường vui chơi thoả thích. Cùng… Nhưng dòng suy nghĩ bỗng khựng lại khi hắn chợt nhớ đến những cô gái thoắt đến thoắt đi nhẹ như một làn khói trong truyện Liêu Trai mà hắn đã từng đọc hồi còn đi học. Hắn rùng mình, cô ấy là ma ư, không, ma thì phải lạnh lẽo chứ, đằng này thì khác hẳn, hắn luôn có cảm giác ấm áp mỗi khi nàng có mặt ở bên, ở trong căn nhà bé nhỏ của hắn. Hắn cố gắng xua đi cái ý nghĩ ngu ngốc đang lởn vởn trong đầu ấy đi và con người khoa học trong hắn ngay lập tức quay trở lại. Được rồi, hắn tự nhủ và tự hứa sẽ cố gắng khám phá bí mật này khi nàng đến vào lần sau. Hắn lại làm việc miệt mài, mặc dù cảm thấy thời gian gần đây sức khoẻ không được tốt lắm.
Và cuối cùng thì nàng cũng lại đến, vẫn ấm áp, vẫn thông minh uyên bác như mọi lần. Nhưng lần này hắn không quan tâm đến những cái đó nữa vì hắn hiểu rằng nàng lúc nào cũng vẫn sẽ như thế. Cái bây giờ hắn muốn biết, muốn tìm hiểu là nàng là ai và từ đâu tới và tại sao lại lạc vào giữa cuộc đời hắn một cách kỳ lạ như thế. Như hiểu được ý của chủ nhân hoặc do mất hứng thú với cách nói chuyện thiếu tập trung của hắn, nàng cáo từ ra về sớm hơn các lần trước. Lấy hết sức bình tĩnh hắn tiến lại gần nàng, gần đến nỗi mà hắn nhìn thấy rõ dòng chữ “ Made in Singapore” có vẻ quen quen trên chiếc vòng trắng bạc và đưa tay đặt lên nơi chiếc vòng ấy đang ngự trị. Thoáng trong một tích tắc hắn thấy mặt nàng tái đi, nàng vùng vẫy như muốn thoát khỏi hắn. Bỗng nhiên, điện phụt tắt, tự nhiên hắn cảm thấy tay mình nhẹ bẫng. Như một làn khói mỏng, nàng bay vuột qua hắn hướng về phía của sổ nơi ngày nào hắn cũng cài sẵn một bông hoa hồng vào buổi tối để dành riêng cho nàng. Hắn cảm thấy rõ một luồng hơi nóng vừa thoảng qua mặt mình. Hắn ngã khuỵ xuống nền nhà, thở dốc, hắn nghĩ nàng sẽ không bao giờ đến nữa, và hắn sẽ không bao giờ được gặp lại nàng một lần nữa. Hắn cảm thấy căm hận chính bản thân mình hay chính xác hơn là căm hận cái thái độ suồng sã đến khó hiểu của hắn. Ngay trưa hôm sau, bà chủ nhà đã gọi điện cho mẹ hắn ở quê lên vì hắn sốt cao, mê sảng suốt buổi sáng hôm ấy. Mẹ hắn nghĩ là hắn ốm là do làm việc quá sức nên bà đã xin cho hắn nghỉ làm một tuần và tự tay chăm sóc hắn. Mặc dù ốm khá nặng nhưng hắn vẫn không có ý định rời xa chiếc máy tính. Bà đã nghiêm khắc cảnh cáo hắn rằng việc sử dụng máy tính rất có hại cho sức khoẻ và khi nào khỏi hẳn, hãy nghĩ đến chuyện làm việc tiếp. Bốn ngày sau, thấy người có vẻ khoẻ hơn, nhân lúc mẹ đi ra chợ mua đồ, hắn mò mẫm ra bật máy tính, nhưng cái máy cứ đứng ỳ ra đấy, bực quá hắn tháo vỏ computer ra xem sự thể thế nào. Đập vào mắt hắn là dòng chữ “ Made in Singapore” như đang nhảy múa trên cái hard disk quen thuộc. Cùng lúc ấy, hắn ngước mắt lên nhìn cái màn hình đen xì qua cái tấm kính chắn hình vuông và thảng thốt khi thoáng thấy khuôn mặt nàng Tơ nửa trách móc, nửa giận hờn và chợt nhoà đi, tan biến trước mắt hắn. Hắn chỉ ú ớ được mấy câu và đổ vật xuống. Sau đợt đó, hắn phải nằm viện thời gian dài. Một người bạn của tôi kể hắn bây giờ đã chuyển sang ngành khác, không theo ngành Tin nữa. Nghe đâu hắn mắc cái bệnh khá kỳ quặc là dị ứng với bất cứ một cái máy tính nào sau dạo đó.
Vu~
17-06-05, 18:24
NGƯỜI ĐÀN ÔNG VÀ CÔ BÉ


(For Manly & Baby - Em có còn như ngày xưa...)
Người đàn ông nheo mắt nhìn cô bé chừng tám tuổi đang với cành hoa màu tím. Nắng sớm rực rỡ và gió nhẹ nhàng. Một buổi sáng chủ nhật hoàn hảo trong công viên thành phố. Có rất nhiều người qua lại theo các lối đi lát gạch và được trang trí hai bên bằng những cây hoa màu sắc sặc sỡ. Họ đang cố gắng tận hưởng những gì còn sót lại của thiên nhiên trong cái thành phố đã quá tải vì tốc độ đô thị hoá chóng mặt. Người đàn ông vẫn chăm chú nhìn cô bé, nhìn những ngón tay xinh xắn đang nhẹ lướt trên cánh hoa màu tím nhạt. Một cảm giác quen thuộc đang gợi lại. Như một thước phim đã được xem, người đàn ông biết cô bé sẽ không ngắt hoa. Và khoảng chừng một phút nữa, cô bé sẽ đứng cách xa bồn hoa chừng một mét sáu mươi xăng ti và khoanh tay ngắm nó với ánh mắt say mê. Và bây giờ, cô bé đang đứng ngắm những bông hoa màu tím. Sự phỏng đoán chính xác khiến người đàn ông không dừng lại được sự tò mò. Khuôn mặt trẻ thơ mang một nét quen nào đó. Đôi mắt thiên thần hay cái miệng xinh xắn đều đến từ ký ức cũ. Dường như có cảm giác đang bị ai đó quan sát từ phía sau, cô bé quay lại. Người đàn ông ngồi một mình trên chiếc ghế đá nở nụ cười.
Chú là nhà thơ à?
Cô bé hỏi người đàn ông.
Chú không phải là nhà thơ. Người đàn ông vẫn nở nụ cười thân thiện đáp.
Thế sao mẹ cháu lại bảo người lớn vào công viên một mình chỉ có là nhà thơ thôi?
Người đàn ông không trả lời chuyển hướng bằng một câu hỏi khác.
Cháu đi với ai thế? Cháu thích những bông hoa kia lắm à?
Vâng, cháu rất thích hoa, giống như mẹ cháu. Nhất là những bông hoa màu tím như thế này. À, mẹ cháu đang nói chuyện với người quen ở đằng kia ạ. Cô bé chỉ tay ra phía xa và tiếp tục.
- Cháu đoán chú không thích nó. Người lớn thường hay thế, trừ mẹ cháu, họ chẳng thích những thứ khác ngoài công việc. Cháu thấy bố mẹ bận túi bụi suốt cả tuần. Cháu mà ở nhà thì chẳng có ai để chơi cả.
Ừ, người lớn không như trẻ con. Người lớn phải làm việc. Cháu cũng thế, lớn lên cháu sẽ phải làm việc.
Nhưng cháu thích làm trẻ con, vì trẻ con được bố mẹ cho quà và đi chơi công viên.
Chú cũng thích làm trẻ con… và thích cả ngắm hoa nữa.
Người đàn ông mỉm cười đáp và chợt suy tư. Cuộc đời trôi nhanh quá. Tuổi thần tiên cũng vậy. Nhanh như ánh chớp trong cơn dông và không bao giờ trở lại. Biết bao nhiêu sự kiện đã trải qua, cái đã làm được và không làm được. Cuộc sống luôn là sự chống chọi và tiến bước để đạt được những thành công. Để thấy mệt mỏi trống rỗng và chợt một lúc nào đó thèm được trở lại cảm giác thơ bé trong vòng tay mẹ.
Chợt có tiếng cô bé.
- Chú có biết hát không? Mẹ cháu thi thoảng vẫn hát cho cháu nghe. Toàn bài cho trẻ con. Nhưng mà chú biết không, cô bé thì thào. Cháu từng nghe thấy mẹ cháu hát một mình đấy. Khi mẹ cháu đứng ở ban công phòng ngủ ngắm chậu hoa tim tím giống thế này. Một bài hát về tình yêu hay sao ấy, cháu cũng chả rõ.
Người đàn ông bật cười vì sự hồn nhiên của cô bé.
Chú hát dở lắm. Chắc không hay như mẹ cháu.
Tất nhiên rồi. Làm sao chú hát hay được như mẹ cháu chứ. Cô bé ngước đôi mắt lên một cách tự hào.
Mà chú này, tình yêu là gì thế ạ? Cháu hay nghe người lớn nhắc đến nó lắm.
Giờ cháu còn bé, lớn lên cháu sẽ hiểu ngay thôi. Nó giống như sự quan tâm và chia sẻ của bố mẹ cháu với cháu, của bố cháu với mẹ cháu. Nó làm cho tất cả mọi người luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Thế ạ. Mà thôi, cháu phải về chỗ mẹ cháu đây. Cháu đi lâu quá rồi. Hy vọng gặp lại chú vào tuần sau nhé.
Cô bé vẫy tay tạm biệt người đàn ông và chạy về phía mẹ. Người mẹ đang đứng với bạn và không thể trông thấy người đàn ông đã nói chuyện với con gái mình. Họ chào người bạn và rời khỏi công viên đi ra phía cổng. Người đàn ông dõi ánh mắt nhìn theo họ. Cô bé tung tăng bên mẹ thật hạnh phúc. Không gian ngừng trôi như mười năm về trước. Cũng như trong tích tắc ấy định mệnh đã cho hai người gặp nhau và rồi xa nhau. Người đàn ông nhìn theo, tóc ai vẫn bay trong một ngày gió xa. Như ngày xưa cũ, có cả những câu hát và màu hoa tím.
Nguyễn Thị Hồng
18-06-05, 01:49
Xin góp ý với tác giả là bác đăng từng bài từng bài một để các bạn còn bình loạn. Chứ bác đăng tằng tằng thế này bọn em bình không kịp, nó phí đi ạ.